Đâu đây, một vài cơn gió mùa đông bắc ngấp nghé. Hà
Nội vừa trải qua những ngày "đại hồng thủy". Vậy mà trong nỗi lo bộn
bề của cuộc sống, người ta vẫn nhớ về mùa thu, vẫn viết về mùa thu sắp
qua khi nhìn thấy lá rơi. "Thu đi... cho lá vàng rơi" như ca từ dịu
dàng đâu đó...Cái sự vàng úa ấy, có thể hanh hao buồn, có thể nao nao buồn,
nhưng vẫn làm lòng người rưng rưng đầy cảm xúc. Bởi đâu đó mơ hồ, một kiếp
nhân sinh lại bắt đầu...
"Thu đi...
Hà Nội. Từng cơn gió xoay xoay những cánh lá sấu nhỏ trên
đường. Mỗi bước chân tôi như nhẹ nhàng đón gió heo may. Tia nắng vàng trên đầu
ngọn sóng, liễu rủ lơ thơ trên mặt hồ soi bóng tháp đồng hồ bưu điện thành phố.
Ta yêu mảnh đất này, mỗi nhành cây, mỗi góc phố rêu xanh cổ kính đã đi vào hồn
người như những gì hiển nhiên phải thế, nhẹ và ngọt đến nao lòng.
Nơi tôi làm việc nằm trong một khu đô thị mới chứa chan nắng,
ăm ắp gió. Ở đó, con người cũng trẻ, họ sống trong những tòa nhà trẻ, và tất
nhiên cây cối, cảnh quan cũng trẻ. Còn mùa thu vàng thì năm nào cũng thế, cái
cảm giác trẻ dường như không tồn tại ở thu, bởi mỗi khi cái hanh hao của mùa
heo may chợt đến, cái yếu ớt của những tia nắng chợt đến, trong tôi lại rộn
lên cảm xúc kiếm tìm sự bình yên của mỗi con phố nhỏ Hà Nội.
Tôi thích nhất mùa thu Hà Nội. Dù đi nhiều nơi, nhưng
không đâu tôi có được cái cảm giác thanh bình khi lặng ngắm Tháp Rùa, thả hồn
mình theo những gợn sóng biếc nơi chân cầu Thê Húc. Một chén nước trà xanh
chan chát đầu môi, một thanh kẹo lạc giòn tan, thơm phức ngọt ngào ấm cúng, một
đĩa nộm bò khô cay xè góc phố Cầu Gỗ, hay chút lành lạnh trong len áo Đinh Liệt.
Mỗi con phố nhỏ Hà Nội khi nhắc đến tôi thường nhớ và gắn
nó với một điều gì đó thân quen. Góc phố Hàng Gai có cà phê Giảng. Hàng
Ngang, Hàng Đào sầm uất bán buôn. Hàng Đường ô mai, mứt, bánh. Hàng Buồm kẹo
bánh sữa đường. Hàng Điếu gối ga giường đệm...Cũng chẳng biết tự khi nào phố
phường Hà Nội mang tên như thế, chỉ biết khi lớn khôn mỗi tên phố ăn sâu vào
tôi một miền ký ức. Hàng Quạt, Hàng Chĩnh, Hàng Mắm, Hàng Hành, Hàng
Vôi, Hàng Chuối, Hàng Khoai, Hàng Lược...Những con phố "Hàng" nho
nhỏ, những ngôi nhà phố cổ nho nhỏ, thâm trầm vẫn cứ tồn tại với thời
gian, duyên dáng và quyến rũ lạ lùng.
Người ta vẫn bảo không mùa thu nơi nào đẹp và đặc biệt như
mùa thu Hà Nội. Đơn giản thôi, chỉ là vạt nắng, chỉ là tiếng lá vàng xào xạc
hay một cành liễu mải đùa trong gió rớt mình xuống mặt hồ thu. Hay là gói cốm
nhỏ xinh xinh với cánh lá sen xanh biếc. Ở đó có hương mùa thu trộn hương cốm
non phưng phức, man mác, nồng nồng của lúa mới, của hương sen.
Cảnh sắc đổi màu, lá xanh dần sang vàng ruộm, lạ thay, cái
vàng ruộm ấy không mang hơi hướng tàn úa, thảm thương mà lại như màu tươi mới.
Nhẹ nhàng thôi, những cành hoa sữa trắng ly ty, ngọt ngào trong đêm vắng. Những
cây cao, thẳng tắp, thân to khỏe xù xì, trên đó là những cụm hoa trắng đục
đua nhau tỏa ngát, thi thoảng có bông mãi đùa chạy theo gió phủ kín cả gốc
cây già.
Bạn đã một lần đi bộ ở một góc Hồ Gươm dọc phố Hàng Khay
chưa? Ở đó, mùa thu khi nào cũng rõ là mùa thu nhất. Bởi ở đó có gốc sấu già
mỗi bận thu về lại uốn mình trút lá. Ở đó, tương phản rõ nhất sự sâu lắng dịu
dàng của mùa thu Hà Nội với sự ồn ào náo nhiệt của con người sống đời nhân thế.
Không còn tiếng tàu điện leng keng, không còn những cửa
hàng bách hóa cũ kỹ. Hà Nội, Thủ đô rộng lớn và sầm uất, nhộn nhạo, cũ mới
đan chen. Người Hà Nội như đang ngày đêm miết mải kiếm tìm cho mình một chỗ đứng.
Nhưng đâu đó, bên cạnh những hối hả tất bật, vẫn chợt thấy một nét
thanh tao của cụ già thong dong bên chiếc đài nhỏ xinh phát ra những âm thanh
quen thuộc. Ta bỗng muốn kiếm tìm những nơi xưa cũ, ngâm mình trong không
gian tĩnh lặng để hồi tưởng về một mùa thu vàng Hà Nội sắp đi
qua...
...Cho lá vàng rơi..."
Sớm mai thức dậy, bạn bỗng thấy bầu trời cao và xanh hơn.
Gió cứ trêu đùa mơn man trên cánh tay trần thiếu nữ. Nắng đổ ập xuống những
vòm nhỏ hanh hao. Bạn cứ cảm thấy Hà Nội hôm nay có gì khang khác. Một Hà Nội
nhẹ hơn một chút, trầm hơn một chút và êm dịu hơn một chút.
Nhưng bạn không thể chỉ ra được tường tận cái biến đổi
mơ hồ ấy. Cho đến khi bạn dừng lại trước cột đèn đỏ nằm bên cạnh một gốc me
già. Bất chợt, bạn thảng thốt ngẩng đầu lên. Lá me đổ ập xuống, chầm chậm, chầm
chậm. Người thiếu nữ đưa tay vén hờ tóc còn vương lại vài cánh lá me nhỏ xíu.
Thế ra, Hà Nội đã vào một mùa trút lá, một mùa lá rơi...
Bạn hãy dừng xe lại một chút, tạt vào một quán cóc ven đường
và nhấp một ngụm trà không đá. Nhưng hãy nhớ chọn cho mình quán cóc dưới gốc
cây cổ kính. Sẽ chẳng khó cho bạn đâu để tìm một quán nhỏ như thế. Quán leo
teo người. Sau ngụm nước chè đầu tiên, vai bạn đã thênh thênh đôi chiếc lá
vàng. Dưới đáy cốc đã kịp in một chút nắng tràn qua kẽ lá. Và bạn có biết
mình vừa uống một chút thanh khiết của mùa thu?
Bao người Hà Nội phương xa nhớ một mùa sấu trút lá trên con
phố Phan Đình Phùng. Lá trải thảm xao xác bên lề đường. Lá cuốn nhẹ tênh theo
một bánh xe vội vã. Lá đùa vui cùng trận gió sang mùa. Lá đang rơi, cứ thảnh
thơi như trọn một kiếp luân hồi. Bạn sẽ rất nhớ một gốc sấu cụ thể nào đó có
bao nhiêu vết lồi lõm, có những cái rễ sần sùi hay có những con nhện hay làm
tổ trong ấy, bởi đó là cây sấu bạn đã trèo cả tuổi thơ. Bạn đã xa Hà Nội.
Nhưng chả bao giờ bạn quên được cái thời khắc này đâu...
Tôi đứng bên con phố, bắt gặp một gánh hàng rong trên đôi
vai gầy bước vội, chợt thấy lòng buốt nhói. Tạt vào quán ven đường gọi một cốc
sấu đá. Lạnh đến tê người. Cái vị rân rân đầu lưỡi khiến ta nhớ mẹ, nhớ bà của
ta quá. Dáng mẹ ngồi gọt sấu bên bậu cửa. Bàn tay của mẹ thâm đen nhựa sấu.
Tôi cứ tự hỏi quê mình giờ cũng đang trút lá, bà có còn đi quét lá tre nữa
hay không? Hóa ra Hà Nội mùa trút lá còn cho ta những thời khắc gợi lại trong
mình chút thênh thang tuổi thơ.
Hà Nội mùa trút lá, tôi cứ thích dẫn dụ bạn đến những quán
cóc vỉa hè. Không biết có phải đó là nỗi ám ảnh về Hà Nội của tôi không.
Nhưng có lẽ chính những quán cóc ấy đã tự mang trong mình cả thần sắc của Hà
Nội. Có rất nhiều người bạn nói với tôi rằng họ đã rất yêu, rất ước ao một Hà
Nội trong những áng văn.
Nhưng họ thất vọng khi đứng trên chính mảnh đất họ từng ước
ao ấy. Tôi chỉ cười mà hỏi mình rằng đã bao giờ họ dám dành ra một chút thời
gian của những toan tính đời thường mà ngồi trong một quán cóc ven đường thảnh
thơi đắm mình trong một Hà Nội mùa trút lá chưa?
Hà Nội có một vẻ đẹp mang nỗi buồn thường trực nhưng buồn
hơn vào những mùa trút lá. Bạn chẳng cần là thi sĩ cũng sẽ chẳng cầm lòng được
trước một hàng bằng lăng trụi lá, mới hôm nào còn rưng rức tím. Bạn sẽ nhớ lắm
một khoảng trời tây bắc xa xôi đã đi qua khi chợt gặp một cây tếch lẻ loi
trút lá giữa phố phường Hà Nội. Nhớ một cô gái Thái, nhớ một điệu múa xòe, nhớ
một đêm sương. Nỗi nhớ dâng đầy trong ký ức.
Tôi yêu nhất Hà Nội không phải là hương hoa sữa nồng nàn
cũng chẳng phải là hoa sưa quí phái bởi nó xa với kí ức của tôi quá. Mà tôi
yêu nhất màu lá cơm nguội vàng bên hồ Gươm cổ kính. Bạn có bao giờ quên
một tuổi thơ nhặt quả cơm nguội bắn súng phóc không? Bạn có bao giờ quên cái
vị ngòn ngọt, chan chát của thức quả mùa thu ấy hay không?.
Tôi gọi Hà Nội mùa trút lá là "mùa nhớ". Mỗi chiếc
lá vàng rơi là một nỗi day dứt, một nỗi nhớ, một nỗi buồn. Ai cũng có nỗi nhớ,
nỗi buồn riêng mình. Nhưng rồi một ngày nào đó, tôi bất chợt gặp giữa
cái xác xơ của cây, là một nhánh mầm. Một ngày nào đó, tôi bất chợt
gặp bạn ở một nơi xa xứ, hẳn chúng ta sẽ lại ngồi ôn với nhau kí ức về một
Hà Nội mùa lá vàng rơi... Lá rơi, để đâu đó mơ hồ, lại bắt đầu một kiếp nhân
sinh...
Nghiêm Tuấn Anh - Nguyễn Anh Thế
Nguồn: VN NET
Theo http://hodovietnam.vn/
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét