Nếu tháng 12 hoa cải ngự trị ở khắp các nẻo đường Mộc
Châu, tháng 2 là thời gian hoa mận, hoa đào, hoa mơ khoe sắc thì du khách
đi du lịch Mộc Châu vào tháng 3 sẽ có cơ hội được ngắm nhìn mùa hoa
ban nở trắng núi rừng.
Hoa ban nở khi cơn mưa phùn cuối mùa níu kéo mùa xuân ở lại, khoảng tháng 3
dương lịch hàng năm. Từ lâu hoa ban đã được coi là biểu tượng của núi rừng Tây
Bắc, vẻ đẹp của nó được ví như vẻ đẹp của người con gái vùng cao, giản dị và
thuần khiết. Hơn nữa nó còn mang trong mình câu chuyện tình yêu hết sức cảm động.
Hơn nửa thế kỷ trước người ta thấy hoa ban nở rộ nhiều trong các trang ký của
nhà văn Nguyễn Tuân. Cây ban thân mộc, cành uốn khúc khẳng khi như được tạo ra
từ bàn tay tạo dáng của nghệ nhân.
Vào mùa đông, cây ban rụng hết lá dồn nhựa sống để trỗi dậy
vào mùa xuân. Mùa xuân ấm áp về, cây ban đâm chồi nảy lộc. Lá ban có hình móng
giò như hai hình trái tim đặt cạnh nhau, lá ban mọc lưa thưa chứ không rậm rạp
như các loài cây khác. Sức sống của cây ban khiến người ta phải nể phục. Cho dù
là đồi có gianh khô cằn hay vách đá cheo leo, cứ qua thời gian đốt nương là nó
trỗi dậy mạnh mẽ.
Hoa ban bắt đầu nở lác đác vào đầu mùa xuân, khoảng
tháng 3, nở rộ nhất vào đầu tháng 4 và lụi tàn khi tháng 5. Khi hoa trên cây
bung nở hết nó che lấp hết lá ban, trông từ xa cả cây hoa ban như một cây kẹo
bông cỡ lớn vô cùng đẹp mắt.
Khắp vùng Tây Bắc nơi nào cũng có hoa ban nhưng ít nơi có cây ban già, hoa ban
to, nhiều và đẹp như ở Mộc Châu.
Hoa ban không chỉ đẹp mà còn được đồng bào dân tộc vùng cao sử
dụng như một thứ rau sạch để chế biến thành các món ngon như canh hoa ban, nộm
hoa ban, măng đắng xào hoa ban…
Hàng nghìn đời nay, hoa Ban đã rất tự nhiên đi vào đời sống
văn hoá - tâm linh của nhân dân Tây Bắc, nhất là bà con thuộc nhóm ngôn ngữ Tày
- Thái. Với đồng bào Thái, có lẽ không ai là không trải qua tuổi thanh xuân nồng
cháy, với những trò chơi thú vị hái hoa Ban và hát giao duyên. Trong ký ức của
người đi xa, cùng với nỗi nhớ mường nhớ bản, nhớ người yêu, còn có nỗi nhớ da
diết hoa Ban vào mỗi độ xuân về.
Hoa ban là biểu tượng kiêu hãnh trong kho tàng văn học dân
gian các dân tộc thiểu số Tây Bắc bởi đó là biểu trưng cho sự thuần khiết,
trong trắng của người phụ nữ, cũng là biểu tượng cho cuộc sống hạnh phúc,
tình yêu và cả sự no ấm, tấm lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ, sự tôn kính
các vị thần linh…
Sự tích của loài hoa này - Chuyện kể rằng
xưa kia nàng Ban và chàng Khum thông minh yêu nhau. Nhà chàng ở cách nhà nàng một
dãy núi, đêm đêm chàng vẫn vượt qua mấy đoạn đường rừng, lội qua mấy suối tìm đến
nhà nàng để tỏ tình đôi lứa và hẹn nhau ngày cưới. Nhưng tội nghiệp thay, bố mẹ
nàng không chấp thuận cho nàng lấy chàng trai nghèo khổ. Giãi bày mãi mà cha mẹ
không chấp nhận, vào một buổi sớm mùa xuân, nàng bỏ nhà ra đi. Nàng đi mãi, đi
mãi hết đồi này núi kia, hết ngày này đến ngày khác mà vẫn không tìm được
chàng. Đi mãi cho đến khi nàng gục xuống và hóa thân vào đất, nơi nàng nằm xuống
đã mọc lên muôn ngàn cây hoa cứ đến mùa xuân là bừng nở ra vô vàn cánh hoa
trong trắng nõn nà ngan ngát hương thơm như gương mặt, như búp tay, như thân thể
của nàng. Chàng Khun khi đến nơi hò hẹn ở nhà nàng nhưng không thấy nàng đâu,
chỉ thấy chiếc khăn piêu để lại. Biết chuyện chẳng lành chàng vội chạy đi tìm
nàng. Chạy hết đồi nọ, núi kia, chàng gọi nàng đến khản cổ mà không thấy tiếng
nàng đáp lại. Chàng gọi mãi cho đến khi kiệt sức và biến thành con chim Lộc
Khum. Từ đấy mỗi khi mùa xuân về hoa ban nở trắng rừng, chim Lộc Khum lại hót,
chim hót gọi nàng suốt một mùa hoa.
Cũng về sự tích hoa ban, người Thái lại có câu chuyện cảm động
rằng: Để tỏ lòng thương tiếc Chương Han - người anh hùng dân tộc dám chống lại
các thế lực đàn áp, độc ác - nhân dân buộc những mảnh khăn tăng lên các cành
cây. Về sau, thời gian như có phép nhiệm màu đã hoá những mảnh khăn tang thành
những đoá hoa Ban trắng trong, tinh khiết.
Cây ban mọc khắp nơi trên cao nguyên nhưng không
được trồng thành từng cánh đồng như hoa cải và hoa mận. Để ngắm được hoa ban đẹp
du khách sẽ phải đi dọc theo đường từ thị trấn Mộc Châu về thị xã Sơn La.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét