Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Nhớ làng quê thời thơ ấu

Nhớ làng quê thời thơ ấu
Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh.
Có sông sâu lơ lững vờn quanh êm xuôi về Nam.
Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau,
Bóng tre ru bên mấy hàng cau,
Đồng quê mơ màng.
Nhưng than ôi có một chiều thu lá thu rơi,
Có một chiều thu lá thu rơi,
Ôm súng chiều quê tôi thầm mơ bóng ngày về,
Mơ trong bóng ngày về.
Quê tôi chìm chân trời mờ sương,
Quê tôi là bao nguồn yêu thương.
Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn,
Là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương.
Làng tôi 
Chung Quân - Quang Linh
Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại bài hát này, và với tôi giờ đây, thì làng tôi, quê hương tôi là bến đỗ của bình yên… Từ dạo gia đình chuyển từ quê lên phố thì tôi cũng dần làm quen với những tiếng ồn ào nơi phố thị, xa rồi  một miền quê yên ả và thanh bình….
Giờ đây tôi thèm lắm nghe một tiếng thở dài tĩnh mịch của đêm. Đã lâu rồi mới lại nghe lại ca khúc này, nhưng đối với tôi giờ đây, vẫn nhớ như in làng tôi là bầu trời đêm tĩnh mịch. Đôi lúc thèm xa rời những ồn ào phố  thị, tôi muốn rất nhiều được trở về với cuộc sống của thời thơ ấu. Tôi thèm nghe một tiếng thở của đêm, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen thăm thẳm…
Với riêng tôi, những năm sống ở phố thị cứ trôi qua vùn vụt, hơn bốn mươi năm chắc là khoảng thời gian dài cho những ký ức còn nguyên vẹn, những mảnh ký ức lắp ghép… Đêm qua, khi nghe xong bài hát thì những ký ức tuổi  thơ lại sống lại trong tâm hồn tôi.
Ngày bé tôi yêu đêm lắm… tôi yêu đêm đến nỗi mỗi đêm cứ thích thức thật khuya, để có thể ngắm ánh trăng sáng vằng vặt bên ngoài cửa sổ, len lỏi qua kẽ lá rọi xuống thềm nhà, rồi những đêm không có trăng với tôi còn thích hơn vì nhìn những ánh sáng của những ngôi sao lấp lánh. Rồi một cậu bé con như tôi lại gieo vào hàng vạn vì sao những mơ ước bình dị và gần gũi… có khi ước mình trở thành một hiệp sĩ hào hiệp; có khi chỉ ước mình bay lên trên bầu trời hái một ngôi sao để tôi có thể mang ngôi sao nhỏ ấy vào ngôi nhà của mình hay cũng đôi lúc tôi ước mình trở thành một vì sao nào đó, để mãi mãi tỏa sáng lung  linh trên bầu trời, để nhìn thấy cuộc sống này một các đầy đủ hơn, để mọi người có thể nhìn thấy một cậu bé bình thường như tôi lại huyền diệu hơn dưới ánh sáng của màn đêm. Những mong ước đó với tôi chẳng bao giờ  thành sự thật, nhưng tôi vẫn cứ yêu đêm, vẫn cứ yêu những vì sao lấp lánh trên trời đêm…
Hơn bốn mươi năm sống ở phố thị, và thời gian sống ở quê của tôi chỉ bằng 1/5 thời gian sống ở phố thị. Thế nhưng sau tôi vẫn là một người yêu cánh đồng  quê, yêu những dòng suối róc rách hiền hòa, yêu những con người mộc mạc… và tôi yêu nhất vẫn là bầu trời đêm… Và với tôi bầu trời đêm sẽ trở nên thiếu hụt nếu không có những vì sao. Thế mà từ dạo sống ở phố, đêm đã không còn vẻ yên tĩnh vốn có. Bầu trời đêm đã không còn lung linh, có lẽ một phần là vì những ánh sáng của đèn đường, và đêm không còn thanh tĩnh nữa vì có âm thanh của những phận người bập bềnh, chơi vơi giữa dòng mưu sinh, những âm thanh ồn ào của việc đánh đổi giữa không phát triển và phát triển.
Qua đó, tôi cũng hiểu được rằng mọi thứ đều có hai mặt vấn đề, cũng như cuộc sống vậy. Nếu ta đánh đổi bầu trời đêm thanh bình để có được những kiến thức mới trong nhịp sống đô thị.
Chính vì tôi thấu hiểu nỗi lòng của đêm, nên tôi luôn hiểu rằng đêm chỉ muốn được trả về cho mình một cách vẹn nguyên đúng nghĩa. Thế nhưng, dẫu đêm có gào thét, có khóc than thì đêm ở phố hiện nay đã không còn nguyên vẹn, trống trải và chênh vênh. Những con đường rực rỡ đèn hoa giúp cho người ta nhìn thấy những khu phố nhộn nhịp, để ngày luôn có thể tự hào đón ánh bình minh chói chang, ấm áp rất dịu dàng…
Đó chính là vòng tuần hoàn…
Nó cứ thế…
Đêm cố gắng vắt kiệt mình đi để rồi ngày được tràn nắng ấm…
Lê Trung Ngân
Theo https://bacsiletrungngan.wordpress.com/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xã hội đương thời trong tác phẩm tâm huyết nhất của Nhất Linh

Xã hội đương thời trong tác phẩm tâm huyết nhất của Nhất Linh Có thể nói, tham vọng về một cuốn tiểu thuyết đào sâu vào đời sống xã hội đạ...