Đọc “Gió lẻ…” (*) Nguyễn Ngọc Tư:
Đọc “Cánh Đồng Bất Tận” dù có hơi ghê ghê về hai chữ
“bất tận” của một lối viết rất mới soi mói tận ngóc ngách tâm can để lạnh lùng
lật kèo những con người cứ tưởng là đồng chua nước mặn, tôi vẫn có thể nhận ra
những gì tác giả để lại cho người đọc trong “cánh đồng” ấy. Nhưng với “Gió
lẻ và 9 câu chuyện khác” thì quả là khá vất vả,dù bị mê hoặc bởi nhan đề bìa và
chỉ mới dừng lại ở “Gió lẻ” (tr 123-172) thôi đã thấy là càng đọc càng thấy
mình..dại dột để bị lôi kéo vào những thế giới lạ lùng, bất ngờ vì… nó ở ngay
quanh ta từ bao lâu chẳng biết.!Trong cảm nhận của một người đọc,có thể được
chia sẻ bởi những người đọc khác, tôi nghĩ đây là một truyện ngắn rất lạ lùng,
sức quậy rất mãnh liệt với một kỹ thuật viết như những cú sút bóng đẹp mắt mà rất
hiểm hóc.
Một chuyến xe nói là chở hàng đi bỏ mối mà sao đi hoài không
thấy tới, trở thành căn nhà di động cho cô gái, nhân vật xưng “em” một đôi khi
và đôi khi khác được tác giả xen vào đỡ lời, một anh tài,anh lơ. Quá giang chiếc
xe, cô gái tất nhiên có tên nhưng chẳng ai biết kể cả cô, và rồi cô được người
ta đặt tên là “Ái” do tiếng kêu bật ra khi ngón tay bị anh lơ đóng cửa làm kẹt
mà kêu lên, rồi cái tên “Mỹ Ái” lại ra đời trên chuyến xe coi như vô định đó,
như Lạc, như Lam trước kia.
Cô gái câm,mà là câm nín. Hồi sáu tuổi, “cô lấy thằng nào mà
đẻ ra cái thứ này?” đó là lời cô gái nghe thấy cha nói với mẹ mình, người phụ nữ
treo cổ chết sau đó, biết vì sao nhưng cô bé lại được nghe cha mình giải thích
một cách đầy thương tiếc với mọi người rằng người vợ tuyệt vọng vì ung thư dạ
dày! Trong ngày tang lễ mẹ mình, một bà nào đó hỏi người cha “Sao mấy ngày nay
con bé không nói năng gì?” thì người đàn ông quay lại nhìn đứa con gái khốn khổ
mà “… thoáng nhẹ nhõm. Sự câm lặng cần thiết cho những bí mật”. Đó là lần thứ nhất
đứa bé lên sáu phát hiện ra nó bị tước đoạt quyền được nghe sự thật. Lần thứ hai
xảy ra như thế này và với cường độ phản kháng mạnh hơn. Một thời gian sống với
cặp vợ chồng già có cái tên ông Tám Nhơn Đạo, đêm nọ “bỗng dưng thấy mình bị ép
chặt xuống tấm ván. Và một bàn tay lần vào áo em”, cô gào lên nhưng “Có thể
bà (vợ ông Tám) cũng không biết đó là tiếng kêu của em vì nghe như tiếng
chó tru, tiếng chim đêm thảng thốt, tiếng mèo gào trong bụi cỏ” - một sự tỉnh
táo đến lạ lùng của một con người sống cạnh mà không sống được với loài người,
giữa đôi bên không nối với nhau bằng sự thật. Ra khỏi nhà con người được gọi là
ông Nhơn Đạo với tâm trang dửng dưng tuồng như không có gì mất mát, nhưng khi một
người đàn bà nào đó bảo “về với chị đi, không làm gì nhiều, mà chị lại trả
công” thì sự ghê tởm lên đến cao trào, cô gái “bỗng thấy nghẹt thở, bởi đọc
được điều gì đó không thật… bụng em quặn lên, cổ họng cong oằn, em nôn.Cơn
nôn đầu tiên bắt đầu ở đó… Lúc đó em không biết nó sẽ lặp lại dai dẳng
sau này, ở những nơi có đông người, nơi người ta vẫn hay nói dối”
Cuộc lưu lạc ngày một dài thêm, một vài người đàn ông đến với
cô, có kẻ dửng dưng như con đực tìm con cái mà lạ lùng cô bé không thích thú đã
đành, lại còn không cảm thấy có gì bị xúc phạm “Giờ, một người đàn ông xa lạ
đang lúi húi trên em, như con Cò thường lè lưỡi liếm để gọi em than thở chuyện
đời nó. Lạ lùng, em không còn cái cảm giác ran khắp người. Giống như cảm giác đó
đã chết. Từ khi nghe lại tiếng người, mùi người”. Buồn và lo lắng biết bao
nhiêu cho những người nhạy cảm khi cuộc phản kháng của cô gái đã dẫn đến sự lạnh
lùng này: “Đôi khi những lời vô tình khiến em nhớ tới một vài thứ em đã mất
(…) Chỉ nhớ là đã mất. Không tiếc nuối, không có ý định tìm lại.Giữa em và cơ thể
em tồn tại vài mối liên hệ ít ỏi, lúc đói hay những cơn đau lúc em nôn. Một cơ
thể bất động thì đi với ai cũng không quan trọng”. Và cô quên mất nhiều tiếng
nói, cách nói của loài người, nôn ói và dửng dưng, ngôn ngữ mà cô
dành để giao tiếp với thế giới xung quanh là tiếng con chim, con chó, con mèo.
“Biết nước khóc chừng nào rồi?” là câu bỗng nhiên cô thốt lên
khi ngó qua cửa kính nhòe nước mưa!
Câu chuyện được thể hiện theo bút pháp tượng trưng xen lẫn
siêu thực, có lẽ là thích hợp bởi những nhân vật hầu hết đều đầy ắp một nội tâm
không theo cái logique bình thường. Cuối cùng thì cả ba người tình cờ gắn với
nhau trên chiếc xe đã thức dậy một tình yêu trong lòng. Ai yêu ai, ai được yêu
và ai lỡ độ, không phải là điều quan trọng. Quan trọng là “Em hoang mang với một
điều thuộc về con người mà em vừa mới biết”. Em biết rằng cả anh lơ và bác
tài đều yêu em, cả em cũng thế?. Đọc và thở ra nhẹ nhõm! Một cảnh báo khá mới và
đắt giá.
(*) “Gió lẻ và 9 câu chuyện khác”, tập truyện ngắn Nguyễn Ngọc
Tư, NXB Trẻ 2008.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét