Buổi trưa, nắng gắt oi nồng. Hai Ân vẫn cặm cụi cạo bỏ lớp nước
sơn cũ của một chiếc xe đạp. Thỉnh thoảng anh nhìn ra ngoài trời đợi chờ những
luồng gió hiếm hoi thổi lại.
Bên cạnh căn nhà trọ của anh, vẫn cứ văng
vẳng những tiếng cãi nhau. Tiếng Tám Tửng làu bàu:
- Thằng Tám Tửng này nè! Lúc có tiền thì
ai cũng bu lại như kiến, tới chừng hết tiền thì họ đi ngang nhà không dám nhìn
vô nữa!
Vợ Tám Tửng giãy nãy la lên:
- Ông nói gì? Ông nói lại nghen! Ý ông muốn
nói anh chị bên tui xấu lắm hả? Lợi dụng ông hả?
Tám Tửng vẫn giọng chanh chua:
- Thì tự mấy người hiểu lấy! Tui hỏi bà! Tại sao
mấy chị em của bà lúc không có tiền đi bắt sú giống để nuôi, thì ai cũng ghé
nhà này năn nỉ ỉ ôi để mượn tiền. Đến khi khai sú bán được tiền, thì đi chợ
không muốn ghé nữa. Bộ sợ thằng này xin hả?
Vợ Tám Tửng cũng không thua, cứ xỉa xói mắng mỏ
lại chồng và rồi lời qua tiếng lại càng lúc càng ầm ĩ vang cả xóm lao động
nghèo.
Hai Ân không muốn nghe cũng phải chịu, vì
cảnh nhà chung vách.
Ai biểu anh mướn nhà trong xóm lao động
nghèo làm chi, thì phải ráng chịu vậy thôi.
Anh cũng không biết khuyên can hai vợ chồng
đó bằng cách nào để cho họ nguôi giận đây? Ngừng tay, anh đăm chiêu suy nghĩ một
hồi... Anh bỗng gọi thằng Tí, đệ tử của anh đang lui cui bắt căm xe đạp:
- Tí à, Em xuống dưới mấy cái vựa coi
"sú chợ" còn tươi mua giùm anh một kí đi!
Thằng Tí nhanh nhẹn đứng lên, vẻ mặt hớn hở hỏi
liền:
- Chà! Bữa nay sang dữ hả, anh Hai?
Hai Ân lấy trong túi quần ra tờ giấy bạc hai
trăm ngàn đưa cho nó, không trả lời câu hỏi của nó, mà hối:
- Nhanh lên đi, chút nữa hãy làm tiếp! Nhớ
là còn thật tươi nhe!
Tội nghiệp thằng nhỏ, trời nắng chang chang mà
nó vội vã dắt chiếc xe đạp hăng hái phóng như bay ra đường.
Tí là một cậu bé bụi đời, sống lang thang với đủ
thứ nghề như vác mướn, sai vặt để sống qua ngày. Ba mẹ nó bỏ nhau và nó bắt đầu
thích đi hoang vào lúc mới chín, mười tuổi. Năm nay nó đã mười tám, mà trông
dáng vẻ gầy ốm hơn những đứa đồng trang lứa. Khi Hai Ân mới đến đây, anh bỗng gặp
nó đang bị một đám bốc vác mướn vây đánh. Khi biết hoàn cảnh một thân một mình,
bữa đói bữa no của nó, anh liền đưa về nhà dạy nó sơn sửa, vá ép xe cho tới bây
giờ.
Ngoài việc sửa xe, chỉ bảo cho thằng Tí
có nghề, Hai Ân thỉnh thoảng còn thích theo những người làm công tác từ thiện,
giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, những người tứ cố vô thân... Tính Hai Ân là thế,
thích cặm cụi làm việc và giúp đỡ mọi người.
Từ nãy giờ, tiếng cãi cọ của hai vợ chồng
Tám Tửng cũng chưa chịu dứt. Thằng Tí đã về, nó dựng xe vào góc nhà và
xách bọc sú đi tới Hai Ân, thấy nó Hai Ân liền hỏi:
- Còn tươi hôn?
Nó vạch bọc ra khoe:
- Anh coi nè, tươi rói luôn đó, luộc gói
rau là hết sẩy! Hì hì...
Hai Ân kéo nó lại gần kề tai nói khẽ:
- Em xách bọc sú này đi qua nhà chú Tám
nói với chú là bên ngoại của bé Tâm ở trong ruộng gửi ra cho hai vợ chồng chú,
nhờ em đưa giùm, nhớ không?
Thằng Tí trợn mắt ngó Hai Ân, rồi lại
nhìn bọc sú. Tỏ vẻ bất bình. Hai Ân liền nghiêm mặt lại, quát nhỏ:
- Nhanh lên coi!
Nó mới chịu xách bọc sú chạy lúp xúp qua nhà vợ
chồng Tám Tửng.
Hai Ân không nghe rõ được tiếng thằng Tí nói hết
câu, nhưng sau đó, tiếng cằn nhằn của Tám Tửng im bặt.
Khổ thay, lại là tiếng giận hờn của vợ
Tám Tửng gào lên :
- Hài lòng ông chưa? Cho tụi nó mượn tiền thì tụi
nó cũng biết ơn vậy! Ơn chưa kịp đáp là nói cạnh nói khóe đủ thứ hết, đồ người
gì mà sớn sác quá hà!
Hai Ân nghe mà than thầm, thiệt là hết cách!
Tiếng bà Tám bù lu bù loa kể lể, dằn vật ông chồng vô
tội vạ...
Thằng Tí lại ngồi bắt căm xe tiếp, nó mừng hụt
vì tưởng sẽ được ăn bọc sú tươi rói kia. Bây giờ, nó mới lên tiếng trách khẽ
Hai Ân:
- Em chưa thấy ai như anh vậy! Người ta
gây lộn kệ họ đi, tự nhiên anh mất toi tiền lãng xẹt.
Hai Ân nhìn nó mỉm cười nói:
- Lo bắt căm cho rồi đi! Một lát chạy xe
mua nửa ký sú đi, anh em mình ăn cũng dư rồi!
Hai Ân lại ngó mông lung ra đường, đôi mắt buồn
xa xôi, nói:
- Kệ Tí à! Xóm giềng với nhau tối lửa tắt đèn.
Mình giúp gì cho họ được thì giúp. Biết đâu bên ngoại của bé Tâm gặp khó khăn
sao đó. Hai ông bà họ chửi với nhau nãy giờ, cũng là do tiền bạc qua lại phiền
phức. Chớ anh Tám ảnh cũng thiệt thà lắm, cho nên anh muốn được nhìn thấy họ
vui vẻ với nhau và cũng muốn yên hai lỗ tai nữa. Vừa nói, Hai Ân vừa cười hiền
lành.
Thằng Tí lại càu nhàu:
- Đó, hết ổng quậy rồi tới bả, gây hoài chứ có
yên được đâu!
Hai Ân nhìn nói nói:
- Vậy mày chạy qua bển kêu thím Tám qua cho anh
nói chuyện một chút, đi đi!
Thằng Tí lừng khừng không muốn đứng
lên. Nó không hiểu ông anh đại ca của nó muốn lo chuyện bao đồng gì nữa
đây?
Nó nhớ lại, mới hôm kia, trước cửa nhà,
có một tên nhậu xỉn lái xe văng tuốt xuống mương ngất xỉu. Hai Ân lẹ làng cởi
chiếc áo của anh cho anh chàng xỉn đó thay chiếc áo ướt sũng hôi rình của hắn
ra. Đến khi hắn tỉnh lại thì hô hoán lên mất hết cả ví tiền, làm cho Hai Ân và
chòm xóm một phen vất vả kể lại từ đầu mọi chuyện cho hắn nghe. Cuối cùng, anh
cũng tự nguyện tặng cho hắn mớ tiền và hì hục sửa lại chiếc xe không công cho hắn.
Không hiểu sao, hễ nhớ lại chuyện ấy là
nó thấy tức cười cho Hai Ân nên nó bật cười lớn. Hai Ân không hiểu vì sao bỗng
dưng nó cười. Nhưng anh vẫn hối nó qua nhà kêu vợ Tám Tửng qua liền:
- Đi mau đi! Làm ơn mà!
Vợ của anh Tám Tửng khi nghe thằng Tí
nói nhỏ anh Hai Ân kêu qua có chuyện gấp, liền nách bé Tâm chạy qua nhà Hai Ân
liền, chị hỏi:
- Kêu tui có chuyện gì vậy chú Ân?
Hai Ân mỉm cười đôn hậu, nhỏ giọng thân tình:
- Thật tình, tôi không biết khuyên cách
nào cho anh chị mau làm lành với nhau...
Anh tự dưng cảm thấy e ngại, nên lúng túng ngập ngừng,
mới nói nhỏ:
- Cho nên, bọc sú đó tôi kêu thằng Tí mua đem
cho anh Tám để ảnh vui mà hết buồn bên chị.
- Trời ơi! Vậy sao chú Ân? Thiệt là... hèn gì
tui cũng vô ý nữa. Bên ngoại thằng Tâm bị bể sú cả tháng nay rồi, làm gì mà còn
sú để gửi?
Hai Ân vẫn cười với chị:
- Ừ! Bởi vậy, Chị cứ nhận sú của tôi, coi như chị
em mình giúp đỡ, hỗ trợ nhau lúc nào hay lúc ấy, chị đừng cằn nhằn ảnh nữa
nghen! Ảnh không còn giận hờn bên chị nữa là tốt rồi! Chị về làm cơm cho ảnh ăn
vui vẻ đi!
Vợ Tám Tửng rất xúc động, gật đầu
mà không nói thêm được lời nào.
Cho tới mấy ngày sau, cả xóm không
còn nghe tiếng cãi cọ của họ nữa.
Xã Thạnh Phú. Buổi chiều không khí thật
là thoáng đãng mát mẻ. Con đường quốc lộ 1 bao giờ cũng phẳng phiu trơn
láng.
Hai Ân đi chầm chậm tản bộ, anh dừng
chân đứng lại trên cầu. Cầu Cần Đước dài không đầy khoảng hơn chục mét,
nhưng được cái rất sạch sẽ, rộng rãi. Đứng trên cầu, nhìn lên là cả một bầu trời
trong xanh, mênh mông, bát ngát. Ngó xuống, nước lững lờ trôi, gió bốn bề lồng
lộng thổi tạo cho anh một cảm giác vừa lâng lâng, khoan khoái vừa nhớ nhung khắc
khoải, cô đơn....
Anh vẫn nhớ ngày đặt chân xuống thành phố
Sóc Trăng này, vô thêm mười mấy cây số để tới Thạnh Phú, thấm thoắt mà đã gần một
năm. Một năm trôi qua với bao điều mới mẻ trong anh, sống bên cạnh những người
hàng xóm mộc mạc xa lạ. Họ là những người không có đất do cha mẹ để lại hoặc
chưa bao giờ có vì mua không nổi, chỉ bám theo những căn trọ để nương thân.
Những buổi thăm viếng theo
đoàn cứu trợ thăm viếng và làm quen với những người gặp hoàn cảnh khó khăn, những
em bé trong trại khuyết tật do bẩm sinh cũng có, di truyền cũng có...
Người ta nói: Cùng làm một
nghề thì sẽ sanh ra đố kỵ, bất hòa... Nhưng cùng làm một việc thiện thì họ rất
hòa đồng sát cánh cùng nhau... Những bà mẹ, những bậc trưởng lão mạnh thường
quân rất quý mến Hai Ân, vì nghĩa cử của anh và tánh tình điềm đạm nhân hậu của
anh.
Anh bỗng cảm thấy trên đời,
chung quanh anh còn có biết bao điều trăn trở... Gia đình bất hòa, con cái ngỗ
nghịch... không đến trường học vì cha mẹ chúng nghèo đói hay vì mỗi ngày đối mặt
với những khắc nghiệt của cuộc đời làm chúng chán nản? Rồi lớn lên, tương lai của
chúng sẽ ra sao? Chúng sẽ làm gì để có cuộc sống tươi đẹp? Trong
khi hiện tại trước mắt chúng là những cảnh anh em hờn giận ẩu đả nhau cũng vì
tranh giành miếng vườn, thửa ruộng...và còn biết bao điều đáng buồn khác trên đời
làm lòng anh luôn ray rức...
Sống nơi đây anh như quên
đi cái tôi trưởng giả của mình, anh hòa hợp mình vào những buổi công tác từ thiện
của xã hội, san sẻ những đau đớn với những bệnh nhân bị nhiễm HIV. Những người
bị gia đình ruồng bỏ vì đã ở trong giai đoạn cuối cùng.
Đêm xuống và trăng đã lên. Anh
ngước nhìn cảm thấy vầng trăng đêm nay sao lạnh lẽo, u tịch, cô đơn giống anh
quá! Bầu trời có sao giăng đầy thật đẹp, thật nên thơ...
Đường càng về khuya
càng vắng dần xe cộ. Bỗng anh thấy từ xa có dáng hai người đàn ông đi tới, họ vừa
đi vừa trò chuyện. Đến khi tới gần anh mới biết đó là anh ba Dương, Trưởng công
an Ấp ở trong xóm và anh Tám Tửng.
Thấy Hai Ân, Tám Tửng liền choàng
cổ anh tươi cười:
- Chú mầy chưa ngủ sao?
Hai Ân mỉm cười thân thiện đáp:
- Dạ chưa, anh Ba, anh Tám
đi đâu về khuya vậy?
Hai người cùng nhảy lên lan can cầu
ngồi. Tám Tửng chặc lưỡi nói:
- Tụi này lại nhà thằng Mạnh, lúc
trước chạy xe lôi chung, thăm con nó là thằng Cường bị nhiễm HIV rồi! Tội nghiệp
quá, mới mười mấy tuổi đầu hà!
Ba Dương liền phê phán:
- Lúc trước nó khá lắm chứ! Có ruộng
nuôi sú năm nào cũng trúng mấy trăm triệu chứ ít sao? Rồi lớp nào lo chạy xe,
lớp lo đi ruộng giữ sú. Bỏ quên thằng con cưng trốn học, theo bạn bè hút chích
hồi nào hổng hay. Tới hay rồi thì như vậy đó! Nghiện xì ke giờ thêm nhiễm
“sida” nữa, chết còn sướng hơn đó!
Tám Tửng thở dài nói:
- Thiệt, thằng Mạnh nó bị thằng
con phá mà nghèo, giờ còn bị mang cái bệnh ngặt nghèo đó nữa.
Anh ba Dương vươn vai ngáp dài tiếp lời:
- Nhưng con cái lỡ như vậy rồi, nó mắng
chửi thằng nhỏ hoài cũng tội nghiệp, cầu cho nó biết thân tu tâm dưỡng tính lại,
trước hết là đừng cho nó đi quậy quạng nữa! Ở nhà điều trị từ từ chắc không đến
nổi nào chết liền, cần nhất là phải đưa đi cai nghiện trước, rồi ở trong đó người
ta cũng sẽ trị cái bệnh ác ôn đó luôn, khoa học giờ cũng tiến bộ lắm.
Tám Tửng thở dài nói:
- Tiến bộ gì cũng phải có tiền mới
trị được, nghèo thì phải chịu bó tay thôi! Tốt nhất là mình khuyên nhủ con cháu
giữ sao cho khỏi bị nhiểm bệnh là chắc ăn, mấy cha ơi! Phòng bệnh hơn trị bệnh
mà.
Trời đã khá khuya, gió đã trở lạnh...
Ba người đều rời khỏi cầu đi thủng thẳng về nhà.
Hai Ân nãy giờ chỉ lắng
tai nghe hai người bạn hàng xóm kể chuyện mà cười phụ họa theo nhiều hơn nói.
Anh chợt thấy lòng buồn hiu hắt. Khi bước chân vào hiên nhà, anh vừa đưa tay nắm
nấm cửa, tiếng kêu lách cách của khóa cửa làm thằng Tí lên tiếng:
- Anh Hai về hả anh Hai?
- Ừ! Hồi chiều tới giờ
đi chơi ở đâu đó mậy?
Tí liền trả lời:
- Em với mấy thằng bạn hát
karaoke ở quán chú Nhất, anh à!
- Thằng con anh Mạnh, lúc
trước chạy xe lôi, mầy biết nó không?
- A, Thằng Cường phải hôn anh?
- Ừ! Nó bị nhiễm HIV rồi
đó! Mầy coi chừng liệu hồn, đi chơi cho dữ đi!
Nói xong anh chui vào mùng, thằng Tí giật mình hỏi lại:
- Trời ơi! Thiệt hôn anh Hai?
- Tao dóc với mầy để làm gì?
- Anh khỏi lo cho em đâu, mấy thằng bán
ma túy nó địa con nhà giàu không hà, nó không thèm kiếm em đâu. Còn gái,
thì em hổng thích rồi, anh Hai đừng lo.
Hai Ân nạt đùa:
- Nhưng mà mầy nhiều bạn bè quá,
biết ai tốt ai xấu chứ? À! Coi bộ mầy cũng rành quá hén, biết nguyên nhân nào
mà bị HIV thì tốt rồi.
Hai Ân chợt dịu dàng:
- Ban ngày em sửa xe cũng mệt rồi,
tối xuống lo ngủ sớm, đừng đi chơi quá không tốt đâu! Hay là em bỏ hút thuốc
lá đi. Còn nhỏ hút chi cho có hại lá phổi, ghiền thuốc lá dễ bị người xấu dụ dỗ
hút xì ke lắm đó.
- Dạ, em nghe lời anh, em sẽ bỏ từ
từ....
Hai Ân im lặng, thằng Tí cứ tưởng Hai Ân đã ngủ. Bỗng
nó nghe tiếng anh thở dài, rồi trở mình gọi nó:
- Tí à! Thí dụ em bị nhiễm HIV, em sẽ
làm thế nào hả Tí?
Nó trả lời không ngần ngại:
- Em sẽ đi tìm cho được ba má em
và nói: "Tại ông bà bỏ bê tui nên tui mới như vậy đó." Rồi chết cũng
được.
Hai Ân đang buồn não ruột cũng phải
phì cười:
- Đúng là con bất hiếu mà!
- Chứ anh biểu em phải làm sao với
những người đã tạo ra em mà nỡ bỏ em không đi tìm giữa chợ đời như vậy?
Hai Ân trầm ngâm một hồi, chậm rãi
nói:
- Theo anh, thì anh sẽ cố vượt qua
những khó khăn, vừa trị bệnh cho mình vừa làm việc siêng năng để tích lũy một số
tiền kha khá... Lúc đó, hãy tìm kiếm ba má cũng chưa muộn.
Thằng Tí hỏi liền:
- Để đem tiền đó cho họ à?
Trời ơi! Em biết thế nào anh cũng nói như vậy mà, như thế họ còn cười em ngốc
nữa.
Hai Ân nghiêm nghị nói:
- Anh bảo đảm với em,
không bao giờ họ nói em ngốc cả! Vì em đã cho họ thấy dù đã lỡ mang căn bệnh hiểm
nghèo em cũng biết phấn đấu dùng hết nghị lực của mình để sống tốt, để gắng sức
tìm lại cho được gặp họ, dù là lần gặp cuối cùng.
Tiếng Thằng Tí bỗng ướt sũng đau
buồn:
- Dù sao, em cũng không bao
giờ tìm họ, cũng như em không bao giờ nhiễm “sida” cả. Anh chỉ thí dụ thôi mà!
Hai Ân không ngờ những câu nói của
anh làm Thằng Tí xúc động đến như vậy. Anh thấy thương nó vô hạn. Anh vỗ vỗ chiếc
giường, nói:
- Thôi, ngủ đi em, khuya lắm
rồi!
Sáng ra, khi trời vừa tảng
sáng. Bỗng thằng Tí nghe có tiếng nói, hình như là thút thít khóc của đàn bà
trong nhà.
Nó ngồi bật dậy, vén mùng len lén
hé mắt nhìn ra khe hở của miếng ván buồng bên ngoài. Nó thấy một người con gái
thật xinh đẹp, ăn mặc thật lịch sự đang ngồi nói chuyện với anh Hai Ân của nó.
Nó liền nằm xuống giả ngủ để lắng nghe...
Tiếng người con gái nói trong nước
mắt:
- Anh làm em và mẹ tìm kiếm, hỏi
thăm khắp nơi, anh ác lắm!
Thằng Tí hết sức ngạc nhiên. Thì ra là vợ
của anh Hai sao?
Bấy lâu nay, mỗi lần nhắc đến vợ con của
anh, anh đều tảng lờ qua chuyện khác. Cho nên Tí cũng không dám hỏi hoài nữa.
Tiếng Hai Ân trầm buồn:
- Xin lỗi em! Trong thư anh đã bảo em cứ bỏ
mặc anh rồi! Tại sao em còn tìm anh chi cho vất vả thế này? Đời anh đã bỏ đi rồi
em à! Quên anh đi!
Người con gái lại khóc:
- Em không khi nào bỏ mặc anh được. Chúng
ta từng hứa có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mà. Dù bây giờ anh có mắc bệnh
gì thì trước hết anh phải vui vẻ mà sống để từ từ chữa trị. Em không bao giờ ruồng
bỏ anh thì tại sao anh lại ra đi tự làm khổ mình như vậy? Hãy về với em, anh à!
- Anh ra đi để mong quên hết, quên cái
đêm anh đi theo bạn bè nhậu nhẹt đến say sỉn mới xảy ra chuyện... Anh rất hối hận
đã vô tình để khổ cho em. Anh rất giận mình, không biết làm chủ được bản
thân. Em đừng bắt anh quay về! Để cho mọi người nhìn anh bằng cặp mắt rẻ
khinh, họ sẽ sợ hãi anh và sẽ sợ hãi cả nhà anh nữa. Anh sống nơi đây cũng quen
rồi! Vì họ đâu có biết anh là ai. Dễ sống hơn em à!
Cô gái vẫn khẩn khoản van nài :
- Bây giờ đã có biết bao
người bị nhiễm HIV chớ đâu phải chỉ một mình anh. Không còn ai dám khinh rẻ ai
đâu anh à, có người khi mắc phải họ không còn biết do đâu mình bị nhiễm bệnh nữa.
Trời kêu ai nấy dạ!
Hai Ân không đồng ý cãi:
- Không có trời nào kêu anh dạ
như vậy cả !Không thể đổ thừa cho số mệnh được. Chứng bệnh quái ác này là do
chính anh gây ra. Anh chỉ ân hận là để em buồn. Nhưng chúng ta không thể làm
đám cưới được nữa đâu em! Em hãy tìm người đàn ông khác xứng đáng với em hơn để
xây dựng hạnh phúc gia đình đi!
Thì ra, cô gái đó là vợ sắp cưới của
anh Hai Ân! Thằng Tí thảng thốt khi biết được rõ ngọn ngành câu chuyện.
Cô gái vẫn khóc mướt và bước tới ôm lưng
Hai Ân nói :
- Hãy về với em đi anh! Nếu anh bị
bệnh mà tinh thần phấn chấn, vui tươi, có em, có mẹ ở bên an ủi, săn sóc giúp đỡ
anh, thì anh sẽ không cảm thấy lạc lõng bơ vơ một mình... Biết đâu, thời gian
sau này sẽ có thuốc trị được bệnh này. Hãy cố tạo niềm tin cho mình anh à!
Cô gái tiếp tục nức nở:
- Nếu bữa nay anh không chịu về với em,
thì ngày mai mẹ sẽ xuống gặp anh đó. Bộ anh không thương mẹ lặn lội đường sá xa
xôi tìm anh sao? Mẹ nhớ anh lắm! Mẹ đang bệnh ở nhà đấy!
Hai Ân
xúc động nắm lấy đôi tay người vợ sắp cưới mà lòng chua xót nghẹn ngào. Bấy lâu
nay anh cứ nghĩ, khi Nga, vợ sắp cưới của anh biết anh bị nhiễm bệnh HIV thì
sẽ không đời nào tìm anh nữa. Cho nên mấy tháng trôi qua anh tự hứa với lòng sẽ
gửi thân nơi xa lạ này, tìm vui bên những người bất hạnh khó nghèo cho đến cuối
cuộc đời, để không còn gây phiền não cho ai.
Bây giờ thì Nga đã tìm ra anh, đem cả mẹ
ra để lung lạc trái tim anh, mong anh về với gia đình.
Anh suy nghĩ thật lâu thật nhiều...
Anh tự hỏi: Bây giờ mình chưa chết, chẳng lẽ mình lại bất hiếu để mẹ muộn phiền
vì nhớ mình hay sao?
Còn Nga, nếu không thể đem hạnh
phúc đến cho em, thì mình cũng về cho nàng vui... Hãy cố tạo những niềm vui cho
những người thân mến của mình, đừng để họ buồn đau khi mà giờ mình chưa chết.
Nga, vợ sắp
cưới của Hai Ân cố đem hết những lời lẽ kiên nhẫn thuyết phục anh cả ngày trời
bằng hết cả tấm lòng chân thực và nước mắt của cô. Cuối cùng, Hai Ân đành có
quyết định quay về đối mặt với sự thật...
Tối hôm đó, Hai Ân từ
giã xóm làng, nơi anh mới nương thân một thời gian ngắn. Ai ai cũng ngạc nhiên
không hiểu vì sao nhưng họ không dám hỏi. Mọi người chỉ ngậm ngùi thương tiếc
chia tay anh. Một người mà họ vừa gặp đã tạo cho họ một mối thiện cảm nhiều ấn
tượng khó quên. Từ khi anh mới đến nơi này, họ đã nhiều thắc mắc, không hiểu vì
sao một người đẹp trai, hào hoa, phong độ như thế, lại đi tìm ẩn cư nơi miền
Tây tỉnh lẻ xa xôi này. Có người đoán rằng có lẽ anh buồn phiền chuyện gia
đình...
Chỉ có một mình thằng Tí
biết, nó âm thầm chứng kiến, âm thầm thương xót Hai Ân lại vừa thán phục người
anh kết nghĩa nhân hậu này. Anh đã đau khổ biết bao vì căn bệnh HIV hiểm nghèo,
vậy mà bấy lâu nay anh vẫn kiên cường chịu đựng cố gắng vui sống mỉm cười với
tha nhân. San sẻ từng nỗi đau với mọi người mà không hề than vản bộc lộ cho ai
biết nỗi lòng tuyệt vọng của mình.
Thằng Tí cứ ngồi thừ ra mà ngẫm
nghĩ nhiều điều... Nó bỗng thấy không phải ai bị nhiễm HIV đều đáng ghét, đáng
được liệt vào án tử đâu! Vì họ vẫn là một con người từng có một cuộc sống
lương thiện và tốt đẹp. Nhưng có một biến cố phũ phàng nào đó đã chụp lên cuộc
đời họ, nếu họ được người thân yêu mến, chở che, thì thật là phúc cho họ. Nhưng
buồn thay, trên đời này có mấy ai mà không ghê sợ bệnh này? Và như thế, thì tội
nghiệp cho họ biết bao nhiêu? Khinh rẻ, hất hủi họ, khác nào ta chôn sống họ
rồi!
Còn Hai Ân, anh từng ở hiền nên
đã gặp lành, gặp được người mẹ yêu thương con và người yêu chung thủy sắt son.
Đêm xuống, cầu Cần Đước của
Xã Thạnh Phú vẫn im ắng như ngày nào. Vầng trăng tháng tám sáng lung linh. Có
ba người hành khách đứng đón xe về thành phố Hồ Chí Minh, vẫn còn vương lại miền
Tây tỉnh lẻ với bao mối xốn xang trong lòng...
Nhất là Hai Ân, anh bùi ngùi chia
tay lối xóm. Thằng Tí được anh mang theo lên thành phố.
Anh nhìn lên cao, có vầng trăng
sáng đang duyên dáng mỉm cười như đưa tay chào tiễn biệt anh, mừng anh trở về
bên mái ấm, xoa dịu nỗi đau của căn bệnh hiểm nghèo mà anh đang mang, để anh
còn thấy lại niềm vui vẻ ngày xưa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét