Đằm thắm thơ Nguyễn Thị Kim Liên
Trong tay bạn đọc là tập thơ mới của Nguyễn Thị Kim Liên. 38
bài thơ là 38 lời tự sự đằm thắm, dịu dàng.
Trước hết là những bài viết về quê hương. Có thể nhận thấy,
khi Nguyễn Thị Kim Liên viết về quê hương tình cảm của chị bỗng mềm hẳn. Quê
hương hiện ra trong thơ Nguyễn Thị Kim Liên là những chuỗi dài hoài niệm. Bóng
dáng quê hương in hằn trên dáng hình của cha, của mẹ, trên cánh đồng, bên bến
sông, cánh diều, khói đốt đồng, tiếng chuông chùa, tiếng cầu kinh, cánh cò… rất
quen thuộc của nhiều nhà thơ khác từng viết, nhưng khi Nguyễn Thị Kim Liên gọi
tất cả ra trong thơ của mình lại có những nét rất riêng.
Bếp nhà ai khói nhẹ tênh
Đàn kìm ai gửi tâm tình cho ai
(CHIỀU QUÊ HƯƠNG)
Đâu rồi những tiếng gươm khua
Đâu rồi tiếng giã bàng khuya bập bùng
Đâu rồi câu lý người thương
Những bước chân mở rừng hoang đâu rồi.?
(BẾN QUÊ)
Thơ Nguyễn Thị Kim Liên không quên đến công việc mình đang
làm: giáo viên. Trước mắt cô, những đứa học trò không chỉ đáng yêu, mà còn
là sự khao khát của những tâm hồn thơ trẻ. Trước các em, Nguyễn Thị Kim Liên bỗng
thấy mình bé nhỏ và mong sao làm được nhiều hơn cho các em. Hàng ngày nhìn cây
phượng vĩ lên xanh, rồi thấy hoa phượng vĩ bừng nở, Nguyễn Thị Kim Liên thấy
mình chơi vơi trước cảnh tiễn lớp trẻ này ra trường, đón lớp trẻ khác đến, làm
sân trường bao giờ cũng mới. Mới những con người và mới những tâm hồn.
Lá phượng xanh
Chờ ngày xoè hoa tươi rói
Lại tiễn người đi
Lại đón người về
Sân trường lúc nào cũng mới
(SÂN TRƯỜNG)
Những bài thơ Nguyễn Thị Kim Liên viết về tình yêu, hay nói
cho thật đúng là viết về những người thân yêu quanh mình, là những bài thật sâu
sắc. Người ta có thể thấy được sự thắm thiết của Nguyễn Thị Kim Liên với những
người mà cô yêu mến. Với chồng, với con, với bạn bè. Với Nguyễn Thị Kim Liên, một
lần trên giường bệnh, một lần tưởng sắp đi xa, một lần tưởng như không chống chỏi
được với bệnh tật, thì chính những người thân của Nguyễn Thị Kim Liên đã cho chị
niềm tin để sống tiếp. Bằng thơ, Nguyễn Thị Kim Liên muốn nói tất cả sự chân
thành. Và chính sự chân thành đó mà thành thơ Nguyễn Thị Kim Liên. Thỉnh thoảng
cũng có buồn đấy, nhưng nỗi buồn không hề vương uỷ mị, mà vượt qua nỗi buồn đến
với những gì mà mình thương yêu nhất.
Từ
cõi nào tiếng anh vẫn gọi
Em
vẫn tìm, trong nhấp nhoáng, nhập nhòa
Bàn
tay anh trong mơ hồ vẫy vẫy
Em
gồng lên: không thể chia xa.
(ĐAU TIM)
Em không muốn nói lời ly biệt
Cái
nghĩa trăm năm mới ban đầu
Nồng
nàn một chút vừa chia xớt
Sao
nỡ làm con tim nhói đau.
(KHÔNG ĐỀ)
Ngoài những gì đã nói trên đây, còn một phần thơ nữa của Nguyễn
Thị Kim Liên đó là cuộc sống quanh mình, những cục cựa quanh mình, những yêu,
những ghét quanh mình khiến Nguyễn Thị Kim Liên nhiều khi trăn trở những suy
tư. Nhiều khi Nguyễn Thị Kim Liên tự vấn chính
mình: thơ làm sao nói hết được nỗi lòng. Trong thơ, nhiều khi cứ nhói lên những
câu hỏi, rồi sau đó là những câu trả lời của chính Nguyễn Thị Kim Liên, mà những
câu trả lời ấy Nguyễn Thị Kim Liên tự bảo: thơ làm được gì cho cuộc sống riêng
mình. Chính vì thế mà cảm nhận được sự vật vã, vật vã sống và vật vã trong thơ
Nguyễn Thị Kim Liên, và càng vật vã thì thơ Sông Hương càng thêm đằm thắm:
Tôi
cũng thế một giọt thơ, một giọt
Giữa
rừng thơ, ngơ ngác kiếm đường đi
Ai
biết được? Mà đâu cần ai biết
Lặng thầm buông
nhặt
giữa
bộn bề
(DÒNG SUỐI NHỎ)
Có lẽ không nên nói nhiều về thơ của Nguyễn Thị Kim Liên. Câu
chữ và cảm xúc ắp đầy trong 38 bài thơ sẽ giúp bạn đọc gặp được một Nguyễn Thị
Kim Liên thơ.
THƠ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
BẤT CHỢT MÙA ĐÔNG
Trách làm chi lạnh mùa đông
Trách mình lẩn thẩn nhớ mong làm gì
Cho hồn lạnh lẽo suốt khuya
Chuyện ngày xưa, chuyện ngày xưa đắng lòng
Thôi đừng nhớ, thôi đừng mong
Nhủ mình vậy vẫn mung lung nhớ hoài
Chiều đông sương nhè nhẹ rơi
Vương vương từng giọt bồi hồi ngẩn ngơ
Bao giờ cho hết mộng mơ
Bao giờ cho hết ngày xưa,
Bao giờ..
MÔI NGỌT
(Thân yêu tặng N. Q. L)
Mặn mòi
Trên môi
Đắng đót
Trên môi
Chua chát
Trên môi
Chứa chan tân cả
Thành mật ngọt
Trên môi
Một lần thôi
Tặng anh
Chút ngọt
Trên môi
Để anh
Yêu em
Trọn đời
THẤY Ở LANG- BIANG
Gió hoang
Sương lạnh tái tê
Bóng thông gầy guộc
Chiều về liêu xiêu
Chuyện xưa đắng
Cả trời chiều
Lời thề cũ
Dọng
Hắt hiu
Với người
Tôi chỉ người dưng
Nghe xong chuyện
Cứ bâng khuâng
Nhớ người
Núi rừng
Là núi rừng ơi
Tìm đâu
Được
Những lời thủy chung
Một mình tôi
Giữa mênh mông
Một mình tôi
Giữa thinh không
Tìm người…
MƯỢN
Xin mượn con sóng
Kể chuyện dòng sông
Mượn núi mượn non
Kể lời thề cũ
Mượn con đường nhỏ
Nói chuyện hẹn hò
Mượn cánh đồng lúa
Kể chuyện mẹ xưa
Xin mượn ngọn cỏ
Để nói về mình
Mượn trống tùng rinh
Nói về bầy trẻ
Khi lòng buồn bã
Mượn ánh trăng khuya
Khi đợi khi chờ
Đưa tin mượn gió
Khi anh không có
Giữa đất trời này
Biết mượn gì đây
Lấp đầy khoảng trống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét