Về một loài hoa
"... Con cò lặn lội bờ sông...
Con lặn lội trong lời ru của mẹ
Nỗi buồn ơi sao mà ăm ắp thế
Áo mẹ rách rồi chưa trọn một niềm vui..."
... Chẳng biết tự bao giờ... có lẽ từ thuở lời ru cất lên từ cõi đồng sâu ruộng cạn cuộc người những lời ru bay qua mênh mang lòng thế nhân... lắng sâu tận cùng đáy tâm linh để trở thành tiềm thức về một người được gọi tên là Mẹ.
Nguồn sông ấy tên gọi ấy... ngày hôm qua ngày hôm nay và có lẽ đến tận cùng con đường thời gian có khi nào khô cạn khi đời con vẫn được sinh ra và khôn lớn mỗi ngày...
Lúc mầm sống đầu tiên tách ra trên mặt đất này thì trước đó đã được dưỡng nuôi hình hài từ chính trong những cơn quặn đau đời Mẹ tư mùa chan mưa nắng. Sau tiếng khóc oa oa của hài nhi Mẹ đã vắt đến cạn mình... Vậy mà từ đôi mắt kia vẫn mênh mông một cõi trời đắm đuối yêu thương chở che và đánh đổi dẫu bên cạnh đời Mẹ là nỗi phập phồng khoai sắn... và bể dâu phận bạc kiếp con tằm...
Nỗi buồn ơi sao mà ăm ắp thế
Áo mẹ rách rồi chưa trọn một niềm vui..."
... Chẳng biết tự bao giờ... có lẽ từ thuở lời ru cất lên từ cõi đồng sâu ruộng cạn cuộc người những lời ru bay qua mênh mang lòng thế nhân... lắng sâu tận cùng đáy tâm linh để trở thành tiềm thức về một người được gọi tên là Mẹ.
Nguồn sông ấy tên gọi ấy... ngày hôm qua ngày hôm nay và có lẽ đến tận cùng con đường thời gian có khi nào khô cạn khi đời con vẫn được sinh ra và khôn lớn mỗi ngày...
Lúc mầm sống đầu tiên tách ra trên mặt đất này thì trước đó đã được dưỡng nuôi hình hài từ chính trong những cơn quặn đau đời Mẹ tư mùa chan mưa nắng. Sau tiếng khóc oa oa của hài nhi Mẹ đã vắt đến cạn mình... Vậy mà từ đôi mắt kia vẫn mênh mông một cõi trời đắm đuối yêu thương chở che và đánh đổi dẫu bên cạnh đời Mẹ là nỗi phập phồng khoai sắn... và bể dâu phận bạc kiếp con tằm...
Để rồi trong một sớm mai nay chợt nhớ thèm tái tê một quê nhà
khi mùa xuân trở về trên ngõ. Mẹ ơi! Mẹ đi từ ban mai cho đến khi chiều xế sao
chưa hết tủi buồn... Cực nhọc đời quê lam lũ lời ru cho con được áo mới đến trường
long lanh những ước mơ đẹp như màu cổ tích (trên nền đời Mẹ áo nâu không che nổi
một cơn gió lạnh... mà che cả dời con khôn lớn đến bây giờ...)
Khi tuổi thanh xuân của Em rơi vãi dọc theo mùa... Trong mắt ta chợt nghe có điều gì đã vỡ... Em bây giờ là Mẹ của ngày xưa! Và ta ơi có gì phải thẹn đâu khi hay mình biết khóc...
Phụ nữ là hoa của đất... và điều gì sẽ xảy ra trên trái đất này như nếu: Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ?!.
Thì bạn và tôi đều tự biết trả lời...
Khi tuổi thanh xuân của Em rơi vãi dọc theo mùa... Trong mắt ta chợt nghe có điều gì đã vỡ... Em bây giờ là Mẹ của ngày xưa! Và ta ơi có gì phải thẹn đâu khi hay mình biết khóc...
Phụ nữ là hoa của đất... và điều gì sẽ xảy ra trên trái đất này như nếu: Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ?!.
Thì bạn và tôi đều tự biết trả lời...
Từ Linh Nguyên



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét