Khởi đi từ "Cánh buồm thao thức" (2007) đến nay nhà
thơ Nguyên Hùng đã có tập thơ thứ sáu ra mắt bạn đọc với tựa đề "108 đoản
khúc thơ" (NXB Hội Nhà văn - 2019).
Bìa tập thơ “108 đoản khúc thơ”
Nếu "102 mảnh ghép văn nhân" là chân dung bè bạn,
nghệ sĩ thì 108 đoản khúc này cũng là một chân dung tự họa cùng những suy tư về
thời cuộc, đời sống hôm nay. Ở đó, sự cô đọng là chủ thể, nén lại trong câu chữ
rồi bung nở trong cảm thức người đọc.
Về viếng đại thi hào Nguyễn Du, nhà thơ mở lời cầu khấn đơn
sơ, bởi chỉ có cụ Nguyễn Du mới chứng cho những ai có lòng thơm thảo:
"Về thăm cụ Nguyễn đầu xuân/ không cầu đỗ đạt thăng năm
tiến mười/ chỉ xin một chữ Tâm thôi/ để cho người mãi với người yêu
nhau" (Xin chữ cụ Nguyễn Du).
Tập thơ chất chứa nhiều xúc cảm về đời sống, những triết lý
nghĩa nhân:
"Đau nào hơn mất niềm tin/ trăm ngàn lời hứa ném chìm ao
sâu".
"Xây nhiều năm phá một giờ/ chớ cuồng tham vọng mà mơ hại
người" (Mất).
Mỗi người một số phận, giàu nghèo khác nhau nhưng lối sống sẽ
đem lại cách cảm nhận về đời, về giàu - nghèo, được - mất, về sự quên mình, biết
cho và nhận:
"Cho đi nhưng của mãi còn/ nhận hoài vẫn cứ héo hon túi
sờn/ giàu thêm nhờ biết sẻ nhường/ nghèo đi vì chỉ biết ôm về mình" (Giàu
nghèo).
Trong thơ, sự hàm súc luôn cần thiết. Với tập thơ này, Nguyên
Hùng đã làm được điều đó.
"Đi xa mấy chục dặm đường/ về nhà còn đọng mùi hương vườn
chùa" (Đi lễ chùa).
Thơ ngắn đòi hỏi tính triết luận cao, đặc biệt là yếu tố bất
ngờ. Nguyên Hùng đem lại bất ngờ cho chính anh và cả bạn đọc thơ khi viết:
"Đã có lúc anh làm con thuyền rạn/ chở mùa trăng trên biển
tím là em/ mải say trăng gặp sóng bị đánh chìm/ anh sống sót nhờ bất ngờ biển cạn" (Biển
cạn).
Nhiều người viết về cầu chữ Y nhưng đặt tình yêu trong ngữ cảnh
này như Nguyên Hùng thì vừa quen vừa lạ, tạo sự độc đáo cho thơ:
"Bên này họ vẫn sóng đôi/ qua sông thì đã mỗi người một
phương" (Cầu chữ Y).
Cũng như những người thơ khác, anh viết về tình yêu với đủ
cung bậc. Có thể là cái buồn như thoáng qua mà thật ra dễ gì không nặng lòng:
"Giá ta được gặp nhau không quá muộn/ để khỏi chạnh buồn
hờn giận vu vơ/ giá trái tim anh không dễ dàng thương tổn/ bởi những bóng hình
thấp thoáng trong thơ" (Em đừng…).
Tự tin lắm, mạnh mẽ lắm mới dám viết những dòng thơ tự nhận
mình là số đào hoa:
"Thiên hạ đua nhau lùng số đẹp/ từ số xe số điện thoại số
nhà/ ta dễ tính gặp số nào cũng duyệt/ nên trời đì bắt số… đào hoa" (Số
đào hoa).
Nhưng anh cũng đắm đuối như bao người trẻ dại giữa đời với cả
một miền nhớ dâng đầy:
"Nhớ nhau không kể buồn vui/ nhớ nhau ngay cả lúc ngồi
bên nhau/ nhớ nhau không kể là đâu/ Bãi Trước anh đợi Bãi Sau em chờ/… nhớ gì
cháy rũ cánh hoa/ người đi bỏ lại mặc ta ru mình" (Hai khúc nhớ).
Với nhiều người đàn ông, nhất là những người cầm bút, rượu
cũng là thứ không thể thiếu. Nguyên Hùng viết một cách giản dị nhưng không dễ
có câu thơ như dưới đây nếu không có những trải nghiệm đời người:
"Em và rượu thật giống nhau/ làm nên hạnh phúc, đớn đau
một đời/ khác nhau rượu uống thì vơi/ riêng em đầy mãi một đời trong ta" (Em
và rượu).
Nên với người đời, anh gửi gắm hãy mở lòng mà sống, làm chiếc
lá trên cành, "gội mưa tắm nắng mà xanh cho đời".



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét