Gặp anh trên đỉnh mùa xuân
Tôi lang thang ra phố trong một buổi sáng nồng nàn nắng, cái
nắng mới mùa xuân, cái nắng báo hiệu một năm hanh khô, một năm của biến đổi khí
hậu rõ rệt, một năm của Huế không giống Huế một chút nào.
Cái không khí làm tôi luyến tiếc những mùa xuân trước. Huế đẹp
và buồn bởi những cơn mưa phùn giăng giăng. Trong sân trường Quốc Học, hoa điệp
anh đào đã nở, nở tưng bừng dưới nắng, chứ không phải dưới mưa. Tôi như tiếc
quá một điều gì đã mất.
Tôi về nhà, xuống gian bếp quen thuộc nấu bữa trưa. Gian bếp
thoáng với hai cửa sổ nhìn ra vườn. Bên ngoài, nắng đang nằm chơi xuân trên tán
lá vú sữa, long lanh. Cô em gái tôi chép miệng.
- Mới ra Tết mà nắng chang chang thấy cũng chán. Nắng ri là nắng
tới hè rồi đó.
Tôi không nói gì, nhìn lơ ngơ ra ngoài của sổ, nhìn những vạt
nắng đang nhảy múa ngoài kia, tự nhiên tôi lại nhớ tới mùa hè rực lửa, thiếu nước.
Nhớ những ngày phải dậy thiệt sớm để đi gánh nước, nếu đi muộn thì chỉ còn cách
gánh thùng không mà về. Mà để gánh được nước phải đi rất xa, cách nhà từ một tới
hai cây số. Đó là những ngày của xa xưa, còn những ngày gần hơn là… uống nước mặn.
Nước sông Hương cạn dần, nước biển chảy ngược vào sông, lên đến chân đồi Vọng Cảnh.
Nhiều lúc, lũ bạn bè của tôi trêu rằng: “Nước sông Hương không những ngon, ngọt,
thơm, mà còn mặn nữa”. Tôi chỉ biết cười trừ. Biết làm sao trách được ông trời.
Trời nắng như thế này, có hai nơi có thể đi để giải nhiệt, đó
là biển, hoặc lên núi. Đơn giản quá. Biển mát nhờ gió và hơi nước. Núi mát nhờ
cây và độ cao. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm, nên lên tới đỉnh núi thì lồng lộng
gió. Mát là chắc rồi. Thằng bạn tôi đưa ra ý kiến khi chúng tôi đang bàn luận về
chuyện thời tiết giữa cái tiết trời chẳng giống ai này.
Và chúng tôi quyết định đi leo núi.Chúng tôi dùng cái cụm từ
rất chi là nuột nà để gọi tên cho cái sự đi đó là: du xuân.
Huế là nơi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Tôi nghĩ như vậy,
bởi Huế tuy không lớn nhưng muốn tìm núi có núi, tìm sông có sông, đi biển có
biển... Mà toàn là những địa danh quen thuộc cả. Khi thành phố mở rộng về phía tây,
núi Ngự Bình nghiễm nhiên nằm giữa lòng thành phố. Nhưng, giữa cái nắng như thế
này, Tết Nguyên tiêu, dù cho ban đêm, có lên núi ngắm trăng thì cũng dễ sơ hở
gây cháy rừng. Thế là người ta cấm. Lũ chúng tôi cũng chẳng dám leo núi Ngự
Bình ngắm trăng nữa. Đành thôi, chọn nơi khác. Sau bao nhiêu ý kiến, nào là đồi
Thiên An, nào là lên Huyền Không sơn thượng, chúng tôi đã quyết định chọn sẽ
leo núi Ngũ Phong. Ở đó, gần khu di tích cách mạng Chín Hầm, ở đó có đền thờ
Huyền Trân Công Chúa, có Thiền viện Hương Vân, có tháp chuông Hòa Bình. Nguyên
tiêu, người ta tổ chức lễ hội “Đêm Nguyên tiêu”… Thế đấy, có rất nhiều điều hấp
dẫn chúng tôi ở đó, nhưng với tôi, ấn tượng nhất vẫn là những chùm hoa điệp anh
đào, nở hồng phơn phớt trên con đường dẫn chúng tôi lên tháp chuông. Ở đó, tôi
thấy mùa xuân vẫn theo tôi qua từng bước chân.
Tín là anh chàng tôi quen cách đây ba năm, khi ấy tôi mới đậu
đại học. Anh có khuôn mặt như trẻ con, nhìn vào anh, người ta không nghĩ anh đã
26 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn gái thời cấp ba của tôi, nhà cô
bạn ở ngay bên cạnh Lăng Tự Đức. Vì vậy chúng tôi thường xuyên lên đồi Vọng Cảnh
hái sim và chờ hoàng hôn. Trên đồi Vọng Cảnh có mấy cái lô cốt chúng tôi thường
trèo lên đó, ngồi chơi, và để được nhìn thấy xa hơn. Nếu ai hỏi tôi chỗ nào có
thể ngắm cảnh đẹp mà bình yên của Huế, tôi sẽ nói ngay rằng “trên lô cốt đồi Vọng
Cảnh”, bởi từ đó nhìn sông Hương thật mềm mại, uốn khúc. Sẽ thấy điện Hòn Chén,
thấy núi Kim Phụng, thấy làng mạc ruộng đồng.
Nhìn xuống phía thành phố sẽ thấy Hoàng Thành, thấy cột cờ, thấy một Huế mới, lung linh đèn điện và nhà cao tầng. Sẽ thấy ống khói của nhà máy xi măng Long Thọ, nhưng gần hơn nữa, ngay bên kia sông là êm đềm của những bãi ngô xanh mướt. Còn ngay dưới chân tôi đây là một thảm hoa cúc dại nho nhỏ, xinh xinh, vàng vàng... Đó là những buổi chiều yên bình nhất mà tôi từng có… Đó là những buổi chiều ngọt ngào làm tôi yêu hơn Huế của mình.
Nhìn xuống phía thành phố sẽ thấy Hoàng Thành, thấy cột cờ, thấy một Huế mới, lung linh đèn điện và nhà cao tầng. Sẽ thấy ống khói của nhà máy xi măng Long Thọ, nhưng gần hơn nữa, ngay bên kia sông là êm đềm của những bãi ngô xanh mướt. Còn ngay dưới chân tôi đây là một thảm hoa cúc dại nho nhỏ, xinh xinh, vàng vàng... Đó là những buổi chiều yên bình nhất mà tôi từng có… Đó là những buổi chiều ngọt ngào làm tôi yêu hơn Huế của mình.
Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, tôi cũng đã lớn, những
ngày xa xưa giờ chỉ còn trong hoài niệm. Đã mấy năm rồi, tôi chẳng có một buổi
chiều ngồi với anh, với bạn bè trên đồi Vọng Cảnh nữa. Anh cũng đã đi xa, mọi
thứ về anh với tôi giờ cũng đã nhạt nhòa hết, mặc dù chúng tôi có không ít kỷ
niệm đẹp với nhau. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, không thể đi xa hơn được nữa,
cho dù có thế nào đi nữa, tình cảm đó vẫn không thể là tình yêu.
Anh đi du học về và bắt đầu đi làm trong công ty gia đình. Biết
là biết vậy thôi chứ tôi không còn gặp anh nữa. Thỉnh thoảng tôi ngồi một mình
và nhớ về anh. Nhớ những buổi sáng hai anh em cùng nhau chạy thể dục. Nhà anh ở
gần cầu Kho Rèn, còn nhà tôi ở tận Nam Giao, vậy mà cứ sáng sáng, anh lại chờ
tôi chạy xuống. Hai anh em chạy ra cầu Trường Tiền, vòng qua cầu Phú Xuân, rồi
anh chạy ngược lên dốc Nam Giao. Chúng tôi chia tay nhau trước mặt Đàn Nam
Giao. Trước khi chia tay, lúc nào anh cũng hỏi tôi có muốn đi uống cà phê
không. Những buổi sáng tôi không bận học thì tôi đồng ý với anh. Thế là anh chạy
về nhà, khoảng ba mươi phút sau, chạy xe lên đưa tôi đi uống cà phê. Có khi hai
anh em gặp nhau cả ngày. Tôi rất quý anh, bởi gia đình anh rất giàu nhưng anh
không chảnh chọe như những cậu ấm khác. Một rào cản mà tôi dựng lên trong lòng
để từ đó, tôi không dám yêu, không dám chấp nhận tình yêu của anh, vì tôi không
muốn mình làm một đôi đũa mốc. Anh từng kể cho tôi nghe những hoàn cảnh mà anh
đã gặp. Đó là miền đất Quảng Trị đầy cát trắng và gió Lào. Anh bảo rằng người
dân ở đó mỗi tháng chỉ kiếm được một trăm ngàn nhờ vào việc trồng ớt. Bữa cơm của
họ thiếu thốn đủ thứ, với họ dường như có cơm ăn là may rồi. Vậy đấy. Tôi mến
anh bởi những điều như vậy, rằng anh cũng bình dị và không khi dể những người
có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Số điện thoại của anh tôi vẫn lưu trong danh bạ, nhưng lâu lắm
rồi tôi không gọi nữa. Mọi thứ đã chấm hết rồi. Tôi là đứa dứt khoát, đã không
thể là tình yêu thì chẳng nên để cho người ta hi vọng gì nữa. Thời gian cứ như
mây bay ngang qua bầu trời dù trời có gió hay không. Mọi thứ đã đi ngang và đi
qua hết cả.
Bảy giờ tối, tôi hẹn đám bạn ở nhà mình, bởi từ nhà tôi đi
lên núi Ngũ Phong là gần và tiện đường nhất. Hôm nay là Nguyên tiêu, ở Trung
tâm văn hóa Huyền Trân tổ chức lễ hội. Sẽ có chương trình hoa đăng, có ca nhạc,
có ngâm thơ và đặc biệt nhất là leo lên tháp chuông Hòa Bình. Nhưng, để leo lên
được đỉnh núi, để tự tay đánh ba tiếng chuông, cầu hòa bình cho thiên hạ, cầu
duyên cho chính mình cũng không phải là một việc dễ dàng. Phải trèo lên 108 bậc
thang ngoằn ngoèo trên núi, nhưng trước đó chúng tôi vào điện thờ, dâng hương
lên công chúa Huyền Trân, rồi mới ra phía sau núi và bắt đầu leo núi.
Đêm Nguyên tiêu, có rất nhiều người trẻ như chúng tôi đến
đây. Không khí lễ hội đầu xuân làm chúng tôi phấn chấn trong lòng, tạm quên đi
cái nắng chói chang ban ngày. Nhỏ Thảo, người cay cú vì cái thời tiết “đường
xích đạo” của Huế mấy ngày nay, đã phải ngậm ngùi rằng: “May mà trời nắng, đêm
quang mây trăng mới sáng thế kia, chứ mưa là thua rồi”. Cũng đúng thế thật. Cả
lũ cứ í ới, nối gót nhau bước lên núi, trong ánh sáng bàng bạc của trăng, và
trong tiếng chuông ngân vang của những người đã lên tới đỉnh núi trước. Những
hăng hái trong lòng làm con đường dường như ngắn lại, chẳng mấy chốc chúng tôi
đã tự tay gióng những hồi chuông, rồi cả đám ngồi quanh đó, nhìn xuống phía dưới,
nhìn... về Huế, nhìn sương đêm bảng lảng xa xa.
Đang chăm chú nhìn thành phố từ một nơi rất cao và rất xa,
thì tiếng chuông ai đánh vang vang làm tôi giật mình. Quay lại nhìn, bất chợt
tôi thấy anh và dường như anh cũng vừa thấy tôi. Một cảm giác khó tả dấy lên
trong lòng.
Anh quay ra chỗ tôi đang đứng, nhìn xa xăm về phía thành phố.
Chúng tôi nói với nhau những điều gì đó bâng quơ, tôi cũng không còn nhớ. Rồi bất
chợt anh quay lại đằng sau, vẫy tay gọi một cô gái. Khi cô ấy đến, anh cầm tay
cô ấy và giới thiệu với tôi, cô ấy là vợ sắp cưới.
Tôi cười. Tôi không hiểu vì sao lúc ấy tôi cười. Nhưng không
phải tôi cười với anh, mà tôi cười với cô gái ấy. Tôi bảo: “Anh cũng nên cưới vợ
cho rồi, anh già rồi mà”. Và cả ba chúng tôi cùng cười.
Trăng đã lên cao, trời trong xanh, đẹp quá. Nhóm bạn tôi nấn
ná ngồi lại chơi rất lâu. Chúng tôi nói chuyện với người canh giữ tháp chuông,
dường như cái không gian nhỏ hẹp trên đỉnh núi đó kéo chúng tôi gần lại với
nhau, cứ ai leo lên tới đỉnh thì đều hỏi thăm nhau, đều phàn nàn về sức khỏe
trong tiếng thở hổn hển vì phải leo núi.
Và biết đâu, trong những người kiên nhẫn leo lên tháp chuông
Hòa Bình này, có một anh chàng dành cho tôi. Biết đâu đấy. Tôi vừa đánh chuông
cầu duyên đó thôi.
NAM GIAO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét