Người săn chim gõ kiến
Sáu cặm cụi lau cái ná thun bằng sừng trâu của mình. Hồi sáng
này nó lau chùi và vô dầu mỡ chiếc xe đạp của anh hai Ngươn nên ảnh cho nó chút
dầu bóng để chùi bóng cái ná thun. Đưa cái ná lên ngắm nghía nó mỉm cười thích
thú. Vật kỹ niệm này là của anh Tư cho nó trước khi ảnh đi học xa. Nội trong
làng không có đứa con nít nào có cái ná thun chiến như nó. Ná thun lọng bằng
cây cũng đâu có bằng sừng. Còn làm bằng nhánh cây là đồ bỏ, là đồ chơi của con
nít. Nhờ cái ná thun huynh truyền này mà nó nổi danh thần xạ. Chim cu đất đậu
trên ngọn cây me cao chót vót mà nó bụp một phát là lật gọng liền. Anh Tư còn
truyền lại một bí mật mà nó dấu kín không nói ra cho ai biết. Muốn trở thành
tay thần xạ phải có đủ ba điều kiện là cái ná tốt, đạn phải tốt và phải tập bắn
thường xuyên. Đạn phải dùng thứ đất sét thật tốt. Nó phải lặn lội khắp nơi để
tìm được trong vườn nhà bà Nội thứ đất sét đen và mịn màng để vò thành đạn. Làm
được viên đạn đâu phải dễ. Trước nhất phải bỏ những thứ cặn bã trong đó rồi phải
nhồi đi nhồi lại nhiều lần giống như người ra làm đất để nặn ra chén dĩa. Vò
viên đạn cũng phải đều tay để đạn không bị méo mó rồi sau đó phơi cho khô. Đây
là một bí quyết. Đạn làm bằng đất sét mà đem ra phơi ngoài nắng nó sẽ đổi màu từ
đen ra trắng nhìn hỏng có đẹp. Vả lại nếu không coi chừng sẽ khô quá vì thế
viên đạn nhẹ sều bắn không chính xác. Phơi khô viên đạn bằng cách để trong tối
thì viên đạn giữ nguyên màu của nó và trọng lượng không bị giảm. Thằng Bảy Thưa
và mấy đứa con nít phe nhà giàu có tiền mua đạn thủy tinh để bắn chim mà vẫn bắn
không ra cái đám ôn gì hết. Chúng không biết là đạn thủy tinh nặng không thích
hợp cho con nít vốn yếu sức nên đạn không đi xa và không đủ mạnh để gây ra
thương tích. Sáu nhớ tới chuyện ông Dưỡng Gio Cơ mà cô Năm đọc cho nghe. Ông ta
là tay bắn cung nổi tiếng thế giới. Nó ước gì mình có cây cung để bắn thử. Nó
nghĩ tới chuyện làm cây cung nhưng sau đó phải bỏ ý nghĩ này vì không biết hình
dáng cây cung như thế nào.
Đưa cái ná thun bóng lưỡng lên ngắm nghía giây lát Sáu bắt đầu coi lại từng sợi
giây thun. Bây giờ nó mới thấy có vài sợi cần phải thay mới. Trở vào nhà nó lục
lạo mà cũng không tìm ra bịch giây thun của mình. Hơi bực mình nó lẩm bẩm.
- Thằng Sơn lấy rồi... Cái thằng...
Lầm bầm máy tiếng xong Sáu móc túi để kiếm tiền mua dây thun. Năm chục xu thì
mua được bịch dây thun. Chỉ có điều là nó phải nhịn ăn bánh kẹo nguyên cả ngày.
Lưỡng lự giây lát nó chắt lưỡi cầm tiền đi qua khu nhà phía bên kia. Đó là tiệm
tạp hóa của chú Ba Tàu. Sở dĩ dân làng gọi chú Ba Tàu là để phân biệt với chú
Ba Việt có tiệm sửa xe đạp. Không biết chú Ba Tàu tới đây hồi nào. Có lẽ lâu lắm
rồi. Chú lấy một cô gái Việt trong làng làm vợ. Bà này sinh cho chú một đống
con lai. Tính vừa trai vừa gái gần một chục. Tụi nó cũng nói tiếng Việt và đi học
trường trong làng. Mấy đứa con trai lớn được chú gởi lên tỉnh học.
Sáu hơi e dè khi bước vào tiệm tạp hóa của chú ba Tàu. Nó nhìn hình ông địa,
ông thần tài, ông Quan Công được thờ nơi cái bàn thờ có đèn cháy leo lét. Mùi
thơm của nhang thoang thoảng.
- Mày muốn cái gì vậy Sáu?
Chú ba cười hỏi. Chú quen mặt và biết tên hầu hết con nít trong làng.
- Mua dây thun chú ba...
Sáu đưa năm chục xu ra. Thấy nó cầm cái ná thun chú hỏi.
- Mày bắn chim giỏi hong?
- Dạ giỏi... Con nít trong làng này hỏng có ai bắn giỏi hơn tui nghen chú ba...
- Mày bắn chim gõ kiến được hong?
- Được chứ chú ba... Nó khó bắn hơn chim cu một chút thôi...
Quan sát Sáu giây lát chú ba nói.
- Mày bắn cho tao một chim gõ kiến đi. Một con tao trả cho mầy năm đồng...
Sáu trợn mắt nhìn chú ba. Có lẽ biết Sáu hỏng tin lời mình chú đưa năm ngón tay
ra rồi cười hề hề.
- Năm đồng mà nó phải còn sống...
Sáu nhíu mày vì điều kiện đưa ra của chú ba. Tuy nhiên năm đồng là một số tiền
rất lớn nên Sáu gật đầu một cách quả quyết.
- Tui sẽ bắn cho chú con chim gõ kiến còn sống nhăn...
Nhét bịch dây thun vào túi quần Sáu bước nhanh ra đường rồi bương bả trở về nhà
mà đầu óc còn vương vấn năm đồng của chú bB. Về tới nhà nó hối hả thay dây thun
cho cái ná. Tay xách bịch đạn, tay cầm ná thun nó chạy một hơi tới trường học.
Phía sau trường học là đám rừng hoang ngút ngàn. Chính giữa đám rừng hoang này
có cây dừa lão cao chót vót. Chắc tại vì già lão rễ không có nhiều và ăn không
sâu xuống đất nên cây dừa ngã xiên xiên. Trong giờ ra chơi nó thường thấy bóng con
chim gõ kiến bám trên cây dừa cùng với tiếng gõ ròn rã vang lên.
Len lỏi trên con đường mòn xuyên qua đám cỏ tranh cao khỏi đầu người Sáu tiến dần
dần về cây dừa lão. Gõ kiến là loài chim khó bắn nhất vì nó rất nhát. Cứ nghe
tiếng động hoặc thoáng thấy bóng người là nó vỗ cánh bay mất. Điều thứ nhì là
nó không đứng yên một chỗ như những con chim khác như chim cu gáy, trao trảo
hay chim chìa vôi. Nó phải di chuyển thường xuyên để gõ vào thân cây cho kiến bị
động ổ phải bò ra mà ăn. Hai điều đó biến nó thành loài chim khó bắn nhất. Sáu
cũng biết bắn chim gõ kiến khó lắm nhưng năm đồng của chú Ba có sức hấp dẫn mạnh
nên nó phải tìm cách bắn cho được. Điều khó khăn hơn nữa là phải bắn mà con
chim còn sống. Năm đồng của chú Ba coi bộ khó ăn quá. Sáu nghĩ thầm khi dừng lại
dưới gốc cây dừa lão. Ngước nhìn lên ngọn nó ước lượng chiều cao rồi lấy ra
viên đạn lắp vào ná thun và im lặng ngồi chờ. Nó đoán chắc con chim gõ kiến sẽ
tới kiếm ăn vì nhìn thấy đàn kiến từ dưới gốc bò lên trên ngọn của cây dừa.
Thời gian chậm chạp trôi đi. Sáu cảm thấy đói bụng và khát nước. Nó mới nhớ ra
là mình chưa có cái gì dằn bụng dù trời đã xế chiều. Giờ này mà được năm đồng của
chú Ba mua bánh ăn thì... Sáu lẩm bẩm cố tìm ra cái món ăn mà mình ưa thích.
Càng tưởng tượng nó càng thấy đói bụng thêm. Nó nghe bụng của mình kêu rồn rột
đồng thời nước miếng trong miệng ứa ra nhiều hơn. Ráng ngồi một hồi nữa vẫn
không thấy con chim gõ kiến xuất hiện nó đứng lên. Nhìn lên ngọn cây dừa lão nó
lắc đầu thở dài quay lưng bước đi. Vừa đi bược ba bước nó nghe tiếng động bụp bụp
nổi lên. Đó là tiếng gõ của con chim gõ kiến. Sáu quay phắt lại. Xa xa, cao
trên ngọn cây dừa bóng con chim gõ kiến đen mun hiện lên trên nền trời xanh lơ.
Bậm môi, nín thở, Sáu lắp đạn. Hai tay nhỏ bé và yếu ớt của thằng con nít mới
được 9 tuổi dang ra thẳng băng. Một con mắt nheo lại nhắm vào cái bóng của con
chim gõ kiến đang đậu cheo leo trên cây dừa lão. Sáu buông tay. Viên đạn bằng đất
sét vút đi trong không khí tựa đường tên bay.
- Rồi...
Sáu nhảy tửng lên khi thấy con chim gõ kiến rơi trong không khí. Nó rơi xuống gần
tới đất song vỗ vỗ cánh mấy lần cố bay lên rồi sau đó lại lảo đảo rơi xuống.
Đôi cánh rộng của nó xòe ra đập đập nhiều lần như cố gắng bay lên nhưng cuối
cùng đáp nhẹ xuống đám cỏ tranh. Bằng kinh nghiệm bắn chim Sáu biết con chim
rơi xuống đất nhưng chưa chết. Nếu nó không tìm bắt được liền con chim gõ kiến
sẽ hồi phục lại và bay mất. Đạp trên cỏ tranh và gai nhọn nó chạy ào tới chỗ
con chim đã rơi xuống. Sau một hồi vạch cỏ tìm nó thấy con chim gõ kiến đang trốn
trong bụi cỏ. Chộp lấy con chim, nó vuốt ve mấy lần khi thấy con chim vẫn còn sống.
Mừng rỡ nó đi như chạy trong lúc nghĩ tới năm đồng và tô hủ tiếu. Lâu quá rồi
nó chưa ăn hủ tiếu.
Chú Ba mừng ra mặt khi thấy Sáu cầm trên tay con chim gõ kiến mở mắt trao tráo.
- Mày giỏi thiệt...
Chú Ba chỉ biết nói một câu khen ngắn gọn.
- Má nó ơi ra đây coi...
Nghe chồng gọi thím Ba bước ra. Hai vợ chồng trầm trồ con chim gõ kiến, coi nó
là con vật trân quí lắm. Điều đó làm cho Sáu thắc mắc. Tại sao chú thím lại
tâng tiu con chim và dám trả năm đồng cho một con vật tầm thường.
- Chú làm gì với con chim gõ kiến dậy chú Ba?
- Làm thuốc...
- Thuốc gì dậy chú Ba?
Quay nhìn vợ chú Ba cười như có ý muốn bảo thím Ba giảng giải cho Sáu biết vì
chú nói tiếng Việt không rành lắm.
- Con Hỉ của tui nó bị bịnh suyễn từ hồi mới đẻ. Có con gõ kiến đưa cho người
ta làm thuốc uống nó sẽ hết bệnh. Cám ơn cháu đã kiếm cho vợ chồng tui con chim
còn sống...
Sáu gật đầu cười. Nó liếc vào nhà trong khi nghe tiếng ho sù sụ. Hiểu ý Sáu
thím Ba cười tiếp.
- Con Hỉ ho đó. Nó ho hoài...
- Nó có đi học hôn thím ba?
Thím Ba buồn bã lắc đầu.
- Ho suốt ngày mà học cái gì...
- Nó mấy tuổi rồi thím?
- 6 tuổi...
Chú Ba đưa cho Sáu năm đồng. Nhét tiền vào túi áo Sáu hỏi nhỏ.
- Chú Ba muốn chim gõ kiến nữa hôn chú Ba?
Chú Ba gật đầu liền như sợ Sáu sẽ đổi ý.
- Muốn... Mấy con nữa cũng được... Cứ bắn đi nhiều nữa cũng tốt…
Sáu vừa bước ra tới cửa thím Ba gọi lớn.
- Sáu...
Sáu quay lại. Hốt một nắm kẹo dừa đựng trong cái keo thật lớn thím Ba đưa cho
Sáu rồi cười nói.
- Cháu đem về nhà chia cho chị em của cháu. Cháu ráng bắn nhiều nhiều chim gõ
kiến để người ta làm thuốc cho con Hỉ. Nó hết suyễn chú thím cám ơn cháu lắm...
Sáu cười vì câu nói thân tình của thím Ba. Nhét nắm kẹo dừa vào túi quần nó bước
ra cửa. Bây giờ nó có lý do chính đáng để bắn chim gõ kiến. Ngoài tiền thưởng
còn làm cho con gái của chú Ba hết bệnh suyễn. Nghĩ tới đó nó hăm hở trở về
nhà. Buổi chiều hôm đó trong lúc ăn cơm nó nói chuyện với má, chị Năm và Sơn về
chuyện bắn chim gõ kiến. Ngoài ra nó con hỏi má về bệnh suyễn. Nhưng nó thất vọng
vì má cũng hỏng biết. Bà chỉ biết đó là bịnh ho kinh niên.
Sáu thức dậy vì tiếng ồn ào từ ngoài chợ vọng vào. Cửa cái nhà nó mở tan hoang
ra nên nằm trên bộ ván nó cũng thấy người ta đang đi đi lại lại nơi nhà lồng chợ.
Mùi thức ăn bay vào khiến cho nó cảm thấy đói bụng. Nắng lên đã cao. Bây giờ
đang mùa bãi trường nên nó lười biếng không chịu ngồi dậy.
- Mình phải đi bắn chim gõ kiến cho thím Ba...
Ý nghĩ thoáng qua trong trí làm Sáu nhảy tọt xuống đất. Ra sau hè xúc miệng, lận
lưng cái ná thun, nhét bịch đạn và kẹo vào túi quần nó đi ra cửa. Thấy má đang
đứng nói chuyện với anh Hai Ngươn, nó lỉnh theo đường khác vì sợ bị cấm không
cho đi xa bắn chim. Hè năm ngoái đi bắn chim cu nó bị rắn cắn bịnh mất mấy
ngày. Do đó má nó đã cấm không cho nó lang thang vào các khu vườn hoang mà người
ta đồn có nhiều rắn. Riêng nó biết muốn bắn được chim gõ kiến nó phải đi xa vào
tận nơi hoang vu ít người lui tới. Chim gõ kiến vốn ít hơn các loại chim khác,
lại nhát hít và dường như nó có cái thính giác đặc biệt có thể ngửi hơi người từ
xa. Bởi vậy trong làng không ai nhận bắn nó dù chú ba trả nhiều tiền.
Vừa đi vừa ngốn gói xôi đậu phộng Sáu vào tới sân trường học. Đi qua bên góc
sân nó gục đầu vào cái khạp nước mưa uống đầy một bụng. Đây là cái khạp dùng để
đựng nước cho học trò uống. Đưa tay áo chùi miệng xong nó theo con đường mòn trở
lại chỗ cây dừa lão mà ngày hôm qua đã bắn rơi chim gõ kiến. Nó biết mình đã bắn
rớt con chim trống thì thế nào cũng còn con chim mái vì gõ kiến ở có cặp với
nhau. Hỏng chừng nó có ổ ở quanh quẩn đâu đây. Nếu vậy thì nó tìm bắt chim con
luôn cho chú Ba vì không có cha mẹ thì chim con cũng chết đói. Bắt đem về cho
chú Ba nuôi lớn để làm thuốc suyễn cho con Hỉ uống. Vừa nghĩ ngợi Sáu vừa len lỏi
trên con đường mòn giữa đám cây cỏ cao khỏi đầu người dẫn tới chỗ gốc cây dừa
lão. Cũng như lần trước nó ngồi bệt xuống đất rồi dựa lưng vào cây bình linh to
bằng cổ tay. Ướm ướm thử cái ná thun nó đưa mắt nhìn vẩn vơ lên ngọn cây dừa
lão có mấy tàu lá bay phất phơ. Trời nắng chang chang khiến cho nó đổ mồ hôi và
khát nước mặc dù vừa uống nước no cành hông. Hồi nãy vội đi nó quên không đem
theo nước uống mà chỉ bỏ túi mấy cục kẹo dừa. Trưa nắng nóng mà ăn kẹo ngọt thì
sẽ khát nước nhiều hơn. Mặc kệ... Sáu bóc cục kẹo dừa bỏ vào miệng. Tiếng gió
thổi rì rào qua khu cỏ hoang hòa lẫn trong tiếng chim cu gáy buồn buồn làm hai
mắt nó như híp lại. Tiếng chim dòng dọc kêu thật gần làm cho nó giật mình. Sáu
không ưa con chim này. Nó không phải hót mà nó hét. Tiếng hét của nó chát chúa
và vô duyên như muốn bể lỗ tai người ta.
Đang ngồi Sáu chợt nhăn mặt. Nó cảm thấy bụng đau quặn lên. Cơn đau càng lúc
càng mạnh hơn khiến cho nó phải ôm bụng đồng thời cảm thấy muốn đi tiêu. Ngó
dáo dác không thấy ai nó tuột quần ngồi chồm hổm. Nó nhăn mặt rồi đưa tay bịt
mũi vì mùi thum thủm bốc lên. Dù cơn đau bụng chưa giảm nhưng nó cũng cảm thấy
người dễ chịu. Ngồi chồm hổm trên đất nó đưa mắt nhìn lên ngọn cây dừa lão.
Không biết xuất hiện từ lúc nào mà con chim gõ kiến đang bám lên thân cây. Tiếng
gõ của nó vang bùm bụp. Sáu bối rối vì không thể đứng dậy trong lúc còn đang đi
tiêu. Vừa lúc đó nó nghe tiếng xột xoạt khẽ vang. Nhìn xuống nó điếng cả người.
Miệng há hốc ra, tay run run cầm cái ná thun nó trợn mắt nhìn lom lom. Ở giữa
hai bàn chân của nó là khúc tròn tròn, trắng mốc, đang di động một cách khoan
thai. Rắn. Sáu bặm môi, thân thể cứng lại trong cơn sợ hãi khi cúi nhìn thân
hình con rắn to bằng ngón chân cái đang bò giữa hai chân của mình. Nó mổ dô đít
mình là tàn đời… . Nghĩ tới đầu con rắn đang đong đưa dưới đít của mình Sáu
rùng mình nhắm mắt lại không dám nhìn thân con rắn đang chậm chạp di động. Nó
có cảm tưởng thân hình con vật dài vô tận.
- Má ơi... má ơi...
Sáu lẩm bẩm kêu cứu dù biết hỏng có ai có thể cứu nó trong lúc này. Chờ cho cái
đuôi nhọn của con rắn đi qua khỏi nó đứng bật dậy. Quên cả chuyện làm sạch sẽ,
quên luôn con chim gõ kiến đang gõ bụp bụp trên thân cây dừa lão, nó kéo quần
lên rồi cắm đầu chạy bất kể bờ bụi và gai góc. Khi thấy bức tường của trường học
nó mới ngừng lại để hổn hển thở. Không còn lòng dạ nào để bắn chim gõ kiến nữa
nó mệt nhọc trở về nhà rồi leo lên bộ ván nó ngủ luôn một giấc quên cả ăn cơm tối.
Sáng thức dậy bụng đói cồn cào Sáu lục cơm nguội ăn với nước mắm kho quẹt. No bụng
nó nhớ tới chuyện chim gõ kiến và con Hỉ. Dù ớn rắn nhưng nó nhất định trở lại
chỗ cũ. Lần này nó cẩn thận mang theo một khúc cây để đập rắn. Trời nắng nóng
vì không có gió. Tới gốc cây còn thấy nguyên đống phân của mình nó tìm chỗ khác
ngồi canh chừng chim gõ kiến. Người ta nói muốn bắn chim gõ kiến phải thật kiên
nhẫn. Không như những con chim khác nó xuất hiện vô chừng và khó lại gần nó. Loại
chim này không dạn dĩ như cu đất, trao trảo, bìm bịp hay chim sâu. Hể thoáng thấy
bóng người là nó bay liền. Thành ra Sáu ngồi đợi tới trưa mà không thấy con
chim gõ kiến xuất hiện. Chán nản nó đứng lên đi về. Đi được nửa đường nó quay lại
khi thấy một bóng đen đen di chuyển trên ngọn cây dừa lão. Mừng rỡ nó lặng lẽ
quay lại chỗ gốc dừa. Đứng nhắm tới nhắm lui nó kéo dây thun. Cái ná dương ra
thẳng băng. Viên đạn bằng đất sét vút đi. Sáu nhảy tửng lên khi thấy con chim từ
trên ngọn dừa lão rơi xuống. Được nửa chừng con chim vỗ vỗ cánh mấy cái rồi bay
dạt về đám cây sao phía bên phải. Biết con chim còn mạnh, nếu không theo dấu nó
sẽ bay mất nên Sáu rượt theo. Nó đạp lên cỏ tranh, gai góc dùng đường tắt quyết
theo dấu con chim gõ kiến. Chạy mà mắt nó không rời bóng con chim đang vỗ vỗ
cánh lảo đảo bay rồi sau đó đáp lên cây sao cao ngất. Đứng dưới gốc nhìn lên nó
còn thấy con chim đứng. Đoán con chim đã về tới ổ Sáu mừng rỡ. Như vậy nó sẽ bắt
được con mẹ với con luôn. Chỉ có một điều khó là nó phải leo lên cây sao cao.
Chuyện đó không làm con khỉ Sáu quan tâm.
Leo cây dừa nó còn leo được sá gì cây sao có cành lá rườm rà. Đứa con nít khác
có thể bỏ cuộc chứ nó thì không bao giờ. Nhất định nó phải bắt được con chim gõ
kiến để chú ba làm thuốc ho cho con Hỉ. Sáu thót lên cây sao trong lúc đầu óc
nghĩ tới năm đồng và con Hỉ dù nó chưa biết mặt mũi vuông tròn của đứa con gái
chú ba. Nó 6 tuổi vậy là nó nhỏ con Mơi. Nghe tiếng con chim gõ kiến ré lên
trên đầu Sáu mừng rơn vì biết mình sắp tới ổ. Đứng hai chân trên nhánh cây nó
quan sát cái lỗ tròn tròn bằng nắm tay. Nó thấy cái mỏ nhọn hoắt của con chim
gõ kiến. Dù biết thọc tay vào sẽ bị mổ chảy máu nhưng nghĩ tới năm đồng và con
Hỉ, Sáu bặm môi thọc tay vào ổ của con chim gõ kiến. Hít hà mấy cái vì đau nó bặm
môi lôi ra con chim mẹ. Bắt xong con chim nó lại gặp rắc rối. Làm sao để tuột
xuống đất trong khi tay còn cầm con chim gõ kiến. Lạng quạng té gãy cổ. Ngẫm
nghĩ giây lát nó lôi ra bịch dây thun. Hai chân đứng trên nhánh cây, tay trái
vòng qua ông lấy thân cây để giữ cho khỏi té. Tay mặt lấy ra một sợi nó buộc
chân con chim rồi buông xuống đất xong thò tay vào bắt hai con chim con. Bỏ hai
con chim vào túi áo nó cẩn thận leo xuống đất. Thở hơi dài khoan khoái nó hí ha
hí hửng thu nhặt chiến lợi phẩm.
Mới đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng sau đó chú Ba mừng ra mặt khi thấy Sáu bước
vào tiệm mà trên tay cầm con chim gõ kiến.
- A... Cái nầy làm thuốc tốt lắm...
Chú Ba nói khi thấy Sáu lôi từ trong túi áo ra hai con chim gõ kiến con vừa mới
mọc lông cánh. Có lẽ đói bụng nên hai con chim non kêu chít chít. Thấy thím Ba
bước ra Sáu cười thay cho lời chào hỏi.
- Nó đói bụng đó chú Ba... Để tui kiếm kiến cho nó ăn...
Không đợi chú thím Ba ưng thuận Sáu chạy ù ra đường. Tìm kiến với một đứa con
nít ở làng quê thì dễ còn hơn ăn cơm. Lát sau Sáu trở lại với một ổ kiến vàng
lúc nhúc con lớn con nhỏ. Bắt một con kiến nó banh mỏ con chim rồi bỏ con kiến
vào. Chú Ba cười nhìn vợ như thích thú về chuyện cho chim ăn kiến. Đợi hai con
chim ăn xong chú Ba bảo Sáu lấy ổ kiến vàng bỏ vào cái bao giấy dầu để không
cho kiến bò ra. Xong xuôi chú đưa cho Sáu mười lăm đồng. Hơi ngạc nhiên nhưng
Sáu cũng cầm tiền rồi suy nghĩ giây lát Sáu trả lại cho chú Ba mười đồng. Nhìn
thím Ba nó cười nói.
- Cháu cho chú thím hai con chim con để làm thuốc cho con Hỉ uống mau hết bịnh...
Dường như cảm động về cử chỉ của Sáu thím Ba quay vào trong nhà gọi lớn.
- Hỉ ơi Hỉ... Ra đây con...
Có tiếng dạ nhỏ kèm theo tiếng ho húng hắng rồi con Hỉ đi ra. Sáu nhìn thấy một
đứa con gái thấp nhỏ, ốm yếu và xanh xao. Mặt của nó hốc hác, thỏn chỉ còn
xương với da. Nó mặc cái quần đen cũ và cái áo gì là lạ. Sau này thím Ba mới giải
nghĩa cho nó biết đó là áo xẩm.
- Con chào anh Sáu đi con...
Nghe lời mẹ con Hỉ cười lí nhí trong miệng hai tiếng chào anh . Nó có vẻ mắc cỡ
khi thấy Sáu. Có lẽ vì bịnh hoạn không được đi học, ít khi gặp ai nên nó mắc cỡ
và rụt rè khi thấy người lạ. Ôm lấy mẹ nó dương mắt nhìn Sáu. Thấy con gái chỉ
nói có hai chữ cộc lốc rồi nín luôn thím Ba cười phân bua.
- Nó ít nói lắm. Bị bịnh tối ngày ở trong nhà...
Sáu gật đầu cười nói với thím Ba.
- Để cháu ráng bắn chim gõ kiến làm thuốc cho...
Nói tới đó nó cười với con Hỉ.
- Cho em Hỉ uống hết bịnh. Chừng nào hết bịnh em sẽ được đi học và mình chơi với
nhau...
Thím Ba thấy ánh mắt của đứa con gái sáng lên nét vui mừng. Liếc má con Hỉ nói
nhanh.
- Bây giờ mình chơi cũng được mà. Chơi ở đây nè...
Sáu nhìn thím Ba. Định lắc đầu song thấy ánh mắt con gái nhìn mình như van lơn
cầu khẩn thím đành phải gật đầu rồi quay qua hỏi Sáu.
- Cháu thích chơi với con Hỉ hôn?
- Dạ thích... Cháu chơi với nó cho nó đỡ buồn...
Dường như mừng rỡ con Hỉ nắm tay Sáu lôi tuột ra sau bếp. Nhà của chú Ba đằng
trước thì lụp xụp và tối tăm nhưng phía sau lại sáng sủa nhờ có đất rộng và một
cái mương lớn đầy rau nhúc, rau muống, bông súng và bèo. Có cây cầu ván bắt de
ra mương. Chú còn cất thêm một cái chái lộ thiên chứa lũ khủ khạp, mái, hũ, lon
và hằng hà sa số những gì Sáu không biết.
- Anh muốn chơi cái gì?
Sáu gãi gãi đầu lúng túng không biết trả lời con Hỉ ra sao. Từ nào tới giờ nó
chỉ chơi với hai đứa con gái là Mơi và Thêu. Con Mơi thì lớn tuổi hơn nó do đó
thỉnh thoảng hai đứa mới gặp vì đứa nào cũng có bạn riêng để chơi đùa với nhau
mà gặp nhau cũng chỉ đi câu cá và nằm đọc sách thôi. Con Thêu thì còn nhỏ quá với
lại gặp nhau có nửa tháng thành ra cũng không có chơi với nhau nhiều. Bây giờ
con Hỉ hỏi nó không biết trả lời. Sở dĩ nó nhận lời vì tội nghiệp cho đứa con
gái bịnh hoạn ru rú trong nhà suốt ngày. Chứ thật ra một đứa con trai hiếu động
như nó mà bắt chơi với con gái thì nhất định là nó sẽ chán và tìm cách trốn về
nhà liền.
- Em thích đọc sách hôn?
- Em đâu có biết đọc...
Sáu thò lõ cặp mắt nhìn con Hỉ. Nó không tưởng một đứa con gái sáu tuổi lại
không biết đọc và viết. Thằng Sơn em nó cũng sáu tuổi mà đánh vần ào ào và lõm
bỏm đọc truyện tàu rồi. Nó định lên tiếng hỏi thì vừa lúc đó con Hỉ bỗng lên
cơn ho. Nhìn con bé ốm tong teo, ho sù sụ, ho tràng dài, ho tới độ mặt mày đỏ ửng
nó cảm thấy thương và tội nghiệp. Tiếng con Hỉ ho khằng khặc làm Sáu tưởng như
nó sắp đứt hơi và ngất xỉu. Không nhịn được nó đưa tay vỗ vỗ vào lưng đồng thời
đưa tay trái vuốt vuốt ngực con bé như để trấn áp cơn ho và cũng để vỗ về hay
an ủi. Không biết có phải vì cử chỉ thân mật và vỗ ngực vỗ lưng của nó làm dịu
cơn ho hay không mà con Hỉ từ từ bớt ho. Tuy mặt mày còn đỏ au và nước mắt chảy
ra con Hỉ cũng nhìn Sáu với vẻ biết ơn. Khẽ nắm tay Sáu con Hỉ nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Mình ra ngoài vườn chơi nghe anh...
Sáu gật đầu liền. Nó cảm thấy tội nghiệp đứa con gái hiền lành và bịnh hoạn như
con Hỉ. Lòng thương hại đó khiến cho nó không nỡ từ chối điều gì mà con Hỉ muốn
nó làm.
- Anh thích đọc sách hả?
- Ừ... Sách dạy mình nhiều cái hay lắm... Đọc sách giống như mình đi du lịch dậy
đó...
- Đi du lịch là đi gì?
Trời đất. Con nhỏ này nhà quê hỏng chịu được mà lại dốt nữa. Mình mà chơi với
nó tha hồ mà xạo, mà nói dóc cho đã cái miệng. Sáu nghĩ thầm và bật cười vì ý
nghĩ này.
- Đi du lịch là đi chơi chỗ này chỗ nọ...
Con Hỉ gật đầu. Hai đứa ngồi bệt xuống chiếc cầu ván cất de ra mé mương.
- Em chưa đi đâu hết...
Con Hỉ nói nhỏ. Sáu cảm thấy tội nghiệp cho cô bạn nhỏ mới quen. Nhà nó nghèo
nhưng ít ra nó cũng được đi đây đi đó chút đỉnh. Nó đã được ở trên tỉnh thành,
biết chút ít về sự văn minh thành thị.
- Em muốn đọc sách hôn anh dạy cho.
- Muốn... Anh dạy em nghen...
Sáu gật đầu liền. Nó không nghĩ là muốn dạy một đứa con nít để biết chữ không
phải dễ. Ý nghĩ làm thầy giáo dạy con Hỉ đọc và viết khiến cho cảm thấy vui vui
và tự hãnh diện mình là thầy giáo.
- Em thích câu cá hôn?
- Thích... mà câu ở đâu?
Sáu chỉ xuống cái mương đầy nước.
- Dưới mương nè... Để anh về nhà lấy cần câu.
Sáu đứng dậy. Con Hỉ cũng đứng dậy. Nắm tay Sáu nó dặc dặc.
- Anh qua liền nghen...
Cử chỉ quyến luyến của con nhỏ khiến cho Sáu cảm động. Gật gật đầu nó chạy u về
nhà. Ra sau hè bắt vội mấy con trùng bỏ vào cái lon sữa bò, tay cầm hai cần câu
nó chạy trở qua nhà chú ba. Nó thấy con Hỉ đứng chờ nó nơi cửa.
- Em cho anh cái này nè...
Con Hỉ giơ ra trước mặt Sáu cái bánh tiêu. Hai đứa đi ra sau nhà. Cặm cụi xỏ
trùng vào sợi nhợ để làm mồi xong Sáu đưa cho con Hỉ cái cần câu đoạn trở vào
nhà rửa tay. Đây là thói quen mới mà cô giáo Thâu đã dạy nó khi cô tới nhà
chơi. Cô dặn phải rửa tay bằng xà bông trước khi ăn bất cứ cái gì để tránh bị bịnh.
Vì ở nhà con Hỉ nó không tiện hỏi xà bông nên chỉ rửa tay bằng nước lạnh. Vừa
chia nhau ăn cái bánh tiêu hai đứa ngồi câu cá. Con Hỉ cười hắc hắc khi giựt được
con cá bóng dừa đầu tiên trong đời. Lát sau nó lại giựt con nữa. Giống như những
lần đi câu với con Mơi, Sáu phải làm các việc lặt vặt như gỡ cá móc mồi đồng thời
phải nói chuyện giải trí cho con Hỉ. Hai đứa ngồi câu chừng một lát thì thím Ba
ra gọi hai đứa vào ăn cơm. Lợi dụng dịp đó Sáu nói mình phải về nhà. Thím Ba
cũng không nài ép gì thêm.
Đứng nơi cửa nhà mình Sáu nhìn qua phía bên kia dãy nhà nơi có tiệm tạp hóa của
chú ba. Hơn tuần này nó theo má về thăm ngoại rồi từ nhà ngoại lại đi thẳng lên
tỉnh và lên Sài Gòn. Mấy ngày ở trên thành phố lớn, được đi đây đi đó và ăn uống
ngon miệng nó hầu như quên mất người bạn đáng thương của mình là con Hỉ. Bây giờ
đứng ở cửa nhà nó đâm ra ngần ngại không dám bước qua nhà chú ba vì biết con Hỉ
sẽ giận nó. Cuối cùng Sáu cũng phải đi qua vì hai lý do. Thứ nhất là gặp con Hỉ.
Thứ nhì là muốn hỏi chú Ba bắn chim gõ kiến để kiếm tiền vì bao nhiêu tiền dành
dụm nó đã ăn xài hết rồi.
Đi tới nhà lồng chợ Sáu ngạc nhiên khi thấy chú Ba đứng trong nhà đưa tay ngoắc
mình. Không biết chuyện gì nó vội vả đi nhanh qua nhà chú.
- Dô đây… Dô đây…
Chú Ba nắm tay Sáu và hầu như lôi tuột nó vào nhà hoặc sợ nó bỏ chạy.
- Con Hỉ nó bịnh…
Chú Ba nói nhỏ. Đây là lần đầu tiên Sáu bước vào nơi riêng tư của gia đình chú
Ba. Căn buồng hơi tối vì ít cửa sổ và đèn lại không sáng lắm lại thêm có cái
mùi gì là lạ làm cho nó có cái cảm giác khó thở và ngột ngạt.
- Thím Ba đâu rồi chú Ba?
Sáu hỏi nhỏ.
- Bả đi lên tỉnh bốc thuốc cho con Hỉ…
Nghe tiếng ho húng hắng Sáu nhìn quanh quất. Bây giờ nó mới để ý và thấy con Hỉ
đang nằm trên chiếc giường nhỏ đặt trong góc buồng. Dẫn Sáu vào buồng xong chú
Ba bỏ đi ra ngoài vì có người kêu mua đồ. Còn lại một mình trong phòng Sáu tần
ngần không biết làm gì. Nhìn con Hỉ nằm quay mặt vào vách giây lát nó se sẽ bước
tới đứng cạnh giường.
- Hỉ… Hỉ… dậy… dậy…
Sáu kêu nhỏ. Thấy con nhỏ vẫn nằm im nó nắm vai lắc lắc mấy cái. Con Hỉ quay
người lại rồi mở mắt nhìn.
- Anh Sáu…
Kêu hai tiếng con Hỉ mỉm cười. Sáu thấy con nhỏ tỏ vẻ mừng rỡ khi thấy mình.
- Sao hổm rày anh hỏng qua đây chơi với em…
Sáu hơi ngập ngừng rồi lát sau mới nói nhỏ.
- Anh đi thăm ngoại mới dìa. Em bịnh hả…?
Sáu hỏi và con Hỉ cười.
- Đâu có bịnh… tại em nhớ anh… Ở nhà hỏng có ai chơi với em…
Nói xong con Hỉ ngồi dậy. Nắm tay Sáu nó dặc dặc.
- Anh dẫn em đi chơi nghen…
Thấy khuôn mặt xanh xao với đôi mắt nhìn mình như van lơn Sáu không thể từ chối
lời năn nỉ của con nhỏ. Gật gật đầu nó cười nói.
- Anh dẫn em đi ra ngoài nhà lồng chơi…
Hai đứa đi ra và con Hỉ nắm tay Sáu không chịu rời. Ra ngoài Sáu xin phép chú
Ba dẫn con Hỉ ra ngoài chơi và chú bằng lòng. Có lẽ chú không thể nào nói không
khi thấy ánh mắt van lơn của đứa con gái độc nhất và cũng là đứa con gái út của
mình.
Dáng điệu tung tăng, mặt mày hớn hở, miệng cười toe toét con Hỉ vẫn nắm tay Sáu
không chịu buông. Nhằm buổi xế chiều nên nhà lồng chợ vắng vẻ. Đối với Sáu thi
chẳng có gì gợi sự chú ý của nó nhưng riêng con Hỉ thì tất cả đều mới mẻ và hấp
dẫn. Nó chỉ chỏ, cười hỏi huyên thuyên khiến cho Sáu cũng vui lây. Còn hai đồng
trong túi nó rũ Hỉ lại quán chú Ba Việt mua cho hai đứa hai cây cà lem và một bịch
đậu phộng luộc xong ra ngồi nơi gốc cây bên con đường lộ đá. Vừa ăn Sáu vừa kể
cho Hỉ nghe nhiều chuyện vui khiến cho con nhỏ cười hắc hắc.
Sáu thức dậy sớm hơn thường lệ. Vào những ngày bãi trường, ban đêm nó hay chong
đèn đọc truyện cho tới khi nào mắt híp lại mới tắt đèn đi ngủ. Nhưng tối hôm
qua nó lại đi ngủ sớm vì vậy mà sáng hôm nay nó dậy lúc mặt trời vừa ló dạng.
Nhìn cái đồng hồ con két chỉ gần 7giờ nó nhảy tọt xuống đất rồi ra sau hè rửa mặt
và xúc miệng. Trở vào nhà thấy mùng được vén lên gọn gàng nó biết má đã đi đâu
sớm. Thấy trên bàn có 3 tờ giấy 1 đồng nó lấy phần của mình rồi bương bả ra cửa.
Tới chỗ chị hai Thưởng bán xôi nó mua gói xôi năm chục xu mang về nhà ngồi ăn uống
xong nó lôi ra cái gói giấy dầu nhỏ. Đó là đồ đạc dành cho chuyến đi xa nguyên
cả ngày. Hơn tuần nay, quần nát các khu vực quen thuộc trong làng nó vẫn không
bắn được con chim gõ kiến nào. Thuốc suyển của con Hỉ cũng sắp cạn và chú thím
Ba cần phải có con chim gõ kiến mới để đem lên tỉnh cho ông thầy thuốc Tàu làm
thuốc. Một điều khiến cho Sáu nhất định phải kiếm ra chim gõ kiến là bịnh ho của
con Hỉ bắt đầu thuyên giảm. Con nhỏ ít khi ho và cơn ho cũng không còn dài lê
thê như trước. Chú thím Ba rất mừng và tỏ lộ sự cám ơn bằng cách coi nó như người
trong nhà. Riêng con Hỉ thương Sáu như thương một người anh ruột hay một người
bạn của nó. Mấy người anh của nó đều được gởi lên tỉnh ở nhà ông bà Nội để đi học
thành ra nó coi như không có gần anh em ngoại trừ Sáu. Do đó càng ngày nó càng
quyến luyến Sáu nhiều hơn nữa.
Ra khỏi nhà Sáu đi mà mắt láo liên vì phải tìm kiếm coi má mình ở đâu. Nó sợ gặp
mẹ của mình. Khi thấy nó thức dậy sớm bà biết nó đi ra khỏi làng và sẽ cấm nó
không được đi. Ra tới con lộ đá nó rảo bước thật nhanh vì biết đường còn xa mới
tới Bình Chánh nơi mà nó đoán sẽ có nhiều chim gõ kiến. Trời bắt đầu nóng và oi
bức. Đưa tay áo lau mồ hôi trán nó ước gì mình có chiếc xe đạp dù biết mơ ước
ít khi thành sự thật. Bác hai Đàn có một tiệm sửa chữa máy móc và dụng cụ lặt vặt
trong nhà. Ngoài ra bác còn cho mướn xe đạp. Má đã cho tiền nó và Sơn mướn chạy
thử. Không gì sướng hơn ngồi lên chiếc xe đạp, mới cũ gì cũng được mà lạng, quẹo
cua thật gắt để cho thằng Hết, Đảnh, Cu trợn con mắt tròn vo nhìn theo với vẻ
thèm thuồng và thán phục.
Mặt trời lên khỏi ngọn của rặng trâm bầu phía xa xa Sáu dừng lại nghỉ mệt. Tựa
lưng vào thân cây sao bên đường nó cảm thấy gói xôi đi đâu mất tiêu. Còn nước
cũng theo mồ hôi chảy thành giọt trên mặt và trên lưng. Vừa đói vừa mệt Sáu muốn
trở về nhà nhưng nghĩ tới con Hỉ nó lại bỏ ý nghĩ đó. Không có chim gõ kiến để
làm thuốc thì bệnh suyễn của con Hỉ vẫn còn dây dưa. Bây giờ đối với nó đi tìm
bắn chim gõ kiến là vì con Hỉ hơn là năm đồng của chú Ba cho nó. Tuy mới quen
biết nhưng nó cảm thấy mến và tội nghiệp cho con Hỉ. Mỗi ngày nó đều qua nhà
chơi với con nhỏ. Khi thì dẫn nó đi câu cá, đi vào nhà bà Nội lén hái trái cây
hoặc đi tắm sông. Có lẽ nhờ uống đúng thuốc và cộng thêm đi ra ngoài không khí
trong lành nên bệnh ho của con Hỉ cũng thuyên giảm dần dần.
Đang đứng nghĩ ngợi Sáu chợt ngững phắt đầu lên. Nó nghe tiếng bụp bụp quen thuộc
vang vang trên đầu của mình. Hai mắt trợn to Sáu nhìn đăm đăm con chim gõ kiến
đang đeo trên thân cây sao cao vút. Tay hờm cái ná thung bằng sừng trâu Sáu lùi
dần ra tới khoảng cách vừa đủ để bắn. Tuy nhiên khi nó định bắn thì con chim vỗ
cánh bay chầm chậm vào trong khu vườn dừa. Nhất định không bỏ cuộc săn Sáu bương
bả theo dấu con chim. Vừa lọt vào khu vườn dừa nó nghe tiếng bụp bụp vang vang
báo hiệu con chim phải ở quanh quẩn đâu đây. Tay thủ cái ná thung sẵn sàng để bắn,
hai mắt nó lướt từ từ trên từng thân cây dừa. Kia rồi. Cách nó chừng mười lăm
hai chục thước, con chim gõ kiến đang đeo tòn ten trên ngọn dừa. Sáu bậm môi.
Hai tay dang thẳng băng. Viên đạn vút đi tựa đường tên của thần tiễn Dưỡng Gio
Cơ. Sáu nhỷy lên khi thấy con chim gõ kiến lảo đảo rơi trong không khí. Hai
cánh của nó xòe rộng, đập đập mấy lần như muốn lấy thăng bằng như cố gắng bay
lên nhưng cuối cùng nó cắm đầu rơi xuống. Sáu chạy ào tới. Nó muốn hứng con
chim trước khi rơi xuống đất. Hứng được con chim trong tay nó mỉm cười đắc chí.
- Con chim của tao sao mày bắn nó?
Đang cắm cúi xem xét con chim gõ kiến Sáu ngước đầu lên khi nghe tiếng người
nói. Nó thấy một thằng con nít cao ngang cỡ với mình nhưng mập mạp và mặt mày bặm
trợn hơn. Nó mặc cái áo thun màu đen rách năm bảy lỗ và chiếc quần đùi ngắn đưa
cặp giò đầy ghẻ.
- Con chim này tao bắn được thì là của tao...
Sáu cãi. Thằng con nít cãi lại.
- Nó ở trong vườn tao thì là của tao...
Sáu sừng sộ.
- Mày ngon mày giựt nó đi... Tao quánh xịt máu mũi mày...
Biết mình vô tình đi lọt vào đất của địch Sáu khôn ngoan vừa làm bộ cãi cọ vừa
lùi dần dần ra ngoài con lộ dẫn ra đường cái. Hể nó lùi tới đâu thằng con nít lại
tiến tới đó. Ra gần tới con lộ đá Sáu hơi an tâm nhưng nó lại giật mình sợ hãi
khi thấy ba đứa con nít lạ mặt xuất hiện. Ba thằng này không biét núp ở đâu mà
đột ngột hiện ra chắn mất đường về của nó. Trong bụng đánh lô tô nhưng Sáu làm
mặt thản nhiên. Nó biết hôm nay lành ít dữ nhiều. Con nít Bình Chánh dữ có tiếng,
huống chi bốn thằng này đều to con không thua gì nó. Quánh tay đôi thì nó không
sợ. Chỉ sợ mấy thằng con nít Bình Chánh này không tôn trọng luật giang hồ chơi
đòn chó hùa thì chắc hôm nay nó sẽ bị nhừ đòn. Dù có cái ná thung trong tay tuy
nhiên địch thủ đã vào sát thì ná thung sẽ vô hiệu lực.
- Tụi bây ngon thì quánh tay đôi i…
Thằng đứng bên phải cười hì hì.
- Tao hỏng ưa cái bản mặt mày. Bữa nay tụi tao sẽ quánh xịt máu mũi cho mày hết
làm phách…
- Mày ngon mày nhào dô…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét