Mùa thu Pleiku! Mùa của yêu thương, mùa của nuối tiếc, nhớ
mong, mùa của những nỗi buồn vời vợi, mùa thu đã đem đến cho chúng ta nhiều hạnh
phúc, nhưng cũng cho chúng ta không ít nỗi buồn….
Đã lâu lắm rồi, em không có dịp đứng dưới hàng thông đầu ngõ, ở phố núi Pleiku. Để phấn thông vàng (không nhớ nỗi mùa nào có phấn thông rơi, nhung cứ nhớ tới Pleiku thì mình lại nhớ tới phấn thông vàng, mong các bạn nếu biết mùa nào có phấn thông rơi rụng, làm ơn nói cho mình biết với, xin cám ơn rất nhiều…) vương tóc em. Màu phấn thông, nồng nàn da diết, hương phấn thông theo gió thoảng xa, bao mùa thu đã đi qua đất trời, tất cả vẫn hiện hữu chỉ buồn là ta không nắm giữ được, dù chỉ là một chút của quá khứ. Cái quá khứ êm đềm và vô cùng thơ mộng, trên vùng đất gió mưa đạn pháo tơi bời đó …
Đã bao lần cố gắng để quên vậy mà em không làm sao thoát khỏi mùa thu ấy: Mùa thu lãng mạn của quá khứ, có anh và có em…Mùa thu của những ngày tháng bên anh, bên bạn bè, sách vở, thầy cô và những hàng cây hoàng phượng bên đường Trịnh Minh Thế (con đường em và anh thường đi bên nhau, ngày hai buổi đến trường…) sẽ tồn tại mãi mãi trong em, dù tuổi đời có phôi pha và ngày tháng muộn phiền vẫn âm thầm trôi theo dòng đời vô định…
Ngày đó anh bảo: ”Dù phải đi bất cứ nơi đâu. Anh cũng sẽ đem hình ảnh em và hoa phượng cùng hương phấn thông đi theo cho đỡ nhớ…” Thế mà bây giờ nỗi nhớ, đã đầy ắp trong em!!!. Cớ sao anh chưa trở lại???!!! Anh đã quên lời hứa ngày xưa hay vì??? !!!.
Ngay từ sáng sớm, dưới ánh nắng hanh hao, cái lạnh vẫn như ngày nào không một chút thay đổi, đã lan tỏa trong không gian…Những hàng cây xao xác lá, từng đợt phấn thông vàng bay trong gió…
Sương lạnh thấm vào mình em tê buốt, mặc dù em đã choàng áo khoác, quấn khăn len. Sương lạnh len lõi vào từng ngọn cỏ, gốc cây, sương rơi trên tóc, sương rơi trên má… sương thu lạnh làm tê tái…!!!
Mặt đường hình như vàng hơn vì phấn thông đã rụng nhiều??? Hàng cây hai bên đường, hình như héo hắt hơn, có lẽ vì chờ mong, mòn mỏi!!!...:” Rót bao nhiêu thương nhớ cũng không đầy!!!”
Bất chợt, em đưa tay lên vuốt mái tóc dài xưa cũ, ngón tay như chạm khẽ vào, những hạt phấn thông còn sót lại trong tiềm thức, thoảng trong gió tiếng ai ngân nga:
- Tình ta như hàng cây, đã yên mùa bão gió, Tình ta như dòng sông đã yên mùa thác lũ, Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi…
Nghe thì êm đềm đó, nhưng trong lòng người liệu có bình yên???Người ta thường nói: (Hoa đào nở ba ngày đã rụng. Khác chi người một kiếp phù du)…
Câu hát tràn ngập hình ảnh nuối tiếc, day dứt và sự mong manh của tình yêu, mà mỗi khi qua đi đã để lại sự bâng khuâng tiếc nuối đến vô bờ …
Lời thơ đã đưa con người trở về thực tại, buộc con người phải chấp nhận sự thật:” Thời gian đã qua đi thì không bao giờ trở lại…”, quá khứ đã lùi vào dĩ vãng,còn tương lai???Ai nói được điều gì !!!
Giờ đây ngồi một mình lặng ngắm cánh rừng trước gió, em mới cảm nhận hết sự thay đổi của đất trời.Thời gian vẫn lặng lẽ trôi!!!. Cây vẫn âm thầm thay lá…Em vẫn mơ mùa thu cũ, có anh và có phấn thông rơi…
Bao mùa thu đã đi qua, bấy nhiêu mùa lá rụng, tất cả đã phôi pha… Có còn chăng là tiếng lá lao xao…vui đùa cùng kỷ niệm của chúng ta???!!!
Từ ngày cuối cùng của mùa thu ấy, chúng ta chia tay nhau. Cho đến bây giờ…, lòng không khỏi bồi hồi, thương nhớ, khi nghe câu hát của ngày xưa, ngân vang trong gió thoảng:
- Mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mang. Mùa thu và hoa cúc, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Chỉ còn anh và em…
Ngày xưa như chợt ùa về, ẩn hiện đâu đây, thở than cùng gió…Nắng vẫn nhạt và lá vẫn rơi…Phấn thông vàng lại bay trong gió và em lại ủ ê…
Em không biết được là có bao nhiêu mùa thu đã đi qua đất trời.Nhưng khi nhìn lá vàng lìa cành rơi!!!… Em mới cảm nhận được sự mong manh của kiếp người…
Tiếng hát lại văng vẳng:
-…Lá vàng thưa thớt quá,phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá?… Lá vàng về rừng, có mùa thu đi theo ư??? Như thế thật hạnh phúc !!! Còn con người, giờ phút cuối là về cùng cát bụi, với bao nỗi ngậm ngùi của người ở lại !!!...
Biết thế nhưng muốn rũ bỏ quá khứ, thì thật khó khăn và mệt mỏi, dù bao lần nó đã làm cho tâm hồn ta rã rời vì thương nhớ…
Pleiku mùa thu…Người qua đường vội vã…Tất cả rồi sẽ ra đi, vĩnh viễn ra đi, có còn chăng là mùa thu, với phấn thông và lá vàng rơi rụng, sẽ còn mãi với thời gian????!!!.
Đã lâu lắm rồi, em không có dịp đứng dưới hàng thông đầu ngõ, ở phố núi Pleiku. Để phấn thông vàng (không nhớ nỗi mùa nào có phấn thông rơi, nhung cứ nhớ tới Pleiku thì mình lại nhớ tới phấn thông vàng, mong các bạn nếu biết mùa nào có phấn thông rơi rụng, làm ơn nói cho mình biết với, xin cám ơn rất nhiều…) vương tóc em. Màu phấn thông, nồng nàn da diết, hương phấn thông theo gió thoảng xa, bao mùa thu đã đi qua đất trời, tất cả vẫn hiện hữu chỉ buồn là ta không nắm giữ được, dù chỉ là một chút của quá khứ. Cái quá khứ êm đềm và vô cùng thơ mộng, trên vùng đất gió mưa đạn pháo tơi bời đó …
Đã bao lần cố gắng để quên vậy mà em không làm sao thoát khỏi mùa thu ấy: Mùa thu lãng mạn của quá khứ, có anh và có em…Mùa thu của những ngày tháng bên anh, bên bạn bè, sách vở, thầy cô và những hàng cây hoàng phượng bên đường Trịnh Minh Thế (con đường em và anh thường đi bên nhau, ngày hai buổi đến trường…) sẽ tồn tại mãi mãi trong em, dù tuổi đời có phôi pha và ngày tháng muộn phiền vẫn âm thầm trôi theo dòng đời vô định…
Ngày đó anh bảo: ”Dù phải đi bất cứ nơi đâu. Anh cũng sẽ đem hình ảnh em và hoa phượng cùng hương phấn thông đi theo cho đỡ nhớ…” Thế mà bây giờ nỗi nhớ, đã đầy ắp trong em!!!. Cớ sao anh chưa trở lại???!!! Anh đã quên lời hứa ngày xưa hay vì??? !!!.
Ngay từ sáng sớm, dưới ánh nắng hanh hao, cái lạnh vẫn như ngày nào không một chút thay đổi, đã lan tỏa trong không gian…Những hàng cây xao xác lá, từng đợt phấn thông vàng bay trong gió…
Sương lạnh thấm vào mình em tê buốt, mặc dù em đã choàng áo khoác, quấn khăn len. Sương lạnh len lõi vào từng ngọn cỏ, gốc cây, sương rơi trên tóc, sương rơi trên má… sương thu lạnh làm tê tái…!!!
Mặt đường hình như vàng hơn vì phấn thông đã rụng nhiều??? Hàng cây hai bên đường, hình như héo hắt hơn, có lẽ vì chờ mong, mòn mỏi!!!...:” Rót bao nhiêu thương nhớ cũng không đầy!!!”
Bất chợt, em đưa tay lên vuốt mái tóc dài xưa cũ, ngón tay như chạm khẽ vào, những hạt phấn thông còn sót lại trong tiềm thức, thoảng trong gió tiếng ai ngân nga:
- Tình ta như hàng cây, đã yên mùa bão gió, Tình ta như dòng sông đã yên mùa thác lũ, Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi…
Nghe thì êm đềm đó, nhưng trong lòng người liệu có bình yên???Người ta thường nói: (Hoa đào nở ba ngày đã rụng. Khác chi người một kiếp phù du)…
Câu hát tràn ngập hình ảnh nuối tiếc, day dứt và sự mong manh của tình yêu, mà mỗi khi qua đi đã để lại sự bâng khuâng tiếc nuối đến vô bờ …
Lời thơ đã đưa con người trở về thực tại, buộc con người phải chấp nhận sự thật:” Thời gian đã qua đi thì không bao giờ trở lại…”, quá khứ đã lùi vào dĩ vãng,còn tương lai???Ai nói được điều gì !!!
Giờ đây ngồi một mình lặng ngắm cánh rừng trước gió, em mới cảm nhận hết sự thay đổi của đất trời.Thời gian vẫn lặng lẽ trôi!!!. Cây vẫn âm thầm thay lá…Em vẫn mơ mùa thu cũ, có anh và có phấn thông rơi…
Bao mùa thu đã đi qua, bấy nhiêu mùa lá rụng, tất cả đã phôi pha… Có còn chăng là tiếng lá lao xao…vui đùa cùng kỷ niệm của chúng ta???!!!
Từ ngày cuối cùng của mùa thu ấy, chúng ta chia tay nhau. Cho đến bây giờ…, lòng không khỏi bồi hồi, thương nhớ, khi nghe câu hát của ngày xưa, ngân vang trong gió thoảng:
- Mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mang. Mùa thu và hoa cúc, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Chỉ còn anh và em…
Ngày xưa như chợt ùa về, ẩn hiện đâu đây, thở than cùng gió…Nắng vẫn nhạt và lá vẫn rơi…Phấn thông vàng lại bay trong gió và em lại ủ ê…
Em không biết được là có bao nhiêu mùa thu đã đi qua đất trời.Nhưng khi nhìn lá vàng lìa cành rơi!!!… Em mới cảm nhận được sự mong manh của kiếp người…
Tiếng hát lại văng vẳng:
-…Lá vàng thưa thớt quá,phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá?… Lá vàng về rừng, có mùa thu đi theo ư??? Như thế thật hạnh phúc !!! Còn con người, giờ phút cuối là về cùng cát bụi, với bao nỗi ngậm ngùi của người ở lại !!!...
Biết thế nhưng muốn rũ bỏ quá khứ, thì thật khó khăn và mệt mỏi, dù bao lần nó đã làm cho tâm hồn ta rã rời vì thương nhớ…
Pleiku mùa thu…Người qua đường vội vã…Tất cả rồi sẽ ra đi, vĩnh viễn ra đi, có còn chăng là mùa thu, với phấn thông và lá vàng rơi rụng, sẽ còn mãi với thời gian????!!!.
Huỳnh Thị Bê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét