Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Những đêm trăng đẹp

Những đêm trăng đẹp 
1/ Thiên nhiên tươi đẹp đã ban tặng cho chúng ta bao nhiêu vẻ đẹp kỳ thú, say mê lòng người. Nhưng có lẽ ánh trăng là món quà tuyệt diệu nhất, quý hóa nhất do tạo hóa ban tặng.
Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp làng xóm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trới trong vắt, thăm thẳm cao. ánh trắng bàng bạc nhuộm khắp cây cối, ao hồ. Mặt sông mỉm cười vì thấy mình đẹp hơn khi mặc bộ đồ tím có vầng trăng sáng và có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như được dát bạc. Cỏ cây hoa lá lặng im, yên lặng như thấy hết được vẻ đẹp của đêm trăng hôm nay. Lũy tre được ánh trăng soi vào thì đẹp hơn lên và như cảm nhận một thứ mà ánh trăng ban tặng cho mình, chị tre lại ca lên khúc nhạc đồng quê du dương và êm đềm biết mấy! Thảm lúa vàng dập dờn trước gió nhấp nhô gợn sóng như từng lướt sóng nối đuôi nhau đến tận chân trời. Sao mà cảnh đêm trăng lại im ắng tĩnh mịch đến vậy! mọi người đáng say sưa ngắm trăng. lũ côn ttrùng cất tiếng kêu ra rả như viết lên khúc nhạc về đêm. Cây lá như được rắc lên nhưng hạt vàng từ trên trời rơi xuống vậy. hương lúa tạo với hơi sương tạo nên hương thơm nhẹ dịu khó tả. Lác đác vài anh chị thanh niên đi dạo và ngắm trăng, họ cười nói râm ran và còn có các ông bà lão đi tập thể dục chi khỏe người cũng tâm sự nho nhỏ thì thầm. Lũ trẻ con nô đùa đầu làng vui vẻ, ầm ĩ cả xóm, đang chơi: oẳn tù tì, nhảy dây, chốn tìm… Mọi người tấp nập ngược xuôi như một ngày hội dưới trăng vậy. Nhưng rồi cũng đến lúc tàn. Già trẻ, gái trai ai về nhà ấy chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Một đêm trăng tuyệt đẹp! Cảm ơn tạo hóa đã khéo tạo ra và ban tặng cho con người.
2/ Trời vừa xế bóng, trăng đã lên rồi, ánh trăng ban đầu rất yếu, tưởng chừng như không đủ sức để đánh đuổi mặt trời, nhưng chỉ một lát sau, nó dần dần lan tỏa khắp không trung và trở thành thứ ánh sáng chính của bầu trời.
Đêm Trung Thu năm nay, trời không có một gợn mây, chỉ thấy trăng và ngàn vạn ngôi sao nhỏ bé. Ánh trăng không như mặt trời, nó không chói chang và đầy vẻ hung hãn, mà nó rất dịu dàng và dễ chịu, nhưng vẫn đủ sức soi sáng vạn vật. Ánh trăng soi xuống dòng sông nhỏ, sông liền chộp lấy thứ quà tặng mà hằng nga đã ban xuống cho nhân gian, trát lên chiếc áo khoác của mình. Hình như cây cỏ, hoa lá cũng muốn thưởng thức ánh trăng, chúng xòe những bàn tay đủ kích cỡ để đón lấy thứ của quý trời cho. Ô kìa! Ai thế nhỉ! Thì ra là chú cuội nổi tiếng nói dối đang ngồi gốc cây đa đây mà, có lẽ chú đang cười rất tươi để mừng ngày Tết Trung Thu vui vẻ này.
Ngắm bầu trời, cây cỏ một hồi, bỗng… em chợt nghĩ đến nếu có không có trăng sao thì thế nào? Hẳn là khắp không trung chỉ có một màu đen tĩnh mịch, quang đãng, lạnh lẽo và tối tăm. Sẽ còn cảnh vui chơi, rước đèn tấp nập, mà chỉ thấy sự trống trải đến lạ lùng. Càng nghĩ, em lại càng quý trăng hơn. Thứ ánh sáng tuyệt vời chỉ có một chứ không có hai.

3/ ​Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng có những đêm trăng đẹp. Thế nhưng em vẫn thích nhất là đêm trăng rằm vào mùa hạ.
Ông mặt trời đỏ ối như một quả cầu lửa khổng lồ đã từ từ khuất hẳn phía xa. Trong xóm, mọi nhà đã lên đèn từ lúc nào. Bầu trời trong vắt, đen thẫm lại như khoác tấm áo nhung đen trên có đính những ngôi sao lấp lánh Sau lũy tre làng, mặt trăng tròn vành vạnh nhô lên, tỏa ánh sáng vàng dịu lên những ngọn tre. Hàng trăm ngôi sao sáng long lanh, lúc ẩn lúc hiện tạo cho bầu trời một vẻ đẹp huyền ảo.
Một lúc sau, trăng đã gối đầu lên rặng cây phía xa để rồi sau đó lấp ló trên ngọn tre già. Lúc này trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng êm dịu len lỏi vào khắp các đường làng, ngõ xóm. Ánh trăng phết nhẹ lên các mái nhà, chiếu những tia sáng li ti qua các kẽ lá, soi xuống mặt đường như muôn vàn hạt ngọc nhỏ. Em và các bạn rủ nhau ra sông hóng mát, ngắm trăng. Chúng em đi đến đâu, trăng đi theo đến đó như muốn cùng đi chơi với chúng em. Ngoài bờ sông, gió lồng lộng thổi vào mát rượi. Dòng sông ven làng được ánh trăng soi sáng gợn sóng lăn tăn, mặt sông óng ánh lung linh như dát vàng.
Mọi người trong xóm em đều tụ tập ở sân nhà để ngắm trăng. Trẻ em nô đùa chạy nhảy cười nói vui vẻ. Những chú chó cũng ra sân hóng mát, thỉnh thoảng lại ngó ra đường, cất tiếng sủa vu vơ. Ngoài đồng quang cảnh thật vắng lặng. Nước chảy róc rách trong các rãnh, mương nước. Hàng trăm anh đom đóm với những chiếc đèn lồng bé xíu toả ánh sáng nhấp nháy thật đẹp. Đó đây có tiếng côn trùng kêu ra rả. Cỏ cây thì thầm trò chuyện với nhau. Trời càng về khuya, quang cảnh càng yên ắng, tĩnh mịch hơn. Vạn vật say sưa chìm vào trong giấc ngủ êm đềm. Ánh trăng dìu dịu cùng hơi sương như đang ru ngủ muôn loài. Chỉ còn côn trùng vẫn cất tiếng ra rả cho khúc nhạc muôn thuở về đêm. Cảnh đêm trăng rằm mùa hạ thật đẹp.
Giữa đồng quê, ngắm cảnh một đêm trăng đẹp như vậy, em cảm thấy yêu thiên nhiên, cảnh vật quê quê hương hơn. Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này lớn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
4/ Đêm nay là ngày trăng rằm nên trăng rất sáng và tròn. Trăng đang trải những ánh vàng khắp không gian.
Ánh nắng chiều vừa tắt, chân trời phương đông ửng sáng, mặt trang từ từ nhô lên. Lát sau trăng lên cao dần, tròn vành vạnh và vàng óng như chiếc đĩa bạc to. Bầu trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc quý vây quanh mặt trăng. Mây trăng lững lờ trôi. Thỉnh thoảng có những dải mây mỏng vắt ngang qua mặt trăng rồi dần đứt hẳn. Càng lên cao dường như mặt trăng càng nhỏ lại, sáng vằng vặc. Đưa mắt nhìn không gian xung quanh, đâu đâu cũng một màu vàng dịu mát, êm ái. Ánh sáng phủ lên thôn xóm, làng mạc, đồng ruộng. Ngoài trời gió thổi hiu hiu. Trong vườn, mấy khóm hoa nở trắng xóa, cỏ cây lay động xào xạc. Ánh trăng len lỏi soi vào những bụi cây. Bóng cây nghiêng mình soi xuống bức tường trước hiên nhà tạo nên bức tường hoa thật đẹp. Dưới ánh trăng sáng tỏ, em cùng mấy bạn hàng xóm thi nhau ca hát. Mấy cụ già ngồi trò chuyện, uống nước trà và ngắm trăng trên vỉa hè. Càng về khuya, cảnh vật càng tĩnh mịch, chỉ có những tiếng côn trùng hòa âm. Ánh trăng sáng đẹp cùng hơi sương ru ngủ muôn loài.
Đêm trăng đã để lại cho em ấn tượng về những cảnh đẹp quê hương. Em mong rằng quê hương mình mãi mãi có những đem trăng dịu hiền, tươi đẹp như thế.

5/ Màn đêm buông xuống thật nhanh, trên khắp đường phố, nhà nhà đã lên đèn. Ánh điện sáng lung linh. Nhưng chỉ ít phút sau, mặt trăng tròn vành vạnh đã nhô lên. Cả gia đình tôi quây quần trên chiếc chiếu nhỏ đặt trước hiên nhà, ngồi ngắm trăng. Trăng đêm nay đẹp và sáng quá! Đêm nay là trăng rằm tháng tám cơ mà!
Cái bóng dáng tròn vành vạnh của trăng trông giống như cái đóa bạc khổng lồ treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm. Trăng lấp ló lờ mờ ẩn hiện sau ngọn phi lao. Làng xóm tưng bừng tiếng cười nói râm ran. Ánh trăng vằng vặc soi sáng từng cảnh vật. Gió thổi nhè nhẹ lướt qua như đang thì thầm trò chuyện. Ngoài vườn, gió luồn qua từng kẽ lá hiu hiu thổi mát, hòa lên một bản nhạc du dương, thích thú làm sao?
Tôi và mấy đứa bạn trong xóm tụm năm, tụm bảy rủ nhau xếp thành hàng dọc rồng rắn đi rước đèn phá cỗ đêm rằm Trung thu. Những chiếc đèn giấy ông sao, đèn cá chép... với ánh lửa bập bùng hoà trọn với ánh trăng làm một. Chơi chán, chúng tôi cùng nhau phá cỗ. Trong mâm cỗ có cả phần của Chị Hằng và Chú Cuội. Có lúc ngước nhìn lên, tôi cảm giác như họ đang tươi cười với chúng tôi, rồi nhón tay cầm lấy một cái kẹo mà tôi để phần cho họ. Đêm cũng đã đến khuya, trăng càng lúc càng cao hơn và nhạt dần. Bất chợt một đám mây đen từ đâu bay đến che khuất ánh trăng, phá tan không khí náo nhiệt. Cuộc vui phải tàn, chúng tôi trả lại không khí tĩnh mịch cho đêm khuya, tuy tất cả mọi người không muốn rời đêm trăng ấy.
Trở về nhà, ai nấy đều mong muốn cho thời gian quay trở lại để cùng nhau được hưởng sự thú vị của những đêm trăng sáng như đêm nay.
6/ Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm xong dưới làn nước trong vắt. Khóm cây, luống cảnh trao đổi hương thơm. Cây phượng vĩ, cây xà cừ vươn mình lên để ngắm cảnh đẹp của quê hương, đất nước. Buổi chiều vừa được trời đất ban tặng cho một trận mưa thỏa thích, tôi đã say sưa ngủ một giấc dài. Bất chợt ánh vàng chiếu le lói trong mắt tôi. Tôi mở mắt ra thì trăng đã xuyên qua khung cửa sổ, đặt trên mình tôi những mảng sáng vuông nhỏ. Bây giờ có lẽ đã là nửa đêm.
Tôi ngồi bật dậy bước ra khu vườn nhỏ. Lắng nghe tiếng suối róc rách gần đó. Ánh vàng bừng lên lấp loá ở ngọn cây, từng dòng trăng vàng rót xuống lớp lá non ướt óng ả. Ngước mắt nhìn lên tôi thấy vòm trời cao lồng lộng, cúi đầu nhìn xuống ánh trăng tràn trề trên mặt đất. Ánh trăng vằng vặc soi sáng từng cảnh vật. Hoa cau, hoa bưởi càng thêm nồng nàn dưới ánh trăng. Trăng chảy nhễ nhại trên tàu dừa, tàu lá chuối. Những chiếc lá mít, lá vải, lá nhãn... đung đưa muôn ngàn vẩy vàng, vẩy bạc. Bất giác tôi thốt lên thành tiếng: Đẹp! Đẹp quá!
Chỉ mới hôm qua thôi, tôi thấy ánh trăng còn khuyết, trông như con thuyền nan nhỏ giữa giải ngân hà. Vậy mà giờ đây ánh trăng tròn và sáng quá. Ánh sáng vàng tươi rải đều lên vật vật, tất cả nhuốm một ánh trăng vàng.
Tôi bước vội vào nhà và thầm nghĩ: "Cảm ơn trăng nhé! Bạn thật tuyệt vời. Giá ta và bạn luôn được ở bên nhau. Cảm ơn bạn, cảm ơn... cảm ơn".
7/ A! Trăng lên, trăng lên rồi... Tiếng bọn trẻ cùng đồng thanh cất lên làm tôi chợt giật mình. Bước ra khỏi bàn học, đi về phía cuối sân, nơi đó tôi đã nhìn rất rõ ánh trăng từ từ nhô lên, lúc đầu là một nửa quả cầu đỏ rực. Một lát sau là một cái mâm vàng lóng lánh.

Quả là một ánh trăng tuyệt đẹp! Trăng vàng và tròn vành vạnh. Trăng lên cao đến ngọn cây sầu riêng trong vườn thì hiện rõ hơn hình ảnh chú cuội và gốc đa. Mặt trăng như một cái bánh đa lớn treo lơ lửng giữa trời cao như thách thức mà hễ có ai đó thèm thuồng cũng đành chịu. Ánh trăng chan hòa trải đều trên những thảm cỏ, đùa giỡn nhảy nhót với những gợn sóng trên mặt hồ.
Ánh trăng tò mò luồn lách qua song cửa sổ, in hình trên nền tường xanh nhạt. Nhưng chẳng gì đẹp bằng cây, hoa lá được tắm mình dưới ánh trăng. Những khóm hồng bạch vui mừng tỏa hương thơm ngát... À! Hôm nay trông cô hồng nhung thật kiều diễm. Tấm áo đỏ thẫm của cô còn lấp lánh những ánh vàng. Cô từ từ hé mở, để hứng hạt sương đêm.
Trăng dìu dịu lan tỏa ánh sáng xuống đồng lúa, nhà cửa, ruộng vườn. Con đường trước cửa nhà tôi trải vàng ánh trăng, sâu hun hút. Ánh điện ánh trăng hòa vào nhau làm một.
Đã ngắm hết quang cảnh quanh mình, tôi lặng lẽ đi vào vườn. Dưới trăng, cảnh vật bỗng trở nên sống động vui tươi lạ thường. Trăng ơi, hãy trôi chầm chậm. Hãy để cho tôi được ngắm mãi cảnh vật quyến rũ này.
8/ Nếu có ai hỏi tôi: “Bây giờ có một điều ước, thì bạn sẽ ước gì?”. Tôi không cần ngẫm nghĩ mà sẽ trả lời ngay: “Tôi ước được về quê để tận hưởng cuộc sống thanh bình, yên ả nơi đó.” Trong những lần về quê ngoại chơi, có một  đêm trăng rằm đã ghi sâu trong tâm hồn thơ ngây, non nớt của tôi lúc bấy giờ.
Khi cả gia đình tôi vừa dọn mâm cơm chiều ra thì lúc đó trăng cũng đã lên rồi. Lúc này, bầu trời cao vời vợi, những đám mây cứ trôi bồng bềnh. Kìa! Xa xa, phía chân trời vẫn ửng sáng. Màn đêm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi. Vầng trăng đang từ từ nhô lên sau rặng tre đen của làng, tròn vành vạnh. Trăng bây giờ đã lên cao, tỏa sáng khắp mọi nơi. Xa xa, phía đầu làng, là dòng sông hiền hòa, lóng lánh gợn sang lăn tăn. Dòng sóng sánh, vàng chói lọi như một đường trăng lung linh dát vàng. Ngoài đồng, quang cảnh thật vắng lặng, tĩnh mịch. Vạn vật say sưa tắm ánh trăng trong. Các chú đom đóm thì chơi trò ú tim bay lượn khắp nơi, trốn ở trong các kẽ lá hay quanh lũy tre. Những vì sao đêm long lanh như những ngọn nến đang giúp sức tỏa ánh sáng cùng vầng trăng ấy. Cây cối dựa vào nhau dường như đang chìm vào giấc ngủ. Gió đồng thổi lồng lộng, thảm lúa cứ nhấp nhô, nhấp nhô tới tận mãi chân trời. Nhìn từ xa, tôi cảm thấy làng mình là một bức tranh quê thanh bình, tĩnh mịch. Đứng ở sân ngắm ánh trăng đẹp và nghe khúc nhạc kỳ diệu của thiên nhiên, tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng sảng khoái.
Tôi yêu buổi tối ở quê, yêu cả ánh trăng kỳ diệu trong đêm rằm ấy. Nó đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Lúc này, chắc mọi người đã đi ngủ hết. Chỉ còn ánh trăng lấp lánh, thao thức trong đêm. Cảm ơn tạo hóa đã khéo tạo ra và ban tặng cho con người một đêm trăng tuyệt đẹp.
9/ Vào những ngày hè, buổi tối em thường cùng ông nội ra sân ngồi ngắm bầu trời về đêm. Trời đêm bị bao phủ bởi màu đen nghịt của bóng tối, nhưng trong những ngày hè, bầu trời lại đặc biệt lung linh, rực rỡ bởi ánh sáng của các vì sao và vầng trăng tròn thơ mộng.
Ngày nào cũng vậy, cứ tầm sẩm tối là bầu trời lại dần xuất hiện những ngôi sao, những ngôi sao nhỏ, sáng, giăng kín cả bầu trời làm cho không gian buổi đêm sáng bừng những tia sáng trắng. Không chỉ có những ngôi sao mới làm nên cái rực rỡ của bầu trời đêm mà còn phải kể đến vầng trăng. Trăng có khi khuyết như hình lưỡi liềm, có khi lại tròn vành vạnh như một chiếc mâm. Em thích nhất là ngắm trời đêm vào những ngày Rằm, bởi khi ấy là vầng trăng trở lên sáng nhất, tròn nhất và tỏa những tia sáng đẹp nhất.
Bầu trời đêm được trang hoàng bởi những ánh trăng cùng những cơn gió hiu hiu thổi, tiếng dế mèn gọi bạn nơi vườn rồi thi thoảng vang lên tiếng ve râm ran càng làm cho khung cảnh buổi đêm trên quê em thêm đặc biệt, thi vị. Cái thanh tĩnh của không gian khi trời về khuya, sự trong lành, tươi mát của không khí mang lại cho em cảm giác rất khoan khoái, dễ chịu. Đôi khi ngồi cùng ông ngắm trăng mà em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi hai ông cháu cùng nhau ngồi trên chiếc sập nhỏ ở hiên nhà ngắm trăng, ông đã kể cho em rất nhiều những sự tích, những câu chuyện thú vị liên quan đến những ngôi sao và vầng trăng. Ông kể cho em về sự tích chú Cuội, ngồi chăn trâu, thổi sáo nơi cung trăng. Câu truyện của ông rất thú vị, hấp dẫn. Giờ thì em đã hiểu tại sao vầng trăng tuy tròn, sáng nhưng lại in trên mình những hình ảnh rất kỳ lạ - Thì ra đó là hình ảnh của cây đa. Bên dưới là chú Cuội ngồi thổi sáo và bên cạnh là một chú trâu.
Đây cũng là lý do vì sao em thích ngắm trăng vào những ngày Rằm, không chỉ bởi bầu trời sáng hơn, đẹp hơn mà khi ấy em còn có thể ngắm trọn vẹn hình ảnh của chú Cuội trên đó. Chú Cuội không phải ở trên đó một mình mà chú còn một người để bầu bạn trên cung trăng, đó là chị Hằng xinh đẹp, dịu dàng cùng một chú thỏ ngọc có bộ lông trắng muốt. Chị Hằng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện kể của ông chứ em cũng chưa từng được nhìn thấy hình ảnh của chị như hình ảnh của chú Cuội.
Càng về đêm, những ngôi sao càng trở lên long lanh, rực rỡ hơn, vầng trăng thì càng vằng vằng sáng. Ánh sáng thấm đượm đất trời, xóm làng ruộng đồng, dòng sông và mây gió. Con người cùng cỏ cây, muôn vật sáng đẹp hơn, nồng nàn dưới ánh trăng.
10/ Hôm nay là mười bốn âm lịch. Từ chập tối bà đã bảo: “Trời quang mây tạnh thế này trăng sẽ đẹp lắm đây!”. Em náo nức cùng cả nhà đón trăng, dù mới đi hơn trăm cây số về thăm bà, thăm quê.
Mới tối một lúc, mọi người đã đổ ra đường, tiếng cười, tiếng nói vang khắp nơi. Cây cối ven đường xào xạc như reo vui, ca hát. Trên bầu trời rộng mênh mông, lớp mây mỏng lững lờ bay như tấm roan bồng bềnh, mặt trăng từ từ nhô cao dần. Ánh trăng bắt đầu chiếu những tia sáng dịu nhẹ của mình xuống mặt đất. Cảnh vật bỗng trở nên mờ mờ, huyền ảo. Lúc này, cả bầu trời như một cây thông khổng lồ, hàng ngàn ngôi sao là hàng ngàn bóng đèn chớp tắt và ánh trăng là bóng đòn lớn nhất nằm ở trên cùng của cây thông. Cùng với ánh trăng và các vì sao, chị gió dường như bay khắp nơi vui chơi cùng với vạn vật. Trên con đường nhỏ trước nhà, tiếng cười đùa vang rộn của các bạn nhỏ khiến em bồi hồi nhớ lại những đêm trăng rước đèn phá cỗ trước đây.
Trăng đã lên cao và sáng tỏ giữa bầu trời. Gió cũng thổi mạnh hơn dưa hương hoa lan, hoa huệ thoang thoảng, vương vất. Hàng cây lao xao lay động trước gió. Bóng trăng in dưới mặt ao nhà bà em lóng lánh. Trên không trung, trăng tròn và sáng như một chiếc đĩa vàng. Từng đám mây mỏng lướt qua, lướt lại chiếc đĩa vàng ấy. Chúng không che mặt trăng mà tô điểm cho ánh trăng đẹp thêm. Lúc này, lũ trẻ con cũng đã mệt. Chúng không chạy chơi, đùa giỡn nữa mà ngồi tụm lại cùng nhau trò chuyện. Tiếng cười chốc chốc lại rộ lên xen lẫn tiếng nói chuyện ríu rít. Bên ấm trà và ít trái cây, người lớn trò chuyện, thăm hỏi nhau. Bà em mỏi lưng nên ngồi dựa vào tường vừa ngắm trăng vừa bỏm bẻm nhai trầu.
Trăng sáng vằng vặc. Những đám mây tạm biệt thế gian trở về tổ ấm, chỉ còn lại chị Hằng trên bầu trời mênh mông cùng muôn vì sao lấp lánh. Sau đó, những vì sao cũng mờ dần và gió cũng chậm lại. Tất cả dường như muốn để chị Hằng có thể tỏ hết vẻ kiêu sa, lộng lẫy cùa mình. Lũ trẻ con cũng đã về nhà. Không gian im ắng, tĩnh mịch làm mảnh sân nhà em bỗng chốc trở nên buồn tênh.
Được ngắm trăng và chơi dưới một đêm trăng đẹp như vậy, em cảm thấy yêu quê hương mình biết bao.
 Phùng Lệ Hằng - Tô Thúy Quỳnh - Vân Anh
Hà Văn Tuấn - Nguyễn Thị Thùy Trang
Theo https://lazi.vn/edu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Dải yếm trong văn học – Tiểu luận của Đặng Tiến 30 Tháng Một, 2022 Thơ Tết, thơ Xuân thường là ước lệ. Nhưng qua những ước lệ chúng ta...