Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

Bâng khuâng tơ trời 2

Bâng khuâng tơ trời 2

Chương 6

Vân đã dậy trước tôi. Nó hát véo von trong phòng tắm và tiếng nước từ hoa sen chảy ào ào nghe tí tách vui tai. Tôi mở choàng mắt ra, bên cạnh tôi chăn màn bừa bãi. Hằng cũng đã dậy rồi. Tôi bước xuống giường, hơi lạnh thấm vào da thịt tê buốt, tôi mặc vội áo choàng, mở tung cánh cửa sổ nhìn xuống vườn. Mặt trời đã bắt đầu vươn mình từ nơi xạ Nhưng trong vườn, hơi sương vẫn còn đọng lại trên những ngọn lá non lóng lánh như chuỗi hạt nước. Những trận gió buổi sáng thổi phớt qua mặt tôi mang theo cả mùi lá non lẫn mùi ẩm ướt của cây cỏ trong vườn.

Tôi nhìn xuyên qua con dốc nhỏ và thoáng trong hơi sương—Cái chóp cao của ngôi biệt thự Đạt ở đã tỏ dần nhờ ánh nắng từ phương Đông đang bắt đầu len lỏi đến. Tôi lai. nhớ cái hẹn với Đạt. Dù lý trí ngăn tôi đừng đến nhưng một chút tình cảm êm đềm nào đó cùng với thời tiết gợi tình ở Đà Lạt đã xúi tôi cứ đến. Hãy tự tìm cho mình một nương tựa mong manh để nuôi sống lấy niềm vui hiếm có đó—Rồi một ngày mình lại trở về với bổn phận và cuộc sống dài khó khăn để không còn nuối tiếc. Đà Lạt buồn hãy ru tôi vào giấc ngủ mê! Hãy biến tôi thành nàng công chúa đa tình trốn Hoàng cung vào ngủ quên trong rừng để gặp Hoàng Tử trong mộng.

Tôi sẽ ngủ một giấc ngủ dài mê muội làm nàng Công Chúa nhởn nhơ đó. Đừng đánh thức tôi! Xin đừng đánh thức tôi!

Tiếng nước trong phòng tắm đã tắt—Vân cuộn tròn người trong tấm khăn lông chạy ra, trên môi, nụ cười hình như không hề tắt:

- Sáng nay chị có đi đâu không?

Vân hỏi tôi. Tôi không quay lại:

- Có thể có mà cũng có thể không.

- Sáng nay em đi chơi thác với Hằng.

- Có hai đứa thôi hả?

- Thêm mấy bạn của Hằng nữa.

Tôi quay lại, Vân đã thay xong quần áo—Nó mặc áo thun vàng với quần Jean đỏ. Tôi hỏi Vân:

- Mày mặc màu sắc “chửi loan” nhau vậy đó hở?

Vân nói:

- Có gì lạ lùng đâu.

- Tao thấy nhức mắt.

Vân cười:

- Đà Lạt dễ mặc đồ hơn Sàigòn chị thấy không? Chị cần khoác thêm măng tô ra ngoài thì dù màu sắc có khác họ đi chăng nữa cũng vẫn mát lòng như thường.

Tôi hất mặt:

- Mày khéo nói lắm. Có bồ chưa?

Vân nháy mắt:

- A! Hỏi câu đó hơi tò mò ghê.

- Tao là chị, tò mò một tí không được à?

Vân lắc đầu:

- Chị lấy chồng rồi, hết được quyền tò mò.

- Ta chẳng cần.

Tôi nói và đến ngồi trước gương. Sáng nay hình như má tôi đã chớm hồng thì phải. Tôi tìm bút kẻ mặt. Một hàng chì đen kín đáo cho đuôi mắt tôi dài ra thêm—Một lớp son nhạt mầu cho môi tôi trẻ trung—Một lớp phấn mỏng cho da tôi mịn màng. Tôi đã làm đẹp xong chưa đầy mười lăm phút ngắn ngủi nhanh chóng. Vân đứng chống nạnh nơi cửa, nhìn tôi trong gương. Tôi bảo nó:

- Chỉ thiếu một điếu thuốc hững hờ trên môi, mày sẽ giống hệt tên du đãng.

Vân cười rộn ràng. Nó bảo:

- Chị định đi đâu mà trang điểm đẹp thế?

- Xuống phố.

Tôi nói. Vân tò mò:

- Xuống phố một mình à?

- Ừ.

- Sao chị không đến chơi nhà bạn.

- Bạn nào?

- Bạn chiều qua đó.

Tôi gật đầu:

- Ừ! Sẽ đến.

Hằng gọi:

- Vân ơi! Đi chưa, bạn mình đến đó.

Vân quay ngoắt trở ra, nói to:

- Chờ Vân chút xíu.

Vớ nhanh cái kính to trên mặt bàn, Vân nói với tôi:

- Em đi chơi Châu nhé.

Tôi hỏi:

- Vân xin phép cô chưa?

Vân vừa chạy vừa cười:

- Em xin từ chiều hôm qua.

Tôi gật đầu. Chờ Vân đi khỏi tôi đến tủ quần áo. Thay bộ đồ ngắn trên người, tôi mặc Jean tím với Chemise trắng, khoác măng tô, trở xuống nhà tôi xin phép cô đến nhà bạn cô gật đầu.

- Cháu cứ đi.

Tôi đứng nhìn cô, tần ngần một chút. Nhưng rồi tôi lại quay đầu ra cửa và đi thẳng.

Tôi đi bộ nhởn nhơ trên con dốc nhỏ dẫn xuống đồi.

Từ đằng xa, tôi mường tượng thấy Đạt. Tuy vậy, phải đến thật sát ngọn đồi và mất công leo lên lưng chừng ngôi biệt thự tôi mới nhìn rõ Đạt—Chàng mặc áo chemise màu cà- fê sữa quần màu đậm hơn, Đạt đang hút thuốc.

Tôi hỏi Đạt khi đến thật gần bên chàng.

- Anh điểm tâm bằng thuốc lá à?

Đạt nhìn tôi đắm đuối, gật đầu:

- Nếu em không đến.

- Bây giờ em đến rồi.

- Chúng mình đi ăn nhé.

Đạt nói, và không chờ sự đồng ý của tôi, chàng gọi to:

- Dũng ơi, ra ba bảo.

Có tiếng dạ trong veo của Dũng, và, từ trong một bụi cây đầy lá, Dũng lò đầu ra, nó chạy nhanh về phía chúng tôi. Tôi bước tới, nắm nhẹ bàn tay Dũng, cảm động nghẹn cả lời nói:

- Ồ! Dũng chóng lớn quá! Dũng còn nhớ cô Châu không?

Dũng nhìn tôi, một chút e dè trong đôi mắt nai bé bỏng của nó. Dũng gật đầu, lí nhí:

- Thưa cô, nhớ ạ.

Đạt bảo con:

- Dũng chạy vào nói với vú trưa nay ba không ăn cơm nhà nhé.

Dũng dạ nhỏ, nó ngần ngừ hỏi Đạt:

- Ba có cho con đi không?

Đạt phì cười, chàng xoa tóc Dũng.

- Có, vào thật nhanh rồi chạy ra kẻo ba đi mất à.

Dũng chạy vào, chưa đầy năm phút nó đã chạy ra, thở hồng hộc. Tôi giữ tay Dũng, vuốt ngực cho nó. Đạt cười:

- Xong chưa.

- Thưa rồi.

- Chúng mình lên xe.

Dũng bỏ tôi, đến mở cửa xe nhảy lên trước. Nó ngồi băng sau. Tôi ngồi bên cạnh Đạt. Chiếc xe theo đà phóng nhanh xuống dốc đồi. Tôi hỏi Đạt trong gió:

- Chiếc xe ma đây phải không?

Đạt gật đầu, không nói. Tôi bảo Đạt:

- Anh giống như một chàng tuổi trẻ mê tốc độ.

Đạt cười:

- Anh già rồi!

Dũng nhổm người sang ôm cổ Đạt:

- Ba cho con đi bơi thuyền nghe ba.

Đạt quay nhìn tôi:

- Châu thích không?

- Thích gì?

- Bơi thuyền với bé Dũng.

Tôi cười:

- Nếu đó là một trong những cuộc giải trí ở Đà Lạt, em sẵn sàng dự.

- Châu chưa dự bất cứ một cuộc vui nào ở đây hết à?

- Da,ï chưa?

- Châu sẽ được dự hết.

Tôi hỏi Đạt:

- Biết có dự hết được không?

- Tại sao? Nếu em thích.

- Tại những bất ngờ mà em không đoán trước được—Đạt lắc đầu:

- Anh sợ những bất ngờ quá rồi. Cứ nghĩ anh là một người lớn, chúng mình sẽ đở thắc mắc hơn.

Chúng tôi ăn sáng ở một quán ăn vắng bên hồ. Chúng tôi bơi thuyền và nô giỡn như trẻ con. Giữa tiếng cười ngây thơ của Dũng—Giữa thời tiếc làm dịu lòng người—Giữa thành phố đa tình quyến rũ này, tôi quên mất cả thời gian lẫn không gian, tôi mê chạy đua leo núi với bé Dũng, tôi lí lắc ăn bánh mì nhồi đùi gà quay to tướng Đạt mua trong tiệm để thay vào bữa cơm trưa. Tôi nằm dài lên cỏ nghe hơi đất ẩm xông lên mũi nồng nàn. Tôi quên thời gian cho đến khi mặt trời xuống—Mặt trời đang lặn ở phí tây, biến thành màu vàng úa chiếu trên các ngọn cây. Tôi tưởng như thời gian vừa ngừng lại.

Đạt rủ tôi về. Chúng tôi vào thủy tạ uống nước. Đạt kêu hai ly trà, cho tôi và Đạt—Cu Dũng uống nước ngọt. Nhìn ly trà bốc khói tôi thấy ấm lòng hơn khi tường tượng đến cái lạnh của đêm vừa ập đến. Nơi chúng tôi ngồi sát mặt hồ, hơi lạnh bốc lên làm se buốt hai bên má tôi và hơi nóng của ly trà đang ủ kín vành môi tôi—Ly trà thật đậm đà, thật ngon ngọt. Vị đắng, vị chua, vị ngọt kích thích đầu lưỡi, tôi hớp thêm một hớp trà nóng, nghe lòng mình tung lên chơi vơi trong nỗi buồn từ đâu vừa ập đến—Một ngày quên phiền muộn cũng đã qua rồi. Bây giờ là đêm tối! Tôi đã tỉnh giấc ban đêm để nghe lòng mình khát khao một bình yên ấm cúng với gia đình. Tôi thôi không muốn làm Công Chúa đa tình đi hoang trong rừng vắng nữa. Ban đêm lý trí gọi tôi trở về. Đà lạt ban ngày lẳng lơ như cô gái đang xuân—Đà Lạt ban đem im lìm hoang vắng như cô gái lỡ thì phiền muộn.

Tôi nhìn Đạt qua khói thuốc. Vẫn như hôm nào, khuôn mặt người đàn ông chìm vào suy tư, khắc khổ. Vẫn như hôm nào, hai ánh mắt giao nhau, tôi chớp nhẹ hàng mi dấu ánh mắt buồn trong bóng tối che khuất của mái hiên nhô ra, đằng sau Thủy Tạ.

Đạt hỏi tôi:

- Châu đang nghĩ gì?

- Nghĩ đến đêm tối và những phiền muộn của Đà Lạt.

- Những phiền muộn của Đà Lạt nếu có chỉ là khi Châu trở về Sàigòn.

- Còn đêm tối?

- Khi chúng mình ra khỏi nơi đây.

- Cho em về nhé!

Tôi bảo Đạt, Đạt nói:

- Cho anh uống hết ly trà đã.

- Trà hết nóng rồi anh ạ.

- Thì mình về.

Tôi cười, dắt tay Dũng cùng Đạt bước ra khỏi quán. Càng về khuya Đà Lạt càng thưa người, càng về khuya Đà Lạt càng giá buốt, thế mà Đạt không có vẻ gì là lạnh—Tôi thì cóng cả đôi tay, chúng tôi đi đến chỗ để xe bằng những bước chân dài thênh thang trên đường vắng. Đạt ghé vào quán mua cho tôi gói đậu phụng rang nóng hổi, cho Dũng một gói, tôi hỏi Đạt:

- Sao không cho anh một gói luôn?

Đạt cười lặng lẽ:

- Anh già rồi.

- Cái già của anh và gói đậu phụng đâu có ăn nhập gì đến nhau nhỉ.

Tôi hỏi Đạt, Đạt lặng thinh không nói. Tôi nut gó đậu phụng trong túi áo măng tô ủ cho nóng. Chúng tôi (tôi và cu Dũng) tí tách nhai đậu phụng trong khi Đạt bình thản lái xe—Trong đêm tối, chiếc xe trườn mình ung dung qua từng khu phố, từng con đường—Cuối cùng chúng tôi đã vè tới đích sau một ngày bỏ quên quá khứ lẫn tương lai. Tôi đã về đến cổng nhà. Trước khi bước xuống. Đạt hỏi tôi:

- Châu còn muốn dự những cuộc vui tiếp nối nữa không?

- Vẫn còn những cuộc vui nữa à anh?

- Những ngày Châu còn ở đây. Đà Lạt lúc nào cũng vẫn còn những cuộc vui cho Châu.

Tôi cười nhẹ, bước xuống xe. Đạt nói.

- Tối mai đi khiêu vũ nhé.

- Em chỉ sợ sẽ phải dầm lên chân anh mất thôi.

- Đó không phải là một lời từ chối khéo.

- Từ tối nay đến tối mai còn quá dài.

Đạt buồn buồn:

- Anh sẽ chờ.

Tôi vít cổ Dũng hôn lên má nó.

- Ngủ ngon nhé, cục cưng.

Dũng cười ngây ngô, đôi mắt sáng long lanh trong bóng đêm. Tôi quay lưng vào cổng khi Đạt phóng xe xuống dốc. Con dốc buồn như bóng đêm của Đà Lạt.

Chị ra mở cổng cho tôi. Chị Lãng bảo cô Trâm đã đi nghỉ. Chị hỏi tôi có dùng cơm chị dọn. Tôi lắc đầu nói:

- Tôi ăn rồi, ở nhà bạn.

Chị Lãng nói:

- Cô Hằng, cô Vân cũng ăn cơm ở nhà bạn. Rốt cuộc tôi phải ăn một mình.

Tôi cười lặng lẽ. Đi ngang phòng cô Trâm tôi đứng lại, một nửa tôi muốn vào, một nửa tôi muốn lên phòng. Chả biết cô có phiền, có giận tôi không nhỉ? Nghĩ đến nỗi buồn và niềm cô đơn của cô, tôi lại muốn khóc quá. Tôi mím môi đi thẳng lên cầu thang—Ngày mai mình sẽ ở nhà—Ngày mai không ra khỏi nhà một bước, ngày mai mình quanh quẩn bên cộ Tôi thấy yên ổn với quyết định của mình một chút.

Sáng nay Vân với Hằng theo chị Lảng đi chợ—Cứ như hình với bóng, lúc nào hai đứa cũng quấn quýt bên nhau. Tôi ở nhà một mình hết đọc sách rồi lại ra vườn.

Cô Trâm hỏi tôi:

- Bộ Châu nhớ nhà sao không đi chơi đâu vậy?

Tôi nói.

- Cháu muốn về Sàigòn rồi cô ạ.

Cô nhìn tôi ngắm nghía, nói đùa:

- Má cháu đã hồng hào đau mà đòi về, không sợ Du nó bỏ đi lấy vợ bé à.

Tôi cười:

- Cháu nhớ cu Tí quá. Không lên cân cũng phải về. Du lấy vợ bé kệ Dụ Cháu đem con lên đây ở với cô nhé. Cô mắng đùa tôi:

- Thôi đi cô, cô ở với tôi chỉ khổ công tôi dỗ dành lau nước mắt.

Tôi lắc lắc mái tóc, giả vờ dỗi cộ Tó tiếng cười khúc khích và tiếng ríu rít của Hằng với Vân. Tôi bảo:

- Chị Lảng đi chợ về.

Và, chạy ùa ra cổng. Vân khoe tôi:

- Sáng nay em với Hằng làm bánh bột lọc chị Châu ạ.

Tôi hỏi Vân:

- Bánh bột lọc có ngon không?

Vân xuýt xoa:

- Ngon lắm! Tuyệt cú mèo!

Tôi đi theo hai đứa xuống bếp. Vân bắt tay ngay vào công việc bếp núc của nó. Chị Lãng thì lăng xăng nghe Vân nhờ:

- Đun dùm em nồi nước sôi chi Lãng nhé!

- Nhào dùm em thau bột chị Lãng nhé!

- Làm dùm em mớ tôm chị Lãng nhé.

Tôi đứng nghe phát nhức đầu vì những cái dùm, cái nhé của Vân—Hằng nhờ thêm:

- Chị Lãng đứng chờ em nặn bánh xong chị bỏ vào nồi nhé.

Tôi nói:

- Cái gì mà cứ nhé loạn cả lên thế thì làm sao chị “dùm” cho nổi hở khỉ.

Vân cười:

- Thôi, chị Châu tiếp tay.

Tôi lắc đầu:

- Chịu thôi, tao không biết “nhé”

- Chút cấm ăn.

Vân nói. Tôi kéo ghế ngồi cạnh Hằng, nhìn hai đứa xăn tay áo nhào bột. Cuối cùng rồi cũng thành bánh.

Những cái bánh bột lọc nho nhỏ, ở trong có bọc nhân thịt và tôm—Vân phi hành mỡ tưới lên trên. Hằng giã ớt tỏi làm nước mắm. Tôi ngửi mùi hành phi cùng với mùi nước mắm ngon, cơn đói cồn cào. Nước miếng ứa ra chân răng lạnh buốt.

Vân ăn thử một cái, nó khen thật ngon—Hằng ăn thử một cái, Hằng tấm tắc. Ngon vô cùng. Vân ăn đến cái thứ hai, nước mắm rớt lên vạt áo. Tôi cười:

- Áo mày một lát đi chơi với bồ thì… ngon hơn nữa.

Vân vênh mặt lên, nó tỉnh bơ cười:

- Mùi này ngon thật chứ sao. Hiếm lắm à.

Tôi bảo Vân:

- Cho tao ăn thử một cái.

Vân nói:

- Cứ tự nhiên.

- Ăn bằng cách nào.

- Ăn bằng tay.

Tôi lắc đầu:

- Eo ơi, bẩn.

- Bẩn mới ngon.

Vân nói. Tôi bảo Vân:

- Mày bốc nut vào miệng cho tao đi.

Vân cằn nhằn:

- Ông Du chiều chị đến mức thế sao?

Tôi nói:

- Thế mà chiều à?

- Chị hư là phải.

Tôi nhăn mặt:

- Nè, đừng có lên mặt chị hai tao nghe.

Hằng đứng cạnh nut vào miệng tôi miếng bánh. Chưa kịp thấm mắm, chiếc bánh chưa mùi vị. Tôi nhón tay vào đĩa bánh. Vân khuyến khích:

- Ăn bẩn thử xem. Ngon hơn ăn sạch nhiều.

Tôi công nhận ăn bốc, ăn thử ngon hơn ăn đàng hoàng ăn gọn ghẽ nhiều. Chỉ một thoáng sau đó dĩa bánh bột lọc vơi đi một nửa vì những cái ăn thử của ba đứa. Chị Lãng nhăn tụi tôi:

- Mấy cô ăn như vậy một lát làm sao ăn cơm.

Vân cười:

- Em nếm thử mà chị.

Tôi mang dĩa bánh lên bàn ăn. Vân nhìn theo hỏi:

- Chị độc quyền đó hở?

Tôi nói:

- Cất đi kẻo chúng mày nếm hết.

Hằng nói to:

- Em nếm mới cái thứ ba à nghe.

- Nếm “ít” thế còn than gì nữa.

Vân ồn ào hơn:

- Cho Hằng nếm thử vài lần nữa chắc dĩa bánh không còn một cái.

Cô Trâm đi từng bước nhỏ xuống bếp. Nhìn chúng tôi cô hỏi:

- Chuyện gì mà ồn ào thế,

Tôi nói với cô:

- Hằng với Vân làm bánh bột lọc cô à.

Cô cười:

- Thế à!

Vân mách:

- Chị Châu có chồng có con rồi mà y như con nít ấy cô, dành ăn với tụi con hoài.

Hằng nói:

- Chị Châu dành nguyên một dĩa bánh to tướng.

Tôi trợn mắt la Vân:

- Mấy nhỏ này nói gian quá chừng. Cô thấy Vân nó nếm thử một lần mà dĩa bánh vơi nữa kìa cô.

Cô Trâm cười rộn ràng. Cô bảo Vân:

- Thôi, cứ để cho Châu nó làm con nít như Vân nốt những ngày ở Đà Lạt đi, mai mốt về Sàigòn rồi lại bù đầu trong bổn phận.

Tôi nhìn cô Trâm với ánh mắt đầy biết ơn. Phải đấy! Những ngày ở Đà Lạt xin hãy cho tôi làm con gái—Giả vờ xem như tôi là con gái trẻ trung để tôi đỡ lo âu thắc mắc—Để tôi vui chơi bình yên—cho tôi quên chồng, quên con một vài ngày ngắn ngủi. Du đừng buồn em nhé! Cu Tí đừng giận mẹ nhé! Khi trở về em sẽ sống đời sống bên anh làm vợ hiền, khi trở về mẹ sẽ là người mẹ thương yêu con nhất.

Bữa cơm trưa thật ngon. Cô Trâm ngồi chờ tàn mâm cơm mới đứng dậy. Chúng tôi uống trà với cô rồi chen nhau lên phòng. Cô hỏi với từng đứa.

- Ngày hôm nay các cháu không đi chơi đâu à?

Vân nói:

- Cháu sợ đi hoài Đà Lạt hết quyến rũ nên để dành đi từ từ đó cô.

Cô Trâm hỏi tôi:

- Còn Châu?

- Cháu có hẹn với bạn tối nay đi khiêu vũ. Nhưng có thể là cháu sẽ không đi.

Cô Trâm cười:

- Cô biết đến tối cháu sẽ đổi ý kiến. Thôi,đi nghĩ nhé.

Vân với Hằng xô nhau lên phòng trước. Tôi đi sau chúng nó, nhìn từng bước chân tí tách của hai đứa, thấy tiếc thời con gái vô chừng.

Chương 7

Tôi không rõ được lòng tôi, thật sự tôi yêu Đạt hay chưa mà sao lòng tôi thì lúc vui, lúc buồn. Tim tôi lúc rộn ràng lúc lơ đảng? Có thể, tôi đã yêu, một thứ tình yêu đậm hơn tình thương một chút thôi, cũng không hẳn là tình yêu sôi động trai gái nữa—Chúng tôi có một thứ tình mong manh và lặng lẽ. Tự trong đôi mắt, tôi biết Đạt yêu tôi nhưng với những lần đi bên nhau Đạt thường trầm lặng—Không giữ ý, Đạt cũng không sỗ sàng khiến tôi phải lo âu mình có lỗi.

Ở những con đường chúng tôi đã đi qua, có dấu chân vui cũng có dấu chân buồn. Ở tình yêu, mao. hiểm này, chúng tôi không phải là những kẻ phạm tội bởi tình yêu này quá cao—Qúa tuyệt vời trong ý nghĩ của cả hai.

Tôi xuống hết con dốc nhỏ thì thấy Đạt. Nhớ lúc nãu Vân đã nói đùa tôi.

- Thế nào em cũng phải theo dõi chị xem chị hẹn hò với tên đàn ông nào để về Sàigòn có đề tài chế riễu anh Du.

Tôi bảo Vân:

- Mày theo dõi tao vô ích. Tao biến như ma và về cũng như ma.

Tuy nói vậy tôi cũng lo lo Vân tinh quái đi theo tôi thật.

Lúc tôi ra khỏi cổng Vân còn mãi nghe chị Lãng kể chuyện đời chị. Tôi yên lặng đi nhanh như chạy xuống con dốc nhỏ. Chiếc áo dạ hơi kiểu cách làm vướng bước chân tôi. Phải cố gắng lắm tôi mới không vấp ngã.

Đạt mặc bồ đồ trẻ trung hợp thời. Áo chemise màu xanh nhạt—Nhạt hơn da trời lúc hừng sáng và quần nỉ xám. Đà Lạt không mặc veston. Chàng chỉ thắt cravate đậm màu thời trang. Tôi đứng bên cạnh Đạt, với đôi dầy cao gót cao và cố gắng lắm, tôi mới chỉ ngang mũi chàng. Tôi nói:

- Một tí nữa thì em không đến.

Đạt cười:

- Một tí nữa thì anh đem xe đến sát cổng nhà em.

- Dũng đâu?

Tôi hỏi. Đạt nói:

- Anh không kiếm nổi cho Dũng một cô bạn bái bằng nó để khiêu vũ nên hôm nay Dũng ở nhà.

Tôi cười, ngồi bên cạnh Đạt, tôi hỏi:

- Anh cũng biết nói đùa nữa nhỉ?

- Nói đùa ai mà không biết.

Rồi Đạt hỏi tôi:

- Sáng nay em làm gì?

Tôi nói:

- Đọc sách xong ăn bánh bột lọc Hằng, Vân làm.

- Bánh bột lọc là bánh gì?

Đạt hỏi, hơi có vẻ lạ lùng. Tôi cười nhỏ:

- Bánh bột lọc là… bánh bột lọc. Em đâu biết còn tên nào khác nữa.

- Có ngon không?

- Ngon tuyệt cú mèo.

Đạt cười:

- Ngon… tuyệt cú mèo là gì?

Tôi lúng túng tránh đôi mắt chế riễu của Đạt—Không trả lời.

Khi chúng tôi đến nơi—Cuộc khiêu vũ đã bắt đầu. Chủ nhân cái party này là một thiếu nữ còn trẻ và đẹp—Cô ta khoảng mười tám đến hai mươi tuổi. Theo lời Đạt nói, cô bé là con ông phụ tá giám đốc đồn điền café và trà ở Blao, bạn Đạt—Cô học Couvent des oiseaux. Thỉnh thoảng vẫn được bố mẹ cho phép mở party như thế để họp mặt bạn bè. Đạt “đặc biệt” nhất trong đám khách—Có lẽ, Đạt giới thiệu tôi với bố mẹ cô bé.

- Cô em họ tôi ở Sàigòn mới lên:

Và, quay sang tôi, Đạt nói:

- Đây là ông bà Thái.

Bà Thái có nụ cười cởi mở xinh đẹp, bà vồn vã nắm tay tôi.

- Em gái ông Giám Đốc xinh quá!

Tôi nhìn ông “Giám Đốc Đạt”. Đạt quay đi, vờ như không nghe không thấy tôi nhìn Đạt. Tôi theo bà Thái vào nhà—Cô con gái chạy đến bên mẹ, nhìn tôi cười, nhõng nhẽo ôm lưng mẹ hỏi:

- Mẹ Ơi, ai đấy mẹ?

- Em gái chú Đạt đó.

Bà Thái nói. Cô bé cười:

- Thế con phải chảo cô bằng cô gì hở mẹ?

Tôi nói:

- Tôi tên Châu.

Cô bé nhí nhảnh:

- Cô Châu dễ thương quá, cô vào nhà nhảy với Phương nhé.

Đạt đã tới cạnh tôi chàng bảo Phượng:

- Cô Châu phải nhảy với chú chứ sao lại với Phượng:

- Phượng dẫu môi, cũng nịu:

- Trời ơi! Chú có em gái đẹp thế mà hôm nay mới đưa đến nhà Phượng.

- Châu ở Sàigòn.

- Sao không bao giờ Phượng nghe chú nhắc cô Châu vậy?

Tôi cười với Phượng:

- Tôi là em gái, chú Đạt nhắc đến làm gì, chú nhắc tên bồ chú kia chứ.

Phượng cười:

- Thế à? Vậy mà Phượng cứ tưởng…

Chưa dứt câu Phượng chạy biến vào bóng tối. Ông bà Thái đã ra ngoài đón khách. Tôi đi theo Đạt vào gian trong, lúc này, ban nhạc đang chơi một bản nhạc buồn. Mầu tím của ánh đèn làm mờ những bước chân tìm đến nhau. Họ đang nhảy slow—Thật chậm—Những vòng tay tìm đến nhau—Thật chậm—Những vành môi chờ đợi, những mái tóc đổ dài nghiên bờ vai theo con gái. Thật chậm, tôi cũng đã nhảy với Đạt. Bước chân vụng về, tôi chực bước lên chân Đạt. Không hiểu vì tôi nhảy dở hay vì tôi bối rối bởi vòng tay Đạt ôm siết lưng thon tôi. Có một dòng điện có tác dụng làm tê dại một phần thân thể. Làm ngưng hơi thở của tôi bất cứ lúc nào. Tôi dừng lại giữa khi bóng tôi vẫn bao trùm. Đạt hỏi khẽ:

- Sao thế?

Tôi lắc đầu:

- Bỗng dưng em chóng mặt.

- Ra ngoài một chút nhé.

- Vâng.

Đạt mở một cánh cửa ăn thông ra vườn một cách thông thạo. Tôi bước theo Đạt nghe gió đêm se da mặt buồn phiền. Chúng tôi đi dạo dưới hương thơm của các loài hoa—Một thứ hương thơm làm mát dịu lòng người—Làm tỉnh giấc những tế bào vừa chực chết trên thân thể tôi. Tôi thở một hơi dài thoải mái. Đạt bảo tôi:

- Em làm ma vì chỉ ma mới thích hợp với không khí lặng câm này.

Tôi cười:

- Thế, nhưng em lại sợ ma hơn ai hết.

- Em muốn về không?

Đạt hỏi. Tôi nhìn Đạt trong bóng tối:

- Nếu không làm mất cuộc vui của anh.

- Anh không bao giờ có cuộc vui.

- Thế chúng mình về nhé.

Đạt kéo tôi ra mé vườn—Sát cánh cổng—Xe Đạt lẫn loan trong đám lá xanh. Đạt mở cửa xe bảo tôi lên:

- Nhanh lên, mình trốn chủ nhà.

Tôi cười, nghe một chút thích thú vui nhộn trong trò chơi chạy trốn này. Đạt phóng xe thật nhanh. Tiếng đá sỏi kêu xào xạc như tiếng còi báo động. Tôi dựa lưng lên xe, nhắm mắt.

- Em ngủ nhé!

Tôi nói. Đạt gật đầu:

- Ngủ đi, bao giờ đến rừng thần tiên anh gọi dậy.

Tôi nhìn Đạt ngẩn ngợ Đạt vỗ nhẹ lên vai tôi:

- Ngủ đi! Công chúa nhỏ.

Tôi nhắm mắt. Có một dòng nước mắt âm thầm đang chảy nhẹ lên má tôi—Giọt nước mắt buồn phiền hay cảm động? Tôi không biết được. Hay, tôi yêu Đạt mất rồi?

Tôi mở bừng mắt. Đạt vẫn lặng lẽ lái xe—Chàng không nhìn tôi. Thôi, tôi biết tôi yêu Đạt rồi!

Tình yêu của tôi có một phần tội lỗi trong chín phần trong sạch. Có một phần đam mê trong chín phần cảm động. Tôi gọi tên Đạt, thật nhỏ. Đạt không quay lại. Tôi nắm bàn tay Đạt:

- Anh đang nghĩ gì về em, hở Đạt?

- Anh nghĩ em ngây thơ như một con nai con. Tôi cười nhẹ:

- Nai con à? Thế anh có là cáo già không?

- Còn tuỳ.

- Nghĩa là sao?

- Có lúc anh là cáo già, cũng có lúc anh là dòng suối bình lặng êm đềm.

- Lúc này anh là gì?

- Anh đang nghĩ.

Tôi nhổm người lên:

- Cho em xuống đi bộ, ngồi xe hài cuồng chân quá.

Đạt không nói cũng không ngừng xe. Chàng đi thẳng, tôi chẳng phân biệt nổi những đoạn đường đã đi qua bởi đêm tối và cũng bởi tôi lơ đãng. Nếu trong tình yêu và bổn phận tôi cũng lơ đãng như thế này có phải tâm hồn tôi bình thản biết bao không?

Đạt không đưa tôi về nhà mà chàng đưa tôi thẳng về nhà Đạt. Bà vú ra mở cổng cho Đạt. Đạt hỏi:

- Dũng đâu, vú.

- Dũng ngủ rồi.

Vú nói, Đạt gật đầu, chàng dặn:

- Vú pha cho tôi hai ly trà đem ra vườn.

Vú lặng lẽ đóng cửa và tỏ ý đã nghe—Từ chỗ để xe, chúng tôi sánh vai nhau vào nhà. Tôi cởi chiếc áo khoác vắt lên thành ghế. Chùi phấn son bằng khăn mặt nhỏ, tôi ngã nhẹ người lên mặt nệm, không nói.

Đạt đã thay bộ đồ dạ hội bằng một chemise ngắn tay, mát mẻ. Chàng không mặc áo ấm. Cái lạnh của Đà Lạt không thấm nổi vào thịt da chàng, tôi nghĩ thế. Đạt rủ tôi ra vườn—Bên khóm tỉ muội nồng nàn, hai ly trà bốc khói nghi ngút. Mùi thơm của hoa ban đêm hình như nồng thắm hơn ban ngày, và, Đà Lạt ban đêm cũng gợi tình hơn ban ngày. Ngồi đây, tôi nghe rõ cả tiếng thông reo vi vút trên đồi, tôi nghe rõ cả nhịp đập của tim tôi. Tôi đang yêu chăng? Trời ơi! Tôi lại hư đốn đến thế sao? Tôi yêu Đạt thật mất rồi. Tôi hư đến bỏ chồng, bỏ con đi yêu một người đàn ông lạ! Tôi nhắm mắt. Thôi, không dám nghĩ nữa. Cứ thế này cho tôi tan biến đi, tôi thoát xác, tôi là mạ Có thật tôi là ma hay không? Tôi ám ảnh Đạt từ ngày, từ tháng. Tôi là ma tôi đến trong một lúc Đạt không ngờ nhất và tôi sẽ biến cũng thật bất ngờ nhất. Tôi điên rồi! Tôi điên mất rồi!

Đạt nói:

- Em lạnh sao?

Tôi lắc đầu:

- Không.

- Sao co ro thế?

- Gió thổi se da thịt em.

- Con gái Đà Lạt má hồng hơn đánh phấn là nhờ gió se da vậy đó.

Tôi hỏi:

- Thế, cô Phượng má có hồng không?

- Chắc có.

Đạt nói. Tôi nhăn mặt:

- Tại sao lúc nãy anh giới thiệu em là em họ anh?

- Bộ Châu không muốn làm em anh à?

- Không!

Tôi trả lời bướng bỉnh. Đạt hỏi:

- Châu định làm gì?

- Châu là cô bạn gái trẻ của anh—Anh là ông bạn già của Châu.

- Thế à?

- Ừ!

- Còn gì nữa không?

- Hết.

Đạt cười nhẹ, chàng chợt hỏi:

- Con nai con, có phải sự thật em đã có gia đình và có con rồi chứ.

Tôi gật đầu:

- Vâng, đó là sự thật.

- Anh vẫn không tin một chút nào hết.

Tôi ngạc nhiên:

- Anh cho là em nói dối à?

Đạt lắc đầu:

- Em không nói dối, nhưng em giỏi tưởng tượng.

- Tưởng tượng cái gì?

- Em chưa có gia đình, phải thế không?

Tôi lắc đầu:

- Không. Em có gia đình rồi.

Đạt chợt choàng tay lên vai tôi, bóp mạnh:

- Em là một người con gáin tinh quái, điêu ngoa, em lạ lùng kỳ quặc.

Tôi kêu úi lên, gỡ tay Đạt ra khỏi vai tôi, òa khóc:

- Em về! Cho em về!

Đạt bảo:

- Không, nhất định lần này anh không mắc mưu em nữa.

- Cho em về!

Tôi hét lên. Đạt nói to:

- Không, anh phải giữ em.

- Giữ em để làm gì?

Tôi vừ chùi nước mắt bằng vạt áo dạ hội, hỏi Đạt.

Đạt cười nhẹ:

- Giữ em để khỏi bị em đánh lừa.

- Em đánh lừa anh cái gì chứ.

- Em khôn lắm, anh cãi thua em.

- Anh khôn thì có, anh đúng là cáo già.

Đạt nhún vai:

- Anh khôn thì anh đâu có bị em đánh lừa đến nỗi phải trốn về cái xứ buồn phiền này mà ở. Em đúng là một cô gái tinh ranh bướng bỉnh.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, duỗi hai chân, bảo Đạt:

- Thôi, được rồi, anh muốn nghĩ sao tùy anh.

- Anh chẳng nghĩ gì cả.

Đạt nói. Tôi hòi xẵng giọng:

- Anh không nghĩ gì cả thì tại sao anh bảo em lừa anh?

- Tại em khôn quá. Lần đầu tiên anh gặp một người con gái tinh nghịch như em.

- Anh hiều lầm em rồi.

Tôi nói nhẹ, chán nản—Đạt im lặng, chàng châm thuốc hút. Bỗng dưng tôi cảm thấy nỗi buồn đang đi từ từ vào lòng tôi. Nỗi buồn đến thật chậm nhưng chắc chắn khiến tôi chỉ biết đón nhận mà không còn cách nào đẩy lui được nữa. Trên bầu trời đã thấy ẩn hiện những vì sao—Aùnh trăng thì vẫn ở cuối chân trời xa tít đêm nay trăng không tròn—Còn mấy đêm nữa thì trăng đẹp nhỉ? Tôi quên mất ngày tháng. Tôi quên mất cả chính tôi. Ở bên Đạt, tôi như thoát xác thành một người con gái khác—Tôi đã quên tôi! Đã quên Du! Và, đã quên con! Tôi thật là một người đàn bà hư hỏng! Không phải do lòng tôi hư hỏng thế nhưng chính vì hoàn cảnh—Có lẽ, hoàn cảnh tạo dịp cho tôi! Trời tạo cho tâm hồn tôi lãng main đa tình. Bố mẹ cứ tường tôi ngoan Du cứ tin cậy tôi. Các em cho tôi đã an phận và sung sướng rồi. Ôi! Thế thì chỉ một mình tôi biết tôi, Đạt thì tưởng tôi thích đùa giỡn tinh quái như thế, để làm khổ Đạt. Bây giờ Đạt không buông tha tôi, tôi phải làm sao?

- Bao giờ thì anh cho em về?

- Bao giờ em thật ngoan.

Tôi cười cười:

- Em mà ngoan được thật là khó.

Đạt nắm tay tôi kéo dậy:

- Thì thôi về, nai con.

Tôi lắc đầu bướng bỉnh:

- Em không muốn về nữa. Em muốn ở đây.

Đạt nheo mắt.

- Khi em phá phách lừa dối một người khác, em có cảm thấy vui thích không hở nai con?

- Tên em là nai con đấy à.

- Ờ!

- Buồn cười nhỉ?

- Sao lai. buồn cười?

- Em mà là nai con.

- Thế em là gì?

- Em là cáo già.

Đạt cười ròn tan. Tôi bước theo Đạt ra vườn. Đà Lạt về đêm im như thành phố chết, lạnh như bãi tha mạ Tôi là một trong những con ma thích đi đêm—Có lẽ thế. Chúng tôi đi bộ, con dốc vắng trơn trợt lạnh lùng. Tôi nắm tay Đạt cho khỏi ngã, không nói thêm một lời.

Đến cổng nhà, Đạt định hôn tôi, song lại thôi. Tôi thở phào vừa nhẹ nhỏm, vừa tiếc nuối sao đó, Đạt nói:

- Chúc em ngủ ngon.

Tôi bảo:

- Chúc anh đêm nay trằn trọc suốt đêm.

Đạt mỉm cười quay đi. Tôi gọi cửa thật khẽ. Như một tên ăn trộm, khi chị Lãng vừa hé cánh cổng, tôi đã lọt vào bên trong kèm theo một câu cám ơn quen thuộc.

Chương 8

Vân đã bắt đầu cảm thấy chán Đà Lạt và nó thắc mắc tại sao tôi đi hoài đi hủy mà không hết chỗ đi, ngày nào cũng thấy tôi ra khỏi nhà mà không chán. Vân muốn về Sàigòn. Tôi cũng muốn về Sàigòn như Vân, nhưng không hiểu bởi một ràng buộc, một níu kéo nào mà tôi cứ chần chờ. Thêm vào cô Trâm giữ chúng tôi ở lại. Vân rên buồn từ giờ này sang giờ khác. Mặc dù có Hằng ở bên cạnh, Vân vẫn nhớ Sàigòn như thường.

Vân rủ Hằng về Sàigòn chơi nó sẽ đưa Hằng đi vung vít, xinê, bát phố, ăn kem đủ thứ. Hằng đã có vẻ mê mê Sàigòn nhưng nó sợ cô Trâm không cho đi. Tôi bảo Hằng:

- Chừng nào cô khoẻ hẳn đã, Hằng xin cô đi Sàigòn chơi với chị.

Vân bĩu môi:

- Hằng đi Sàigòn chơi với em chứ chơi gì với chị. Về Sàigòn chị là của ông Du rồi, ai mà dám “đụng” vào chị.

Tôi mắng Vân:

- Mày thù gì anh Du mà suốt ngày đả kích anh ấy vậy. Tao thấy Du là một người chồng tốt, một ông anh rể hiền lành.

Vân cười:

- Em đả kích gì anh ấy đâu. Tại thích nói đùa cho vui thế thôi. Hơi một tí thì bênh.

Tôi không cãi Vân, bỏ ra vườn một mình. Đã hai ngày hôm nay tôi không ra khỏi nhà—Như thế là tôi không đến Đạt—Tôi buồn tím cả người. Ở Đà Lạt mà không đi chơi, không đi dạo, chỉ ăn rồi ngủ, rồi đọc sách thì quá buồn, quá chán, quá lẽ loi. Đã mấy lần tôi định đi chơi một mình nhưng vì Vân không đi, Hằng cũng không đi nên tôi cũng không đi nốt. Vân suốt ngày nằm trong phòng ôm gối than buồn. Hằng suốt ngày ôm khư khư quyển truyện. Tôi suốt ngày thơ thẩn ngoài vườn, nhìn buổi sáng nắng lên soi hồn đôi má, nghe buổi chiều gió thổi se da—Buổi tối một mình nghe lòng buồn quá quắt—Tôi nhớ Đạt! Như thế có phải là tôi đã bắt đầu yêu rồi không? Tôi nhớ Đạt nhưng tôi sợ Đạt, nên tôi không dám đến—Buổi sáng đứng ở cổng tôi thấy Đạt phóng xe quạ Lúc đó có Hằng, có Vân, có cô Trâm nên Đạt đi thẳng và tôi thì cố thản nhiên, nhìn cây lá hai bên đường, tưởng như Đạt réo gọi. Tình yêu ơi ta lãng main tuyện vời nên ta cảm thấy được tình yêu trong ta quá nhiều, quá tràn. Trong ánh mắt, trong con tim, trong tận cùng tâm hồn ta—Tình yêu chồng, yêu con vẫn vein toàn, đầy đủ, và tình yêu Đạt thì quá mong manh nhưng không kém phần tha thiết. Như thế mình có lỗi không nhỉ? Đạt tưởng tôi chưa có chồng nên càng ngày Đạt càng tỏ vẻ săn đón tôi hơn. Càng ngày tình yêu càng thắm hơn. Tôi thì tự an ủi mình chỉ xem Đạt như bạn—Như một người bạn già—Theo lời Đạt. Vậy mà tự trong con tim tôi, tình yêu đến bao giờ tôi không biết. Tôi đã yêu Đạt.

Vân với Hằng đi tìm tôi. Hai đứa đã mặc quần áo đi chơi. Vân hỏi.

- Đi xiné với tụi em không, chị Châu?

- Buổi chiều đẹp thế này đi xiné phí.

Tôi nói. Vân kéo tay Hằng:

- Thôi , chị Ở nhà ngắm cảnh, em đi chơi với Hằng đây. Tiếng Hằng cười ròn tan lan lần đến cổng. Tôi lại nghĩ đến Đạt và, không thể đợi chờ, tôi chạy lên phòng thay quần áo thật nhanh. Thật sơ sài, tôi tìm đến Đạt. Thật sơ sài, tôi có vẻ trẻ lại bé bỏng, không son phấn tôi mang đầy dáng dấp trẻ con. Tôi đi như chạy trên con dốc nhỏ. Giờ này chắc Đạt không ngờ tôi đến đâu nhỉ? Tôi đứng ở cổng, chưa muốn gọi cửa, chưa muốn bấm chuông, chưa muốn có sự xuất hiện của Đạt. Tôi đứng để bẻ trộm một đóa hoa màu hồng. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Tôi không đường hoàng tôi đã lén lút vụng trộm trong tình yêu.

Từ sau lưng tôi, tiếng cười ngọt và ròn lọt đến. Tiếng nói của Đạt cũng lọt đến. Tôi quay lại—Bóng Đạt đổ dài nghiêng ngửa bên cạnh một cô bé—Bích Phượng chắc. Tôi đứng im nhìn Đạt, Đạt mỉm cười với tôi thản nhiên và trêu chọc. Phượng nắm tay Đạt, đi dung dăng trong vườn. Thấy tôi, Phượng buông tay Đạt chạy nhanh lại:

- Ờ! Cô Châu! Chú Đạt vừa nhắc cô.

Tôi cười với Phượng, không nhìn Đạt:

- Chú Đạt nhắc tôi làm gì—Chú chỉ nhắc bồ chú mà thôi.

- Thế cô là gì của chú Đạt nhỉ?

Phượng nháy mặt tinh nghịch, hỏi tôi. Tôi nói:

- Tôi là em gái của chú ấy.

Phượng cười cười, cô bé khoe:

- Phượng vừa ở Blao ra cùng xe với chú Đạt. Hôm nào cô lên đồn điền chơi, vui lắm cơ.

Tôi gật đầu:

- Thế à!

Phượng nói:

- Phượng về nhé! Tối nay chú Đạt đưa cô đến nhà chơi.

Đạt mở cổng cho Phượng ra, tôi tưởng Đạt sẽ đưa cô bé, không ngờ cô bé đi bộ một mình xuống dốc. Tôi hỏi Phượng:

- Chú Đạt không đưa Phượng về à!

Phượng cười:

- Phượng thích đi bộ thú hơn. Nhà bạn Phượng ở gần đây, Phượng còn đến bạn.

Đạt nói:

- Phượng về nhé.

Phượng vẫy:

- Chúc vui, chú.

Đạt cười. Phượng chạy xuống dốc, chiếc áo đầm màu xanh bay nhởn nhơ trong gió thật xinh, thật hồn nhiên. Tôi nhìn theo bóng Phượng mà chợt buồn. Cay ở mắt, dườn như tôi đang khó! Thật là vô lý—Dường như tôi đang ghen với Phượng thì phải.

Đạt để tay lên vai tôi, chàng gọi khẽ:

- Châu ạ.

Tôi không quay lại. Mình có lý do để hờn để ghen để làm reo làm nũng nhỉ? Đạt bước tới một bước, chàng đã đứng ngay mặt tôi—Đôi chân dài và vai áo rộng đã che gọn tầm mắt tôi. Tôi chậm rãi quay mặt, chân bước lên đồi. Đạt đi bên cạnh hút thuốc, tôi không nói, không cười—Cứ như thế, chúng tôi đã lên đến đồi thông. Tôi dừng lại, hỏi Đạt.

- Sao anh không đưa Phượng về, theo em làm gì?

- Cô ấy có cho phép anh đưa về đâu.

Đạt nói. Tôi dậm nát những cọng cỏ non, không trả lời—Đạt chợt kêu rú lên, ngồi thụp xuống cỏ rên rỉ. Tôi quên giận chạy lại hỏi:

- Anh sao thế?

- Anh vấp phải cục đá nhọn, chảy cả máu chân. Tôi quỳ gối xuống cỏ cúi nhìn bàn chân Đạt. Bất ngờ, Đạt ôm trọn thân hình tôi. Lăn một vòng, Đạt hôn tôi, tham và bạo. Tôi sững người mất vài giân ngắn ngủi để đón nhận nụ hôn ấy. Tôi khẽ đẩy Đạt ra, nhưng sức nặng thân thể Đạt như muốn dìm hẳn tôi vào đam mê, môi tôi ấm và ngọt. Chân tay tôi thừa thãi vụng về, tôi quên hết quá khứ lẫn hiện tại. Chỉ có tình yêu, chung quanh tôi. Và, tôi hôn lại Đạt, vụng về y như lần đầu tiên biết hôn môi, Đạt cười nhẹ, chàng đẩy tôi xuống cỏ, với đôi tay chắc chắc lạ thường chàng ôm nghiến tôi và hôn tôi—Lần này tôi đón nhận bằng tất cả đam mê, bằng tình yêu nụ hôn quá mạnh bạo. Khi tôi gần ghẹt thở Đạt mới buông tôi ra, chàng nói nhỏ, thật nhỏ:

- Anh yêu em.

Tôi nằm im, không nói. Phút đam mê làm mềm lòng tôi đã qua đi. Lý trí tôi mạnh hơn tình cảm nên lý trí đã gọi tôi trở về.

Tôi bảo Đạt:

- Thôi, anh nhé! Chỉ một lần này thôi.

Tôi ngồi dậy, vuốt tóc ngay ngắn. Đạt dựa gốc thông hút thuốc, tôi ngồi bên cạnh Đạt, đầu hơi dựa lên vai chàng.

Đạt bảo tôi:

- Có điều gì làm em e dè và lo lắng hở Châu?

Tôi lắc đầu:

- Không có gì cả.

- Em có yêu anh không?

Đạt hỏi tôi nhẹ nhàng—Tôi nói nhỏ:

- Em cũng đang tự hỏi như thế.

- Em phân vân đấy à?

- Nếu chưa có gia đình, em sẽ chẳng phải phân vân gì cả.

Đạt dụi tắt điếu thuốc xuống cỏ, chàng ôm choàng lấy tôi:

- Đừng nói như thế nữa, Châu. Anh biết em chưa có gia đình, em cứ muốn làm đùa giỡn để hành hạ anh thôi. Anh yêu em, em biết thừa điều đó phải không? Em tinh khôn quỉ quái lắm nên em đã đánh lừa được anh bỏ Sàigòn lên đây. Như thế, em vẫn không vừa lòng sao? Còn muốn anh bỏ Đà Lạt đi đâu nữa bây giờ?

- Anh vẫn không tin em đã có gia đình à?

- Không!

- Anh nhất quyết như thế?

- Ừ!

Tôi thở dài:

- Vậy thì lần này em là người trốn anh chứ không phải anh trốn em nữa đâu nhé.

Đạt cười cười:

- Em khôn đến mấy em cũng chỉ là cô bé con. Lần này đố em vuột khỏi tay anh.

- Một buổi sáng nào đó trở dậy, anh nhìn ra vườn thấy những cành tỉ muội kém tươi, hoa trong vườn không nở, ngày đó em đã biến khỏi cuộc đời anh.

Đạt nói:

- Anh không tin—Anh bắt đầu là cáo già—Anh không tin em nữa. Anh theo dõi từng bước chân em. Không cách nào em biến khỏi đời anh được.

Tôi muốn úp mặt lên ngực Đạt mà khóc. Tôi thương Đạt quá. Tôi yêu Đạt rồi nên tôi không muốn chàng buồn, tôi sợ Đạt khổ. Thế nhưng, tôi nói thật Đạt không tin. Bây giờ tình yêu đến, tôi lại tự đánh lừa mình, để yêu Đạt. Tôi yêu Đạt, ở dáng dấp, ở khuôn mặt, ở sự chín chắn của một người lớn tuổi. Tôi đã bị quyến rũ từ lúc nào. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người đàn ông yêu vợ mà vẫn ngoại tình. Bây giờ tôi mới hiểu tình yêu không hẳn chết đi khi hai người đã lấy nhau. Tình yêu lúc nào cũng rộng lớn tràn đầy, cũng mới mẻ bao la, cũng tình tứ lãng mạn cả. Tình yêu sống mãi trong từng người, từng lúc, từng hoàn cảnh khác nhau.

Đạt hỏi tôi:

- Em đói chưa?

Tôi lắc đầu:

- Chưa. Chúng mình ở đây mãi, đừng trở về nữa nhé.

Đạt cười:

- Em muốn làm công chúa ngủ trong rừng thật đấy à?

- Em là một con bé tinh nghịch trốn nhà đi chơi khuya—Sợ bị đòn nên con bé không dám về nhà nữa.

Đạt lắc đầu, chàng nói:

- Không, lúc này em ngoan như một cô công chúa dại khờ chứ không còn khôn lanh tinh quái nữa.

Tôi hỏi Đạt:

- Anh thích em làm công chúa à?

- Ừ!

- Công chúa này không bao giờ lấy được Hoàng Tử đâu mà hy vọng.

- Anh sẽ cưới em.

Đạt nắm chặt hai vai tôi, chực hôn. Tôi rùng mình, nước mắt ứa ra hai khoé mắt. Tôi đẩy Đạt ra, đứng dậy:

- Em đói bụng rồi.

Đạt thở nhẹ:

- Chúng mình đi ăn.

Tôi gật đầu. Đạt dìu tôi về nhà. Tôi hỏi Đạt:

- Anh có yêu Bích Phượng không?

Đạt mắng tôi:

- Nói bậy.

Tôi cười nho nhỏ:

- Bích Phượng xinh và dễ thương lắm.

Đạt trợn mắt:

- Em muốn anh ở tù hả? Cô bé ấy chưa đầy hai mươi tuổi.

- Anh là cáo già mà sợ gì?

- Anh chỉ muốn ăn thịt em thôi.

Tôi quay đi, nghe lạnh hai vai, môi mềm đi trong tiếng thở dài không kịp giữ.

Tôi ngồi chờ Đạt ở salon, Đạt thay quần áo. Lúc trở ra tôi hỏi Đạt:

- Dũng đâu?

- Dũng ở Blao với bà Thái. Chiều mai mới về.

Tôi theo Đạt ra xe. Buổi tối đã xuống, tôi lạnh, ngồi sát vào Đạt.

- Cho em về qua nhà một chút nhé!

Tôi nói, Đạt hỏi:

- Để làm gì?

- Để trang điểm.

Đạt nhìn tôi đầm ấm, chàng nói:

- Cứ như thế này em đẹp lắm rồi! Không cần trang điểm thêm.

Tôi cười:

- Anh không thích em làm đẹp à?

- Nếu em thích.

- Thôi vậy.

Đạt cười:

- Cho em xuống anh sợ em trốn mất.

- Anh cũng biết sợ rồi nhé.

Tôi nói. Đạt nhíu mắt, vàng trán chàng thoáng có đường nhăn:

- Kỳ lắm Châu ạ—Anh sợ thật rồi.

- Sợ gì?

- Sợ em trốn khỏi đời anh.

Tôi ngồi xoay người lại, úp má lên vai Đạt, tôi nói nhỏ.

- Em không thích nghĩ đến chuyện đó nữa anh ạ. Đạt vuốt má tôi, im lặng. Có một ngăn cách nhỏ nào đó thường chen vào tình cảm của cả hai. Chắc Đạt đã linh cảm được như thế nên chàng thường im lặng không nói. Khi Đạt im lặng tôi biết là Đạt đang buồn, đang nghĩ. Trái lại khi buồn, tôi thích nói liên miên, thích đùa phá ồn ào. Tôi không trầm ngâm được như Đạt, vì tôi là con nít, một người đàn bà trẻ con—ở bên Du tôi phải suy nghĩ đủ thứ, lo lắng đủ thứ vì Du cũng mới chỉ là một người đàn ông trẻ con, như tôi. Chúng tôi trẻ trung trong cuộc sống vợ chồng. Du ham vui ham bạn bè, háo thắng nên chúng tôi cứ mãi cãi nhau, mãi giận hờn, cho tôi mỏi mệt trong bổn phận. Ở bên Đạt, tôi thoải mái bình yên. Ở bên Đạt tôi là một con bé con, Đạt là một người đàn ông chín chắn, tôi thích bướng bỉnh cho Đạt nhăn mặt không bằng lòng hay tôi thích đùa phá cho Đạt nhìn tôi bằng đôi mắt bao dung. Ở bên Đạt, tôi bé bỏng cho Đạt dỗ dành, tôi thảnh thơi cho Đạt lo lắng, nghĩ ngợi. Như thế đó, tôi yêu Du và yêu Đạt. Du là mối tình đầu, Đạt là mối tình cuối. Tôi đã toại nguyện trong mối tình đầu với Du, chúng tôi đã lấy nhau, đã có một đứa con để kết chặt thêm tình nghĩa. Trong mối tình cuối, với Đạt, tôi đang ngừng, đang muốn kết thúc.

Chương 9

Trong mối tình cuối, với Đạt, tôi đang ân hận khó thở. Bởi tôi biết tất cả đều mong manh không thể thành sự thực và nhiều bâng khuâng như sợi tơ trời.

Chúng tôi ăn cơm trong một tiệm ăn vắng khách. Đạt chăm chút cho tôi như chăm chút cho một đứa bé mới tập ăn mà không có một vẻ khó khăn nào trong cử chỉ. Tôi yêu Đạt ở điểm đó. Chàng thật người lớn. Chỉ khi Đạt hôn tôi lúc buổi chiều trên đồ thông, tôi mới nhận rõ được nét đam mê say đắm trên khuôn mặt chàng—Tình yêu được ủ kín đã nổ bung trong phút ấy, rồi thôi.

Từ trong tiệm cơm bước ra, thành phố đã âm thầm. Mọi người sửa soạn đi ngủ. Tôi đòi đi dạo với Đạt trên con đường vắng. Đạt rủ tôi vào Thủy Tạ uống nước. Tôi sợ hơi lạnh của mặt hồ, tôi sợ nhìn khói nước từ những ly trà bốc lên. Tôi sợ ngồi đối diện Đạt! Đạt hỏi:

- Anh có gì làm em sợ đến thế?

Tôi bảo:

- Anh quyến rũ em.

- Em không quyến rũ anh thì thôi, làm sao anh quyến rũ nổi em.

- Vậy mà anh đang quyến rũ em đó.

Đạt cười nhẹ nhàng. Chúng tôi trở lại xe. Đạt chở tôi đi quanh những con đường vắng, thật chậm. Chàng hút thuốc liên miên, điếu này chưa hết đã tiếp nối điếu khác, không dứt. Tôi ngồi khoanh tay lên ngực nghe gió đêm thổi bay mái tóc, thổi rát thịt dạ Trên quãng đường vắng bỗng xuất hiện hai bóng người. Đạt cho xe chậm lại, hai bóng người một đàn ông một đàn bà, người đàn ông thấy xe Đạt chợt vẫy—Đạt ngừng lại, tôi thấy lưng người đàn ông cong xuống. Người đàn ông tai xách một sắc nhỏ, tiến lại phía chúng tôi với vẻ thành khan, ông ta nói:

- Xin ông bà làm ơn cho chúng tôi quá giang đến nhà thương vợ tôi sắp sanh mà đón mãi vẫn chẳng thấy một chiếc xe nào ngang qua.

Tôi bước hẳn xuống đường nhì người vợ—Đạt mở cửa xe sốt sắng, bảo tôi ra tiếp tay đưa người đàn bà lên xe. Chúng tôi đến bảo sanh viện do người chồng chỉ lối. Người vợ thỉnh thoảng lại rên những tiếng đau đớn. Tôi nghĩ đến ngày cu Tí chào đời, tôi cũng đã trải qua những cơn đau lạnh người như thế. Người chồng dỗ dành vợ bằng những câu vụng về âu yếm. Tôi nhìn Đạt và bắt bặp Đạt cũng nhìn tôi, bàn tay Đạt rời vô lăng xe để nắm giữ bàn tay tôi đang run ray.

- Trời ơi! Em chết mất!

Người vợ chợt rên lên như thế. Người chồng cuống cuồng. Tôi quay xuống nhìn hai vợ chồng—Mái tóc người đàn bà bết mồ hôi giữa khí trời giá buốt. Tôi hỏi:

- Bà đau lâu chưa hở ông?

Người chồng nhìn vợ đau đớn thở dài:

- Gần một tiếng rồi bà ạ.

- Chắc bà mới sanh lần đầu?

- Vâng!

- Nhà thương có gần đây không ạ?

- Sắp tới rồi.

Tôi quay lên, Đạt mỉm cười trêu tôi. Tôi giả vờ như không biết Đạt cười, nghiêm nét mặt.

Đến nhà thương, tôi tiếp tay người chồng dìu vợ vào phòng khám. Người chồng cám ơn chúng tôi luôn miệng.

Đạt cười vui vẻ:

- Không có gì cả.

- Ông bà cho biết địa chỉ, hôm nào tôi đến thăm.

Đạt nói:

- Giúp nhau là chuyện thường, ông đừng khách sáo.

- Chắc ông bà chưa có cháu?

Người chồng hỏi Đạt—Mặt tôi đỏ nhừ quay đi, Đạt lắc đầu:

- Chúng tôi chưa kết hôn.

- Thế à.

Người vợ từ phòng khám nặng nhọc bước ra, người chồng đứng bật dậy như chiếc lò xo:

- Sắp sanh chưa em?

Người vợ nhìn chúng tôi cười e ngại, lắc đầu:

- Chắc nửa đêm mới sanh.

- Lâu nhỉ?

Người chồng than. Người vợ lại ôm bụng nhăn nhó:

- Trời ơi! Cứ đau thế nay đến nửa đêm chắc em chết mất.

Tôi cười nhẹ an ủi người vợ:

- Không chết được đâu, thưa bà. Một lát nữa nghe tiếng em bé khóc, bao nhiêu đau đớn sẽ tan hết.

Ánh mắt người đàn bà sáng lên rực rỡ. Tôi tưởng như hình ảnh của tôi hôm nào. Cũng đau đớn như thế, bên cạnh Du vụng về sợ hãi khi cơn đau của tôi quặn lên, từ giờ này sang giờ khác, môi tôi khô vì gào. Người tôi lả vì mệt—Tôi không còn sức để sanh. Cơn đau hành xác tôi,giẫy giụa đau đớn. Khổ sở kiệt lực. Vậy mà khi tiếng khóc của đứa bé bật lên, tôi tỉnh hẳn. Tiếng khóc chào đời của đứa con có hiệu lực mạnh mẽ hơn một liều thuốc tiên. Khiến người mẹ như bay bổng lên được, đau đớn quên hết, cực khổ quên hết—Sức khoẻ tăng lên bội phần—Nhờ tiếng khóc chào đời bé bỏng của con.

Tiếng trẻ khóc vang đâu đó từ các phòng sanh. Người vợ nắm tay chồng:

- Em hồi hộp quá anh ạ. Không biết con mình là trai hay gái?

Người đàn ông siết chặt tay vợ, nhẹ nhàng:

- Trai, gái gì anh cũng thích hết. Nhưng nếu là trai, anh vui hơn.

Người vợ cười mệt mỏi:

- Sao thế hở anh?

Người chồng nói:

- Con trai đầu lòng sẽ thay anh dạy dỗ các em nó sau này.

Người vợ chưa kịp cười thì cơn đau lại đến. Đạt nắm tay tôi bảo:

- Mình về thôi em.

Người đàn bà nhăn nhó giữ tay tôi, bóp nhẹ:

- Làm phiền ông bà quá.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng vuốt bàn tay người vợ và theo Đạt bước đi. Tiếng khóc của những trẻ sơ sanh cứ vang mãi trong đầu tôi. Tôi nhớ cu Tí một cách thôi thúc lạ lùng.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Đạt ôm vai tôi, chàng nói nhỏ:

- Nhìn hai vợ chồng đó anh cảm động quá.

Tôi cười nhỏ:

- Ngày xưa anh cũng đã thế.

Đạt lắc đầu:

- Anh rất buồn. Ngày xưa lúc nàng sanh, anh không có nhà.

- Anh đi đâu?

Tôi hỏi. Đạt nói:

- Anh ở trên Blao, trông coi đồn điền.

Tôi thở dài, thật nhẹ:

- Người đàn ông chỉ dễ thương và tội nghiệp nhất là lúc đưa vợ đi sanh. Cảm động lắm!

Tôi vừa chợt nghĩ đến Du khi nói câu đó. Du cũng đã một lần đưa tôi đi sanh với nét dễ thương và tội nghiệp của một ông chồng trẻ. Du đã nhăn nhó khi tôi đau đớn—Du đã khổ sở đứng ngồi không yên khi nhìn tôi vật vã kêu gào. Du đã an ủi chia sớt với tôi nỗi vui mừng lúc nhìn đứa bé tròn trĩnh dễ thương từ tay cô đỡ chuyền sang Du đã thức khuya lo lắng chung với tôi lúc cu Tí đau ốm, khó ngủ. Du đã thực sự là một người đàn ông có bổn phận từ ngày chúng tôi có con—Cho đến bây giờ, tôi đã thực sự là một người đàn bà chưa nhỉ? Hay tôi vẫn chỉ là một đứa con nít ham chơi, trốn trách nhiệm và bổn phận—Tôi trốn chính tôi để đánh lừa hiện tại của mình.

Lúc ngồi lên xe Đạt lại rủ tôi đi uống nước. Tôi nhìn Đạt trong bóng tối, đôi mắt nghiêm trang với vầng trán rộng thông minh. Trời ơi! Đạt thông minh sao Đạt không hiểu giùm tôi đã có gia đình? Đạt thông minh sao Đạt lại yêu tôi nhỉ. Tôi không muốn Đạt buồn nên tôi chả biết giải quyết thế nào cho tình cảm của chúng tôi mãi đẹp. Thương Đạt quá! Tôi không tự chia tôi ra được để vẫn có tình yêu của Đạt mà vẫn giữ được trọn vẹn cho chồng, cho con. Tôi phải quyết định lấy cho tôi. Chỉ một lần này thôi, cho tôi về với gia đình. Lý trí tôi vẫn chưa đi ngủ nên lý trí đã gọi tôi trở về—Một réo gọi. Tôi đã đi quá xa bổn phận mất rồi.

Chúng tôi vào uống nước ở một quán vắng bên đường. Giờ này quán đã sửa soạn đóng cửa. Chúng tôi là những người khách cuối. Bà chủ ngồi che tay ngáp vặt trong quầy. Đạt mua cho tôi một túi hạt dẻ nóng. Tôi dấu túi hạt dẻ trong áo măng tộ Chúng tôi uống trà—Đạt hút thuốc bên cạnh tôi—Đêm hình như không còn cần thiết nữa.

Đạt hỏi tôi:

- Em đang nghĩ gì thế?

Tôi nói nhỏ:

- Em nghĩ mình còn được mấy ngày vui nữa.

Đạt nhìn tôi, ánh mắt như đắm say:

- Mình sẽ có một đời để vui. Em có bằnglòng làm vợ anh không, Châu?

Tôi uống một hớp nước, không còn nghe được hương vị của trà, hớp nước trôi truột vào cuống họng đắng caỵ Nước mắt tôi ứa ra tự lúc nào—Có hiểu cho em không Đạt? Một lúc nào đó em biến khỏi đời anh, xin anh đừng giận hờn em, đừng mắng em tinh quái, đừng nhìn em bằng ánh mắt thù hằn kết tội. Em không muốn thế bao giờ.

Đạt úp bàn tay chàng lên bàn tay tôi, nhỏ nhẹ:

- Em gật đầu đi, nai con.

Tôi lắc đầu, một giọt nước mắt chảy xuống tay Đạt nóng hổi.

- Anh có hiểu em không?

- Tại sao em khóc.

- Em yêu anh1

Tôi nói. Đạt hỏi dồn:

- Yêu anh, sao em không gật đầu? Hay anh chưa đủ điều kiện lo cho em được sung sướng?

Tôi áp má lên vai Đạt:

- Tại em không đủ điều kiện cho anh được sung sướng. Em luôn luôn đem phiền phức đến cho mọi người.

- Nhưng anh yêu em!

Đạt vuốt tóc tôi, âu yếm. Tôi giữ bàn tay Đạt lại:

- Cám ơn anh nhiều lắm!

Đạt chợt nhìn tôi, chăm chú:

- Em vẫn chưa hết lạ lùng. Tại sao vậy Châu?

Tôi nói nhỏ:

- Tại những điều mà em nói anh không tin, những tình cảm em không giải quyết nổi. Tại em đa tình lãng mạn, em là một người đàn bà trẻ con, em tinh nghịch kỳ quá. Và, tại em đã yêu anh, nhưng vì tình yêu này quá mong manh nên em lạ lùng như thế đó.

Đạt xoay tròn ly nước trên mặt bàn. Chàng nhìn tôi không chớp mắt. Cái nhìn như soi thấu nỗi lòng tôi. Tôi ngồi im chịu đựng đôi mắt Đạt—Như hôm nào tôi đã ngồi chịu đựng đôi mắt Đạt cũng như thế lúc Đạt nghe tôi báo tin sắp có con.

Một lúc thật lâu Đạt nói:

- Dù cố gắng đến mấy anh vẫn không tin nổi là em đã có gia đình. Đừng hành hạ anh nữa.

- Em không muốn thế.

Tôi nói như khóc. Đạt thở khói thuốc qua cửa, buồn buồn:

- Anh không bao giờ hiểu nổi em. Có phải vì anh đã quá tuổi háo thắng rồi nên anh đầu hàng sớm không Châu? Em còn trẻ quá, nhỏ quá. Anh không xứng với em.

Tôi cúi nhìn mặt bàn, thở nhẹ:

- Anh đừng nói thế. Nhìn xem em có tầm thường như anh nghĩ hay không? Em đã lớn rồi.

Đạt cười nhẹ, chàng nói:

- Chúng mình về nhé! Em buồn ngủ phải không?

Tôi lắc đầu:

- Em chưa buồn ngủ. Hôm nay cho em đi chơi thật khuya.

Tôi theo Đạt đứng dậy, bước ra khỏi quán, đường không còn một bóng người. Đạt hỏi tôi:

- Mai chúng mình lên Blao không?

- Có xa không hở anh?

- Gần lắm.

Tôi nói:

- Em không hẹn đau nhé. Từ tối nay đến sáng mai còn biết bao nhiêu thay đổi.

- Anh chẳng muốn một thay đổi nào nữa cả. Anh chỉ muốn có em suốt đời.

Tôi cười buồn:

- Anh bảo em là ma—ma làm sao suốt đời bên anh được. Em sắp biên khỏi đời anh rồi.

Đạt trợn mắt, chàng bóp mạnh bàn tay tôi.

- Lần này anh không để em biến nữa. Anh theo sát chan em.

- Mai em về Sàigòn.

Tôi nói thật nhanh. Đạt dừng lại, chàng hỏi:

- Thật thế không?

Tôi gật đầu. Nước mắt ứa ra:

- Thật.

- Anh sẽ theo em về.

Đạt nói chậm, rõ ràng. Tôi lắc đầu:

- Không được, đừng theo em nữa!

Đạt trừng mắt:

- Tại sao?

Tôi úp mặt lên thành xe, òa khóc:

- Tại em có gia đình—Em có chồng, có con rồi, anh vẫn không tin em sao? Em về Sàigòn bên chồng, bên con để em trốn anh! Em trốn tình cảm em, đừng theo em nữa. Em khổ quá!

Đạt ngồi thật lặng, trên vô lăng xe, tay chàng vuốt ve mái tóc tôi không ngừng. Tôi vẫn khóc, nước mắt vỡ òa như con đê, tôi khóc thỏa thích. Đạt vẫn không nói một câu nào với tôi. Chàng im lặng cho đến lúc tôi ngẩng đầu lên. Qua hàng nước mắt. Đạt đang nhìn tôi—Như hôm nào—Đôi mắt chàng dài ra, vầng trán chàng nhăn lại. Anh đang nghĩ gì thế, hở Đạt?

Chàng hỏi tôi, dịu dàng tha thiết:

- Em có nói đùa anh không thế Châu?

Tôi lắc đầu nhè nhẹ:

- Em rất buồn.

- Anh lại bắt đầu dại dột, đang tin em nói thật rồi đấy.

Tôi nhìn Đạt thành khan:

- Anh có giận em không/

Đạt lắc đầu:

- Anh yêu em. Anh yêu em từ ngày đầu cho đến ngày cuối.

- Em cũng yêu anh.

Tôi nói nhỏ, buồn bã. Đạt gật đầu nhẹ nhàng:

- Cám ơn em!

- Cám ơn anh!

Tôi nắm nhẹ bàn tay Đạt. Đạt buồn.

- Anh có gì để em cám ơn!

- Anh có tình yêu cho em.

Tôi nói. Đạt nhẹ nhàng:

- Em cũng có tình yêu cho anh. Chúng mình cám ơn nhau là phải.

Và, Đạt hỏi tôi:

- Em muốn về chưa?

Tôi hỏi Đạt:

- Thành phố đã đi ngủ hết chưa?

Đạt cười nhẹ:

- Thành phố đi ngủ từ lúc mình bước ra đường.

- Thế thì cho em về.

Đạt lái xe, thật chậm, tôi ngồi bên Đạt vừa nhẹ nhõm vừa bâng khuâng buồn. Cứ muốn con đường dài như không tới đích. Đừng bao giờ tới đích cả cho em được ngồi bên anh hết đêm nay—Sáng ra em đã thoát khỏi tình yêu của anh—Chúng mình hết còn là của nhau. Em vùi đầu vào bổn phận quên đi một mối tình. Anh yêu! Một mối tình lãng mạn, thật êm ái—Mối tình không sóng gió phải không anh? Anh trầm lặng như mặt nước hồ êm, em nghịch ngợm như loài cá. Chúng mình chẳng ở gần bên nhau được—Em yêu anh và yêu gia đình. Anh yêu em và anh điều khiển được tình cảm, lý trí của anh—Nên tình yêu chúng mình không có sóng gió nhờ thế.

Đà Lạt về đêm lạnh lùng bí hiểm, Đà Lạt về đêm ma quái rợn người. Thế nhưng tôi yêu, những bí hiểm ma quái của đêm Đà Lạt. Tôi đã sống mấy ngày êm đềm—Tưởng như mình con gái. Tôi ngốn hết Đà Lạt trong mấy ngày ở đây—Ở nơi nào cũng có bước chân tôi tí tách bên cạnh dáng điềm tĩnh đáng yêu của Đạt. Buổi tối nào chúng tôi cũng đi “lùng” khắp thành phố khi mọi người yên ngủ. Đêm nào tôi cũng rón rén như kẻ trộm lúc về đêm cổng nhà. Tôi quên tôi, quên mọi người. Tôi chỉ còn thấy Đạt. Tình yêu làm tê liệt trí óc tôi khiến tôi trở thành kẻ mộng dụ Đánh lừa sự thật của mình!

Bây giờ, tôi hết còn ân hận, nhưng tôi buồn, quá buồn! Và, Đạt cũng thế. Chàng đang buồn, quá buồn thì phải. Tôi không thức tỉnh nỗi buồn của Đạt. Cứ để yên cho chàng chìm vào nỗi buồn như thế. Mai tôi thoát khỏi tình yêu của chàng rồi! Tôi sẽ không có một lần thứ hai sống thoát xác như lần này nữa. Tim tôi quặn lên từng cơn—Cơn đau này khiến lòng tôi tê đi—Cổ tôi nghẹn lại. Thương Đạt xót xa! Thương tôi cũng xót xa!

Tôi bảo Đạt dừng xe ở cuối dốc, đưa tôi đi bộ về nhà. Đã đến lúc chúng tôi biến khỏi đời nhau: Cố gắng lắm, Đạt giữ im lặng bên tôi. Cứ như thế chúng tôi đi bên nhau hết nửa con đường—Ban đêm, sương lạnh ruing lên vai áo tôi giá buốt. Để như thế, cơn lạnh thấm vào tim. Tôi thèm một nụ hôn—Nụ hôn vụng về và đau đớn.

Tôi đi sát vào Đạt. Đạt ôm choàng lấy tôi như thể sợ tôi biến mất, chàng nói nghẹn từng cơn trong cổ họng:

- Đừng bỏ anh em nhé.

Tôi úp mặt lên ngực Đạt, chân tôi mềm không bước nổi. Hơi nóng từ người Đạt thoát ra, phủ kín người tôi—Thời gian ngừng lại đi: Tôi muốn ủ kín hơi nóng trong lòng Đạt như thế này cho đến lúc mất nhau không còn nhìn thấy nhau nữa. Trời ơi! Tôi thèm khóc lạ lùng vậy mà tôi không được khóc, không được nói. Cổ tôi cứng lại, nghẹn đến không thở nổi.

- Yêu em quá, Châu ạ!

Môi Đạt can kề bên môi tôi, tôi ôm ngang lưng chàng. Mùi đàn ông quyện khắp người tôi. Tôi đã bỏ quên hơi chồng để nghiện hơi người khác—Hôn em đi. Tôi nói nhỏ, thật nhỏ—Một lần này nữa thôi: Hôn em đi cho môi em ấm lại—Cho hơi thở em điều hòa, cho tim em còn đập.

Đạt cúi xuống, môi chàng làm ấm môi tôi. Tôi hôn trả lại Đạt—Vẫn cứ vụng về như lần đầu—Thến nhưng cảm giác vẫn lan trong tôi—Nụ hôn vừa ngon ngọt vừa cay đắng.

Một lúc chúng tôi buông nhau ra. Tôi bàng hoàng, Đạt cũng bàng hoàng. Ánh mắt nhìn nhau dại khờ buồn thảm. Như thế là hế. Em đã thức tình sau một giấc mê dài. Hình ảnh người đàn bà mang thai đau đẻ bên cạnh khuôn mặt vụng về của người chồng đã thức tỉnh bổn phận nơi em. Tiếng khóc trẻ thơ vang trong những căn phòng hộ sinh đã thức tỉnh nỗi thương nhớ nơi em. Thôi, em tính đẻ không bao giờ ngủ nữa. Trở về với gia đình để vùi đầu vào bổn phận.

- Anh lấy vợ đi nhé, Đạt.

Đạt giả vờ như không nghe tôi nói. Chàng hỏi:

- Em có hạnh phúc không?

Tôi gật đầu:

- Có, em hạnh phúc hơn những người đàn bà hạnh phúc khác.

- Em sung sướng.

Đạt nói. Tôi nhỏ nhẹ:

- Cho em làm em anh không?

Đạt lắc đầu:

- Không!

- Anh giận em à?

- Anh yêu em!

- Em hư lắm. Em làm anh buồn, thôi, yêu em làm gì.

Đạt cười bâng khuâng:

- Em cho anh tuổi trẻ, tình yêu và những ngày hạnh phúc, thế là đủ.

Tôi buồn buồn:

- Anh cho em một tình yêu tuyệt vời. Em không quên nổi, anh vẫn là ông bạn già của em vậy nhé.

Đạt gật đầu. Tôi cố dấu tiếng khóc bằng nụ cười méo mó:

- Anh trở lại đi.

Tôi nói. Đạt đứng sát cánh cổng chờ tôi len người vào. Tôi đã mượn chị Lãng chìa khóa riêng để khỏi làm phiền chị. Đạt nói nhỏ em ái:

- Chỉ cần biết em yêu anh, anh đủ bình tĩnh đề nhìn em biến khỏi đời anh, không buồn khổ nữa.

Tôi thò tay qua song cửa nắm chặt tay Đạt:

- Cám ơn anh—Cám ơn ông bạn già của em. Em cũng nói với anh như câu anh vừa nói. Đừng giận em nhé.

Tôi nói xong và quay lưng bỏ chạy. Đằng sau tôi, không biết Đạt trở về chưa. Tôi không dám nhìn. Bước lên phòng. Vân với Hằng chưa ngủ. Hai đứa đang nằm cuộn tròn lại bên nhau nói chuyện. Tôi lọt vào như một bóng ma, tóc ướt sương, mắt môi phờ phạc—Vân thấy tôi kêu úi lên:

- Chị đem hơi lạnh từ ngoài vào phòng, em chết cóng mất.

Tôi ngồi phịch xuống ướt mềm. Cho tay áo váo túi áo, tôi tìm thấy gói hạt dẻ Đạt mua cho tôi trong tiệm. Tôi hỏi Vân, Hằng:

- Đứa nào ăn hạt dẻ không?

Hằng lắc đầu, Vân bảo:

- Hai đứa em cắn đến mỏi miệng rồi.

Tôi cười xót xa:

- Thôi, tao cất làm kỷ niệm.

Vân cười cười:

- Chị lãng mạn còn hơn con gái.

Tôi hỏi Vân:

- Tao có đa tình không?

- Có lẽ có.

Vân nói. Tôi bảo:

- Tao có một mối tình tuyệt vời.

Vân hỏi đùa:

- Ở đâu?

Tôi nói:

- Trong tim.

- Tim chị có hằng triệu mối tình chứ đâu phải một. Tôi lặng lẽ thay quần áo. Một lát tôi bảo Vân:

- Mai về Sàigòn Vân ạ.

Vân tròn mắt nhìn tôi:

- Chị quyết định bao giờ thế?

- Tối naỵ Ngày mai tao về Sàigòn.

- Nhưng, chưa hết tuần.

- Nếu mày thích thì cứ ở lại, mai tao về.

Hằng nói:

- Chị Châu lại nhớ anh Du rồi. Thôi, Vân ở lại với Hằng để chị Châu về một mình đi.

Tôi cười không nói, đến bên cửa sổ. Tôi nhìn xuống con dốc nhỏ, từ cuối con đường, tôi hình dung ra Đạt nước mắt lại chực ứa ra nhưng tôi cố gắng không khóc nữa. Buồn lặng người. Vân ngồi nhổm dậy, nó sửa soạn xếp đồ, tôi quay nhìn Vân dò hỏi, Vân nói:

- Mai em về với chị. Đà Lạt buồn chịu không nổi.

Tôi hỏi đùa Vân:

- Không có một sợ tơ buồn nào vương vấn bước chân Vân hết sao?

Vân lắc đầu thật thảnh thơi, hồn nhiên:

- Giây còn không cột nổi chân em thì tơ làm sao mà cột nổi chân em bao giờ.

Tôi cười, nhẹ như cơn gió mới thổi qua—Hai chị em hì hục thu dọn hành lý. Chiếc valy của Vân chật ních những đò, chiếc valy của tôi nhẹ hổng. Tôi bỏ lại tất cả ở thành phố này. Vân bảo Hằng:

- Sáng mai Hằng đưa Vân đi mua hoa Hằng nhé.

- Có mua trái cây không?

Hằng hỏi. Vân nói:

- Có chứ.

- Chị Châu không mua gì à?

- Có, chị mua cả thành phố Đà Lạt.

Hằng cười:

- Chị tham quá. Thành phố Đà Lạt có nhiều đàn ông con trai. Chị mua về anh Du quăng hết xuống sông mất.

Tôi chớp mắt:

- Vậy thôi, chị không mua gì cả.

- Em sẽ biếu chị một chục hoa hồng buổi sớm.

- Cám ơn Hằng.

- Em sẽ tặng chị một sợ tơ buồn!

Vân chợt nói. Tôi nhỏ nhẹ:

- Cám ơn Vân.

Vân cười:

- Chị có vẻ tương tư Đà Lạt quá. Có sợi tơ buồn nào vướng bước chân chị phải không?

- Có lẽ thế.

- Ở đâu vậy?

- Vân vừa mới tặng chị xong.

Vân cười ròn tan. Nó đóng nắp valy lại, kêu:

- Em phục sự lãng mạn của chị. Xin chào… thuạ Tôi cười lặng lẽ, không nói. Tôi lãng mạn còn hơn con gái. Vân bảo thế. Nó không biết tôi còn đa tình nữa. Tôi còn yêu nữa! Tô còn buồn, còn khổ nữa. Bây giờ Đạt đã về nhà uống rượu hay chàng còn lang thang đâu đó nhỉ? Ước gì tôi lại hiện đến bên Đạt lúc này để bắt gặp chàng dang gục đầu trên sương ngủ vùi cho quên hết. Tôi se sẽ gọi chàng thức giấc và Đạt dụi mắt nhìn tôi—Như một giấc chiêm bao—Chúng tôi lại có nhau—Như một giấc chiêm bao—Tôi không còn là tôi nữa. Từ một nơi nào đó tôi hiện đến, thảnh thơi và trong sáng bên Đạt—Tôi bé nhỏ ngoan hiền bên Đạt, chúng tôi có nhau mà không còn những tình cảm xa xôi—Mà không chạy trốn tình cảm của chính mình. Tình yêu của chúng tôi chắc bean như cây cổ thụ, không còn mong manh như tơ trời nữa. Tôi lạt mộng mơ quá đáng rồi buồn quá, buồn như đêm mưa Đà Lạt.

Lạnh quá! Lạnh như gió mùa đông. Tôi bỏ tất cả, úp mặt lên giường, buồn quá! Buồn tái tê quay quắt. Tôi kéo chân lên khỏi đầu nằm cuộn tròn trong đó, chờ sáng. Đêm nay tôi chờ sáng để kéo dài giây phút gần gũi Đà Lạt. Để tưởng như mình còn kỷ niệm đâu đây.

Chương 10

Tôi dậy sớm trước Vân nhưng Hằng lại dậy sớm trước tôi. Giữ lời hứa, kho tôi trang điểm xuống nhà, Hằng tặng tôi một bó Hồng nhung đỏ thẫm. Tôi nói cám ơn Hằng mà đôi mắt đỏ hoẹ Hằng hỏi tôi:

- Vân dậy chưa hở chị?

Tôi bảo Hằng lên đánh thức Vân giùm, chị đi mua vé. Tôi không dám cho cô Trâm biết sợ cô cản tôi, sợ tôi mềm lòng ở lại Đà Lạt—một ngày thêm khó dứt—Một ngày tình cảm thêm tăng.

Tôi đón xe đi thẳng lên chỗ bán vé. Cầm được hai tấm vé trên tay, người tôi tê đi, không còn níu kéo nổi nữa. Tôi bỏ Đà Lạt rồi. Tôi ngồi lên xe về nhà. Chuyến đi sẽ bắt đầu vào mười một giờ sáng—Giữa trưa. Từ bây giờ cho đến giữa trưa tôi còn được gần Đà Lạt thêm mấy tiếng. Chẳng biết để làm gì. Đem vé về tôi bảo Vân mua sắm sửa soạn gì thì mua, mười một giờ lên phi trường. Tôi vào gặp cô Trâm, thấy tôi cô hỏi:

- Cháu mua vé được không?

Tôi gật đầu nhẹ:

- Thưa, được ạ.

- Cô vừa mới nghe Vân vói. Cháu về Sàigòn ngày hôm nay đấy à?

- Thưa vâng.

- Có điều gì làm cháu buồn?

Tôi lắc đầu, rưng rưng:

- Thưa cô, không. Những ngày ở đây, chúng cháu làm phiền cô, tha lỗi cho cháu.

Cô Trâm cười hiền lành:

- Cô mong được các cháu làm phiền hoài đấy. Về Sàigòn rồi thỉnh thoảng viết thư cho cô nhé.

- Vâng ạ.

- Bao giờ Du được nghỉ, bảo Du lên đây chơi. Vợ chồng con cái ở với cô vài tháng.

Tôi cười buồn:

- Cháu cũng mong thế.

- Thôi, lên sửa soạn đi. Chút nữa gọi Vân xuống cô bảo.

- Dạ.

Tôi lên phòng, chả biết làm gì. Vân, Hằng ríu rít rủ nhau đi mua hoa, mua trái cây. Tôi ngồi nhìn qua cửa, xuống vườn, buổi sáng sương long lanh trên các ngọn cây thật ướt, thật đẹp. Tôi lại nghĩ đến Đạt. Và, tôi đi xuống, khoác chiếc áo, tôi lách mình qua cổng. Đi bộ xuống con dốc. Tôi đã thấy căn nhà quen thuộc. Tiếng thông reo vi vút êm đềm khiến lòng tôi buồn lịm người. Bước qua cánh cổng. Tôi gặt vú của Dũng. Bà nhìn tôi lạ lùng:

- Cậu Đạt đi từ sớm. Tôi tưởng đi với cô.

Tôi lắc đầu hỏi vú:

- Dũng có nhà không ạ.

- Dũng ở Blao chưa về.

- Chắc ông Đạt len Blao?

Vú bảo:

- Tôi không nghe cậu ấy nói gì cả.

Tôi nói:

- Thôi, tôi về!

- Cô vào nhà chờ cậu Đạt nhé.

- Thôi ạ.

Khép giùm vú cánh cổng, tôi đi dần lên đồi thông. Buổi sáng sương chưa tan nên cỏ còn ướt nước. Tôi ngồi xuống gốc thông quen thuộc. Công chúa thôi không muốn ngủ trong rừng nữa rồi. Công chúa bỏ Hoàng Tử để trở về Hoàng cung. Tôi bỏ Đạt để tìm về với bổn phận của tôi. Đạt có buồn không? Anh có buồn không? Tôi dựa người vào gốc thông—Vẫn cứ thèm một giấc ngủ—Sao tôi chưa dứt khoát được mộng và thực tế này nhỉ. Sao tôi cứ mãi khổ vì tình yêu thế này nhỉ? Tôi ngồi đây chờ giờ lên phi trường. Đạt có ngờ tôi tìm lên đây không hở Đạt?

Tôi đa tình, tôi lãng mạn, tôi hư, tôi xấu. Một mẫu thuốc thừa nằm cạnh tôi—Thuốc Đạt hút. Tôi nhặt mẫu thuốc lên. Hình như mẫu thuốc còn ấm, thuốc còn bay nồng quyện lên người tôi—Tôi nhớ hơi Đạt! Tôi nhớ đôi mắt và nụ cười của Đạt—Tôi tưởng như mấy phút trước đây Đạt đã ngồi đây để nhớ tôi—Lúc tôi đi mua vé máy bay Đạt đã ngồi đây. Trời ơi! Tình yêu chúng tôi tìm nhau hụt rồi. Chúng tôi lỡ làng rồi! Định mệnh không xếp đặt cho tôi gặp lại chàng nữa. Đạt lên đây để nhớ tôi, tôi lên đây để nhớ Đạt—Vậy mà chúng tôi không gặp nhau. Thôi, suốt đời hai đứa chỉ nhớ nhau mà thôi.

Nắng đã bắt đầu len lỏi qua các ngọn thông non, chiếu vào mặt tôi. Sương tan như bao giờ. Tôi vẩn còn ngồi đây nghe hình như hơi thở Đạt còn vương vấn. Nghe mình buồn quay quắt, xót xa không biết là mấy giờ. Tôi vùng đứng dậy. Tiếng thông reo như quyện mỗi bước chân tôi—Tôi chạy xuống đồi bằng những bước chân dài. Tôi về đến nhà bằng những hơi thở đứt quảng. Tôi không khóc mà mắt đỏ hoẹ Tôi không lạnh mà môi tê cóng.

Bước vào nhà, hành lý đã được xếp sẵn ở cửa. Vân cong cờn:

- Trời ơi! Trông chị như mụ thất tình. Sáng ra đi đâu mất biệt, giờ này mới về.

Tôi lặng lẽ vào nhà, không nói với Vân một câu, Hằng giục tôi:

- Đã đến giờ rồi đó chị Châu. Mình ra xe đi.

Tôi nhìn Hằng ngơ ngác:

- Đã đến giờ rồi cơ à?

- Còn nửa tiếng, mình đi cho thong thả.

Tôi gật đầu:

- Chờ chị nhé.

Tôi vào nhà chào cô Trâm. Cô cười tươi chúc tôi đi bình yên, về nhà vui và hạnh phúc. Cô gởi lời thăm Du và mi mi cu Tí.

Tôi nói với cô:

- Cháu nhớ mãi những ngày ở Đà Lạt này.

Cô Trâm bẹo má tôi:

- Bộ không lên đây thăm cô nữa hay sao mà nói thế.

Tôi mân mê tà áo cười buồn:

- Nhưng lần đầu đáng nhớ hơn lần thứ hai, thứ ba cô ạ. Lần sau cháu lên Đà Lạt mật ý nghĩa rồi.

Cô Trâm cười với tôi:

- A! Con bé này lãng mạn tệ.

Tôi chào cô bước ra cô bảo:

- Cô gửi quà cho ba mẹ, nhờ Vân xách đấy nhé. Cô còn mệt nên không đưa các cháu ra sân bay được, đừng buồn cô.

Tôi nói nhỏ:

- Cháu chúc cô thật nhiều sức khoẻ và vui tươi.

Cô đứng lên bậc cửa nhìn chúng tôi mang hành lý r axe. Tôi chỉ có một cái xắc. Vân có đến hai cái xắc, trên tay ôm bó hoa Hồng Hằng tặng, tôi nhẹ nhỏm. Vân bận rộn với túi, với valy trông thật vui. Hằng đưa chúng tôi ra sân baỵ Ngồi trong xe tôi im lặng khi Vân Hằng ríu rít dặn dò nhau, châu đầu thủ thỉ nói chuyện. Tôi nhìn Đà Lạt lùi dần qua những đoạn đường rút ngắn. Giữa lúc này được úp mặt lên gối mà khóc thì lòng tôi thảnh thơi hơn. Nhưng, tôi vẫn trơn trừng con mắt nhìn hai bên đường—hoa anh đào trơ là trụi bông—Cây cối, vườn tược thảnh thơi mát mẻ. Tôi bỏ Đà Lạt từ đây. Tôi bỏ kỷ niệm ở đây.

Trời ơi! Buồn thật buồn!

Vân hỏi tôi lúc xuống xe.

- Hồi sáng chị đi đâu sớm vậy?

Tôi nói:

- Đi khóc!

Vân trợn mắt:

- Cái gì lại đi khóc. Chị y như mụ thất tình.

Tôi cười nhẹ.

- Đi tìm sợ tơ buồn Vân tặng để xin đừng làm vướng bước chân chị—Cho chị trở về với gia đình.

- Trời ơi! Chị có điên không?

Vân kêu lên như thế. Tôi lắc đầu.

- Vân nói bậy. Chị đã tỉnh từ ngày hôm quạ Điên sao nổi.

Vân nhún vai—Nó ghé tai Hằng nói nhỏ:

- Đà Lạt bắt mất hồn chị ấy rồi.

Hằng nhìn tôi, cười với Vân:

- Nhìn chị ấy chẳng ai ngờ đã có chồng, có con. Tô lờ đi như không nghe Hằng nói, Vân nói. Hai đứa lại ríu rít dặn dò nhau:

- Viết thư cho Hằng nhé, Vân,

Vân nheo mắt:

- Nhớ kể chuyện Đà Lạt cho Vân nghe với. Hôm nào đi Sàigòn nhớ đánh điện tín Vân đi đón.

- Chúc vui!

Hằng gọi tôi:

- Hằng về chị Châu nhé!

Tôi cười:

- Cám ơn Hằng nhiều lắm.

- Cho em gửi cu Tí một chục cái mi mi.

- Chúc vui cho Hằng.

Hằng quay trở ra xe. Tôi nắm tay Vân chen vào làm thủ tục giấy tờ. Chúng tôi lọt được qua hàng rào ngăn cách sự đứ đón. Tôi đứng sựng lại - Từ đàng xa Đạt tiến tới - Dáng chàng buồn làm tôi thốt tái tệ Tôi không còn bước nổi nữa. Đạt đã nhìn thấy tôi. Vân đứng ngẩn ngơ giữa đám người, tôi không quan tâm đến điều đó. Trước mắt tôi khuôn mặt Đạt chao động lung linh. Tôi gọi tên Đạt thật nhỏ, không phát thành tiếng. Chúng tôi đứng im nhìn nhau, không nói một lời - Chúng tôi bị ngăn nhau bởi một cách xa buồn, nhưng ánh mắt nhìn nhau thì quá gần, quá âu yếm - Ánh mắt nói ngàn lời không hết! Nhìn suốt đời không quên. Em biến khỏi cuộc đời anh mất rồi!
Vân giật mạnh cánh tay tôi thúc giục:
- Nhanh lên chị Châu, trễ rồi.
Không kịp phản ứng, Vân đã lôi tôi đi. Tôi quay nhìn Đạt. Chàng đã tiến sát đến hàng rào, tôi cắn môi đến rướm máu, mắt tôi dại khờ theo Vân như người không xương - Mình mất nhau thật rồi! Mắt tôi mờ mịt.
Ngồi trên phi cơ, tôi nghĩ đến nỗi cô đơn của Đạt, cúi mặt lên tay, tôi bật khóc!.
Năm 1973
Dung Sàigòn
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, trên báo chí và mạng xã hội thường phản ánh chuyệ...