Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Người bạn đưa tôi câu hỏi, thắc mắc về sự cô đơn đối với đứa
bé lớn khôn và với người lớn… chưa lớn.
Tôi có đọc Cao Hành Kiện, lòng không một ấn tượng nào. Chắc tại tôi ghét bọn Tàu, hễ thấy đến Tàu là ghét!
Do đó tôi không thể viết hồi âm gửi cho bạn tôi. Cô đơn
là sự lẻ loi… Lẻ loi thì đâu có bạn?
Có khi tôi cũng cố gắng nói gì cho bạn tôi vui, mà nghĩ bạn
đang “lẻ loi”, tôi nói gì cũng “đụng chạm”?
Cho nên bao nhiêu cố gắng tôi rồi… vẫn rất cô đơn! Cô
đơn sẽ thành “văn chương”, hay thành những giọt nước mắt?
Sao người ta lìa Tổ Quốc… tại vì người ta “bơ vơ”? Sao
người ta thích đọc thơ… những câu thơ vô nghĩa?
Chẳng hạn “mưa nguồn chớp bể, ai người quân tử buồn
không?”. Chẳng hạn khi ngắm hoa hồng…sao cứ nghĩ môi người đẹp?
Hỡi ơi đôi mắt xanh biếc, gom lại thế gian này, chăng? Tôi mơ ước gặp giai nhân để chỉ kìa hoa quỳ nở…
Ôi chao hoa rừng hoa rú, hoa mọc trên những đồng hoang. Hoa mọc từ nỗi cô đơn, nở khắp mà đâu là bạn?
Tôi thật tình có cố gắng, thật tình muốn mình thoát ra, chắp
cánh và bay thật xa hai chữ cô đơn quạnh quẽ…
Nhưng cuối cùng đành lặng lẽ, thưa người: “Tôi quá cô
đơn!”. Tôi biết bạn tôi sẽ buồn, thở dài mà thành bão tố?
Tôi chép lại câu hỏi đó, tôi coi như sự để dành… biết đâu tôi
hết “một mình”, biết đâu rồi chim có bạn?
Anh nghĩ sao về điều này:
"Chỉ khi một đứa trẻ đối diện với cô đơn, nó mới bắt đầu
trở thành một người lớn; và chỉ khi một con người đối diện với cô đơn, y mới
trưởng thành. Cô đơn thì rất cần thiết cho người đến tuổi thành niên. Nó khuyến
khích sự độc lập, và tất nhiên, để làm tăng sức mạnh nhân cách trong những hoàn
cảnh xã hội thì khả năng chịu đựng cô đơn là điều không thể thiếu.
Cao Hành Kiện"
Và:
Anh sống với nỗi cô độc của Anh như thế nào?
Bạn tôi hỏi tôi thế nào, tôi để nguyên văn như thế… Coi như
mưa nguồn chớp bể, đêm qua quân tử bâng khuâng…
Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét