Ôi việc trên đời nghĩ cũng hay,
Sơn hà xã tắc nắm trong tay
Hai hàng mũ áo mong mong trước
Bốn phía cày bừa nhớ nhớ nay...
Hàm Nghi 1887-1888
Sơn hà xã tắc nắm trong tay
Hai hàng mũ áo mong mong trước
Bốn phía cày bừa nhớ nhớ nay...
Hàm Nghi 1887-1888
Sau ca trù (1), sau Óc Eo (2),
sau Nguyễn Du (3), đến lượt một nhân vật quan trọng hoàng gia,
vua Hàm Nghi, được viện đại học Paris đón nhận. Người hướng dẫn nhà vua không
ai khác là công nương Amandine Dabat, cháu năm đời của Ngài (*),
sinh năm 1987, nhánh Như Lý. Công chúa Như Lý (1908-2005) là thứ nữ của Ngài,
em Công chúa Như Mai (Ngài viết May để đọc âm Việt) (1905-1999) kỷ sư nông lâm,
sống độc thân, và chị Hoàng tử Minh Đức (1910-1990), thiếu tá chỉ huy chiến xa
trong hàng ngũ Lê dương đồng thời với Hoàng tử Bảo Long con cựu hoàng Bảo Đại.
Thật vậy, cô sinh viên trẻ đẹp nầy vừa mới bảo vệ ngày thứ năm 03.12.2015 vừa
qua một luận án Tiến sĩ Đại học ngành Lịch sử Nghệ thuật trên đề tài "Hàm
Nghi (1871-1944), vị vua lưu vong, nghệ sĩ ở Alger "(4). Cô xác
định ngay trong bài mở đầu luận án là đời sống vua Hàm Nghi vắng bóng trong sử
liệu cả Pháp lẫn Việt. Nói cho đúng thì là không đầy đủ. Cũng dễ hiểu vì các sử
gia Pháp sử dụng những tài liệu của các tác giả sĩ quan Pháp đăng tải trong
thời kỳ thuộc địa và những văn kiện bảo quản trong các kho lưu trữ Pháp, đằng
khác không vào được kho lưu trữ Việt. Việc thiếu hiểu biết về đời sống lúc nhà
vua trị vì cũng như về phong trào kháng chiến Cần Vương thể hiện trong những
giải thich, suy diễn khác nhau. Các sử gia Việt dựa vào các tài liệu nầy và
những bài viết về sau xây dựng lên một huyền thuyết vua Hàm Nghi ái quốc (13),
nâng cao nhà vua lên bậc anh hùng, kiểu mẫu, hướng dẫn con đường nên theo. Thật
ra, nhiều huyền thoại cũng được đặt ra quanh hai vua Thành Thái và Duy Tân bị
chính phủ thuộc địa đày qua đảo La Réunion sau một cuộc nổi dậy thất bại. Tuy
nhiên, theo cô Amandine Dabat, sử liệu hoàn toàn ngậm tăm về cuộc sống của vua
Hàm Nghi trong thời lưu vong cũng vì thiếu tài liệu. Cô thành công thực hiện
được công tác khảo cứu nhờ đã khám phả ra vốn sách lưu trữ tư hữu Hàm Nghi gồm
có 2450 lả thư, bản nháp thư từ và giẩy tờ cá nhân. Đem đối chiếu với những hồ
sơ thuộc địa (công bố, hành chính và chính thức), cô thiết lập được một danh
mục sắp xếp lý lẽ về sự nghiệp của nhà vua. Thêm vào đó, 91 công trình lưu trữ
(hình vẽ, tranh màu, tranh sơn, tác phẩm điêu khắc) đóng góp vào việc hình
thành một tiểu sử đầy đủ vua Hàm Nghi.
Năm 1889, 18 tuổi, Ngài bị lưu đày qua
Algerie sau những ngày thất thủ kinh đô Huế 1885 và khởi đầu phong trào kháng
chiến Cần vương. Ngài sống quản thúc mười năm đầu tiên trong ngôi biệt thự Tùng
Hiên (Villa des Pins, thuộc phường El Biar, trên đồi thành phố Alger) với một
viên thông ngôn, một đầu bếp và một ông phục vụ, toàn là người Việt (7).
Ðây là thời kỳ xác định vị trí của ông hoàng lưu vong Hoàng thân An Nam
"Prince d'Annam". Hoàng thân không lấy lại tên cũ Ưng Lịch như vua
Duy Tân đã trở thành "Prince Vinh San" ở đảo La Réunion. Trong mười
tháng đầu, Ngài nhất định không chịu học tiếng Pháp vì Ngài cho đó là thứ tiếng
của dân tộc xâm lược nước mình và vẫn dùng khăn lượt, áo dài theo nếp cũ ở quê
hương. Mọi việc giao thiệp đều qua ông thông ngôn Trần Bình Thanh. Nhưng về
sau, thấy người Pháp ở Algérie thân thiện, khác với người Pháp ở Việt Nam, nên
từ cuối năm 1889 Ngài mới bắt đầu học và tiên bộ lanh chóng. Trong thời kỳ nầy,
nhiều sự kiện chính trị biểu lộ những bất đồng giữa các nhà chức trách Pháp :
phủ Toàn quyền Đông Pháp, phủ Toàn quyền Algeria, bộ Thuộc địa về vua Hàm Nghi,
về vai trò và ảnh hưởng chính trị của Ngài. Lúc ban đầu, chính phủ Pháp còn coi
ngài là quân cờ trong thế trận Đông Dương, hay là một hoàng tử kế vị và vẫn có
thể kế ngôi vua Đồng Khánh (12) tương tự sau nầy cương vị
Hoàng thân Vĩnh San sau đệ nhị thế chiến. Cô Amandine Dabat chắc vui mừng ngạc
nhiên nhận ra những cơ quan gần Ngài như phủ Toàn quyền Algeria có nhiều cảm
tình với Ngài và bênh vực Ngài cạnh phủ Toàn quyền Đông Pháp luôn nghi hoặc
Ngài có quan hệ và ủng hộ cuộc kháng chiến Cần vương. Tuy mọi họat động của
Ngài không lọt ra khỏi mắt phủ Toàn quyền Algeria, giao du của Ngài bị kiểm
soát chặt chẽ, mọi thư từ, liên lạc với Đông Dương hoàn toàn bị ngiêm cấm,
Hoàng thân thành công tiếp xúc những học sinh trường Trung học Alger và trở nên
bạn của Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, Bùi Quang Chiêu, Trần Văn Thông. Qua trung gian
của nhiều người quen như Charles Gosselin, Stanislas Millot, thầy dòng Paul
Bayet, ngay cả những người có nhiệm vụ kiểm soát như bà quản gia Marie
Cherpitel, Ngài có thư từ đi lại với trong nước nhưng nhất thiết giơi hạn trong
phạm vi cá nhân, gia đình, bạn bè. Ngài tránh viết thư, nhận báo chí bàn cải
chỉnh trị, chỉ muốn sống trong một môi trường gần như đóng kín gia đình, bạn bè
người Pháp. Năm 1904, 34 tuổi, sau 15 năm biệt xứ, Hòang thân cưới cô Marcelle
Aimée Léonie Laloe (1884-1974), 20 tuồi, con ông Chánh Biện lý Tòa Thượng thẩm François
Laloe, cánh sang trong giới quyền thế ở Alger. Năm 1906, Ngài cùng phu nhân dọn
qua một ngôi nhà mới xây mang tên Biệt thự Gia Long do kiến trúc sư Guiauchain
thiết kế và gia đình ở đây trọn đời (12). Ngài qua đời vì bệnh
ung thư dạ dày ngày 04.01.1943 (hay 14.01.1944) và được an táng trước ở vườn
biệt thự Gia Long ở Alger, sau dời về nghĩa địa gia đình ở Thonac, tỉnh
Dordogne, vùng Aquitaine tại Pháp.
Hoàng thân An Nam
|
Trái với Hoàng thân Vĩnh San, Ngài nhận
được đẩy đủ tiền phụ cấp, không cần làm việc để sống một cuộc đời nhàn hạ trong
xã hội thượng lưu Pháp thời bấy giờ. Ngài chơi quần vợt, thề thao, đánh kiếm,
săn bắn, vẽ tranh, chạm trổ. Ngài viếng thăm nhiều thắng cảnh ỏ Algeria, Maroc,
mỗi năm hai lần qua Pháp. Ngài giao du với nhiều nhà trí thức, nghệ sĩ Pháp như
Léon Fourquet, Pierre Loti, Louis Massignon, Marius Reynaud, Pierre Roche,
Georges Rochegrosse, Auguste Rodin, Camille Saint-Saëns, trong số nầy, đáng kể là
mối tình liên hệ với nữ sĩ Judith Gautier. Số lớn thư từ trao đổi (93 lá thư
giữa 1900 và 1916) giữa hai người bạn tâm đầu ý hợp nuôi dường một mối cảm phục
lẫn nhau không bờ, một tình yêu lãng mạn thắm thiết qua nhiều năm tháng trở
thành một tình bạn vĩnh viễn, trên nền tảng văn chương, điêu khắc, thể hiện qua
những bài thơ trìu mến không in. "Vì muốn Pháp hóa vua Hàm Nghi, chính phủ
Pháp nhận ra những thiên hướng của ngài đối với hội họa và đã đề xuất Marius
Raynaud, họa sĩ theo trường phái Á đông, đào tạo vua"(6). Qua
trung gian của De Vialar (14), viên sĩ quan người Pháp được
giao phó quản thúc, Ngài bắt đầu học vẽ với họa sĩ Marius Reynaud, đồng thời
cũng theo dõi lớp giảng dạy ở Trường Mỹ thuật. Đáng tiếc là những tác phẩm bảy
năm đầu không còn lưu giữ. Qua trung gian thư từ, người ta biết được Ngài thích
vẽ tĩnh vật ở xưởng, cảnh vật theo họa tiết, mẫu hình, chân dung người quen.
Tác phẩm xưa nhất còn giữ là một bức Ngài tự họa theo ảnh năm 1896. Bức tranh
dầu trên vải đầu tiên của Ngài thể hiện phong cảnh miền quê quanh Alger. Từ
1899 đến 1903, Hoàng thân mượn trong trường phái ấn tượng kỹ thuật nét bút sơn
dầu kề nhau để thể hiện thể tích, hình dáng cây cối, ánh sáng và nhất là để
phát tỏa cảm giác trên tranh. Bắt đầu từ 1904, sau khi Paul Gauguin từ trần,
theo gót nhà họa sĩ tài hoa, Ngài cho thêm vào kỹ thuật vẽ của mình những màu
sắc rực rỡ, diễn cảm như hồng, cam, đỏ son, hoa cà,...Hơn nữa, cũng theo lời
khuyên của Gauguin cho nhóm Nabis quanh Paul Sérusier, Ngài sử dụng các màu lì
(aplat), phóng quán bỏ quên những cưỡng bức mô phỏng hội họa, những yêu sách
của lối vẽ hiện thực. Ngài cũng sử dụng kỹ thuật màu phấn (pastel) giúp Ngài
thực hiện một cách điêu luyện các kháo cứu về những biến thiên của ánh
sáng (5).
Qua màu sắc, Hoàng thân muốn diễn tả tạo
hóa, muốn biểu thị vẻ đẹp thiên nhiên lên tranh, tất nhiên cảnh mặt trời lặn
trở thành đề tài ưa thích sở trường của Ngài và trên đối tượng nầy Ngài đã mặc
sức phối hợp màu sắc, biến cách sắc thái lên tranh của mình. "Trong hoàn
cảnh lưu đày, đeo đuổi nghệ thuật là có hội cho vua Hàm Nghi giữ mối liên lạc
với Đông Dương. Nghệ thuật như là một khoảng trời tự do, qua đó nhà vua có thể
thoải mái diễn tả tình cảm gắn bó với quê hương của mình."(6).
Tuy nhiên Ngài chỉ vẽ cảnh Pháp hay Algeria trước mắt đang chiêm ngưỡng, không
vẽ người, thỉnh thoảng có nhà ở nhưng bên trong không có ai. Ngài không vẽ cảnh
Việt Nam theo trí nhớ đượm nổi nhớ nhung, không vẽ hàng rào tre thấp thoáng bên
bờ sông, không vẽ tà áo dài phấp phới trong gió lộng, không vẽ chiếc nón lá che
mặt cô gái e lệ thẹn thùng. Cô Amandine Dabat nhận định Ngài không vẽ cho người
khác mà cho chính mình. Vì vậy lập luận mỹ thuật của Ngài rất riêng tư, không
theo một trường phái nào tuy chịu ảnh hưởng Gauguin, Nabis, khuynh hướng ấn
tượng một thời đă qua. Thành thử nếu sắp đặt các tác phẩm của Ngài trong lịch
sử hội họa đương thời thì thế nào cũng có phần chênh lệch, chậm trễ. Nghệ thuật
Hàm Nghi cũng được diễn tả qua điêu khắc. Bắt đầu từ năm 1899, Auguste Rodin (12) dạy
Ngài kỹ thuật điêu khắc trong nhiều năm ở Pháp (16), qua 1920
Ngài làm việc với Léon Fouquet ở Alger. Công trình điêu khắc của Ngài gồm có
những tượng nửa người đàn ông hay đàn bà, tượng đàn bà, đầu người, ngay cả rập
khuôn. Hiện còn lưu trữ những tác phẩm bằng đất, đồng, thạch cao. Ngài sử dụng
nhiều cách xử lý đồng, phỏng theo cấu tạo cứng chắc của Rodin nên ảnh hưởng của
nhà điêu khắc nầy thấy rất rõ trong các tác phẩm của Ngài. Không cần bán để có
tiền sống, ít triển lãm (3 lần 1904, 1909 và 1926), công trình của Ngài chỉ
được biết trong vòng thân mật, một phần được phổ biến qua cuốn danh mục Catalogued’exposition Cuộc
triễn lãm Hoàng thân An Nam (15-27.11.1926) tại Galerie Mantelet-Colette Weil,
Paris. Qua trung gian bạn bè, khi Ngài tiếp xúc với chính quyền là chỉ để
thương lượng, cải thiện điều kiện lưu vong, đặc biệt tiền trợ cấp cần phải định
lại giá theo mức phá giá. Ngoài ra Ngài chỉ gặp gỡ các nghệ sĩ, các sĩ quan
quân đội và luôn giữ liên lạc trong thời gian họ phục vụ ở Đông Dương. Rút
cuộc, không có tham vọng chính trị, không tự mình quyết định lên ngôi, xuống
ngôi, Ngài tiếp tục muốn đứng ngoài quyền chính, tránh mọi hoạt động dính dáng
đến chính trị. Ngài chỉ muốn sống với gia đình và cống hiến một nửa (hay đúng
hơn ba phần tư) đời còn lại cho nghệ thuật, ngoài hẵn huyền thoại một vị quốc
vương hy sinh trọn vẹn cho tổ quốc.
Đám cưới Hoàng thân An Nam và cô
Marcelle Laloe, Alger 1904
|
Để thực hiện cuộc nghiên cứu, cô Amandine
Dabat đã tìm kiếm nhiều ở Paris, lưu trú ngay cả ở Algeria và Việt Nam. Cô
trình bày những kết quả đầu tiên trong bằng Cao học về ngôn ngữ và văn minh
Việt Nam tại viện Đại học Paris Diderot năm 2012. Ở Việt Nam, cô giảng dạy sinh
ngữ Pháp văn tại viện Đại học Hà Nội năm 2012-2013. Cô viết nhiều bài đăng ở
Pháp và trên báo chí trong nước về vua Hàm Nghi, họa sĩ và nhà điêu khắc. Một
buổi chiều đầu tháng 3 năm 2015, cô diễn thuyết ở Thư viện khoa học Tổng hợp
Tp. Hồ Chí Minh trên đề tài Vua Hàm Nghi (1871-1944): một cuộc đời nghệ sĩ. Đối
với người Việt Nam tuy ngày nay ít nhớ đến ông vua ái quốc nầy nên đề tài không
hấp dẫn lắm, cũng có khoảng 200 thính giả hiện diện vì ngoài lòng quan tâm với
chủ đề, xem các tác phẩm, họ còn muốn gặp mặt cô cháu năm đời định cư bên
phương trời tây nay về quê tìm hiểu cuộc đời ông cố, một chuyện hiếm có. Họ
được nghe cô giải thích nguyên do cô chọn một đề tài về Việt Nam để khảo cứu vì
cô mang dòng máu của một Hoàng thân An Nam, cô tự hào là hậu duệ một vị vua yêu
nước có một nửa đời nghệ sĩ. Và suốt buổi diễn thuyết, cô kể lại cuộc sống lưu
vong của vua Hàm Nghi tại Alger. Trong lĩnh vực hội họa, Ngài đã vẽ nhiều nhưng
phần lớn tranh bị mất mát hủy hoại trong chiến tranh. Hoàng hôn, bóng cây, con
đường buồn bã... là chủ đề thường xuyên trong tranh của họa sĩ nói lên tâm
trạng hoài nhớ quê nhà của Ngài. Trong số 50 bức triển lãm năm 1926 ký tên chữ
Hán Xuân Tử, nay chỉ còn 15 bức, là tên cha mẹ đặt và cùng là tựa
đề bài thơ bà Judith Gautier làm tặng Ngài (6). Thông thạo chữ
Hán, ngoài truyện ngắn Ông hoàng thủ cấp đỏ máu (cuộc kháng
chiến Hai Bà Trưng), kịch thơ Những cánh cửa sơn đỏ, bà có
nhiều bài thơ về Hoàng thân An Nam. Vì Đông Tây đọc ngược nhau hay là theo ý
chí độc lập văn hóa Ngài còn ký biệt hiệu Tử Xuân. Trên cột trái mộ
bà ở nghĩa trang làng Saint-Énogat có khắc ba chữ Hán Tử Xuân bái 子春拜. 春子
Fils de Printemps!
hélas! tes fleurs à peine écloses
S’effeuillèrent au vent d’orage brutal,
Qui brise d’un seul coup, les espoirs et les roses,
Fis crouler les palais de laque et de santal....
(Xuân tử ! ôi ! hoa mới nở
Rụng tơi bời theo giông gió hung tàn,
Dập tan hy vọng hoa hồng,
Lật đổ cung điện sơn mài gỗ hương ....)
S’effeuillèrent au vent d’orage brutal,
Qui brise d’un seul coup, les espoirs et les roses,
Fis crouler les palais de laque et de santal....
(Xuân tử ! ôi ! hoa mới nở
Rụng tơi bời theo giông gió hung tàn,
Dập tan hy vọng hoa hồng,
Lật đổ cung điện sơn mài gỗ hương ....)
Công chúa Như Mai
Nữ sĩ Judith Gautier
|
Công chúa Như Lý
|
Trong số tranh của Ngài có một bức mang
tên Déclin du jour (Chiều tà hay Ngày tàn),
khổ 35 x 46 cm, vẽ năm 1915, đã được đem bán ngày 24 tháng 11 năm 2010 tại Nhà
bán Drouot, địa điểm bán đấu giá nổi tiếng nhất Paris, trung tâm thương mãi
nghệ thuật quốc tế. Trên hơn 150 người có mặt tại buổi bán đấu giá hôm đó, có
khoảng 10% là người Việt. Ông Alexandre Million, Giám đốc văn phòng Millon
& Associés, thổ lộ với nhân viên ban Việt ngừ đài RFI, ông nhận thấy họ đều
tỏ vẻ kính cẩn trọng vọng tuy ông không nghĩ họ có ý định mua (9).
Theo ông, họ chỉ muốn chứng kiến tận mắt một tác phẩm của vua Hàm Nghi, một tấm
tranh có một giá trị thiêng liêng ngoài khuôn khổ nghệ thuật. Bức tranh được
một gia đình Pháp giao bán nhưng dấu tên, có lẽ không biết gì nhiều về nguồn
gốc tác phẩm tuy là một quà tặng như viết trên tấm giấy nhỏ kẹp vào khung gỗ
đằng sau bức tranh. Mức định giá ban đầu 1000 euro tương đối thấp, dựa vào một
số tiêu chuẩn cụ thể : thời kỳ vẽ tranh, thể loại tác phẩm, khuynh hướng, trào
lưu, trường phái hội họa, thêm vào thân thế tác giả, các cuộc triển lãm (8)...Ban
tổ chức hy vọng bức tranh sẽ được đấu giá cao. Rút cuộc, bức tranh được ông
Gérard Chapuis mua với giá bán tối cao là 8.800 euro. Bà Cécile Ritzenthalar,
chuyên gia về hội họa thế kỷ XIX và XX, người đã xét nghiệm tính xác thực của
bức tranh và cũng là người đã điều khiển cuộc đấu giá, cho biết thêm là trong
nguyên tác, bức tranh này mang tên là La route de El Biar (Con
đường El Biar) (6). Tranh vẽ cảnh thiên nhiên, những mô gò,
dãy đất thoai thoải liên tiếp nhau lên đến đồi cao, in trên nền trời chiều hồng
thắm; xa xa có rặng núi, loáng thoáng vài nếp nhà. Cận cảnh là một tàng cây
xanh. Ánh sáng êm ả, màu sắc kín đáo, dịu dàng: màu đất nâu liền với cỏ xanh
non và lá cây già, xanh lam. Nói chung là màu tối, u uẩn, trầm buồn, người xem
có thể gán cho tác giả tâm sự này, tình cảm nọ. Nhưng là do suy diễn. Họa sĩ
trước cảnh chiều chỉ muốn ghi lại một thoáng phôi pha, và xúc cảm nhất thời có
thể biểu lộ tâm tình hay kỷ niệm chìm trong ký ức. Nhịp điệu khoan
thai, theo đường thẳng, chủ yếu là đường ngang, mềm mại, mơn man đưa ánh nắng
chiều về tụ điểm bên trái. Và nâng trời nhẹ lên cao. Không khí u trầm,
lắng đọng trong Chiều tà là tâm sự chung của con người, một
nét sầu vạn cổ, một khối sử nhân sầu trên khói sóng, trong cổ thi (10).
Bà Cécile Ritzenthalar đánh giá cách vẽ của Ngài dùng những màu nguyên chất lấy
thẳng từ các ống sơn chứ không có nhiều pha trộn, phong cảnh màu sẫm, hàng cây
chân trời có những đường viền màu xanh đậm, ánh nắng ban chiều ửng màu hồng
tím, chân trời vẽ ở phần nửa trên thay vì ở phần nửa dưới của tấm tranh, những
điểm tiêu biểu khuynh hướng Nabis. Bà cũng nhận thấy đa số những người Việt chú
ý đến tranh vì lý do tình cảm nhiều hơn là nhằm mục đích kinh doanh, phản ứng
của họ hoàn toàn khác với những thương gia chuyên sống nhờ nghề buôn bán
tranh.
Người may mắn mua được bức tranh của vua
Hàm Nghi, ông Gérard Chapuis, là một bác sĩ người Pháp gốc Việt đang sinh sống
tại Marseille. Ông là người sở hữu rất nhiều tài sản văn hóa Huế, đặc biệt là
nhiều bản gốc tranh quý của các họa sĩ Việt Nam nổi tiếng. Ông có viết cho nhà
văn Nguyễn Đắc Xuân (11) người dã chịu khó lặn lội đi tìm
Công chúa Như Lý để phỏng vấn: "Nhân dịp 70 năm ngày mất của vua Hàm
Nghi, tôi có ý định đem tranh về cho người dân Việt Nam thưởng lãm nhưng tôi lo
rằng tranh sẽ không được bảo đảm an toàn một cách tuyệt đối. Qua thư này tôi
nhờ anh đại diện và thương thảo với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế hoặc
những cơ quan chức năng khác, bằng cách khả thi nhất để châu về hợp phố".
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết sẽ
thẩm định lại thông tin tốt lành này, sau đó báo cáo với lãnh đạo tỉnh Thừa
Thiên - Huế nhằm tìm cách tốt nhất để đưa bức tranh Chiều tà của
vua Hàm Nghi về Huế. Nếu thủ tục thuận lợi, trung tâm sẽ hỗ trợ kinh phí để đưa
về trưng bày (15). Chỉ còn mong dự án thành công. Cũng nên biết
thêm đồng thời và đồng tuổi của Ngài có họa sĩ Lê Văn Miến (1873-1943) để lại
hai bức tranh sơn dầu Chân dung cụ Tú Mền và Bình
Văn mang nặng ảnh hưởng tranh lụa (10). Bên phần
Amandine Dabat, cô cũng có tuyên bố "Tôi hy vọng sẽ sớm xuất bản cuốn sách
phát triển từ luận án về vua Hàm Nghi viết bằng tiếng Pháp và tiếng Việt trong
thời gian tới. Những gì được biết về vị vua yêu nước và là một nhà nghệ sĩ tài
năng đích thực sẽ là niềm tự hào cho tất cả chúng ta" (13).
Dùng hai chữ chúng ta, cô đã hảnh diện đặt mình vào lòng dân tộc
Việt Nam ! Tôi hân hạnh được gặp cô Amandine Dabat một hôm đi dự xemine Trường
Cao đẳng Thực hành EPHE ở Nhà Á Đông tại Paris trước khi cô lên đường về Việt
Nam. Tóc hung, mắt sáng, trán rộng, lịch thiệp, duyên dáng, tươi cười, ứng xử
tinh tế, diễn ngôn lưu loát, cô không có chút phong cách các
"Mệ"hoàng phái thành Huế, nhưng trong vài phút đàm thoại cô cho tỏa
ra một phong độ quý phái phương tây không lạ ở một hậu duệ Hoàng đế Hàm Nghi và
Bá tước de la Besse (*) .
1-Võ Quang Yến, Ðại học Paris đón
nhận ca trù, Diễn Ðàn Frum 02.05.2002
2- Võ Quang Yến, Theo dõi cuộc
khảo cứu văn hóa Óc Eo, Diễn Ðàn Forum 29.08.2013
3- Võ Quang Yến, Mùa xuân thi ca ở
Đại học Paris VII, Diễn Ðàn Forum 10.05.2015
4- Amandine Dabat, Hàm Nghi
(1871-1944) Empereur en exil, artiste à Alger, Thèse de Doctorat d’Histoire
de l’Art, Institut National d’Histoire de l’Art, Paris 03.12.2015
5- Amandine Dabat, L’empereur Hàm
Nghi exilé (1871-1944) : l’univers d’un artiste, dans Arts du Vietnam –
Nouvelles approches, Presse Universitaire de Rennes 2015
6- Amandine Dabat, Hàm Nghi
artiste : le peintre et le sculpteur, aejjrsite.free.fr/gm136
7- Nguyễn Ngọc Giao, Hàm Nghi nghệ
sĩ, Diễn Ðàn Forum 08.07.2008
8- Nguyễn Ngọc Giao, Bức tranh sơn
dầu Chiểu tà của Hàm Nghi xuất hiện tại Paris, Diền Ðàn Forum 13.11.2010
9- Tuấn Thảo, Phóng sự: Bán
đấu giá tranh của vua Hàm Nghi, RFI, 24,26,27.11.2010
10- Ðặng Tiến, Chiều Tà, tranh Hàm
Nghi, Thế kỷ 07.01.2011
11- Nguyễn Ðắc Xuân, Người cháu
gái 5 đời của vua Hàm Nghi làm làm luận án Tiến sĩ về vua Hàm Nghi, Gác Thọ
Lộc 23.08.2012
12- Thu Hằng, Những ngày tháng lưu
đày của vua Hàm Nghi ở Alger, RFI 31.12.2014
13- Nguyễn Vinh, Cuộc trở về của
hậu duệ vua Hàm Nghi, Kinh tế Sài Gòn 23.03.2015
14- Phạm Cao Phong, Người có
đôi mắt vua Hàm Nghi, Gửi cho BBC từ Paris 11.12.2015
15- Trương Uy, Ðề xuất đưa tranh
của vua Hàm Nghi về nước, Tuổi trẻ Online 20.12.2015
16- Phạm Trọng Chánh, Tử Xuân Hàm
Nghi (1872-1942) vị vua lưu đày thành nghệ sĩ, khoahocnet.com 26.12.2015.
(*) Công chúa Như Lý kết hôn với François
Barthomivat, Bá tước de la Besse, có 1 con trai Philippe, 2 con gái Françoise
và Anne Alice Marie. Anne kết hôn với ông Guy Dabat, có 3 con trai Philippe,
François, Jean và 1 con gái Maylis. Amandine là cháu nội Anne.
Thành Xô, Mừng Tết Bính Thân 2016
Võ Quang Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét