Sắc màu kỷ niệm
Ờ, đúng, áo màu cam! Màu trái cam chín rực. Tôi
hôn nàng trên ngực: Trái cam nằm ở đây!
Nàng vung đôi cánh tay, và… chim bay về núi! Từ đó, tôi
lầm lũi, đi và đi một mình!
Một đêm, chợt ngước nhìn, thấy trăng vàng rất đậm, lúc đó tôi
mới cảm: Trăng vàng như áo em…
Rồi, từ đó, đêm đêm tôi chờ trăng tròn, khuyết. Tôi biết
em đi biệt: cánh chim xanh của rừng…
Phật nói: Có là Không. Cam với Vàng mấy sắc? Tôi nghe lạnh trong mắt… và ngực tôi hoang vu…
Hình như trời vào Thu. Trăng mờ trong sương khói, tôi
không còn ai hỏi: Sao còn gọi trăng xanh?
Tôi hiểu đời mong manh. Tôi hiểu tình cũng thế. Thì… té ra giọt lệ giống cái chấm dấu than!.
Tôi nhớ em áo vàng… Nhiều hoàng hôn màu tím. Màu gì cũng
kỷ niệm. Màu nào cũng nhớ nhung!
Tôi đi giữa vườn hồng, thấy nụ hồng màu trắng. Tôi tưởng
tôi thấy nắng, ấm làm sao, môi em!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét