Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Vũ Đức Sao Biển - Thu hát cho người

Vũ Đức Sao Biển - Thu hát cho người
Vũ Hợi sinh ngày 12 tháng 2 năm 1948 tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Khi bước vào con đường sáng tác văn học nghệ thuật, Vũ Hợi là người hạnh phúc khi được chính thân phụ của anh - một người am hiểu Hán học và say mê âm nhạc đặt cho anh bút danh Vũ Đức Sao Biển, với kỳ vọng người con trai thân yêu của mình như một vì sao rực sáng giữa biển trời mênh mông. Quả đúng như kỳ vọng của người cha, bút danh Vũ Đức Sao Biển đã nổi tiếng, trở nên thân thuộc với nhiều người yêu thơ văn, âm nhạc trong và ngoài nước.
Vũ Đức Sao Biển viết nhiều lĩnh vực: Sáng tác ca khúc, biên khảo, tiểu thuyết, phóng sự, bút ký và viết cả tiểu phẩm trào phúng (với bút danh Đồ Bì) Hơn 40 năm cầm bút, tính đến năm 2007, Vũ Đức Sao Biển đã xuất bản các tác phẩm:
Về nhạc có các tuyển tập ca khúc: Thu hát cho người (1998), Điệu buồn phương Nam (2002), 50 ca khúc tiêu biểu của Vũ Đức Sao Biển (2008) và 3 CD ca nhạc: Thu hát cho người (2000), Tình ca phương Nam (2002), Hoài niệm Trường Giang (2003).
Về tiểu thuyết có các tác phẩm: Hoa trên cát (1989), Ảo ảnh sương khói (1991), Kiếm hoàng hoa (1995).
Về tiểu phẩm trào phúng có: Bản báo cáo biết bay (1983), Vạn tuế đàn ông (1989), Vĩnh biệt thốt nốt (1996), Thỏ thẻ cùng hoa hậu (1998), Ba đời ham vui (1999).
Về biên khảo có tác phẩm: Kim Dung giữa đời tôi gồm 4 tập, Nhân vật Kim Dung qua lăng kính pháp luật (2002), Những vụ án kinh điển trong tiểu thuyết Kim Dung.
Về hồi ký có tác phẩm: Úi chao, 60 năm (2007).
Ngoài ra Vũ Đức Sao Biển còn dịch tiểu thuyết võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung.
Qua tác phẩm, Vũ Đức Sao Biển nổi lên như một nhạc sĩ chuyên viết ca khúc trữ tình mang âm hưởng dân ca. Những ca khúc: Thu hát cho người, Đêm gành hào nghe điệu hoài lang, Bài thơ quê lụa, Điệu buồn phương Nam, Hoài  niệm Trường Giang... đã làm say mê những người yêu âm nhạc. Ca khúc Thu hát cho người ra đời đến nay đã hơn 40 năm vẫn còn được nhiều người yêu thích và sống mãi với thời gian. Tác phẩm này đã được 72 giọng hát khác nhau thể hiện. Các ca sĩ Lệ Thu, Cẩm Vân, Quang Minh, Thanh Long B***... trình bày nhạc phẩm Thu hát cho người đã lay động tâm hồn biết bao người.
Riêng đối với chúng tôi, Vũ Đức Sao Biển còn là một nhà thơ. Từ thập niên 60, 70 của thế kỷ 20, đã xuất hiện thơ của Vũ Đức Sao Biển trên các tạp chí văn học xuất bản ở miền Nam. Ca khúc "Thu hát cho người" chính là một bài thơ tình. Lời thơ đẹp, giai điệu nhẹ nhàng với những hình ảnh đầy thơ mộng, nói về tình yêu đơn phương, cô đơn, hoài vọng trong nỗi niềm chia xa:
"Giòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
Mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ
Về đồi sim, ta nhớ người vô bờ
Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó
Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió
Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ
Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương,
Trong mênh mông chiều sương
Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín
Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay
Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người
Biệt ly nào không buồn phiến trên dấu môi
Mùa vàng lên, biêng biếc bóng chiều rơi
Nhạc hoài mong, ta hát vì xa người...."
Năm 20 tuổi, Vũ Đức Sao Biển viết "Thu hát cho người". Những hoài mong vô vọng trong cuộc tình đầu tiên đã ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn nhà thơ. Để rồi, hai mươi năm sau, khi trở về "chốn xưa, niềm nhớ", Vũ Đức Sao Biển viết thêm bài thơ "Lên Mỹ Sơn" với cùng một tâm trạng của ngày xưa, "ngồi hát trên rừng thu tịch mịch. Ngồi hát giữa mùa thu Quảng Nam" tím màu hoa sim thương nhớ (Có ai bảo nhà thơ của chúng ta không si tình và chung tình?):
"Ôm cây đàn, leo lên tháp Mỹ Sơn
Nhìn xuống thấy sim chạy dài theo núi
Với cỏ xanh mùa thu dịu dàng
Nghe lòng ta dạt dào nhớ lại
Rằng: Hôm qua, ta mới đôi mươi
Hồn nhẹ như mây khói tuyệt vời
Lên tháp chờ em, em không tới
Mênh mang mênh mang sương chiều rơi
Ta trót yêu người sông Thu Bồn
Tình như mây trắng đỉnh Trường Sơn
Ba năm làm một bài thơ nhỏ
Cất hoài trong túi chờ tri âm
Mà em ngày đó chẳng lên rừng
Đợi mãi và thơ không đọc được
Ta ngồi chẳng lẽ hát mình nghe
Đập vỡ cây đàn lên vách tháp
Mới đó mà qua hai mươi năm
Nhớ em như biển nhớ trăng rằm
Ta bỏ ngàn thương vào túi áo
Lặng lẽ về đây với Mỹ Sơn
Ngồi hát trên rừng thu tịch mịch
Và hát giữa mùa thu Quảng Nam".
(Lên Mỹ Sơn - 1987)
Nhiều người đã đồng cảm với Vũ Đức Sao Biển. Và, bắt gặp chính tâm trạng của mình của một thời đã yêu và một thời thương nhớ xa xăm.
Trong nhạc và thơ của Vũ Đức Sao Biển mang đậm hơi thở cuộc sống, hình ảnh của Quảng Nam quê hương anh. Và, đất trời Bạc Liêu cùng các tỉnh miền Tây Nam bộ - nơi anh đã từng gắn bó, sống và dạy học suốt 12 năm trời. Riêng trong thơ Vũ Đức Sao Biển, chúng ta bắt gặp hình ảnh màu hoa sim tím - một loài hoa bình dị, dân dã với màu tím gợi trong lòng chúng ta nỗi niềm thương nhớ và ly biệt. Trong "Thu hát cho người" bàng bạc một màu hoa sim tím "đẫm tương tư". Với "Lên Mỹ Sơn" đậm đà màu tím giữa khung trời hoài niệm. Và, trong bài thơ "Quay về" là "cô phụ đóa sim em?".
Vũ Đức Sao Biển từng tâm sự: "Tôi đã phiêu du qua ngàn mây trắng, đã xa đồi sim, tháp cổ. Giữa phố thị phồn hoa mơ màng, tôi vẫn yêu đóa hoa sim tím nhạt, đơn sơ và hồn nhiên của núi rừng Trung bộ... Đêm đêm tôi nằm giữa phương Nam mà vẫn nghe tiếng gió hát qua đồi sim, tiếng chân đi trên bờ cát mịn, tiếng của miền thu lãng mạn trên dòng sông Thu lặng lờ trôi về phương Đông". Phải chăng chính vì thế nên cùng với thơ sáng tác bằng tiếng Việt, trong thơ làm bằng chữ Hán của Vũ Đức Sao Biển vẫn phảng phất hương sắc của màu hoa sim tím. Trong một lần lên Tây Nguyên, Vũ Đức Sao Biển viết bài thơ bằng chữ Hán với tựa đề "Quá Mang Giang":
"Thiên trượng cao sơn thiên lý quan
Tây Nguyên nhân thuyết thị Mang Giang
Tử hoa trùng điệp sơ thu phóng
Văn điểu đồng minh phụng tích hoàng".
Vũ Đức Sao Biển đã tự dịch bài thơ chữ Hán của mình ra tiếng Việt như sau:
QUA ĐÈO MANG GIANG
Ngàn trượng non cao, ngắm dặm ngàn
Người Tây Nguyên gọi ấy Mang Giang
Hoa sim lớp lớp đầu thu nở
Nghe tiếng chim ca, phụng tiếc hoàng
Thơ Vũ Đức Sao Biển viết về tình yêu đều mang một nỗi buồn chia xa, ly biệt. Thơ anh là tiếng lòng bật lên từ nỗi nhớ thương. Giữa trời thu nhuộm màu hoa sim tím, Vũ Đức Sao Biển hát cho mình và hát cho người. Và, đã nhận được sự đồng cảm, yêu mến của những người yêu thơ.
Tài liệu tham khảo & trích dẫn:
- Úi chao, 60 năm (Hồi ký của Vũ Đức Sao Biển)
- Vũ Đức Sao Biển (Trần Hiếu)
- Vũ Đức Sao Biển (Bách khoa toàn thư mở WIKIPEDIA)
Lê Ngọc Trác
Nguồn: http://www.vanchuongviet.org/
Theo http://www.gocong.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Truyện ngắn của Đỗ Xuân Thu: Lão “Chõe Bò” Nhà văn Đỗ Xuân Thu vừa trở thành hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Ông sinh năm 19...