Khúc vui xin lại so dây cùng Người
Năm nay, thế giới kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du
- đại thi hào của Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Đọc lại những bài thơ
viết về Nguyễn Du và Truyện Kiều, ta thấy mỗi thi sĩ từ những trải nghiệm sống
của mình đều có những tâm trạng, nỗi niềm riêng nhưng tất thảy đều đồng vọng, đồng
cảm, đồng tình; đều vô cùng trân trọng cái tâm, cái tài của tiền nhân.
“Kính gửi cụ Nguyễn Du” của nhà thơ Tố Hữu là một bài thơ như
thế. Viết theo thể lục bát trong đó trích dẫn một số câu trong Truyện Kiều gắn
với tâm thế và bối cảnh của xã hội hiện tại, bài thơ quấn quýt hình ảnh Nguyễn
Du với hình ảnh nàng Kiều như một lối tập Kiều: Nửa đêm qua huyện Nghi
Xuân Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều...; Trải bao gió dập sóng dồi Tấm
lòng thơ vẫn tình đời thiết tha/ Đau đớn thay phận đàn bà/ Hỡi ôi, thân ấy biết
là mấy thân! Nhiều câu thơ còn như mối giao cảm của thi nhân: Nỗi niềm
xưa nghĩ mà thương/ Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng.../ Nhân tình, nhắm mắt chưa
xong/ Biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như?
Còn Chế Lan Viên trong Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng đã
viết thật trân trọng, tự hào: Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc/ Nguyễn
Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn...
Khu tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du
tại Hà Tĩnh. Ảnh: Sài Gòn giải phóng.
Bóng dáng thi nhân và thân phận Thúy Kiều cứ đeo đẳng vào
nhau, vận vào nhau, vào thơ. Nguyễn Công Ký trong bài Về Giang Đình: Xa
xăm Kiều khuất hiên tây/ Tố Như vẫn tựa thang mây trông vời. Phạm Trọng
Thanh trong Ngoảnh mặt Giang Đình cũng có những dòng đeo đẳng, quấn
quýt như thế: Tiếng Kiều đồng vọng cỏ hoa cúi đầu/ Sông in núi chẳng thay
màu/ Ngả dài điệu sóng thuyền câu bập bềnh/ Giang Đình ngày rộng thênh thênh/ Cánh
buồm xa thoắt qua ghềnh triều lên/ Cỏ thơm Vạt áo Tiên Điền/ Thi nhân chừng mới
như biền biệt đây.
Mối đồng cảm giữa thi nhân được thốt lên đầy cảm xúc: Một
đời gọi mãi, người ơi!/ Một đời khát vọng, một đời bồng bênh/ Mê say là chuyện đã
đành/ Biết đâu tỉnh lại, nhân tình trắng phau! (Bằng Việt - Đọc lại Nguyễn
Du); hay Bên mồ thi sĩ lệ tuôn rơi/ Hậu thế tìm đâu để có người/ Thương phận
má đào cơn gió dập/ Xót đời mệnh bạc cánh bèo trôi (Phan Mạnh - Viếng Cụ
Nguyễn Du).
Sáng tác của Nguyễn Du có vị trí đặc biệt quan trọng trong di
sản văn học và văn hóa dân tộc, đặc biệt là tuyệt tác Truyện Kiều. Từ tác phẩm
này đã nảy sinh biết bao những hình thức sáng tạo văn học và văn hóa khác nhau:
thơ ca về Kiều, các phóng tác bằng văn học, sân khấu, điện ảnh; rồi rất nhiều
những dạng thức của nghệ thuật dân gian: đố Kiều, giảng Kiều, lẩy Kiều, bói Kiều...
Nhà thơ Anh Thơ trong bài Bói Kiều với giọng điệu thơ thủ thỉ tâm
tình phảng phất chất đồng quê mộc mạc của một thời xa xưa đồng vọng hiện về: Cô
bói quẻ Kiều bên khóm Cúc/ Phòng riêng đêm ấy nở hoa đèn. Mới biết Truyện
Kiều có biết bao cung bậc, bao linh nghiệm như là một điểm tựa của đời sống
tinh thần và cao hơn đó là sự giao cảm từ trong sâu thẳm cõi người.
Cũng viết về Truyện Kiều, nhà thơ Trương Nam Hương mượn lời
Thúy Vân nói với người chị Thúy Kiều: Con đò đời chị về không/ Chở theo tiếng
khóc đáy sông Tiền Đường/ Chị nhiều hờn giận, yêu thương/ Vầng trăng còn lấm mùi
hương hẹn hò. Nhà thơ Trần Nhuận Minh trong một lần đi thăm Trung Quốc đã đứng
lặng bên sông Tiền Đường - con sông của số phận chạy dọc Truyện Kiều với bao
vơi đầy, bao thẳm sâu nước xiết, bao trắc trở trái ngang mà thảng thốt: Tiền
Đường sầm sập đêm mưa/ Nước âm u chảy như chưa vớt Kiều.
Nhiều nhà thơ khi viết về Nguyễn Du đã chú ý nhiều đến thân
phận cuộc đời lắm thăng trầm của ông. Có những dòng thật xót xa: Tưởng là
phận bạc Đạm Tiên/ Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Điền nằm đây (Hoàng Trung Thông -
Bên mộ Cụ Nguyễn Du), Thắp hương cúi xuống lạy người/ Nắng nung mặt đất
nghe trời quặn đau (Hải Bằng - Viếng mộ Cụ Nguyễn Du), “Đoạn trường”
càng ngẫm càng thương/ Run run thắp một nén hương dâng người/ Trăm năm mua một tiếng
cười/ Ngàn năm sau vẫn khóc người đời xưa (Phạm Xuân Trường - Thăm nhà thờ
Cụ Nguyễn Du). Cùng tâm trạng ấy, nhà thơ Vương Trọng đã có những câu thơ khiến
người ta day dứt: Lặng yên bên nấm mộ rồi/ Chưa tin mình đã đến nơi mình
tìm./ Không cành để gọi tiếng chim/ Không hoa cho bướm mang thêm nắng trời/ Không
vầng cỏ ấm tay người/ Nén hương tảo mộ cắm rồi lại xiêu (Bên mộ Cụ Nguyễn
Du).
Lại có những lời thơ reo vui: Đời nay đẹp gấp trăm lần
thuở trước/ Giở trang Kiều còn rung động ý thơ./ Thơ Người mãi sống cùng đất nước/ Dù
mai sau dù có bao giờ... (Hoàng Trung Thông), hay Truyện Kiều con đọc đã
xong/ Gần ba thế kỷ, đọc trong một chiều/ Người ơi, Người viết Truyện Kiều/ Về xem
đất nước quá nhiều đổi thay... (Phạm Việt Thư - Nhớ Tố Như). Tiếng reo vui
ấy như tiếp lời nhà thơ Tố Hữu từ những năm đầu Nguyễn Du được vinh danh Danh
nhân văn hóa thế giới: Tiếng thơ ai động đất trời/ Nghe như non nước vọng
lời nghìn thu/ Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du/ Tiếng thương như tiếng mẹ ru những
ngày/ Hỡi người xưa của ta nay/ Khúc vui xin lại so dây cùng Người! (Kính gửi
Cụ Nguyễn Du).
Từ những năm 30 của thế kỷ trước, học giả Phạm Quỳnh đã nhận
định: “Truyện Kiều còn thì nước Nam còn”. Bởi trong lòng của mỗi người dân
Việt luôn có một Nguyễn Du. Thế nên, trăn trở lúc sinh thời: Bất tri tam
bách dư niên hậu/ Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như nay đã được các nhà
thơ khẳng định: Tam bách niên dư thiên hạ phục (Phan Mạnh). Kỷ
niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào, xin lại Khúc vui xin lại so dây
cùng Người.
Hà Linh
Theo http://baotuyenquang.com.vn/




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét