Hồ Tây những ngày đầu đông chiều xuống rất nhanh.Vạt nắng nồng nàn chừng
như muốn nán lại trên những chùm hoa Sữa chuẩn bị mãn khai. Con đường ven hồ uốn
cong nâng niu những hàng cây thẳng nghiêng bóng xuống mặt hồ không tĩnh lặng
đang dần tối!
Từ căn gác quán cà phê Cộng nhìn xuống khung cảnh ấy cảm xung quanh mình nên thơ như nhạc... Bất giác bên mình thơm ngát hương hoa sữa đang lan tỏa theo ngọn gió, vừa trèo qua ô cửa sổ cũ kỹ, đến bên tôi! Âm thanh từ chiếc loa nằm ẩn khuất đâu đó đang vang lên Lời Của Gió ngỡ như cũng đang Thì Thầm thì thầm ...Với riêng tôi!
Cơn gió nào bay ngang bầu trời
Nói với em rằng tôi lẻ loi
Cơn gió nào bên tai thì thầm
Nói với em rằng tôi thương nhớ ... em?
(Duy Thái)
Từng giọt cà phê buông rơi dần đầy, chầm chậm cạn, đưa chiều vào tối! Hồ Tây như mênh mang hơn khi vắng đi màu nắng hanh vàng đắm mê. Ánh đèn đường bật sáng cũng là lúc tôi bắt gặp và say sưa với một Cơn Gió lạ!
Cơn Gió ấy có lẽ cũng xuất phát từ một góc của Hồ Tây. Để rồi nhẹ nhàng lan đến Thơ Tình Mùa Thu.. Cơn Gió ấy chừng như cũng muốn nán lại. Giãi bày, Chia sẻ...Để rồi những tâm tư những dằng xé nó chở theo nặng trĩu ấy Lắng lại trong tôi!
GIÓ
Đêm trở gió khiến lòng anh trăn trở
Gió có buồn khi chở nỗi cô đơn
Có lẽ nào gió hiểu rõ nguồn cơn
Mang cái lạnh trùm lên đêm khuya khoắt
Anh mang gió vào trong thơ rất thật
Gió giận hờn xô câu chữ ngả nghiêng
Bên ngoài kia gió ràn rạt cả đêm
Trong lòng anh gió như điên như dại
Có bao giờ gió thấy mình mệt mỏi
Lắng vào anh nỗi nhớ đến vô cùng
(Ngo quang Tuan)
Mười câu thơ được tác giả viết cho tựa đề GIÓ! Gió một hiện tượng tự nhiên đi vào bài thơ bắt đầu từ Đêm.
Đêm trở gió khiến lòng anh trăn trở
Gió có buồn khi chở nỗi cô đơn
Có lẽ nào gió hiểu rõ nguồn cơn
Mang cái lạnh trùm lên đêm khuya khoắt
Mở đầu "Đêm trở gió..." không như nhạc sĩ Trọng Đài "...xanh xanh liễu rủ mặt hồ Gươm/ Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng/ Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê" mà tác giả lại để cho nhân vật trữ tình của mình "trăn trở" trong lòng! Qủa thực đêm là khoảng thời gian bóng tối bủa vây xung quanh nếu phải một mình trăn trở trong nỗi cô đơn thì thật đáng sợ.
Đêm trở gió... Gió rong ruổi đi lang thang có lẽ chính bản thân gió cũng chẳng thể biết mình đang đi đâu về đâu? làm sao gió biết buồn? Làm sao gió chở nổi nỗi buồn cho ai kia? Và gió càng không thể chở theo "nỗi cô đơn" của ai kia? Anh có biết? Ai kia có biết? Tôi! Bạn và tác giả có biết? Gió chẳng bao giờ cô đơn đâu vì bên mình luôn có mây trên cao, có sóng dưới thấp...Gió đa tình hay gió lãng du? Gió mặc tất thảy Gió cứ thả mình ngao du đây đó..
Nhưng trong đêm nay! Đêm trở gió trong bài thơ này! Khi mà ai kia cảm nhận gió chở không khí lạnh về bao trùm lên tất cả! Nhất là đêm càng về khuya thì nỗi cô đơn trống trải càng lớn. Gió thổi mang theo hơi lạnh về càng làm ai kia lạnh hơn... thì có lẽ Gió đã hiểu và phải chăng đã phần nào đồng cảm với ai kia đang giá buốt trong lòng rồi chăng?
Gần nửa bài thơ với cái lạnh ngoài trời len vào bên Anh để rồi thấm vào làm lạnh thêm cái lạnh trong lòng ai kia nữa.. Gió đã làm xong nhiệm vụ giới thiệu nỗi niềm của ai kia cùng nỗi cô đơn khắc khoải trong đêm trở gió!
Gió đã đến bên anh và gió nói khẽ cùng anh điều gì đó để rồi tứ thơ bật dậy
Anh mang gió vào trong thơ rất thật
Gió giận hờn xô câu chữ ngả nghiêng
Anh mang gió vào trong thơ rất thật? Không ai thắc mắc đâu? Thật hay không thật chỉ mình anh biết Gió biết và có chăng là tác giả nữa biết mà thôi!
Nhưng những câu chữ chuyên chở ý thơ trong Gió thì vẫn ngay ngắn đây thôi!
Gió giận hờn xô nghiêng ngả bất cứ vật thể nào cản đường gió qua! Gió giận anh? Gió giận mình hoặc gió giận mây, giận nước mà rong ruổi đôi khi còn gào thét.
Gió mang hơi lạnh ùa vào tận dáy lòng đang cô đơn trong đêm trở gió khiến cho ai kia nghiêng ngả lại đổ thừa câu chữ nghiêng ngả? Oan này ai giải dùm câu chữ đây? Chắc phải bắt đền tác giả thôi!
"Bên ngoài kia gió ràn rạt cả đêm"! Gió có ngừng không? Hình như không ? Đêm trở gió mà! Nhưng cuối cùng thì chính anh cũng phải thú nhận "Trong lòng anh gió như điên như dại". Gió nào thổi trong lòng anh vây tác giả ơi? Gió buồn, gió cô đơn, gió lạnh? hay cơn gió dỗi hờn? Tác giả không nói, ai kia chẳng thú thật. Chỉ biết suốt cả đêm anh đã thức trắng để biết gió "Ràn rạt cả đêm"!. Phải chăng từ đâu đó trong đêm vắng khuya khoắt này có tiếng hát văng vẳng bên tai:
Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình.
(Một Mình)
Những lời ca ấy của nhạc sĩ Thanh Tùng phải chăng muốn an ủi, vỗ về, muốn xua đi cơn gió trong lòng anh đang "như điên như dại". Vì đâu và vì sao hay cũng phần nào cùng tâm trạng với nhạc sĩ để ai kia cũng muốn nói rằng:
Em có nghe thấy gió nói gì không?
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em.
(Một Mình)
Dầu muốn hay không thì hai câu kết của Gió cũng vừa hiện diện
Có bao giờ gió thấy mình mệt mỏi
Lắng vào anh nỗi nhớ đến vô cùng
Một câu hỏi tu từ tác giả hỏi chỉ để hỏi mà thôi! Gió không bao giờ mệt mỏi! Cũng như anh với nỗi nhớ vô cùng kia sẽ không bao giờ lắng lại được! ngay cả khi cây muốn lặng và gió đã ngừng..
Nỗi nhớ của ai kia cũng chẳng thể nào lắng lại được phải không?! Thôi thì đổ thừa tại gió cứ "Thổi bùng lên bao nỗi nhớ" vậy? "Ai đo nỗi nhớ thử bằng bao nhiêu?" nếu chưa bao giờ ai đo được thì thôi ai kia ơi! Như Trịnh đã viết:
Tình ngỡ đã quên đi. Như lòng cố lạnh lùng. Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang… Tình ngỡ đã phôi pha. Nhưng tình vẫn còn đầy. Người ngỡ đã đi xa. Nhưng người vẫn quanh đây ….
(Tình Nhớ - Trịnh Công Sơn)
Từ căn gác quán cà phê Cộng nhìn xuống khung cảnh ấy cảm xung quanh mình nên thơ như nhạc... Bất giác bên mình thơm ngát hương hoa sữa đang lan tỏa theo ngọn gió, vừa trèo qua ô cửa sổ cũ kỹ, đến bên tôi! Âm thanh từ chiếc loa nằm ẩn khuất đâu đó đang vang lên Lời Của Gió ngỡ như cũng đang Thì Thầm thì thầm ...Với riêng tôi!
Cơn gió nào bay ngang bầu trời
Nói với em rằng tôi lẻ loi
Cơn gió nào bên tai thì thầm
Nói với em rằng tôi thương nhớ ... em?
(Duy Thái)
Từng giọt cà phê buông rơi dần đầy, chầm chậm cạn, đưa chiều vào tối! Hồ Tây như mênh mang hơn khi vắng đi màu nắng hanh vàng đắm mê. Ánh đèn đường bật sáng cũng là lúc tôi bắt gặp và say sưa với một Cơn Gió lạ!
Cơn Gió ấy có lẽ cũng xuất phát từ một góc của Hồ Tây. Để rồi nhẹ nhàng lan đến Thơ Tình Mùa Thu.. Cơn Gió ấy chừng như cũng muốn nán lại. Giãi bày, Chia sẻ...Để rồi những tâm tư những dằng xé nó chở theo nặng trĩu ấy Lắng lại trong tôi!
GIÓ
Đêm trở gió khiến lòng anh trăn trở
Gió có buồn khi chở nỗi cô đơn
Có lẽ nào gió hiểu rõ nguồn cơn
Mang cái lạnh trùm lên đêm khuya khoắt
Anh mang gió vào trong thơ rất thật
Gió giận hờn xô câu chữ ngả nghiêng
Bên ngoài kia gió ràn rạt cả đêm
Trong lòng anh gió như điên như dại
Có bao giờ gió thấy mình mệt mỏi
Lắng vào anh nỗi nhớ đến vô cùng
(Ngo quang Tuan)
Mười câu thơ được tác giả viết cho tựa đề GIÓ! Gió một hiện tượng tự nhiên đi vào bài thơ bắt đầu từ Đêm.
Đêm trở gió khiến lòng anh trăn trở
Gió có buồn khi chở nỗi cô đơn
Có lẽ nào gió hiểu rõ nguồn cơn
Mang cái lạnh trùm lên đêm khuya khoắt
Mở đầu "Đêm trở gió..." không như nhạc sĩ Trọng Đài "...xanh xanh liễu rủ mặt hồ Gươm/ Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng/ Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê" mà tác giả lại để cho nhân vật trữ tình của mình "trăn trở" trong lòng! Qủa thực đêm là khoảng thời gian bóng tối bủa vây xung quanh nếu phải một mình trăn trở trong nỗi cô đơn thì thật đáng sợ.
Đêm trở gió... Gió rong ruổi đi lang thang có lẽ chính bản thân gió cũng chẳng thể biết mình đang đi đâu về đâu? làm sao gió biết buồn? Làm sao gió chở nổi nỗi buồn cho ai kia? Và gió càng không thể chở theo "nỗi cô đơn" của ai kia? Anh có biết? Ai kia có biết? Tôi! Bạn và tác giả có biết? Gió chẳng bao giờ cô đơn đâu vì bên mình luôn có mây trên cao, có sóng dưới thấp...Gió đa tình hay gió lãng du? Gió mặc tất thảy Gió cứ thả mình ngao du đây đó..
Nhưng trong đêm nay! Đêm trở gió trong bài thơ này! Khi mà ai kia cảm nhận gió chở không khí lạnh về bao trùm lên tất cả! Nhất là đêm càng về khuya thì nỗi cô đơn trống trải càng lớn. Gió thổi mang theo hơi lạnh về càng làm ai kia lạnh hơn... thì có lẽ Gió đã hiểu và phải chăng đã phần nào đồng cảm với ai kia đang giá buốt trong lòng rồi chăng?
Gần nửa bài thơ với cái lạnh ngoài trời len vào bên Anh để rồi thấm vào làm lạnh thêm cái lạnh trong lòng ai kia nữa.. Gió đã làm xong nhiệm vụ giới thiệu nỗi niềm của ai kia cùng nỗi cô đơn khắc khoải trong đêm trở gió!
Gió đã đến bên anh và gió nói khẽ cùng anh điều gì đó để rồi tứ thơ bật dậy
Anh mang gió vào trong thơ rất thật
Gió giận hờn xô câu chữ ngả nghiêng
Anh mang gió vào trong thơ rất thật? Không ai thắc mắc đâu? Thật hay không thật chỉ mình anh biết Gió biết và có chăng là tác giả nữa biết mà thôi!
Nhưng những câu chữ chuyên chở ý thơ trong Gió thì vẫn ngay ngắn đây thôi!
Gió giận hờn xô nghiêng ngả bất cứ vật thể nào cản đường gió qua! Gió giận anh? Gió giận mình hoặc gió giận mây, giận nước mà rong ruổi đôi khi còn gào thét.
Gió mang hơi lạnh ùa vào tận dáy lòng đang cô đơn trong đêm trở gió khiến cho ai kia nghiêng ngả lại đổ thừa câu chữ nghiêng ngả? Oan này ai giải dùm câu chữ đây? Chắc phải bắt đền tác giả thôi!
"Bên ngoài kia gió ràn rạt cả đêm"! Gió có ngừng không? Hình như không ? Đêm trở gió mà! Nhưng cuối cùng thì chính anh cũng phải thú nhận "Trong lòng anh gió như điên như dại". Gió nào thổi trong lòng anh vây tác giả ơi? Gió buồn, gió cô đơn, gió lạnh? hay cơn gió dỗi hờn? Tác giả không nói, ai kia chẳng thú thật. Chỉ biết suốt cả đêm anh đã thức trắng để biết gió "Ràn rạt cả đêm"!. Phải chăng từ đâu đó trong đêm vắng khuya khoắt này có tiếng hát văng vẳng bên tai:
Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình.
(Một Mình)
Những lời ca ấy của nhạc sĩ Thanh Tùng phải chăng muốn an ủi, vỗ về, muốn xua đi cơn gió trong lòng anh đang "như điên như dại". Vì đâu và vì sao hay cũng phần nào cùng tâm trạng với nhạc sĩ để ai kia cũng muốn nói rằng:
Em có nghe thấy gió nói gì không?
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em.
(Một Mình)
Dầu muốn hay không thì hai câu kết của Gió cũng vừa hiện diện
Có bao giờ gió thấy mình mệt mỏi
Lắng vào anh nỗi nhớ đến vô cùng
Một câu hỏi tu từ tác giả hỏi chỉ để hỏi mà thôi! Gió không bao giờ mệt mỏi! Cũng như anh với nỗi nhớ vô cùng kia sẽ không bao giờ lắng lại được! ngay cả khi cây muốn lặng và gió đã ngừng..
Nỗi nhớ của ai kia cũng chẳng thể nào lắng lại được phải không?! Thôi thì đổ thừa tại gió cứ "Thổi bùng lên bao nỗi nhớ" vậy? "Ai đo nỗi nhớ thử bằng bao nhiêu?" nếu chưa bao giờ ai đo được thì thôi ai kia ơi! Như Trịnh đã viết:
Tình ngỡ đã quên đi. Như lòng cố lạnh lùng. Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang… Tình ngỡ đã phôi pha. Nhưng tình vẫn còn đầy. Người ngỡ đã đi xa. Nhưng người vẫn quanh đây ….
(Tình Nhớ - Trịnh Công Sơn)
Gió cứ rong ruổi về nơi vô định! Cơn gió trong lòng như điên
như dại kia rồi cũng phải nhẹ dần và ngừng lại... Chỉ có điều đêm mai đêm mai nữa
hoặc giả bất kỳ lúc nào nó cũng sẵn sàng bật dậy và thổi bùng lên cùng nỗi nhớ
vô cùng...
Gió bão giông lốc rồi cũng có lúc phải ngừng lại!
Riêng có nỗi nhớ niềm thương trong lòng mãi mãi như cơn
gió ngoài trời chỉ có thể dịu nhẹ khiến ta có cảm giác gió đang nằm yên chứ chẳng
thể nào ngưng lại phải không?
Nhưng tác giả ơi! Tôi muốn gửi một lời sẻ chia với Anh rằng:
Đêm dài bao nhiêu thì cuối cùng hừng đông cũng phải ló rạng để chờ ánh Bình
minh lấp lánh trước khi nắng mai tràn về!
Gió của tác giả Tuan quang Ngo vừa dừng lại cùng tâm tư người
viết.
Hà Nội 21/11/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét