Kỷ niệm mù sương 2
Chương 6
10 giờ sáng. Theo chân một nhân viên cảnh sát Khanh bước vào
căn phòng khá rộng. Một sĩ quan cảnh sát trọng tuổi, vóc dáng cao lớn và nét mặt
vui vẻ đứng lên bắt tay nàng một cách thân thiện.
"Thưa bà tôi là đại úy Ben William, phụ tá cảnh sát trưởng
của Baton Rouge...
"Hân hạnh được biết ông...
Như không muốn mất thời giờ Ben mở đầu cuộc trò chuyện.
" Tôi đã điện đàm với trung úy Adam North, phụ tá của
bà...
" Cám ơn ông... Tôi đã nói chuyện với Adam và ông ta cho
biết là George Smith đã được phóng thích khỏi nhà giam của tiểu bang Texas cách
đây hai ngày...
" Chúng tôi cũng đã nhận được tin này và lên tiếng báo động
cho nhân viên. Hắn là một kẻ nguy hiểm...
" Thông minh, hung dữ và xảo quyệt cộng thêm thông thạo
về vũ khí, George, theo tôi là một tội phạm khó truy tầm và đối phó hơn nhiều
người khác. Mười lăm năm trước đây, tôi là nhân viên của ban truy tầm tội phạm
của Houston và chính tôi là người đã phụ trách vụ án giết người của hắn. Sau
khi được phóng thích người mà hắn tìm kiếm trước nhất chính là tôi...
Ben hơi mỉm cười.
" Bà ám chỉ hắn muốn trả thù?
Khanh trả lời bằng cái gật đầu. Trầm ngâm giây lát nàng nhẹ
giọng.
" Đêm hôm qua sau khi đi ăn tối với một người bạn trai
tôi thấy có một chiếc xe theo sau xe của tôi...
Ben gật gù cười.
" Tôi sẽ cho nhân viên canh chừng sự đi lại của bà.
Ngoài ra bà cũng nên cẩn thận. Khó mà tránh né sự trả thù hèn hạ của một kẻ sát
nhân như George...
" Cám ơn ông... Tôi chỉ trình bày sự việc để khỏi gây rắc
rối cho nhân viên cảnh sát địa phương dưới quyền chỉ huy của ông...
" Cám ơn bà đã cho biết... Chúng tôi sẽ lưu ý về chuyện
này... "
Khanh đứng lên bắt tay vị phụ tá cảnh sát trưởng của thành phố
Baton Rouge. Ben vui vẻ tiễn nàng ra tận cửa. Ngồi vào xe song chưa nổ máy nàng
im lìm suy nghĩ. Xuyên qua cuộc nói chuyện với Ben nàng cảm thấy ông ta không mấy
quan tâm tới một kẻ sát nhân như George. Điều đó cũng dễ hiểu vì mỗi ngày trên
toàn quốc có hàng trăm hay hàng ngàn kẻ giết người như George được phóng thích
khỏi nhà giam của tiểu bang hoặc liên bang. Tuy nhiên riêng nàng lại thấy sự hiện
diện của hắn như là mối đe dọa tới an ninh của mình. Nàng sợ và nghĩ trước hay
sau gì hắn cũng trả thù bằng hành động gián tiếp hay trực tiếp. Bắt đầu từ giờ
phút này nàng phải trông chừng trước sau phải trái, phải cẩn thận trong mọi
hành vi và sự đi lại của mình. Điều này khiến cho nàng cảm thấy khó chịu vì bị
mất tự do. Cảm tưởng bị George theo dõi khiến cho nàng mất đi sự bình an và yên
ổn trong lúc đang đi chơi với Châu.
Điệu nhạc vang thánh thót làm Khanh giật mình. Nàng mỉm cười
khi nhìn thấy số điện thoại của Châu.
" Hi anh...
Giọng của Châu vang lên nhỏ và có chút mỏi mệt.
" Khanh đang ở đâu?
Vì không muốn Châu lo sợ nên nàng phải nói dối.
" Khanh đang lái xe vòng vòng...
" Vậy hả. Khanh ăn trưa chưa?
Nhìn đồng hồ thấy hơn 1 giờ chiều Khanh nhõng nhẽo.
" Chưa... Khanh chờ anh dẫn đi ăn trưa muốn xỉu rồi...
" Vậy hả... Tội chưa... Anh chờ Khanh ở một nhà hàng Việt
Nam tên Huế Việt & Cuisine. Địa chỉ là 1295 N. Sherwood Forest Dr...
" Dạ... Khanh gặp anh sau
Tắt điện thoại Khanh từ từ lái xe ra khỏi sở cảnh sát. Thỉnh
thoảng nàng nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát thử xem có ai theo dõi mình
không. Phải mất hơn hai mươi phút nàng mới tìm thấy nhà hàng Huế Việt. Kéo ghế
cho nàng ngồi Châu hỏi với giọng săn sóc.
" Khanh khỏe... Anh trông Khanh có vẻ âu lo... Chuyện gì
vậy Khanh?
Khanh lắc đầu cười.
" Dạ không có chuyện gì. Khanh buồn vì ngày mai anh phải
trở lại Atlanta...
" Anh cũng buồn như Khanh... Anh xin lỗi Khanh
Khanh ứa nước mắt.
" Anh đâu có lỗi gì... Khanh biết anh có gia đình khi
mình quen nhau mà...
Châu nắm lấy tay của Khanh và nàng để yên. Mân mê những ngón
tay của bạn Châu thì thầm.
" Khanh vui đi... Hãy hưởng hết ngày vui của chúng mình
Khanh cười.
" Anh nói đúng. Tại sao Khanh lại buồn vì những chuyện
không đâu. Anh gọi gì chưa?
" Anh đợi Khanh tới. Khanh muốn ăn gì?
" Bún bò Huế. Một tô thật cay...
Châu gọi hai tô bún bò Huế.
" Anh làm xong việc chưa?
" Xong rồi... Nhuung anh còn ở lại đây thêm một ngày nữa.
5 giờ chiều mai anh mới lên máy bay. Mình còn hơn một ngày... Ăn trưa xong mình
về phòng lấy quần áo rồi đi Gulfport chơi...
Khanh reo nho nhỏ.
" Mình đi biển hả anh?
" Ừ... Mình đi biển. Anh đã mướn phòng nhìn ra bãi biển
để cho Khanh ngắm cảnh mặt trời lặn và mặt trời mọc...
" Hai đứa mình chứ một mình Khanh đâu có vui...
Vừa nhai bún bò Châu vừa gật đầu.
" Ừ... Hai đứa mình sẽ đi dạo trên bãi biển "
Ăn nhanh và trả tiền xong hai người lái xe về khách sạn. Có lẽ
vì mãi nghĩ tới chuyện đi biển nên Khanh không để ý tới chiếc xe Buick theo sau
mình quãng xa xa. Khi nàng đậu vào bãi đậu xe của khách sạn, chiếc xe Buick
cũng đậu phía bên kia.
Adam càu nhàu vì điện thoại reo ba lần mà người bên kia đầu
dây vẫn không bắt.
" Khanh... Pick up... Pick up... Khanh...
Tuy nhiên sau năm lần reo Khanh vẫn không trả lời. Dằn mạnh
điện thoại về chỗ cũ Adam đứng lên. Mở cửa ló đầu nhìn ra không thấy ai ông ta
lẩm bẩm mấy tiếng đoạn quay trở vào thu dọn giấy tờ rồi xách cặp đi ra hành
lang. Ngang qua căn phòng còn mở cửa có mấy nhân viên đang ngồi nói chuyện ông
ta dừng lại.
" Ai trực đêm nay?
" Thưa tôi...
Một nhân viên lên tiếng. Adam ra lệnh bằng giọng nghiêm nghị.
" Tôi cần anh gọi cho bà Tran. Nếu bả trả lời anh nói là
tôi có chuyện khẩn cấp và quan trọng muốn nói với bả... Nhớ cho kỹ nghe chưa...
Tuy đã dặn nhân viên như vậy nhưng trên đường về nhà ông ta gọi
cho Khanh một lần nữa và nàng không trả lời điện thoại.
Châu ngừng xe trước khách sạn Marriott tọa lạc trên con đường
chạy sát với bãi biển. Mở cửa cho Khanh anh hỏi.
" Khanh thích?
Bước ra khỏi xe, hít hơi dài không khí có mùi biển mặn Khanh
cười nhìn bạn.
" Thích. Khanh cám ơn anh... Khanh sẽ nhớ mãi những ngày
mình có nhau...
Ôm vai Khanh Châu thì thầm.
" Anh cũng vậy... Đây là kỷ niệm mà anh không bao giờ
quên...
Vì chỉ ở có một đêm nên cả hai không mang theo nhiều quần áo.
Chỉ một va ly nhỏ cho hai người.
" Mình lên phòng nghỉ mệt một chút...
Quay nhìn bạn Khanh đùa.
" Anh âm mưu gì đây?
Châu cười khì.
" Đâu có. Anh chỉ đưa Khanh lên phòng rồi bắt cóc Khanh
luôn...
Khanh ré lên cười.
" Anh nên nhớ bắt cóc chief of police tội nặng lắm đó...
" Hổng sao... Bà này tình nguyện bị bắt cóc
Khanh cười hắc hắc vì câu nói của Châu. Mở cửa vào phòng
Khanh nằm xoải chân tay trên chiếc giường rộng. Thấy Châu đứng tần ngần nàng vỗ
vỗ tay lên nệm.
" Anh nằm nghỉ một chút đi...
Châu cười gượng.
" Anh sợ...
" Anh sợ gì?
" Anh sợ anh bị " hút bởi Khanh và anh...
Khanh cười chúm chiếm.
" Anh đừng lo. Khi nào Khanh hút anh thời anh biết liền
hà...
Châu cười cười ngồi xuống nệm.
" Nằm bên Khanh nè
Khanh đặt tay lên nệm cạnh chỗ mình đang nằm. Châu chưa kịp nằm
nàng đã vòng tay kéo anh xuống rồi xoay người ôm lấy Châu.
" Sao hôm nay Khanh dạn vậy
Khanh cười hăng hắc.
" Tại anh đó
" Anh có làm gì đâu
Khanh nhìn sâu vào đôi mắt lá răm của bạn.
" Tại anh làm cho Khanh mỗi ngày mỗi thương anh nhiều
hơn, mến anh nhiều hơn và cảm anh nhiều hơn...Những cái đó sẽ dẫn đến tình
yêu...
" Yêu...
Châu buông một chữ. Khanh gật đầu.
" Bây giờ chưa nhưng sẽ...
" Khanh đừng vội vàng... Anh có thừa kiên nhẫn để chờ đợi.
Bây giờ Khanh diện cho đẹp để mình đi chơi tối nay...
Tay xách cái va ly Khanh cười nói với Châu trước khi đi vào
phòng tắm.
" Khanh sẽ diện cho anh xỉu luôn "
Nửa giờ sau. Đang ngồi đọc báo nghe tiếng tằng hắng Châu ngước
lên. Không còn cái vỏ bọc của một Chief of Police nghiêm nghị và khô khan nữa.
Khanh của anh là một người đàn bà có vóc dáng kiều mị, kiêu sa và tình tứ. Mắt
long lanh vời vợi. Son môi màu cam mượt bóng. Tia nhìn âu yếm. Nụ cười quyến dụ.
Skirt trắng gọn gàng, áo thun màu xanh lá mạ hở cổ không sâu lắm nhưng đủ làm
cho Châu tưởng tượng rồi cảm thấy xôn xao từng ý nghĩ. Khanh mỉm cười khi nhìn
nét mặt đờ đẫn của Châu.
" Khanh đẹp như...
Châu ấp úng vì không tìm ra lời để nói. Không một người đàn
ông nào có thể tỉnh táo khi đứng trước một người đẹp tình tứ, quyến rũ và hấp dẫn.
Khanh bước tới một bước. Châu cảm thấy mặt đất rung chuyển như tâm hồn mình
đang run rẩy và trái tim đang tăng dần nhịp đập.
" Anh...
Giọng nói êm, thật êm. Hơi thở của Khanh thơm mùi hoàng lan
phà vào mũi khiến cho Châu rùng mình.
" Xỉu chưa?
Châu gật đầu liên tiếp.
" Từ lâu lắm rồi... "
Khanh cười hắc hắc trong lúc đưa tay cho Châu xỏ áo choàng
vào. Nhìn vào trong cái xách tay của mình Khanh thấy khẩu súng vẫn còn đó. Yên
tâm nàng khoác tay Châu ra khỏi phòng.
Tay trong tay, đôi bạn dạo từng bước trên bãi biển. Trăng mờ
mờ đổ ánh sáng mông lung xuống mặt nước màu trắng đục như sữa. Sóng vỗ ì ầm
hoài hũy. Gió thổi mái tóc thơm mùi hoa hoàng lan của Khanh bay vào mũi Châu.
" Khanh lạnh?
Châu thì thầm bên tai. Khanh mỉm cười.
" Chút chút
Châu ghì lấy thân hình mềm ấm vào sát mình hơn khiến cho
Khanh lã người.
" Ấm lắm... Tay của anh ấm...
Khanh ngừng lại. Hai người đứng im nhìn ra biển. Xa thật xa
biển như vùng nước đen mờ.
" Biển ban đêm đẹp hả anh?
Châu cười nhẹ.
"" Biển lúc nào cũng đẹp. Như tình yêu lúc nào cũng
tuyệt vời bất chấp không gian và thời gian... "
Khanh xoay người nhìn Châu. Anh thấy mắt nàng thẳm sâu, long
lanh sáng cũng như nụ cười lặng lẽ nở ra trong vùng ánh sáng mờ mờ. Hơi thở
nàng thơm nồng hương tình tự. Hai cánh tay của Khanh chợt quấn quanh cổ Châu và
kéo lại gần hơn khiến cho anh phải cúi đầu xuống như là một cử chỉ tuân phục
tình cảm đang cuộn trào. Mắt chạm mắt. Môi gần môi. Hơi thở quyện lấy nhau
trong tiếng thì thầm dịu dàng nhưng chất ngất niềm vui òa vỡ.
" Anh yêu em
Khanh oằn người vì sức mạnh của nụ hôn mà nàng đợi chờ từ lúc
quen nhau, hẹn hò nhau của tháng ngày đằng đẵng nhớ thương và mong đợi. Nụ hôn
bằn bặt thiếp mê, đưa dẫn nàng vào vùng trời mù sương kỷ niệm của tiếng cười,
giọng nói thì thầm, bàn tay ân cần và tình cảm chan chứa.
" Em yêu anh... Anh ơi...
Lời nói yếu mềm của Khanh tan loãng trong gió biển mằn mặn.
Vòng tay của người tình xiết mạnh thêm. Nụ hôn chảy trên bờ môi, mi mắt, tóc
đen thơm mùi hoàng lan, làn da mơn man của đắm mê vô chừng khiến cho Khanh cảm
thấy thân thể mình bềnh bồng như khói sương.
" Anh ơi... Anh ơi...
Khanh kiểng chân, rưới người lên cao hơn để cho thân thể mình
dán chặt vào thân thể của người tình cũng như làn môi ngọt ngào của nàng dính cứng
vào bờ môi nóng cháy từng sớ thịt đường gân.
" Anh cám ơn em
Châu thì thầm. Khanh úp mặt vào ngực người tình giây lát rồi
ngước lên cười.
" Em phải cám ơn anh mới đúng. Anh cho em tình yêu tuyệt
vời...
Nâng càm người yêu lên Châu hôn nhẹ bờ môi bóng mượt.
" Em biết tại sao tình yêu của mình tuyệt vời?
" Tại sao "
" Bởi vì em là một người đàn bà tuyệt vời
" Anh nịnh em?
Nhìn vào đôi mắt nâu đen huyền hoặc Châu thì thầm. Khanh có cảm
giác lời nói cùng hơi thở của người tình như làn hương tình yêu mơn man trên
làn da mịn màng của mình.
" Em thưởng anh cái gì đây?
Cười bằng mắt môi của mình Khanh trả lời bằng cách ghì xiết
thân hình đang tăng dần nhiệt độ của người tình.
" Khuya rồi mình về...
" Dạ...
Khanh cúi mặt dấu nụ cười. Đôi tình nhân quay lưng đi về phía
có ánh đèn sáng bỏ lại sau lưng biển đen với tiếng sóng vỗ hoài hũy.
George Smith. Đó là tên cúng cơm của hắn nhưng người ta quen
gọi hắn bằng biệt danh Tay Sắt . Tuy không nằm trong băng đảng hoặc
phe nhóm nào nhưng Tay Sắt lại được giới bất lương của thành phố Houston sợ sệt
và nể trọng vì cá tính đặc biệt của hắn. Thứ nhất George là một kẻ có học thức
chứ không phải dốt chữ. Cái bằng kỹ sư của Texas A&M đủ chứng tỏ cho mọi
người biết điều đó. Học thức cộng thêm sự khôn ngoan, chịu khó suy nghĩ và sự xảo
quyệt biến hắn trở thành như một cố vấn hay quân sư cho các " gang sống
ngoài vòng pháp luật. Thứ nhì George là một kẻ tàn bạo. Giết người không duyên
cớ đã đành hắn còn có cái tính là thích thưởng thức tội ác của mình. Dường như
hắn cảm thấy sung sướng khi nhìn người khác đau khổ. Hắn khoái nhìn các nạn
nhân của mình khóc lóc, van xin, lạy lục trước khi bị hắn đâm, cứa cổ hay bắn
vào đầu nạn nhân phát súng tử hình. Thứ ba George là kẻ có tính thù hằn sâu đậm.
Kẻ nào vô phước trở thành kẻ thù của George thời hắn sẽ báo thù cho bằng được.
Mười lăm năm trước đây; Khanh, lúc đó còn là nhân viên thuộc ban truy tầm tội
phạm của thành phố Houston, đã ra làm chứng trước tòa. Sự hiện diện trước vành
móng ngựa cũng như lời khai của nàng khiến cho bồi thẫm đoàn tuyên án George 25
năm tù về tội sát nhân có dự mưu. Tuy nhiên nhờ hạnh kiểm tốt hắn đã được phóng
thích sớm hơn. Sau khi ra khỏi nhà giam của tiểu bang George trở lại Houston để
tìm kiếm kẻ thù của mình.
Bãi đậu xe của Mariott im vắng vì ít có người thức dậy vào
lúc sáu giờ sáng. Một người đàn ông vóc dáng cao gầy, mặc áo khoác dày cộm và đội
mũ lưỡi trai che khuất mặt mày đi nhanh tới chỗ chiếc xe Camry của Khanh đang đậu.
Dáng điệu tự nhiên như là chủ nhân hắn rút chìa khóa mở cửa đoạn khom người mở
cốp xe rồi cúi đầu tìm kiếm cái gì. Mười phút sau hắn đậy nắp lại xong khóa cửa
rồi thong dong đi về phía bãi đậu xe đối diện. Không ai để ý tới hành động của
hắn và nếu có người nào thấy cũng tưởng là hắn đang sửa xe của mình. Lát sau
chiếc Impala bốn cửa sơn màu xanh từ từ rời bãi đậu xe của khách sạn và sau đó
nhập vào dòng xe cộ lưu thông.
12 giờ trưa. Mở cửa cho Khanh ngồi vào ghế lái xong Châu hôn
nhẹ lên môi.
" Em lái xe cẩn thận. Anh sẽ gọi cho em ngày mai...
Gật đầu Khanh vòng tay kéo đầu người yêu xuống và hôn ghì lên
đôi môi của Châu.
" Em yêu anh... Anh nhớ gọi cho em nha... Anh mà không gọi
là em nghỉ chơi anh luôn...
Mỉm cười Châu im lặng nhìn chiếc Camry từ từ ra khỏi bãi đậu
xe rồi biến mất. Anh cảm thấy trống vắng, bơ vơ như vừa mất đi một điều gì hiếm
hoi và quý báu. Bây giờ anh mới biết mình thực sự yêu Khanh.
Theo dòng xe cộ lưu thông Khanh lái chiếc Camry nhập vào xa lộ
10 từ Baton Rouge đi về Lafayette với vận tốc 75 mile một giờ. Vừa lái xe nàng
vừa hồi tưởng lại đêm hôm qua. Ôi Châu của nàng. Châu mặn nồng say đắm. Châu cuồng
nhiệt đam mê. Châu cho nàng cảm giác nóng hừng hực của ái ân muôn đời không
quên lãng. Châu là tình yêu mật ngọt chín mùi. Thứ tình yêu của lứa tuổi không
còn trẻ nhưng cũng không già. Thứ tình yêu của ngóng trông mòn mỏi. Đợi chờ và
khát khao để có bên nhau nụ cười. Để nghe bên tai tiếng nói dịu dàng thân ái. Để
có thể chịu đựng cái xấu lẫn cái tốt.
Đang mơ tưởng Khanh thoáng thấy đèn thắng của chiếc xe trước
mặt bật cháy đỏ rực. Theo phản ứng tự nhiên nàng đạp thắng rồi giật mình sợ hãi
vì thắng nhẹ hều. Nhồi thắng mấy lần liên tiếp xong nàng đạp thắng lần nữa. Vô
ích. Chiếc Camry lao đi với tốc độ 75 mile một giờ. Liếc nhanh vào kính chiếu hậu
nàng bẻ tay lái để đổi hướng cho xe của mình vào lề đường. Cũng may là chiếc
Camry đang ở lane trong cùng nên không đụng vào xe nào hết. Khanh kéo
thắng tay. Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường nhựa rít thành âm thanh lanh
lãnh và khói bốc khét nghẹt. Xe từ từ dừng lại. Khanh nghe trống ngực của mình
đập thình thịch. Nhờ vào kinh nghiệm của một nhân viên cảnh sát cũng như sự
bình tĩnh mà nàng thoát chết hoặc không gây ra tai nạn trên xa lộ trong giờ
đông đúc xe cộ.
Khanh ngước lên khi thấy Adam bước vào phòng làm việc của
mình. Ngồi vào ghế người phụ tá cảnh sát trưởng nói với giọng trầm và nghiêm
nghị.
- Tôi và hai chuyên viên đã khám xét chiếc xe và tìm ra một
điều quan trọng. Một kẻ nào đó đã cắt ống dầu thắng của chiếc Camry một cách có
tính toán để mưu sát bà...
Khanh cau mày. Lặng thinh giây lát nàng nhỏ nhẹ lên tiếng.
" George..."
Adam chầm chậm gật đầu.
" Có thể là hắn. Mật báo viên nằm vùng của cảnh sát báo
cáo về sự hiện diện của hắn ở Houston. Tôi nghĩ kẻ theo dõi bà ở Baton Rouge là
hắn và kẻ cắt ống dẫn dầu thắng xe của bà cũng là hắn. Bà biết thằng George thù
dai lắm. Nó không bao giờ quên vụ bà bỏ tù nó...
Châu cười nhẹ.
" Tôi biết điều đó...
Adam nhìn Khanh xong nói với giọng thân mật.
" Kể từ giờ phút này bà nên cẩn thận. Thằng George nó
còn làm nữa...
Khanh nhìn người phụ tá thân tín của mình.
" Cứ để cho hắn làm. Rồi có một lúc nào đó hắn sẽ vấp phải
lỗi lầm để cho mình có đủ chứng cớ bắt giam hắn...
Nói xong Khanh đứng lên thu dọn các thứ lặt vặt để về nhà.
Adam còn đưa nàng ra tận xe mới trở vào.
Vừa quẹo xe vào đầu ngõ Khanh nghe điện thoại reo.
" Hi anh...
Nàng mỉm cười khi nghe giọng nói ấm dịu của Châu.
" Em hết đau vai chưa?
" Dạ bớt nhiều rồi anh... Nhớ anh quá anh ơi...
Khanh nghe tiếng thở dài của người tình ở bên kia đầu dây.
" Anh cũng vậy. Thôi ráng chịu đi cưng. Ai bảo em yêu
anh làm chi...
Khanh cười hắc hắc.
" Chèn ơi... Tưởng anh an ủi em chứ anh còn đổ thừa cho
em. Anh dụ khị em chứ bộ...
Khanh nghe tiếng Châu cười.
" Chief of Police mà bảo người ta dụ khị. Em hăm dọa anh
thời có. Em bảo anh không yêu em em bắt bỏ tù...
Khanh cười hắc hắc.
" Đúng rồi đó... Em sẽ gởi trát tòa đòi anh qua đây hầu
tòa. Anh sẽ bị em nhốt vào tù một tháng mới thả anh ra...
Khanh nghe tiếng cười vui thích của người yêu vang lên.
" Anh thách em đó. Em mà bỏ tù được anh thời em mới đúng
là Chief of Police... "
Chương 7
Khanh vui như được mẹ cho quà lúc còn bé. Nàng nhận được gói
quà của Châu gởi từ Atlanta. Lái xe vào nhà chứa xe và đóng cửa lại cẩn thận
nàng theo cửa hông đi vào nhà bếp. Mân mê phong bì màu vàng lớn và nặng giây
lát nàng mới dùng kéo cắt rồi lấy ra hai quyển sách. Đó là quyển MKG và NKBK của
LSC. Nơi trang đầu tiên của hai quyển truyện dài đều có dòng chữ: Thân tặng
Khanh... và chữ ký của tác giả. Ngoài ra Châu còn gởi mấy dòng được đánh máy
trên mảnh giấy: Em yêu... Gởi cho em hai quyển sách có chữ ký của nhà văn LSC để
em đọc cho đỡ buồn. Sẽ điện thoại cho em sau... Quan sát hai quyển sách thật kỷ
xong Khanh vào phòng ngủ lấy ra quyển MKG do LSC đã gởi tặng cho mình; nàng biết
ba quyển sách đều do một người viết ra vì tuồng chữ giống hệt với nhau. Một điểm
đáng chú ý là cả ba đều được gởi từ thành phố Atlanta. Tuy nhiên điều này không
đủ yếu tố cho nàng xác định Châu là LSC. Nàng không có tuồng chữ của Châu để so
sánh. Bực mình nàng lẩm bẩm.
" Anh khôn lắm anh ơi nhưng em sẽ khám phá ra anh cái bí
mật của anh. Lúc đó em sẽ đè anh ra để đét vào đít anh mấy roi..."
Nói tới đó nàng ré lên cười hắc hắc khi tưởng tượng ra cảnh
Châu nằm dài trên thảm cho nàng đét đít. Cười xong nàng lại xụ mặt vì chưa nghĩ
ra cách nào để khám phá bí mật của người yêu. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp
nhau Châu có nói anh vốn là sĩ quan an ninh tình báo trong quân đội trước kia.
Lúc đó nàng nghĩ anh xạo nhưng bây giờ nàng lại nghĩ anh nói thật. Chỉ
có mấy ông làm nghề Z28 mới hay giữ kín bí mật đồng thời biết cách giữ
kín bí mật về đời tư cùng các hoạt động của mình. Phần nàng cũng từng là cựu
nhân viên trong ban điều tra tội phạm của Houston trước khi trở thành Chief of
Police của Pearland City. Bây giờ gặp Châu, mang ý nghĩ anh là nhân viên an
ninh tình báo nàng cảm thấy nhiều hào hứng và kích thích khi tham dự vào trò
chơi Z28 với một người thân thương.
" Mình nhất định không chịu thua ảnh... Mình phải
tìm ra bí mật của ảnh... "
Khanh lẩm bẩm. Nhìn lên cuốn lịch thấy chỉ còn ba tuần lễ là
tới Giáng Sinh Khanh nghĩ ra một ý kiến mới và nàng thầm thích thú về điều này.
Mở laptop nàng vào nhà sách Tự Lực để tìm mua mấy quyển sách tặng Châu nhân dịp
Giáng Sinh. Biết người tình đang nghiên cứu về sử địa nên nàng chọn ba quyển về
sử và hai quyển về địa lý. Sau đó nàng vào thuvienvietnam.com để đọc một truyện
mới của LSC vừa được đăng cách đây hơn tuần lễ. Vì lơ đểnh nàng đi lạc vào mục
tiểu sử của các tác giả. Lần trước nàng đã xem qua nhưng không có chi tiết nào
nói về đời tư của LSC. Dò tìm giây lát nàng bấm vào cái khung nhỏ có tên LSC.
Thiếu chút nữa là nàng la làng khi thấy hàng chữ hiện ra.
" Tên thật là Nguyễn An Châu sinh năm 1945 tại Vĩnh
Long. Di tản sang Hoa Kỳ năm 1975. Là một nhà văn tài tử, LSC có rất nhiều truyện
dài và truyện ngắn đăng rải rác trên mạng...""
Tuy chỉ có những dòng chữ đơn sơ nhưng bao nhiêu đó khá đủ
cho nàng đoán Châu là LSC. Nàng chỉ tiếc là không có hình ảnh để mình nhận diện.
Nghĩ mình đã khám phá ra cái bí mật của Châu khiến cho nàng mừng rỡ muốn la
làng. Tắt laptop nàng lẩm bẩm.
" Ảnh ghê thiệt. Vậy mà ảnh giấu mình, nhất định bảo là
" nghệ sĩ cuốn bánh tráng " .
Khanh ré lên cười hắc hắc khi nghĩ tới điều đó. Nàng ước gì
người yêu đang ngồi trước mặt để cho nàng điều tra hoặc lấy khẩu cung. Không chịu
được nàng gọi cho Châu nhưng khi cầm điện thoại lên nàng lại thở hắt hơi dài bỏ
điện thoại xuống. Châu không được tự do như nàng. Anh có vợ. Từ lúc hai người
quen nhau cho tới bây giờ Châu chỉ gọi nàng và gọi vào những lúc nhất định. Điều
đó đôi lúc cũng làm cho nàng buồn và tức bực. Nhiều lúc buồn rầu nàng muốn được
nghe Châu nói những lời âu yếm. Lắm khi cô đơn vò võ trong ngôi nhà rộng nàng cần
nghe giọng nói trầm ấm, thiết tha và khuyên nhủ. Đôi khi cần hỏi ý kiến mà
không gọi được Châu nàng sùng, nàng giận vì cái giờ giấc hắc ám của người yêu.
Có một lần nàng nói thẳng ra cho Châu biết về ý nghĩ " giờ giấc hắc
ám " đó. Châu chỉ thở dài và xin lỗi nàng. Nàng biết Châu là con người
nặng tình cảm, yếu đuối trước tình cảm, cho nên cách giải quyết của anh cũng
nghiêng theo tình cảm. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Ly dị vợ để sống với
nàng thời Châu sẽ hạnh phúc nhưng vẫn mang trong lòng những băn khoăn và ray rứt
cho một người đã từng sống với mình hai mươi mấy năm dài. Huống chi người đó
chính là mẹ của con mình. Sự liên hệ tình cảm này là điều khiến cho Châu ngại
ngần không dám ly dị dù anh biết không được sống với Khanh anh cũng khổ sở và
buồn rầu. Thở dài vì những ý nghĩ làm nhức đầu Khanh mở laptop để email cho
Châu xong ngồi chờ. Mười lăm phút. Nửa tiếng. Nàng đi tới đi lui rồi cáu kỉnh với
chính mình. Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có hồi âm. Đột nhiên tiếng
chuông điện thoại reo lên khiến cho nàng giật mình.
" Hello
Khanh nghe bên kia đầu dây lẫn trong tiếng kêu o o nho nhỏ là
tiếng nói trầm và chậm của người mà nàng muốn nghe.
" Anh xin lỗi không trả lời cho Khanh được. Anh đang trồng
cây hoa anh đào...
Khanh muốn xì nẹt Châu nhưng nghe giọng nói trầm buồn của người
yêu nàng cảm thấy thương thương và mũi lòng nên bỏ qua.
" Anh làm xong chưa. Nếu không anh cứ việc làm tiếp đi.
Khanh chỉ muốn nói chuyện chơi mà thôi...
Khanh nghe tiếng Châu cười nhỏ.
" Xong rồi... Mua cây cả tháng để nó héo queo rồi bây giờ
anh mới có rảnh để trồng. Em khỏe?
" Dạ... Em bình thường... Chỉ có điều là...
Nói tới đó Khanh dừng lại nhưng Châu hiểu được. Nàng chưa kịp
nói tiếp Châu cười trong điện thoại.
" Anh cũng vậy. Anh nhớ...
Khanh nghe Châu ngưng nói và dường như tiếng người nói loáng
thoáng.
" Anh xin lỗi Khanh phải ngưng câu chuyện. Chốc nữa rảnh
anh gọi lại Khanh...
" Dạ... Khi nào anh gọi lại cho Khanh cũng được...
"
Tắt điện thoại Khanh cảm thấy buồn buồn. Nàng hiểu hoàn cảnh
của Châu và đâm ra thương cho người yêu. Kể từ khi lập gia đình cho tới hôm nay
đã hai mươi mấy năm, Châu sống cô đơn và lặng lẽ như cái bóng. Anh không có một
người bạn để chuyện trò hay tâm sự. Anh quen nhiều người lắm nhưng không tìm ra
một tri kỷ. Những người bạn của Châu là những quyển sách câm lặng. Ngoại trừ
nàng ra không ai biết một người có tâm hồn lãng mạn, mơ mộng và đam mê lại là một
người cô đơn. Trong những lần gặp nhau Châu đã nói cho nàng nghe sự cô đơn, buồn
rầu mà anh phải chịu đựng. Nàng hiểu nỗi đau thầm lặng của Châu bởi vì nàng
cũng đã ở trong hoàn cảnh đó hơn ba mươi năm. Nàng lấy một người chồng mà nàng
không yêu thương. Đã thế chồng nàng lại lớn hơn nàng những mười lăm tuổi. Không
tình yêu, cách biệt tuổi tác cộng thêm tính tình khác biệt khiến cho hai vợ chồng
càng ngày thêm xa cách. Có thể hai người không bao giờ xa cách bởi vì họ có bao
giờ gần nhau đâu mà bảo càng ngày càng thêm xa cách. Chồng nàng là một người
đàn ông độc đoán, ích kỷ, thương mình nhiều hơn thương vợ con cho nên ghen
tuông một cách vô lý. Khanh lắc đầu như không muốn nghĩ về những gì xảy ra
trong quá khứ của mình. Nàng muốn quên, quên tiệt khổ đau quá lâu, quá dài.
Chuông điện thoại lại reo. Khanh chụp lấy cái điện thoại cầm
tay.
" Anh hả... Anh làm xong việc chưa mà gọi Khanh...
Có tiếng Châu cười nhỏ.
" Xong rồi. Anh như đứa con nít phải làm xong việc mới
được đi chơi...
Khanh cố dấu tiếng thở dài tuy nhiên Châu lại nghe được.
" Khanh có điều gì buồn?
" Dạ đâu có anh. Khanh vui vì được nói chuyện với
anh..."
" Tại sao Khanh lại thở dài?
" Tại Khanh thương anh. Khanh thấy anh khổ...
" Anh chịu khổ quen rồi. Vả lại...
Nói tới đó Châu lại ngừng. Như muốn chuyển đề tài Khanh hỏi.
" Tên thật của anh là gì?
" Ủa anh nghĩ Khanh biết rồi mà...
Khanh lắc đầu như đang ngồi đối diện với Châu.
" Khanh biết nhưng muốn anh tự xác nhận...
" Có chuyện gì vậy. Tên thật của anh là Nguyễn An
Châu...
Khanh tiếp theo liền.
" Anh sinh năm 1945 tại Vĩnh Long phải không?
Có tiếng Châu cười bên kia đầu dây.
" Sai rồi em ơi. Anh sinh năm 1945 tại Bến Tre?
Khanh cụt hứng vì câu trả lời của Châu.
" Em nhớ là anh nói với em anh sinh ra ở Vĩnh Long mà
"
Khanh nghe có tiếng cười tươi vui pha chút đùa cợt của Châu.
" Nơi sinh của anh mà anh không biết sao. Khanh nhớ lộn
rồi
Khanh bặm môi vì tức tối.
" Như vậy anh tên Nguyễn An Châu, sinh năm 1945 tại Bến
Tre?
" Có chuyện gì vậy Khanh. Anh nghe giọng nói của em như
có vẻ bực..."
Cố giấu sự tức tối của mình Khanh đáp với giọng tự nhiên và
bình thường.
" Dạ đâu có chuyện gì. Em chỉ hỏi cho biết thôi...
Khanh càng thêm cáu khi nghe giọng cười mà nàng cảm thấy như
trêu chọc của Châu vang lên bên kia đầu dây.
" Khanh đã nhận được quà Giáng Sinh của anh chưa?
" Chưa...
"" Anh gởi hôm thứ hai... Chắc tuần tới Khanh sẽ nhận
được. Hy vọng em sẽ thích món quà của anh tặng...
Khanh đùa.
" Em không thích quà của anh đâu. Em thích anh Châu hơn.
Em muốn anh đóng thùng gởi anh Châu của em qua đây cho em... Đó là món quà em cần
trong mùa Giáng Sinh...
Khanh nghe tiếng người yêu cười vui vẻ bên kia đầu dây ở
Atlanta.
" Giáng Sinh cận quá nên anh không gởi anh Châu được.
Tết Nguyên Đán thời may ra...
" Anh mà hứa cuội là em nghỉ chơi với anh
" Không chơi với anh thời em chơi với ai?
Khanh cười hắc hắc.
" Em sẽ chơi với ông văn sĩ của lòng em. Ổng mê em không
thua gì anh đâu
Khanh nghe tiếng cười của Châu vang vang.
" Vậy hả...
Đang nói chuyện bỗng dưng Khanh nghe điện thoại bị cắt một
cách đột ngột. Ngạc nhiên nàng gọi lại cho người yêu nhưng chỉ nghe tiếng tích
tích mà thôi. Vì lý do nào đó Châu không trả lời. Bực mình nàng tắt máy điện
thoại xong mở laptop lên mạng để check mail. Nàng mỉm cười khi thấy nhiều, rất
nhiều thư của LSC.
"" K. thân... Mấy ngày nay thư cho K. mà không thấy
K. trả lời. Buồn ghê. Rồi lại lo khi nghĩ K. bị bịnh. Biết K. sống một mình lại
không có con cái ở gần nên anh càng thêm lo...
Khanh cười thầm.
" Cám ơn anh. Sở dĩ em không hồi âm cho anh được vì ông
bồ đang ở bên cạnh. Em mà hồi âm là ổng ký đầu em...
Mở lá thư kế tiếp nàng đọc thật chậm.
" K. thân... Chiều thứ bảy " Má của các con
anh " đi shopping... Nhà vắng chỉ có một mình định viết tiếp cái truyện
dài nhưng óc trống, đầu nặng vì nhớ hay thương người ta? Ngày xưa có người bảo
anh tình yêu là viên thuốc đắng bọc đường. Bây giờ có tuổi mới biết
cái đắng của tình yêu như thế nào. Mình nghĩ về người ta mà người ta không nghĩ
về mình là một cái đắng. Mình nhớ người ta mà người ta không nhớ mình. Thêm một
cái đắng. Mình yêu người ta mà người ta không yêu mình. Lại thêm một cái đắng nữa.
Mình thương người ta mà người ta không thương mình. Đắng thêm nữa. Đắng
nghét... "
Khanh lắc đầu mỉm cười nghĩ ông này weird . Ổng viết
văn, làm thơ, suy tư, mơ mộng nhiều quá nên bị chạm điện . Khanh cười
hắc hắc vì nghĩ Châu cũng giống như vậy. Có lúc hai đứa tay trong tay, đang âu
yếm và tình tự bỗng nhiên anh lại nói tới cái gì viễn vông như giấc mơ hồi
hương rồi buồn rủ ra khiến cho nàng phải vỗ về, an ủi. Thoạt đầu nàng hơi ngạc
nhiên rồi sau đó quen dần để khi nào người yêu buồn nàng lại có hân hạnh xoa dịu
nỗi buồn. Khanh ngần ngại nửa muốn hồi âm nửa lại không. Hồi âm thời sợ Châu buồn.
Không hồi âm thời sợ ông văn sĩ cũng buồn. Nàng thích đọc truyện của ông ta.
Thích nói chuyện văn chương và đôi khi cũng tâm tình với ông ta. Nàng xem ông
ta như là bạn, thuần túy là một người bạn văn chương, có thể cười đùa, trêu chọc
mà không làm phiền lòng nhau. Suy nghĩ giây lát Khanh trả lời.
"" Kính anh... K. đã đọc hết các thư của
anh nhưng lại chậm trả lời vì nhiều lý do. Thứ nhất là K. không có ở
nhà. K đi thăm bồ. K. nghĩ chắc anh sẽ buồn vì chuyện này nhưng sớm hay muộn gì
K cũng phải nói cho anh biết. K. thích anh nhưng rất tiếc anh là người đến sau,
tới chậm hơn người khác. K chỉ xin một điều là mình xem nhau như bạn. như tri kỷ.
có thể tâm sự. an ủi. giải bày cho nhau. K. không muốn mất anh. mất một người bạn
đồng thời là một ông văn sĩ được K. mến mộ nhất..."
Bấm vào chữ send xong Khanh rời chỗ ngồi. Tự dưng
nàng thèm ly cà phê. Bên ngoài trời tối xầm lại. Ngồi trong nhà nhâm nhi ly cà
phê nóng. Nhìn những hạt nước mưa bay bay nàng cảm thấy chút buồn dịu nhẹ, lâng
lâng. Nàng nhớ tới Châu. Nụ hôn ngọt ngào, dài tới độ nàng phải nín thở, máu
trong người sôi lên khi bờ môi tham lam và cuồng nhiệt của Châu ủ ấp mắt môi,
tay chân và thân thể của mình. Châu là đam mê chín nhừ. Châu là ái ân mệt
nhoài. Châu là yêu thương không ngừng nghỉ. Khanh nhắm mắt lại để mặc cho cảm
nghĩ đẩy nàng đi xa. Xa thật xa. Xa hơn ngày tháng chờ đợi để gặp lại người
yêu, ở cách xa nàng nghìn cây số và có nhiều cách trở.
Khanh nhíu mày khi thấy một chiếc xe lạ đậu trên đường ngay
khung cửa sổ phòng khách của nhà mình. Tay cầm ly cà phê nàng nhẹ bước vài bước
và nép mình sau tấm màn nhìn chăm chú vào chiếc xe Impala màu xanh kiểu 1998.
Vài phút sau chiếc xe từ từ lăn bánh rồi biến mất. Tuy nhiên nàng vẫn còn đứng
im lìm suy nghĩ. Dường như nàng đã thấy qua chiếc xe này rồi. Châu. Baton
Rouge. Tia sáng chợt nổ bùng ra. Khanh nhớ lại những ngày ở Baton Rouge với
Châu. Anh lái xe và nói cho nàng biết có kẻ theo dõi hai người. Kẻ lạ cũng lái
chiếc Impala màu xanh. Khanh chợt nghĩ tới George. Nhấc điện thoại nàng gọi cho
Adam nói về chiếc Impala màu xanh kiểu 1998. Ông ta bảo sẽ gọi lại cho nàng biết
sau. Vẫn còn đứng tại cửa sổ Khanh hồi hộp khi thấy chiếc Impala màu xanh lại
quay trở lại và chạy chầm chậm ngang qua nhà mình. Đứng đợi hồi lâu vẫn không
thấy chiếc xe Khanh hơi an tâm trở lại phòng khách ngồi uống cà phê. Mưa vẫn
rơi rả rích. Gió hắt những hạt mưa vào cửa sổ. Nàng chợt thấy cô đơn và buồn rầu.
Nhớ Châu vô cùng. Nhớ quay quắt. Nhớ đòi đoạn ruột gan. Mở laptop nàng gởi cho
Châu mấy chữ.
" Nhớ anh quá anh ơi...
Lát sau nàng lại thấy dòng chữ hồi âm.
" Anh muốn gặp em ngay bây giờ...
Cười sung sướng nàng gởi lại:
" Em cũng vậy...
Lát sau dòng chữ hiện ra.
" Anh sẽ lái xe qua thăm em...
Cười vui Khanh hỏi:
" Bao giờ?
Châu trả lời.
" Ngày mai
Khanh gõ lại.
" Thật không. Anh nói thật không?
Khanh không tin vào mắt mình khi nhìn hàng chữ.
" Anh sẽ đi lúc 4 giờ sáng. Tới nhà em 8 giờ tối. Chờ
anh..."
Phải dằn lắm Khanh mới không nhảy cởn lên vì vui sướng. Nàng
lẩm bẩm.
" Anh ơi... Em nhớ anh...
Đang lái xe trên xa lộ 10 từ Baton Rouge đi Pearland Châu
nghe điện thoại của mình reo.
" Hi em...
Giọng của Khanh tràn ngập niềm vui.
" Hi anh. Anh đang ở đâu?
" Anh qua khỏi Baton Rouge chừng ba chục mile...
" Sao chậm vậy. Anh lái trăm mile một giờ đi...
" Thôi đi... Anh không có nghe theo lời xúi dại của em
đâu. Chạy trăm mile một giờ đặng cảnh sát bắt anh bỏ tù hả...
Châu nghe người yêu cười hắc hắc bên kia đầu dây.
" Nếu bị cảnh sát chận anh cứ khai là em bảo anh chạy
trăm mile một giờ...
" Ngu sao nghe lời của em. Em đang ở đâu?
" Trên đường về nhà. Em sẽ ghé chợ mua rau về làm bánh
cuốn và nấu bún riêu cho anh ăn...
" Anh không muốn ăn bún riêu...
Giọng của Khanh vang lên nhiều ngạc nhiên.
" Sao vậy. Em tưởng anh thích bún riêu...
" Anh thèm thứ khác hơn. Anh thèm ăn cái môi của em...
Khanh ré lên cười thật lâu mới nói và giọng nói vẫn còn trong
tiếng cười.
" Thiệt hôn. Hay là anh qua tới đây rồi anh ngủ khò...
" Đêm nay anh nhất định không ngủ. Mình sẽ nói chuyện suốt
đêm cho đã... Bây giờ mình ngưng nói đi để anh lái xe...
" Ok bye. Gặp lại anh...
Đang ở trong bếp, nghe có tiếng chuông Khanh bước ra mở cửa.
Chút mệt mỏi trong mắt. Tóc điểm sương bạc nhiều hơn. Châu đón nàng bằng nụ cười.
Khanh thì thầm.
" Anh
Châu bước vào. Cửa đóng kín. Vòng tay ấm áp của Châu quấn lấy
người tình. Nụ hôn. Bờ môi. Hương hoàng lan trên tóc. Áo nồng mồ hôi. Đôi tình
nhân hôn nhau một nụ hôn dài đúng ba tháng của đợi chờ, ngóng trông và tưởng nhớ.
" Nhớ anh quá anh ơi...
Khanh thì thầm trong tiếng rộn ràng của tim và trong hơi thở
gấp.
" Em ốm hơn...
Châu nói trong khi vòng tay vẫn không rời thân hình mảnh mai
của người yêu. Khanh cười bằng mắt.
" Tại nhớ anh đó...
Nhìn sâu vào đôi mắt nâu Châu đùa.
" Chief of Police mà lãng mạn quá không được...
Khanh nũng nịu.
" Tại anh đó. Anh cấy vào em mối tình si quá lớn...
Châu trợn mắt nhìn đăm đăm người yêu rồi cười nhẹ.
" Em làm thơ hả. Hay đó...
Khanh cười rũ.
" Em cóp của ông LSC đó... Ổng email cho em mấy chục bài
thơ tình ướt át. Ổng làm thơ tình hay không kém anh đâu...
" Thế à... Đọc cho anh nghe đi...
" Hông... Cái này là bí mật của tình yêu
Khanh cười giòn sau câu nói. Châu năn nỉ.
" Em đọc cho anh nghe đi...Please...
Mặc dù Châu kéo dài tiếng please nhưng Khanh vẫn lắc
đầu quầy quậy
" Hông. Anh muốn nghe thơ của ông LSC thời mình trao đổi...
" Trao đổi gì. Anh đâu có gì để trao đổi với em...
Khanh nhìn vào mặt người yêu như để bắt mạch rồi cười cười.
" Bí mật của anh đó...
Châu làm thinh. Khanh cười tiếp.
" Ăn bánh cuốn xong rồi mình sẽ tính chuyện trao đổi...
Khanh cười khi thấy thái độ không được tự nhiên của người
yêu.
" Anh ngồi xuống ghế đi... "
Châu ngồi xuống ghế. Hai dĩa bánh cuốn và chén nước mắm được
đặt lên bàn. Khanh ngồi đối diện với người yêu. Nàng hơi mỉm cười khi thấy Châu
trầm ngâm.
" Em làm bánh cuốn ngon...
Châu lên tiếng như muốn phá tan bầu không khí im lặng và nặng
nề.
" Anh có viết văn?
Khanh buông một câu dò đường trong lúc uống ngụm nước lạnh.
Châu chưa kịp lên tiếng nàng hăm he.
" Anh phải nói thiệt à nghe. Anh mà dối là em nghỉ anh
liền...
Nuốt nhanh miếng bánh cuốn Châu gật đầu.
" Có...
" Tưởng anh dám nói không chứ...
Châu cười chúm chiếm.
" Viết văn em lấy bút hiệu gì?
Khanh tròn mắt nhìn người yêu vì ngạc nhiên. Thấy người yêu
do dự chưa trả lời Châu lập lại câu nói của nàng.
" Em phải nói thật à nghe. Em mà nói dối là anh nghỉ em
ra...
Trong lúc Châu nói Khanh suy nghĩ thật nhanh.
"" Ổng hù mình hay là ổng biết. Chưa chắc ổng đã biết
sự thực. Coi chừng trúng kế của ổng...
Nghĩ như vậy nên nàng cười trả lời.
" Anh biết rồi anh còn hỏi...
Cười cười Châu thầm phục sự khôn ngoan của người yêu vì trả lời
như thế chẳng khác vì như không trả lời.
" Như vậy em nhìn nhận là em có viết văn?
Châu hỏi với giọng nghiêm nghị. Biết mình không thể chối cải
điều này Khanh mím môi.
" Có... Em viết bậy bạ cho vui vậy mà...
Châu cười buông lửng lơ câu nói.
" Thì anh cũng viết bậy bạ cho vui vậy mà...
Khanh ré lên cười hắc hắc.
" Xạo... Anh viết bảy tám cái, nào tiểu thuyết, truyện
dài, có truyện cả ngàn trang mà anh dám bảo là viết bậy bạ cho vui...
Hớp ngụm nước lạnh cho thông cổ Châu nhìn người yêu. Khanh cảm
thấy lòng mình run rẩy vì tia nhìn âu yếm, nồng nàn và kính mến của anh.
" Anh có đọc một truyện ngắn nói về mối tình đầu của em.
Cảm động lắm bởi vì em diễn tả sự thật của đời mình. Truyện ngắn thôi nhưng cô
đọng, xúc tích... Anh thích nhất là câu cuối... Chỉ cần một...
Châu đọc lên ba chữ đầu tiên. Tuy chỉ có ba chữ nhưng cũng đủ
làm cho Khanh ứa nước mắt. Cuối cùng như để che đậy xúc cảm nàng cười đùa.
" Hân hạnh lắm... Làm sao anh biết em viết văn?
Bí mật. Anh có nói với em là trước kia anh phục vụ trong
ngành an ninh tình báo của Quân Lực VNCH...
Khanh gật đầu.
" Anh có nói mà em không tin. Té ra em định giá anh hơi
thấp...
Châu cười.
" Nghe em nói chuyện, email với em nhiều lần anh đi từ
ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Tò mò anh mở cuộc điều tra và cuối cùng tìm
ra em là ai...
Khanh ré lên cười.
" Giỏi. Muốn thưởng không...
" Không... Bây giờ em ngồi im để anh lấy khẩu cung...
Khanh lắc đầu.
" Sức mấy... Em chưa hỏi tội anh... Em chưa đánh đòn anh
là may cho anh lắm đó...
Ăn xong miếng bánh cuốn cuối cùng Châu đứng lên.
" Anh đi tắm cho tỉnh xong rồi mình nói chuyện tiếp...
" Ừ... Tắm xong rồi anh ra đây đưa lưng để em nhéo anh
cho đã tay...
Khanh cười hắc hắc sau câu nói. Châu cũng cười khì.
" Em không cần bảo...
11 giờ đêm. Nhạc êm êm. Từ trong phòng tắm bước ra Khanh cười
lắc đầu khi thấy Châu nằm ngủ trên sofa. Nàng biết người yêu mệt vì suốt ngày
lái xe. Ngồi xuống ghế nâng đầu người yêu đặt vào lòng mình. Thấy Châu mở mắt
nàng thì thầm.
" Anh cứ ngủ đi. Em chỉ cần nhìn anh...
Châu cười.
" Anh thiếp một chút thôi. Bỏ công lái xe hơn ngàn cây số
để thăm em thời ngủ uổng lắm... Pha cho anh ly cà phê đi...
Khanh đứng dậy đi vào bếp. Châu nhoài người bấm nút dàn
stereo. Âm thanh lãng đãng trong vùng ánh sáng mờ mờ.
- Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
người buồn cho mai sau,
cuộc tình ta tan mau
Thoáng như chiếc lá vàng bay
mùa thu qua,
mùa thu qua hững hờ
Nhìn nhau cho thêm đau,
nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên nụ cười
mưa trên tình người
lệ nào em sẽ khóc ngàn sau
Với đôi tay theo thời gian tôi còn
một trời mây lang thang,
một mình tôi lang thang
Lá vẫn rơi bên thềm vắng
từng thu qua,
từng thu qua võ vàng
Nhìn nhau cho thêm đau,
nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
lệ này em sẽ khóc ngàn sau ...
Một mai khi xa nhau
người cho tôi tạ lỗi
dù kiếp sống đã rêu phong rồi
Giọt nước mắt xót xa
nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái
Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời
Một trời tôi thương đau,
một trời em mưa mau
Sống buông xuôi theo ngày tháng
từng thu qua vời trông theo đã mờ
Lệ rơi trên tim tôi,
lệ rơi trên đôi môi
Yêu nhau một thời
xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi
Yêu nhau một thời
xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi...
Ngồi tựa lưng vào ghế Châu đón lấy ly cà phê sữa nóng từ tay
người yêu rồi hớp ngụm nhỏ.
" Ngon. Buổi tối trời mưa mà uống cà phê nhìn mưa rơi...
Khanh cười nhẹ. Châu hỏi nhỏ.
" Làm sao em tìm ra bí mật của anh?
Khanh cười hắc hắc. Giọng của nàng ngập hạnh phúc và mừng
vui. Bỏ vào phòng ngủ giây lát nàng ôm ra một chồng sách đặt lên mặt bàn. Mở
trang đầu tiên của quyển MKG nàng hỏi.
" Đây là thủ bút của anh?
Châu nhẹ gật đầu. Khanh liếc người yêu. Cầm cái thiệp Giáng
Sinh lên ngắm nghía giây lát rồi mở rộng ra đưa trước mặt Châu nàng cười.
" Anh viết cái thiệp này phải không?
Châu nhìn sững cái thiệp Giáng Sinh rồi lắc đầu.
" Anh ngu thật... Phải nói là anh không nghĩ tới điều
đó...
" Anh khôn lắm nhưng có thể anh quên... Tuy nhiên nhờ
anh quên mà em mới được hân hạnh và sung sướng khi biết ông văn sĩ LSC và ông
Nguyễn An Châu là một người...
Khanh cười hắc hắc khi thấy nét mặt ngượng ngùng của Châu vì
bị người yêu khám phá ra bí mật mà mình muốn giấu. Đưa bàn tay với năm ngón tay
có móng tay nhọn và dài Khanh nhe răng như hăm he, như dọa nạt.
" Đưa lưng đây cho tôi nhéo một trăm cái vì cái tội...
" Tội gì?
Châu chống chế. Khanh nói với giọng rất nghiêm nhưng ẩn ước
âu yếm.
" Tội gì hả? Tội gạt em chứ tội gì. Anh làm em mất ăn mất
ngủ mấy tháng nay. Em cứ tưởng ông LSC với anh là hai người khác nhau nên lo
ông này buồn, sợ ông kia giận, phân vân không biết thương ai bỏ ai...
Châu trừng mắt.
" Tại em chứ bộ... Ai bảo em thương hai người một lúc...
Khanh lắc đầu thở dài.
" Em đâu có thương ổng. Em chỉ mến thôi...
Châu cười hôn nhẹ lên môi người tình.
" Vậy em thương anh?
Khanh đùa trong tiếng cười.
" Hông. Em hổng có thương anh mà cũng không thương ông
LSC nữa... Thương nhiều khổ quá
Vòng tay kéo người yêu sát vào lòng mình Châu thì thầm.
" Trễ rồi cưng...
Châu ủ mặt mình lên mái tóc thơm hương hoa hoàng lan của người
yêu. Nhạc cất lên buồn và lất lây trong căn phòng mờ mờ.
- Ngồi nhìn đôi mắt em nhòa trong bóng đêm,
Ngàn vì sao như rơi xuống bên thềm.
Ngồi nhìn nhau không nói
loài cỏ hương lên tìm mắt đêm đen tìm môi khô tên.
Gọi tình yêu cho ấm hương thơm đôi môi trong đêm chơi vơị
Gọi lên áng mây dìu em đến đây vùi anh ngủ say
và cỏ cây như quấn quýt bên tình ta
Ta ru giấc em ngủ vùi trên lá,
hơi thở em ngọt ngào giòng suối,
nghe đắm say chìm vào trời quên.
Nên một lần có bên nhau
ngoài trời vẫn qua mau
niềm vui đến không lâu
Xin đời còn đẹp cho nhau mãị
Dù có xa nhau
đừng để thương đau còn đến mai sau
Làn môi thôi lấp tên ngườị
Em ơi hãy nói
em ơi hãy nói
dù đời chia xa tình ta mãi mãi một cõi riêng.
Ðừng nói cho nhau
ngàn tiếng thương đau còn đến mai saụ
Làn môi thôi lấp tên người
Em ơi hãy nói
em ơi hãy nói
dù đời chia xa tình ta mãi mãi là một cõi riêng.
Chương 8
1 giờ sáng. Khanh bị đánh thức vì tiếng chuông reo. Cựa mình
nàng chậm chạp nhấc điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ nghe nàng
nói với giọng còn chút ngái ngủ.
" Tôi sẽ có mặt ở đó...
Quay qua thấy Châu đang nhìn mình nàng vỗ về.
" Em phải đi có chuyện. Anh cứ ngủ tiếp đi... Một hồi em
về...
Chỏi tay ngồi dậy Châu cười.
" Anh muốn đi với em...
" Không được đâu... Người ta cười...
" Cười anh hay cười em
Khanh nói trong lúc xỏ vội chiếc quần jean.
" Cười hai đứa mình...
" Vậy hả... Ai cười hở mười cái răng...
Thấy người yêu thay quần áo nàng hỏi nhanh.
" Anh muốn đi thật à?
" Thật chứ. Anh đi theo xem em thi hành nhiệm vụ của một
Chief of Police như thế nào để mai mốt anh viết về em...
Vừa xỏ đôi giày Khanh vừa cười nói với giọng âu yếm.
" Anh đúng là kỳ cục. Ở nhà sướng mà không chịu. Đi thì
đi... "
Mặc thêm áo ấm đôi tình nhân theo cửa hông ra nhà xe. Mười
lăm phút Khanh lái xe vào khu nhà sang trọng và to lớn. Đèn xe của cảnh sát chớp
chớp. Hai chiếc xe cảnh sát đậu trước một ngôi nhà bằng gạch đang bật đèn sáng
trưng. Trời vẫn còn mưa rả rích. Khanh mở cửa bước ra ngoài. Châu thấy nàng đứng
nói chuyện với một nhân viên rồi sau đó hai người đi vào trong ngôi nhà. Độ nửa
tiếng sau Khanh trở lại xe. Thò đầu qua cửa sổ nàng cười nói với Châu.
" Anh chịu phiền đợi em một chút nữa nghe...
" Em cứ tự nhiên lo làm việc đi. Anh đợi em bao lâu cũng
được...
Nhìn người yêu với ánh mắt tình tứ và âu yếm Khanh đùa.
" Anh dễ thương quá anh ơi... Muốn em thưởng không?
Châu cười hắc hắc.
" Anh chờ em hỏi câu đó muốn hụt hơi
Nhìn quanh quất thấy không có ai ở gần Khanh hôn lên môi người
bạn tình một cái.
" Thôi nghe đừng có nhõng nhẽo. Bị đòn đó...
Dứt câu nàng trở lại chỗ nhân viên đang xem xét phạm trường
và chụp hình đủ thứ. Lát sau xe cứu thương tới. Châu thấy hai người mặc đồng phục
đẩy cái xe cấp cứu vào nhà rồi lát sau lại trở ra. Trên xe có một xác người phủ
tấm vải màu trắng. Khanh trở lại. Mở cửa xe, ngồi vào ghế nàng cười vui.
" Mình về nhà... Anh buồn ngủ không?
Châu lắc đầu.
" Hết buồn ngủ rồi
" Vậy mình về nhà nằm nói chuyện. Anh kể chuyện tình yêu
cho em nghe...
" Anh đâu có biết chuyện tình yêu nào đâu
Xì tiếng nhỏ Khanh nạt.
" Xạo... Mặt anh mà không bồ bịch tùm lum... Em không
tin... Anh phải kể hết cho em nghe từ lúc anh biết yêu lần đầu tiên cho tới khi
gặp em...
Châu le lưỡi.
" Trời ơi... Chuyện đó dài lắm kể bao giờ mới hết..."
" Thì anh cứ kể từ từ... Mình còn cả đời với nhau...
Khanh liếc nhanh vào kính chiếu hậu. Nàng hơi mím môi vì biết
Châu cũng đang nhìn mình. Thấy người yêu mấp máy môi định nói nàng lên tiếng
trước.
" Em yêu anh. Em muốn sống bên anh suốt đời. Em biết anh
còn bị ràng buộc nhưng em nói thật lòng mình để cho anh tùy nghi quyết định. Em
không ép buộc hay thúc hối anh. Em chỉ cho anh biết là em chờ anh.. Em đợi anh.
Khi nào đến được anh cứ đến...
Châu trầm ngâm. Khanh nói với giọng buồn buồn trong lúc quẹo
xe vào xa lộ.
" Có người nói là Khi cánh cửa này đóng thì sẽ có 2 cánh
cửa khác mở ra...
Châu cười chúm chiếm.
" Cửa mở ra mời anh vào mà anh phải đụng đầu em ở trong
đó thời anh mới vào. Nếu không có em chờ thời dù cho có thích anh cũng không
vào...
Không nhịn được Khanh ré lên cười hắc hắc vì câu nói đùa rất
có lý và rất có ý nghĩa của người yêu.
" Thật hôn... Hay là thấy người nào ngoắc là anh chạy ào
vào...
Châu cười ha hả.
" Ai mà dám ngoắc. Chief of Police đứng gác cửa ai mà
dám ngoắc anh...
Câu nói của người yêu khiến cho Khanh cười sặc sụa. Châu đột
nhiên lên tiếng.
" Anh để ý tự nãy giờ có chiếc xe cứ theo mình hoài...
Liếc vào kính chiếu hậu Khanh gật đầu.
" Em biết... Để em gọi máy báo cho nhân viên
Khanh bốc máy liên lạc với nhân viên xong cười với người yêu.
" Em bảo nhân viên bí mật theo dõi chiếc xe lạ rồi. Bây
giờ mình về nhà. Em muốn gối đầu lên tay anh, nghe anh kể chuyện tình yêu...
Đang nằm đọc sách trong phòng riêng của mình Châu đặt cuốn
sách xuống nệm khi thấy Ngọc, đứa con gái út của mình bước vào.
" Hi daddy...
Ôm chầm lấy ba Ngọc cười cười.
" Ba đi chơi vui không?
" Vui... Chừng nào con mới trở lại trường rồi...
" Ngày mai con mới đi...
Liếc nhanh ra cửa nó thì thầm.
" Má sùng ba... Má giận ba lắm đó...
" Giận ba chuyện gì?
" Má đoán ba có bồ
Châu nhìn con gái đăm đăm giây lát rồi mới hỏi.
" Đoán hay là biết...
Ngọc nói gọn một chữ biết...
Châu thở dài. Anh cũng nghĩ có ngày Hạnh sẽ biết vì sự vắng mặt
thất thường của mình càng ngày càng nhiều hơn và lâu hơn. Hai vợ chồng ít nói
chuyện với nhau. Họa hoằn có nói cũng chỉ là lời thăm hỏi thông thường.
" Ba...
Châu ngước nhìn con gái. Ngập ngừng giây lát nó lên tiếng.
" Ba đừng giận con nha ba...
" Ừ ba hứa. Có chuyện gì?
Ngọc cười vui. Nó an tâm vì lời hứa của ba. Nó biết tính của
người cha yêu thương của mình. Không hứa thời thôi mà hứa là sẽ giữ lời.
" Má bắt con phải mở email của ba cho má đọc. Má đọc hết
các email của ba nói chuyện với bạn của ba... Con xin lỗi ba...
Ngọc rơm rớm nước mắt. Ôm con gái vào lòng Châu vỗ về.
" Đừng khóc... Con không có lỗi gì hết... Đã tới lúc ba
cũng nên nói cho má con biết sự thật...
Ngọc tròn mắt nhìn ba của mình.
" Như vậy là ba có bồ thật hả ba?
Châu cười. Anh biết mặc dù mở email nhưng Ngọc không đủ sức để
hiểu hết những gì mình đã nói chuyện với Khanh.
" Ừ... Ba có người bạn...
Ngọc cười ngỏn nghẻn.
" Ba... Ba có hình bạn của ba không?
Châu cười nhẹ.
" Có...
" Đâu... Ba đưa cho con xem...
" Trong này nè...
Châu cười khì chỉ vào trán của mình. Ngọc phụng phịu.
" Không... Con muốn coi hình cô bồ của ba...
Châu hơi lưỡng lự nhưng sau cùng vì cưng chiều con gái anh bằng
lòng. Ngọc nhìn chăm chú vào bức ảnh rồi cười.
" Cô ấy đẹp và attractive...
Châu cười. Anh biết con gái không biết chữ " quyến
rũ nên phải dùng tiếng Anh. Như vui miệng anh kể sơ về cuộc gặp gỡ của anh
với Khanh. Ngọc buột miệng kêu thành tiếng kinh ngạc khi biết Khanh lại là
Chief of Police. Nhìn ba nó đùa.
" Ba coi chừng. Ba mà run away là cô ta sẽ bỏ
tù ba...
Nó cười hăng hắc sau câu nói. Cười một lát nó nói với giọng
buồn buồn.
" Con thương ba. Con thương má. Lúc nào con cũng muốn có
ba má bên cạnh. Tuy nhiên con cũng muốn ba được hạnh phúc. Ba cứ làm những gì
mà ba nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho ba...
Châu ứa nước mắt. Nhìn đứa con gái mà mình thương yêu nhất
anh thở dài.
" Cám ơn con...
Ngọc cười vui.
" Dĩ nhiên là con sẽ buồn vì ba má xa nhau nhưng con lớn
rồi. Mai mốt con sẽ lập gia đình sống đời sống riêng của con. Do đó sự buồn rầu
của con nhỏ nhoi so với niềm vui và hạnh phúc của ba. Con không khuyến khích ba
ly dị nhưng con chấp nhận... "
Châu mỉm cười vì câu nói của con mình. Anh biết nó đã trưởng
thành, chịu khó suy tư và đủ khôn ngoan để không can dự vào chuyện riêng tư của
cha mẹ. Từ lúc mới biết đi Ngọc là đứa con gái rất thương mến cha. Nó luôn luôn
quấn quít bên anh và hai cha con đã có những kỷ niệm êm đềm. Khi Ngọc đi học đại
học xa nhà, hai cha con ít gặp nhau và cũng ít trò chuyện nhưng không vì thế mà
tình thương giữa hai cha con lại suy giảm. Riêng Ngọc lúc nào cũng xem cha của
mình như là một người bạn, tuy không đồng tuổi tác song rất thông cảm và hiểu
biết. Hai cha con có thể ngồi nói chuyện một cách thoải mái về nhiều vấn đề phức
tạp như tôn giáo, văn chương nghệ thuật, thể thao và chính trị.
" Ba vẫn còn xem pro football?
Ngọc hỏi ba của mình. Châu lắc đầu nhè nhẹ.
" Thỉnh thoảng thôi. Ba bận viết truyện...
" Con thích ba viết bằng tiếng Anh để con đọc...
Châu cười đùa.
" Thì con học tiếng Việt đi...
Ngọc lắc đầu.
" Khó quá... Vả lại cũng không có ai để nói chuyện...
Châu biết điều đó. Bạn cùng trường là người Mỹ do đó nó không
có cơ hội nói tiếng Việt thành ra lâu ngày quên hết. Bây giờ chỉ nói được vài
chữ mà thôi. Tuy nhiên anh tạm hài lòng là nó còn hiểu được khi nghe anh và Hạnh
nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Thấy Hạnh thập thò ngoài cửa Ngọc nói nhỏ.
" Thôi con để ba nói chuyện với má...
Khẽ gật đầu Châu theo sau con gái đi ra phòng khách. Hạnh ngước
nhìn chồng. Châu hơi mũi lòng khi thấy ánh mắt buồn bã của vợ.
" Mình cần nói chuyện với nhau. Anh đồng ý không?
Trái với điều anh dự đoán Hạnh lại có thái độ trầm tĩnh và dịu
dàng hơn sau khi nói.
" Anh đồng ý. Đã tới lúc chúng mình nên ngồi xuống để
nói chuyện...
" Em đã nói chuyện với cha...
Châu mỉm cười. Hạnh là một người rất mộ đạo và nàng không bao
giờ thay đổi được điều này. Bất cứ việc gì khó khăn, nan giải nàng đều nhờ vào
sự cố vấn của vị linh mục. Đó là một ưu điểm nhưng đồng thời cũng là một khuyết
điểm của nàng. Ngoài ra đôi khi nó cũng làm cho Châu khó chịu mặc dù anh không
nói ra. Anh biết nói ra cũng không thay đổi được. Hai vợ chồng có những điểm
khác biệt sâu xa. Châu là một người rất kín miệng. Bất cứ việc gì phiền muộn,
vui buồn anh không hé răng cho ai biết mà ôm ấp và giữ chặt trong lòng của
mình. Còn Hạnh. Nàng phải nói ra, nói ra hết vì không thể chịu đựng được. Gặp
chuyện gì khó khăn, nan giải Châu tìm tòi, tra cứu, suy nghĩ rồi quyết định một
mình mà không hề hỏi ý kiến của bất cứ ai ngay cả anh chị em. Trong lúc đó Hạnh
nói với người này, hỏi ý kiến của người kia để rồi phân vân không biết quyết định
ra sao và cuối cùng đi gặp cha. Điều mà Châu bực mình nhất là nghĩ tới chuyện vợ
chồng riêng tư của mình lại có người thứ ba nghe biết. Tuy nhiên Hạnh không
nghĩ như anh. Châu biết có nói, có phàn nàn cũng vô ích vì sẽ được nghe một câu
trả lời cố hữu Ai bảo anh lấy một người có đạo như em làm vợ... . Hạnh hoàn
toàn không biết rằng câu trả lời của mình như lưỡi dao cứa thêm vào mối dây
liên lạc sắp đứt giữa nàng và Châu. Có lẽ nàng không chịu suy nghĩ sâu xa hơn để
tìm hiểu người bạn đời của mình là một người như thế nào. Có lẽ nàng tin tưởng
vào tình cảm hai mươi lăm năm giữa hai vợ chồng. Có lẽ...
" Anh đã có một người nào đó?
Hạnh tránh dùng chữ bồ hoặc người yêu .
Châu hơi mỉm cười gật đầu.
" Em đoán đúng. Anh đã gặp một người khác..."
Câu trả lời của chồng khiến cho Hạnh ngạc nhiên. Nàng nghĩ
Châu sẽ chối, sẽ không nhìn nhận hoặc im lặng không trả lời.
" Cô ta tên gì? Ở đâu? Đẹp hay xấu?
Hạnh hỏi liên tục và Châu cười cười không chịu trả lời.
" Sao anh không trả lời. Anh phải trả lời cho
em biết...
Châu hơi cao giọng.
" Tại sao anh phải trả lời cho em biết. Em có quyền hỏi
còn trả lời hay không là quyền của anh... "
Nghe chồng nói cứng Hạnh làm thinh. Bình thường là nàng sẽ nói,
nói liên miên hoặc khóc lóc; nhưng bây giờ nàng nhớ tới lời dặn dò của cha sở.
Ông ta khuyên nàng nên dịu dàng, mềm mỏng và đừng có những hành động, thái độ
hoặc cử chỉ đi quá đà vì nó sẽ gây ra những hậu quả tai hại. Ông ta vạch cho
nàng thấy là mối dây tình cảm của hai vợ chồng đã bị nứt rạn. Muốn cứu vãn nàng
phải khôn ngoan hầu lôi kéo chồng trở lại với mình.
" Em tò mò muốn biết. Anh không nói thì thôi... "
Châu nhìn vợ. Nhìn Hạnh. Nhìn người đàn bà đang ngồi trước mặt
của mình. Có một thời anh đã thương yêu và mê đắm nàng. Tuy nhiên sau thời gian
dài chung sống anh cảm thấy sự si mê và thương yêu giảm dần dần. Nhiều lần anh
ngồi im trong bóng đêm tự lục vấn, tra khảo để tìm ra nguyên nhân tại sao tình
yêu của mình đối với Hạnh cứ mỗi ngày một suy giảm. Tình yêu của anh giống như
con suối từ từ cạn khô nước vì cái nguồn nước xuất phát không còn nữa. Hai vợ
chồng có những điều khác biệt. Khi yêu nhau hai người không thấy được điều đó
hoặc giả họ làm lơ hay nghĩ, với tình yêu những khác biệt đó sẽ được san bằng.
Hạnh thực tế còn Châu mơ mộng và lý tưởng. Châu lãng mạn còn Hạnh chừng mực; phải
nói quá chừng mực. Châu đam mê và suy tư còn Hạnh thời không có. Những khác biệt
này khiến cho hai vợ chồng thiếu sự cảm thông và hiểu biết nhau. Sự cảm thông
và hiểu biết chính là nguồn cung cấp nước cần thiết để cho con suối tình yêu tồn
tại. Châu chỉ khám phá ra điều này sau khi anh gặp Khanh. Trò chuyện với Khanh
thật dễ dàng, vui vẻ và thoải mái như nói chuyện với một người bạn thân lâu
ngày mới gặp lại. Hai người có thể bàn luận chuyện văn chương, nghệ thuật, kỷ
niệm hồi còn ở Việt Nam hay bất cứ điều gì. Biết nói và biết nghe. Đó
là một điểm tuyệt diệu nhất của Khanh mà Châu không tìm thấy nơi Hạnh. Hạnh là
người yêu, người vợ nhưng không là tri kỷ trong khi Khanh là một tri kỷ. Cho dù
sau này anh và Khanh, vì lý do nào đó không chung sống với nhau được; anh vẫn cảm
thấy gần gụi và thương mến Khanh như là một tri kỷ.
" Khanh ở Texas. Còn xấu hay đẹp thời tùy...
" Anh yêu cô ta?
Tuy Hạnh hỏi một câu ngắn gọn, chỉ có bốn chữ nhưng Châu lại
trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng anh lên tiếng như cố gắng giải thích ý nghĩ của
mình cho Hạnh hiểu.
" Tình cảm của anh đối với Khanh không thuần túy là tình
yêu giữa hai người khác phái. Khởi đầu nó là tình bạn...
Châu ngừng lời khi thấy nụ cười mỉa mai của Hạnh cùng câu nói
vang lên.
" Em tưởng là không có tình bạn giữa hai người khác
phái. Anh đã nói như vậy mà...
Châu gật đầu.
" Đó là ý nghĩ của anh hai mươi lăm, ba chục năm về trước.
Bây giờ anh mới biết anh lầm khi anh gặp Khanh... Với anh Khanh là một người bạn
văn chương... Một tri kỷ...
Châu ngừng nói. Dường như anh do dự không muốn thố lộ tâm
tình.
" Nói tóm lại là tình cảm của anh đối với Khanh không giống
như tình cảm của anh đối em. Mình là vợ chồng nhưng mình không là bạn. Có những
điều anh nói với Khanh thời anh lại không nói được với em...
" Tại sao?
Hạnh ngắt lời chồng bằng vẻ cáu kỉnh. Châu thở dài. Tiếng thở
dài của anh chất chứa buồn rầu và sự chịu đựng âm thầm. Nhìn vợ anh từ từ lên
tiếng.
" Anh cũng không hiểu tại sao. Dường như có một cái gì đặc
biệt khiến cho anh hiểu Khanh từ đó dễ dàng nói ra những gì mình nghĩ. Lắm khi
anh không cần nói nhiều mà Khanh vẫn hiểu, vẫn thông cảm... "
Châu ngừng lại khi thấy nét mặt của Hạnh hiện ra vẻ ghen tức
với Khanh và nhất là những lời anh vừa nói ra vì nó chạm tới tự ái của nàng.
Anh muốn thành thực bày tỏ ý nghĩ của mình để từ đó tìm ra một giải quyết êm đẹp
cho gia đình. Ngay tới giờ phút này anh vẫn còn phân vân, do dự chưa biết phải
làm gì. Ly dị Hạnh để sống với Khanh? Câu hỏi giản dị này lại khiến cho anh
thao thức và mất ăn mất ngủ. Thật ra Hạnh không có làm điều gì cho anh có một
lý do để ly dị ngoại trừ tình yêu. Mười mấy năm qua anh đã biết điều đó và vẫn
sống, vẫn âm thầm chịu đựng để sống chung với người vợ mà tình yêu ngày một cạn
dần. Anh sống vì bổn phận nhiều hơn. Anh không muốn bốn đứa con lâm vào hoàn cảnh
mồ côi cha như anh hồi còn nhỏ. Anh không muốn làm một người cha thiếu bổn phận
và vô trách nhiệm, bỏ rơi con cái để hưởng hạnh phúc của riêng mình. Đó là lý
do chính đáng khiến cho anh âm thầm chịu đựng buồn khổ để nuôi nấng và dạy dỗ
con cái. Bây giờ con đã lớn anh có quyền nghĩ tới hạnh phúc riêng tư của mình.
Tuy nhiên dù không yêu anh vẫn thương Hạnh. Nàng là một người đàn bà không có
gì đáng chê trách. Nàng là một người vợ hiền nhưng điều đó chưa đủ cho Châu.
Bây giờ là lúc anh cần một người bạn nhiều hơn một người tình hay người vợ.
Châu hiểu mình cũng có thể kéo lê cuộc sống cũ nếu không có sự xuất hiện của
Khanh. Nàng là định mệnh của anh. Nàng là người của số mệnh đồng thời cũng là
tình yêu và hạnh phúc mà anh đã mõi mòn ngóng trông, tìm kiếm. Sống với Khanh
anh sẽ sung sướng và nhất là tìm được sự bình yên của tâm hồn.
Châu ngước nhìn Hạnh đang ràn rụa nước mắt. Anh cảm thấy
thương nàng. Phải chi nàng la hét, mỉa mai, cay đắng, anh ít khổ tâm hơn là
khóc. Anh biết mình là kẻ yếu đuối trước tình cảm.
" Anh muốn làm gì em cũng chịu. Tuy nhiên em chỉ xin anh
hãy từ từ. Năm tới con Ngọc sẽ ra trường và làm đám cưới vào tháng 6. Sau đám
cưới của con rồi anh có muốn ly dị để chung sống với người khác em cũng để cho
anh được tự do. Em chỉ xin anh là cho em, cho chúng mình có thời giờ để tìm hiểu
và thông cảm nhau. Em không muốn mất anh..."
Châu thở dài. Anh không thể từ chối lời năn nỉ của Hạnh dù
anh nghĩ có thể mọi sự đã trễ muộn rồi. Vả lại anh cũng không muốn thẳng tay
quá để buồn lòng nàng và nhất là con cái. Anh cũng muốn cho nàng có một dịp may
thứ nhì dù không mấy tin tưởng là hai người có thể thay đổi để chung sống với
nhau thời gian nữa.
Đang nấu cơm tối Khanh nghe điện thoại reo.
" Hi em... Khanh mỉm cười khi nghe giọng nói vui vẻ một
cách khác thường của Châu.
" Anh có chuyện gì vui?
Châu cười hắc hắc.
" Sao em biết anh vui?
Châu vặn và Khanh cười thánh thót.
" Anh nói em có cái mũi ngửi được cảm tưởng hoặc ý nghĩ
của người khác, nhất là người khác lại là anh. Anh quên rồi à...
Châu phá ra cười lớn.
" Em nhắc anh mới nhớ...
" Bây giờ anh có chuyện gì vui nói ra đi...
Châu từ từ kể lại cuộc nói chuyện với Hạnh. Nghe xong Khanh
trầm ngâm rất lâu mới dịu dàng thốt.
" Em khuyên anh đừng nên hấp tấp và vội vàng để sau này
sẽ ân hận. Anh hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Em yêu anh và muốn
được chung sống với anh nhưng em không muốn anh vấp phải lỗi lầm. Mình cần có
thời gian để chứng nghiệm xem mình có yêu nhau, thương nhau, hiểu nhau thực sự...
Nhiều khi anh chưa thấy cái xấu của em... "
Châu cười hì hì.
" Em đâu có cái gì xấu đâu. Em quyến rũ trong ánh mắt.
Em sexy trong giọng nói... Em lãng mạn trong tiếng cười...
Khanh ré lên cười hắc hắc khi nghe người yêu tán tỉnh.
" Thôi đi ông ơi... Người ta bảo khi yêu trái ấu cũng
tròn...
Châu bật lên tiếng cười ròn rã.
" Anh có bao giờ hết yêu em đâu mà thấy cái xấu của
em... Vả lại anh cũng không đủ thời giờ để yêu em thời đâu có thời giờ để tìm
tòi ra cái xấu của em... Cuối tuần này anh qua thăm em...
Khanh kêu lên nho nhỏ.
" Thôi đừng có qua... Tuần này em bận lắm. Phải họp hành
liên miên... Sắp tới mùa bầu cử rồi nên phải họp hành để phác họa kế hoạch bảo
đảm an ninh cho các ứng cử viên đi vận động...
" Em xạo... Anh biết em xạo nhưng mà anh bỏ qua cho em
đó. Lần sau mà em còn xạo là anh nghỉ em ra...
Khanh cười hắc hắc vì bị người yêu lật tẩy.
" Nói vậy chứ anh cũng bận. Anh phải viết cho xong cái
truyện dài anh đã hứa...
Được dịp Khanh nói vuốt theo liền.
" Phải đó... Anh chịu khó viết đi... Viết nhiều, viết
nhanh và viết cho hay nghe chưa... Em ghiền đọc mà anh viết chậm như rùa...
Khanh nghe bên kia đầu dây tiếng của người yêu vang nhỏ.
" Anh không có viết chậm như rùa đâu. Tại quý nên để
dành và viết dần dần cho em đọc. Như vậy mới thấm...
Khanh bật cười khi nghe Châu ăn miếng trả miếng.
" Quý cái gì?
Khanh hỏi trong lúc đang chiên cá.
" Quý em chứ quý ai...
" Em đang làm món cá hồi sauce cà chua... Thơm lắm...
Chưa ăn mà ngửi cũng đủ phê rồi...
Châu kêu lên một cách thảm não.
" Trời ơi mùi hoa hoàng lan trên tóc của em mà hòa với
mùi cá sauce cà thời xa hơn ngàn cây số anh còn ngửi được. Chắc ngày mai anh phải
bay qua nhà em ăn cơm...
Khanh cười hắc hắc.
" Ừ... Qua đi... Em chờ anh... mà anh chậm là em ăn hết...
"
Chương 9
Chiếc xe van ngừng ngay trước cửa sau khi Khanh vừa rời khỏi
nhà chừng nửa giờ. Một người đàn ông trong bộ đồng phục của hãng sửa chữa máy
điều hòa không khí bước xuống xe mang theo một thùng đồ nghề nhỏ. Hắn gõ cửa
chính ba lần. Không có ai trả lời. Lẩm bẩm mấy lời hắn rút trong người ra xâu
chìa khóa. Chỉ cần mấy giây đồng hồ hắn mở cửa bước vào phòng khách rộng và vắng.
Đứng nhìn quanh quất giây lát hắn bước nhanh tới chỗ tủ sách quan sát đoạn mở
thùng đồ nghề lấy ra một vật tròn nhỏ giống như cái nút áo. Tuy chỉ bằng cái
nút áo nhưng đó là cái mike " có sức ghi âm cực mạnh, có thể thu nhận bất
cứ âm thanh nào xa hơn mười mét. Lôi mấy cuốn sách ra hắn gắn cái nút áo vào
vách tường xong đặt mấy cuốn sách trở về lại chỗ cũ. Đi vòng vòng quanh nhà hắn
còn gắn thêm một cái mike ở dưới bàn ăn và một cái trong phòng ngủ của Khanh.
Đi ngang qua thấy cái laptop để nơi sofa hắn mỉm cười gật đầu tỏ vẻ thích thú.
Chỉ cần giây lát hắn đọc hết các email của Khanh. Mười lăm phút sau hắn khép cửa
chính và khóa lại cẩn thận xong mới trở ra xe.
Đậu xe bên lề đường giây lát Vinh mới xuống xe. Đứng nhìn
ngôi nhà nhỏ, tồi tàn và lụp xụp nằm dưới tàn cây rườm ra hắn lẩm bẩm mấy lời rồi
bước đi. Chỉ cần ba bước hắn đã đứng trước cánh cửa sơn màu xanh đậm. Không ngần
ngại hắn gõ cửa. Đầu tiên hắn gõ một tiếng dài, hai tiếng ngắn rồi một tiếng
dài. Cánh cửa mở ra rồi đóng sầm lại sau khi Vinh bước vào.
" Tôi là George. Mời ông ngồi
George đưa tay ra bắt tay Vinh. Thong thả ngồi xuống ghế Vinh
ngầm quan sát George, kẻ đang đứng đầu danh sách của America s Most Wanted .
Riêng George cũng âm thầm suy tính và tìm hiểu vì lý do nào mà một undercover
agent của sở cảnh sát Houston lại tìm gặp mình để thương lượng.
" Chúng ta không có nhiều thời giờ...
George lên tiếng như thúc giục. Hiểu ý Vinh mở lời.
" Mục đích của tôi là muốn thương lượng với ông một chuyện.
Đó là chuyện đối phó với Khanh...
George hơi cau mày khi nghe nói tới tên kẻ thù của mình. Vinh
mỉm cười thong thả tiếp.
" Ông thù Khanh còn tôi cũng thù hận nàng không kém gì
ông. Ông muốn giết chết nàng, phần tôi lại không muốn Khanh chết...
George nhìn người đàn ông nhỏ thó, gầy gò đang ngồi trước mặt
mình. Dường như hắn chưa hiểu được cái ý trong câu nói của Vinh nên chỉ buông một
câu.
" Mời ông cho nghe tiếp...
" Tôi biết mối thù của ông đối với Khanh sâu xa lắm cho
nên ông mới tìm cách giết chết nàng. Tôi yêu nàng nhưng tôi cũng hận nàng vô
cùng. Tôi yêu nàng nhưng không được nàng yêu lại. Điều đó khiến cho tôi khổ sở
và đau buồn. Gần đây tôi khám phá ra một chuyện khiến cho tôi ghét nàng, hận
nàng và thù nàng. Nàng có bồ...
George chầm chậm gật đầu.
" Tôi biết chuyện này. Tôi đã thấy ông bồ của Khanh. Hai
người có vẻ xứng đôi lắm...
George cười ha hả nhưng hắn chợt ngưng bặt tiếng cười khi thấy
ánh mắt của Vinh sáng lên nét giận dữ, tàn độc và thù hận. Ánh mắt của Vinh giống
như ánh mắt của con chó sói đang bị người ta dồn vào đường cùn.
" Khanh đã làm cho tôi đau khổ và nàng sẽ phải trả giá
cho hành động của mình...
" Ông định giết nàng?
George hỏi gọn và Vinh chầm chậm lắc đầu.
" Tôi thù Khanh nhưng tôi sẽ không giết Khanh. Ông và
tôi khác nhau ở điểm đó mặc dù chúng ta cùng mục đích là trả thù Khanh. Tôi
nghĩ giết chết Khanh cũng không làm nổi đau đớn trong lòng tôi thuyên giảm. Tôi
muốn Khanh sống để chịu đớn đau, sầu khổ như tôi đang chịu đựng. Giết chết nàng
là tiện nghi cho nàng nhiều quá, là làm cho nàng sung sướng. Ông có nghĩ như thế
không? "
George im lặng. Tuy không nói nhưng hắn thầm công nhận Vinh
có lý. Giết Khanh chết thời dễ dàng cho nàng quá. Chết, nàng sẽ hết lo âu, sầu
khổ, đớn đau. Chi bằng để nàng sống mà ôm lấy thương đau suốt đời.
" Tôi đồng ý với ông. Ông có cách nào hay hơn là giết chết
Khanh?
Giọng nói của Vinh rít lên qua hai hàm răng cắn chặt, vọng ra
âm u như tiếng con chó sói tru giữa đêm trăng.
" Tôi không giết Khanh mà tôi giết thằng bồ của Khanh.
Tôi sẽ bắn vào đầu thằng Châu. Tôi sẽ giết chết hạnh phúc của Khanh. Tôi sẽ để
cho nàng sống mà gặm nhắm khổ đau vì mất người yêu...
George nhìn sững Vinh. Hắn bắt đầu hiểu ra lối trả thù thâm độc
của gã cảnh sát Việt Nam, thoạt trông không có vẻ gì đặc biệt nhưng lại có cách
trả thù tàn nhẫn và độc địa không ai ngờ.
" Tôi sẽ cho Khanh chết dần, chết mòn, chết khô vì héo
hon sầu muộn. Tôi sẽ làm cho nàng âu lo, sợ hãi, mang nặng ám ảnh là mình sẽ chết,
sắp chết nhưng lại không chết cho tới lúc kẻ thù cho phép nàng chết...
Ngừng lại Vinh nhìn George. Kẻ được liệt vào hàng đầu của
America s Most Wanted rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng khi chạm phải ánh mắt
băng lạnh của Vinh.
" Đó là lý do khiến cho tôi gặp ông. Tôi và ông sẽ hợp
tác với nhau giết sống Khanh, hù cho nàng và thằng bồ của nàng không có được
giây phút bình yên để âu yếm, tình tự với nhau, để cho hai đứa nó sợ sệt, ăn
không ngon và ngủ không yên...
George mỉm cười thích thú. Tự dưng hắn có một partner lý tưởng
cho cuộc trả thù mà bấy lâu nay hắn đã tốn nhiều công sức mà vẫn chưa thực hiện
được.
" Ông có ý kiến gì tôi xin nghe
Vinh nở nụ cười khi nghe George mở lời.
" Trước khi tới đây tôi nghĩ ông là một kẻ cộng tác khôn
khéo. Bây giờ điều tôi nghĩ không sai lắm. Đây là kế hoạch của tôi...
Vinh thấp giọng nói. Hắn nói tới đâu George gật đầu tới đó.
Khi trời xâm xẩm tối George mới mở cửa đưa Vinh ra tận xe.
Đang sắp sửa đi về Khanh vội ngước lên khi nghe tiếng gõ cửa
rồi Adam bước vào.
" Tôi đã tìm ra chủ nhân chiếc Impala đã theo dõi bà. Nó
đã bị ăn cắp cách đây tuần lễ... Ngoài ra tôi còn tìm ra chỗ ngụ của thằng
George...
Khanh hơi nhỏm người khi nghe câu nói cuối cùng của Adam.
" Tuy nhiên khi mình tới nơi thời nó đã đi trước. Thằng
này khôn dàn trời. Nó làm sạch tang chứng trước khi dọn đi...
Khanh gật đầu cười.
" Muốn bỏ tù thằng George mình phải kiên nhẫn và khéo
léo. Cứ theo sát nó cho tới khi nào mình có đủ tang chứng...
Nói xong Khanh đứng lên. Hiểu ý Adam cười thốt.
" Chúc bà một weekend vui vẻ
" Ông cũng vậy. Đi nghỉ hè ở Denver nhớ mua quà cho tôi
nghe...
Cười ha hả Adam nói đùa.
" Bà đâu cần quà của tôi. Bà cần ông Châu hơn...
Khanh cười vui vì Adam nói đúng ý của mình. Khép hờ cửa, tay
xách bóp nàng theo Adam ra khỏi phòng. Bước chầm chậm trên hành lang dài theo
bãi đậu xe nàng ước một điều mà nàng biết sẽ không xảy ra chiều nay. Châu tới
đón nàng đi ăn xong ra biển hóng gió. Châu bây giờ ở cách xa nàng cả ngàn cây số.
" Anh ơi... Em nhớ anh...
Vừa ngồi vào ghế, chưa kịp mở máy xe Khanh nghe điện thoại
reo. Nhìn vào màn ảnh nàng hơi cau mày khi thấy chữ " unknown .
" Hello
" Xin lỗi có phải bà đại úy Khanh Trần không ạ?
Khanh do dự không trả lời. Nàng tự hỏi người trong điện thoại
là ai, quen hay lạ mà lại biết tên mình, nhất là số điện thoại riêng của mình.
" Xin lỗi ông là ai?
" Tôi là người quen của bà. Tôi biết bà mà bà lại không
biết tôi. Sao bà mau quên vậy...
Khanh đi từ thắc mắc này tới thắc mắc nọ. Giọng nói của kẻ lạ
trong điện thoại nghe như giọng của robot . Dường như kẻ lạ đã giả giọng bằng
cách cho giọng nói của mình đi xuyên qua một dụng cụ lọc âm trước khi truyền
qua điện thoại.
" Xin lỗi ông tên chi?
Khanh cau mày khi nghe tiếng cười của người lạ.
" Thưa bà đại úy... Bà ăn tối chưa?
" Mỗi ngày tôi chỉ ăn có một bữa thôi...
" Chắc bà ăn ít để giữ eo?
Khanh khó chịu vì câu hỏi có vẻ sàm sỡ của người lạ. Nàng
chưa kịp nói gì người lạ nói một câu mà khi nghe đoạn đầu Khanh giật mình vì kinh
ngạc.
" Không những giữ eo mà tôi đoán bà còn giữ cả thân hình
trẻ như gái đang xuân... Phải không bà đại úy dễ thương của tôi... hà... hà...
hà...
Tiếng cười của người lạ như trêu chọc khiến cho Khanh ứa gan.
Nàng chưa kịp cắt điện thoại giọng nói eo éo lại vang lên.
" Muốn biết tôi là ai bà hãy tới nhà hàng Hương Giang
đúng 7 giờ tối nay. Chào bà... "
Người lạ đã cúp điện thoại mà Khanh vẫn còn ngồi thừ ra nghĩ
ngợi mông lung. Người lạ là ai? Liên hệ như thế nào với mình? Hắn phải là người
quen thân lắm mới biết được số điện thoại riêng của mình? Làm thế nào mà hắn biết
được số điện thoại? Nàng cố gắng nhớ lại tên tuổi của những người đã có số cell
của nàng. Không nhiều mà cũng không ít đâu. Châu, bốn đứa con, ông chồng cũ,
gia đình của anh chị em, mấy người bạn thân... Kể ra có tới mấy chục người. Kẻ
lạ mặt có thể là một trong số những người vừa kể trên hoặc hắn biết được nhờ những
người đó. Suy nghĩ rất lâu Khanh gọi cho Adam và thuật lại vắn tắt câu chuyện.
" Bà cứ tới chỗ hẹn đi. Tôi sẽ phái nhân viên của mình
theo dõi hắn. Có thể hắn là partner của thằng George... Tuy nhiên tôi nghĩ là hắn
sẽ không chường mặt ra đâu. Không có ai ngu dại gì mà đi hẹn như thế... "
Khanh cũng cùng ý nghĩ với Adam. Kẻ lạ sẽ không dám chường mặt
ra vì biết chắc là nàng sẽ không tới chỗ hẹn một mình. Tuy nhiên nàng vẫn phải
tới bởi vì nàng không muốn bị hắn cười là chết nhác hay lạnh cẳng. Bàn chuyện với
Adam giây lát nàng lái xe trở về nhà. Sửa soạn xong thấy chưa tới giờ nàng gọi
Châu để thuật cho anh biết về cuộc hẹn với người lạ. Nàng hy vọng người bạn
tình của mình sẽ có ý kiến về chuyện này nhưng Châu không trả lời. Hơi thất vọng
nàng vội rời nhà. Trước khi khép cửa nàng còn mở bóp kiểm soát lại khẩu súng
đang nằm trong đó.
Đúng năm phút trước bảy giờ Khanh quẹo xe vào bãi đậu xe của
nhà hàng Hương Giang. Tất cả đều không có vẻ gì khác lạ. Dù biết người lạ sẽ
không tới nhưng Khanh cũng cảm thấy chút hồi hộp. Nàng mong hắn xuất hiện để
tóm cổ và nhận diện xem hắn là ai. Nhà hàng khá đông người vì nhằm vào giờ người
ta đi ăn. Khách Mỹ, Việt ngồi rải rác khắp nơi. Theo chân người hầu bàn Khanh vừa
đi vừa liếc nhanh một vòng. Nàng an tâm khi thấy một nhân viên của mình hóa
trang thành khách ăn đang ngồi đọc báo nơi cái bàn trong góc. Gọi tách trà nóng
nàng chợt nhớ tới Châu. Anh rất thích uống trà xanh. Nàng mỉm cười khi nghĩ tới
cái tật xấu dễ thương của người yêu. Châu thích uống trà thật đậm và cà phê
cũng thật đậm bởi vậy tình yêu của Châu cũng đậm đà, cũng nồng cháy và nóng bỏng
tới độ làm mềm trái tim, làm sôi máu nóng và tan chảy tâm hồn của nàng. Nhạc trỗi
lên chơi vơi, mơ hồ như tiếng thì thầm, lời tình tự của Châu trong ca khúc...
- Anh đến thăm em đêm 30
còn đêm nào vui bằng đêm 30
anh nói với người phu quét đường
xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em...
Khanh nhớ lại có lần nàng hỏi đùa Châu là anh sẽ mua cái gì để
làm quà cầu hôn nàng. Châu trả lời một câu mà mỗi khi nhớ lại nàng đều bật cười
và thương anh nhiều hơn.
" Anh đã email cho ông tơ bà nguyệt và họ hứa sẽ gởi cho
anh một cuộn dây tơ hồng. Anh sẽ đi nhặt những chiếc lá phong màu vàng đẹp nhất
vào mùa thu và tự tay anh may cho em chiếc áo cưới để làm quà cầu hôn em...
Mặc dù biết Châu xạo mà nàng cũng rưng rưng nước mắt vì cảm động
trước món quà hiếm có và lãng mạn của người yêu.
- Tay em lạnh để cho tình mình ấm
môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
sao Giao Thừa xanh trong đôi mắt mòn
trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết
Tháng ngày đã trôi qua
tình đã phôi pha
người khuất xa
chỉ còn chút hương xưa
rồi cũng phong ba
rụng cùng mùa
Dòng sông đêm
hồn đen sâu thao thức
ngàn vì sao mọc
hay lệ khóc nhau
đá buồn chết theo sau
ngày vực sâu
rớt hoài xuống hư không
cuộc tình đau...
Khanh chợt thở dài hắt hiu. Khoảng hai tuần lễ nữa là Giáng
Sinh. Nàng cảm thấy trơ trọi và buồn rầu vào những ngày cuối năm. Mùa đông năm
nay đến sớm hơn thường lệ. Lá vàng rơi. Gió lất lây. Nàng muốn gọi Châu. Muốn
được nghe giọng nói trầm ấm, thiết tha. Muốn được nghe lời tình tự dịu dàng và
lãng mạn. Tuy nhiên nàng ráng dằn vì đang ở nơi công cộng và nhất là đang ở chỗ
hẹn với gian phi. Châu gọi một dĩa bánh cuốn để ăn phân nửa còn phân nửa dành
cho bữa ăn trưa ngày mai. 7 giờ 30 tới. Đúng như lời Adam đoán, kẻ lạ không xuất
hiện. 8 giờ. Khanh kín đáo gật đầu chào từ giã nhân viên của mình khi anh ta đi
ngang qua bàn. Uống cạn tách trà nóng nàng gọi tính tiền rồi thong thả ra khỏi
nhà hàng. Trời đêm lấm tấm sao. Gió lành lạnh. Người đi lơ thơ trên lối đi bộ.
Đang đi về chỗ đậu xe của mình Khanh hơi chậm bước.. Tự nhiên nàng muốn gọi cho
Châu. Mở bóp nàng ngừng lại lục tìm cái cell của mình. Vừa đưa cái điện thoại
lên nàng thoáng thấy ánh lửa phựt sáng kèm theo tiếng nổ khủng khiếp. Khanh cảm
thấy có sức lực vô hình đẩy thân thể của mình bay trong không khí và nàng chìm
vào trong cơn mê thiếp.
Đang ngồi đọc lại truyện dài vừa viết xong để sửa lỗi chính tả
và dấu hỏi ngã Châu cảm thấy hồi hộp và lo âu. Cảm giác lo âu và hồi hộp này lớn
dần lên khiến cho tay chân của anh run rẩy và mồ hôi vả ra trên trán. Anh chợt
nghĩ tới Khanh. Nàng đang làm gì? Ở đâu? Có bị chuyện gì không? Hồi tưởng lại
chuyện chiếc xe lạ theo dõi mình ở Baton Rouge Châu càng thêm lo âu. Không chịu
được anh gọi cho Khanh. Điện thoại bị đứt liên lạc. Điều đó khiến cho anh càng
thêm sợ hãi. Thường thường nếu Khanh có bận chuyện không trả lời được thời
chuông vẫn reo và voice mail phát ra để cho anh nhắn lại. Đàng này là im lặng.
Hoàn toàn im lặng. Thứ im lặng nặng nề báo hiệu việc gì xảy ra cho Khanh. Nhìn
đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm Châu thở dài. Phải đợi tới sáng mai anh mới có thể gọi
sở cảnh sát ở Pearland để hỏi thăm. Sau một đêm trằn trọc, tới sở làm anh gọi
thẳng vào văn phòng của Khanh ở Pearland.
Hello...
Châu nghe tiếng đàn ông trả lời.
Thưa ông tôi tên Châu, bạn của Khanh...
Oh... Ông Châu... Cám ơn ông gọi. Tôi định gọi cho ông mà bận
quá. Tôi là Adam...
Linh cảm có chuyện chẳng lành cho người bạn Châu hấp tấp lên
tiếng.
Adam... Chuyệng gì vậy?
Xe của Khanh bị đặt mìn... May là Khanh chưa có ngồi trong
xe...
Khanh có bị gì không?
Khanh bị ngất xỉu... Mới tỉnh lại hồi sáng... Ông đang ở đâu?
Atlanta... Tôi sẽ có mặt ở bên đó chiều nay...
Ok... See you soon...
Adam ngưng nói. Ngồi thừ giây lát Châu gọi người quen làm ở một
công ty du lịch. 11 giờ sáng anh lên phi cơ đi Houston.
Khanh mở mắt sau giấc ngủ trưa. Nàng mỉm cười vui sướng khi
thấy đôi mắt lá răm đang âu yếm nhìn mình.
Em khỏe?
Nhiều lắm sau khi thấy anh...
Nhẹ hôn lên môi bạn Châu thì thầm vào tai.
Em đau ở đâu chỉ cho anh biết. Anh hôn lên chỗ đau là em sẽ hết
liền...
Bật lên tiếng cười nhỏ Khanh nhõng nhẽo.
Chỗ nào cũng đau hết... Anh...
Châu cúi xuống hôn lên trán, má, mắt môi và mái tóc thoang
thoảng hương hoa hoàng lan của bạn. Khanh thì thầm.
Em cám ơn anh đã qua thăm...
Châu cau mày.
Em không cần cám ơn. Anh tình nguyện mà. Anh sẽ ở lại đây một
tuần...
Thấy Khanh mở miệng định hỏi anh tiếp liền.
Anh đã xin phép hãng rồi. Anh cũng gọi cho Hạnh biết. Chừng
nào em mới xuất viện?
Không biết... Bác sĩ nói cần scan cái đầu của em để xem có gì
trục trặc rồi sau đó ông ta mới cho em về nhà...
Cười cười Châu đùa.
Chụp hình cái đầu của em bác sĩ sẽ thấy cục đá bự thật bự ở
trong đó. Cục đá nó làm cho cái đầu này bướng và lì...
Vừa nói Châu vừa xỉa vào trán khiến cho Khanh cười hắc hắc.
Em đâu có bướng, có lì với anh...
Ở đó mà không bướng... Ở đó mà không lì... Người ta năn nỉ
thiếu điều gãy cái lưỡi mà tỉnh bơ...
Khanh nhìn người yêu.
Ráng đi... Chừng nào anh gãy cái lưỡi lúc đó em sẽ xiêu
lòng...
Châu lè lưỡi ra thật dài khiến cho Khanh phải lấy hai tay che
mặt và cười hắc hắc. Hơi lắc lắc đầu Châu cười hỏi.
Em đói bụng?
Khanh lên giọng nhõng nhẽo.
Đói muốn xỉu nè...
Em ăn gì anh đi mua cho. Phở, bún bò Huế, bánh cuốn...
Khanh chép miệng.
Phở... Em thèm ăn phở...
Châu cười.
Anh mua đem về đây rồi anh đút cho em ăn nghe...
Khanh thì thầm.
Đưa cái mặt đây hôn một chút. Nhớ anh muốn đứt hơi...
Châu cười chìa má cho người yêu hôn xong bước nhanh ra khỏi
phòng. Nửa tiếng sau anh trở lại với một gói thức ăn. Mùi phở bốc lên khiến cho
Khanh nuốt nước bọt. Nàng cảm thấy phở ngon hơn khi được Châu đút cho mình ăn.
Bước vào phòng Adam cười ha hả nói đùa khi thấy Châu đang ngồi
đút cho Khanh ăn phở.
" Bà may mắn lắm mới có một helper như ông Châu...
Vừa nói ông ta vừa bắt tay Châu.
" Tôi đã hỏi bác sĩ và ông ta nói ngày mai bà sẽ về nhà.
Nhưng bà phải tịnh dưỡng ít nhất nửa tháng...
Khanh cười.
" Nằm nhà nửa tháng buồn chết...
Châu vọt miệng.
" Anh sẽ ở bên em...
Adam cũng nói theo.
" Khanh cần ông ở bên cạnh. Có ông săn sóc Khanh sẽ mau
lành bệnh hơn...
Khanh hơi đỏ mặt khi nghe câu nói của Adam. Cười vui vẻ Châu
nhìn người yêu.
" Thấy chưa. Adam nói đúng đó. Phải có anh bên cạnh em mới
mau hết bịnh...
" Em đâu có cấm anh đâu...
Khanh muốn nói nhiều hơn nhưng vì có Adam đứng đó nên nàng chỉ
nói có mấy tiếng rồi nín luôn. Trò chuyện giây lát Adam cáo từ. Châu đưa ông ta
ra tận cửa. Nàng thấy hai người đứng ngoài hành lang nói chuyện khá lâu.
Khanh thở hơi dài nhẹ nhỏm khi ngồi vào ghế xe. Đợi cho Châu
seatbelt mình xong xuôi nàng mới lên tiếng.
" Cực anh chưa... Bây giờ anh còn ham nuôi bệnh em nữa
không...
Hôn nhẹ lên má người yêu Châu cười.
" Còn... Còn ham dài dài... Anh còn muốn ở bên em để
nuôi em lúc già nua nữa...
Khanh cười hắc hắc.
" Anh nuôi em hay là em nuôi anh. Lúc em già thời anh lụm
cụm rồi anh ơi...
Châu bật thành tiếng cười trong lúc lái xe ra khỏi bệnh viện.
Dưới sự chỉ đường của Khanh anh lái xe chầm chậm trên xa lộ rồi quẹo vào con đường
nhỏ. Qua hai lần quẹo nữa anh mới thấy ngôi nhà của Khanh hiện ra. Đậu xe vào
nhà chứa xe xong anh mở cửa dìu người yêu vào tận phòng ngủ mới trở ra xe mang
các thứ lặt vặt vào nhà. Có lẽ mệt mỏi nên Khanh ngủ liền sau khi nằm lên giường.
Phần Châu ra nhà bếp để nấu bữa cơm chiều.
" Anh nấu cái gì mà thơm vậy anh?
Châu mỉm cười quay lại khi Khanh vừa ôm mình vừa hỏi.
" Cháo cá... Anh nấu cháo cá cho em ăn...
Ngả đầu lên vai người yêu Khanh thì thầm.
" Em thương anh...
Xoay người lại Châu vòng tay ôm lấy người bạn tình của mình.
Nhìn sâu vào đôi mắt nâu chứa chan tình cảm anh nói bằng giọng dịu dàng.
" Anh cám ơn em đã thương anh. Tình thương của em làm
cho đời sống của anh nhiều ý nghĩa hơn... Anh hạnh phúc bên em...
Nói xong Châu hôn lên mắt của người bạn tình. Khanh mỉm cười
vòng tay quanh cổ. Hiểu ý Châu lắc đầu.
" Em còn mệt... Bây giờ em ngồi xuống đi... Anh lấy cháo
cho em ăn...
Hai người vừa húp cháo nóng vừa thủ thỉ tâm tình với nhau
xong kéo ra phòng khách. Vừa ngồi xuống sofa Châu lên tiếng.
" Anh thích nghe nhạc...
Khanh mỉm cười. Nàng không hiểu tại sao Châu lại thích nghe
nhạc mỗi khi ngồi ở tại phòng khách nhà nàng. Tuy thắc mắc nhiều lần song nàng
chưa có dịp để hỏi. Mãi cho tới hôm nay nàng mới cười hỏi.
" Tại sao anh thích nghe nhạc mỗi khi ngồi ở phòng khách
nhà em?
Châu cười cười.
" Có ba lý do chính. Thứ nhất là sự yên tịnh. Mình không
thể thưởng thức âm nhạc ở một nơi ồn ào huyên náo. Thứ nhì là phong cảnh. Phòng
khách nhà em có cửa sổ nhìn ra khung trời rộng để mình có thể tưởng tượng và mơ
mộng. Thứ ba là dàn stereo của em hay ở chỗ không cũ quá mà cũng không mới quá.
Nhiều người tưởng surround sound hay chứ thật ra nó lại làm biến đổi tính trung
thực của âm thanh...
Khanh cười chưa kịp nói Châu tiếp liền.
" Còn một lý do quan trọng nhất mà anh chưa đề cập là
em...
Hơi tựa đầu vào vai người bạn tình Khanh thì thầm.
" Em thời sao?
" Em là người biết thưởng thức nhạc...
Khanh ngả ngửa vào lòng người yêu.
" Em cũng là người biết thưởng thức anh nữa...
Châu gật đầu khi nghe Khanh nói đùa. Nhìn xuống anh thấy đôi
mắt nâu long lanh. Đôi môi ướt hé mở. Khuôn mặt trắng xanh hơi có vẻ mỏi mệt
nhưng vô cùng quyến rũ ở nét hơi có vẻ mệt mỏi vì vừa qua cơn chấn động của sự
chết hụt. Có lẽ cái cảm tưởng mình vừa chết hụt khiến cho nàng cảm thấy yêu đời
và yêu người hơn.
" Anh ơi...
Giống như con mèo con làm nũng Khanh rút vào lòng người bạn
tình để tìm lấy sự che chở và hơi thở nồng nàn của tình yêu. Châu cúi xuống.
Hai khuôn mặt thật gần. Hơi thở rộn ràng. Nụ hôn đến trong sự hòa hợp dịu dàng
và cảm thông tuyệt vời.
1 giờ trưa. Nằm dài trên sofa Châu nhìn ra khung cửa sổ. Nắng
vàng hực. Trời xanh. Nhạc thật buồn. Lời ca như thở than của một người mải mê
tìm lại quá khứ êm đềm.
- Ta gặp nhau một chiều nắng quê hương
Áo em vàng như màu nắng sân trường
Ta mang nắng nhốt vào lớp học
Lúc tan trường thả nắng tung tăng
Nắng ở đây lai màu Mỹ lai Tây
Áo ai vàng theo màu nắng phương này
Ta thao thức thấy là mơ ngủ
Nắng lên rồi sao lòng giá băng thay
Hỡi anh em ai nhớ màu nắng cũ
Nhấp cùng ta vài ngụm đắng đổi thay
Ta kiên nhẫn ngồi bên bờ thất vọng
Vẫn chờ trông ngày thấy nắng Việt Nam
Thôi từ đây thôi đành tắt trong nhau
Nắng sân trường êm đềm phút ban đầu
Bay theo hướng gió nào xa lạ
Trái tim người nhẹ hẫng như mây
Ta gặp nhau một chiều nắng Cali
Nắng khô tan em từng lá nhu mì
Ta chua xót đứng nhìn rơi rụng
Nắng phai lòng hay lòng cố phôi phai...
Thở dài Châu bỏ quyển sách xuống. Anh nghe lòng mình chùng xuống
vì những lời than đó. Đứng dậy đi lanh quanh trong phòng khách anh dừng lại trước
tủ sách bằng gỗ đỏ của Khanh. Anh hơi cau mày khi thấy bụi bám đầy trên kệ và
các cuốn sách nằm ngổn ngang không đúng theo thứ tự. Lôi hết các quyển sách đặt
xuống thảm xong anh vào nhà bếp nhúng nước ướt cái khăn lau rồi bắt đầu lau từng
ngăn một. Đang lau đột nhiên một vật đập vào mắt Châu. Đó là vật gì màu đen nhỏ
bằng cái nút áo nằm trên tường. Tò mò và ngạc nhiên anh cầm lấy mới biết nó được
gắn dính vào vách tường. Sở dĩ không ai thấy vì nó bị các quyển sách che kín.
Mân mê vật lạ trong tay giây lát anh đem lại để trên mặt bàn kính để khi nào
Khanh thức dậy sẽ hỏi nàng cho biết.
" Hi anh... Anh làm gì vậy?
" Anh lau tủ sách cho em. Bụi lắm...
" Tội anh quá... Anh làm chi cho cực...
Cười cười Châu tới ngồi cạnh người yêu nơi sofa.
" Anh có pha nước đá chanh. Anh lấy cho em một ly...
Khanh gật đầu. Nàng có vẻ tươi tỉnh và khỏe khoắn hơn ngày
hôm qua. Đặt ly nước đá chanh trước mặt người yêu, ngồi xuống cạnh nàng Châu hỏi
nhỏ.
" Em còn mệt?
Hớp ngụm đá chanh Khanh lắc đầu.
" Em cảm thấy khỏe nhiều... Nhờ anh đó...
Châu cười. Cầm vật lạ lên anh đưa ra trước mặt Khanh.
" Anh lau tủ sách và anh thấy cái này gắn trên tường.
Anh không biết nó là cái gì nên tính hỏi em...
Khanh cầm cái vật lạ nhỏ bằng nút áo lên ngắm nghía rồi cau
mày nghĩ ngợi. Một ý tưởng bừng sáng trong óc khiến cho nàng hấp tấp nhấc điện
thoại. Châu nghe nàng thì thầm với người ở đầu dây bên kia một câu thật gọn.
" Hi Adam... Nhà của tôi đã bị nghe lén...
Gác điện thoại về chỗ cũ Khanh kéo Châu vào góc phòng xa xa.
" Vật mà anh thấy là cái máy mike nhỏ xíu mà kẻ nào đó gắn
vào tường để nghe lén...
Châu trợn mắt.
" Như vậy mình nói chuyện là hắn nghe hết...
Khanh gật đầu thật nhanh.
" Em đã gọi cho Adam. Ông ta sẽ có mặt với Jim và Bob. Họ
là hai chuyên viên của sở cảnh sát...
Chừng hai mươi phút sau Adam, Jim và Bob xuất hiện. Cả ba đều
mặc thường phục. Khanh thì thầm với ba nhân viên của mình. Châu thấy Jim và Bob
lấy ra một cái máy nho nhỏ rồi họ bắt đầu đi vòng vòng quanh phòng khách. Lát
sau họ vào nhà bếp. Khi họ tới gần chiếc bàn ăn thời cái nút màu xanh chợt nhấp
nháy liên tục và tiếng bíp bíp vang lên lớn hơn và nhanh hơn. Jim khom người
nhìn xuống dưới gầm bàn rồi đưa cho Khanh cái mike giống như cái mà Châu đã lấy
được. Trong lúc Jim và Bob đi khắp mọi nơi trong nhà Adam gọi điện thoại cho về
sở xếp đặt một cuộc truy tìm ra chỗ mà gian phi đặt máy móc để nghe lén. Bob và
Jim còn tìm ra một cái mike thứ ba đặt trong phòng ngủ của Khanh. Đứng nói chuyện
với Khanh hồi lâu Adam cùng Jim và Bob mới ra về. Trở lại phòng khách Khanh cười
nói với Châu.
" Đưa cái mặt của anh đây cho em thưởng. Nhờ anh mà họ mới
tìm ra...
" Họ có bắt được gian phi chưa?
" Adam đang xếp đặt để tóm cổ hắn. Hắn phải đậu xe gần
đây thời mới có thể thu nhận tín hiệu của mấy cái máy thu âm phát ra...
" Em nghĩ ai là thủ phạm?
" Em không biết nhưng em đoán người đặt máy nghe lén có
liên hệ với người gọi điện thoại cho em bởi vậy nó mới nghe hết những gì anh và
em nói chuyện với nhau. Hắn còn biết chuyện em ăn mỗi ngày một bữa để giữ eo
cho thân hình trẻ như gái còn xuân nữa...
Châu im lìm như suy nghĩ chuyện gì. Thấy thế Khanh hỏi nhỏ.
" Anh suy nghĩ chuyện gì?
Nhìn người yêu giây lát Châu từ từ thốt.
" Trước khi gặp anh em có quen người nào không?
Khanh cau mày khi nghe Châu hỏi.
" Quen thời cũng có quen nhưng... Anh ghen à?
Châu lắc đầu.
" Anh không có ghen nhưng anh cần hỏi cho biết bởi vì
anh nghĩ người đặt máy nghe lén trong nhà em phải là một trong những người quen
của em. Hắn cũng là người phải nói được tiếng Việt. Hắn là người Việt...""
Khanh gật đầu. Nàng nghĩ Châu có lý. Phải là người Việt thời
hắn mới nghe được những lời nàng trò chuyện với Châu. Đồng thời người đặt máy
nghe lén với người gọi điện thoại hẹn gặp nàng ở nhà hàng Hương Giang cũng là một
người. Ngoài ra kẻ đặt mìn trong xe của nàng cũng có thể là hắn hoặc đồng lõa của
hắn. Ai là người quen của mình lại đột nhập vào nhà mình để đặt máy nghe lén? Hắn
làm chuyện đó với mục đích gì? Hắn có liên hệ như thế nào với George?
Đang suy nghĩ Khanh ngước lên và thấy Châu đang nhìn mình tủm
tỉm cười.
" Hắn nói đúng đó. Em trông còn trẻ và xinh như gái còn
xuân...
Nghe người bạn tình diễu Khanh đỏ mặt. Nàng chưa kịp nói gì
Châu cười lớn.
" Tối nay anh phải đo cái eo của em xem nó có giống như
gái còn xuân...
Châu rũ ra cười khiến cho Khanh đỏ mặt ngoe nguẩy đi vào
phòng. Không tha Châu bước theo sau lưng.
" Anh đi theo em làm chi?
" Để nhìn cái eo như gái còn xuân của em...
" Em già rồi...
Châu cười hắc hắc.
" Em không nghe ông bà mình nói sao. Trai ba mươi tuổi
thời già. Gái bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu...
Không nhịn được Khanh ré lên cười.
" Anh xạo ơi là xạo... Em chỉ nghe người xưa nói câu là
" Trai ba mươi tuổi vẫn còn son. Gái ba mươi tuổi đã toan về già
Vòng tay ôm eo ếch của người bạn tình Châu nói trong tiếng cười.
" Chỉ nhìn cái eo của em là anh biết em còn mặn mà...
Ré lên cười hắc hắc Khanh lắc đầu.
" Không được... Bác sĩ dặn em là phải kiêng cữ cái vụ ấy
một tháng...
" Xạo... Anh đâu có nghe bác sĩ dặn...
" Thiệt mà... Em nói thiệt đó... Anh ráng nhịn đi...
Buông mình xuống nệm Châu cười chúm chiếm.
" Em thưởng anh đi rồi anh sẽ giúp em tìm ra ai là người
đã đặt máy nghe lén trong nhà em...
Khanh nhìn người yêu đăm đăm.
" Không... Anh nói trước đi... Anh nói cho em nghe đi...
Please...
Khanh kéo dài tiếng p...lea...se... khiến cho Châu bật cười.
" Trong số những người quen có người nào si, mê em nhất.
Em ráng nhớ tên...
Khanh vặn.
" Chuyện mấy người si em, mê em có mắc mớ gì tới chuyện
nghe lén hay đặt mìn...
Ngừng lại giây lát Khanh đùa.
" Anh nên nhớ trong số những người si em, mê em có anh nữa...
Khanh cười hắc hắc. Châu gật đầu.
" Đúng. Em phải kể tên anh luôn. Em từng là nhân viên của
ban truy tầm chắc em biết một phương pháp cổ điển nhưng tới bây giờ người ta vẫn
còn áp dụng trong các cơ quan như cảnh sát, công an và tình báo vì nó chính xác
và hiệu quả. Đó là phương pháp chọn lọc, phân tích và loại trừ. Đúng không?
Chầm chậm gật đầu Khanh cười nhẹ như muốn khuyến khích cho
Châu nói tiếp.
" Đầu tiên người ta lập ra một danh sách ghi tên tất cả
ai được tình nghi là thủ phạm. Sau khi hoàn tất danh sách này người ta mới bắt
đầu tìm kiếm manh mối về vụ án như tang chứng, nhân chứng, giờ giấc của các
nghi can... Khi có đủ mọi thứ người ta mới bắt đầu giai đoạn phân tích các dữ
kiện để đi tới chuyện loại trừ dần dần các nghi phạm. Người nào còn lại cuối cùng
trong danh sách thời kẻ đó được xem như là thủ phạm...
Khanh cúi xuống hôn lên trán người yêu. Châu cười hà hà.
" Em còn nhớ anh nói với em anh là nhân viên an ninh
tình báo trong quân đội. Ngoài ra anh còn là một người viết văn. Anh đọc nhiều
truyện loại mystery của Mỹ...
Đợi cho Châu dứt lời Khanh mới cười nói như ra lệnh mà cũng
như cợt đùa.
" Đưa cái mặt đây...
" Chi vậy?
" Em thưởng cho anh...
Châu lắc lắc đầu.
" Không cần em thưởng bởi vì những sự việc xảy ra làm
cho anh cảm thấy hứng thú muốn tìm ra hung thủ. Ai là người si mê em nhất trong
số những người quen biết với em. Cố gắng nhớ lại đi...
Khanh từ từ ngồi xuống giường. Lát sau nàng chầm chậm lên tiếng.
" Hồi còn là nhân viên trong ban truy tầm của sở cảnh
sát Houston em có quen một người. Hắn tên Vinh, là undercover agent . Hắn rất
thích em. Nhiều lần hắn mời em đi ăn trưa, ăn tối và đi chơi với nhau. Mới đầu
em đi vì nghĩ hắn cũng là người Việt như mình. Nhưng có một lần ăn tối xong hắn
tỏ tình nói hắn thương em. Em trả lời là em xem hắn như bạn thôi chứ thương yêu
thời không có thương yêu. Từ đó em từ chối không đi ăn với hắn nữa. Tuy vậy hắn
vẫn còn theo đuổi em. Hắn mua quà sinh nhật, giáng sinh cho em và sau này vẫn gọi
điện thoại nói chuyện và tán tỉnh em hoài...
Châu cười hỏi.
" Tại sao em không thương hắn?
Khanh lườm người yêu khi nghe câu hỏi này.
" Ai mà biết. Có người mình mới gặp một lần là mình có cảm
tình rồi thời cũng có người dù gặp mặt hàng ngày mà mình cũng không thương...
Ngừng lại mỉm cười Khanh xỉa ngón tay trỏ vào trán Châu.
" Như trường hợp anh vậy đó. Mới nhìn cái bản mặt thấy
ghét của anh là em có cảm tình liền. Bởi vậy em mới kiếm cớ hẹn anh...
Châu cười ngất.
" Em nói hơi lạ. Nhìn cái bản mặt thấy ghét của anh mà
em lại có cảm tình liền. Thôi trở lại chuyện mấy người mê em. Còn người nào nữa
không?
" Còn... Ông này bằng tuổi với em. Ổng thích em lắm. Ổng
tốt và giúp đỡ em nhiều lắm. Mới đây ông ta bỏ Houston để lên Denver ở gần con
cái...
" Còn ai nữa?
" Còn hai ba người nhưng em nghĩ họ thích em chứ không
si mê em. Họ thích vì tính em vui vẻ, thân thiện và hay giúp đỡ đồng hương mỗi
khi họ có điều gì cần giúp đỡ...
Châu gật gù.
" Như vậy chỉ có một người đáng nghi ngờ là Vinh. Hắn
đang làm gì và ở đâu?
" Hắn vẫn còn làm cảnh sát ở Houston. Còn nhà thời lâu
quá em không có liên lạc nên không biết nhưng em có thể tìm ra...
Trầm ngâm suy nghĩ thật lâu Châu mới từ từ nói với người yêu.
" Vinh là undercover agent cho nên hắn biết cách thức
làm việc của cảnh sát. Hắn biết cách xóa bỏ manh mối và vết tích. Ba yếu tố sau
đây khiến cho anh nghĩ Vinh có thể là thủ phạm. Thứ nhất Vinh là người si mê em
bởi vậy hắn mới đặt máy nghe lén. Hắn muốn nghe giọng nói của em...
Châu nhấn mạnh ở câu cuối cùng. Khanh rùng mình vì sợ cũng có
mà xấu hổ cũng có. Cứ nghĩ tới chuyện bị người khác nghe được những gì riêng tư
và thầm kín nhất nàng cảm thấy ghét Vinh vô cùng.
" Thứ nhì hắn là cảnh sát. Phải là kẻ trong nghề hắn mới
biết rõ đường lối hoạt động, cách thức điều tra để tìm cách xóa bỏ vết tích và
manh mối... Thứ ba Vinh là người Việt. Chỉ có Vinh mới nghe và hiểu những gì
chúng mình nói chuyện với nhau để sau này hắn chọc ghẹo em bằng cách lập lại
nguyên văn câu nói của em...
Nói tới đây Châu bỗng nhiên cười rộ lên khiến cho Khanh ngạc
nhiên.
" Sao tự nhiên anh cười? Anh cười cái gì?
" Anh cười vì câu nói của em. Cho anh xem cái eo con gái
còn xuân của em đi. Please...
Châu kéo dài chữ pl...ea...se... khiến cho Khanh đỏ mặt ngồi
làm thinh.
" Ngày mai em sẽ gặp Adam để trình bày với ông ta về ý
kiến của anh. Bây giờ... Bây giờ...
Châu đỡ lời người yêu.
" Bây giờ em thưởng anh phải không. Tự nãy giờ anh suy
nghĩ nhức cả đầu...
Cười hắc hắc Khanh vòng tay ôm lấy người yêu. Căn phòng chìm
vào im lặng ngoại trừ tiếng cười ngập tràn hạnh phúc của Khanh.
Chương 10
Beach City. Khanh và Châu ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ xanh.
Gió chiều man mát thổi vài sợi tóc của Khanh bay vào mặt của Châu. Sóng vỗ miên
man.
" Anh nghĩ gì?
Khanh lên tiếng. Châu cười và Khanh thấy nụ cười của người bạn
tình buồn ngu ngơ.
" Anh nhớ lại những ngày ở Subic Bay... Chiều chiều anh
hay ra bãi biển ngồi nhìn về hướng quê nhà để nhớ và khóc...
Khanh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Châu. Giữ bàn tay của
người yêu nàng ngả đầu vào vai và thì thầm.
" Em thương anh...
Châu rưng rưng. Mùi hoa hoàng lan trên tóc hòa với hơi thở
thành mùi hương là lạ làm anh ngất ngây và say đắm dịu dàng như buổi sáng hôm
qua khi thức giấc nhìn Khanh nằm ngủ say sưa.
" Biển đẹp...
Khanh buột miệng khi nhìn những lượn sóng nhấp nhô ngoài xa.
" Hồi nhỏ em có đi Vũng Tàu?
Khanh lắc đầu.
" Em ở Sài Gòn mà nhà quê lắm. Nhà ở Phú Nhuận mà Ngả Tư
Bảy Hiền em còn chưa biết nữa huống chi là Vũng Tàu...
Châu quay nhìn người tình với ánh mắt nhiều thương mến hơn cợt
đùa.
" Anh yêu cái nhà quê của em...
Châu hôn nhẹ vào đôi mắt màu nâu mà đôi khi anh đọc được sự
vui sướng song thấp thoáng nét lo âu và ưu tư. Khanh cười cười nhìn người đàn
ông mái tóc có hai màu mà chỉ một lần gặp gỡ đã ở lại trong hồn mình.
" Biển ở đây gợi cho em nhớ tới Hội An... Lúc em còn bé
ba em hay dẫn em ra sông tắm. Người dạy cho em bơi, em lặn. Bởi vậy em bơi giỏi
lắm. Anh biết bơi không?
Châu cười lắc đầu.
" Không... Nếu rớt xuống nước là anh ôm eo ếch em nha...
Khanh ré lên cười sặc sụa.
" Ngày mai mình đi tắm biển để em tập cho anh bơi. Đàn
ông mà không biết bơi người ta cười chết... "
Châu nghiêng người thì thầm vào tai người tình. Không biết
anh nói gì mà Khanh đỏ mặt vừa cười hắc hắc vừa lắc đầu rồi đưa hai tay lên bịt
tai của mình lại như không muốn nghe thêm nữa. Đôi tình nhân mải mê nói chuyện,
cười đùa nên không để ý thấy một người đàn ông đứng cách họ xa xa. Người này đội
nón, mang cái máy ảnh lớn có gắn ống kính dài. Hắn đưa máy lên ngắm nghía như
chụp cảnh biển khơi. Tuy nhiên nếu để ý thỉnh thoảng hắn lại nhắm về phía chỗ
đôi tình nhân đang ngồi và chụp liên tiếp mấy lần. Khi nắng lên ngang đỉnh đầu
đôi tình nhân đi về hướng phố hắn cũng lẳng lặng theo sau.
Hạnh nhìn trân trân bức ảnh. Đó là bức ảnh của hai người đang
ôm nhau. Người đàn ông chính là Châu, chồng của nàng. Còn người đàn bà kia
trông trẻ đẹp và có khuôn mặt rất quyến rũ. Hạnh có cảm tưởng máu trong người của
mình sôi sùng sục và hơi thở như tắt nghẹn khi thấy ánh mắt âu yếm của Châu
đang nhìn người đàn bà. Nàng đã thấy ánh mắt đó hơn hai mươi lăm năm về trước
lúc nàng và Châu còn yêu nhau say đắm. Có điều gì xảy ra khiến cho Châu thay đổi?
Có cái gì đã làm cho Châu quên mất nàng? Người đàn bà tên Khanh này có điểm gì
đặc biệt để làm cho Châu yêu thương tới độ quên mất nàng? Khanh đã làm gì để lấy
mất Châu của nàng? Hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn nghi vấn quay cuồng trong trí
khiến cho Hạnh ngồi thừ ra. Tay chân của nàng hầu như tê liệt và trí óc hầu như
đông đặc lại trong trạng thái giận, tức, tự ái và ghen tuông. Không thể được.
Không thể được. Hạnh lẩm bẩm. Dù yêu hoặc không yêu Châu, nàng cũng không muốn
chồng của mình thuộc về người khác, bất cứ người đàn bà nào, nhất là người đó lại
là Khanh. Đâu có như thế được. Nàng không thể mất Châu một cách nhanh chóng và
dễ dàng. Hạnh ước gì Châu đang ngồi trước mặt nàng để cho nàng đặt câu hỏi hoặc
thẩm vấn chồng một cách chi tiết hơn. Hạnh nhìn bức ảnh thứ nhì. Châu đang ôm
eo ếch của Khanh. Nhìn ánh mắt tình tứ, long lanh của Khanh, Hạnh cảm thấy mắt
mình tối sầm lại, hơi thở đứt nghẹn và tay chân run lẩy bẩy. Bức ảnh thứ ba mới
làm cho Hạnh tức tối. Đó là bức ảnh chụp Khanh mặc áo tắm. Dù đang ghen, đang
giận, đang tức; Hạnh cũng phải công nhận và khen Khanh có thân hình đẹp, sexy
và quyến rũ. Nàng nghĩ có lẽ vì vậy mà Châu mới say mê Khanh. Đàn ông nào lại
không mê sắc đẹp của đàn bà. Hai mươi lăm năm nay sống trong sung sướng về tinh
thần lẫn vật chất, nàng hầu như quên mất một điều quan trọng là ngoài chuyện
làm vợ, nàng phải đóng thêm một vai trò khác tế nhị hơn. Đó là vai trò của một
người bạn và nhất là một người tình. Châu không phải là một người đàn ông bình
thường. Anh là một con người bất bình thường vì ngoài chuyện cơm áo, ái ân anh
còn cần thêm sự hiểu biết, chia xẻ và cảm thông của nàng. Chồng nàng là một người
lãng mạn, mơ mộng và nhiều đam mê. Châu sống nhiều về tình cảm, một lãnh vực mà
nàng ít khi muốn đặt chân vào. Có thể cái tín ngưỡng mà nàng hấp thụ từ nhỏ đã
cản ngăn nàng không được khám phá ra cái đẹp của mộng mơ, cái hay ho của lãng mạn
và đam mê. Có thể bản tính của nàng không thích suy tư, mơ mộng. Điều đó cũng
bình thường và không có gì rắc rối nếu chồng nàng là một kẻ bình thường. Đằng
này Châu viết văn, say mê văn chương nghệ thuật. Mơ mộng, lãng mạn và suy tư là
ba tính chất không thể tách rời khỏi Châu. Không có ba thứ đó Châu sẽ chết như
cây thiếu nước. Bây giờ Hạnh mới biết là nàng không hiểu chồng, không chịu tìm
hiểu người chồng của mình. Nàng cứ nghĩ một cách đơn giản là hai người yêu
nhau, chung sống, có con cái, nuôi dưỡng chúng nó nên người, cố gắng làm sao để
không phải lo lắng về vật chất, không bịnh hoạn đau yếu.
Thế thôi. Bây giờ nàng mới cảm nhận là đời sống phức tạp, tâm
tình của con người đầy mâu thuẫn và nhiêu khê. Nó hoàn toàn không giống như
nàng nghĩ. Nàng sợ sẽ mất Châu bởi vì nàng linh cảm một điều là Châu đã tìm được
người đàn bà lý tưởng. Người đàn bà có thể đóng ba vai trò là người bạn, người
tình và người vợ. Nàng chỉ có hai. Nàng không thể đóng vai một tri kỷ của Châu.
Hạnh khóc khi nghĩ tới điều đó. Nàng tự hỏi giờ này Châu đang ở đâu? Làm gì?
Đang cười? Đang trò chuyện? Đang tâm tình? Đang thủ thỉ? Hay đang cười đùa với
Khanh. Châu quên mất nàng. Châu thực sự bước ra khỏi đời nàng. Hạnh ôm mặt khóc
âm thầm. Mất Châu rồi nàng sẽ làm gì? Ngôi nhà sẽ rộng thêm, trống vắng thêm
khi chỉ có mình nàng. Nếu Châu đi xây tình mới nàng sẽ làm gì để lấp đầy khoảng
trống bơ vơ và đơn độc. Nếu Châu bỏ nàng theo tiếng gọi của tình yêu nàng sẽ ra
sao. Có một điều mà nàng biết rõ là nàng không thể cản ngăn Châu yêu. Nàng
không thể cấm Châu thương tưởng tới người khác dù đang sống với nàng. Nàng chỉ
có thể giữ người muốn ở chứ không thể giữ được người muốn đi. Qua màn nước mắt
Hạnh thấy được nỗi buồn rầu và cô đơn. Hai mươi mấy năm qua nàng không thấy,
không biết được một điều là Châu đã sống trong cô đơn và anh đã âm thầm chịu đựng.
Mặc dù Châu không muốn nhưng Khanh nhất định bắt anh phải trở
về Atlanta ngày mai. Để cho Châu an tâm là mình khỏe mạnh nàng thức dậy sớm sửa
soạn đi làm. Khi mở cửa hông vào nhà xe nàng thấy Châu ngồi trên ghế lái.
" Anh đi đâu vậy?
" Anh chở em đi làm rồi chiều anh đón em về. Em còn bịnh
lái xe rủi có gì nguy hiểm lắm. Không những nguy hiểm cho em mà còn nguy hiểm tới
người khác...
Gật đầu không nói Khanh mở cửa ngồi xuống ghế. Xe từ từ lùi
ra đường. Quanh co hồi lâu Châu mới tới sở cảnh sát.
" Khi nào muốn về nhà em gọi anh tới đón...
Cười với người bạn tình Khanh thong thả đi vào cửa. Châu nhìn
theo vóc dáng mảnh mai của Khanh. Hôm nay nàng mặc thường phục. Skirt màu xanh
đậm, áo sơ mi trắng ngắn tay khiến cho nàng trông trẻ trung và vui tươi. Cái
skirt bó gọn cái mông tròn trịa, xinh xắn phủ trên đôi chân dài với cổ chân mủm
mỉm tạo thành nét quyến rủ là lạ.
Trên đường trở về nhà Châu tạt vào chợ Việt Nam để mua thức
ăn. Anh muốn làm món bò cuốn là lốt. Anh muốn gợi lại kỷ niệm lần đầu tiên gặp
nhau. Anh muốn làm nghệ sĩ cuốn bánh tráng cho Khanh. Đang chăm chú lựa hai bó
lá lốt Châu ngẩng đầu lên khi nghe tiếng tằng hắng rồi giọng nói trầm và khàn
vang lên.
" Xin lỗi anh... Chắc anh cũng tính làm món bò cuốn lá lốt?
Châu cười nhìn người đàn ông trạc tuổi mình, đeo kính mát,
tóc cắt tỉa gọn gàng và ăn mặc tươm tất.
" Anh đoán đúng. Lâu quá không có ăn thành ra nhớ...
Châu nói một câu vô thưởng vô phạt với một người đồng hương mới
gặp lần đầu.
" Tôi cũng vậy. Bận bịu với sinh kế thành ra lắm khi
mình cũng quên. Bữa nay ghé đây mua lá lốt cho bà nhà làm rồi mình gọi bạn bè
lai rai vài chai...
Châu cười.
" Tôi xong rồi... Mời anh...
" Cám ơn anh... Chắc anh cũng ở quanh đây...
" Dạ nhà tôi cũng không xa đây lắm...
Người đàn ông lạ đưa tay ra cười nói.
" Tôi tên An. Hân hạnh được biết anh...
" Tôi tên Châu thưa anh... "
An tỏ ra là một người vui vẻ và bặt thiệp. Anh bắt chuyện
liên tiếp. Riêng Châu cũng không có gì gấp nên cũng trò chuyện một cách thân mật.
Hai người đi song song ra bãi đậu xe. An theo Châu tới tận xe mà chưa chịu từ
giã. Đợi cho Châu ngồi vào ghế lái xong anh còn đứng nói.
" Hay là tôi mời anh tới nhà tôi chơi cho biết...
Châu cười.
" Cám ơn lời mời của anh nhưng tôi lỡ mời một người bạn
tới nhà thành ra... Để khi khác tôi sẽ làm phiền anh...
Vì ngồi trong xe nên Châu không thấy được An hơi khom người
làm như buộc lại sợi dây giày và gắn một vật gì nhỏ và tròn như cái nút áo vào
dưới lườn xe của mình.
" Dạ chào anh. Khi khác mình gặp lại...
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Châu không thấy được nụ cười lạ của
An.
Khanh hỏi khi ngồi vào ghế.
" Anh chờ em có lâu không?
" Anh mới tới chừng năm phút. Em mệt không?
" Dạ không... nhưng đói bụng...
" Vậy hả... Anh đưa em về nhà nghỉ mệt một chút rồi mình
đi ăn...
" Mình đi ăn ở đâu hả anh?
Châu cười cười.
" Anh vừa tìm ra một nhà hàng mới mở. Nó nhỏ nhưng kín
đáo và thức ăn cũng không tệ lắm. Họ có món thịt bò nướng lá lốt...
Khanh nhìn người tình. Nàng đọc thấy trong mắt anh một cái gì
là lạ.
" Bộ anh tính làm nghệ sĩ cuốn bánh tráng nữa à...
Châu bật thành tiếng cười vui.
" Ừ hử... Anh là nghệ sĩ cuốn bánh tráng của em mà...
Cười hắc hắc Khanh xoay người hôn lên má người yêu.
" Chưa đủ đâu... Anh còn phải cuốn nhiều thứ nữa...
Xe quẹo vào đầu ngõ. Châu lái xe chầm chậm rồi ngừng trước
thùng thơ. Trao cho Khanh một phong bì màu vàng to tướng anh cười.
" Ông văn sĩ của em gởi quà cho em đó...
Khanh cười nhẹ.
" Ông LSC khôn lắm. Ông gởi sách cho em đọc để làm cho
em thiếu nợ ông. Thiếu nợ là phải trả nợ. Gì chứ nợ tình khó trả lắm anh ơi...
" Ổng đâu có đòi đâu mà em lo...
Khanh thở dài.
" Ông không đòi nhưng em cảm thấy em có bổn phận phải trả
nợ. Tính em sòng phẳng...
Châu cười im lặng đậu xe nơi driveway. Hai người đi vào nhà
theo cửa trước. Hít hít mũi Khanh cười hỏi.
" Anh nấu cái gì mà thơm vậy?
" Anh biết em đói bụng nên mời em đi ăn ở quán ông
Châu...
Khanh bật cười ròn tan.
" Xạo... Em biết rồi... Anh làm bò nướng lá lốt...
Châu cười ha hả.
" Mũi em thính thật. Em thay quần áo đi để anh dọn
bàn...
Cười chúm chiếm Khanh đi thay quần áo. Dù ở trong phòng ngủ
nàng cũng ngửi được mùi thịt bò bay thơm phứt. Trở ra phòng ăn nàng thấy trên
bàn bày đủ thứ như một dĩa rau thơm, bún, khế với chuối chát, nước mắm. Bên cạnh
là cái lò nướng nhỏ có ba xâu thịt bò cuốn lá lốt đang bốc khói kêu xèo xèo.
" Thơm quá...
Đưa mũi ngửi Khanh hít hít mấy lần rồi kêu nhỏ.
" Thơm quá... Em đói bụng quá...
Châu cười đùa.
" Em ăn ít thôi để giữ eo...
Khanh nhõng nhẽo.
" Hông... Em không muốn giữ eo nữa... Em thèm em ăn cho
đã thèm... Anh cuốn được cuốn nào chưa...
Châu lắc đầu cười đẩy cái dĩa có hai cuốn bánh tráng sang cho
người yêu. Vừa ăn Khanh vừa nói.
" Adam nói cho em biết là sở cảnh sát Houston đã bí mật
theo dõi mọi hoạt động của Vinh một cách chặt chẻ. Ngoài ra mình với họ cũng
đang ráo riết truy lùng tông tích của George. Ngày hôm qua có người báo cáo là
đã thấy hắn xuất hiện ở Texas City. Tuy nhiên nhân viên của em khi tới đó lại
không tìm thấy hắn...
Châu trầm ngâm không nói. Nhấc lấy xâu bò nướng lá lốt anh gở
ra từng cái một đặt lên dĩa có sẵn miếng bánh tráng với bún, rau thơm xong từ từ
cuốn lại thành một cuốn nhỏ. Tất cả động tác của anh thật chậm và thong dong
như anh đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì.
" Em có hình của Vinh không?
Khanh liếc nhanh người yêu vì câu hỏi này.
" Không... Em đâu có ưa hắn đâu mà giữ hình hắn làm gì.
Nếu anh muốn xem em gọi vào sở bảo nhân viên mail cho em...
Châu gật đầu cười.
" Em ăn no đi. Ăn xong rồi làm cũng được...
" Anh ăn đi... Anh chưa ăn mà...
Châu cười cầm lấy một cuốn chấm vào chén nước mắm rồi đưa lên
miệng cắn một cái.
" Ngon... Người nào nghĩ ra món bò nướng lá lốt này đáng
được dân chúng ghi ơn. Họ là anh hùng vô danh...
Khanh cười thầm vì ý nghĩ của người yêu. Quen nhau lâu nàng
biết Châu là một người đôi khi có ý nghĩ vượt ngoài sự bình thường. Nếu gặp người
không hiểu họ sẽ nói anh khùng.
" Em ở đây lâu chắc em quen nhiều người lắm?
Khanh nhìn người yêu khi nghe câu hỏi dò này.
" Anh hỏi có ý gì?
Châu cười nhẹ.
" Hồi sáng này trên đường về nhà anh có ghé chợ để mua
lá lốt. Anh có gặp một người đồng hương tên An. Anh ta khoảng từ năm mươi lăm tới
sáu mươi. Vui vẻ và hỏi chuyện lung tung. An mời anh tới nhà chơi nhưng anh từ
chối...
" Em không có quen ai tên An. Anh có nói là anh quen với
em không?
Châu lắc đầu.
" Anh ta không hỏi và anh cũng không nói... Chỉ có một
điều anh để ý là anh ta cứ liếc anh hoài. Dường như...
Châu ngừng lại uống ngụm rượu chát. Khanh cũng im lặng ăn.
Hai người như đang theo đuổi ý nghĩ của mình. Đang ăn Khanh chợt ngừng lại để gọi
điện thoại vào trong sở.
" Họ sẽ gởi cho em hình của Vinh...
Chừng mươi phút sau Khanh mở laptop của mình đoạn nói với
Châu.
" Đây nè. Anh muốn xem?
Châu bước qua đứng sau lưng người yêu. Vì anh đứng sau lưng
nên Khanh không thấy được nét thay đổi trên khuôn mặt của người yêu. Thật lâu
Châu mới từ từ lên tiếng.
" Vinh đó hả. Hắn là người mà anh đã gặp tại chợ Việt
Nam sáng nay. Hắn xưng tên là An...
Khanh quay người lại. Châu nhìn thấy được sự kinh ngạc, thảng
thốt và sợ hãi trong mắt của nàng. Ôm người yêu vào lòng Châu vỗ về.
" Em đừng sợ... Chuyện chưa đến nỗi nào...
Khanh ngước lên. Châu mỉm cười nhìn vào đôi mắt nâu kèm theo
câu hỏi.
" Em nghĩ Vinh biết anh là người yêu của em?
Khanh nhẹ gật đầu.
" Có thể. Hắn có thể còn biết nhiều hơn nữa. Đối với một
nhân viên cảnh sát khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm như Vinh thời chuyện đó không
có gì khó khăn hết. Hắn có thể truy ra anh là ai, địa chỉ của anh...
Tới phiên Khanh thấy được nét lo âu thoáng hiện ra trên mặt của
Châu. Mải nói chuyện hai người như quên ăn. Trở lại bàn ngồi Châu tiếp tục ăn
trong lúc Khanh lại tư lự và thôi không ăn nữa.
" Em sợ cho anh. Hắn có thể giết anh...
Châu cười trấn an.
" Bây giờ anh mới nghĩ là tại sao hắn lại vui vẻ và thân
thiện với anh. Hắn còn theo anh tới tận xe nữa...
Khanh giật mình nhìn Châu chăm chú.
" Theo anh ra xe...
" Ra xe xong hắn còn đứng nói chuyện với anh mấy câu mới
từ giã. Anh không nghĩ ra hắn muốn gì...
Khanh cau mày rồi lát sau buột miệng.
" Đúng rồi... Đúng rồi... Hắn...
Nói chưa dứt câu Khanh chồm người lấy điện thoại gọi vào sở rồi
nói với Châu.
" Em nghĩ xe của mình bị hắn nghe lén rồi...
Khoảng hai mươi phút sau khi nghe tiếng xe ngừng, Khanh mở cửa
bước ra trong lúc Châu vẫn còn ngồi tại bàn ăn. Lát sau Khanh trở vào nhà. Ngồi
vào ghế nàng cười nói với người yêu.
" Họ đã tìm ra một cái nút áo Vinh đã đặt dưới lườn xe của
mình. Sáng mai em sẽ bàn với nhân viên của em để xếp đặt kế hoạch dụ cho Vinh
và George lọt vào bẩy của mình...
Ăn hết cuốn bánh tráng cuối cùng Châu bước sang ôm lấy Khanh.
" Chief of Police của anh giỏi quá. Muốn thưởng hôn?
Khanh cười hắc hắc đùa.
" Muốn... Mai anh đi về rồi không biết bao giờ mình mới
gặp lại... "
Châu thầm thở dài trong lúc gối đầu của mình lên mái tóc thơm
mùi hoa hoàng lan. Dù muốn anh cũng không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Anh phải
trở về Atlanta đối diện với đời sống của mình. Anh còn có gia đình. Anh còn đứa
con thân yêu cần sự giúp đỡ của anh để tiếp tục việc học. Anh còn một người vợ,
dù anh không còn yêu thương như ngày xưa nhưng cũng có nhiều gắn bó và ràng buộc
về tinh thần lẫn vật chất. Muốn sống hạnh phúc bên Khanh anh phải giải quyết
như thế nào để cho chính mình và những người mình thương yêu không phải chịu đựng
đau khổ và buồn phiền.
" Anh có muốn đi đâu không anh?
Khanh thì thầm bên tai người yêu.
" Đi biển... Chắc còn lâu lắm anh mới được thấy biển...
Khanh nhìn đồng hồ.
" Bây giờ mới hơn một giờ. Mình nằm nghỉ một chút rồi
đi...
Châu đùa.
" Em âm mưu gì đây mà rủ anh đi biển. Em ỷ em bơi giỏi rồi
em tính trấn nước anh hả...
Khanh ré lên cười hắc hắc.
" Ê không có đâu à nghe. Anh muốn đi biển mà...
" Em khôn tổ bà... Em biết anh thích biển nên em làm bộ
mại hơi... Phải không... Thú thiệt đi...
Bị lật tẩy Khanh rũ ra cười. Trong lúc hai người dọn dẹp bàn
ăn Châu hỏi.
" Mình có tắm không?
Khanh nói bằng giọng cợt đùa.
" Có chứ... Không tắm làm sao em trấn nước anh được...
Châu bật lên tiếng cười kèm theo câu nói.
" Đừng tưởng bở cô em của tôi ơi... Cô chưa biết tôi là
vô địch bơi lội của trường Hồ Ngọc Cẩn...
Khanh xì tiếng dài.
" Xạo... Mặt anh mà bơi cái gì. Bỏ vào bồn tắm cũng chết
ngộp...
Vòng tay ôm lấy cái eo thon thon của người tình Châu nói hai
tiếng.
" Đi... Đi...
" Đi đâu?
" Đi vào bồn tắm để thử xem anh có chết ngộp không...
Mặt đỏ rần lên rồi Khanh cười hắc hắc.
" Ngu sao đi... Anh đừng có dụ khị em...
Đôi tình nhân ngồi cạnh nhau nơi công viên sát bờ biển. Vì trời
lạnh nên hai người chỉ muốn kiếm chỗ nào thanh vắng để ngắm cảnh hoàng hôn. Gió
thổi bay tung mái tóc dài của Khanh.
" Em lạnh
Ủ mình trong cái áo ấm Khanh lắc đầu cười nói bằng giọng âu yếm.
" Không... Nhưng nếu anh ôm em thật chặt thời em sẽ ấm
hơn "
Châu cười vòng tay kéo thân hình của người tình vào sát mình.
Trong ánh sáng nhạt mờ của buổi hoàng hôn anh ngửi được mùi hương hoa hoàng lan
nồng nàn trên tóc và trên mắt môi của Khanh. Từ sau khi bị đặt mìn xuýt chết
Khanh có vẻ tư lự cũng như ít nói cười hơn trước. Có lúc anh thấy nàng như mất
hút vào khoảng mù sương nào đó.
" Nếu đi hết biển mình sẽ tới đâu hả anh?
Khanh hỏi khi nhìn chút mặt trời còn lại từ từ chìm xuống mặt
nước. Biển chợt mênh mông màu thẫm đen cũng như không gian từ từ chìm vào bóng
tối nhạt nhòa.
" Anh không biết
Châu ngập ngừng. Khanh quay nhìn. Trong bóng đêm mờ mờ anh thấy
ánh mắt long lanh ngời sáng tình tự đằm thắm và dịu dàng. Đôi môi xinh xinh mím
lại ẩn ước nụ cười. Cánh mũi phập phòng có lẽ vì hồi hộp hay xúc động.
" Tuy nhiên nếu đi chưa hết biển thời mình phải ngừng lại
ở đây...
Châu cười chỉ ngay vào trán người yêu. Khanh cười hắc hắc.
" Anh không biết thời nói không biết. Không biết mà nói
không biết tức là biết...
Châu bật cười.
" Em làm anh nghĩ ra một câu...
" Câu gì... Anh phải nói đàng hoàng chứ không được cà rỡn.
Không thôi là em nhéo anh...
" Lúc anh chưa yêu em thời tóc anh bạc. Lúc mình đang
yêu nhau thời tóc anh hết bạc. Khi mình yêu nhau rồi thời tóc anh cũng hết bạc
luôn...
" Anh muốn nói cái gì?
Khanh nhìn người yêu. Châu cười cười. Làm mặt nghiêm Khanh
đưa bàn tay ra.
" Anh nhớ là cà rỡn là em nhéo anh...
" Lúc anh mới gặp em thời tóc anh bạc, đúng chưa?
Khanh nhẹ gật đầu. Cười thích thú Châu tiếp.
" Khi mình yêu nhau thời anh bị em bắt nạt. Em nắm đầu
anh nên tóc của anh đứt hết thành ra đâu còn tóc nữa mà bạc...
Nói xong Châu bật cười. Khanh cũng ré lên cười sặc sụa.
" Anh nhắc em mới nhớ. Từ rày về sau em sẽ nắm tóc anh
chứ không nắm tay nữa... Nắm tóc là anh hết chạy... "
Mải mê trò chuyện và đùa cợt với nhau nên Khanh và Châu không
để ý tới Vinh đang đứng bên cạnh gốc cây dùng ống dòm nhìn về chỗ họ đang ngồi.
Nhờ ánh đèn điện tỏa xuống chỗ đôi tình nhân ngồi nên hắn thấy khá rõ cảnh họ
âu yếm với nhau. Ánh mắt của gã cảnh sát si tình sáng lên vẻ khổ sở lẫn oán hận
kèm theo câu nói.
" Khanh ơi... Em làm cho anh đau khổ thời anh sẽ làm cho
em khổ sở đớn đau ngàn lần hơn. Em sẽ phải trả giá cho việc em làm...
Châu đậu xe vào bãi đậu xe của Home Depot. Hôm nay nhằm ngày
thứ bảy nên khá đông xe. Anh vừa ra khỏi xe và đi được mươi bước, một chiếc xe
Ford trờ tới rồi quẹo vào đậu kế bên chiếc Honda Accord của anh. Tài xế của chiếc
xe Ford này là George. Hắn mang kính mát và đội nón xùm xụp. Ngồi yên nơi ghế
lái giây lát hắn mới mở cửa xe bước ra và chậm rãi đi theo sau Châu một khoảng
xa xa. Sau khi Châu bước vào cửa tiệm hắn vội quay trở lại xe của mình. Loay
hoay mở cửa xe hắn liếc thật nhanh một vòng bãi đậu xe xem có ai ở gần mình
không đoạn nhanh nhẹn lấy ra vật gì màu đen rồi gắn dưới lườn xe của chiếc
Honda Accord. Làm xong hắn lái xe một vòng quanh bãi đậu xe xong đậu vào một chỗ
khuất vắng đoạn mở tracking device . Đây là dụng cụ mà người ta thường
dùng để theo dõi thú vật hay người. Nó gồm có hai bộ phận chính. Thứ nhất là bộ
phận phát ra tín hiệu và thứ nhì là bộ phận thu nhận tín hiệu. Tùy theo hãng sản
xuất và giá tiền, các máy dò này có thể ghi nhận tín hiệu xa hay gần.
Nửa giờ sau Châu ra khỏi cửa Home Depot rồi từ từ lái xe vào
con đường đông đúc. George theo sau chiếc Accord một khoảng xa xa vừa đủ để
không mất dấu. Vả lại hắn cũng không sợ mất dấu vì tín hiệu phát ra khiến cho hắn
có thể theo dõi Châu dễ dàng. Hắn thấy Châu quẹo xe vào con đường nhỏ rồi sau
đó lại quẹo vào ngôi nhà màu xanh hai tầng. Lái xe từ từ qua khỏi nhà của Châu
xong George quay xe trở ra đường lớn và sau đó biến mất.
" Anh xem đi rồi cho em biết ý kiến... "
Hơi ngạc nhiên khi nghe Hạnh nói câu trên Châu im lặng cầm lấy
cái phong bì màu vàng. Đợi cho vợ ra khỏi phòng anh mới thong thả mở phong bì.
Lấy ra tấm ảnh Châu thở dài. Đó là tấm ảnh chụp anh đang ôm lấy Khanh trên bãi
biển. Cầm lấy tấm ảnh khác anh nhìn chăm chú Khanh đang mặc áo tắm đứng trên
cát. Không biết ai chụp nhưng tấm ảnh rất đẹp vì có nhiều góc cạnh thật đặc biệt.
Châu nhìn say sưa vào khuôn mặt của Khanh với nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Hơn
hai mươi bức ảnh được kẻ nào đó chụp và gởi cho Hạnh trong lúc anh đang ở bên cạnh
Khanh. Châu liên tương tới Vinh. Chỉ có hắn mới làm chuyện này. Si mê Khanh, biết
nàng yêu anh nên hắn mới nghĩ ra chuyện chụp hình gởi cho Hạnh để phá phách.
Đang tần ngần ngắm những bức ảnh Châu ngước nhìn khi thấy Hạnh
bước vào phòng. Nhìn chồng giây lát nàng nhẹ giọng.
" Người ta bảo Giữ người muốn ở chứ không ai giữ
người muốn đi . Anh không còn thương em nữa thời cho dù em có làm đủ mọi
cách em cũng giữ không thể giữ anh được. Giữ làm chi một cái xác không hồn...
Châu ứa nước mắt. Anh nhìn vợ như muốn nói điều gì nhưng Hạnh
cúi đầu nhìn xuống thảm. Lát sau nàng ngước lên nhìn chồng.
" Anh nên nói chuyện với luật sự để xúc tiến thủ tục ly
dị. Em yêu anh nhưng em muốn anh được sung sướng với Khanh. Em cầu chúc cho anh
tìm được người bạn như ý anh mong ước...
Châu bước tới một bước như muốn ôm lấy vợ nhưng Hạnh lùi lại
để tránh đoạn xoay lưng đi ra khỏi phòng. Đứng nhìn theo bóng người đã chia xẻ
vui buồn, vất vả và sung sướng với mình hơn hai mươi lăm năm Châu cảm thấy lòng
đầy phiền muộn. Anh tự hỏi mình làm như thế có đúng không? Có cần thiết không?
Có mang lại sung sướng cho mình không? Con cái sẽ nghĩ như thế nào về mình?
Đành rằng tiếp tục sống với Hạnh anh sẽ không sung sướng như sống với Khanh
nhưng anh biết là nếu xa Hạnh để sống với Khanh anh cũng sẽ không hạnh phúc
hoàn toàn. Có một lúc nào đó khi nghĩ về quá khứ anh sẽ thấy bứt rứt. Có một
lúc nào đó khi nhớ lại kỷ niệm anh sẽ thấy mình đã đối xử tệ bạc với Hạnh. Nàng
không có điều gì đáng để cho anh phàn nàn. Nàng là một người vợ hoàn toàn. Chỉ
có một điều là anh không yêu nàng như anh yêu Khanh.
Chương 11
Châu quay nhìn ngôi nhà sơn màu xanh lần cuối cùng. Đó là
ngôi nhà anh đã ở hơn hai mươi năm. Kỷ niệm vui buồn chợt hiện về khiến cho anh
rưng rưng nước mắt. Anh mường tượng ra Hạnh đứng nép bên cửa sổ. Khuôn mặt nàng
nhạt nhòa nước mắt. Đứa con gái giơ tay vẩy chào. Hai mươi lăm năm. Anh đã sống
không vui không buồn, vất vả bon chen để tạo dựng mái ấm gia đình và nuôi nấng
bốn đứa con cho tới lúc chúng nó trưởng thành. Bây giờ là lúc anh phải ra đi
vào cái tuổi xế chiều của đời người. Tại sao mình phải ra đi? Châu đã hỏi nhiều
lần như thế. Dường như không có câu trả lời thỏa đáng để rồi cuối cùng anh chỉ
biết nhũ thầm: " Ra đi chỉ vì không thể ở lại... Thế thôi...
Mở cửa xe anh mỉm cười nhìn đống sách vở ngổn ngang. Đó là
gia sản của anh. Tới giờ phút cuối tuy Hạnh không bắt buộc nhưng anh đã để lại
tất cả những gì hai người tạo dựng chung với nhau từ ngôi nhà, tiền bạc và một
vài bất động sản cho nàng. Anh bỏ hết chỉ để được tự do, để được thanh thản ra
đi dù biết tâm tư của mình, không ít thời nhiều vẫn còn lưu luyến và âu lo cho
người ở lại. Giơ tay vẩy chào lần cuối cùng Châu ngồi vào tay lái. Không biết
người lưu luyến hay là vật luyến lưu mà chiếc Honda cứ chầm chậm lăn bánh.
Đang ngồi trong văn phòng tại sở cảnh sát Khanh nghe điện thoại
riêng của mình reo. Nàng cười vui vì biết chỉ có một người duy nhất gọi mình.
"Hi anh...
Giọng nói của Châu nhỏ và chậm lẫn trong tiếng động như là tiếng
máy xe khiến cho nàng phải áp sát vào tai và chú ý lắm mới nghe rõ.
"Anh đang ở Birmingham. Anh sẽ gặp em tối hôm nay...
"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét