Năm 1948 ở Huế có một nhóm anh em tổ chức cầu cơ. Đêm 8 tháng
5, Hàn Mặc Tử nhập cơ và tặng cho anh em bài:
TIÊU SẦU
Ô! Đêm nay trời trong như gương
Không làn mây vương, không hơi sương.
Tơ trăng buông rèm trên muôn cành,
Tơ trăng vàng run như âm thanh.
Từ đâu tơ sầu reo vi vu,
Buồn như làn mây chiều mùa thu,
Êm như dòng tơ trên vai nường,
Mong manh như là lời yêu đương.
Tiễn đưa tôi bay lên cung trăng!
Tôi phiêu diêu cùng ngàn sao băng.
A ha! lòng tôi như trăng là trăng!
A ha! trăng tràn đầy châu thân!
Cung thiềm đây rồi hương ngây ngây.
Ồ! bằng trân châu hay quỳnh dao?
Mà mớm cho tôi bao tình say,
Mà tôi mút bao dòng ngọt ngào.
Nghê thường lên khơi nường Hằng ra,
Hương trầm bâng khuâng quyện mình hoa.
Nhịp nhàng nường đi theo nhịp đàn,
Am thanh lên cao nhạc hường ran.
Tôi lại gần bên, ồ! lạ thường!
Nường Trăng, ồ! Chính là Thương Thương!
Người tôi rung động như âm thanh,
Môi không ngừng dưới đôi tay xinh.
Hoảng hốt tôi ôm chầm lấy nường...
Than ôi! Nường đã biến ra sương!
Tôi ôm chầm phải tiếng tiêu sầu
Vi vu reo buồn trong đêm thâu..
(HÀN MẶC TỬ)
Không làn mây vương, không hơi sương.
Tơ trăng buông rèm trên muôn cành,
Tơ trăng vàng run như âm thanh.
Từ đâu tơ sầu reo vi vu,
Buồn như làn mây chiều mùa thu,
Êm như dòng tơ trên vai nường,
Mong manh như là lời yêu đương.
Tiễn đưa tôi bay lên cung trăng!
Tôi phiêu diêu cùng ngàn sao băng.
A ha! lòng tôi như trăng là trăng!
A ha! trăng tràn đầy châu thân!
Cung thiềm đây rồi hương ngây ngây.
Ồ! bằng trân châu hay quỳnh dao?
Mà mớm cho tôi bao tình say,
Mà tôi mút bao dòng ngọt ngào.
Nghê thường lên khơi nường Hằng ra,
Hương trầm bâng khuâng quyện mình hoa.
Nhịp nhàng nường đi theo nhịp đàn,
Am thanh lên cao nhạc hường ran.
Tôi lại gần bên, ồ! lạ thường!
Nường Trăng, ồ! Chính là Thương Thương!
Người tôi rung động như âm thanh,
Môi không ngừng dưới đôi tay xinh.
Hoảng hốt tôi ôm chầm lấy nường...
Than ôi! Nường đã biến ra sương!
Tôi ôm chầm phải tiếng tiêu sầu
Vi vu reo buồn trong đêm thâu..
(HÀN MẶC TỬ)
Đến đêm 16 Phi Yến lại ứng vào cơ và cải chính dùm cho Hàn Mặc
Tử mấy chữ sai:
- Trong câu 19, sửa chữ BƯỚC thay chữ ĐI (nhịp nhàng nường
bước theo nhịp đàn).
- Trong câu 25 và 27, sửa chữ CHOÀNG thay vào chữ CHẦM (Hoảng
hốt tôi ôm choàng lấy nường. Tôi ôm choàng phải...)
- Trong câu 26, sửa chữ TRỜI ƠI thay vào chữ Than ôi (Trời
ơi! Nường đã biến ra sương).
Phi Yến còn nói thêm rằng đó là "Khối tình mang xuống
thuyền dài chưa tan" của Hàn Mặc Tử.
Nhiều người tin sự linh ứng của việc cầu cơ. Nhưng cũng lắm
người không tin.
Lúc các bạn cầu cơ đó thì lão tản cư ở Liên Khu V. Năm 1955,
nghe tin lão hồi cư về Nha Trang, một bạn thanh niên viết thư kể cho lão nghe sự
việc, chép cho lão xem bài thơ, và hỏi lão đã từng nghe hoặc thấy bài Tiêu Sầu
chưa.
Nhưng di cảo của Hàn Mặc Tử đã bị thất lạc lúc lão tản cư. Tất
cả thơ Tử lão đã đọc trên một lần. Cho nên mặc dầu không có thi tập ở trước mắt,
những bài nào đưa đến lão cũng có thể "nhận diện" được ngay. Đọc bài TIÊU SẦU, lão nghĩ mãi..nghĩ mãi... Khẩu khí thì là khẩu khí Hàn Mặc Tử còn
cách điệu lại là cách điệu Bích Khê nhưng văn chương không sánh kịp những bài
bình thanh trong Tinh Huyết. Lão không nhớ một bài bình thanh nào của Tử! Lão
cũng không tin rằng Tử hiện về làm thơ để gởi gấm tâm sự. Nhưng ai dư công đi
làm việc giả mạo vô ích.. Cho nên lão không dám quả quyết rằng là thơ Tử hay
không phải thơ Tử.
Năm 1960, hưởng ứng lời kêu gọi của lão, nhiều bạn gởi đến
giúp lão những thơ của Tử mà quý bạn sưu tầm được. Trong số này có bài TIÊU SẦU do ông bạn Yên Giang ở Phan Rang gởi tặng. Bài này giống y bài thượng dẫn. Ông
bạn cho biết rằng đã trích trong một tập thi tuyển chép tay của một người quen. Gần
đây nhà thơ Vũ Phan Long ở Qui Nhơn bảo rằng đã thấy bài này rồi song không nhớ
là thấy trong sách hay trên báo nào, vì đọc đã lâu.
Như vậy thì bài TIÊU SẦU đã được nhiều người biết, chớ không
phải chỉ phổ biến trong nhóm anh em cầu cơ ở cựu Thần Kinh.
Có người ngờ rằng:
- Bài TIÊU SẦU đã được sáng tác lúc Tử còn tại thế. Một trong
những người cầu cơ thuộc được, bèn giả bộ hồn Tử nhập cơ, để mua vui.
- Nếu lời ức đoán kia đúng thì bài đó phải có trong tập Cẩm
Châu Duyên mà nguồn cảm hứng là Thương Thương, bỡi trong bài có tên của Nguồn Cảm
Hứng.
Tôi lại gần bên, ồ! lạ thường!
Nường Trăng, ồ! Chính là Thương Thương!
Nường Trăng, ồ! Chính là Thương Thương!
Khi nào tìm lại được tập Cẩm Châu Duyên mới dám quả quyết bài
TIÊU SẦU là của Hàn Mặc Tử hay không phải của Tử. Bây giờ tạm gởi vào chỗ tồn
nghi. Nói vậy chắc có người mắng:
- Của mình bị thất lạc, người ta lượm được đem đến cho lại, lại
ấm ớ rằng không biết có phải của mình hay không! Thật là phường ngớ ngẩn!
Kể cũng ngớ ngẩn thật. Song đâu phải một trường hợp duy nhất.
Bài thơ CON MUỖI tương truyền là của Chí sĩ Phan Tây Hồ, song cụ Lê Ấm rể Phan
Chí sĩ vẫn tuyên bố rằng không biết có phải của nhà hay không.
Cổ nhân dạy: Chưa chắc thì đừng (Dans le doute abstiens
toi).
Quách Tấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét