Thế là người VN
viết tình ca hay nhất thế kỷ đã qua đời. Thế là một trái tim nhân hậu đã ngừng
đập, một thân phận mà sự hiến dâng là vô vàn trái ngọt còn sự hưởng thụ lại hết
sức đắng cay... thân phận ấy đã chấm dứt.
Mặc dù đã cố
gắng hết sức mình, từ Hà Nội tôi vẫn không thể nào trở về kịp trong giờ phút
lâm chung của anh, để được ngồi bên giường bệnh cầm tay anh nghe dù chỉ một lời
của anh như trước đây hơn mười năm anh đã làm như vậy khi vợ tôi ra đi. Chợt nghĩ
đến cái "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" mà lòng đau vô hạn. Ðôi
khi tôi ngồi với anh trong căn phòng nhỏ ngổn ngang những bức tranh, có lúc
hàng giờ đồng hồ chẳng ai nói với ai tiếng nào, dường như ai cũng đang theo
đuổi những ý tưởng nào đó... Không! Chẳng có ý tưởng nào cả! Vì Sơn có một câu
hát mà tôi rất thích: Ðôi khi một người ngồi trong im lặng, thực ra đang ngồi
thảnh thơi.
Vâng, giờ thì
anh đã thảnh thơi, xin anh thật thảnh thơi, đừng mang theo những nỗi đau còn
sót lại trên cuộc đời này làm gì cho vướng bận.
Rồi:
Một buổi sáng
mùa xuân
Một đứa bé yên
nằm
Bờ môi dường
thầm hỏi
Có? Hay không? Thiên đàng hay một chốn nào như vậy xin hãy đón
nhận từ anh một linh hồn trong sáng như trẻ thơ. Tôi nghĩ đó không chỉ là lời
cầu mong của riêng tôi mà có lẽ là của hàng triệu người yêu mến anh.
Trước đây có người nói: Trịnh Công Sơn là phù thủy của ngôn ngữ
để có ý ám chỉ tài năng văn học hay khả năng sử dụng ngôn ngữ của anh trong ca
từ. Tôi không phản đối, về tài năng này của anh thì không ai sánh kịp, thế
nhưng ở anh tài năng lại được nhân lên gấp nhiều lần bởi chính tâm hồn anh. Quả
thật Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Sơn hầu như
chưa bao giờ làm cho ai giận, ngược lại đối với những người có lỗi với anh - có
giận mấy anh cũng không bao giờ mất bình tĩnh, câu phán xét cuối cùng của anh
thường là một tiếng tặc lưỡi kèm theo câu nói: Thôi kệ.
Sự thông thái,
tính bao dung, sự từng trải, tính khiêm nhường tạo nên một Trịnh Công Sơn có
phong cách của một nhà hiền triết khổ hạnh, một nhân cách có cá tính độc đáo
nhưng lại hòa đồng, cao siêu vời vợi nhưng lại dễ gần.
Chua xót là để
có thể cảm thông được những nỗi đau của kiếp người, con người tài hoa ấy hầu
như phải hứng chịu tất cả những nỗi khổ đau ấy. Tất nhiên bù lại anh được sự
kính trọng yêu mến, đôi khi là sự sùng bái hòa lẫn với vinh quang. Sự kính
trọng và quí mến: anh khiêm nhường đón nhận và đền đáp, nhưng vinh quang đôi
lúc quá nhiều anh cũng ngán ngẩm: Cũng chỉ là giả mà thôi!
Sơn đã từng
thốt lên:
Từng người tình
bỏ ta đi
như những dòng sông nhỏ
như những dòng sông nhỏ
Cho dù vậy, với
anh tất cả đều có thể hiểu được, trái tim anh lúc nào cũng cháy bỏng tình yêu
cho dù là đơn phương hay song phương, cho dù là đa phương hay vô định. Tình yêu
đã đầy ắp trái tim thì phải cho, cho mà chẳng mong nhận lại, trong sáng, cao
thượng, hiện hữu nhưng chẳng phải bao giờ cũng nắm giữ được, đó là tình yêu của
Sơn.
Mặt trời, mặt
trời đã lên,
còn nhìn, còn nhìn thấy con người.
còn nhìn, còn nhìn thấy con người.
Có đúng là một
ngày nào đó Sơn đã gặp một ai đó và anh cảm thấy đó là một ngày lạ lùng nhất
trần gian không? Có thể nhiều người không tin, còn tôi thì tôi tin vì tôi cũng
đã từng gặp được điều đó, chỉ có điều tôi không nghĩ được ra một bài hát như
vậy mà thôi.
Lại nói: Trong
đạo làm người đức hy sinh là đức tính cao quý vô cùng, hiến dâng mà không cần
đền đáp, đó là sự cao thượng nhất của đức hy sinh. Sơn nói:
Sống trên đời
sống phải có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Ðể gió cuốn đi!. Anh cũng
viết: Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người, có nghĩa anh biết chấp nhận
sự đau khổ của đời sống. Anh thường nói với tôi là anh tán thành quan điểm Sống
chứ không phải tồn tại. Bởi vì từ lâu bằng một giọng lạc quan, anh đã viết:
Tôi nay ở trọ
trần gian
Và dù cuộc đời
chỉ là cõi tạm, anh vẫn phải sống, phải yêu thương, phải hy vọng ước ao: Tim em
người trọ là tôi, mai kia dù có xa xôi cũng đành.
Ôi cái chữ đành
này nghe mới thật là lạ, nó tưởng như mềm yếu lại hóa thành dũng cảm, nó quyết
liệt chấp nhận sự đối đầu với định mệnh như chấp nhận sự bất thành tạm thời của
những hy vọng và hoài bão mà vẫn dấn thân vì như anh đã viết: Cuộc đời có bao
lâu mà hững hờ.
Quả thật cuộc
đời chẳng được bao lâu, trái tim anh đã không bao giờ hờ hững với cuộc đời, anh
đã vắt cạn tình yêu trong trái tim cho cuộc sống, cho những thân phận khổ đau.
Và cuối cùng nó đã ngừng đập.
Tôi mong anh
nhận ở tôi và những người mến mộ yêu quí anh lòng biết ơn và nỗi tiếc thương vô
hạn.
Tôi dừng lại ở
đây với một nỗi băn khoăn: không biết đến bao giờ đất nước chúng ta mới lại có
được một nhạc sĩ với cả tài năng, đức độ và sự nghiệp như anh.
2-4-2001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét