... Nhưng trong lúc ấy thì Việt Nam mỗi lúc biến thành xứ sở
của tan tác. Và cuối năm ấy, Mười Bài Tâm Ca ra đời.
Tâm Ca! Tất cả nhạc phẩm Phạm Duy há không phải là tiếng hát
của con tim, rồi sao? Tiếng kêu của con tim của cõi lòng khổn khổ của một con
người, của một nghệ sĩ đã sống từ hăm lăm năm giữa một thế giới bạo động và khổ
đau. Ðây là những cái nhìn bi thảm nhưng đầy mến thương của một người muốn cố gắng
nhìn rõ niềm khổ đau đích thực của dân tộc mình, những cái nhìn sắc bén của một
người muốn cố gắng nhận diện kẻ thù đích thực, những cái nhìn bâng khuâng hay
suy tư của một người ủng thắc mắc về cuộc sống về cái chết, về định mệnh, những
cái nhìn khinh khoái hơn hay tươi vui hơn của một người từ đáy thẳm của vực
sâu, vẫn tiếp tục tạ ơn đời.
Ðây là những khúc điệu phần nhiều điểm vẻ giản dị trơ trụi và
cũng cảm kích nữa. Cái giản dị và trơ trụi ấy đối với Phạm Duy nó bất thường đến
nỗi khi ông mới soạn một bài Tâm Ca thì có kẻ tưởng ông ''cạn nguồn nhạc
hứng''. Cái giản dị và trơ trụi của phần nhạc điệu trong một số bài Tâm Ca ấy
hiến nhiên là do tác giả cố ý, vì nếu không phải thế thì làm sao cắt nghĩa được
sự phong phú về khúc điệu trong các bài Tâm Ca mới soạn ra sau này vào những
năm 1966 và 1968, như Nhân Danh, Bi Hài Kịch, Những Gì Sẽ Ðem Theo Về Cõi Chết,
Ði Vào Quê Hương, Chuyện Hai Người Lính, Trả Lại Tôi Tuổi Trẻ? (trong những bài
tâm ca mới này có bốn bài không được xuất bản, vì những lý do mà người ta có thể đoán
biết dễ dàng) Phần lời thì cô đọng và phong phú, phần nhạc lại giản dị và trơ
trụi: chỗ tương phản nghệ thuật, do chính sự cố ý của Phạm Duy ấy, thực ra chì
làm cho mười bài tâm ca đâu tiên thêm phần ác liệt.
Mười Bài Tâm Ca được quần chúng và phân lớn các nhà phê bình
Việt Nam đón tiếp với nhiều xúc cảm và cảm tình, nhưng có lẽ cũng không nên lấy
làm ngạc nhiên về chuyện một vài kẻ đã tìm cách bôi đen tiếng lòng của Phạm
Duy, và có lẽ cũng không nên lấy làm ngạc nhiên về chuyện các bài Tâm Ca đã bị
mấy nhóm chính trị lợi dụng để trút tội lỗi chiến tranh lên đầu nhà cầm quyền
hiện tại (dường như rồi cũng mấy nhóm chính trị này làm lại những trò ấy đối với
Trịnh Công Sơn). Tuy nhiên tất cả những chuyện ấy không dính dấp gì đến mục
đích của Phạm Duy khi ông soạn Tâm Ca.
Con người vốn tương đối ít chịu giải thích về các hoạt động
nghệ sĩ của mình đó, một hôm đã viết cho tôi những dòng đầy ý nghĩa:
''... Tôi không muốn
làm lợi khí của bất cứ bên nào. Tất cả những điều tôi muốn nói đều đã được nói ra trong các bài tâm ca hay trường ca, tôi không muốn vênh
vang một thái độ trong các tác phẩm ấy, tôi chỉ muốn phô diễn một lời than thở. Ở đây tất cả dân tộc bị khiếp đảm vì cuộc chiến
tranh kéo dài từ ba mươi năm nay. Ai cũng muốn tìm nơi lẩn trốn,
nhưng sự ra đi không phải chuyện dễ dàng, cho nên người ta đâm ra
tù túng, ngờ vực và đôi khi bạo nghiệt nữa! Người ta không có thì
giờ để học hỏi, để đoàn kết, để giáo dục nhau. Mười Bài Tâm Ca ra đời là để chống lại sự vong thân ấy!''.
Tôi không muốn nói gì thêm vào những lời này!.
Tôi không muốn nói gì thêm vào những lời này!.
Georges Etienne Gauthier
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét