Biển xa vọng về tiếng sóng vỗ rì rầm. Chị đến bên cửa sổ kéo
tấm màn che ánh nắng chiều chói chang đang rọi những đường sáng lên tấm chăn
hoa. Chị cảm thấy chóng mặt. Chị tựa người vào tường, im lặng ngắm nhìn cái
sinh vật mình mới tạo ra đang ngọ ngoạy chân tay trong chiếc drap mỏng màu
xanh.
Bé đang ngủ say. Đôi môi hồng chúm chím, cặp lông mày cong
cong dưới vành ren trắng của chiếc mũ lụa trông mới dễ thương làm sao. Chị bước
tới, cúi xuống hôn nhẹ vào má con rồi lặng lẽ ghé nằm bên cạnh. Chị duỗi thẳng
hai chân, lấy chiếc gối kê đầu, mái tóc chị tràn trên nền vải trắng, rối bời
như cõi lòng chất ngất xót xa. Chị nhắm mắt lại, cố ngăn dòng lệ ấm chực tràn
ra khóe mi. Chị nuốt tiếng khóc vào hồn và nghe mặn đắng bờ môi. Anh đã đi rồi.
Anh bước vào khoảng không gian mịt mù hư ảo, nơi không có chị, không có Bé và
không có cả niềm vui nỗi buồn trải dài suốt quãng đời son trẻ của chị.
Chị lớn lên giữa thành phố biển. Bãi Trước, bãi Sau, những
con đường ngập đầy nắng gió nâng niu bước chân chị ngày hai buổi đến trường. Tuổi
dậy thì của chị nồng thơm hương biển. Chị đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng thùy mị, mắt
chị sáng, môi chị tươi, mái tóc đen mềm mại đủ sức lôi cuốn những cánh bướm dập
dìu. Nhưng chị yêu có mỗi mình anh –người ca sĩ sinh viên. Ngày quen nhau, anh
đã hát tặng chị một bài tình ca thật lãng mạn. Năm đó, chị vừa mười bảy tuổi.
Hai người yêu nhau đúng một năm. Rồi chị vào Sư phạm, anh đi du học và tin tức
thưa dần.
Chị ra trường, đi dạy và đợi chờ… Tuổi xuân của chị trôi qua
biết bao mùa. Đến khi nghe tin anh cưới vợ bên đó, chị mới tỉnh ra để thấy mình
không còn trẻ nữa. Chị lấp kín thời gian của mình vào công việc. Chị dạy ngày,
dạy đêm, dạy thêm cho một số học sinh tại tư gia… để quên đi nỗi xót xa, để
không còn nghĩ đến anh nữa. Mười lăm năm qua, chị đã chế ngự được niềm đau của
mình trong nghề nghiệp, trong tình yêu thương của bao thế hệ học trò.
Một buổi sáng biển động, như thường lệ, chị dậy sớm phụ mẹ dọn
quán cà phê. Vừa mở cửa, anh bước vào nhà cùng một luồn gió mạnh khiến chị
choáng váng đến xây xẩm mặt mày. Trước mắt chị là mớ tóc rối bù, gương mặt hốc
hác, bộ quần áo lính cũ mèm. Anh tiều tụy đến tội nghiệp, anh xơ xác đến thảm
thương, anh nhìn chị bằng đôi mắt đầy đau khổ làm chị trong phút chốc quên hết
những khổ đau mà anh đã gieo vào tim chị hơn hai mươi năm qua.
Anh gục đầu trước ly cà phê đen bốc khói mà chị đã tự tay pha
và đem đến cho anh.
- Anh biết… em rất giận anh.
- Đừng nhắc đến chuyện đã qua nữa. Hãy nói cho em biết, tại
sao anh ra nông nổi này?
Giọng anh vẫn trầm ấm như ngày nào:
- Anh đi học về, căn nhà cũ của anh đã có chủ mới. Nghe nói vợ
anh đã đem hai đứa con theo một người đàn ông khác vượt biên lâu rồi. Giờ anh
chỉ còn hai bàn tay trắng. Hơn ba tháng rồi, anh không dám đến tìm em.
Chị ngồi xuống ghế:
- Giờ anh ở đâu?
- Anh ở nhà người bạn. Anh ấy đang xin việc làm cho anh.
- Anh uống cà phê đi –chị đứng dậy –em đi làm đồ ăn sáng cho
anh.
- Thôi khỏi phiền em, được thấy em khỏe mạnh là anh yên tâm.
Anh bước đi khuất ngõ, chị còn đứng sửng sờ bên giàn hoa leo
trước quán nhà. Tiếng sóng biển xa đập vào lòng chị nỗi xót đau. Sao anh vô
tình đến vậy? Làm sao em khỏe mạnh được khi lòng em còn nhức nhối một vết
thương. Năm tháng dần qua, trái tim của chị đã trở nên vô hồn, mất cảm giác, nó
hoàn toàn là một cơ quan bơm máu, một phút đập 80 lần đều đặn như bài “Hệ Tuần
Hoàn” trở thành một điệp khúc mà hai mươi năm qua chị đã giảng đi giảng lại cho
các em học sinh.
Chị vào nhà, sửa soạn đi dạy, nhưng bắt đầu từ buổi sáng hôm
đó, tâm hồn chị không còn bình thản nữa. Chị luôn luôn lẫn lộn quá khứ với hiện
tại. Đôi lúc chị ngỡ mình đang tuổi đôi mươi, chị mặc những kiểu áo rất trẻ, chải
tóc rất mốt, chị chăm chút đến nhan sắc của mình nhiều hơn và có một lần, chị
đã đi thẩm mỹ viện. Các đồng nghiệp khen chị đẹp hẳn ra, các em học sinh thì
xuýt xoa mỗi lần chị bước lên bục giảng: “Cô đẹp quá cô ơi.” Những chiếc áo dài
thêu hoa tươi mát đã làm cho da chị thêm căng, môi chị thêm hồng, chị đã quên
đi cái tuổi bốn mươi ba của mình.
Anh vẫn đến thăm chị thường xuyên, họ đã lại tìm thấy mùa
xuân trong đời nhau. Bây giờ thì cuộc sống của anh đã ổn định. Anh đi dạy Anh
văn cho những người sắp xuất cảnh, càng ngày càng khá, anh sắm được xe và thuê
được một căn phòng đầy đủ tiện nghị. Ngày sinh nhật chị, anh đã đem đến cho chị
44 đóa hoa hồng đỏ thắm và ngỏ lời cầu hôn. Chị đã khổ sở rất nhiều trước sự
ngăn cản của gia đình. Mẹ chị bảo:
- Lớn tuổi rồi, sinh đẻ rất nguy hiểm, con hãy suy nghĩ kỹ đi.
Ba chị thì lắc đầu:
- Lấy gì cái đứa đã phụ bạc con một lần rồi, lòng dạ của nó
không thật đâu.
Các em của chị đưa ra lý lẽ thực tế nhất:
- Mai mốt vợ của ảnh trở thành Việt kiều về nước, liệu chị có
đủ sức giữ ảnh không?
Chị vẫn làm theo lý lẽ của con tim. Lễ cưới được tổ chức đơn
giản nhưng tuần trăng mật của anh chị là cả một chuỗi ngày mê đắm chơi vơi.
Vòng tay anh ấm áp như ngọn lửa hồng xua tan băng tuyết vây quanh đời chị, đôi
môi anh nồng nàn cháy bỏng đã đánh thức từng vầng rung cảm những nơi sâu kín nhất,
chị đắm chìm vào nguồn hạnh phúc bao la. Hơn nửa đời người, chị mới biết thế
nào là mật ngọt tình yêu, là mặn nồng ân ái. Bên chị, bản tình ca năm nào đã được
anh hát lại vẫn đầy xúc cảm như thuở ban đầu.
Sau ngày chị có thai Bé, anh thường mệt bất chợt. Những lần
đi dạy về, gương mặt anh tái xanh, anh ăn ít cơm và sức khỏe xuống dần. Lúc đầu,
chị ngỡ anh bị mất sức vì làm việc quá nhiều, chị khuyên anh nên bớt giờ dạy lại,
ở nhà nghỉ ngơi hoặc chiều chiều cùng chị đi dạo dọc theo bờ biển hít thở không
khí trong lành. Anh đã nghe lời chị, dành nhiều thời gian bên chị, hát cho chị
nghe, làm thơ tặng chị… Nhưng tạo hóa đã ghét ghen với hạnh phúc của anh chị.
Khi thấy những dòng máu ứa qua kẽ răng của anh, chị đã đưa anh đi thử máu và
bàng hoàng khi nghe người bạn bác sĩ báo tin, số hồng cầu của anh đã giảm xuống
đến độ báo động, chị cố không tin, trời ơi, anh đã mắc phải bệnh nan y đáng sợ:
Ung thư máu!
Anh gục đầu vào ngực chị, đầu hàng số phận. Thai Bé đã đến tháng
thứ tư, bụng của chị hơi nâng lên tròn trịa nuôi mầm sống. Giọt máu của anh
đang hình thành đứa con bé bỏng trong chị. Tội nghiệp con tôi, ngày mở mắt chào
đời có kịp thấy mặt cha không?
Anh đã nghỉ dạy nhưng không cho chị chạy chữa. Anh đã nói và
chị cũng đã hiểu, tiền bạc không còn nhiều nữa, phải để dành đón Bé ra đời, có
đổ vào thuốc thang cũng chỉ kéo dài cái chết phải đến mà thôi. Anh mất trước
ngày chị sinh một tháng. Chị chuẩn bị tất cả tinh thần để chờ đón cái ngày bi
thảm này. Chị nhất quyết không đau đớn thái quá để tránh sự dao động ảnh hưởng
đến thai nhi. Đến tháng này, hệ thần kinh của Bé đã hoàn chỉnh, Bé phải là một
đứa trẻ thông minh tuyệt vời như ao ước của anh chị.
Bốn mươi lăm tuổi sinh con đầu lòng, không có anh bên cạnh để
chia sớt nỗi mừng vui. Cơn đau kéo dài suốt hai ngày làm chị muốn tắt thở. Chị
níu chặt lấy những song giường bằng sắt, hơi lạnh thấm vào da chị, buốt lên đầu
làm bộ não chị như tan biến thành mây. Chị chao đảo, chị hụt hơi, chị chìm vào
vũng buồn lạnh lẽo. Biển động, biển gầm rú, những đợt sóng màu đen tràn lên bờ…
đừng bỏ em một mình…
Tiếng khóc oa oa của Bé đã hồi sinh chị. Tay chân chị mệt mỏi
rã rời nhưng bụng không còn đau nữa. Cơn đau chấm dứt thật bất ngờ, thật đột ngột,
đến nỗi chị có cảm tưởng rằng chị chưa hề bị đau như vậy, rằng đó chỉ là một giấc
mơ thôi.
Bây giờ thì Bé kháu khỉnh đang nằm bên cạnh chị, mẹ chị đang
dùng khăn ấm lau sạch mồ hôi trên trán chị và lau cả dòng nước mắt chưa ráo ở
khóe mi. Chị ôm lấy cánh tay gầy guộc của mẹ, dụi má vào lòng bàn tay nhăn nheo
của mẹ như ngày nào còn thơ dại. Đúng như lời mẹ nói, càng lớn tuổi, sinh nở
càng khó khăn, nhưng chị đã vượt qua để được có anh trong đời. Dù anh không còn
nữa, nhưng Bé là một nối tiếp của anh, Bé sẽ thay anh làm mùa xuân của chị.
Bên ngoài trời đã hoàng hôn. Chị ngồi dậy bật điện. Ánh đèn ấm
áp tỏa sáng căn phòng nhỏ, soi hồng đôi má Bé. Bé đã thức giấc, đôi mi hé mở,
chị nhận thấy tròng đen rất nhiều trong mắt con. Đúng là đôi mắt của anh, to và
dài. Mai mốt, khi bà mụ dạy Bé cười, thế nào mắt cũng có đuôi. Chị tháo chiếc
mũ lụa ra khỏi đầu Bé, say sưa ngắm vầng trán rộng và cao, cả chiếc mũi nữa,
cũng giống anh như đúc. Chỉ có cái miệng là của chị, nhỏ nhắn gọn gàng. Thật là
may cho Bé, Bé là con gái mà, có chiếc miệng rộng của ba sao được, phải không
con? Chị bế Bé lên, mặt Bé nhăn lại, Bé vặn mình trong tay chị, hai bàn tay nhỏ
xíu huơ huơ.
Ngoài khung cửa, trăng mười sáu tròn xoe. Bất giác, chị với
tay tắt đèn cho ánh trăng tha hồ tràn lên tóc, lên vai chị. Chị có cảm giác như
anh đang nương theo hơi biển mặn phả lên mắt môi chị làn gió ngọt lành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét