Nghiên cứu khảo cổ học thành Thăng Long
Nhìn chung, có thể chia tiến trình nghiên cứu khảo cổ học
Kinh đô Thăng Long từ khoảng cuối thế kỷ XIX đến nay thành hai giai đoạn: Giai
đoạn từ cuối thế kỷ XIX đến trước năm 1954 và giai đoạn từ sau năm 1954 đến
nay.
Nghiên cứu khảo cổ Hoàng thành Thăng Long giai đoạn cuối thế
kỷ XIX đến trước năm 1954 chủ yếu thuộc về một số người Pháp. Các nghiên cứu chủ
yếu dựa vào các phát hiện ngẫu nhiên di tích, di vật Lý, Trần, Lê ở khu vực nội
thành Hà Nội khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Vào khoảng thời gian này, theo kế hoạch xây dựng thành phố mới
của người Pháp, bốn bức tường gạch và năm cửa thành Hà Nội đều bị phá hủy (trừ
cửa Bắc) để xây dựng các đường phố Hà Nội: Bắc là phố Phan Đình Phùng, Đông là
phố Phùng Hưng, Tây là đường Hùng Vương, Nam là phố Trần Phú. Nhiều phố xá, nhà
cửa thuộc trung tâm nội thành Hà Nội mọc lên. Những cuộc đào đắp xây dựng móng
nền kiến trúc và phố xá từ khu vực Ba Đình về phía Tây đã làm bật lên rất nhiều
di vật cổ thuộc nhiều niên đại khác nhau. Đáng tiếc là không có một cuộc khai
quật khoa học nào được tiến hành vào thời kỳ này. Tất cả chỉ là những cuộc
đào xới tự do và thu thập hiện vật ngẫu nhiên, trừ một số ít được ông
Barbonneau có đánh dấu vị trí cẩn thận. Thời gian sáu đó có hai người nghiên cứu
khá kỹ các di vật này là ông L.Bezacier và H.Parmentier.
Ông L. Bezacier viết cuốn Nghệ thuật Việt Nam xuất bản ở Pari
năm 1955 vốn bắt đầu từ các thuyết trình của ông trước đó mười năm về nghệ thuật
Việt Nam năm 1944. Trong các công trình này, ông không có phần viết nào dành
riêng cho kinh đô Thăng Long mà chỉ bàn về thăng Long qua phần viết so sánh những
di vật tìm thấy ở khu vực trung tâm nội thành Hà Nội và khu vực Quần Ngựa với
các di vật thời Lý ở chùa Phật Tích (Bắc Ninh) và phần phân kỳ nghệ thuật Việt
Nam. Ở đó, ông trình bày quan điểm phổ biến của giới nghiên cứu khảo cổ thời kỳ
đó coi các di tích và di vật của thành Thăng Long thời Lý, Trần là dấu tích
thành Đại La của Cao Biền và gọi đó là thời kỳ nghệ thuật Đại La (thế kỷ IX -
XI). Một số nhà nghiên cứu khảo cổ Việt nam đã phê phán sai lầm này của ông
L.Bezacier. Tuy nhiên, dù có một số lỗi lầm như vậy, nhưng L.Bezacier cũng đã
căn cứ vào thư tịch cổ Việt Nam để giả thuyết dường như địa điểm đóng đô của
nhà lý tương ứng với vị trí đóng đô sau này của nhà Lê, rồi đến thời Gia Long
xây thành Hà Nội năm 1805.
Hai ông Parmentier và R.Mercier nghiên cứu các di vật này kỹ
hơn và định niên đại cho các công trình sử dụng các loại di vật đó khoảng giữa
thế kỷ XI thời Lý. Về tính chất của các kiến trúc ở khu vực Quần Ngựa, hai ông
nghiêng theo giả thuyết cho rằng đó có thể là các Hí cung của các Hoàng đế Việt
Nam. Còn thành Hà Nội thì có thể và chắc chắn được xây chồng lên những ngôi
thành đã xây dựng trước đó. Về điểm này, hai ông có chung quan điểm với ông
L.Bezacier. Riêng đối với các dấu tích cổ tìm thấy ở khu tứ giác Quần Ngựa,
theo hai ông nếu so với thành Đại La của Cao Biền thì quy mô đó là quá lớn và
có rất nhiều bất lợi về mặt quân sự trong khi mà các dấu tích vật chất như
thành quách, chợ búa, đê điều ở đây thì rất ít. Quan điểm này thì lại khác ngược
với ông L. Bezacier.
Nghiên cứu thành Thăng Long giai đoạn từ sau năm 1954 đến nay
chủ yếu là các nhà nghiên cứu hảo cổ học Việt Nam. Ban đầu, các nhà nghiên cứu
dựa chủ yếu vào việc khảo cứu thư tịch cổ, văn bia, bản đồ cổ kết hợp với việc
khảo sát thực tế và một số tư liệu thu thập được từ thời Pháp thuộc. Từ khoảng
năm 1970 trở đi, việc nghiên cứu bắt đầu có thêm các đợt thám sát và khai quật
khảo cổ học mới ở khu vực nội thành Hà Nội. Trên cơ sở đó đã có một số nhận định
về vị trí của thành Thăng Long được chứng minh qua phát hiện con đường lát gạch
“hoa chanh” thời Trần và sân nền gạch vồ thời Lê ở Đoan Môn: Vị trí trung tâm của
thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê là nền điện Kinh Thiên thời Lê.
Các cuộc khai quật khảo cổ học từ những năm đầu của thế kỷ
XXI đến nay tại địa điểm 18 Hoàng Diệu đã làm xuất lộ các lớp văn hóa của các
thời kỳ khác nhau kéo dài liên tục khaongr 1300 năm chồng xếp lên nhau, đan xen
lẫn nhau: Lớp văn hóa Đại la, Đinh Lê; Lớp văn hóa thời Lý - Trần; Lớp văn hóa
thời Lê.
Những kết quả nghiên cứu khảo cổ học ban đầu, những đánh giá
khách quan của giới sử học và các chuyên gia quốc tế hàng đầu về di tích khảo cổ
học Thăng Long đều khẳng định hiếm có một kinh đô nào trên thế giới có lịch sự
tồn tại lâu dài với sự lưu trữ các di tích dưới lòng đất nhiều, đa dạng, phong
phú và phức tạp như di tích kinh đô Thăng Long.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét