Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Tạm biệt mùa thu

Tạm biệt mùa thu
Mùa thu ban mai
Em chẳng nhớ từ độ tháng tám thu về đã có đợt gió mùa đông bắc nào chưa, những cơn gió mùa về từ sáng qua dường như mới thỏa được phần nào nỗi khát thèm trong em.
Em thèm lắm một hơi thở nhẹ nhàng khí trời lành lạnh; thanh khiết, cái rùng mình xao xuyến trước mênh mang gió thu và những run rẩy bâng quơ khi bắt được ở đâu đó một chút dịu dàng, lắng đọng, man mác của mùa thu trên những vỉa hè vương vương lá rụng, ẩn dưới những lớp lá sen, nắm lạt xanh mềm mại và vùi mình vào hương cốm thơm ngon mát rượi của gánh hàng rong quẩy quả trên phố và chơi trò trốn tìm với những ai đã trót mê mệt  hương hoa sữa - loài hoa thân thương của mùa thu Hà Nội...
Trốn tìm bởi lẽ đi dưới trời Hà Nội mùa thu, hiếm có ai không ngửi thấy mùi hoa sữa dù có khi chẳng phải vì hoa đã nở mà chỉ bởi vì nỗi nhớ nhung khiến người  nặng tình với hương hoa lầm tưởng mà thôi, lúc này nồng nàn, lúc khác lại như thoang thoảng đâu đây nhưng để biết đích xác ở nơi đâu, hoa ban phát mùi hương thì chẳng dễ chút nào vì có khi cây mọc ở cách đó tới hai dãy phố, cũng như kỉ niệm một khi đã khắc sâu trong tim con người vậy, dễ gợi, dễ nhớ mà lại khó tìm...
Buổi ban mai, em bước ra ngoài cửa nhà, hứng khẽ khàng lấy giọt sương thu còn sót lại trên lá từ đêm. Ngỡ lòng mình cũng như sương kia - trong vắt, thiết tha, chẳng ưu tư, chẳng sầu muộn, như mới yêu lần đầu. Em vẫn còn tuổi trẻ, em vẫn còn ước mơ, em vẫn còn hi vọng và niềm tin, cảm xúc, rung động, khát khao tình yêu  trong em vẫn còn nguyên vẹn. Bên em, đất trời trong sáng và bình yên quá.
Và em sẽ lại khe khẽ hát "Ban mai xanh" của nhạc sĩ Ngọc Châu: "... Dù bao nhiêu gian khó, chuyện buồn vui/ Ngậm ngùi cùng trái đắng với niềm tin...". Và "...Với  ước mơ về phía mặt trời/ Người yêu nhau đến với nhau/ Mãi trong tôi mơ đến một ngày mai/ Cùng em yêu bước chân vào đời..." 
Khoảnh khắc cũ
Hà Nội vào thu đã lâu. Cứ mỗi mùa thu về, lòng tôi lại thấy nao nao. Mảng màu cũ kỹ loang lổ của thời gian năm trước cứ chập chờn trong lòng. Bụi bặm phủ mờ quá khứ.
Mùa thu năm nay trở lại mang theo mùi hoa sữa, mùi cúc vàng, mùi cốm Vòng, mùi gió se lạnh… làm ký ức mãi lay động. Không gian mùa thu dịu dàng sống trong từng góc phố, từng mái nhà, từng gương mặt bình thường của Hà Nội. Đã có biết bao nhà thơ, bao nhạc sĩ và họa sĩ viết về mùa thu Hà Nội, tôi chẳng thể nào nhớ được.
Nhưng biết làm sao, mùa thu năm nào cũng đến, Hà Nội năm nào cũng vào thu, năm nào hoa sữa cũng thơm, năm nào hoa cúc cũng vàng, thế nhưng mỗi một mùa thu lại đem lại những cảm xúc không hề giống nhau trong tôi.
Giờ đã là cuối mùa thu. Bằng giờ này năm trước, hoa sữa hình như nhiều hơn bây giờ. Hoa sữa nở trắng trên tất cả mọi ngõ ngách nào có thể đi qua. Tôi còn nhớ y nguyên cảm giác lang thang khắp các con đường Hà Nội. Buổi trưa thì đi ăn. Buổi tối ngồi quán cóc Nguyễn Du để được tận hưởng trọn vẹn mùi thơm của cả một mùa. Mùi hoa sữa quyện vào từng cái ghế mây vỉa hè, từng cốc chanh muối, từng ánh mắt dịu dàng của những người đang yêu. Mùi thơm mà mỗi khi vô tình gặp trên đường là cả một khoảng thời gian lại hiện về, nao lòng, nhớ nhung ....
Đi ra đường thấy lá sấu rụng vàng. Màu vàng xanh tươi, giống một tấm thảm đẹp dưới gốc nâu xù xì. Đường Hoàng Hoàng Diệu gió lạnh và lá xà cừ xanh rụng nhiều. Lá bàng đỏ. Hoa điệp vàng. Màu của mùa thu luôn ở tông vàng nâu. Có lẽ vì thế nên mùa thu lạnh mà lòng lại ấm.
Bỗng nhớ câu thơ của Vi Thùy Linh: "Ta bước đi bằng những bước chân thu/ Mùa thu thổi vàng áo phố… "
Nhớ làm sao những cốc trà nóng bỏng tay ở quán trà hông nhà thờ lớn, lá xà cừ rụng nhiều. Nhớ làm làm sao nụ cười hiền lành của bà cụ đội nón lá cũ kỹ bán cho mình bó hoa cúc vàng rực, nụ cười cùng ánh mắt đôn hậu đến thế. Nhớ làm sao năm ngoái ngồi sau xe người bạn thân yêu đi giữa bầu trời lạnh ngập tràn mùi hoa sữa thơm và lá sấu rụng vàng.
Có thể, chỉ với riêng tôi, mùa thu hiện tại bao giờ cũng gợi nhớ khoảnh khắc cũ. Có thể, chỉ với riêng tôi, có một tình yêu đẹp đã ra đi trong mùa thu cũ. Có thể, chỉ với riêng tôi, mùi hoa sữa và những  chiếc áo dài tay mùa thu mới làm quay quắt…
Khoảnh khắc cũ
Hà Nội vào thu đã lâu. Cứ mỗi mùa thu về, lòng tôi lại thấy nao nao. Mảng màu cũ kỹ loang lổ của thời gian năm trước cứ chập chờn trong lòng. Bụi bặm phủ mờ quá khứ.
Mùa thu năm nay trở lại mang theo mùi hoa sữa, mùi cúc vàng, mùi cốm Vòng, mùi gió se lạnh… làm ký ức mãi lay động. Không gian mùa thu dịu dàng sống trong từng góc phố, từng mái nhà, từng gương mặt bình thường của Hà Nội. Đã có biết bao nhà thơ, bao nhạc sĩ và họa sĩ viết về mùa thu Hà Nội, tôi chẳng thể nào nhớ được.
Nhưng biết làm sao, mùa thu năm nào cũng đến, Hà Nội năm nào cũng vào thu, năm nào hoa sữa cũng thơm, năm nào hoa cúc cũng vàng, thế nhưng mỗi một mùa thu lại đem lại những cảm xúc không hề giống nhau trong tôi.
Giờ đã là cuối mùa thu. Bằng giờ này năm trước, hoa sữa hình như nhiều hơn bây giờ. Hoa sữa nở trắng trên tất cả mọi ngõ ngách nào có thể đi qua. Tôi còn nhớ y nguyên cảm giác lang thang khắp các con đường Hà Nội. Buổi trưa thì đi ăn. Buổi tối ngồi quán cóc Nguyễn Du để được tận hưởng trọn vẹn mùi thơm của cả một mùa. Mùi hoa sữa quyện vào từng cái ghế mây vỉa hè, từng cốc chanh muối, từng ánh mắt dịu dàng của những người đang yêu. Mùi thơm mà mỗi khi vô tình gặp trên đường là cả một khoảng thời gian lại hiện về, nao lòng, nhớ nhung ....
Đi ra đường thấy lá sấu rụng vàng. Màu vàng xanh tươi, giống một tấm thảm đẹp dưới gốc nâu xù xì. Đường Hoàng Hoàng Diệu gió lạnh và lá xà cừ xanh rụng nhiều. Lá bàng đỏ. Hoa điệp vàng. Màu của mùa thu luôn ở tông vàng nâu. Có lẽ vì thế nên mùa thu lạnh mà lòng lại ấm.
Bỗng nhớ câu thơ của Vi Thùy Linh: "Ta bước đi bằng những bước chân thu/ Mùa thu thổi vàng áo phố… "

Nhớ làm sao những cốc trà nóng bỏng tay ở quán trà hông nhà thờ lớn, lá xà cừ rụng nhiều. Nhớ làm làm sao nụ cười hiền lành của bà cụ đội nón lá cũ kỹ bán cho mình bó hoa cúc vàng rực, nụ cười cùng ánh mắt đôn hậu đến thế. Nhớ làm sao năm ngoái ngồi sau xe người bạn thân yêu đi giữa bầu trời lạnh ngập tràn mùi hoa sữa thơm và lá sấu rụng vàng.
Có thể, chỉ với riêng tôi, mùa thu hiện tại bao giờ cũng gợi nhớ khoảnh khắc cũ. Có thể, chỉ với riêng tôi, có một tình yêu đẹp đã ra đi trong mùa thu cũ. Có thể, chỉ với riêng tôi, mùi hoa sữa và những  chiếc áo dài tay mùa thu mới làm quay quắt…
Thu về ... Thu đi                                          
Lướt thời gian bằng những phép bấm ngón tay, thấy chữ Lập Thu từng khiến lòng xao xuyến đã đi qua từ khi nào không hay, bây giờ là lúc hoa sữa nồng nàn nhất, ngọt ngào nhất và "Hà Nội" nhất. Mùa thu Hà Nội không kéo dài, thoảng qua nhẹ nhàng như hơi thở, chỉ có những tâm hồn đa cảm và vạn vạn chùm hoa trắng bé xinh xoay giữa trời Hà Nội se se gió lạnh là cảm nhận rằng, thu về từng độ!
Mà đúng là như vậy! Nếu như ta tính cuộc đời bằng năm, đo xuân, hạ và đông bằng tháng thì mùa thu Hà Nội ngọt lành trong từng khoảnh khắc.
Tôi đã đi qua nhiều mùa thu, và cũng chừng ấy phút giây tôi đã say sưa sống, da diết với từng nhịp đập của trái tim mình trong sự thay da thịt kì ảo của thu cùng hoa sữa, là bởi những con đường thân thương là thế bỗng ướp hương hoa mùa thơm ngát, bởi đôi góc phố rêu xanh tìm lại vẻ trầm mặc ngủ quên của bao tháng năm xưa, bởi đêm sâu lắng lẫn trong tiếng rao khuya lại hoá thành cũ kĩ, cũ kĩ đến nao lòng.
Khi thu chớm về, Hà Nội không có hương hoa sữa như bây giờ, chỉ một thoáng rùng mình trong cơn gió sớm bất chợt để nhận ra rằng tia nắng sớm nay sao dịu dàng và trong veo đến thế! Tôi mỉm cười trên phím điện thoại khi đọc được tin nhắn của một người bạn cũ yêu mùa hoa sữa: "Ngày hôm nay là Lập Thu em ạ!".
Bước trên từng con phố cổ dài chất chứa kí ức tháng năm khi không gian còn đọng ướt sương đêm là điều kì diệu nhất vào những ngày thu Hà Nội. Không là thói quen, nhưng có lẽ đã thành tiềm thức, khi những mái nhà liêu xiêu còn là bức tranh mờ nhạt, tôi thường thả bước dọc phố Hàng Giấy đến hết Hàng Đào, âm thầm đọc cho kí ức của mình tên từng con phố "Hàng..." và "Hàng..." mà tôi khẽ khàng đi qua, rất khẽ thôi, như sợ một cử động mạnh của mình cũng có thể làm tan bức tranh mộc mạc và bình yên quá đỗi ấy.
Khoảnh khắc ấy, Hà Nội chừng như sống lên trong tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết!! Hà Nội sớm thu ấy là góp nhặt của biết bao nhịp thở căng tràn nhựa sống đang buông mình thư thái trong tiết trời man mác bên mặt Hồ Gươm gợn sóng.
Thu về được ít lâu thì hoa sữa cũng theo về, hoa điểm xuyết trong tán lá, hương điểm xuyết trong cái lạnh se se. Thu Hà Nội như người con gái đang tuổi dậy thì. Khoảng thời gian ấy, tôi thích đắm mình trong chén trà mạn xanh đôi mắt, ngọt cổ họng cùng người bạn tri âm, người bạn vẫn gửi cho tôi một tin nhắn ngắn mỗi lập thu, người bạn yêu mùa hoa sữa. Áp má mình vào chén trà phả khói thơm rất mộc, lướt qua sống mũi, dừng lại trong lòng bàn tay giữ chặt, nhấp môi một ngụm nhỏ, thấy chan chát nơi đầu lưỡi, rồi nghe vị ngọt mà rất thanh tận trong cổ họng, khi cái gió chiều thu tạt qua ô cửa sổ tre của quán trà mộc mạc mang theo cả không gian thoảng hương hoa sữa, ấy là lúc ta có thể cảm nhận rõ rệt nhất rằng Hà Nội đang mơ màng và ngọt ngào trong tiết thu.
Mùa thu Hà Nội đến độ chín là giờ phút này đây, khi hoa sữa đã bồng bềnh cả bầu trời Hà Nội, quyến rũ những tâm hồn ưa xao động. Mỗi tối rảnh rỗi, tôi ngồi lặng mình bên quán cóc nhỏ ở một góc ngã tư như bao góc ngã tư khác trên đường phố Hà Nội, duy chỉ khác một điều, ngã tư ấy đượm hương hoa sữa. Ngã tư ấy thân quen như bao ngã tư khác của Hà Nội, có dăm ba hàng quán, có dăm ba nhóm trẻ đến tán chuyện, duy chỉ khác một điều, không ai đến đây vì hương hoa sữa. Bởi ngã tư ấy, hoa sữa mùa này tuy chín hương, nhưng không đau đáu nỗi niềm như Quan Thánh, không da diết yêu đương bằng Nguyễn Du, mà chỉ mong manh phủ lên không gian trong tiếng chuông nhà thờ ngân nga, đủ để Hà Nội trở nên đằm thắm.
Đêm Hà Nội da diết bao nhiêu thì ngày cuối thu lại rực rỡ bấy nhiêu. Mỗi sớm thu còn vương lại của mùa lại là một sớm của những điều kì thú. Không gian chỉ chực đợi ánh sáng đầu tiên đến để phả vào hơi thở hanh hao của người cái lạnh ngọt ngào, ngọt đến xao lòng, đến nỗi đêm đã quá nửa rồi lại háo hức mong chờ ngày mai. Sớm lạnh, ngắm Hà Nội vội vã sống, để tìm cho mình cái tĩnh lặng riêng có trên vỉa hè của một quán cà phê Hà Nội, tìm cho mùa thu niềm thiết tha của tình yêu tôi. Giây phút ấy, trái tim tôi rung động, tôi thưởng thức sớm mùa thu bằng đôi mắt như muốn nuốt vào tâm trí mình từng cử động nhỏ của sự sống, thu vén trong vành tai mình mỗi nhịp đập của cuộc đời, để rồi mỗi khi xa Hà Nội, có một nỗi nhớ thương quay quắt trong tôi, nỗi nhớ kéo tôi trở về, nỗi nhớ Hà Nội cuối thu.
Hà Nội độ thu chín, cốm làng Vòng thơm tho những đôi bàn tay, thấm trong từng hạt dẻo xanh là hương lá sen dịu nhẹ phảng phất, tinh tuý cuối mùa sau những cánh sen hồng hạ trước. Cứ như là hẹn trước, chuối tiêu cũng vừa khi chuyển màu trứng cuốc, người Hà Nội bẻ đôi quả chuối bóc thành năm cánh, khẽ chấm để miếng chuối vương hạt cốm tròn rồi chậm rãi thưởng thức, cũng như cách người nhấm nhi mùa thu.
Từng khoảnh khắc mùa thu đang trôi qua, là giây phút hoa sữa nồng nàn hết mình cho một lần hò hẹn. Hò hẹn mùa thu sau... 
Theo http://www.epu.edu.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...