Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Trả lại nỗi nhớ cho mùa thu cũ

Trả lại nỗi nhớ cho mùa thu cũ
Trong cuộc đời có lẽ ai cũng đã từng trải qua khoảnh khắc khi cứ để lòng mình trống rỗng mà chờ đợi một điều gì đó nhưng cảm xúc của mỗi người có lẽ là khác nhau. Có người là để chờ đợi một nỗi đau đi qua, người khác là chờ đợi một hi vọng đang đến, còn cô chờ anh với lời hứa của mối tình đầu.
Thu sang, thu đưa đẩy làn gió nhẹ qua mỗi con đường, thu mang đến những cơn mưa mát mẻ, thu dắt dìu mùi hương ngập tràn ngõ ngách… thu đến rồi cô gái!
Cô gái ấy đã từng yêu mùa thu, yêu cái tiết trời se lạnh bất chợt đến vào một buổi sớm mai, yêu làn gió thu mơn man dịu dàng bên những tán lá, yêu cái cảm giác bỏ quên một chiếc khăn ấm để có thể khẽ chạm vào bờ vai một ai đó và nhận thấy trái tim loạn nhịp, ấm áp và hạnh phúc. Cô đã từng cảm thấy một chút chật hẹp trong trái tim khi vô vàn cảm xúc cứ trào lên như thể trái tim không còn là của riêng cô nữa, đó là khi cô ấy đã biết yêu, yêu mùa thu và yêu cả anh nữa.
Cô đã từng yêu say mê mùi hương hoa sữa nồng nàn trên những con phố, một thứ mùi thơm dịu đầy cuốn hút len lỏi khắp các ngõ ngách, cô đã từng khao khát cùng ai đó dạo trên con phố ngập tràn màu trắng ngà li ti ấy và chững lại đâu đó mà thong dong hít hà thứ mùi đặc trưng không lẫn đi đâu được. Dù bao nhiêu mùa đã đi qua, bao lần hoa sữa đã rụng xuống và mệt nhoài tan biến khi đông sang thì cô vẫn luôn nhớ cái mùi hương thu nồng nàn ấy.
Cô đã từng yêu làn nắng vàng dịu ngả mình nhè nhẹ mỗi sáng thu, yêu những cơn mưa bất chợt mỗi chiều thu để được chầm chậm trên đường ngắm mưa, đắm mình trong mưa mà không phải trốn chạy như những cơn mưa rào mùa hạ, cũng không phải co ro khó chịu trong cái giá buốt của những trận mưa phùn mùa xuân.
Cô đã từng yêu làn gió mát thổi khẽ qua kẽ tóc, lướt nhẹ qua làn mi, khao khát có ai đó nhẹ tay vuốt nhẹ mái tóc, kéo cô ngả sát vào vai rồi xoa nhẹ đôi má, cảm giác nhẹ nhàng và như được chở che.
Cô đã bao lần xao xuyến, nâng nâng khi nhìn những chiếc lá vàng chầm chậm rơi khẽ trên mặt đất tạo nên lớp thảm vàng đẹp đẽ mà bao đôi trai gái vẫn dắt nhau dạo bước. Những chiếc lá vàng rơi như tiếc nuối, như luyến lưu những cành khô còn đang ở lại, nhưng bởi thu sang, bởi quy luật muôn đời nên phải lìa xa…
Cô đã từng yêu cái không khí, yêu cả hương sắc mùa thu trong tiết trời như vậy. Và em là cô gái đã khao khát một tình yêu đẹp trong tiết trời thu tình tứ và lãng mạn biết chừng nào…
Thu sang, đất trời khẽ chuyển mình trong những ánh nắng vàng buổi sáng, trong những cơn mưa chiều vội vã, trong bước chân ai lặng lẽ mỗi chiều buông. Cô lặng ngắm những giọt mưa rơi trên những cánh hoa giấy mỏng manh trước thềm, vẫn còn đó giọt cà phê tí tách, bản nhạc cũ, góc quán quen. Chỉ có anh là không ở lại.
Còn đâu những lần tay chạm khẽ, trái tim loạn nhịp, ánh mắt trao nhau tình tứ dưới con đường rợp lá vàng, còn đâu những e ấp khi cô nép mình vào vai anh dưới những hạt mưa thu lành lạnh. Chỉ còn cô với trái tim vẫn nguyên vẹn một nỗi nhớ cứ mãi lớn dần lên khi thu về, còn những ngày dài lê thê không đầu không cuối, còn những đêm xao xác lá, dai dẳng những nhớ thương; và mơ những ngày thu một bàn tay ấm áp nắm chặt dắt nhau dạo qua những con phố.
Thu vẫn sang như bao mùa thu trước, nhưng chiều nay chỉ có cô gái ấy trên con đường dài rụng lá, nghe Hà Nội hát những bản tình ca.
Thu về, có những ngày rất mưa, và cô rất nhớ: Nhớ những đêm hoa sữa rơi đầy, nhớ những giỏ xe ướp đầy hương hoa, nhớ ánh mắt anh ngơ ngác dõi theo nơi cuối đường.
Đã mấy thu qua cô vẫn đợi. Trong cuộc đời có lẽ ai cũng đã từng trải qua khoảnh khắc khi cứ để lòng mình trống rỗng mà chờ đợi một điều gì đó nhưng cảm xúc của mỗi người có lẽ là khác nhau. Có người là để chờ đợi một nỗi đau đi qua, người khác là chờ đợi một hi vọng đang đến, còn cô chờ anh với lời hứa của mối tình đầu. Nhưng không ai trong chúng ta có thể sống mãi với sự đợi chờ vô vọng, không ai có quyền ép buộc bản thân phải giành trọn tuổi thanh xuân của mình cho một lời hứa đã xa, cô tự hứa rằng trái tim và lý trí của cô đến một ngày mạnh mẽ trở lại là chính cô của  những ngày không có anh…
Rồi cô sẽ lại đón thu với cảm xúc bình thường như bao người khác, sẽ chẳng xốn xang trước cơn gió thu, cũng chẳng để mình mềm yếu mà run rẩy trước cái se lạnh đầu thu. Cô sẽ tự quàng cho mình chiếc khăn mỏng đủ để tự thấy mình ấm áp mà không cần ngả mình vào anh, thu rồi sẽ đến và đi qua đi như bao mùa khác…
Cô sẽ vẫn bước nhẹ qua những con phố ngập tràn hoa sữa, sẽ vẫn hít hà thứ mùi hương dịu nhẹ đặc trưng ấy của mùa thu nhưng sẽ bước một mình mà không còn chờ một bàn tay nắm chặt nữa, cô cũng sẽ đón mùi hương ấy giống như đón sắc hồng của hoa đào đầu xuân, mùi sen thơm ngát đầu hạ hay màu vàng bừng nở của hoa cúc đầu đông. Cô sẽ chẳng còn yêu say mê hay lưu luyến mãi mùi hương ấy nữa.
Ánh nắng vàng nhẹ mỗi sớm thu hay những cơn mưa bất chợt khi chiều đến sẽ không còn làm đôi chân cô muốn chạy đến mà đắm mình vào nữa, cô sẽ chẳng còn yêu cái mưa nắng bất chợt ấy như cô đã từng yêu, bởi nó chẳng giúp cô gột rửa những nỗi buồn.
Những chiếc lá vàng rơi buồn bã rồi cũng sẽ là quy luật của tạo hóa, cô sẽ thôi nuối tiếc hay cảm thấy xót xa trước những chiếc lá lìa cành. Cô rồi sẽ thờ ơ mặc cho ai tay trong tay dắt nhau qua những con đường đầy lá rụng, bởi sự mạnh mẽ sẽ giúp cô bước một mình.
Hương mùa thu, tiết trời thu và cảnh sắc thu những mùa sau rồi vẫn sẽ đẹp và nhuốm một màu buồn dịu như thế, nhưng cô thì sẽ trở lại là chính cô của những ngày anh chưa đến, cô sẽ để mùa thu đi ngang qua như bao mùa khác, sẽ không để tâm hồn mình xao xuyến bởi cái nhịp chầm chậm của mùa thu, sẽ chẳng để trái tim lãng phí một nhịp nào cho những nỗi buồn lê thê khi thu đến, những nhớ nhung dài đằng đẵng kia rồi cũng sẽ được cất giữ gọn gàng để nó không lớn hơn lên trong tim nữa. Bởi ai rồi cũng khác, không có trái tim nào cứ đập mãi một nhịp buồn đơn điệu cả cô gái ạ!.
Hoàng Thị Hằng 
Theo http://girly.vn/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...