Mùa thu, mùa nhớ, mùa yêu
Em ơi còn nhớ hay không mùa ta bắt đầu yêu, bắt đầu nhớ
nhung, nhớ những đêm hoa sữa rơi đầy bàn tay nhỏ, ướp đầy hương theo gió cuốn
đi. Nhớ về những lần hẹn hò ngại ngùng đôi má em hồng.Nhớ những cái nắm tay ngày
gió về, lá rơi trải vàng con đường ta.Những câu thơ hay về mùa thu.
Từ độ đất trời khẽ chuyển mình trong những cơn mưa chiều nặng
hạt. Mưa buồn cho lòng ai quay quắt, hanh hao. Anh lặng ngắm những giọt mưa rơi
bên thềm cửa. Còn đó, giọt cà phê tí tách, cuốn sách cũ, góc quán quen. Chỉ có
em là không ở lại. Em à! Thu về rồi đấy
”Mơ những lần chạm tay, gió cười thật khẽ.
Mơ những đêm xao xác lá, dai dẳng những nhớ thương.
Mơ những lần hẹn hò, má em hồng, nắm chặt tay anh qua bao góc
phố.
Mơ những ngày gió về. Ấm lắm những vòng tay. Xác lá rơi rơi
vàng hoe mái tóc.”
Mùa của ước mơ
Chiều nay, mình bước chân anh trên con đường dài rụng lá,
nghe Hà Nội hát những bản tình ca. Bất giác có bóng ai mơ hồ lướt qua nơi chốn
cũ. Có phải thu này mang em về với anh.
Thu về. Có những ngày rất mưa. Còn anh thì rất nhớ. Nhớ những
đêm hoa sữa rơi đầy. Bàn tay em nhỏ ướp đầy hương hoa. Anh ngơ ngác nhìn ngỡ em
là tinh khôi.
Thu về. Lá bay bay. Trời trải lá vàng cho gót ai bước nhẹ.
Anh nhớ góc phố mình chia tay độ trước. Em đi giữa mùa yêu. Bỏ mặc anh về giữa
nồng nàn, giữa đắm say.
Thu gõ cửa. Nắng hanh hao, gió hanh hao. Như lòng người lúc vơi
lúc cạn, thu chùng chình đi qua ngõ. Từ lúc em đi, ngõ nhỏ không mùa đợi bước
chân em lại. Thấm thoắt đất trời lại trở mình sang Thu. Em nói với anh rằng mùa
thu là mùa của những ước mong. Giờ mình anh miên man mơ về những mùa thu đã
qua.
Ta không thể nào quên được khi nàng thu sầu mộng đã nhẹ đến
bên thềm. Nắng như tơ vàng mật ong mới rót. Trời xanh ngăn ngắt. Gió hiu hiu
nhè nhẹ. Lòng người cứ dìu dịu ngân ngân không biết thời khắc sáng trưa chiều.
Cái nắng gay gắt của chàng trai mùa hạ đã nhường chỗ cho nàng thu; chú ve sầu
ngưng kéo cây đàn vĩ cầm để so tơ uốn phím chuẩn bị cho mùa hè năm sau; chùm phượng
vĩ chỉ còn vài cánh rơi rớt đủ để cho cô bé học trò lẩn thẩn lượm những cánh
hoa rơi ép hình cánh bướm vào vở bên cạnh chiếc hình của ai đó…Rồi cũng chính
các bạn nữ sinh chở:
”Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu…???”
Em chở mùa hè của tôi đi đâu…???”
”Hằng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và
trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn
man của buổi tựu trường…
Tôi quên thế nào được…….”
Vâng, ta quên thế nào được……
Vâng, ta quên thế nào được……
Ta mãi ngắm tà áo trắng bay bay trong gió; những em bé ngây
thơ cầm xộc xệch sách vở; tiếng trống trường vang vang….lúc nào cũng làm lòng
ta bàng hoàng xúc động:
”Bác trống lặng im
Nghiêng đầu trên giá
Suốt ba tháng hè
Trống nằm ngẫm nghĩ
Buồn không hả trống?
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve…”
Nghiêng đầu trên giá
Suốt ba tháng hè
Trống nằm ngẫm nghĩ
Buồn không hả trống?
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve…”
Câu thơ lãng mạn về mùa thu hay nhất
Mùa của ngày khai trường rộn rã. Học sinh cắp sách trở lại trường
sau ba tháng nghỉ hè:
“Chín mươi ngày qua
Chứa chan tình thương…..”
Chứa chan tình thương…..”
Đi vào thương nhớ chứ đi đâu hè….để:
“Ai cũng hiểu
Chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ
Ngọng nghịu đứng làm thơ…..”
Chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ
Ngọng nghịu đứng làm thơ…..”
Hãy lau nước mắt, lên xe hoa về bên ấy với người mà mình sẽ sống
suốt đời vì nghĩa. Mà cái nghĩa thì bao giờ cũng bền vững. Xin nhớ, ở đời, ta
không phải chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống cho gia đình, cho người thân,
cho đạo đức, và còn cả cho…người ấy nữa.
Và….cũng xin đừng hát thầm một mình:
Mưa bên chồng có làm em khóc
Có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng….
Và nếu có trả lời:
Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Đúng hay sai em???…
Mưa bên chồng có làm em khóc
Có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng….
Và nếu có trả lời:
Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Đúng hay sai em???…
Từ “Mùa xuân chín” độ yêu đương đến mùa thu hát bài sang
ngang….Có người con gái cười tươi rạng rỡ ôm bó hoa tươi thắm bên người mình
yêu….có cô gái sang ngang đẫm đầy nước mắt:
Mai bước sang ngang
Lòng thêm nát tan
Tình đã dở dang…
Thôi…khóc làm gì…
Thôi khóc làm nữa gì hả em…
Lòng thêm nát tan
Tình đã dở dang…
Thôi…khóc làm gì…
Thôi khóc làm nữa gì hả em…
Quyến rũ ta…. Với bao tà áo xanh….đây mùa thu….
Khí trời nhè nhẹ bay bay…..thấy lòng ta dìu dịu lâng lâng, không bon chen danh lợi, không đô hội phồn hoa….Chỉ vui va hạnh phúc…vì hạnh phúc là tự bằng lòng với những gì mình có….Bạn ơi! xin hãy nhìn xuống, thấy cuộc đời còn nhiều người khổ hơn mình; và hãy nhìn lên để mà chiêm nghiệm ước mơ hy vọng, đừng thở dài nuối tiếc, đừng so đo suy tính thiệt hơn…đừng ưu tư buồn bã, đừng thất vọng não nề….
Khí trời nhè nhẹ bay bay…..thấy lòng ta dìu dịu lâng lâng, không bon chen danh lợi, không đô hội phồn hoa….Chỉ vui va hạnh phúc…vì hạnh phúc là tự bằng lòng với những gì mình có….Bạn ơi! xin hãy nhìn xuống, thấy cuộc đời còn nhiều người khổ hơn mình; và hãy nhìn lên để mà chiêm nghiệm ước mơ hy vọng, đừng thở dài nuối tiếc, đừng so đo suy tính thiệt hơn…đừng ưu tư buồn bã, đừng thất vọng não nề….
Cảm nhận về mùa thu trong em – Câu thơ hay về mùa thu
Mùa thu mưa ngâu. Mưa buồn tháng bảy. Hai đứa chụm đầu vào
nhau che chung chiếc nón. Em nhẹ bước tà áo điệu đàng. Anh che chắn tất cả cho
em bùn lầy trong cuộc đời.
Mùa thu mưa ngâu tháng bảy. Chiếc cầu Ô Thước bắt ngang cho Ngưu Lang gặp Chức Nữ. Đàn quạ trọc đầu vẫn tình nguyện làm chiếc cầu nối đôi bờ thương nhớ. Mưa sụt sùi dòng lệ khóc cho mối tình nghìn trùng xa cách. Nhưng Ngưu Lang Chức Nữ ơi!……Hãy vui lên….Người còn có mỗi năm gặp nhau một lần….
Mùa thu mưa ngâu tháng bảy. Chiếc cầu Ô Thước bắt ngang cho Ngưu Lang gặp Chức Nữ. Đàn quạ trọc đầu vẫn tình nguyện làm chiếc cầu nối đôi bờ thương nhớ. Mưa sụt sùi dòng lệ khóc cho mối tình nghìn trùng xa cách. Nhưng Ngưu Lang Chức Nữ ơi!……Hãy vui lên….Người còn có mỗi năm gặp nhau một lần….
Còn ta?
Mãi mãi nghìn trùng…..
Từ khi đưa em về
Là biết xa nghìn trùng…..
Mãi mãi nghìn trùng…..
Từ khi đưa em về
Là biết xa nghìn trùng…..
Quyến rũ ta…. Nắng dịu hơn. Gió nhẹ thổi. Mặt hồ lăn tăn gợn
sóng. Liễu rủ bên hồ. Dáng em xưa gầy tơ liễu, chiếc áo dài trắng dịu dàng thương
nhớ. Dáng anh oai hùng bản lĩnh….Người nhẹ bước vào hồn ta tự lúc nào không
hay…..để đến khi ta đặt bàn tay lên trái tim của mình, nghe trái tim mách bảo:
Người đã ngự trị hoàn toàn trong trái tim ta….
mà tình yêu thì không lý lẽ phân tích tại sao thế này tại sao thế nọ bao giờ….Con tim có những lý lẽ mà lý trí không giải thích nổi….
Người đã ngự trị hoàn toàn trong trái tim ta….
mà tình yêu thì không lý lẽ phân tích tại sao thế này tại sao thế nọ bao giờ….Con tim có những lý lẽ mà lý trí không giải thích nổi….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét