Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Về một bài thơ hòa điệu hồn thơ Bích Khê!

Về một bài thơ hòa điệu 
hồn thơ Bích Khê!
Bích Khê
(24/3/1916-17/01/1946)
Cách nay đúng 10 năm, cũng những ngày trung tuần tháng Chạp như thế nầy, nhà thơ HUYỀN HUYỄN THẠCH Nguyễn Xuân Phước từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn giữa một buổi trưa gọi mời tôi nhậu mà như réo giục "Mời Thi sĩ lên ngay, các bạn đang chờ tại nhà hàng X đối diện chợ PVH, Tân Bình!"
- OK! Mình sẽ lên giờ!
Tôi với Xuân Phước dù xa cách nhưng rất thân thiết nhau, tôi về Quảng Ngãi là gọi bạn sáng café, tối vài ve ở tiệm cơm Việt Nam và bạn vào SG là gọi tôi liền.
Tôi đến bàn rượu đã có đông bạn bè văn nghệ với Nguyễn Tấn Đức, Huyền Huyễn Thạch, Đoàn Vị Thượng, Lê Đào Nguyên, Khả, Huệ...
Và bàn tiệc đang CHỜ SỰ XÁC MINH CỦA TÔI (để chung độ chầu nhậu nầy! Hahaha) về những câu thơ có phải của Bích Khê không? Mà đa phần anh em trong bàn rượu cho là của Thi sĩ Bích Khê! Nghĩ rằng, Xuân Phước vừa mới dự HỘI THẢO VỀ BÍCH KHÊ, KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MẤT BÍCH KHÊ ngoài Quảng Ngãi mới vào, nên đã thuộc!
Những câu thơ ấy như sau:
Một mai đời chợt vỡ hương tan
Bay tuyết vàng thu mộng úa tàn
Một bóng tài hoa sầu cuối mộ
Hồn thơ còn động cõi thiên man.
Một mai tôi chết bên đồi vắng
Nằm lạnh hư không mồ tịch liêu
Hồn vẫn nhớ ai chùng mây trắng
U ám trần gian những buổi chiều!

Các bạn có ngờ đâu tôi và HUYỀN HUYỄN THẠCH Nguyễn Xuân Phước biết nhau có cùng làm thơ từ thuở còn là học trò trung học ở Quảng Ngãi. Tôi lên ĐH trước mấy năm và tiếp tục làm thơ với bút danh TRẦN THOẠI NGUYÊN xuất hiện trên vài tờ báo có uy tín ở thủ đô Sài Gòn.
Thuở còn xuân xanh mười chín đôi mươi tôi lang thang phiêu bạt với một tâm hồn tràn đầy mộng mơ, sống chập chờn giữa trang đời hư ảo và trang kinh Phật thơm hương Thiền, nhưng bị ám ảnh mãnh liệt về cái chết yểu giữa mùa xanh như những bậc tài hoa yểu mệnh: NGUYỄN NHƯỢC PHÁP, BÍCH KHÊ, HÀN MẶC TỬ, ĐẶNG THẾ PHONG, VƯƠNG BỘT, JOHN KEATS, ATHUR RIMBAUD... nên tôi đã làm ra những vần thơ ấy mà HUYỀN HUYỄN THẠCH đã thuộc từ ngày xa xưa trước 1975!
Cả bài thơ hoàn chỉnh có 3 khổ, ngày đó tôi viết trên giấy bao thuốc lá Bastos xanh và đã bỏ quên lại trên căn gác của Nhà thơ Nguyễn Đạt sau một chiều cùng lang thang café Sài Gòn và một đêm tá túc trên căn gác của nhà thơ! Nguyễn Đạt lúc bấy giờ là thư ký tòa soạn tạp chí CHÍNH VĂN (của Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn) nên đã cho in đăng trên một số của mùa xuân năm 1972 (?)
Sau 1975, nhiều tạp chí bị tịch thu và đốt sạch, tôi xem như rất nhiều bài thơ của tôi đã thất lạc, chìm vào quên lãng! Nhưng người bạn thơ trẻ HUYỀN HUYỄN THẠCH đã thuộc lòng từ khi bài thơ đăng trên tạp chí CHÍNH VĂN thời xưa ấy và sau nầy đã chuyển email cho tôi!
Bài thơ đầy đủ như sau:
GIỮA MÙA HUYỄN TƯỢNG
Một mai đời chợt vỡ hương tan
Bay tuyết vàng thu mộng úa tàn
Một bóng tài hoa sầu cuối mộ
Hồn thơ còn động cõi thiên man.
Tôi sống điêu linh từ kiếp trước
Về đây còn ánh mắt khổ đau.
Dương gian đày đọa người thi sĩ
Ôi! Khói trầm hương có nhiệm màu!
Một mai tôi chết bên đồi vắng
Nằm lạnh hư không mồ tịch liêu
Hồn vẫn nhớ ai chùng mây trắng
U ám trần gian những buổi chiều!.
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất của Thi Sĩ tài hoa yểu mệnh BÍCH KHÊ, tôi nhắc lại chút kỷ niệm vui này như để tỏ lòng ngưỡng mộ TINH HUYẾT TINH HOA THẦN THƠ BÍCH KHÊ, cũng như bày tỏ lòng thương tiếc người bạn thơ tri âm HUYỀN HUYỄN THẠCH Nguyễn Xuân Phước, mà ngày 24 tháng Chạp nầy là đến ngày tuần giáp năm!
Nhớ, năm ngoái cũng những ngày cuối năm như thế nầy, tôi đến thăm bạn nằm xanh xao giai đoạn cuối và tôi viết cho bạn bài thơ CUỐI NĂM GHÉ THĂM HUYỀN HUYỄN THẠCH, trong đoạn kết cũng có nhắc đến Thi Sĩ BÍCH KHÊ mà chúng ta cùng yêu thích ngưỡng mộ:
Tôi gọi vang vang Huyền Huyễn Thạch
Thiên Bút ngừng tay đọc mây thơ.
Thiên Ấn ngân chuông thần tử mách
Bến mộng Bích Khê rót rượu chờ!.
TRẦN THOẠI NGUYÊN
 Theo http://www.art2all.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chùm thơ dịch của Vũ Tuấn Hoàng

Chùm thơ dịch của Vũ Tuấn Hoàng “Ở một chừng mực nào đó, dịch giả cũng giống như một người đầu bếp. Từ nguyên vật liệu ngoại, cần phải nấu...