Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

Cái chết của con ngườiXXXX

Cái chết của con người

Khi nhà nước "chuyên chính vô sản" ra đời và theo "tuyên cáo" của Lénine: "Văn nghệ chỉ là một con 'ốc vít' trong guồng máy chính trị của chuyên chính vô sản" thì cái gọi là "tự do văn nghệ" đã đến hồi cáo chung. Và trong "đế chế" của chuyên chính vô sản, văn nghệ thực sự chỉ là một thứ "thằng hầu" của chính trị.

Trong cuộc chiến tranh lạnh - sự đối đầu giữa hai thế lực tư bản và cộng sản - rất khốc liệt và cũng rất tinh vi. Cả hai thế lực hùng mạnh này đều nắm rất vững "ngọn giáo" ý thức hệ để tiến hành tuyên truyền và phản tuyên truyền trên phạm vi toàn cầu. Và điểm "nhấn" chết người của cuộc chiến tranh lạnh này là những điểm "nóng" như chiến trường Việt Nam và chiến trường Afghanistan.
Và như lịch sử đã biết, Mỹ phải rút lui "chiến lược" khỏi Việt Nam sau một cuộc chiến lâu dài và đầy tổn thất. Quân đội Nga-sô cũng phải triệt thoái khỏi Afghanistan sau mười năm bình định trong vô vọng.
Liên bang sô-viết và khối cộng sản Đông Âu đã "tan rã" trong trận "quyết đấu" của lịch sử. Còn Việt Nam và Afghanistan vẫn còn "nằm yên" trong vũng lầy của lịch sử mà trước đó hai quốc gia này đã "lỡ bước" sa chân vào.
Afghanistan với tư tưởng Hồi giáo của họ rồi sẽ đưa họ về đâu, có lẽ chỉ có Allah mới biết. Còn Việt Nam là một quốc gia "thế tục", rồi sẽ đi về đâu chắc chắn người trí thức Việt Nam phải trả lời cho được câu hỏi này!
Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là: Ở Việt Nam có thực sự có những người trí thức hay không? Hay là trong lịch sử tồn vong của người Việt đã từng bao giờ thực sự có những người trí thức? (Dĩ nhiên không tính đến vài chục tiến sĩ giấy được khắc tên trên mu rùa ở Văn Miếu, càng không thể tính tới vài trăm phó tiến sĩ "thì-là-mà" học ở Nga-sô về).
Đặc điểm của xã hội "toàn trị" kiểu cộng sản là "cào bằng", "bình định" và "tập trung" ý thức về một mối: quyền lực chính trị/lãnh tụ tối cao.
Do vậy, ngoài việc "khẩn cấp" đốn ngã các đối thủ chính trị, thì những trí thức độc lập là bước "bình định" ưu tiên kế tiếp.
Lịch sử của loài người cũng như lịch sử của tư bản rõ ràng là lịch sử đầy máu và nước mắt, nhưng ở nơi đó cũng còn có hoa tươi, tình yêu và những nụ cười vì đó là" đời "của một "sinh thể" sống động.
Còn lịch sử của xã hội Cộng sản là lịch sử của một nấm mồ câm lặng. Vì khi những người trí thức độc lập khả dĩ có thể nói lên những ưu tư của mình trước thời cuộc đã bị "bình định" thì xã hội đó chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ, nơi người ta chỉ còn nghe thấy tiếng "nghiến răng" của những bậc "vương quyền-đỏ", như Staline, Mao Trạch Đông, Lê Duẩn-Lê Đức Thọ, Pol Pot…
(Với nước Pháp, Sartre có thể nói lên tiếng nói lương tri của mình, và lương tâm đó được xem như lương tâm của nền cộng hòa Pháp và là lương tri của thời đại. Trong khi "hành nghề" làm người, Sartre trở thành "đại trí thức" của thế kỷ 20. Trong khi đó, người bạn "đồng môn" của ông là Trần Đức Thảo, khi trở về Việt Nam-Hà Nội, chỉ được xem như một "thư ký" của đám chính trị gia dốt nát, viển vông. Kéo lê cuộc đời mình trong sự o ép, cải tạo và kiểm thảo… để rồi chết như một kẻ… hèn vì chưa bao giờ được "hành nghề" làm người, Trần Đức Thảo vĩnh viễn bị tước mất "cơ hội" trở thành một triết gia).
Và trong sự im lặng như "bầy cừu" của dân chúng thì đám "văn nghệ bồi bút" cất tiếng "đồng ca", ca ngợi ông chủ-chính trị của mình. Ảo tưởng về một "thiên đường mù" làm cho cả một xã hội toàn trị "no hơi" của nhau. Chỉ đến khi Đông Âu sụp đổ, thiên đường mù tan vỡ thì người ta mới "giật mình", bối rối nhìn lại. Một xã hội toàn bọn "Tần Cối" với "hoạn quan" sao có thể "tranh hùng" với con "quái vật" tư bản? Vì tư bản không chỉ có nghĩa là lợi nhuận mà nó còn mang tinh thần Khai phóng, Dân chủ, Cộng hòa, Trí thức tự do tư tưởng và tinh thần của Tin lành và Thiên chúa giáo…
Còn những người cộng sản vô thần và ấu trĩ, họ đâu có biết sợ ai. Dốt nát, duy ý chí và sùng bái cá nhân dẫn tới việc họ coi thường luôn những quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội. Toàn bộ những lỗi lầm đó đều thuộc về lỗi "hệ thống toàn trị", tức chính trị hóa tất cả mọi lãnh vực, mọi vấn đề, hầu giúp cho quyền lực chính trị đạt đến tuyệt đối - một thứ "độc tôn duy ngã"!
Văn hóa-Văn nghệ, Khoa học-Kỹ thuật, thậm chí ngay cả tôn giáo dưới chế độ cộng sản đều bị chính trị hóa. Có như vậy Đảng mới giữ địa vị độc quyền, lãnh tụ mới độc tôn, cả dân tộc mới bị "bịt mắt" dẫn đi "tranh đấu-sống chết" cho cộng sản ngoại bang.
"Văn hóa-Văn nghệ" trong xã hội cộng sản là những tên lính "xung kích" trên mặt trận tư tưởng, do đó, trong thời "hoàng kim" của "đế chế", họ vừa là cảnh binh vừa là mật vụ.
Là cảnh binh, họ kiểm soát tư tưởng, cho đăng hoặc không cho đăng những bài viết trên những tờ báo mà họ được giao quyền kiểm soát.
Là mật vụ, họ báo cáo cho công an văn hóa, cho Đảng và cho cấp trên để "xử lý" những phần tử trí thức mà họ cho là có "vấn đề", thông qua những phát ngôn của những người này, hoặc qua bài viết, dù đó chỉ là những lời trực ngôn, hoặc bài viết cảnh báo những vấn nạn hoặc những thảm họa mà quốc gia có thể lâm vào trên con đường duy ý chí mù quáng. Nhưng họ không cần, vì trong xã hội "toàn trị" và "duy ý chí" thì "phẩm hạnh" được đánh giá cao nhất là biết im lặng và biết vâng lời. Còn sự cảnh báo thảm họa này, thảm họa kia đều bị xem là những lời "phản động" và phải được kiên quyết "xử lý" thích đáng. Vì trong sự duy ý chí bầy đàn thì đoàn người dẫu cho có thấy trước mặt là vực sâu thì vẫn phải "hiên ngang" bước tới "thiên đàng cộng sản".
Tuy nhiên, khi chiến tranh lạnh kết thúc, sự toàn thắng của chủ nghĩa tư bản-khoa học (thay cho chủ nghĩa tư bản-tự phát mà Marx đã từng phê phán) giúp cho sự "toàn trị" bớt phần đáng sợ hơn ở những quốc gia Cộng sản tụt hậu còn sót lại.
Thế nhưng nền "kinh tế thị trường" vẫn còn bị ám ảnh bởi "bóng ma" toàn trị cộng sản, với những tàn dư còn sót lại của thời chiến tranh lạnh, với những hội đoàn báo chí, văn hóa văn nghệ thời bao cấp tư tưởng (tức đè đầu, tẩy não, và kiểm soát tư tưởng) còn sót lại, mới bộc lộ hết tính "đĩ thõa" và sự phản động chính trị của một thời… chó chết.
Trong khi dân chúng phải tự bươn chải hàng ngày để kiếm sống, về mặt an sinh xã hội hầu như không có được một sự đảm bảo nào, thì Hội Nhà văn và các Hội Văn nghệ vẫn có trụ sở "rình rang" gắn máy lạnh, các "quan bác" văn nghệ vẫn "vi vu" trên xe hơi "công vụ". Tất cả sự "chu cấp" đó chính là tiền, mồ hôi, nước mắt của nhân dân. Những người "văn nghệ" kiểu đó chỉ quen "bợ đít" quyền lực, tranh giành "ghế" và miếng ăn, họ hiểu gì về đời sống khốn cùng của nhân dân? Họ hữu ích gì cho nhân dân? (Nói cho cùng, chỉ là một bọn đem linh hồn đi đánh đĩ, dùng ngòi bút như một chiếc cần câu cơm!) Họ làm sao có được tinh thần như Hữu Loan, thà đi kéo xe để được đứng thẳng trên đôi chân của mình hơn là viết văn làm thơ mà phải vào "lòn" ra "cúi", đi bằng bốn chân. Hoặc như nữ sĩ Ngân Giang, gom lá bàng mùa đông nấu nước bán cho khách qua đường để độ nhật qua ngày và tự "sưởi ấm" chút lương tâm còn "thoi thóp" trong mùa đông băng giá của xã hội cảnh binh-toàn trị. Và hơn ai hết, như Bertolt Brecht, ông hiểu rằng những miếng ăn ông đang có chính là đã "cướp" từ miếng ăn ít ỏi của nhân dân (không chỉ cướp miếng ăn của nhân dân mà "văn nghệ bồi bút" còn "đánh cắp" niềm tin - vì nói dối - biện hộ cho quyền lực phi nghĩa của ông chủ-chính trị mà họ đã "ăn cướp" và tước đoạt luôn ước mơ và tương lai của nhân dân). Nói về sự tha hóa của con người trong xã hội toàn trị, Bertolt Brecht viết vở kịch Galilée, trong đó nhân vật học trò của Galilée hỏi nhà bác học: "Sao không thấy trái đất quay như thầy thấy?" Galilée trả lời: "Chính bởi trò quay cùng nó!". Khi văn chương "ăn cánh" với cơ chế, hưởng lợi cùng với cơ chế thì đồng thời nó cũng tha hóa luôn cùng với cơ chế quan liêu-phản động đó và nó muôn đời không thấy và (không muốn thấy) sự tha hóa đến tận cùng của xã hội. Do đó, đám quan lại văn nghệ Việt Nam rõ ràng là sẽ ở trong tình trạng "bảo hoàng hơn vua". Thí dụ, bây giờ một "chính trị gia" có thế lực nào đó can đảm ký "bừa" một lệnh giải tán tất cả những hội đoàn thời bao cấp, trả họ về với kinh tế thị trường tự do, tức phải tự làm tự nuôi thì hơn ai hết, đám "bảo hoàng hơn vua" kia sẽ chống đối tới cùng, vì họ là con đẻ của cơ chế một thời, họ sẽ "tử thủ" và chết cùng cơ chế đó!
Trên "mặt trận" báo chí ngày nay, nơi hoặc một nhà văn, hoặc một nhà thơ nắm trưởng trang văn nghệ của một tờ báo, thì bọn họ đều "liên kết" nhau lại - giữa trưởng trang văn nghệ của các tờ báo - để tạo thành một "thế lực" lũng đoạn văn nghệ và tạo thành một thứ mafia văn nghệ dựa vào quyền lực mà chính trị đã ban phát cho họ. Họ nắm độc quyền "lăng-xê" văn nghệ, muốn được họ "lăng-xê" thì đàn ông phải nộp tiền "mãi lộ", đàn bà thì nộp tiền và thân xác. Dĩ nhiên họ chỉ "lăng-xê" những kẻ kém tài, vì sợ "tiến cử" những kẻ có tài hơn họ, lỡ lọt vào "mắt xanh" của ông chủ-chính trị thì họ mất quyền làm "má mì". Đó là sự khốn nạn đến tận cùng của một cơ chế xã hội "vừa đá bóng vừa thổi còi", "xà quần" với nhau khó mà tìm được đường ra!
Chính trị bao cấp đẻ ra văn nghệ bao cấp.
Chính trị mafia đẻ ra văn nghệ mafia.
Độc quyền về tư tưởng và chính trị "đẻ" ra một thứ văn nghệ và xã hội "quái thai" như hiện nay.
Và điều chua xót nhất là nhân dân phải "trân mình" dùng tiền, mồ hôi, nước mắt của mình để nuôi một bọn "đánh đĩ" ngay trên bàn thờ của tổ tiên-giống nòi.
Sẽ đi về đâu với một xã hội mà những kẻ "sống sót" sau cơn "đại hồng thủy" ở Việt Nam lại chỉ toàn bọn "Tần Cối" với "hoạn quan"? Làm sao có thể "cạnh tranh" quốc tế trong cuộc chơi toàn cầu ngày nay, khi mà những người trí thức thực sự đã bị "hầm nhừ" trong cơ chế tàn bạo của nền chính trị-một cửa? Gia nhập WTO để mà làm gì khi mà hàng năm vẫn phải dùng một ngân khoản lớn tiền của của những người nông dân dầm sương dãi nắng trong kinh tế thị trường để nuôi một đám quan lại văn nghệ với hội sở rình rang từ trung ương tới địa phương?
Hãy trả tất cả những hội đoàn về với tự do trong nền kinh tế thị trường đúng nghĩa. Mỗi hội sở muốn tồn tại phải tự nuôi sống mình bằng tiền đóng góp của hội viên. Đoạn tuyệt với cơ chế quan liêu-phản động cũ tức là đang trở về với chính nghĩa của nhân dân và đang trở lại "mái nhà xưa" trong lòng quốc gia và dân tộc. Quay đầu là bờ…
Sài Gòn, 3/8/2006
Vi Ký
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...