Tìm lại bầu trời - Anh mơ
trở về ngày tháng ấy...
Vậy là chúng ta đã xa nhau tròn hai năm. Hai năm không dài
không ngắn nhưng cũng đủ để niềm đau và nỗi buồn gặm nhấm linh hồn anh.
Trái tim một thằng đàn ông không quá yếu mềm như phụ nữ nhưng nó vẫn đau, đau vì những rạn vỡ trong tim, đau vì tình yêu đã mất.
Nước mắt một thằng đàn không quá nhiều nhưng vẫn đủ để ngập chìm những tháng ngày thương nhớ, những tháng ngày trống trải bơ vơ không có em bên cạnh.
Anh cảm thấy mình bất lực và yếu hèn, không dám đối mặt với thực tế, không dám bước tiếp về phía không em, cứ mải miết vùi mình vào hố sâu kỷ niệm và những giấc mơ vì ở nơi đó anh mới có em, ở nơi đó em mới là của anh, của duy nhất mình anh.
Hai năm qua anh cứ mãi chập chờn trong mộng mị, hình bóng em cứ hiện về trong giấc mộng từng đêm. Anh mơ thấy em, thấy mình đuổi theo em nhưng không cách nào đuổi kịp, chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng em khuất dần nơi tầm mắt. Tỉnh giấc, anh lại thấy tim mình nhói đau.
Rồi anh lại mơ thấy những tháng ngày chúng ta bên nhau, mơ thấy em cười dịu dàng nhưng sao đôi mắt em lại buồn đến vậy? Có phải vì em đã quá mệt mỏi với tình yêu của anh hay vì anh vô tâm, không quan tâm hết những suy nghĩ và nỗi buồn trong em?
Nếu có một điều ước, một giấc mơ trở về, anh khao khát được trở về những ngày
tháng bên cạnh em để anh có thể quan tâm và yêu thương em nhiều hơn nữa, để có
thể nắm chặt tay em không buông lơi dù chỉ một phút giây, quyết không để em rời
xa anh như lúc này.
Người đời nói đúng, có những thứ một khi đã trở thành thói quen người ta lại xem thường, không biết trân trọng để rồi lúc mất đi mới hối tiếc thì đã quá muộn màng. Anh cũng vậy, anh đã quen được em yêu thương, được em quan tâm chăm sóc, đã quen với việc “nhận” tình yêu mà quên “cho” đi tình yêu của mình. Là anh sai, anh đã hối hận, nhưng nỗi hối hận trong suốt hai năm qua cũng không thể nào níu bước chân em quay về.
Hãy cho anh trở về ngày xưa, anh sẽ yêu thương và quan tâm em ngay từ phút giây đầu tiên chúng mình gặp gỡ, anh sẽ trân trọng từng giây từng phút ở bên em, anh sẽ cho đi nhiều hơn đã nhận và nhất là sẽ không để em buồn, em khóc vì anh. Khuôn mặt đáng yêu của em chỉ thích hợp nở nụ cười, không phải là những giọt nước mắt.
Nếu được trở về những tháng ngày ấy, mỗi ngày anh sẽ nói yêu em và sẽ thể hiện cho em thấy tình yêu của mình.
Nhưng đáng tiếc, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ… phải không em?.
Trái tim một thằng đàn ông không quá yếu mềm như phụ nữ nhưng nó vẫn đau, đau vì những rạn vỡ trong tim, đau vì tình yêu đã mất.
Nước mắt một thằng đàn không quá nhiều nhưng vẫn đủ để ngập chìm những tháng ngày thương nhớ, những tháng ngày trống trải bơ vơ không có em bên cạnh.
Anh cảm thấy mình bất lực và yếu hèn, không dám đối mặt với thực tế, không dám bước tiếp về phía không em, cứ mải miết vùi mình vào hố sâu kỷ niệm và những giấc mơ vì ở nơi đó anh mới có em, ở nơi đó em mới là của anh, của duy nhất mình anh.
Hai năm qua anh cứ mãi chập chờn trong mộng mị, hình bóng em cứ hiện về trong giấc mộng từng đêm. Anh mơ thấy em, thấy mình đuổi theo em nhưng không cách nào đuổi kịp, chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng em khuất dần nơi tầm mắt. Tỉnh giấc, anh lại thấy tim mình nhói đau.
Rồi anh lại mơ thấy những tháng ngày chúng ta bên nhau, mơ thấy em cười dịu dàng nhưng sao đôi mắt em lại buồn đến vậy? Có phải vì em đã quá mệt mỏi với tình yêu của anh hay vì anh vô tâm, không quan tâm hết những suy nghĩ và nỗi buồn trong em?
Người đời nói đúng, có những thứ một khi đã trở thành thói quen người ta lại xem thường, không biết trân trọng để rồi lúc mất đi mới hối tiếc thì đã quá muộn màng. Anh cũng vậy, anh đã quen được em yêu thương, được em quan tâm chăm sóc, đã quen với việc “nhận” tình yêu mà quên “cho” đi tình yêu của mình. Là anh sai, anh đã hối hận, nhưng nỗi hối hận trong suốt hai năm qua cũng không thể nào níu bước chân em quay về.
Hãy cho anh trở về ngày xưa, anh sẽ yêu thương và quan tâm em ngay từ phút giây đầu tiên chúng mình gặp gỡ, anh sẽ trân trọng từng giây từng phút ở bên em, anh sẽ cho đi nhiều hơn đã nhận và nhất là sẽ không để em buồn, em khóc vì anh. Khuôn mặt đáng yêu của em chỉ thích hợp nở nụ cười, không phải là những giọt nước mắt.
Nếu được trở về những tháng ngày ấy, mỗi ngày anh sẽ nói yêu em và sẽ thể hiện cho em thấy tình yêu của mình.
Nhưng đáng tiếc, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ… phải không em?.
Tìm lại bầu trời - Tuấn Hưng
timbuondoncoi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét