Không biết, Hương thích nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh từ lúc nào.
Chỉ nhớ, hồi Hương còn nhỏ xíu, đã theo anh Nhân đi “tham gia văn nghệ” khắp
nơi. Nói “tham gia” cho oai thôi, chứ thật ra là Hương chỉ được đứng sau cánh
gà, nhìn anh Nhân cùng bạn bè ra sân khấu trình diễn. Thôi thì đủ tiết mục, nhạc
kịch, ngâm thơ, hợp ca, đơn ca… gặp bài nào nghe thích, Hương thường lẩm bẩm
hát theo đến thuộc lòng.
Anh Nhân hơn Hương cả chục tuổi, cách Hương còn hai người em
nữa, nhưng anh chỉ thương mỗi mình Hương. Anh nói : “Hai đứa bây cù lần quá, chỉ
Bé Hương là có tâm hồn nghệ sĩ giống anh” rồi lim dim mắt, nghiêng nghiêng đầu,
hát say sưa: “Mối tình nghệ sĩ như giấc mơ, chóng tàn vì vương muôn ý thơ…” Có
lần Hương bắt chước anh, mơ màng nhìn ra cửa sổ: “…Nhưng thôi tiếc làm chi,
chim rồi bay, anh rồi đi…” liền bị anh kí vào đầu: “Con nít không được hát
bài này.”
Anh Nhân đi du học, nhóm văn nghệ tan rã, nhưng trong tâm hồn
Hương vẫn còn dư âm những giai điệu êm đềm thời thơ ấu … và những lời nhạc đẹp
như thơ ca ngợi mùa thu của người nhạc sĩ tài hoa ấy đã theo Hương bước vào tuổi
dậy thì. Lần đầu gặp Vinh trong buổi tiệc sinh nhật người bạn thân, nghe Vinh
hát: “Anh mong chờ mùa thu, tà áo xanh nào về với giấc mơ, mầu áo xanh là
mầu anh trót yêu, mùa thu quyến rũ anh rồi…” giọng hát truyền cảm của anh
đã chạm đến trái tim Hương. Tiếng vỗ tay vang dội. Cô em gái Vinh –chủ nhân buổi
tiệc đứng dậy: “Các bạn ơi, các bạn có biết tại sao anh Vinh hát bài Thu Quyến
Rũ không? Tại vì bạn Hương của chúng ta hôm nay mặc áo lụa xanh đó.” Tiếng vỗ
tay lại vang lên lần nữa, kéo dài, hòa cùng tiếng la ó vang dội khiến Hương đỏ
mặt cúi đầu, đến khi lấy hết can đảm ngước nhìn lên, trái tim Hương lại đập hụt
một nhịp khi bắt gặp ánh nhìn say đắm của Vinh. Họ quen nhau từ đó, thương
nhau, yêu nhau, rồi xa nhau…Mộng nữa cũng là không, ta quen nhau mùa thu, ta
thương nhau mùa đông, ta yêu nhau mùa xuân, để rồi tàn theo mùa xuân, người về
lặng lẽ sao đành…”
Lên đại học, Hương mang theo bóng hình Vinh vào giảng đường,
vào phòng thí nghiệm, vào những trang ghi chép từng đêm miệt mài bên đèn sách.
Một ngày của Hương thật đơn điệu và buồn tẻ. Từ nhà đến trường rồi từ trường về
nhà, không có ai cùng Hương chia sẻ buồn vui nên mùa thu xứ Huế trời nhiều mây
vương và mùa đông xứ Huế càng mưa dầm gió bấc… Thôi thế từ nay như lá vàng
bay tình lỡ rồi, thuyền rời xa bến vắng người ơi, hướng dương tàn tạ trong đêm
tối, còn nhớ phương nào hoa đã rơi…
Học hành căng thẳng quá, nên một chiều cuối tuần, Hương
nhận lời mời tham gia buổi party của người bạn cùng khóa. Bạn bè tụ họp trong
phòng khách ấm cúng, có hoa, có bánh và có cả ban nhạc sinh viên chơi đàn rất
chuyên nghiệp. Và đêm đó, Hương đã gửi đến cho mọi người bài hát của một thời
yêu nhau: “Mây bay về đây cuối trời, mưa rơi làm rung lá vàng, duyên ta từ đây
lỡ làng, còn đâu những chiều dệt cung đàn yêu…
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, những ánh mắt thân thiện hướng về
Hương. Hương được tặng rất nhiều hoa. Cảm giác lâng lâng êm ái theo Hương về
nhà, ru Hương vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng dịu ngọt, để ngày hôm sau, một ngày không như mọi ngày, Hương ra vườn nghe tâm hồn phơi phới, cảm nhận chung
quanh mình, vạn vật đang thay áo mới vào xuân… tường vi hồng thắm, tỉ muội trắng
ngần, hải đường rực lửa… và cây hoàng mai đầu ngõ nhà Hương cũng vừa nhú những
nụ non tơ.
Đường đến trường lung linh hoa nắng, giảng đường rộng thênh
thang không còn cho Hương cảm giác cô đơn nữa. Sau ngày xa Vinh, chưa bao giờ
Hương thấy yêu đời như lúc này. Càng vui hơn nữa vì hôm nay thầy trả bài Hóa Hữu
Cơ, Hương được 16,5 điểm, cao nhất lớp. Nhỏ bạn ngồi bên sờ vào mũi Hương: “Coi
thử nó nở ra mấy centimet khối rồi hè.”
Hình như có ai đang đi theo Hương ra khỏi cổng trường, băng
qua đường đến trạm xe buýt. Trời hôm nay mát mẻ, gió hiền hòa rung nhẹ hàng phượng
vĩ bên đường. Hương quyết định thả bộ qua cầu Tràng Tiền để ngắm nhìn giòng
sông mang tên mình trôi lặng lẽ, xuôi theo đám lục bình tím ngát phiêu giạt từ
phía nguồn xa. Vẫn những bước chân theo sau. Hương đứng lại, vịn tay vào lan
can cầu, lòng hồi hộp bất an. Bước chân cũng dừng theo, rồi một tiếng nói rất
khẽ: “Chào Hương.” Hương quay người, nhận ra anh –một thành viên chơi đàn trong
ban nhạc tối hôm qua. “Hương có nhớ tôi không?” Hương gật đầu: “Có, nhưng…
Hương không biết tên.” Anh cười rất hiền: “Tôi là Phước, học MPC năm cuối. Chúng
ta có thể cùng về phố không?” “Dạ… cũng được.” Lề cầu dành cho người đi bộ rất
hẹp, nên dù nói là đi chung nhưng vẫn kẻ trước người sau. Xuống dốc cầu, anh bước
song đôi bên Hương: “Tôi có thể đưa Hương về nhà được không?” “Dạ… xin lỗi…
Hương phải vào chợ mua đồ ăn. Chào anh.” “Khoan đã… tôi muốn gửi cho Hương cái
này.” Anh lấy trong túi ra tấm thiệp Giáng sinh: “Hương nhớ đọc rồi cho ý kiến
nhé.” Hương hơi ngạc nhiên, ý kiến gì với một tấm thiệp chúc mừng? Nhưng không
tiện hỏi, Hương chỉ nói cám ơn rồi từ giã anh.
Không phải thiệp chúc mừng, mà là một bài thơ - bài thơ viết tặng
Hương.
TIẾNG
HÁT
Em đứng đó nghiêng nghiêng chiều tắt nắng
Dáng u hoài dịu vợi khóe thu ba
Tim ngừng đập, hồn anh vào xa vắng
Nghe mơ hồ âm hưởng giọng em ca.
Tiếng suối reo hay liễu buông niềm nhớ?
Thông rì rào hay tiếng dẫm nai tơ?
Giấc cô miên hay mộng đời đã lỡ?
Khúc phượng cầu lạc lõng đến bơ vơ.
Thu quyến rũ sầu vương về tiếc nuối
Man man buồn xào xạc lá vàng rơi
Giọt mưa thu nghe tâm tình bối rối
Gọi mây về, đừng giăng nữa người ơi!
Em đứng đó nghiêng nghiêng chiều tắt nắng
Những ngày sau đó, Hương thường nghĩ về Phước như một người
tài hoa, biết làm thơ, biết đàn hát… nhưng vẫn chưa nhận lời quen Phước dù rất
nhiều lần anh đến trường tìm Hương. Hương thích sống khép kín nên viện rất nhiều
lý do để từ chối lời mời đi chơi cùng anh ... Cho đến một buổi chiều cận tết,
Hương theo bạn bè lên trường tham dự đêm văn nghệ tất niên. Không khí thật rộn
ràng với những bài hát đón xuân tưng bừng sôi động, nhưng sao lòng Hương không
vui lắm khi thấy vắng Phước trong dàn nhạc sinh viên. Người dẫn chương trình tiếp
tục giới thiệu: “Để thay đổi không khí, mời các bạn thưởng thức một bài hát về
mùa thu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn –Từ Linh…” Và thật bất ngờ, Phước bước lên sân
khấu với chiếc guitare mộc trong tay: “Tôi xin hát bài Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay
tặng các bạn… và cũng riêng tặng một người… Với bao tà áo xanh đây mùa
thu, hoa lá tàn hàng cây đứng hững hờ…”Trái tim Hương bỗng xao xuyến khi thấy
ánh mắt anh say đắm nhìn về Hương … Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi phím tơ
đồng tìm duyên, gửi thêm lá thư, màu xanh ái ân về đôi mắt như hồ thu…
Dù đang phân vân giữa ranh giới tình yêu –tình bạn, nhưng
Hương đã trải lòng ra đón nhận Phước. Không gian dành cho hai người là những
con đường rợp mát bóng cây, những quán cà phê vườn thơm hương hoa trái… cùng những
đêm nhạc tình ca trong ánh nến ngọt ngào … Bên anh, Hương thấy đời đẹp lên và
có ý nghĩa hơn nhiều. Ngày Phước ra trường, Hương nhận lời đi chơi xa cùng anh.
Hôm đó trời đẹp nhưng đường dẫn đến lăng Minh Mạng bị ảnh hưởng trận mưa đêm
trước nên bùn đất lầy lội, Phước suýt ngã xe mấy lần nhưng không vì thế mà nụ
cười trên môi anh kém phần rạng rỡ làm Hương cũng vui theo. Trầy trật mãi, đến
lăng thì trời đã trưa. Nắng dịu dàng trải dài trên đồi núi chập chùng, nhuộm
vàng những mái ngói rêu phong cổ kính, soi sáng từng cánh cửa lá sách mở ra dãy
hành lang hun hút… Đẹp nhất là thảm cỏ xanh còn lóng lánh sương mai tràn khắp
và những cây hoa trắng, cao hơn đầu người rải rác trong khuôn viên lăng. Hương
nhìn lên: “Hoa đẹp và lạ quá, không biết tên chi.” Phước đến gần Hương: “Hương
đã thấy “cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa”…chưa?”
“Thiệt hả? Đây là hoa lê sao?” Anh nhón lên ngắt một cành hoa hàm tiếu: “Tặng
em.” Hương thoáng bối rối, đây có phải là lời tỏ tình không? Hương cầm hoa, im
lặng. Phước cũng không nói gì, chỉ hỏi: “Hương có thích thơ Kiều không?” “Dạ
có, nhưng Hương thích Chinh Phụ Ngâm hơn.”
Phước được giữ lại trường làm phụ giảng, công việc bộn bề.
Hương qua năm dự bị, bài vở càng lúc càng nhiều, không còn thời gian bay nhảy
như trước. Tuy vậy, Hương vẫn thường gặp Phước, khi trong phòng thí nghiệm, khi
tại giảng đường… ranh giới giữa tình bạn –tình yêu dần thu hẹp nhưng chưa phá vỡ.
Lòng Hương còn do dự. Phước cảm nhận được điều đó nên không dám ngỏ lời. Anh đợi
ngày Hương tốt nghiệp.
Hương tốt nghiệp với thứ hạng cao. Ba mẹ thưởng Hương một
chuyến du lịch và Hương đã chọn Đà Lạt. Một mình thư giãn. Một mình rong chơi.
Buổi sáng thả bộ trên đồi ngắm ánh bình minh, buổi chiều dạo qua những khu vườn
hoa tươi rực rỡ… và điều kỳ diệu đã xảy ra: Hương gặp lại Vinh. Anh vẫn như
xưa, dáng cao gầy, mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ và trái tim vẫn đầy ắp bóng hình
Hương. Trong quán cà phê ấm cúng giữa thành phố sương mù, Vinh cầm tay Hương:
“Mình cưới nhau nhé.” Gió đã cuốn theo mây, trời cao xanh ngắt, trần gian bỗng
đẹp lạ thường… Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi bướm muôn mầu về hoa, gửi
thêm ánh trăng, mầu xanh ái ân, về đây với thu trần gian…
Hương nói với Phước: “Cho Hương xin lỗi”. Phước cười –vẫn
nụ cười thật hiền: “Chúc Hương hạnh phúc.”… anh quay về đây đốt tờ thư
quên đi niềm ân ái ngàn xưa, ái ân theo tháng năm tàn, ái ân theo tháng năm
vàng, tình người nghệ sĩ phai rồi…
Nhưng đời không đẹp như mơ. Cơn lốc thời cuộc đã cuốn Vinh và
Hương vào đời sống nhọc nhằn bươn chải, lên thác xuống ghềnh. Khi bước vào tuổi
hoàng hôn, các con đã yên bề gia thất, hai người mới có những phút giây thả hồn
về kỷ niệm, cùng hát cho nhau nghe những giai điệu êm đềm thuở yêu nhau… Ngày
vui thường qua mau. Gần bốn mươi năm, Vinh luôn là bóng mát chở che gia đình, rồi
anh ra đi cũng thật bất ngờ, ngay trên tay Hương, không kịp nói lời nào. Bạn bè
an ủi, đời người ai cũng một lần chết. Vinh mất nhanh như vậy, không đớn đau bệnh
tật, cũng tốt cho Vinh. Nhưng Hương vẫn buồn, ân hận nhất là Hương chưa có một
ngày được chăm sóc Vinh…Thuyền anh mai ra đi rời bến, mình anh lênh đênh nơi trời
sóng, tìm hướng cho lòng chuyển bến mơ, từ nay xa cách rồi bến xưa…
Bây giờ, Hương đã là một bà lão nhưng chưa đến nỗi quá già,
vì mỗi lần đi gội đầu rửa mặt, đám thợ nhỏ thuộc hàng con cháu thường khen: “Da
bác đẹp quá, chưa có một nếp nhăn.” “Thôi đừng có nịnh” “Thiệt mà bác, tóc bác
cũng ít bạc nữa.” “Nhuộm đó, chớ muối tiêu lâu rồi cháu ơi.”
Thời gian xoa dịu nỗi buồn đau, thời gian không xóa mờ niềm
đam mê cũ. Hương vẫn thích đi cà phê, nghe nhạc và ca hát như hồi còn Vinh. Bên
Hương, có anh chị em, bạn bè, học sinh cũ… đã thay Vinh đến với Hương. Tâm hồn
Hương trẻ lại giữa không gian và thời gian này, nhưng các con của Hương đang ở
nước ngoài đã làm giấy tờ bảo lãnh, ngày đêm dục mẹ qua. Hương phải ra đi thôi.
Giòng đời đã đến chặn hoàng hôn vẫn còn bị xáo trộn, bước ngoặt này lớn quá,
thay đổi biết bao suy nghĩ, dự định của Hương.
Trong thời gian hoang mang lo lắng, Hương gặp Đạt thật tình cờ
nhân dịp anh bạn học cùng lớp ngày xưa từ Mỹ về thăm nhà tổ chức họp mặt. Đến
phần văn nghệ, anh bạn đứng lên: “Hơn bốn mươi năm rồi mình vẫn còn nhớ tiếng
hát của Hương, Hương có thể tặng mình một bài hát được không?” Tiếng vỗ tay
khích lệ, tiếng la hét nhiệt tình của đám bạn cũ từ lâu không gặp khiến
Hương khó thể chối từ. Vẫn là bài hát kỷ niệm một thời… Anh mong chờ mùa
thu, trời đất kia ngả mầu xanh lơ, đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa, bên những
bông hồng đẹp xinh…tà áo xanh nào về với giấc mơ, mầu áo xanh là mầu anh trót
yêu, người mơ không đến bao giờ …
Một người không quen bước đến, trên tay cầm nhánh hoa hồng
trao Hương. Anh nói nhỏ: “Chị hát hay quá.” Hương cầm hoa rồi ngại ngần đưa
micrô cho anh. Không khí trong phòng chợt lắng xuống… khúc nhạc dạo đầu bay bổng
chơi vơi… và anh hát… Thấy hối tiếc nhiều, thuyền đã sang bờ đường về
không lối, giòng đời trôi đã về chiều, mà lòng mến còn nhiều, đập gương xưa tìm
bóng… Trông anh lớn tuổi hơn các bạn của Hương nhiều, nhưng tiếng hát của
anh thì rất trẻ, nhất là giọng rung cuối câu…Thời gian xóa nhòa bao ký ức,
nhưng dòng nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh giây phút nào cũng làm xao động trái tim
Hương.
Buổi sáng, Hương đang ngồi viết mail cho con thì bất ngờ, anh
xuất hiện: “Nhà chị khó tìm quá.” “Sao anh không gọi điện vào?” Anh cười: “Cuối
cùng tôi cũng tìm được mà.” Anh ngồi chơi không lâu, mục đích đến lần này là tặng
Hương chiếc CD anh vừa hoàn thành với lời đề tặng thân mật. Nhìn list in ngoài
dĩa, Hương reo nhỏ: “Hay quá, toàn những bài tôi thích.” “Chị thích bài nào nhất?”
“Tình Nghệ Sĩ.” “Bài này tôi cũng rất thích –Anh hát nho nhỏ…Mối tình nghệ sĩ
như giấc mơ, chóng tàn vì vương muôn ý thơ… Hương lại nghĩ đến anh Nhân tuổi
già sức yếu, giờ không còn hơi để hát nữa. Đạt cùng trang lứa với anh nhưng
trông khỏe mạnh hơn nhiều.
Lần thứ hai, Đạt ghé tặng Hương tập thơ của anh cùng nhiều
tác giả khác, in bằng vi tính, không ấn tượng lắm nhưng Hương cũng chọn một bài
thơ của anh đăng trong tập san của trường nhân ngày 20 tháng 11. Anh và Hương
có những điểm tương đồng là ngày xưa đi dạy, bây giờ bên cạnh vẫn còn những bạn
bè đồng nghiệp và những học sinh cũ cùng yêu thích văn nghệ, nên mỗi lần đi
nghe nhạc, uống cà phê, hát với nhau… đều rất đông vui.
Một lần, anh gọi điện mời Hương: “Chị đến nhà hát Karaoke cho
vui nhé. Tôi có gọi vài em học sinh nữa.” Hương đến thấy Đạt ngồi một mình nơi
phòng khách, trên bàn có dĩa trái cây và bánh ngọt, dàn máy Karaoke đã sẳn
sàng. “Ủa, các em chưa tới sao?” “Giờ chót, chúng nó bận rồi chị ạ.” Anh bước
vào trong đem ra hai ly nước chanh, rồi ngồi xuống bên Hương, ân cần: “Mời chị.”.
Một lát, anh cầm remote: “Chị hát bài gì?” “Bài gì cũng được.” “Tôi chọn nhé.”
Hương gật đầu.
Một người bạn nhận xét về Hương: “Người ta ghiền cà phê thuốc
lá, ghiền rượu, ghiền cờ bạc, ghiền xì ke, còn bà Hương thì ghiền… Karaoke” Mà
quả đúng vậy. Khi tiếng nhạc vang lên, Hương không còn biết trời trăng gì nữa,
thế là cứ hát, bài này qua bài khác… Anh Cho Em Mùa Xuân, Chiều Vàng, Em Tôi, Ô
Mê Ly, Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, Bản Tình Cuối, Tưởng Rằng Đã Quên… cho đến khi
khan cả cổ, nói không ra hơi: “Tôi hát hết nổi rồi.” “Vậy tôi hát nhé.” Đến lượt
Đạt thả hồn theo những bản tình ca Em Đến Thăm Em Một Chiều Mưa, Chiều, Nỗi
Lòng, Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên, Hương Xưa, Hoài Cảm…..
Tiễn Hương về, Đạt nói nhỏ: “Cám ơn chị. Đến tuổi này, tôi mới
gặp được tri kỷ.” Từ đó, Hương nghĩ hoài đến câu nói của anh. Cùng một
đam mê ca hát, cùng một sở thích những bài tình ca kinh điển… như vậy đã gọi là
tri kỷ được chưa? Chỉ thấy lòng vui vui khi nhớ lại hôm nào, Hương hát chỉ có Đạt
nghe và Đạt hát chỉ có Hương nghe. Hạnh phúc của nhà văn là tác phẩm mình có
người đọc, của nhà thơ là thơ mình có người ngâm, của diễn viên là phim mình có
người xem, của ca sĩ là giọng hát mình có người thưởng thức … giây phút thăng
hoa chỉ trong khoảnh khắc nhưng sẽ nhớ mãi, dù trên dòng đời, con thuyền sắp
vào bến cuối. Bến cuối của đời Hương là một xứ sở rất xa. Ở đó, Hương sẽ tìm thấy
niềm vui bên con cháu, đồng thời cũng bâng khuâng lưu luyến về bạn bè, kỷ niệm
cùng những hồi ức êm đềm thuở hoa niên…
Đạt thường hỏi Hương: “Bao giờ chị đi?” Bạn bè cũng hỏi: “Bao
giờ Hương đi?” Đã có giấy mời phỏng vấn của NVC, nhưng Hương vẫn không thể trả
lời. Một cảm giác phân vân khó tả luôn xao động tâm hồn, chi phối nếp sống thường
nhật khiến Hương thao thức biết bao đêm. Buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn, ngày
vui rồi sẽ qua mau... Nhưng thôi tiếc làm chi, chim rồi bay, anh rồi đi.
Đường trần quên lối cũ, người đời xa cách mãi, tình trần không hàn gắn thương
lòng…
Sáng nay, trời se lạnh. Hương nhận được tấm thiệp Noel của
người bạn cũ, với những dòng định nghĩa từ “Ấm Áp”: Ấm áp không phải khi
ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn
mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có
ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là
khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?” Ấm áp không phải khi bạn dùng
hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải
khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.
Chúc quí bạn tôi quen, đều ấm áp! Mùa Noel đã tới! chúc quí bạn GIÁNG
SINH an lành hạnh phúc.
Chưa bao giờ Hương cảm thấy cô đơn như lúc này. Có đôi khi,
cô đơn cũng là niềm hạnh phúc. Ngày mai Hương đi, bỏ lại sau lưng hình bóng quê
nhà và nỗi nhớ…
Thùy An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét