Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

Tập thơ Thủy Chung và Một đời chung thủy

Tập thơ Thủy Chung và Một đời chung thủy
Khi giới thiệu lời bạt cho tập thơ Thủy Chung của Nhà thơ Đinh Tần nhà thơ Mai Liễu đã viết: Trong số hội viên nhiều thế hệ của hội văn nghệ Tuyên Quang, ông Đinh Tần thuộc lớp hội viên cao tuổi. Ông làm thơ từ thời trai trẻ liên tục cho đến ngoại tuổi 80. Thơ ông đã đăng nhiều trên báo chí và các tuyển thơ Tuyên Quang. Những bài thơ chưa đăng kể số lượng cũng đến mấy tập. Lần này, xuất bản tập thơ đầu tiên, ông dành chọn tâm tình ca ngợi người phụ nữ mới và tình yêu chung thủy - một đề tài quen thuộc nhưng không phải ai cũng thu hái được những thành công trong sáng tạo…
Chiều ngày 20/12/2003 sau khi cùng mọi người đưa bác Đinh Tần về nơi an nghỉ cuối cùng đã được mồ yên mả đẹp! Tôi về lặng lẽ viết cái tin buồn trên báo Tân Trào. Viết xong tự nhiên lòng cứ hắt hưu, trống vắng, tôi mở tập thơ Thủy Chung bác tặng hôm nào đọc lại và viết ngay vào bìa sau tập sách mấy câu thơ:
Bỏ câu thơ giữa trời
Cụ đi về với đất
Chìm nổi một kiếp người
Nên câu thơ chân thật!

Viết xong cất lên giá sách, cứ như là để nó nằm yên cùng bác. nhưng thời gian trôi nhiều khi tự nó lại ánh lên những bất chợt để con người ta gặp và tự nhớ lại những gì đã qua.
Ảnh minh họa
Năm 2012, vào những ngày tháng sáu (đầu ráo, áo ướt) Hội lại tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập (26/6/1982- 26/6/2012). Như bao hội viên tôi cũng hồ hởi đến hội trường. Bè bạn gặp nhau tay bắt mặt mừng nhưng không hiểu tại sao tôi cứ thấy văng vắng! Nhìn sau, ngó trước không thấy bác Đinh Tần Đâu! Lòng đành tự nhủ lòng!... Rồi tan hội, tôi về thấy buồn mang mác. Ngẩn ngơ nhìn trên giá sách, ở mãi tận chỗ góc khuất thấy lộ lộ hai chữ Thủy Chung. Thế là lại lằng lặng lấy ra đọc. Đọc liền mạch chỉ trong giờ đồng hồ là xong vì mỗi bài thơ trong tập chỉ vẹn bốn câu. Đọc xong gấp lại. Hình ảnh một người già lọ mọ cùng chiếc xe đạp cà tàng cứ hiện lên: Bác Đinh Tần đấy…
Và tôi như lại được nói chuyện với bác ở văn phòng hội. Bác bảo lên nộp mấy bài thơ, vừa nói bác vừa lôi trong cái túi bạt ra mấy bản thảo chữ còn tươi màu mực để ngay ngắn lên bàn. Trò chuyện đôi câu bác lại ra chỗ mấy cô văn thư lấy báo đi bán. Dường như tuần nào bác cũng đến Hội một lần như thế nhất là ngày báo ra. Hồi ấy Hội còn nhiều khó khăn, báo Tân Trào còn phải tự trang trải một phần kinh phí hoặt động. Thường trực Hội phải ra nghị quyết giao cho cán bộ văn phòng đi bán báo và coi đó là một chỉ tiêu để bình bầu cuối năm, mặt khác khuyến khích anh chị em hội viên cùng tham ra phát hành báo. Công việc này được bác hưởng ứng và tham ra nhiệt tình nhất. Có lẽ  ở các quầy báo lẻ trên địa bàn thị xã Tuyên Quang và những người hâm mộ tờ báo đều biết bác Đinh Tần vì họ đã thành địa chỉ để bác đến giao báo hàng tháng. Bán báo, thu tiền về bác nộp đầy đủ cho Hội. Tổng biên tập trích lại  hai mươi phần trăm thù lao cho người phát hành, bác chỉ cười bảo:  Giúp người khó mà lấy công thì còn có ý nghĩa gì vả tôi còn có phần trách nhiệm là hội viên!... Nói rồi bác cười vui vẻ và sách cái túi bạt lọ mọ đi. Ngoài công việc tham gia phát hành tờ báo bác còn tích cực trong mọi hoạt động của hội, bác làm thơ gửi đều cho ban biên tập, gửi vô tư không hề đòi đăng, Trên bàn tổng biên tập chồng bản thảo của bác cứ mỗi ngày một đầy lên nếu đem xuất bản cũng phải dược đến vài tập. Công việc gì của hội bác cũng tích cực.

Nếu được đi thực tế sáng tác, được dự các trại viết bác đều là thành viên mẫu mực hoàn thành tốt bổn phận của một hội viên. Song cùng những công việc ở hội bác còn là người tích cực tham gia hoạt động của các chi hội (Hồi đó còn có các chi hội ở huyện thị) nhất là câu lạc bộ  Thơ Thành Tuyên. Nhiều năm bác từng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch câu lạc bộ này. Gọi là cái chức chủ tịch nhưng vô thưởng vô phạt thế mà bác luôn tận tụy với nhiệm vụ mà được anh em giao phó. Bác chủ động duy trì hoạt động của câu lạc bộ đều đặn và còn sáng suốt tuyển chọn những tác phẩm thơ hay của những hội viên xuất sắc giới thiệu cho báo Tân Trào. Vậy nên thời đó trên tờ báo mới có chuyên mục thơ câu lạc bộ Thành Tuyên đồng thời với công việc này bác còn phát hiện những nhân tố có khả năng sáng tạo nghệ thuật để bồi dưỡng lực lượng sáng tác cho hội.
Hàng ngày bác thường lọ mọ đạp xe đến nhà các hội viên để trao đổi công việc của câu lạc bộ và những kinh nghiệm sáng tác. Hồi đó các hoạt động của câu lạc bộ thơ Thành Tuyên rất sôi động, có lần tôi cũng được các bác mời đến dự. Nhớ có một cuộc sinh hoạt bàn về thơ mới và thơ cũ. Hôm ấy các bác đã đến đông đủ nhưng chắc vì việc gia đình bác Đinh Tần đến muộn. Hội nghị vẫn triển khai, qua các phần thủ tục sinh hoạt thường kỳ, các bác bắt đầu bàn vào nội dung chính "thơ mới và thơ cũ". Thế là nổ ra  tranh luận gay gắt, nhiều ý kiến đưa ra đều trái ngược nhau, không ai chịu ai. Thế là các bác chỉ định để tôi phát biểu, cắt nghĩa ngọn ngành nội dung này. Quả thực khi đó tôi cũng bị đẩy vào thế lúng túng vì ở câu lạc bộ có bác là giáo viên từng dạy văn lâu năm. Với thực bản thân tôi lại là tay viết văn xuôi. Đang loay hoay tính toán cách giải mã thì bác Đinh Tần xách cái túi bạt đi vào. Bác giơ tay chào mọi người thân ái rồi lại vỗ vai tôi bảo: Vừa xách túi ra khỏi cửa thì mấy bà đại lý đến trả tiền báo Tân Trào, thế là phải đến muộn. Tôi nắm chặt tay bác và bảo: - Các bác đang trao đổi về thơ mới và thơ cũ, nhiều ý kiến chưa thống nhất... Bác Đinh Tần vỗ vai tôi cười rồi nói rành mạch: Thơ mới, thơ cũ thì người ta đã có định nghĩa cả rồi, vấn đề là câu lạc bộ ta nên theo cái nào. Theo tôi là phải theo cái thơ cũ vì thơ cũ là thơ truyền thống nó có niêm, có luật sẵn rồi, thế hệ ta lại từng sống chết với nó, bỏ nó là câu lạc bộ chết. Còn thơ mới cứ mặc kệ đám trẻ, bác lại vỗ vào vai tôi cười sảng khoái rồi tiếp tục rạch ròi thế nào là lục bát, thế nào là thất ngôn tứ tuyệt, thế nào là song thất lục bát.... Niêm luật có đấy rồi vấn đề là ta làm thế nào cho nó vừa đúng, lại vừa hay, vừa là chính của ta nữa, nếu học mót, bắt chước thì dù đúng niêm luật cũng là vứt vì nó có phải của mình đâu. Bác cười hồn nhiên, hội trường thì im phắc. Mọi việc trở lại ôn hòa, các bác lại tranh nhau công bố những bài thơ vừa mới sáng tác. Tôi thở phào và tự biết mình đã thoát nạn...
Tan cuộc các bác bày bánh kẹo và rượu ra uống, trong lúc vui vẻ tôi hỏi: - Bác cứ đi suốt thế này, bác gái ở nhà thành vọng phu à?....  Bác giơ tay vỗ thật lực vào vai tôi vừa cười vừa nói: Bà ấy còn cổ vũ tôi làm việc này, cứ mỗi tháng đến ngày đi sinh hoạt câu lạc bộ bà ấy còn ra chợ mua hoa về cắm vào chỗ cái bàn tôi ngồi viết và bảo phải có thơ hay... Nên sau mỗi buổi sinh hoạt tôi đều phải chọn những bài thơ hay của mình, của mọi người về cho bà lão đọc. Bà lão thích thế vả vợ chồng nhà tôi cô đơn nên chỉ lấy thơ làm nguồn vui mà. Vừa nói bác vừa cất giọng đọc liền mấy câu thơ: Trăng tàn giở sách làm thơ, Thấy muôn lời ngọc người xưa nói rồi, Ánh hồng sắp rải chân mây, Em ơi! gói lại cuộc đời hai ta!... Đọc song bác lại vỗ vai tôi nhưng trong đôi mắt bác tôi thấy như có mây vần vũ. Nhìn trong ánh mắt ấy tôi thấu tỏ hoàn cảnh của gia cảnh bác bấy nay.
Một bận bác gái ốm, tôi và mấy anh chị em văn phòng hội đến thăm. Thấy bác lọ mọ đang vọ gạo ở cạnh cái vại nước chỗ cửa sau. Thấy khách bác vội đặt cái niêu lên bếp vừa bảo: - Bà lão ốm nên phải đặt niêu cháo, cháo hành với thịt nạc mà bà ấy có ăn cho đâu! Cứ ngồi uống nước, tôi giữ cho lửa bén vào củi đã. Bác lại lọ mọ đẩy mấy que củi vào bếp, lửa cháy lên, bác lại bàn rót nước cho chúng tôi uống rồi mới đưa vào buồng trong thăm bác gái. Quà của văn phòng hội chỉ có cân đường hộp sữa mà hai ông bà cứ xít xoa mãi. Bà định gượng ngồi dậy nhưng bác bảo cứ nằm nghỉ để các cháu nó tự nhiên, nói rồi bác lại kéo chúng tôi ra bàn uống nước. Biết tôi hay rượu, bác mở tủ lôi ra cái cút còn đầy và lọ mọ ra vườn vặt đầy đĩa ổi có quả chín, quả ương. Bác ngậm ngùi: Nhắm tạm cũng để nhớ ông Tản Đà!... Nói rồi bác nghiêng cút rót đầy các chén, kạch, rượu vào thơ ra, bác đọc thơ Tản Đà rất sành: Rượu say ta cưỡi trâu, Như thế mà lại vững, Có ngã cũng không đau... Đám chúng tôi cười, lại vừa uống vừa ăn ổi. Chợt thấy bác gái từ buồng trong tập tễnh bước ra, vừa đi bác vừa phàn nàn: Ông ấy cứ dông dài thế, tôi không ốm thì sẽ có lạc giang ngon, thôi đành vậy. Rượu trắng uống với ổi xanh, Ổi xanh màu mơ ước, rượu trắng màu trắng trong, cả hai màu cùng đẹp...rồi bác cười rất khỏe. Tôi bảo: - Bác gái nói mà như thơ ấy, nếu mà bác làm thơ có khi còn hay hơn Đinh Tần đấy!... Bác Đinh Tần trừng mắt nhìn tôi nhưng lại cười và giọng rất ngọt ngào: - Đấy là bà nhà tôi ảnh hưởng Đinh Tần đấy, Thơ Đinh Tần chỉ nổi tiếng với vợ thôi. Bác lại cười và hình như được cổ vũ động viên bác gái cứ đọc thơ Đinh Tần vanh vách. Đọc rồi cả nhà cùng cười. Tôi reo lên: - Nhờ thơ mà bác gái khỏi ốm rồi!...
Bác Đinh Tần cười: - Đúng , chỉ có thơ thì vợ chồng tôi mới khỏe mạnh và bớt đơn độc. Từ lâu rồi hai vợ chồng vẫn lấy thơ làm nguồn an ủi như con cháu đấy. Tối nào bà ấy cũng đọc thơ cho tôi ngủ và làm được bài thơ nào bà ấy cũng là nhà phê bình đầu tiên đấy. Cả hai cùng phải tựa vào nhau, tựa vào thơ dể sống!... Bác cười và lại nâng chén. Tôi cạch với bác và tự nhiên lại gặp ánh mắt bác vần vũ hôm ở câu lạc bộ thơ. Tôi ngồi lặng, càng thấu hiểu hơn cuộc sống ở ngôi nhà  Thơ  này và càng yêu kính bác hơn. Đúng, bác quả thật là một con người Chung Thủy. Chung thủy với gia đình trực tiếp là bác gái, chung thủy với công việc, chung thủy với bạn bầu, tri ân, tri kỷ và một lòng son sắt với Thơ!

Vâng!  Bác là người gần như dành cả cuộc đời mình cho thơ, có hơn một nửa thế kỷ cầm bút, bác từng được giao lưu và thân thiện với các nhà thơ lớn như Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận và cũng được các bậc cây đại thụ này ưu ái và giúp đỡ nhiều. Khoe về chuyện này có lần bác tâm tình với bọn tôi:  Mình có cái may hơn các bạn là có thời gian được tiếp xúc và gần gũi các bậc bề trên ấy nhưng tài thơ giời cho mình bé, mình chỉ làm thơ ở chỗ bé gần với đời mình thôi...
Quả thơ bác đúng như lời tâm tình bộc bạch này vậy. Hơn nửa thế kỷ cầm bút bác đã cho ra đời hàng ngàn bài thơ. Thường thường bài nào cũng chỉ bốn câu, bài dài lắm cũng không quá chục câu. Bác viết theo cảm xúc của mình, hứng lên là viết, Đang ngủ chợt tỉnh thấy trăng ngoài trời sáng bác lập tức làm thơ về trăng, đang đi gặp cánh chim ngang trời, gặp ngọn núi quàng khăm mây trắng, gặp dòng sông cuộn chảy lập tức bác ngẫu hứng làm thơ về chim, về núi, về sông ngay. Làm xong tìm bạn tri kỷ là đọc, đọc rồi xếp để đấy, bài nào thấy dược được bác mới chọn đưa gửi báo Tân Trào. Mỗi lần có thơ được đăng báo, bất cứ là báo nào bác đều mang đi khoe khắp bạn bầu tri kỷ và còn bảo Trẻ ra mấy tuổi đấy! Cứ thế bác chung thủy với thơ. Viết, hàng ngày bác cứ cặm cụi với thơ, nhiều người bảo: Ông Tần có cái quý là làm được nhiều thơ nhưng ông không trọng cái quý hồ tinh... nên thơ ông không bay cao lên được... Quả, tôi thấy phải vì bác làm thơ theo ngẫu hứng, mỗi bài thơ của bác đều có tứ nhưng do ngẫu hứng tự nhiên, lại chặt chẽ vào niêm luật nên cái ngẫu hứng thường bị trói buộc trong khuôn khổ nên bài thơ không có cánh và khi được bác thả ra là nó đậu tại chỗ. Bài Tiếng Chim là một ví dụ:
Xuân về đậu ở ngọn cây
Trăng đùa trên lá gió lay xuân tình
Chim non say đón bình minh
Líu lo bộc bạch chuyện mình em ơi!
Ở đây ta nhìn thấy rất rõ cái tứ của bài thơ về mùa xuân nhưng vì bị phụ thuộc vào vần điệu  nên cảm xúc không bật lên được. Đọc xong cũng thấy có cái hồn nhưng lại phảng phất chất câu lạc bộ nên tự nhiên thấy buồn cười. Có lẽ đây cũng là hạn chế lớn nhất trong suốt già nửa thế kỷ cầm bút làm thơ của bác. Điều này chắc bác cũng tự biết nên khi xuất bản tập thơ Thủy Chung, tập thơ đầu tay và cũng là tập thơ cuối cùng trong đời thơ của mình bác cũng rất thận trọng. Trên chồng bản thảo có tới hàng ngàn bài thơ ấy nhưng bác cũng chỉ khiêm tốn chọn lấy có 48 bài. Chọn xong, thuê đánh máy, nhờ bạn tri kỷ đọc lại giúp rồi mới đến gặp nhà thơ Mai Liễu nhờ biên tập lại lần cuối. Khi đọc xong tập thơ, nhà thơ Mai Liễu vỗ vai tôi bảo: Cứ tưởng cụ phải bê vào tập thơ này vài trăm bài, vậy mà chỉ có hơn bốn chục bài thôi. Tên tập thơ cụ đặt là Thủy Chung. Đọc các bài trong tập chủ đề này cũng bao trùm rất rõ. Chủ  yếu các bài thơ đều ca ngợi cái đức lớn của người phụ nữ là Thủy chung. Minh cũng không dám cắt câu nào và bỏ bài nào của cụ! Như vậy cụ cũng rất chặt và tinh trong việc tuyển chọn thơ đấy chứ... Và mấy bữa sau tập thơ được ra mắt công chúng.  Bác khấp khởi đi tặng khắp nơi, có người  được bác tặng ngần ngại trả tiền. Bác cười bảo: Đinh Tần in thơ là để cho vui cho khỏe, sống lạc quan, yêu đời mãi mãi chứ có để bán, để xin tài trợ, để gửi xét giải  đâu!... Lời bác nói đúng như lòng bác. Tôi cũng được bác tặng tập thơ này và sau ngày bác lên đường gặp tổ tiên tôi mới đọc kỹ. Đọc rồi mới thấy sự cần mẫn của bác trong mỗi câu thơ. Mỗi bài thơ trong tập tuy không có gì đặc sắc nổi bật nhưng đều giàu có cảm xúc và tấm lòng bác với thiên nhiên, con người mà suốt đời bác hằng tri ân, tri kỷ. Có bài cũng rất hay, tuy không nổi trội nhưng nó cũng thừa lực ngang hàng với những cây bút có tiếng trong làng thơ Tuyên Quang của chúng ta chứ. Mạo muội chép ra đây để mọị người thưởng thức và tự so sánh:
Về Quê
Bạc đầu mới trở về quê
Đường về nóng bỏng con đê vắng người
Cây ven đê vẫn xanh ngời
Đàn bò đủng đỉnh trẻ chơi bên cồn
Xa xa gió thổi mây vờn
Tôi đi thao thức bồn chồn ruột gan
Lặng thầm, rạo rực xốn xang
Vụt ngang trước mặt lá vàng buông rơi
Vừa đi vừa nghĩ xa xôi
Đường  xưa bóng cũ mấy người còn không
Bồng bềnh một đám mây bông
Nghe như gió gọi bâng khuâng quê nhà.

Không phải quý bác mà khen, thực chất  thơ bác cũng có chỗ đứng trong hàng thơ ca quê nhà ta đấy. Vậy nên khi giới thiệu lời bạt cho tập thơ Thủy Chung của bác nhà thơ Mai Liễu Viết: Trong số hội viên nhiều thế hệ của hội văn nghệ Tuyên Quang, ông Đinh Tần thuộc lớp hội viên cao tuổi... Là người hoạt động xã hội nhiệt thành, đã từng giữ những trọng trách ở cơ quan cấp tỉnh, tuy ông cũng nếm trải những ẽo le của số phận.... Có niềm say mê làm ông hoạt động không thấy mệt mỏi, không cầu lợi lộc mà luôn hằng tâm san sẻ, chi chút với mọi người, cả những vui buồn, thành bại. Đó là niềm say sưa bền bỉ với Thơ. Ông làm thơ từ thời trai trẻ liên tục cho đến ngoại tuổi 80 bây giờ. Thơ ông đã đăng nhiều trên báo chí và các tuyển thơ Tuyên Quang. Những bài thơ chưa đăng kể số lượng cũng đến mấy tập. Lần này, xuất bản tập thơ đầu tiên, ông dành chọn tâm tình ca ngợi người phụ nữ mới và tình yêu chung thủy- một đề tài quen thuộc nhưng không phải ai cũng thu hái được những thành công trong sáng tạo.
Với tấm lòng trân trọng đối với một tác giả có thâm niên nửa thế kỷ làm thơ ở tỉnh nhà, những người yêu thơ xin chia sẻ cùng bạn đọc niềm cảm kích trước tấm lòng không vơi cạn với tình Thơ, tình đời của ông nhân dịp tập thơ Thủy Chung ra mắt bạn đọc." .
Đọc lại những dòng này tôi như thấy bác vẫn khỏe mạnh và vẫn ngày ngày với chiếc xe đạp cà tàng đến hội gửi thơ và mang báo Tân Trào đi bán....
Trịnh thanh Phong
Theo http://doingoai.tuyenquang.gov.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...