Có lẽ chẳng ai để ý là mùa hè đã đến nếu như không giật mình nghe thảng thốt một
tiếng ve. Trở về ngôi chợ quê, tôi có dịp về với con đường tuổi
nhỏ. Con đường mùa hạ.
Ôi! Hai mắt choáng ngợp trước một màu rực đỏ của hoa phượng vĩ. Cứ ngỡ như ai
đó đem lửa đốt cháy từng khóm mây ở giữa nền trời xanh trong đầy nắng này. Nắng
rắc vàng, rải mật lên các tán bàng xanh mướt mượt. Trước mắt tôi hiện ra
con đường quen thuộc, hai bên đường rực trời một màu phượng vĩ và màu tim tím dịu
nhẹ của hoa bằng lăng. Khoảng ba mươi phút nữa là đợt ve thứ hai trong ngày sẽ
vang lên. Hơn mười lăm năm tuổi thơ sống với con đường, tôi thừa sức để thấu hiểu
được quy luật đó.
"Ai đem lửa đốt giữa trời
Cháy lên màu phượng tàn rơi đỏ đường"
Tôi vừa nhẹ bước vừa lẩm nhẩm hai câu thơ vừa nghĩ ra,
gọi là "tức cảnh sinh tình" mà.
Con đường này dài hơn một trăm mét và cũng dài hơn hàng chục lần tuổi thơ tôi
đã qua. Bên trái đường là rờm rợp màu hoa phượng, bên phải là màu tím dịu êm của
bằng lăng xen kẽ những nụ trắng li ti của cây trứng cá và từng túm lá mỡ màng
thanh xuân của cây bàng.
Đã cuối tháng năm, đầu tháng sáu giữa hè, cũng là lúc
phượng nở rộ. Năm cánh hoa mỏng nhẹ, mát mượt như nhung, đỏ như môi hồng thiếu
nữ. Từng nhụy vàng nhỏ li ti túa hương thoang thoảng. Từng bông một túm tụm,
chi chít kết thành chùm lửa lớn quây tròn như cái thúng. Lá rụng dần và chỉ còn
thấy rực rỡ toàn hoa là hoa. Đứng từ dưới nhìn lên, len lỏi cả nền trời xanh lốm
đốm chỉ thấy rực một màu hoa phượng như dải mây hồng thắm lúc hoàng hôn. Bên dưới
đất, xung quanh các gốc phượng xen lẫn với màu nâu của đất của lá cành khô là lấm
tấm thảm loang lổ đỏ của những cánh phượng xinh xinh.
Ôi! Tàn lửa. Năm cánh vẫn hướng lên trời, tươi thắm
như nụ cười trẻ nhỏ. Tôi phải nhón chân thật nhẹ nhàng để không dẫm phải hoa rụng.
Nhìn thấy trong mắt mình rực lên một màu phượng vĩ mà thấy tiêng tiếc một cái
gì đó tinh khôi, thanh khiết vừa rụng xuống. Vô tình có cơn gió mùa hạ thoảng
qua. Từ trên trời từng cánh phượng chao nghiêng, nhẹ nhàng hạ cánh như mưa ngâu
cánh phượng. Ai đó may mắn được chứng kiến khung cảnh đó chắc sẽ thật khó quên.
Chen lẫn trong khóm rực của hoa phượng là những chồi nõn búp xanh non, tròn trịa
như ngón tay trẻ thơ.
Trước mắt tôi cả một con đường phủ đầy kỷ niệm. Hai
bàn tay mải mân mê, vuốt nhẹ lên từng cánh phượng mượt mà quên mất tiếng ve đã
cất lên tự bao giờ. Dàn đồng ca mùa hạ cất lên khúc du dương buồn bã. Tôi rảo
bước về phía có tiếng ve nồng nhiệt nhất. Những "cô ca sĩ" thể hiện hết
mình giọng hát trong trẻo đến cháy lòng đó. Bên phải con đường hoang hoải một
màu tím dịu nhẹ của bằng lăng.
Dường như có sự kết hợp hài hòa, bù trừ nhan sắc của tự
nhiên: một bên con đường tôi yêu là màu rực lửa của hoa phượng còn một bên là
cái dịu nhẹ, êm đềm, thanh thoát của bằng lăng tim tím. Bức tranh có sự kết hợp
hài hòa của hai loại sắc màu. Đúng là một "người họa sĩ Tạo hóa" tài
ba đã biết cách sắp đặt, phối màu cho vẻ đẹp trầm mặc đó. Hoa bằng lăng ban đầu
mới nở có màu phơn phớt tím, tím nhạt giống màu ti gôn. Sau khoảng vài ba ngày
là một màu tím đậm, tím như mây cuối chiều xa. Khi gặp mưa hay sắp rụng thì sắc
tím của những cánh hoa nhạt dần. Hoa bằng lăng có hai loại: một loại sáu cánh,
một loại bảy cánh, ở giữa những chiếc nhụy vàng tua tủa túa hương trông như những
cái tua cảm giác của loài ong bò vẽ.
Vào mùa này thì chỉ sau phượng, bằng lăng là "á hậu"
thoải mái phô diễn nhan sắc thủy chung của mình trước những loài hoa ong bướm
khác mà kiêu hãnh dưới cái nắng rưng rức mùa hè. Giá như hoa đừng rụng thì đẹp
biết bao! Tôi thầm nghĩ vẩn vơ như thế. Nhưng một sự thật phũ phàng là mọi vẻ đẹp
đều chóng tàn, nhưng thay vào đó là quy luật của sự thay thế. Mãi triết tự vu
vơ, tôi vô tình dẫm lên một cánh bằng lăng, hai chân khẽ thụt lại phía sau. Có
lẽ mọi vẻ đẹp chỉ nhất thời không có cái gì là vĩnh viễn. Bản chất của cái đẹp
là ở trong sự nhất thời đó.
Lại triết lý lung tung khiến tôi quên mất mặt trời đã
đứng bóng. Tiếng ve thảng thốt và tắt dần. Chỉ còn một mình tôi đứng giữa con
đường phủ dày thời gian, lòng xốn xang giữa hai bờ kỷ niệm.
Có tiếng ai đó trong tôi khẽ thốt lên:
Phượng ơi! Sao mà rực trời đến thế!
Bằng lăng ơi! Sao mà dịu dàng đến thế!
Nghe trong nắng tiếng trở mình của một cơn gió nhẹ. Cạnh
gốc đa sỉn màu thời gian, một con ve già vừa lột xác...
Hoàng Nghĩa
Theo http://ailaongayxua.weebly.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét