Có một "Mùa thu ngoan"
của nhạc sĩ Đình Khiêm
Cái tên Đình Khiêm được biết đến nhiều nhất với ca khúc
"Người lính già và hoa hồng thắm" thường được vang lên trong các cuộc
thi tiếng hát hay và các Liên hoan âm nhạc ở khắp nơi.
Đặc biệt, với thế giới tuổi thơ càng biết anh nhiều hơn bởi
nhiều ca khúc như: "Năm cánh mai vàng, Làm anh khó đấy, Bé chúc xuân, Cả
thế giới trong túi bố", v.v...
Có lớn lao gì cho lắm, chỉ vỏn vẹn 11 bài hát trong album CD
"Mùa thu ngoan". Ấy vậy mà bấy nhiêu đó với biết bao nỗi niềm, trăn
trở đã “hành hạ” nên bạn tôi - nhạc sĩ Đình Khiêm, mái tóc giờ đã muối nhiều
hơn tiêu…. "20 năm gieo tình với âm nhạc, 10 năm thai nghén, cuối cùng
cũng đến ngày “vượt cạn", album Mùa thu ngoan cũng “rình rang” ra mắt",
nhạc sĩ Đình Khiêm cười vui mà bộc bạch như thế khi mang cả vợ và con trai út
lên sân khấu trình làng…
"Mùa thu ngoan" là “đứa con âm nhạc đầu đời” rất
xinh xắn, ngộ nghĩnh dễ thương của anh. Người ta thường hay nói mùa thu
vàng, thu quyến rũ, giọt lệ thu hay thu nhớ, thu ca, thu sầu… nhưng với Đình
Khiêm thì lại là mùa thu ngoan. Mùa thu của anh không ảm đạm, trầm mặc, u sầu
mà là mùa thu con gái rất ngoan hiền, rất đáng yêu…
Trong bài “Ai còn nhớ dòng sông” với tiết điệu Slow Rock dịu
dàng tha thiết ta như thấy người nghệ sĩ một chiều lang thang lãng đãng trên một
bến sông dịu dàng nắng, dịu dàng màu xanh tím lục bình.
“Em thả gì xuống dòng sông để chiều nay sông tím màu mênh
mông. Em thả gì xuống dòng sông lục bình trôi cho đôi bờ thương nhớ. Em thả gì
xuống dòng sông sợi tóc mai ai níu câu thề xưa. Em thả gì xuống dòng sông đục
trong con nước chảy đôi dòng. Rồi một ngày em bỏ đi xa nước mắt rơi như dòng
sông chuyện tình đầu ngờ đâu bão giông nụ hôn chưa ấm trọn vành môi...".
Dòng sông của Đình Khiêm là một dòng sông có chút bối rối, bồi
hồi bởi có biết bao kỷ niệm khó quên…
Đình Khiêm là một “chàng trai lạ”, đối tượng sáng tác của anh
chẳng là gì lớn lao để phô trương. Nhạc của anh chỉ là cảm xúc từ một dòng sông
nhỏ nước lớn ròng hai buổi sớm chiều. Hay đối tượng sáng tác của anh là bất chợt
dừng chân một “Quán bên đường” trong cuộc phiêu bạt trên đường lữ thứ.
“Quán bên đường người con gái một mình ngắm mây trôi. Quán
bên đường người con gái một mình đếm thời gian đi qua mây ơi! mây trôi về đâu…
Quán bên đường ngày anh đến cầm đàn ngồi hát vu vơ. Quán bên đường người con
gái bồi hồi ngắm hoàng hôn buông lơi nhá nhem một bóng chiều tàn…”.
Người nghệ sĩ nào chẳng một lần dừng chân nơi một cái quán lẻ
loi liêu xiêu nào đó sau những bước hành trình dài mệt mõi. Có nỗi buồn nào thấm
thía hơn cho một chiều cô đơn nơi quán lẻ buồn tênh đó bên đường thiên lý…
Có lẽ mưa là đề tài thắm đẳm nhất của thơ và nhạc. Với Đình
Khiêm điều đó cũng không ngoại lệ. Một hôm Đình Khiêm gặp mưa, và tác phẩm âm
nhạc “Mưa từ bên ấy…” ra đời.
“Mưa từ bên ấy mưa sang bên này, mưa có làm ướt lối về đêm
nay. Mưa từ bên ấy mưa sang bên này một người chợt thấy lạnh đầy trong tim. Mưa
từ bên ấy mưa sang bên này mưa có làm ướt áo người tôi thương…”.
Điệu Moderato dìu dặt như tiếng mưa lao xao từ đâu đó mưa về,
mưa có làm ướt lối về, có làm ướt áo người tôi thương. Mưa rất dễ gây chếnh
choáng nơi tâm hồn của những người đa cảm như của nhạc sĩ, của thi nhân…
Nếu để ý một chút xíu, sẽ thấy ở nơi Đình Khiêm sự cảm
xúc luôn tràn đầy sẵn sàng để một dòng nhạc tuôn ra từ con tim rất nhạy cảm ấy.
Hãy lắng nghe ca khúc “Chiều bơ vơ”.
“Chiều nay em ra ngồi bến sông này chờ ai buồn trông sông nước
dâng đầy chờ ai hiu hắt mùa thu, chờ ai ray rứt trời đông, chờ ai hạ tím bên trời…
tình ơi ai khóc lẻ loi...”. Đình Khiêm, ngoài nét nhạc để đi vào lòng người, ở
anh còn có những ca từ đầy chất thơ rọi sâu vào những ngõ ngách sâu kín tâm hồn.
Mưa, sắc thu là những đề tài âm nhạc rất được Đình Khiêm chăm
chút trong sáng tác của anh. Ca khúc "Mùa thu ngoan" là một ví
dụ:
“Anh ước mình dù chỉ là chiếc lá nhỏ nhoi. Mặt hồ thu gợn
sóng tình mắt ai long lanh. Thu mênh mông cho thuyền ai lạc vào bến mộng. Môi
thu xanh nhẹ hôn lên má tình hồng. Mùa thu ơi mùa thu! Gọi mây xám bay về khắp
trời mùa thu ơi mùa thu!...
Có thể nói con người nhạc sĩ Đình Khiêm là con người của cõi
thơ, của cõi sâu lắng, của âm nhạc. Qua “Mây qua đỉnh trời”, “Khúc ru tình”,
(thơ của Dương Xuân Định), “Đà Lạt nhớ thương” (thơ PN. Thường Đoan),
“Mưa một mình”, “Hai chị em”, “Cội mai già”, “Ai còn nhớ dòng sông”, “Mừng tuổi
nhau” (thơ Nguyễn Thái Dương), người thưởng thức âm nhạc sẽ nhận được một “bữa
tiệc” ngon miệng của một đêm nhạc giữa mùa thu lấp lánh bóng mưa…
Nếu văn là người, thì nhạc cũng là người, nhạc sĩ Đình khiêm
như thế nào thì nhạc anh như thế nấy, không ồn ào, không đình đám, nhưng thấm
và nhất là không “chợ” mà không “chợ” thì thời buổi bây giờ… lỗ là chắc.
Đình Khiêm cười rất nhẹ khi nghe tôi nói vậy: “vui và hạnh phúc là lời rồi”.
Không vui sao được khi những tác phẩm trong album Mùa thu ngoan của Đình Khiêm
được thể hiện bằng những giọng hát đẳng cấp của TP. Hồ Chí Minh như Xuân Phú,
Hương Giang, Thanh Chi, Hồng Mơ… Và không hạnh phúc sao được khi thành công của
một nhạc sĩ luôn có bóng dáng… bà xã bên cạnh - trên sân khấu (chứ không phải
sau lưng).
Phan Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét