Thơ Vũ Trọng Quang: Khoảng cách
Cũng không hiểu vì sao tôi lại chọn nhan đề cho bài viết này
như trên, biết đâu chừng khi lạc vào thế giới thơ này của Vũ Trọng Quang (VTQ)
tôi cũng trở nên điên đột xuất, điên có kỳ hạn rồi chăng? Chỉ biết nhãn tiền là
chưa một lần nào tôi mất đến cả năm với gần chục lần để đọc một tập thơ - kể cả
thơ Bùi Giáng - với một não trạng lúc vầy lúc khác, để có thể giải mã được dăm điều
gì đó trong cuốn thơ này. Và giải mã ở đây khá vất vả vì lẽ giữa tác giả và người
đọc là tôi có một khoảng cách khá xa,nay thì mới thấy đó vừa là khoảng cách vừa
là sự liên tục chẳng khác chi cuộc sống, dòng thời gian ngày - đêm chẳng là vừa
đứt quãng vừa liên tục hay sao. Hôm qua - hôm nay & hôm sau chính là như vậy
thôi, phải cách nhau ra để mà liên tục; muốn liên tục phải cách nhau ra. Còn não
trạng khi đọc thơ VTQ cần là “điên… rất đều” - chữ của một nhà văn nữ
được chỉnh sửa cho phù hợp khi bước vào thế giới thơ ngổn ngang của VTQ.
“Giấc mơ hoa” là cách nói cổ điển của một tình yêu, thường
thì nó êm đềm, mơ màng nhưng đó là mơ hoa của hôm qua, còn hôm nay
và ở đây giấc mơ bị quậy tưng lên bằng ngôn ngữ cần giải mã, kể cả
cách thể hiện những chữ ấy trên giấy cũng trở thành một ký hiệu như
bao nhiêu ký hiêu tràn ngập trong nửa sau của tập thơ (HÔM
QUA - HÔM NAY & HÔM SAU - thơ VTQ NXB Đà Nẵng
2006) mà theo cách nghĩ của tôi, nó là thơ như bao nhiêu thơ khác nhưng được mã
hóa, số hóa với cả @, khoảng cách và những ký hiệu…Anh hoa của trung niên thi sĩ
có được mời về cũng đành chỉ nghe mà chào thua vì cái thời của tiên sinh, thơ
chưa có một lối đi mới nào kiểu như ở chốn này. Trở về với bài “Giấc
mơ hoa” (tr 127) mà tôi rất thích sự nhảy múa của ngôn ngữ, sẽ gặp “qua gặp lại hoa trên thảo nguyên cỏ mượt mọc tới chân trời nghiêng mình bẻ cong bẻ dòng vắt dòng vắt giò lên cổ… nghe lục cục lòn hòn như thế và đấy chỉ là một khoảng cách
cho sự đáo để “điên… rất đều”:
tay qua mân mê tham tới rốn
tay hoa tay đẩy tay đây
đừng anh đừng anh đừng anh đừng anh anh”
chỉ tham tới rốn là “điên… rất đều” và không làm tan giấc mơ
hoa vì tình yêu trong ngần chỉ bị đứt một khoảng cách nhỏ giữa “thiện
và ác”.
Tại các trang 131,132,133 có các bài “eros”, “ký hiệu liên tưởng” đọc
rất khoái mà tôi đoán là nó rất thơ, rất đa tình, khoái nhưng trích dẫn ra đây
thì vì không biết nhiều vi tính đành… mù tịt. Bài thơ là những mũi tên sắp thành
hình tháp, cái đáy khá rộng, rồi đảo thành tháp ngược thu hẹp lại chỉ còn một
mũi cắm phập vào trái tim ai đó- một người bị trọng thương, là tác giả hay một
người khác phái nào thì vẫn không khác, ở điểm là có một bi kịch mang tính thân
phận con người trong tình yêu. Nhiều người làm thơ diễn tả bằng hệ thống
ngôn ngữ, ở đây thì bằng những mũi tên xếp thành hình tháp lúc xuôi, lúc bị lật
ngược gây cảm giác đau đớn mà những ai một lần yêu có thể trải nghiệm với bài
thơ đầy ẩn dụ này. Và đấy chính là ngôn ngữ trong hệ thống VTQ..
Thường thì tôi không có thói quen “bình” thơ người khác vì
hình như đó ít nhiều đều có chút không khiêm tốn và nhất là “bút phán quan” rất
chán, cho nên chỉ đọc và ngấm ngầm giải mã (không phải bao giờ cũng thành công)
cấu trúc ngôn ngữ, hình ảnh, ý tưởng và cảm xúc, bao nhiêu là thứ thụ hưởng cho
hết thật khó lòng. Cũng không cần gì phải nói VTQ thể nghiệm một cái gì trong
thơ, nhà thơ chỉ nói bằng hệ thống của riêng anh,không trình làng một “mô hình”
nào cả, nó giống như mỗi người có một dấu vân tay của riêng người đó. Một hoang
phế nửa chùng theo thời gian, trong khi những người khác tìm cách phục chế phần
vật chất của “Mỹ Sơn” (tr.94) thì VTQ kết nối được cái xưa và nay:
“Con chim gì đó ơi
thả rơi tiếng hót lạ
có phải gọi bầy nhau từ kiếp trước
Kiếp trước lịch sử lớp lớp sóng
thành quách phủ rêu ngòai vùng phủ sóng
dưới phố em phủ váy thời trang gần tới Yoni gây sóng…
Nào có thể phục chế những linh hồn
đang mở mắt
Thật kinh hãi khi đọc hai câu cuối nếu có quan tâm một chút đến
lịch sử, quá khứ được thông quan qua cửa hệ thống của nhà thơ, không phải sự
hoài cổ bình thường bởi quá khứ còn “đang mở mắt” giả như ngủ ra đó. Ở một nơi
khác,”Phản đề” (tr,80);
chiều phố rượu
con mèo con chó con chuột là những cặp đối nghịch
nhau nhưng thiếu chúng liệu còn sự bình thường đến yên ổn của cuộc sống? Và, ai
dám bảo chim rừng tự do hơn chúng? Hoang dã là phản đề của chính nó.
tự do hơn chim rừng
hoang mai hướng dương vạn thọ
tự do hơn hoa rừng
Nếu chỉ nhìn vào ngôn ngữ ký hiệu hóa thì có thể lớn tiếng rằng
VTQ đang thể nghiệm một cái gì đó, nhưng theo tôi, không có một sự thể nghiệm
nào cả, chỉ là một nhà thơ với hệ thống của riêng mình và… làm thơ cho người đọc,
khi thì “đọc” lúc cần giải mã. Thế thôi! Thói quen “vạch một chân trời” không cần
trong một thời đại có rất nhiều chân trời như hiện nay.
Cao Thoại Châu




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét