Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Nửa vầng trăng

Nửa vầng trăng 
NHẤT TRUNG
Hôm nay trời vẫn còn rằm
Hỏi trăng sao đã có người xẽ đôi
Một nửa chắc đã lên ngôi
Nửa phần còn lại thì tôi đang chờ
Vầng trăng lúc tỏ lúc mờ
Lúc vui lúc giận hững hờ với ai
Giận ai xin chớ chia hai
Kẻo trăng đi mất tình phai suốt đời
Vầng trăng ai nỡ chia đôi
Nửa soi bóng nước nửa trôi lững lờ
Bay đi những giấc hoang mơ
Để đây với đó ngẩn ngơ nụ cười
Vầng trăng nay đã đi rồi
Trong ta nổi nhớ rã rời người ơi
Gặp trăng quên tỏ đôi lời
Chia ly mới biết là tôi thương nàng.
Đêm trăng buông trên dòng sông quê. Lâu lắm rồi mới trở lại vùng quê này. Cảm giác đêm trăng suông giờ đây khác hẳn vài ba năm về trước, cái ngày còn mười tám, đôi mươi. Trăng đêm nay không trọn một niềm mơ, lơ lửng khuyết một vầng xa xứ.
Hồi ấy, mỗi lần về quê lại thích cảm giác đêm trăng sáng, ngồi hóng mát ngoài hè. Gió cũng chỉ mơn man nhè nhẹ, ru những sợi tóc mềm, hát khẽ lên khúc ru đêm thanh vắng. Hồi ấy mà vầng trăng cũng đã đẹp tựa nàng tiên nga kiêu kỳ, chu du qua bầu trời nhiều vì sao lấp lánh những con mắt ngắm nhìn.
Những ngày cuối Đông về quê, bỗng chợt ngước nhìn lên trên vùng trời xưa cũ. Vẫn một nửa vầng trăng lửng lơ cụp mắt thẫn thờ. Ánh sáng ấy giờ sao mà vàng vọt, úa màu khiếm khuyết đến thế. Quanh đâu đây vẫn có tiếng vi vút của những rặng cây, cũng có tiếng sóng ngoài sông vọng về, nhưng sao lại u sầu, cô độc đến thế...
Nửa vầng trăng trôi trong đêm thâu
buồn nhớ ai trăng rơi trên sông
Cùng sóng nước trăng trôi lang thang
đi tìm người thương.

Không thể xua được nỗi buồn thấm thía từng suy nghĩ, những bước chân lại dẫn ra bờ đê yên tĩnh. Ngoài này, mới thấy gió sông lồng lộng chạy băng qua những bãi mía, bãi ngô như vội vàng thu hết sức chạy qua đêm Đông sợ ngày mai sẽ qua mất. Ngồi trên sườn đê, nhìn xa xăm một bóng con thuyền nhỏ giữa dòng. Thấy mình cũng như chiếc thuyền lá đuối sức giữa dòng sông bình lặng quá đỗi.
Gió thổi vù vù qua tai, thấm những vị mặn, buông thõng xuống dòng nước nước êm đềm xuôi ra biển lớn. Giá mà chết trong một đêm bão tố, để bị dìm xuống tận lòng sông cho mau quên hết tình buồn. Giá mà ánh trăng đừng vằng vặc soi tỏ đêm thâu như đôi mắt nhìn xuyên suốt tâm can người bại trận... Ôi giá mà lẻ loi như vầng trăng cứ hết một mùa yêu là gầy khuyết một lần đau đớn. Giá mà có được một dòng sông để tỏ bày ánh trăng đơn côi. Cũng thế, rơi rớt được bóng hình ta đau đáu xuống dưới sông kia, để mà ngắm, mà nhìn, mà thả đi rồi tự tìm lại được ở cuối dòng…
Nửa vầng trăng anh nơi phương xa
Nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ
Chờ em đến với những nỗi nhớ cho tròn vầng trăng
Đêm buồn vô tận.. Ngồi đến khi ngàn sao lại gần chị Hằng san sẻ cô đơn, ta vẫn thắt lòng ngậm ngùi nỗi niềm day dứt. Chẳng thể hiểu nổi tại sao một vầng trăng đứng giữa ngàn vì tinh tú không hề dao động, chỉ để tìm lại một vầng khuyết cuối chân trời, lại phải khóc cạn khô những vầng mây, tàn hết những đêm xa vắng, âm thầm níu giữ bóng ảnh của mình. Có những đêm trăng tròn ngắn ngủi, niềm vui nhỏ bé soi sáng dải ngân hà. Đến khi phải chia tách ngàn dặm xa xôi, cứ mải nhớ thương kỉ niệm be bé ấy mà nuôi dưỡng tâm hồn chung thủy. Có đi đâu mới tìm lại được nửa vầng trăng?
Người ở đâu trăng anh lẻ loi
Nỡ quên mau yêu thuơng ngày nào
Vầng trăng héo úa với tiếc thương cho tình vội xa.

Ngày xa xưa ấy, cũng gió, cũng mây đùa giỡn, cũng bao vì sao lấp lánh, trăng đã không chọn cho mình niềm vui ngay trước mặt. Lại cứ chờ đợi, chịu khuyết tàn bao đêm thâu, chỉ để trọn vẹn một vầng sáng mỗi tháng. Vẫn đớn đau, lại vẫn cứ ôm ấp ảo ảnh trọn vẹn. Có biết đâu, trăng hay thay đổi lối đi về, lúc tròn khuyết, lúc trốn tránh yêu thương.
Chỉ còn anh đêm ôm cô đơn
Ánh trăng non ai chia đôi vầng
Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau
Vẫn ôm tình em
Nằm ngả lưng trên con đê mà ngày còn nhỏ chạy chơi cười khanh khách thả diều, giờ xót xa giọt ngắn dài cho một nửa vầng trăng. Người ta hình như cũng như gió mây, đi qua một buổi đêm thâu cho vui vầy lúc tẻ nhạt. Khi ta hiểu ra, thì đã quá muộn. Người nỡ quay bước đi nhanh như gió qua bãi, lẹ như thoáng mây trôi vẩn vơ. Chỉ còn lại chút hương sắc sau canh thâu. Có phải, thủy chung như trăng cũng phải lẻ loi đến ngàn năm. Có phải, càng ôm ấp chỉ một tình yêu thì sự phản bội cũng càng dễ dàng và thấm thía hơn nữa. Phải chăng, cuộc đời này, chỉ có kẻ ngốc như trăng đem tâm tình mình trải xuống thế gian, chẳng bao giờ được luân hồi kiếp khác.
Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
Lòng anh nhớ em nơi cuối trời
Dù rằng em giờ đây phôi pha vui tình duyên mới
Đời ta cũng khuyết đến nửa thương đau. Cũng ôm ấp trọn tình với một nửa xa cách. Càng phải trả giá cho thủy chung, lại càng phải đau hơn kẻ khác. Giờ thì biết đâu cuối trời, nửa yêu thương đang vui thú, mình ta ở lại níu kéo, mong ngóng Người sẽ không quên một ân tình chờ đợi..
Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
Buồn nhớ ai trăng rơi trên sông
Cùng sông nước trăng trôi lang thang
Đi tìm người thương
Nửa vầng trăng em nơi phương xa
Nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ
Chờ em đến với những nỗi nhớ
Cho tròn vầng trăng
ĐK:
Người ở đâu trăng anh lẻ loi
Nỡ quên mau yêu thương ngày nào
Vầng trăng héo úa với tiếc thương
Cho tình vội xa
Chỉ còn anh đêm ôm cô đơn
Ánh trăng non ai chia đôi vầng
Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau
Vẫn ôm tình em
Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
Lòng anh nhớ em nơi cuối trời
Dù rằng em giờ đây phôi pha
Vui tình duyên mới
Một mình anh ôm lòng đớn đau
Tìm em dưới trăng khuya khuyết tàn
Lòng anh mong rằng em không quên
Ở nơi vắng xa anh vẫn chờ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chùm thơ dịch của Vũ Tuấn Hoàng

Chùm thơ dịch của Vũ Tuấn Hoàng “Ở một chừng mực nào đó, dịch giả cũng giống như một người đầu bếp. Từ nguyên vật liệu ngoại, cần phải nấu...