Cuối tuần, ngồi viết lời giới thiệu hai tình khúc
sinh viên cho chương trình của diễn đàn, làm tôi chợt nhớ về ngày xưa
trong cuộc đời sinh viên của tôi ... thêm một "Diễm trong đời
tôi "....
"Về đây đứng ngồi... đường xa quá ngại... để lòng theo chút nắng bên ngoài...". Tôi chẳng biết quen em từ lúc nào . Bạn gái của thằng bạn tôi cứ nói giới thiệu hoài, mà chẳng thấy, để rồi trong một buổi tiệc nào đó, lần đầu tôi gặp em. Em xuất hiện khác trong trí tưởng tượng của tôi. Làm cho tôi thích thú và ngạc nhiên. Trong phút đầu tiên có nhiều điều muốn nói, nhưng thôi. Lúc đó em, tuy đang vui đùa với bạn bè, cứ mãi liếc nhìn tôi với cặp mắt long lanh của em.
Thế là từ lúc đó tôi được quen em. Là sinh viên năm thứ hai, tiền bạc thì chẳng có, nghèo sanh ra mặc cảm... Vừa đi làm trả tiền học, đổ xăng, còn bao nhiêu phụ tiền nhà cho ông bà già. Không còn tiền đi chơi bi da với bạn trai, làm gì mà có tiền đi chơi với con gái . Lúc đó tôi luôn có cái mặc cảm đó. Vì vậy, tôi cứ đưa đầu đưa cổ vào chuyện học hành và đi làm. Tình yêu lúc đó chỉ là một chuyện xa vời như cái tết Congo mà tôi không nghĩ tới. Cho đến khi về khuya, thật sự mệt mỏi, chỉ còn một mình trong căn phòng, lúc đó mới biết nổi cơ đơn là gì ...
Em thì còn trẻ, vui tánh, và nhiều bạn bè. Lúc xưa, không biết tại sao, tôi có cái tánh ít nói nhát gái, chẳng biết tỏ tình là gì. Hai đứa rũ nhau đi xem phim hai ba lần. Đôi khi cuối tuần, tôi xin phép ra sở làm sớm để chạy qua truờng em và học bài chung. Vây quanh thư viện trường đại học của em là một công viên nho nhỏ thật xinh. Đúng là ... đón em thu mây bay ... hẹn và ngồi học trong thư viện mà hai đứa cứ nhìn ra cửa kiến của thư viện và thả hồn theo gió những ngày mùa thu đổi lá. Ngắm nhìn công viên rồi nghe nhạc cho tới khuya, học không được một chữ nào hết ...
Tôi đã thích nhạc Trịnh từ lúc mới bắt đầu biết nghe nhạc. Dĩ nhiên, hầu hết thằng con trai nào cũng thích bài Diễm Xưa. Ai cũng mơ trong đầu óc và tưởng tượng mình sẽ có một "Diễm" trong đời... để đời thêm thơ mộng và dễ thương hơn. Nhưng hình như tụi con trai của chúng tôi cũng biết rõ đời không phải như thế... không thơ mộng và dễ thương như vậy... "Diễm" sẽ đi qua những hàng cây phượng vĩ để chúng tôi ngắm và sẽ đi tới một cuộc đời khác, để chúng tôi ở lại thất vọng với những ước mơ như ông Trịnh nhà ta. Có lần tôi giới thiệu nhạc Trịnh cho em, nhưng em không thích ....
Quen nhau được vài tháng thì em mời đi ăn sinh nhật. Gia đình em giàu lắm. Bố Mẹ em có hai tiệm vàng ở thành phố nhỏ này. Nhà em thật to nên buổi tiệc được tổ chức ở basement nhà em. Em có nhiều bạn tới chung vui. Dưới cái ánh đèn màu mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc được thay đổi vui nhộn cho mọi người dancing.
Bối
cảnh thật lý tưởng nếu tôi không cảm thấy một mình. Một nửa của tôi cảm thấy
vui cho em trong ngày sinh nhật, còn một nửa kia thấy sao sao đó ... chắc có lẽ tôi mãi nghĩ là tôi và em hai giai cấp khác nhau: một thằng sinh viên nghèo
thì làm được gì..... tựa như Jack và Rose trong Titanic quá ....
Tôi bỏ ra ngồi trước sân. Trong party em vẫn vui và vẫn tươi cười. Tôi phải bỏ cuộc vui này.... Hẹn một ngày trong tương lai sẽ đi tìm lại cuộc vui ....
"Về đây đứng ngồi... đường xa quá ngại... để lòng theo chút nắng bên ngoài...". Tôi chẳng biết quen em từ lúc nào . Bạn gái của thằng bạn tôi cứ nói giới thiệu hoài, mà chẳng thấy, để rồi trong một buổi tiệc nào đó, lần đầu tôi gặp em. Em xuất hiện khác trong trí tưởng tượng của tôi. Làm cho tôi thích thú và ngạc nhiên. Trong phút đầu tiên có nhiều điều muốn nói, nhưng thôi. Lúc đó em, tuy đang vui đùa với bạn bè, cứ mãi liếc nhìn tôi với cặp mắt long lanh của em.
Thế là từ lúc đó tôi được quen em. Là sinh viên năm thứ hai, tiền bạc thì chẳng có, nghèo sanh ra mặc cảm... Vừa đi làm trả tiền học, đổ xăng, còn bao nhiêu phụ tiền nhà cho ông bà già. Không còn tiền đi chơi bi da với bạn trai, làm gì mà có tiền đi chơi với con gái . Lúc đó tôi luôn có cái mặc cảm đó. Vì vậy, tôi cứ đưa đầu đưa cổ vào chuyện học hành và đi làm. Tình yêu lúc đó chỉ là một chuyện xa vời như cái tết Congo mà tôi không nghĩ tới. Cho đến khi về khuya, thật sự mệt mỏi, chỉ còn một mình trong căn phòng, lúc đó mới biết nổi cơ đơn là gì ...
Em thì còn trẻ, vui tánh, và nhiều bạn bè. Lúc xưa, không biết tại sao, tôi có cái tánh ít nói nhát gái, chẳng biết tỏ tình là gì. Hai đứa rũ nhau đi xem phim hai ba lần. Đôi khi cuối tuần, tôi xin phép ra sở làm sớm để chạy qua truờng em và học bài chung. Vây quanh thư viện trường đại học của em là một công viên nho nhỏ thật xinh. Đúng là ... đón em thu mây bay ... hẹn và ngồi học trong thư viện mà hai đứa cứ nhìn ra cửa kiến của thư viện và thả hồn theo gió những ngày mùa thu đổi lá. Ngắm nhìn công viên rồi nghe nhạc cho tới khuya, học không được một chữ nào hết ...
Tôi đã thích nhạc Trịnh từ lúc mới bắt đầu biết nghe nhạc. Dĩ nhiên, hầu hết thằng con trai nào cũng thích bài Diễm Xưa. Ai cũng mơ trong đầu óc và tưởng tượng mình sẽ có một "Diễm" trong đời... để đời thêm thơ mộng và dễ thương hơn. Nhưng hình như tụi con trai của chúng tôi cũng biết rõ đời không phải như thế... không thơ mộng và dễ thương như vậy... "Diễm" sẽ đi qua những hàng cây phượng vĩ để chúng tôi ngắm và sẽ đi tới một cuộc đời khác, để chúng tôi ở lại thất vọng với những ước mơ như ông Trịnh nhà ta. Có lần tôi giới thiệu nhạc Trịnh cho em, nhưng em không thích ....
Quen nhau được vài tháng thì em mời đi ăn sinh nhật. Gia đình em giàu lắm. Bố Mẹ em có hai tiệm vàng ở thành phố nhỏ này. Nhà em thật to nên buổi tiệc được tổ chức ở basement nhà em. Em có nhiều bạn tới chung vui. Dưới cái ánh đèn màu mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc được thay đổi vui nhộn cho mọi người dancing.
Tôi bỏ ra ngồi trước sân. Trong party em vẫn vui và vẫn tươi cười. Tôi phải bỏ cuộc vui này.... Hẹn một ngày trong tương lai sẽ đi tìm lại cuộc vui ....
Chiếc lá thu phai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét