“Văn kỳ thanh” mà cảm phục tài tình
Xin giới thiệu bài viết của
nhà giáo Phan Chúc
Tôi đã đọc và ngẫm ngợi hơn bốn mươi bài thơ luật Đường hiện
đại của nữ thi bút Quế Hằng. Quả thật chưa gặp chị nhưng qua thơ, dù Văn kỳ
thanh vẫn nhận ra cây bút Đường thi này thật giầu thi cảm, thi hứng càng hân
hoan ngẫm ngợi những vần thơ niêm luật đã rất chặt chẽ, ngôn từ thật sắc sảo
tinh vi mà cách diễn đạt ý tình hết sức tế nhị….
Tôi
là người được cha mẹ dạy cho làm thơ Đường luật từ thuở lên chín lên mười, nay
đã ở ngoài tuổi xưa nay hiếm, dang dần tới “bát thập niên” mà thấy
hiếm, rất hiếm thi hữu khác giới có thi tài và đa tình, đa cảm, dễ
rung động trước người, trước cảnh như Quế Hằng.
Thơ
chị đấy nữ tính, có những bài tố chất Hồ Xuân Hương - Bà chúa nữ sĩ thơ nôm thật
tài tình. Tôi chỉ xin dẫn dụ một trong số 42 bài mà mình đã được bạn thơ tâm đắc
“tri âm thơ, tri kỷ lòng” Ngô Thái trao tay để đọc và cảm thụ tuần vừa rồi. Đó
là bài “Làm Cua”.
LÀM CUA
Quế
Hằng
Vật ngửa em ra vuốt vuốt càng
Tắm qua giội lại quý như vàng
Cầm chân, kéo yếm lôi toàng toạc
Túm cẳng, tóm mai bóc nhoáng nhoàng
Dưới bụng, hồng hồng rồi trắng trắng
Trên lưng, phơn phớt lại vàng vàng
Thùm thum, bồm bộp đều đều giã
Cái
việc làm Cua, nói không quá lời là tôi đã chứng kiến cách làm của hàng
ngàn người không thể nói là tới bao nhiêu lần. Vậy mà đọc thơ Quế Hằng, chị
không chỉ tả cái động tác của công việc một cách liên hoàn rất chân thực, rất
tài tình và gộp vào ngôn từ những ý tứ hết sức tế nhị của chuyện tình lứa đôi
ân ái, không ai có thể không thừa nhận (…)
Từ
hai câu khai đề đã thể hiện rõ cái con mắt tinh đời và cái tình thấm đẫm nhân
văn của chị qua việc làm cua, nhưng ý tại ngôn ngoại không phải là làm cua để
vui thú ẩm thực mà cuồng say ái tình nam nữ: “Vật
ngửa em ra vuốt vuốt càng/ Tắm qua dội lại quý như vàng”. Tới cặp thực mới thật
là tài tình: “Cầm chân kéo yếm lôi toàng toạc/ Túm cẳng, tóm mai, bóc nhoáng
nhoàng”.
Người
đọc chỉ có thể liên tưởng mà khám phá ra cái sự tế nhị, vui hóm hỉnh của tác giả
mà thôi. Không ai là nam giới và nữ giới đã sống trong lứa đôi ân ái thì cũng dễ
cảm nhận cái tình, cái ý tế nhị sâu xa, không nhất thiết phải diễn tả thật cụ
thể mà người đọc vẫn cảm, vẫn hiếu được. Khi viết những dòng này, tôi chợt nhớ
đến bài thơ “Nợ đời” của nữ sĩ Hỗ Xuân Hương mà nhà thơ Xuân Diệu đã đọc và làm
mê hồn thính giả Pháp trong những lần ông nói chuyện về thơ bà ở caí xứ nổi tiếng
chuộng văn chương này. Bài thơ của Hồ Xuân Hương tả chân tới mức cụ thể cả động
thái (nam nữ) vợ chồng ăn nằm với nhau:
“Bố cu lổm nhổm bò trên bụng
Thằng
bé hu huơ khóc dưới hông
Tất
tưởi những là thu với vén
Vội
vàng nào cũng bống cùng bông”
Còn
trong “làm cua” thì Quế Hằng - Hậu duệ Hồ Xuân Hương cũng tả chân, tới mức trần
trụi mà vẫn thanh tao: “Dưới bụng hồng hồng rồi trăng trắng/ Trên lưng, phơn phớt
lại vàng vàng”. Cái gì “hồng hồng, trắng trắng, phơn phớt vàng vàng” thì mọi
người sẽ nhận ra.
Hai câu kết
trong “làm cua” mới thật tài tình: “Thùm thum bồm bộp đều đều giã/ Xống áo vứt
đi quá phũ phàng”. Tôi không bình phẩm gì thêm, chỉ hơn một lần cảm phục Quế Hằng
về tài thơ và tình đời của chị. Mong còn được đọc nhiều vần thơ ý vị, tế nhị,
“thi tại ngôn ngoại” khác làm giầu thêm tâm hồn nhau qua đường thơ đương đại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét