Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng trải qua vô vàn những giấc
mơ, những giấc mơ đan xen giữa thực tại và ảo ảnh, hoài niệm về quá khứ hay
khát vọng đến tương lai.
Nhưng có lẽ chỉ những giấc mơ trở về tuổi thơ mới đem lại cho
tôi những cảm giác ấm áp, bình yên đến thế. Và nhiều khi, những giấc mơ đó của
tôi lại hiện lên chân thực, tràn đầy cảm xúc như một thước phim vậy.
Có những giấc mơ, tôi ngồi trên một con đò nhỏ êm đềm trôi về
miền ký ức xa xôi, về những năm tháng học trò trong trẻo và dịu ngọt, về cả tuổi
thơ chan chứa vui buồn.
Trong mơ…
Khi thả hồn bay trên cánh đồng bát ngát, tôi thấy một đứa tôi
cao vừa bằng bông lúa, lẽo đẽo theo sau mẹ men theo bờ rộng nhỏ. Đứa tôi ngô
nghê hỏi mẹ: "Cánh đồng xa và dài vô tận hả mẹ?". Mẹ cười và bảo:
"Cánh đồng cũng như dòng sông đều có bến bờ con ạ, vô tận thì mẹ gánh lúa
về nhà sao được". Đối với tôi, cánh đồng vẫn rộng và dài như vô tận, mẹ
gánh cả nhọc nhằn thì vất vả biết bao.
Trong mơ…
Khi lênh đênh trên một dòng sông, tôi thấy một đứa trẻ nhỏ
bé, gầy gò tan học, theo bạn chèo thuyền ra sông mò bắt "chai chai" về
nấu cháo. Dưới cái nắng chói chang, chúng tôi vừa mò "chai chai" vừa
nô đùa nghịch ngợm giữa dòng nước mát rượi. Đến lúc đói bụng, chúng tôi lại chụm
đầu vào nồi cháo trai nóng hổi, thơm phức, và thi nhau húp sùm sụp. Bát cháo
trai nồng ấm, cay cay, ngòn ngọt còn đượm mùi sông nước, đượm tiếng cười giòn
giã của tuổi thơ.
Trong mơ…
Tôi trở lại mái trường thân yêu, ở đó có một đứa tôi ngủ gà
ngủ gật trong lớp học ôn văn. Cô giáo đến bên lúc nào mà không hề hay biết.
Loáng thoáng nghe lời cô bảo: "Sáng bạn ấy làm về mệt, cứ để bạn ấy ngủ".
Tôi mệt quá thiếp đi, trong mơ còn nghe lời cô vỗ về, an ủi...
Chiều chiều, tôi thấy một tôi tan học còn nấn ná ở lại trường;
cùng tụi bạn bẻ trộm những cành hoa phượng đỏ. Bị bác bảo vệ phát hiện, chúng
tôi phải trèo tường rồi chạy thục mạng với nhau. Mai đến lớp, chúng tôi chia
hoa ép vào trang sách, tụi bạn tủm tỉm cười tôi "mày chạy rách cả quần chứ
chẳng chơi".
Trong mơ…
Tôi còn thấy một tôi rơm rớm nước mắt trong buổi chia tay.
Xung quanh, bạn bè tôi đều tâm trạng cả. Đứa khóc thút thít, đứa cười đỏ hoe mắt,
đứa bịn rịn lặng thinh... Tất cả nắm tay tôi thật chặt, ôm tôi thật lâu...
Ôi! Tình bạn là những gì sáng trong và đẹp đẽ nhất, chỉ lúc
chia tay mới thấy luyến tiếc vô cùng.
"Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha"
Giấc mơ tuổi học trò du dương như một bản nhạc, nhẹ nhàng mà
da diết khôn nguôi. Bản nhạc đó mỗi lần kết thúc lại dấy lên trong tôi những
bâng khuâng, tiếc nuối. Nhưng, tôi vẫn thích nghe, thích cảm nhận niềm hạnh
phúc hân hoan khi được trở về những năm tháng tuổi thơ, bên mái trường, bên thầy
cô, bạn bè và những gì thân thương nhất. Dù biết rằng đó chỉ là một giấc mơ...
Tôi thường thả lòng mình trong giấc mơ, đắm chìm trong những
nốt nhạc, để quên đi bao bộn bề, lo toan của cuộc sống, để thêm tin yêu và quý
trọng từng phút giây hiện tại, để mỗi lần thức dậy lại thấy một ngày mai đầy
tươi sáng.
Dẫu biết "dĩ vãng dày lên, nhưng tương lai thì vẫn còn
vô tận" nhưng cũng chỉ mong được trở về những năm tháng tuổi thơ, được sống
lại trọn vẹn những giấc mơ êm đềm như thế.
Đăng Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét