Trần Thị Ngọc Lan
"Lập thân tối hạ thị văn chương", với một người
bình thường lập thân đã khó, với một người tật nguyền lại càng khó hơn. Trần Thị
Ngọc Lan sinh năm 1979 tại Thanh Hóa. Các tác phẩm xuất bản: Trăng rằm,
Như ánh sao rơi, Nỗi buồn cho em, Mắt đá (thơ), Bến đợi (truyện ngắn)
Có vơi niềm đau, Phu bòn (Tiểu thuyết). Nhân tập thơ Liên quan gì đến tôi vừa
xuất bản, Nxb Hội Nhà văn 2005, Lan đã trò chuyện.
- Lan có một tuổi thơ thầm lặng, u buồn, vì không được mạnh
khoẻ như bạn bè. Nhưng có được cảm giác “yêu” từ rất sớm. Vì yêu cho nên thấy
vui, luôn luôn hồi hộp và xúc động… Tuổi thơ có nhiều ám ảnh, cặm cụi đi mãi
trên một con đường, lội mãi qua một dòng sông, đi trong sương mùa đông, trong
đêm tối, đi một mình qua nghĩa địa để tới trường, ngày này qua ngày khác, năm
này qua năm khác. Và Lan sớm làm những câu thơ buồn, về làng xóm, mái trường và
về mối tình đầu. Có thể nói chính tuổi thơ đã cho Lan tình yêu đối với văn
chương.
- Viết văn là nghề “xa xỉ”, có thể nổi tiếng ngay
hôm nay, có thể là ba trăm năm sau? Chờ được không... Lan?
- Ao ước nổi tiếng chỉ là sự hứng chí nhất thời của
họ thôi. Còn nói về chờ, tôi có thể chờ được. Chỉ có điều là chờ đợi cái gì.
Khi không có thì chờ đến mấy vẫn không có; khi có mà không chờ thì vẫn có! Hiện
tại của Lan cũng là khởi điểm của lan. Lan luôn luôn nghĩ là như vậy. Mỗi người
khi viết xong một cái, dù hay dù dở, cũng phải làm lại từ số không, bắt đầu lại
từ đầu, mà phải quên những gì mình đã đọc, đã viết. “Bắt đầu thai nghén, hồi
sinh… Đứa con khôn lớn bỏ mình mà đi”.
- Trong truyện ngắn Khi em cất tiếng hát viết về một
cô bé tật nguyền, Lan đã viết: “Khi em cất tiếng hát em sẽ biết vì sao chim hót/ đời cỏ cây hạnh phúc là hoa”. Khiến người đọc có sự liên tưởng giữa tác giả
và nhân vật, còn khi viết Lan có nghĩ về mình trong đấy không?
- Có chứ, nhất là khi Lan mới chập chững cầm bút.
Nhưng trong truyện này, Lan muốn kiến giải về một thân phận tật nguyền, tiên cảm
một chút gì đó về định mệnh của mình. Định mệnh như con chim hót mãi trong nỗi
vô vọng, trong nỗi yêu đời. Khi hót, con chim ấy sẽ nhận được nhiều niềm an ủi.
- Cũng trong tập này, Lan viết: “Ta yêu ông hoàng trong vương
quốc xa xôi/ nơi tôi nghĩ chẳng bao giờ đến được”, rồi Lan lại viết: “Đến bây
giờ em đã đến yêu anh/ thương anh chàng lực điền trong ngõ vắng”. Như vậy, Lan
yêu ai, và dành cho ai hơn?
- Một triết gia từng nói về tình yêu dành cho kẻ xa
xôi miên viễn và tình yêu dành cho kẻ láng giềng đồng loại. Trong mỗi
con người, ai cũng có hai thứ tình yêu đó, suốt ngày nó giằng xé, nên mới khổ!
Mà nghệ sĩ thì rất đa tình. Như Hoàng Nhuận Cầm nói “Tôi đi qua tất cả mối tình
câm, mối tình nói rồi mối tình bỏ dở…” Lan nghĩ, viết như trên thì không phải
là sự mâu thuẫn, mà là sự phát khởi và thích nghi. Đa tình không có tội, mà là
tài sản của người làm thơ. Mặc dù, nếu được lựa chọn, Lan sẽ yêu “ông hoàng”,
vì đã từng nghe có câu danh ngôn, đại thể là “Một tình yêu trong tuyệt vọng, đó
mới là tình yêu đẹp nhất”.
- Đọc bản thảo Phu Bòn, nhà văn Tạ Duy Anh rất khen ngợi, có
thể cho bạn đọc biết “nguồn cơn” nào Lan viết cuốn này, và những kỳ vọng của
Lan?
- Hồi học ở Trường Viết văn Nguyễn Du, Lan có dịp
đọc qua nhiều kiệt tác văn chương thế giới đã được dịch ra tiếng Việt, tôi rất
“kinh sợ” những thiên tài đó. Họ có đủ tri thức và tầm nhìn xuyên thế giới,
xuyên thời gian. Lan bức xúc bởi ý nghĩ: phải viết một cái gì đó, khác trước, lệch
chuẩn, dù nó thất bại, nhưng phải bắt đầu thôi! Cả hàng thế kỷ, hàng trăm hàng
nghìn nhà văn vẫn cần mẫn kể chuyện về số phận con người, mà theo Lan con người
là vấn đề không thể giải quyết, là bí mật… Lan sẽ tiếp tục kể chuyện cô Mơ cô Mận
cô Hồng ư, về cánh đồng, con cò, con trâu, con lợn ư? Không, Lan sẽ kể về Phu
Bòn, một miền đất không có thực, về thân phận Phu Bòn, về định mệnh Phu
Bòn, về thời đại Phu Bòn, về một sự vô nghĩa giữa ngàn vạn sự vô
nghĩa. Có nhiều người viết về sự có nghĩa rồi thì cũng phải có ai đó viết về sự
vô nghĩa chứ! Lan thích ví Phu Bòn như là một bài ca về sự vô nghĩa,
nó là sự không gì cả!
- Phu Bòn. Nhà văn Nguyễn Khắc Trường nói rằng: “Trong cuộc đời
viết văn rồi làm biên tập, tôi được đọc hai cuốn tiểu thuyết của hai tác giả nữ
còn trẻ mà đã có sự dấn thân rất mạnh trong thi pháp, họ chỉ lấy bối cảnh một
làng quê mà viết rất rộng, đọc khó nắm bắt”.
- Được một nhà văn khả kính phán bảo một lời như vậy
tôi rất lấy làm mừng, nhưng cũng không ít nỗi lo. Chính Lan không hiểu được sự
bứt phá trong thi pháp của mình. Lan chỉ biết viết, thế thôi, rồi rụt rè đưa
ra, sẵn sàng nhận một lời hắt hủi. Nhưng may là Lan đã gặp được những nhà biên
tập rất tâm huyết với văn chương, vì vậy họ đã chấp nhận và khích lệ Lan với
tình thân ái dành cho lớp trẻ. Đúng là trong bản thảo này, Lan không định kể
chuyện về các nhân vật, các sự việc, các lời nói. Lan mơ hồ trên mọi sự, chẳng
có đầu mà cũng chẳng có cuối, chẳng thế này mà cũng chẳng thế khác, chẳng gì cả.
Còn “cái” tinh thần dẫn dắt và nuôi dưỡng Lan đi đến dòng cuối cùng, đó là tình
yêu, là nỗi đau đối với một cái gì gọi là “Phu Bòn”.
- Viết văn, lấy đích là hội viên hội nhà văn, có người nói
“Đi hết mùa thu, chưa về tới đích”. Còn Lan đang ở mùa nào, chặng nào?
- Cái đích của người viết, theo Lan đó là tác phẩm. Còn hội
viên chỉ là một danh hiệu. Khi đã có một cái đích, thì đi hết một mùa thu
cũng đã thấm vào đâu?…
- Tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ, Lan đều viết được và có những
thành công riêng trong từng thể loại. Mỗi lĩnh vực sáng tác có những tư duy
khác nhau, Lan có bị ảnh hưởng tư duy thơ khi viết tiểu thuyết và tư duy tiểu
thuyết khi viết truyện ngắn?
- Rất lạ, là khi viết văn xuôi Lan lại luôn luôn bị
ám ảnh bởi giai điệu và sự linh cảm ngôn ngữ của thơ. Còn những bài thơ thì
chúng luôn ngốn ngấu hết đề tài văn xuôi của tôi. Lan nghĩ cái gì mà không có
giai điệu thì cũng không làm người khác sảng khoái cho lắm. Vì vậy, Lan cũng
hơi băn khoăn. Có lẽ chỉ chú tâm vào một thứ thôi.
- Phía trước còn dài, là những chuỗi ngày “nhọc nhằn thống khổ
tạo tác” (chữ của Uyliam Phuốcnơ). Lan cần tìm một “bờ vai” nào đấy mà nương tựa?..
- Quả
thực, cũng thấy lo lắng. Nhưng tôi sẽ gắn bó với văn. Văn chương đã cứu vớt
tôi, cho tôi những niềm vui và sự tri âm khác lạ trong đời. Tôi thấy may mắn.
- Xin cảm ơn Lan!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét