I.- Chị
ơi, bán cho em một nghìn quất. - Không
có đâu... - Bán
cho mình một nghìn quất. - Anh bảo
gì cơ ạ? - Cho
mình nghìn quất. - Nhà em
chỉ có một ít để vắt vào phở cả nước mắm thôi ạ. Anh thông cảm. - À. Cảm
ơn nhé... - Anh
ơi, bán tôi nghìn quất. - Làm gì
có roi mà quất. - Quất
quất vào phở ấy. - Hết rồi.
À, chợ có đấy. - Chợ nào
nhỉ? - Ông từ
nơi khác đến à? Mà lại đi bộ. Lạ nhỉ. Đi thẳng 50 mét. Rẽ trái. - Cảm ơn
nhá. - Ơn huệ
gì. Lịch sự vãi đái... - Cô ơi,
cháu nghìn quất. Bà hàng phở không nói gì, tay thoăn thoắt mở túi nilông, bốc
từng vốc quất cho vào. Hắn nghĩ: Nhiều thế. Chắc thấy trên tay mình cầm tờ năm
nghìn nên bà ấy nghe nhầm. Hắn đưa tờ tiền cho bà bán phở. - Mẹ, đếch
có tiền giả lại đâu. Sang kia đổi kìa. Chị bán nước đang nạt nựng đứa trẻ ngồi xe ba bánh: - Nào,
ăn ngoan nào, không mẹ mách bác Cường bây giờ. Đứa trẻ ăn ngay. Không biết bác Cường là ai - Chị
ơi, đổi giúp năm nghìn. - Lại tiền
lẻ à, khó nhỉ. - Chị đổi
giúp. - Có ít
tiền lẻ để đổi lắm. Hay mua gì đi. - Ờ, vậy...,
chị cho hai điếu bạc hà... Cảm ơn người bán phở, cầm túi quất hơn ba chục quả, hắn đi. II. Tại con dốc này, hồi hắn mới lấy vợ, đã xảy ra một chuyện cười.
Chuyện này được ông anh vợ hắn, một nhà văn, kể lại trong một tác phẩm đề ngày
tháng vào hồi đó. Con dốc được mô tả rất chi tiết, ai đã đọc truyện đó, đi qua
đây chắc phải rùng mình vì cảm giác lạc vào trong truyện. Nhưng chuyện xảy ra
trên nó thì ít gặp đến nỗi hắn không biết là thật hay bịa. Hắn vẫn biết đọc
truyện thì đâu cần quá rạch ròi thật giả. Sự thật là gì? Tuy thế, hắn vẫn hơi
tò mò có phải ông anh vợ chính là nhân vật đánh rơi bao cao su ra giữa đường
không. Nếu không phải cũng chẳng sao. Nhưng nếu phải, chắc hắn thêm quý trọng
ông anh vợ. Một mùi hương thoang thoảng kéo hắn ra khỏi con dốc. Trên đỉnh
dốc, giữa phố xá nhộn nhịp như một dàn hợp xướng mà mỗi nhạc công nghiệp dư
chơi một bản mình thích; giữa mùi bia, mùi xào nấu từ dãy quán ăn, hắn không
tìm được hướng của mùi hương lạ. Trên? Dưới? Trái? Phải? Trước? Sau? Hắn ngửng đầu lên hít
hít. Không phải đến từ bầu trời. Hắn cúi đầu xuống hít hít. Không phải đến từ mặt
đất. Hắn bước vài bước về bên trái. Hình như không phải. Hắn trở lại chỗ cũ, đứng
lại tư thế cũ, bước vài bước về phía sau. Không phải. Rồi bên phải, rồi phía
trước. Vẫn không phải. Hắn bước lại về bên trái, nơi mà cảm giác về sự không phải
có vẻ mơ hồ. Ừ, mùi hương ở phía này ẩn hiện nhiều hơn, có lẽ đi theo hướng này
là khả dĩ hơn cả. Mùi hương cứ dắt hắn đi một lúc rồi lại trốn biệt. Hắn đành dừng
lại và tiếp tục trò lấy mũi làm la bàn. Hìhì, mình là một con chó nhỏ lang
thang trong thế giới mùi, kẻ mù lòa trong thế giới màu, kẻ câm điếc trong thế
giới âm thanh... III. Lần dừng lại thứ hai của hắn là ở nơi đang có chuyện buồn thảm.
Người viết quyết định không kể chuyện đó ra. Có thể sẽ đưa nó vào khí quyển một
chuyện kể khác. Quả thật, người viết ngày càng thấy bất lực trong ý định thâu
tóm tất tật những số phận buồn vui của nhân gian vào một câu chuyện. Liệu có ai
cho rằng mình đã và đang viết nháp, chờ một ngày xuất thần tạo nên kiệt tác
thâu tóm ấy, tất cả những gì đã tạo ra trước đó bỗng biến thành thứ vứt đi? Người
viết thì chỉ hy vọng mình đang gom góp những mảnh vỡ của đời sống bằng những
câu chuyện. Và cùng mỗi độc giả xếp chúng lại theo cách riêng của mình. Vậy là
ta vẽ bức tranh đời sống bằng bút hồn ta. Các mảnh vỡ đều có giá trị trong bức
xếp hình hồn ấy. Ta tìm được số phận của mình trong số phận của người khác. Theo cách của riêng mình? Người viết chợt tự hỏi câu chuyện
buồn thảm là do cách cảm nhận của riêng mình thôi ư? Có nhiều người cảm thấy nó
buồn thảm như mình không? Có ai thấy nó hết sức vui nhộn? Vui hay buồn trước
chuyện ấy là đúng? Nên vui hay nên buồn khi biết chuyện mình cho là buồn thảm lại
cho người khác cảm giác vui? Với bạn, chiến tranh là vui hay buồn? Bạn buồn hay vui khi bạn
buồn vì chiến tranh mà người khác lại vui, và ngược lại? Với người viết, chiến tranh là chuyện hết sức đáng buồn. Và chuyện
loài người không đồng nhất ghét chiến tranh chẳng thể làm người viết vui vì sự
đa dạng trong lựa chọn. (Người viết sẽ bớt buồn khi bạn bảo: Chuyện hiển nhiên
như vậy mà cũng khoe, ra cái vẻ nhân nghĩa. Phải, nếu bạn bảo thế, người viết sẽ
bớt buồn, mặc dù, lại mang một nỗi buồn khác: Bạn không hiểu dụng ý của người
viết khi viết ra điều đó). Theo cảm nhận của người viết, câu chuyện buồn thảm xảy ra ở
nơi dừng chân lần hai của “hắn” giống một cuộc chiến thu nhỏ. Nó đầy bất công
và phi nghĩa. Chính vì thế mà người viết không muốn đặt nó vào hơi thở của chuyện
kể này. Chúng ta đã chứng kiến những sự bất công và phi nghĩa ở nhiều nơi (người
viết có thể giới thiệu cho bạn khá nhiều trang báo, chương trình tivi hoặc tác
phẩm mô tả chúng hết sức cụ thể). Đôi khi, một không gian dịu nhẹ có thể khiến
chúng ta được giải thoát khỏi cảm giác bất lực và có thêm sức lực để bất bình về
chúng. Và làm từ thiện. Bởi vậy, chúng ta hãy quay lại theo dõi lần dừng chân đầu
tiên của hắn... IV. Hắn đứng đánh hơi quanh nơi bán xà phòng, dầu gội, sữa tắm,
nước làm mềm vải... Không khí sắm Tết như thổi căng siêu thị thành một cái bong
bóng khổng lồ. May thay, nó có những cái cửa như những lỗ châm kim. Nhờ thế, nó
không bị nổ tung. Hơi nóng xì bớt ra đường khiến người qua lại muốn đứng gần thật
lâu để sưởi. Một cô gái bị một anh bảo vệ xách nách lôi đi. - Buông
ra... Buông tay ra... Ông không có quyền. - Im
ngay! Ăn cắp còn la làng! - Thả
tôi ra! Thả tôi ra! Giết người! Giết người! Cứu tôi với! - Câm!
Gái đĩ già mồm! Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tiếng ồn làm cả người xách và
người bị xách đều cảm thấy ngột ngạt và đang bị phán xử. - Cậu
làm gì thế? Có chuyện gì? - Dạ
thưa giám đốc, em bắt quả tang con này đang ăn cắp mỹ phẩm. Tang vật còn nguyên
trong túi xách của nó. - Cậu cứ
thả người ta ra đã. Cháu có sao không? - ... - Cho
bác xem có gì trong túi xách của cháu nhé. Cô gái không kháng cự. Sự xuất hiện đột ngột của người đàn
ông hút bớt những luồng mắt xói vào cô. Dường như cô có cảm giác vừa biết ơn vừa
không có khả năng chống lại sức mạnh ấy. Cô lưỡng lự chìa chiếc túi ra. Ba thỏi son. Hai hộp trang điểm. Một vỉ thuốc tránh thai.
(Xin giấu tên các hãng sản xuất vì nhiều lý do). Thuốc tránh thai chưa được bán ở siêu thị này. Ông giám đốc
không tỏ ra luống cuống. Ông thu lại hai thỏi son và hai hộp trang điểm. - Sắp Tết
rồi, bác tặng cháu một thỏi son. Chúc cháu năm mới mạnh khỏe, ngày một duyên
dáng hơn. Mong cháu tiếp tục đến đây. Cũng mong bác cháu mình không phải gặp
tình huống thế này nữa. Nếu cứ thế này, bác rất tiếc sẽ phải làm mạnh tay. Bác
chỉ muốn phục vụ khách hàng. Mình cùng tôn trọng, giữ gìn cho nhau. Được không?
Cháu về đi, cô bé. Cô gái chạy biến, để lại toàn bộ cổ phần ánh mắt cho ông giám
đốc. Tiếng vỗ tay lộp độp nổi lên. Rồi rào rào rào rào. Ông giám đốc tỏ ra hơi
luống cuống. Rồi trấn tĩnh lại ngay: - Xin
qúy khách thứ lỗi cho sự cố này. Mời quý khách tiếp tục mua sắm và nhận quà
khuyến mại. Chúc mừng năm mới. Rồi ông nhẹ nhàng rút lui. Hắn chứng kiến cảnh tượng đó với một sự thán phục đầy hoài
nghi. Một người nhân hậu hay một người làm marketing lọc lõi? Hay cả hai? Cách cư xử của người đàn ông toát lên lòng tốt và sự khiêm tốn.
Nó được rèn luyện kỹ càng qua ngôn từ đến độ trở thành biểu hiện tự nhiên. Hành
động của người đàn ông ngay từ đầu đã được giới thiệu mang thương hiệu “giám đốc”
đem lại ám ảnh về điều thiện cho đám đông, đem lại ám ảnh về điều thiện lý tính
cho hắn. Dù hắn không chắc chắn bộ mặt thật của người đàn ông là gì, hắn vẫn có
cảm giác biết ơn và bớt hoài nghi. V. Một cái gì đó mờ nhạt trong tiềm thức đột ngột ập về. Rồi nó
chầm chậm tua lại cảnh tượng hắn cùng vợ chứng kiến trong một siêu thị khác: Một
người đàn bà và một đứa trẻ đang giằng nhau một cái ô tô. Đứa trẻ gào khóc, hai
tay tóm riết lấy đồ chơi, ghì chặt vào ngực, cong mình như tôm phòng thủ. Người
đàn bà bặm môi, nghiến răng bẻ từng ngón tay nó hòng tước đoạt. Vừa bẻ tay đứa
trẻ, người đàn bà vừa oang oang lặp đi lặp lại: - Tao đã
dặn muốn cái gì phải hỏi mẹ, không được lấy cơ mà! Sao mày lại đổ đốn thế chứ! Ở
nhà thì có thiếu gì chứ! Ra khỏi siêu thị, đôi mắt hơi thất thần, vợ hắn rủ rỉ: - Mình sẽ
không để con mình thế, anh nhỉ. - Nhỡ
anh vô sinh thì sao? - Chả
sao cả. Nhưng nếu mình có con, chắc nó sẽ giống anh. - Ngày
bé anh cũng ăn cắp đấy. Mà nếu mình có con, để trường lớp dậy dỗ anh chả yên
tâm. Khéo phải tự dậy tự dỗ nó ở nhà. - Ôi giời.
Anh mà đòi dậy con. Thể nào con cũng làm hư bố. - Lúc ở
nhà, bố cũng là cô giáo. Kỹ năng sự phạm thì mẹ nó có rồi. Nhưng nếu chỉ học ở
nhà, nó sẽ không được va chạm với những cái đứa khác va chạm, không được sống
trong những môi trường đa dạng tính cách. - Không
phải lăn tăn trước nhiều đâu anh. Trẻ con thích nghi giỏi cực, chọn lọc cũng giỏi.
Chỉ cần định hướng cho chúng nó chút là được. - Biết
nó hợp với hướng nào mà định hở em... - Thì cơ
bản mình cứ kiếm tiền nuôi nó thật khỏe. Mình rèn cho nó ngã tự đứng dậy. Mình
dẫn nó đi chơi khắp nơi... - Ừ, phải
cho nó chơi nhiều vào. Đời người vui một gang tay. Ai không ngủ ngày là thiệt nửa
gang. - Nào...
Vẫn phải cho nó đi học để có kinh nghiệm sống tập thể. Bọn trẻ con quen sống tập
thể tác phong nhanh nhẹn, tự lập thích lắm. - Ừ, tập
thể là người bạn tốt. Luôn quyết định hộ ta mọi việc. Kể cả việc ta không định
quyết định. - Nào...
Mình định võ lâm truyền kỳ mối thù tập thể sang con à. - Anh có
thù gì nó đâu. Chỉ nó cứ thù anh. - Em
đang nói những mặt tích cực cơ mà. Anh cứ lái sang nghĩa khác. Anh chả bảo có
những điều không có tập thể thì cá nhân không hoàn thiện được. Em thấy, cũng
tùy loại tập thể. Tập thể của trẻ con mềm mại, vui vẻ hơn. - Đồng ý
cả bốn chân. Thế lúc gặp mặt tiêu cực nó sẽ xử lý thế nào? - Nó sẽ
tìm được cách thôi. Nhà mình thì vợ chồng mình cứ à ơi với nhau, cư xử với người
thân thoải mái, tự do thế này. Nó sẽ tự biết chọn lọc hành vi phù hợp với nó. Ở
ngoài thì ngoài những người ngẫu nhiên nó gặp, mình cho nó tiếp xúc nhiều với
nhiều người hay. - Anh tiếp
xúc với bao người hay, sao anh ra nông nỗi này... - Nào,
em đang nói nghiêm túc đấy. Còn sách báo nữa chứ. Ở nhà, mình đóng cho nó một
cái giá sách trẻ con, nó hợp quyển nào thì đọc. Đọc hết thì sang giá sách của bố
mẹ. Em đang lăn tăn là mấy tuổi thì cho nó vào mạng nhỉ? - Tùy
duyên thôi em ạ. Lúc nào mạng muốn dùng đến nó. - Anh
nói cứ như nhập ngũ không bằng. - “New
blood joins this earth. And quickly he’s subdued”. Anh cũng không biết nên cho
nó đọc sách gì trước. Mấy tuổi đọc Pautovsky, Nguyên Sa, Hồng Lâu Mộng? Mấy tuổi
đọc Tam Quốc, Thủy Hử, Hồ Quý Ly? Mấy tuổi đọc Sherlock Holmes, Agatha, Sidney
Sheldon, Jeffrey Archer? Mấy tuổi đọc Nietzsche, Sartre, Camus? Mấy tuổi đọc Đốt,
Phụng, Thiệp, Kafka, Hemingway, Caver, Marquez, Kundera, Harukami, Cao Hành Kiện?
Mấy tuổi đọc Azit Nersin? - Tùy
duyên thôi anh ạ. Lúc nào nó muốn dùng đến sách. - Hêhê. - Anđécxen,
Hoàng tử bé, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Đôrêmon, Nhóc Marưkô, Chie cô bé hạt
tiêu đọc tuổi nào cũng hợp. - Dế mèn
phiêu lưu kí, Tây du kí, Đônkihôtê, Kim Dung, Bút Tre nữa. - Bùi
Giáng, Amichai Yehuda nữa. - Hêhê,
sách vở nguy hiểm thật. Tẩu hỏa nhập ma như chơi. À, cho nó đọc sách kỹ thuật sớm
vào. Khi nào chán nản, làm thử một cái máy hoặc tháo ra lắp vào một cái đồ gì
đó hay cực. Thân xác được vận động, đầu óc không chữ nghĩa, không luân lí, lại
vui. - Hi hi,
rồi nó lại giống anh, làm hỏng hết đồ đạc. Với lại, em thấy trẻ con chơi với
máy móc hơi nguy hiểm. Đợi nó lớn hơn một tí đã. Em sẽ dạy nó quét nhà, lau
nhà, rửa bát. Cho nó dùng hai tay thật khéo léo. Làm sạch cả không đánh vỡ. - Chân
thì sao. Đá bóng nữa chứ. Cho chân biết nghĩ. - Thế
thì vỡ hết kính à? - Thì để
luyện đến cảnh giới làm sạch với lại không đánh vỡ cũng phải kinh qua làm bẩn cả
đánh vỡ nhiều chứ. Dành chỗ cho nó nghịch trong nhà còn hơn để nó đá bóng lòng
đường, nguy hiểm cực. Cũng phải chịu khó hy sinh một số đồ yêu thích làm chi
phí kinh nghiệm cho con. Nghe tiếng vỡ mẹ nó đừng nổi điên lên. - Thì
lúc đấy em có cáu con đâu. Nhưng phải giả vờ đe nẹt. Hi hi. Trẻ con tự ý thức
còn non, thỉnh thoảng phải gầm ghè thúc bách một tí. Một tí thôi. - Anh
còn non hơn. Xin em thúc anh hai tí. - Nào...
Mà em thấy anh nói như chắc chắn đẻ con trai í. - Ai bảo
thế. - Toàn
nói chuyện máy móc với lại bóng bánh. Đẻ con gái chắc anh thất vọng lắm. - Tại
chính em phân biệt giới tính của sở thích đấy chứ. À... Chắc tại anh đang trong
cảm giác lúc mình tái sinh thì tái tạo thế nào. Để ám ảnh thế cũng nguy hiểm.
Anh sẽ sửa. Con có cuộc sống riêng của nó, không phải sự tái sinh của mình. - Nhưng
chắc chắn nó sẽ có những cái giống anh. - Ừ,
nhưng cảm giác sống của nó là của riêng nó. Có khi đẻ con gái anh còn thích
hơn. - Thật
không? Tại sao? - Thật.
Vì nó khác biệt hơn và mình phải cố gắng hiểu nó nhiều hơn. Hiểu thêm được một
người cũng tự nhiên hiểu thêm được nhiều người khác. - Công
nhận. Có lúc nói chuyện bọn trẻ con em cảm giác như đang nói chuyện với bố mẹ
chúng nó. Em thấy rất nhiều cái bệnh hoạn, đau khổ của họ. Thấy cả những người
rất vui tính, tử tế nữa. - Ừ. Nên
nhìn trẻ con vui người lớn cũng vui lây. Mà cũng không hẳn anh đang tưởng tượng
về bản sao của anh đâu. Đọc sách to đầu ra nhưng yếu người đi. Anh muốn con nghịch
máy với đá bóng là muốn nó cân bằng cả có sức khỏe để chạm được nhiều thứ. - Nấu ăn
nữa. Con trai con gái em đều dậy. Em sẽ dậy nó nấu ngon mà chả tốn tiền mấy. Đi
đâu xa tự nấu ăn được mới khỏe. Ăn uống tưng bừng buồn mấy cũng vui ngay. - Ừ,
khách đưa một miếng lên miệng, lim dim mắt nhai, mở choàng mắt, giơ ngón cái,
môi dưới trườn lên lấp môi trên, đầu gật gật... Rồi kiếm cớ tế nhị cáo từ. Tốn
làm sao được. - Anh đã
nói thế thì tối nay anh nhịn nhé. - Anh
xin mình. Mà nhịn gì cơ? - Nhịn tất. - Nhịn
ăn cũng được xin đừng nhịn yêu. Ờ... Sách yêu đương thì sao nhỉ? Anh không biết
nó dẫn một cô bé ễnh bụng về thì mình làm thế nào? - Thì tủ
sách của nó cũng có sách giáo dục giới tính mà. Đến tuổi dậy thì, nó sẽ tự biết
cách quan hệ an toàn, hi hi. Thời bọn mình lo lỡ có trẻ con, lỡ bệnh tật thế
nào, thời chúng nó còn lo gấp vạn. - Nhỡ
đâu chả lo gì. Nên chả biết gì. - Chưa
biết mình sẽ bảo. Mà con anh chuyện ấy chắc chả phải bảo gì đâu. - Hê hê.
Chả phải bảo nhưng có dám manh động đâu. Đọc sách xong rồi sao? - Anh tự
hỏi mình í. Anh có bao giờ bảo xong chuyện đọc sách đâu. Suốt ngày... - Em có
thể chọn lại người khác mà. - Em xin
mình. Nhưng mình cho em dạy nó hiểu biết về tiền bạc, hành chính sớm sớm nhé. - Không.
Dạy chơi games, huýt sáo, đàn hát, bơi, đi chơi. - Thời
buổi này không có tiền sao chơi được hở mình. - Biết
chơi cũng ra tiền chứ. - Vâng.
Cái đấy em không lo lắm. Nhưng em nói thật với mình, mình chả biết gì về hành
chính cả. Đời con mình phải vẽ hình tròn tròn hơn, mình ạ. - Sao
anh không biết chứ. - Nhưng
Kafka bi quan toàn cục. Hồi mới gặp nhau anh nói gì. Nào là “Đời là bể khổ
nhưng cũng có cá ngon, hoang đảo, dừa tươi, gái đẹp”. Nào là “Cái mình cần là
hiểu biết để tìm cảm giác tự do trong những hành vi hàng ngày”. Hồi ấy tôi ngây
dại tin người quá. - Tôi mà
bảo thế á? Hay em nhầm với mối tình nào đó? - Em
ghét anh đấy. Suốt ngày giả vờ quên... - “Ôi,
chưa bao giờ anh quên được em...” - Nào...
Con mình hiểu biết về hành chính, nó đi lại các nơi sẽ thoải mái. Muốn làm gì
cũng đỡ tốn thời gian. Chỉ để tự do hơn chứ có gì đâu. - Anh đọc
Kafka lại thấy lạc quan. Vẻ đẹp mới mẻ tìm được cho mình sự lạc quan. Văn học cần
thiết là vì thế. - Vâng.
Không đọc Kafka thì em cũng không bị thôi thúc phải hiểu biết về hành chính đến
thế. Biết để còn làm chân chạy cho chồng em chứ. Văn học thực tế là vì thế. Tạo
ra hiểu biết. Tạo ra ham muốn hiểu biết thực tế. Tạo ra cả thực tế. - Trời.
Chân lý là đây. Tính cơm áo của văn học. - Nào...
Riêng anh bồng bềnh em chiều được. Nhưng con mình nhiều lúc phải tự lo. Em ví dụ
rất nhỏ nhé. Đi nước ngoài chẳng hạn. Không biết thủ tục, lề luật, vừa phải chạy
đi chạy lại lâu la vừa tốn kém. - Thời
con mình mọi thứ thủ tục chắc vẽ hình tròn tròn hơn nhiều, không thành hình
zích zắc. - Vâng.
Chắc thế. Nhưng chất Lâu đài, Vụ án thì vẫn mãi xanh tươi. Em không bi quan.
Nhưng cũng không yên tâm lạc quan đâu nhé. - Hêhê.
Vợ anh độ này triết líý kinh nhỉ. - Em
không dám. Vợ chồng thì dễ lây nhau. - Không
biết con mình có lây mình không. Mình nhồi cho nó đủ thứ thế rồi sao hở em? - Em có
nhồi đâu. Cứ liệt kê ra thế, còn thiếu nhiều í chứ. Chuẩn bị trước có bao giờ
thừa đâu. Rồi để nó tự nguyện chọn cơ mà. À, phải học tiếng sơm sớm nữa nhé. - Tất
nhiên. Cái đấy khỏi phải bàn. - Thế học
mấy thứ tiếng? - Tiếng
Anh để đọc sách cái đã. Còn lại tùy tâm. - Lịch sử,
địa lý thì sao? - Có chứ.
Cũng nên có kỹ năng để biết thời gian, không gian nào đang chi phối mình. Sinh
học nữa. Cho nó biết nó thuộc dạng sinh vật nào, luật chơi nào. - Nghệ
thuật thì sao? - Nếu nó
có duyên, nghệ thuật tự tìm đến nó. - Anh có
sợ nếu nó có duyên với nghệ thuật nó sẽ khổ không? - Cũng
hơi sợ. Nhưng mị dân tí: Có duyên rồi thì không quá bận tâm sướng khổ. - Hi hi.
Mình AQ nhá. - Thì em
xem, trong môi trường như thế, AQ còn biết làm gì. Chả nhẽ lại điên lên giết
người với khóc lóc suốt. - Ừ nhỉ.
Cái đó có nhân vật khác đảm nhiệm rồi. - Tạm thời
chuẩn bị thế đã nhỉ. Anh thấy khí hơi nhiều. Thân anh còn chưa đâu vào đâu. - Vâng.
Mình cứ từ từ. Rồi lúc nào nó đủ lông đủ cánh, đủ sức sống trong nhiều môi trường,
mình để nó tự quyết định hướng đi đời nó. - Tèn
tén ten. Bao giờ mới đủ hở em... - Em biết
sẽ vất vả. Nhiều lúc khổ sở nữa. Những lúc nó ốm đau, những lúc nó bi quan, những
lúc nó nổi loạn, những lúc nó phạm lỗi. Có thể cả phạm tội nữa. Cũng khó nói
trước điều gì. Nhưng mình làm được vì mình chọn làm. Anh tin em không? - Vợ anh
thông minh thế... - Nào.
Đưa ngay đây em quản lý. Hôm nay anh hút nhiều rồi đấy. - Hút để
con anh không hút. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. - Vâng.
Mình cũng nên rượu chè hộ con luôn. Mai đề đóm gái gú games online nữa cho đủ bộ.
Bố bê tha thế mà cũng đòi dậy con. - Đời mà
em... - Anh
thì suốt ngày “đời mà em”... Mà mình có nên dậy nó thỉnh thoảng đầu gấu, bất cần
tí không nhỉ? Hi hi. - Cái đấy
đời sẽ dậy. Mà nó có gen của mẹ rồi. - Anh đầu
gấu, bất cần í. - Đâu.
Bà vừa xong mới gấu, mới bất cần. - Ừ, em
thấy ghét bà í quá. Có gì về nhà dạy con, việc gì phải bù lu bù loa oang oang
khắp siêu thị. Lại còn bẻ tay thằng bé rõ đau. Dã man kinh khủng. Mà thằng bé
thì rõ xinh. - Xinh
hay xấu can hệ gì. Bà í có định dạy thằng cu đâu. Chỉ muốn lu loa mình vô can.
Luôn mồm dẫn chứng nhà mình giầu cóc cần ăn cắp. Chả cần biết cái gì đang diễn
ra trong thằng cu. - ... - ... VI. Đôi khi, đang chuyện trò sôi nổi, hai vợ chồng đột ngột im lặng.
Ngôn từ vừa phát ra không biến mất, tụ lại như một lớp sương nhẹ bao quanh họ.
Hắn bảo đó là nước bọt mà lòng ngầm phục phát hiện tinh tế của vợ.
Vợ hắn viết trong cuốn sổ chi tiêu hàng ngày, dưới những cột
số ríu rít tiền rau thịt, áo quần, xà phòng, điện nước, internet, tang lễ, cưới
hỏi, đầy tháng...: “... Khi đó, sự im lặng như những cánh chim bay lượn trong lớp
sương ngôn từ ấy. Sự im lặng số nhiều. Sự im lặng cũng đa dạng như ngôn từ. Có
khi hơn. Tiếng hót, tiếng vỗ cánh, hay tiếng lông vũ chạm vào hơi nước... tạo
thành một bản nhạc nối chúng tôi với nhau. Thế giới như tan đi dưới âm nhạc
trong màn sương ấy. Chúng tôi trở nên xa lạ với loài người. Trần trụi, riêng tư
và hạnh phúc. Hạnh phúc cả với những cơn lạnh buốt đột ngột, tiếng hót u uất và
tiếng va chạm chói tai. Đơn giản bởi chúng tôi đang chia sẻ điều đó với nhau. Cứ
thế, luân chuyển, mỗi khi màn sương nhạc ấy tan đi (không, nó không tan đi đâu
cả, nó ngấm vào chúng tôi), thế giới lại hiện ra rõ nét hơn. Bằng cách phát tiết
và tiếp nạp ấy, chúng tôi thêm hiểu và cảm thông với nhau, với con người. Những
khổ đau của chúng tôi trở nên dịu nhẹ. Tâm hồn chúng tôi cùng tập bằng lòng với sự ngăn cách bởi những
lớp thân xác yếu ớt và nhỏ bé trước đe dọa của vô vàn biến động khôn lường.
Chúng tôi tập yêu mến thân xác nhau, vun đắp hệ thẩm mỹ riêng về thân xác nhau,
coi thân xác như bãi bồi đỏ nặng phù sa của tâm hồn, để nó không là ngăn cách nữa.
Linh hồn cũng là một bãi bồi nối dài thân xác vậy. Chúng tái tạo lẫn nhau, cùng
chịu khổ đau và hạnh phúc của nhau. Mỗi con người một hồn một xác đã là một cơ
chế yêu thương. Hai thân xác hai tâm hồn có bao giờ chạm được vào nhau thân thiết
thế để nâng cấp tình yêu cô đơn vì hoài nghi tha nhân ấy? Tâm hồn và thân xác em có đủ bền bỉ để cập nhật trọn vẹn tâm
hồn và thân xác anh? Em phải làm gì để anh có thể yêu em không chỉ xác-xác,
xác-hồn, hồn-hồn, hồn-xác hồn hay hồn xác-xác. Mà như em khao khát: Hồn hồn xác
xác? (Nghe cứ như Hồng Hồng Tuyết Tuyết í nhỉ). Em tham lam quá? Nhưng đây là
lòng tham em lựa chọn và sẽ dè chừng nó để không chiếm đoạt anh. Em muốn thuộc
về anh nhiều hơn nữa. Em cảm thấy tình yêu này rất mãnh liệt và bền bỉ. Dù có
thể, anh sẽ tự hỏi anh: Có thật vậy không? Hay đây chỉ là dư âm của xao động tối
nay?” Hắn như nghe thấy một giọng nói khác của vợ khi đọc dòng chảy
ngôn ngữ ấy. Vừa gần riết vừa xa hút. Cái gần cái xa đuổi theo nhau quanh một
vòng tròn. VII. Bâng lâng, đôi chân rối bời, hắn ngồi xuống cái ghế chữ T ở một
trạm xe bus vắng tanh. Áo ấm đủ màu trôi như bay qua mặt. Những nét phẩy dứt
khoát của Monet. Nhưng không đọng lại. Hiện tại bị tương lai lôi tuột đi. Không
còn ai thong thả nữa. Hai ngón tay phải di dọc thái dương, bàn tay trái bấm lấy
bắp tay phải, hắn co mình mỉm cười nghe tiếp chuyện xưa vang lên trong lớp nhạc
sương lâu lắm mới trở về: - Thằng
bé chắc là đau lắm, bẻ gì mà mạnh, cứ từ từ bảo nó bỏ ra trả lại đã sao. Bà í
làm bất ngờ quá, em chẳng kịp phản ứng gì cả, cứ trơ mắt nhìn. Em tệ thật. - Kịp
sao nổi dã tâm. Bà í phải giật vội món đồ chơi khỏi tay nó. Để theo ngay phe
đám đông kết tội nó. Để nhanh nhanh ra về với một phẩm giá thanh sạch không
dính líu gì đến tội lỗi của nó. - Khiếp.
Mình cũng đang kết tội bà í đấy. Có vẻ bà í không hiểu cách nhìn của người khác
lắm. Làm thế chỉ phản tác dụng. - Anh cảm
giác rất mạnh bà í cực kỳ ích kỷ. Người ích kỷ lại còn nóng nảy thì rất khó hiểu
người khác. Họ nghĩ ra cái người khác nghĩ và cho đó là khách quan. - Mình kết
luận vậy có vội quá không? Mà em thấy mọi người đều nghĩ ra cái người khác nghĩ
và cho đó là khách quan chứ chả riêng bà í. - Thì ai
chả ích kỷ và nhầm lẫn. Nhưng mức độ khác nhau. Mức độ bà í nhớn hơn cần thiết.
Vợ anh đừng ngụy biện. - Hi hi.
Nhưng nói “cực kỳ ích kỷ” thì hơi nặng lời. Mình của em hôm nay khó tính với phụ
nữ thế. Tại phải xách đồ cho em lâu quá à? - Vớ vẩn.
Anh không nói bừa đâu. Luận ra thì, vì mình, bà í sẵn sàng cô lập thằng cu đang
hết sức tiếc nuối, lạc lõng và không hiểu cái gì đang diễn ra. Bà í tước đoạt sự
sở hữu cái không phải của nó khỏi tay thằng cu nhưng cách tước đoạt của bà í lại
cho thấy bà í cho mình quyền sở hữu nó. Cho anh điếu nữa... - Không.
Hôm nay thế là đủ rồi. - Nốt một
điếu thôi. - Anh có
nghe em không? - Nghe. - Mẹ nào
chả muốn con là của mình. Em cũng vậy. Nhất là khi nó còn bé xíu. - Lúc
nào các cô chả cho rằng con mình bé xíu làm nó không lớn được. - Hi hi.
Nhưng bố mẹ mình vẫn coi mình là trẻ con, mình cũng thích thế còn gì. - Nhưng
mình có thích sự thô bạo không. Bố mẹ mình có thô bạo với mình không. Bà kia
thì thế nào. Đấy là con bà í. Thử bẻ tay, quát tháo con em xem em còn thông cảm
không. Chả xông vào cắn xé người ta te tua. Khác gì sư tử cái. - Hihi,
đúng. Ích kỷ thì được, nhưng không được thô bạo. - Cứ ích
kỷ đính kèm thô bạo thế thì anh đoán bà í không bao giờ dám thú nhận mình gián
tiếp tạo nên những thói xấu của thằng cu. - Nhưng
khi nó có thành tích gì, có thể bà í sẽ nhận mình là người trực tiếp dạy dỗ nó. - Ha ha,
rất dễ thế nhé. Bệnh người nhớn mà. Em để ý mà xem. Bao nhiêu trường học suốt
ngày khoe mình đào tạo ra toàn công dân có ích cho xã hội. Một người thành đạt
có tiếng tăm thì từ lớp mầm lớp lá đến đại học cao học hắn kinh qua đều cập nhật
tên hắn vào bảng vàng thành tích. Mà đã dám nhận công dân tốt là do mình đào tạo,
sao không can đảm update luôn cả những sản phẩm từ công nghệ đào tạo của mình
đang nghiện hút, trộm cướp, côn đồ, tham nhũng, khủng bố, mất trí... - Ơ,
đúng. Thế mà em không nghĩ ra... - Em phải
bảo vệ giai cấp của em chứ. - Không
phải. Em có quan tâm đến thành tích trường em đâu. Em chỉ muốn tốt cho bọn trẻ
con. Mấy anh chị dậy cùng em cũng thế. Bảo nhau tranh thủ trang bị cho chúng nó
khi mình còn ở cạnh. Lớn lên, chúng nó vuột khỏi tay mình rồi. - Ừ. Em
như chim bồ câu trắng bay giữa trời sấm sét. - Em thấy
biết ơn bọn trẻ con. Chúng nó cho mình buồn vui khác hẳn buồn vui với người lớn.
Cho mình thêm hiểu biết về hiện sinh của chúng nó, của gia đình chúng nó. - Hiện
sinh hư thì sao? Không có đứa nào hư à? - Có chứ.
Thỉnh thoảng có những đứa như kiểu sinh ra đã hư hơn người rồi. Bố mẹ rất hiền
lành tử tế nhưng bản năng phá phách của nó rất mạnh. Trông nó khỏe mạnh bụ bẫm
thì thích thật, nhưng dạy nó tôn trọng tự do của các bạn khác mệt ơi là mệt.
Hình như nó biết thế là tốt nhưng hơi tí lại quên. Kiểu như lúc bản năng trỗi dậy
thì không còn biết đúng sai với lại hậu quả gì. Có lúc đánh bạn te tua xong lại
khóc thút thít xin lỗi rồi ngồi buồn thiu. - Kiểu
người này gần với thú hoang dã. Lúc tạm cạn năng lượng thì năng lượng mới ngang
bằng năng lượng của người thường. Lúc đấy bản năng của nó mới chạm được vào cảm
giác cảm thông với cái đau của người khác. Nhưng lúc nó nạp pin xong thì... hì
hì. - Đúng rồi.
Lúc nó khóc xong, ăn như hổ đói, ăn xong lăn ra ngủ. Lúc dậy mải vui thì lại
đâu vào đấy. - Hì hì.
Hồi trước anh cũng thế. - Thật
á? Hi hi. Thảo nào nhiều người bảo hồi bé anh hư, bao nhiêu người ghét, em lại
không tin. - Bây giờ
anh vẫn được nhiều người ghét đấy chứ. - Được
ghét như anh em cũng thèm. - Hê hê.
Chắc bây giờ mình đáng ghét kiểu khác. Anh may mắn là hồi bé được ở với ông ngoại
lúc bố mẹ anh đi nhiệm kỳ 3 năm bên Đức. - Đây là
lần đầu anh kể về ông ngoại với em. - Ừ. Ông
ngoại anh thích sống một mình, bà ngoại anh lấy chồng rồi định cư ở Đức từ lúc
anh và đời chưa biết mặt mũi nhau thế nào. Ông ít giao tiếp nhưng lúc anh đến
ông dành nhiều thời gian chăm sóc, quan sát cả dậy anh. Lúc anh quá lắm ông mới
cho ăn roi nhưng chỉ vụt những lúc ông đang bình tĩnh. Vừa vụt vừa phân tích.
Anh ăn roi quắn đít mà tâm phục khẩu phục. - Nhà
anh ứng xử với nhau hay nhỉ. - Nhưng
không hẳn tại thế mà anh bớt cuồng cẳng đâu. Ông anh còn dậy anh vẽ nữa. Hồi đấy
anh thích quệt thật đậm mầu rồi bôi xoáy nhoe nhoét lung tung. Ông anh thì vẽ
chậm rãi, có bức vẽ hàng năm. Anh thấy là lạ, thế là anh bắt chước. Nhưng chả
được. Chỉn chu được chừng chục nét là cái tay lại quào bút ướt toạc tờ giấy.
Ông anh điềm đạm thế mà có lúc phải kêu trời vì anh. Nói chung, sống với ông cả
đọc sách của ông, anh hiểu nhiều thứ hơn những đứa khác nhưng lúc hành động thì
ngu xuẩn hơn nhiều. - Hi hi.
Ông mà thấy anh bây giờ, chắc ông vui lắm. - Cũng
chưa đâu vào đâu. Thỉnh thoảng anh vẫn phải viện đến ông mới bình tĩnh được. - Thế
anh bớt quậy lúc nào? - Lúc
ông mất. Một người đi ẩu đâm phải. - Ông có
đau không? - Chắc
là không, ngã xong ông dậy được luôn, đi lại bình thường. Anh kể cho người
khác, người ta toàn hỏi: “Thế có bắt được thủ phạm không?”. Vợ anh hay thật. - Thế có
bắt được thủ phạm không? - Không.
Không phải bắt. Ông bảo tự về được nhưng người lái xe nằng nặc đưa ông về tận
nhà, gửi tiền khám bệnh, còn để lại địa chỉ. Sáng hôm sau anh gọi mãi ông không
dậy. Sợ quá, gọi hàng xóm sang thì họ bảo ông mất trong giấc ngủ rồi. - Thế
thì chắc ông đi cũng nhẹ nhõm. - Ừ. Lúc
ấy anh mới biết thế nào là mất mát lớn. Xung quanh chẳng có người lớn nào yêu
thương mình thế. Lắm lúc còn nhả nhớn hái quả, tắm sông như bạn bè. Lúc sống
thì bạn toàn chịu đựng mình, lúc bạn chết mình chẳng chịu được gì cho bạn. Bất
công. Anh bực bội kinh khủng mà chả biết trút vào đâu. Khó chịu lắm. Hơn cả lúc
mình bị cấm đi chơi, muốn trốn đi mà không cách nào trốn được. Anh định đi tính
sổ với người lái xe. Cũng nghĩ đến chuyện nương tay vì người ta biết lỗi. Nhưng
gạt đi. Giết người là giết người. Xin lỗi là xong à, đâu dễ thế. Nói chung, lúc
anh bực bội thì anh ngu cực. - Em thấy
mình bực bội trông cũng dễ thương đấy chứ. - Bây giờ
bực kiểu khác rồi. Thế là vác gậy đến nhà người ta, vừa hùng hổ đi vừa nhớ ông
ngoại. Thế nào mà nhớ đúng cái câu ông bảo lúc bực anh: “Đến chịu mày. Có khi
ông chết mày cũng chẳng ngồi yên được một lúc. Chắc trong đít mày có cả ổ kiến
lửa.”. Ông anh cũng lạ. Lúc bực vẫn không quên pha trò. Thế là anh rẽ sang đường
ra sông, vứt gậy nhảy xuống, vùng vằng điên cuồng. Chuột rút cứng người. - Thế có
chết không?
- Hê hê.
Có. Chắc có một cái gì đó chết. Anh lết lên bờ nằm thở, kiệt sức anh mới bắt đầu
suy nghĩ tử tế được. Ông thì chẳng bao giờ muốn đánh người, cũng chẳng hề muốn
mình đánh người. Mình đánh người ta để thỏa lòng mình chứ có phải vì ông đâu. Bạn
chết rồi mà mình vẫn nhân danh bạn để thỏa mãn mình, hèn quá. Nhưng bảo mình
hèn hay không thì giờ còn ăn thua gì. Cái loại làm ẩu rồi day dứt. Khác quái gì
ông lái xe kia. Thế nào nếu người đâm ông không phải là ông í mà chính là mình?
Anh lạnh toát người. Sợ run lên, chẳng còn kiêu hãnh, chẳng biết mình là ai nữa.
Cơn sợ qua đi, chưa bao giờ trống rỗng thế trong đời.Tự nhiên anh ngồi dậy lấy
cái cành cây ngồi vạch thật chậm lên bãi sông. Cứ ngồi vạch suốt đêm. - Anh
không không đói, không sợ tối, không sợ lạnh à? - Có chứ.
Nhưng cứ kệ. - Ở đấy
ban đêm có nguy hiểm không? - Hình
như hồi ấy thì không. Nhưng có cũng chẳng ăn thua, lúc đấy hâm hâm rồi, chỉ mải
vẽ thôi. Gần như vô thức. - Anh vẽ
cái gì? - Chả nhớ.
Tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường nhà rồi. Ốm một trận tơi bời. - Thế là
từ đấy anh hết nghịch à? - Đâu có
dễ dàng thế. Ốm xong đâu lại vào đấy. Nhưng lúc nào thấy trò nghịch sắp tai hại,
mình có mấy cái phanh mới mọc lên là nghĩ đến ông ngoại, vẽ hoặc đọc sách. Lúc
đầu thì phanh chả ăn mấy. Nên anh thấy phải hết sức thông cảm với bọn nhỏ ngỗ
nghịch. - Cũng
may là vài trăm đứa mới có một đứa thế thôi, những đứa khác biết ứng xử mềm dẻo
theo cách người khác ứng xử với mình. Có đứa thì tốt bụng bẩm sinh, có cái gì
ngon cũng chia cho mọi người. Đứa nào hư theo kiểu nói bậy, ăn cắp đồ, gian dối,
trả thù vặt thì hầu hết là tại bắt chiếc cái hư của người lớn. Em hay cảm thấy
có lỗi với chúng nó vì giúp được chúng nó ít quá. - Thì em
lại giúp lứa khác. Lứa khác sẽ giúp tiếp chúng nó. Pay it forward cơ mà. - Em
cũng nghĩ thế. Nên lắm lúc bực mình với cái kiểu quản lí độc tài của bà hiệu
phó, ông hiệu trưởng thì người đâu mà nhu nhược, nản ơi là nản, em cũng có bỏ
nghề được đâu. Đành AQ đó cũng là một hiện sinh không tránh khỏi. - ... - ... VIII. Một cơn lá vàng ào ào trút xuống đường. Trút cả lên hắn. Hắn
thò tay chộp một chiếc lá mỏng và dài đang lao đến. Trượt. Chộp tiếp. Trượt. Chộp
tiếp. Được rồi. Hắn vân vê trượt ngón trỏ và ngón cái trên bề mặt ram ráp. Cảm
nhận xác lá. Như tìm hơi ấm. Những tiếng rú thích thú, trẻ trung từ những nét
phẩy chớp nhoáng bùng lên theo quán tính rồi tắt lạnh, bị cuốn đi ngay... - Hi hi,
em dùng từ “hiện sinh” có đúng không? - Đúng.
Nhưng đâu phải ai cũng có tiền để nhận thức về hiện sinh như em. - Có tiền
thì liên quan gì hở mình? - Có tiền
thì có được nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn, cái mình chọn là cái mình thích, đồng
nghiệp cũng không dám bắt nạt. Có tiền thì có nhiều thời gian quan sát, suy ngẫm
hơn. Có tiền thì lúc thấy mình làm dở hoặc bị ức chế, muốn dừng là dừng lại đi
chơi được. Có tiền thì không cần chạy theo tiền thưởng thành tích. - Có người
cần thành tích hơn tiền. - Cũng
chỉ là quy về cơ hội có chứng chỉ cao hơn để kiếm tiền nhiều hơn. Hoặc là giầu
rồi thì muốn học làm sang. - Nhưng
thực tế thì có người hy sinh mọi thứ chỉ để sưu tầm thành tích, nghèo mấy cũng
cam. - Họa hoằn
lắm anh mới gặp một người sống vì thuần thành tích. Quả là những tinh hoa rơi rớt
lại trong quá trình toàn cầu hóa tính thực dụng. - Nhưng
chị Miên chị í lương chỉ đủ ăn tằn tiện mà vẫn yêu nghề. Chị í cũng chả cần
thành tích. Anh giải thích thế nào? - Chị í
là Thánh rồi em ạ. Lại là một siêu thiểu số. Người đâu mà đẹp người đẹp nết. - Lúc
nào cũng khen người ta đẹp. - Em
ghen lẫy làm gì. Hơi tí là ghen thế, chả mấy mà tiêu hết tài khoản ghen. - Chắc
anh gặp chị í trước em, anh đã cưới chị í rồi. - Nhưng
chị í chả chịu cưới anh đâu. Anh không phải người đàn ông lý tưởng của chị í. - Anh đừng
đánh trống lảng. Thế người đàn ông lý tưởng của chị í thế nào? - Phương
châm sống của chị í là giữ cho mình trăm phần trăm cơ thể là nước tinh khiết.
Lý tưởng của chị í là được một hoàng tử tinh khiết như nước khoáng thiên nhiên
đến cầu hôn. Anh chỉ là hoàng tử tinh trùng. - Hi hi.
Đáng đời. Nói năng thế làm sao người ta mê được. - Khi
hoàng tử tinh khiết của chị í chưa đến để gọi chị í là hỡi công chúa tinh khiết
của lòng anh, chị í cần một lượng lớn khán giả vuốt ve sự tinh khiết bằng ánh mắt
ngưỡng mộ hàng ngày, ngoài mặt thì tỏ vẻ không cần. Anh tự hỏi, đêm đến, chị í
có vô thức mơ tưởng đến những người thô lỗ như anh không nhỉ? - Nào.
Sao ai anh cũng mỉa mai được thế. Hi hi. - Vì anh
thấy những cái mọi người trầm trồ là tinh khiết ấy không tự nhiên, cũng không
chứa đủ hiểu biết. Chỉ chạy theo khái niệm tinh khiết. Có khi, xô ngã mọi người
để chạy theo. Mẹ đồ tể quá, mẹ cao đạo quá, con đều khổ. - Em thì
sao? - Em ở
giữa. Nhưng em cũng biết giả nai, mượn đao giết người. - ... - ... IX. - Anh
xin lỗi. Anh đùa. Anh cũng thế mà. - Không.
Anh khác. - Thì em
cũng khác. Đã bảo anh đùa. Kể ra bà í cũng tài thật. Chăm chỉ dậy chuẩn mực làm
người, thỉnh thoảng dẫn vài câu triết lí mị dân về cái đẹp. Thế là thu phục được
bao nhiêu lòng người. - Em thấy
chị í không định mị dân. Mị dân là biết cái khái niệm đẹp mình đưa ra là xấu,
là để lừa phỉnh, đúng không. Còn đây, chị í chịu khổ để bảo vệ, phổ biến các
khái niệm đó vì vẫn tin là đẹp. Ít ra chị í cũng là người dám sống chết vì lí
tưởng. - Mỗi
người chọn một đức tin, nhưng được coi là biểu tượng của giáo viên mẫu mực thế
thì chết học sinh. Học sinh đi học kiến thức khoa học, xã hội để hiểu về cái
tương đối chứ có phải đi làm tín đồ của bà í đâu. Tôn giáo là sinh hoạt ngoại
khóa tự chọn chứ. - Đúng rồi.
Ở cạnh chị í, em thấy thoang thoảng mùi tế lễ. - Hôm
mình đến thăm bà í ở bệnh viện, bà í ngồi xếp bằng mắt lim dim truyền đạo:
“Mình không thể nhận quà để nâng điểm cho các em. Làm thế, các em chỉ biết ơn
mình lúc đó. Phải làm sao để các em biết ơn mình suốt đời”, anh thấy gai cả người. - Em
cũng thế. Nghe cứ sờ sợ thế nào í. - Hồi đấy
mới quen em anh ngại nói ra. Ai lại muốn nhau đeo tình cảm như đeo đá. Hình như
có những người vướng vào món nợ tinh thần nặng nề nào đó suốt đời. Họ ý thức hoặc
vô thức muốn đồng hóa người khác vào cùng danh sách con nợ. - Hihi.
Học sinh đeo cặp đầy ụ sách vở đã nặng kinh khủng rồi. Những cái gì mình không
nói được với ai, mình cứ nói với em. Em sẽ bảo mọi người giữ bí mật cho mình. - Ừ, em
đừng bảo với ai là anh thích mặc váy hồng có đăng ten. - Hihi,
chị Miên dị ứng với dân gay lắm đấy. Anh còn ít cơ hội lắm. - Ừ, chỉ
nên có tình thương và sự bình đẳng với những người được sách giáo khoa quy định. -Tôi
quyết định yêu em vì trang 15 sách giáo khoa đã chứng minh rằng em có đủ tiêu
chuẩn để tôi yêu. - Hê hê.
Anh dị ứng với những chú tư duy mặc váy hồng có đăng ten với lại đóng hộp hơn.
Chứ dân gay nhiều người ăn mặc hơi bị nam tính, giản dị. - Em
cũng thấy nhiều người gay đàn ông hơn bao nhiêu đàn ông. Họ bình đẳng với cả
người không bình đẳng với họ. - Khéo họ
gay vì gặp nhiều đàn bà đàn ông quá. - Hi hi,
từ cứ loạn cả lên anh nhỉ. - Ừ, tại
ngôn ngữ tạo ra nhiều sự phân biệt quá. Có cái phân loại hợp lý nhưng cũng nhiều
cái phản tự nhiên, nhất là về cảm xúc. Hình như chị Miên nhà em là người lạm dụng
khoái cảm bằng ngôn ngữ. Nên chị í khó chấp nhận những cách đạt khoái cảm khác. - Nhà
em, nhà em. Nhà anh thì có. Nhưng anh nói thế là lại thêm một hố thẳm khác biệt
nữa. Anh hết cơ hội rồi. Em chả phải giả nai mượn đao giết người nữa. - Ái
chà. Ái chà. Để bụng kinh không. Anh thấy ở trường em, có mỗi em và vài người nữa
bắt vở được bà í. Bây giờ mà thử trắc nghiệm EQ, IQ của toàn bộ công chức ngành
giáo dục nhỉ. Sẽ sửng sốt lắm đây. - Hi hi. - À, mà
cũng chả sửng sốt đâu. Có những bài xuất sắc bằng thực lực. Nhưng sẽ bị copy
hàng loạt. Ai chả có tuổi học trò. Đâu dễ gì phai nhạt. - Hi hi,
anh chỉ được cái bôi bác. - Không.
Vợ chồng mình với nhau, đẩy mọi thứ đi xa hơn mọi ngày thì nói thế thôi. Anh
thông cảm mà. Ai chẳng là thủ phạm. Ai chẳng là nạn nhân. - Vâng.
Em hiểu. - Hồi
trước anh tuyệt vọng cực. Dần dần phải nhận ra, phải chấp nhận đâu phải ai cũng
đủ năng lực với lại điều kiện để sòng phẳng. Đòi hỏi đạo đức của con người
trong môi trường đạo đức thì còn hợp lý. Chứ trong chỗ vô đạo lại còn túng bấn,
đạo đức là tự giết mình. Đa số phải sinh tồn như thú vật. - Không
hẳn đâu anh. Cũng có người phải dẫm lên người khác để nuôi sống và bảo vệ nhà
mình. Em gặp nhiều người ra đường thì hung hăng, lừa đảo, nịnh bợ nhưng về đến
nhà thì tử tế không ai bằng. Nhịn ăn nhịn mặc cho người khác, lại còn phải
quanh co là kiếm được tiền từ việc lương thiện, khổ ơi là khổ. Đạo đức này cứ
phải đánh đổi đạo đức kia, phi lí bỏ xừ. Em ghét cái kiểu nhà nước nào để dân
phải sống như thế. - Nhiều
lúc anh thấy người ngoài đường cứ như đang lồng lộn sinh tồn bằng luật rừng,
không có thiện ác đúng sai. - Bạn em
sang đây toàn bảo giao thông nước mình super crazy. Không bao giờ họ dám tự lái
xe ở đây. - Nói thế
thôi, sống ở đây một thời gian là quen hết. Con người là con thú bị mài móng đi
để học đạo làm người. Nhưng đạo làm người không mạnh bằng bản năng thích nghi với
quan hệ dân sự. - Em
không hiểu lắm. - Tây
thì hệ giao thông công cộng của họ tốt, cứ thế mà đi. Vừa để tự giác vừa có hệ
thống quan sát. Ai không tôn trọng công cộng là bị xử lý ngay hoặc bị coi như
người đẳng cấp thấp. Trong quan hệ dân sự đã có đạo rồi. - Còn
mình? - Mình
thì cả người xây đường cả người đi đường ý thức đều lởm, đều muốn ăn chặn đường
của nhau thì đào đâu ra đạo. Trong quan hệ dân sự mà đối với nhau chả ra gì thì
móng vuốt trong đầu lại mọc dài ra, lại trở về thời rừng rú. - Đâu phải
ai cũng thế đâu. - Ừ.
Nhưng người tự mài móng để không làm đau người khác thì đâm ra chùn chân, bấn
loạn trong một thứ rừng rậm nửa kín nửa hở ngay giữa đô thị. - Em thấy
anh có bấn loạn đâu. - Thì
anh cũng vô đạo, hê hê. Nhưng vẫn bấn loạn. Nhiều là khác. - Ví dụ? - Cái đấy
ai chả có, khoe ra làm gì cho người khác thêm bấn loạn. Với lại, anh không hối
tiếc những lúc bị bấn loạn khi mài móng. Vì anh thấy hướng đến năng lượng cái
thiện là thích hợp. Dần dần, anh thấy dễ chịu với nó. Nó làm anh hòa hợp được với
những người anh quý. - ... - ... - ... - Sao thế? - Không.
Anh nói tiếp đi. Em đang vừa nghe vừa nghĩ. - Anh vẫn
tin rồi mọi thứ sẽ tử tế hơn nếu người ta biết nhiều cách chuyển hóa năng lượng.
Mọi con người đều chứa mọi khả năng tính cách. Không sống cạnh ông ngoại hồi
bé, có khi anh thành mafia rồi. Hình như cuộc sống với ông ngoại chuyển hóa
năng lượng phá phách của anh vào ham muốn tạo ra những hành vi nghệ thuật. - Nhưng
không phải ai có nguy cơ phá hoại như anh cũng có ông ngoại bên cạnh giúp chuyển
hóa. - Đúng
là nếu không được giúp chuyển hóa, những hiện sinh đấy không thể xoay chiều trước
khi gây ra những thứ đáng sợ. - Thế
nên em mới nói may mà tỷ lệ những người bẩm sinh thú dữ như chồng em không cao. - Không
cao nhưng năng lượng phá hoại với lại năng lượng kích động khả năng phá hoại
trong người khác thì kinh khủng. Hítle chẳng hạn. - Em đọc
thấy Hítle có thời là một họa sỹ làng nhàng. Không biết bị ai kích động không? - Hình
như anh biết, để anh nghĩ tí. - ... - ... - ... - Hai thứ.
Một là năng lượng phá hoại tiềm ẩn. Hai là xã hội bỏ bê những ngoại lệ, không
cho con người những cơ hội chuyển hóa năng lượng. Xã hội bỏ bê ngoại lệ nên nó
cũng không đủ sức kiểm soát khi cái ngoại lệ đã trở nên độc ác. Sự thờ ơ của nó
đồng lõa với tội ác. - Em thấy
cũng nhiều người quan tâm đến những ngoại lệ cả làm từ thiện. Nhưng đúng là so
với những người không quan tâm với không làm thì ít quá. - Ừ.
Nhưng những người đó cho mình năng lượng. Mỗi khi gặp một người cư xử dân chủ
hoặc gặp được tác phẩm nào hay hay, anh thường cảm thấy gặp lại ông ngoại. Chẳng
ai bắt họ làm thế, nhưng họ chọn. Mỗi tội xác suất tồn tại những người như thế
nhỏ hơn những người không như thế nhiều. Là lẽ tự nhiên. - Vâng.
Tỷ lệ vàng. Có ông gì ông í bảo, trong một tập thể thì thường 80% là người kéo
nó xuống, 20% còn lại kéo nó lên. - Anh thấy
thay người bằng hành vi thì chính xác hơn. 80% người thường xuyên kéo nó xuống
thỉnh thoảng cũng có hành vi kéo nó lên. - A,
đúng rồi. - Trong
20% hành vi kéo lên có nhiều hành vi của người tài nên cũng có khi sức kéo lớn
hơn, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hai bên làm động lực cho nhau. Sức mạnh nào chả
cần điểm tựa. Sau các kiểu kỳ thị, vùi dập thì chất sáng tạo vẫn được phổ biến.
Mưa dầm thấm lâu. Cuộc sống cứ ngầm văn minh dần. - Vâng.
Anh cứ nghĩ thế cho thoải mái.
- Ừ. Anh
đang tập nghĩ thế. Hơi nản là các kiểu giá trị thường không được nhìn nhận đầy
đủ nên hay bị xuyên tạc. Đám đông cập nhật cái hay chậm. Hầu như ai cũng vẫn
hãnh diện khi thuộc về đám đông, vẫn thấy mình là chân lý khi nhân danh đám
đông. Nơi nào ít tài năng cả đạo đức thì sức ì của 80% hành vi lớn quá làm tốc
độ dân chủ chậm theo. - Làm
sao mà nhanh được, mình. Nhé, em không phải người sáng tạo như mình nhưng em đọc
nhiều xem nhiều em cũng biết, người sáng tạo chầm chậm làm ra một tác phẩm từ
bao nhiêu nôn nóng, thăm trầm, tinh túy. Người không sáng tạo như bọn em lại
cho mình là Thượng Đế, liếc mắt qua là có thể kết luận về toàn bộ tác phẩm
ngay. Mình vừa nói xong còn gì, điều kiện nhìn nhận sòng phẳng với lại giới hạn
năng lực của mỗi người khác nhau. - “Em
không phải người sáng tạo như mình” với chả “bọn em”. Ái chà, duyên không. - Hi hi. - Ừ,
đúng là văn mình vợ người. Anh thấy đến với một tác phẩm cứ như thực hiện một
cuộc hôn nhân. Thường là đầy may rủi. Hắn thèm một cơn lá nữa. Thèm tóm ngẫu nhiên một chiếc lá nữa.
Thèm một hơi ấm bên ngoài nữa. Nhưng gió đã lặng. Những nét phẩy cũng dần thưa
thớt. Chỉ còn hắn với niềm im lặng của kí ức, của dòng chảy tư duy. Mình đang ở
đây nghĩa là sao? Sao bỗng dưng mình lại ở đây? Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? X. - Nghĩa
là sao? - Hai
bên gặp nhau như hai căn phòng nhiều ngăn thông với nhau bằng các cánh cửa. Tùy
theo mức độ thân mật, mỗi bên mở những cánh cửa mình muốn người kia chứng kiến...
Tùy theo tầm văn hóa, mỗi bên hiểu được những khoảng mở của nhau ở mức độ nào
đó. Có người mở được cả những cánh cửa mà người kia chưa định mở cho xem hoặc
chính người kia còn chưa mở được. - Có những
cánh cửa nào? - Nhiều
lắm. Cánh cửa gia cảnh. Cánh cửa giao tiếp xã hội. Cánh cửa nhà bếp. Cánh cửa
phòng khách. Cánh cửa phòng ngủ. Cánh cửa sở thích. Cánh cửa đam mê. Cánh cửa ý
thức hệ. Cánh cửa vết thương. Nhiều. Sau một cánh cửa, có thể còn nhiều lớp cửa.
Lớp ngụy trang, lớp chân thật, lớp còn chưa nắm rõ mình là ai. - Em hiểu
rồi... Thường là chưa thấu đáo những gì trong căn phòng của nhau đã lấy nhau hoặc
phải lấy nhau... Vì đam mê đối với cánh cửa nào đó quá lớn hoặc phải trả giá
cho đam mê đó bằng hôn nhân... - Nhưng
nếu đợi thấu đáo được hết nhau mới cưới thì chắc đám cưới sẽ tuyệt chủng. Các dịch
vụ đi kèm kiểu môi giới, phụ tùng đám cưới, thám tử, luật sư... sẽ căm hờn những
người kêu gọi tìm hiểu nhau cho kỹ. Đằng sau hôn nhân là một cỗ máy dịch vụ,
hành chính cực kỳ cồng kềnh. - Em
nghĩ, đã yêu nhau thì cưới chỉ là để hợp pháp về phong tục. Quan trọng là thành
thật với nhau về cánh cửa tâm linh. Nó là cánh cửa đằng sau các cánh cửa. Khi cởi
mở với nhau về cánh cửa tâm linh, cả hai sẽ cùng nhau tìm được cách ứng xử với
các cánh cửa khác. - Hợp
pháp về phong tục, hê hê. Vợ anh hơi bị thông minh. Nhưng mở cửa tâm linh khó lắm.
Trên thế giới này, bao nhiêu cặp lấy nhau có thể gọi là tâm đầu ý hợp, tỷ lệ là
bao nhiêu so với các đám cưới hàng ngày. Thế càng chứng tỏ sự may rủi của hôn
nhân. - Nhưng
lấy nhau làm con người sống trách nhiệm hơn. - Ừ. Thường
là thế. Nhưng anh thấy văn minh thì không lấy đám cưới làm lễ trao chìa khóa
cánh cửa trinh tiết. Nó cứ khiến trước đám cưới, các bên phải phòng thủ, đối
phó, ức chế thế nào í. Nhất là nhiều chú rể tương lai phải lén lút đi giải tỏa
chỗ khác, có cô dâu lại phải âm thầm đi chắp vá. Vừa tốn tiền vừa nguy hiểm. - Nhưng
nó cũng là thử thách để xem cô dâu chú rể tương lai có thể hạnh phúc về tinh thần
trước đám cưới dù không làm chuyện ấy không. - Ừ. Nếu
họ cùng chọn luật chơi thế thì cũng đáng, dù anh chả tin là trong lúc chơi, họ
không đồng lõa ăn gian. - Hi hi.
Như kiểu Pari Hintơn tuyên bố kiêng sếch trong một năm. Đúng là được ba bảy hai mốt
ngày. Các cụ nói cấm có sai. - Hê hê. Đấy là trò chơi. Nhưng nhiều trường
hợp, chỉ một bên muốn nhịn, hoặc là cả hai đều không muốn nhịn nhưng nỗi sợ dư
luận ép họ nhịn. - Em
không tin người nhịn yêu vì dư luận là người biết yêu. - Ừ. Giấu
diếm thân xác nhau chỉ vì sợ dư luận thì sau hôn nhân dễ xảy ra khủng hoảng vì
đủ thứ bất đồng thẩm mỹ, tình dục. Ai đời cứ phải xoay như chong chóng theo
quan niệm của các kiểu người. - Vâng.
Nhưng ý em không phải thế. Em nghĩ, khi đã yêu, khi chưa quan hệ cũng vẫn có thể
hiểu nhau. Khi em cho anh, là em đã sẵn sàng lấy anh, dù có thể anh chưa sẵn
sàng. Em sẽ đợi. - Anh sẵn
sàng rồi. - Thật
không? - Thật.
Anh thấy gọi em là vợ cực kỳ thoải mái. Gọi em thế, anh thấy ấm lòng. - Ấm thế
nào? - Ấm hơn
đọc sách. XI. Người hắn chợt lao xao trong cái siết ghì của vợ. Dây trói dịu
mềm. Hắn buông một tay bao bọc lấy dây trói ấy, tay kia giảm ga trong lúc bờ
môi ẩm cùng hơi thở ấm lùa vào gáy. Hắn thấy cái gì ướt ướt mằn mặn thấm qua
tóc. Im lặng hồi lâu. Rồi hắn chợt cất lời: - Em là
thế nhưng có trường hợp thì ngược lại. Vợ nói rất chuẩn nhé: “Trả giá cho đam
mê bằng hôn nhân”. - Vô
duyên. Đang thích thì... - Nhiều
cô dâu dùng trinh tiết câu chú rể. Chú rể mờ mắt vì miếng mồi chứ có chọn bị giật
tung lên rách cả mép đâu. Đúng là đang thích thì... - Hi hi.
Như kiểu mèo buộc dây vào phomát, nhứ nhứ từ sân dụ chuột vào nhà, chốt chặt cửa
lại rồi há miệng nuốt chìa khóa đánh ực cái. - Hê hê.
Tưởng tượng lúc mèo bắt đầu ung dung vờn chuột trong căn phòng tối om không ai
biết, ghê nhỉ. - Nhưng
có phải mỗi cô dâu mới là mèo đâu. Có khi, vì những xã hội quá coi trọng chữ
trinh mà cô dâu không có cơ hội thoát khỏi chú rể độc ác. - Thế
nên văn minh thì cũng không trầm trọng hóa chuyện ly thân, ly hôn. Kìm kẹp nhau
làm gì. Đời người vốn đã ngắn xìu. - Nhưng
cũng tại đông người làm ẩu nữa, càng tự do càng vô trách nhiệm. Cứ giả sử xã hội
chấp nhận không nặng nề về hôn nhân, trinh tiết, ly dị. Nhưng còn trẻ con? - Không
chấp nhận không được, vì càng không chấp nhận, cuộc sống càng bị dồn nén, càng
giả dối. Xem tỷ lệ cave với ngoại tình là rõ ngay. Hiện sinh của con người đi
chệch với giáo điều thì phải tìm quy tắc nào hợp lý hơn. Cứ giữ những nguyên
giáo điều để dạy trẻ con rồi sống khác hẳn, người lớn đau khổ một thì trẻ con
đau khổ mười. - Em thấy
có những bài học đạo đức bỏ đi con người còn sống đạo đức hơn. - Tất
nhiên. Anh thấy đạo đức cần thiết nhất của con người là tôn trọng luật công cộng.
Cứ lấy mức độ tôn trọng công cộng ra mà đối chiếu nhân cách xã hội của mình. - Khó lắm
mình ạ. Có những cái đèn đỏ vô duyên gây ách tắc giao thông không thể không vượt. - Tất
nhiên, luật công cộng mãi mãi phải biến tấu cho hợp lý. Vì nó là luật của mọi
người lúc mỗi cá nhân đều đồng sở hữu một môi trường. Còn nhân cách cá nhân,
mình sở hữu mình thì tự mình biết riêng mình thôi. - “Không
có đâu em này. Không có cái chết đầu tiên. Và có đâu bao giờ. Đâu có cái chết
sau cùng. Tự mình biết riêng mình. Và ta biết riêng ta...” XII.
“... Hòn đá lăn trên đồi. Hòn đá rớt xuống cành mai. Rụng cánh hoa mai gầy.
Chim chóc hót tiếng qua đời...”
Hắn cất giọng hòa cùng với vợ. “Gọi tên bốn mùa” nối tiếp “Ngẫu nhiên”. “Mưa hồng”,
“Gia tài của mẹ”, “Người con gái Việt Nam da vàng”, “Ở trọ”, “Tuổi đời mênh
mông”, “Nối vòng tay lớn”, “Hãy yêu nhau đi”, “Ru đời đi nhé”, “Đêm thấy ta là
thác đổ”... tiếp tục nối dài.
“Người nằm co, như loài thú khi mùa đông về...”
Mê mải, tiếng hát của hai người tựa vào nhau. Những khiếm khuyết được bù lấp
theo những cách lạ lùng. Những rung động được cộng hưởng chảy trôi. Đôi khi, có
những nốt của hắn như bước hụt chân, suýt rơi khỏi khuông nhạc xuống một vực thẳm
im lặng thì nốt của vợ hắn lại da diết kéo lên. Lúc nốt của vợ hắn vút lên mênh
mang, nốt của hắn thổi một luồng không khí ấm nâng đỡ cho chuyển động của cánh
nhạc thêm thanh thoát. Những âm thanh lang thang, tung tăng cùng nhau trong khu
rừng ca từ làm cả hai sảng khoái, xôn xao.
“... Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có
nhau” - Hê hê.
Vợ độ này hát tiến bộ phết. - Anh í.
Toàn không thuộc lời, lại còn sai nhạc, hỏng hết cả bài hát. - Tại
anh không quen hát nhạc Trịnh Công Sơn. Không ngờ hay phết. - Sao
nhiều người cứ quy nhạc Trịnh là ủy mị, trì trệ nhỉ. Bất công bỏ xừ. Miễn là
ông í nói hộ phận người. Không dạy dỗ gì mà vẫn mang cách ứng xử với đời. Người
nghệ sĩ được một vài bài như thế đã quý rồi. Đây, người ta sáng tác được bao
nhiêu. Mà cũng đầy bài nhạc điệu vui tươi, thản nhiên. Nhiều người toàn bới cái
dở ra đè lấp cái hay. - Vợ
không nên nhầm lẫn giữa nhạc và lời. Trịnh Công Sơn khó gọi là nhạc sĩ thiên
tài được nếu so với tầm Bách cả Bétthôven. Vì nhiều người gọi Trịnh Công Sơn là
thiên tài nên cũng có người muốn xét lại. - Nhưng
đây là hòa được nhạc với lời. Bách với Bétthôven thử viết lời xem, chả xách dép
cho Trịnh Công Sơn. - Nhưng
họ chuyên nhạc không lời. - Thế
thì sao mình lại lấy hệ quy chiếu nhạc không lời sang cho nhạc có lời. - Thì
anh đang nói về đẳng cấp soạn nhạc. - Em nói
Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ thiên tài chứ em có nói là nhà soạn nhạc thiên tài
đâu. Hoành tráng như nhạc Bách cả Bét cũng hay mà vẻ đẹp tối giản của nhạc Trịnh
cũng đáng kể chứ. Kớt Côban của anh cũng chỉ biến tấu quanh vài gam kiểu thế
còn gì. Quan trọng người ta kết hợp được tốt nhất những chất liệu mình có theo
cách của mình. Nhạc cổ điển làm người ta muốn im lặng lẩm nhẩm trong đầu thì nhạc
Trịnh, nhạc rock làm người ta muốn hát muốn hét lên. Miễn là người ta thích. Đã
thích thì im lặng, hát hay hét lên đều đem lại bao nhiêu là giải tỏa. Làm cho
bao nhiêu người càng nghe càng thích cũng khó lắm chứ. Mà em kệ anh, anh cứ so
bì khập khiễng thế, anh không thưởng thức được thì trước tiên là thiệt thân anh
chứ thiệt ai. - Hê hê,
bảo vệ thần tượng kinh không. - Em
không có thần tượng. Em chỉ bảo vệ cái hợp lý. - Ái
chà. Giương vây kinh không. Hợp lý là gì? Đang chuyện nọ xọ chuyện kia à? Đang
nói chuyện hôn nhân, ly dị, tự nhiên bê ông độc thân vào. - Hi hi.
Thế mới gọi là đạo trò chuyện vợ chồng. Thế con cái mới có cái mà bắt chiếc chứ.
À, anh vẫn chưa trả lời thắc mắc của em. Nếu xã hội cởi mở chuyện trinh tiết,
hôn nhân, ly dị thì có ảnh hưởng xấu đến trẻ con không? - Còn
tùy cách cởi mở. Anh thấy cái đạo đức này mới cực kỳ quan trọng: Con người từ
tuổi dậy thì trở đi phải am hiểu về trách nhiệm với trẻ con, phải nắm chắc các
biện pháp tránh thai, phòng bệnh. Mỗi người lúc sinh ra cần được cấp thẻ AĐêNờ. - Thẻ
ÂyĐiEn làm gì? - Rút
kinh nghiệm từ nàng Tô Thị, những người định có con với nhau nên đối chiếu thẻ
AĐêNờ. - Hi hi.
Càng ngày càng nhiều thủ tục nhỉ. - Hướng
sống mới phát sinh tất nhiên cần thủ tục mới. Em tưởng rắc rối thế thôi, gọn cực.
Bù lại, các thủ tục nặng nề cũ sẽ dần bị đào thải. - Nhưng
có những thủ tục lâu đời định hướng ý thức, bỏ đi có thể làm con người sống thiếu
trách nhiệm - Xây dựng
ý thức công cộng, hiểu biết tình dục an toàn, có trách nhiệm với trẻ con thì
các ý thức trách nhiệm khác sẽ tự nảy nở. - Đến
lúc nhiều người có ý thức công cộng với trách nhiệm với trẻ con cũng lâu lắm
mình ạ. Với lại, mình mà coi hiểu biết tình dục an toàn là đạo đức thì nhiều
người Việt Nam sẽ bị sốc. Sẽ coi là thác loạn. - Em nói
điều này ở Mỹ thì cũng có nhiều người coi là thác loạn thôi. Người không chấp
nhận thực tế cả vội vã phán xét ở đâu chả có. Nhưng anh có cổ vũ toàn cầu hóa tự
do tình dục ngay lập tức đâu. Anh chỉ muốn hướng đến những cách ứng xử với tình
dục cho nó bớt gây đau khổ. Ôsô nói, đại khái là, con người được tự do trải
nghiệm tình dục ở tuổi phát dục thì dần không thèm khát tình dục kiểu trái cấm
và sẽ được giải phóng nhiều ức chế để hướng đến nhiều điều hay ho khác như nghệ
thuật, tôn giáo. Cũng đúng. Nghĩ như thế thì tình dục sẽ không bị trở thành thước
đo lớn nhất đo phẩm chất con người. Lấy Fờrớt với mụn trứng cá ra để hạ thấp
nhau thì chỉ là trò hề tự hạ thấp mình.
- Nhưng ông í không nói thêm đấy là trong xã hội người ta còn có nhiều điều kiện
giải tỏa khác. Chứ ở những nơi con người bí bách thì nó thành thuốc phiện. Mà
dân trí thấp không biết phòng tránh nữa thì thôi rồi. Cứ xem số người nhiễm HIV
trong đó có bao nhiêu trẻ con thì biết.
- Ừ. Hình như với văn hóa của thế giới này, khi con người nhận thức và làm chủ
mình cực kém, tự do quá cũng dễ dàng dẫn đến thác loạn. Ở các nước mới chỉ đang
dần tiếp xúc với các tư tưởng tự do, các barie truyền thống không thể bỏ đi một
sớm một chiều.
- Loạn nhì anh nhỉ.
- Ừ, vì khó lắm. Người ở nước thiếu văn minh muốn văn minh phải nỗ lực hai lần.
- Sao lại thế? - Một lần là nỗ lực ứng xử như người văn
minh. Lần hai là chịu đàm tiếu của những người không văn minh đầy rẫy vì những ứng
xử ấy. Những hành vi được coi là hiển nhiên ở những nơi văn minh thì ở nơi thiếu
văn minh, được coi là lập dị. - Hi hi. Đúng rồi. Thỉnh thoảng mình rửa bát
cho em mà cũng có người nói này nói nọ. Người ta tiến hóa chậm nhỉ. - Ừ. Tùy chất lượng hạt giống, tùy đất gieo.
Nghĩ đến chuyện ma sát góc nhìn giữa những chỗ tạm gọi là văn minh với chỗ quá
thiếu văn minh thì cũng rối rắm phết. Lúc thì đầy ảo tưởng mình vĩ đại rồi kỳ
thị lẫn nhau. Lúc lại sùng bái, lấy giầy người làm lí lẽ cho chân mình. Đến người
lớn còn tự đối diện với lại nhìn nhau lệch lạc thế thì trẻ con tha hồ bị dậy dỗ
lệch lạc theo. - Lệch lạc thế nào? - Về tự do, sở hữu, phẩm giá, yêu thương.
Cho anh điếu nữa đi. Nghe đến đó, hắn bỗng nhiên thèm thuốc. Sự rạc rã lâu nay làm
hắn chán cả thuốc, có khi cả tuần không buồn hút. Hai điếu bạc hà mềm mại bị
đánh thức khỏi túi áo, nhăn nhăn nhó nhó. Nhưng không có lửa. Hắn nhỏm dậy đi
tìm lửa. XIII. Làn hơi nóng của chén trà nghi ngút làm lớp nhạc sương như
tan biến hẳn. Hơi thuốc lâu lâu gặp lại, tưởng ngon mà nhạt nhẽo. Hắn rít bừa một
hơi nữa, nhẩn nha nhả, nhìn khói luênh loang. - Bà
cũng hút thuốc ạ. - Vâng.
Năm nay lạnh quá. Lâu lâu tôi mới hút chú ạ. - Ngon
không ạ? - Chả
ngon gì. Nhưng cũng thinh thích. Tại tôi nhìn các chú hút, tôi thử, rồi biết. Lần
đầu ho rũ rượi, cả ngày cứ nôn nao là. - Cho
cháu bao Vina. - Chín
ngàn chú ạ. - Cháu gửi
bà. Cháu chào bà. - Vâng.
Chào chú. Vừa đi hắn vừa bật cười cách bà già hút thuốc. Trông thật lố
bịch, châm chọc kỹ năng. Nhưng đem lại vẻ đẹp lạ. Vợ hắn cũng thế. Ra vẻ học
đòi. Mấy lần cầm điếu thuốc lóng nga lóng ngóng, hít chưa tới phổi đã vội vã
phun ra. Hắn cấm. Vợ hắn thi thoảng lại đặt điếu thuốc lên môi vờ châm lửa trêu
tức, cốt chỉ để nghe hắn hăm dọa. Nhưng có một lần, hắn bắt gặp vợ ngồi hút một
mình. Anh làm em chán đến thế à? Không. Em muốn thử ngồi chỗ của anh, day thái
dương như anh, hút bao thuốc của anh, cầm thuốc như anh, hít vào như anh, nhả
khói như anh, vẩy thuốc như anh. Em muốn thử chạm vào nỗi buồn của anh. Em ngốc
lắm. Đàn ông hút thuốc để ra vẻ buồn cho vui, mưu mô tỏ ra từng trải với lại
sành điệu, lúc đấy buồn quái gì đâu. Đưa ngay đây cho anh. XIV. - Đúng lần
này thôi nhé. Anh có thói quen cứ nói chuyện là thèm thuốc rồi đấy. - Vợ tâm
lý thế. - Anh
nói tiếp đi. - Đến
đâu rồi nhỉ? - “Dậy dỗ
lệch lạc về tự do, sở hữu, phẩm giá, yêu thương”, “cho anh điếu nữa”, “vợ tâm
lý thế”, “đến đâu rồi nhỉ”. Tùy anh chọn tiếp. - Em
thích tiếp từ đâu? - Anh
nói tiếp về ma sát góc nhìn đi. Đang có mốt nói chuyện toàn cầu hóa. Em xin phỏng
vấn chồng: Thưa anh, anh thấy trong nền kinh tế toàn cầu hóa, các văn hóa gặp gỡ
nhau thì thế nào? - Cái
thác loạn dễ dàng hòa với cái thác loạn. Cái dân chủ cộng hưởng cái dân chủ. Những
ý thức hệ cùng muốn kìm kẹp con người thì tôn vinh lẫn nhau, chơi trò nhân
danh, gọi sự trói buộc là bản sắc văn hóa với lại truyền thống phải gìn giữ. - Theo
anh, cái nào đang thắng thế? - Theo
thiển ý của tôi, trong cái tinh túy của văn hóa, không có thắng thua. Cái dân
chủ phải ứng xử với cả hai cái còn lại. Bền bỉ và mệt mỏi. Các cụ nói cấm sai.
Đúng là một trăm chỗ lệch kê sao cho bằng. Nhiều chuyện bi hài rồi. Còn nhiều
chuyện bi hài nữa. - Cụ thể
là... - Lúc mọi
thứ diễn ra đều đều, trong cùng một ý thức hệ, tội lỗi giáo dục khó bị lộ mặt,
nó vẫn mang mặt nạ tình thương hoặc chỉ là một tình thương nhàn nhạt đuổi theo
ngôn từ. Nhưng sự cố xảy ra, những chiều thông tin rọi vào, tất cả sẽ bị bóc trần. - Ví dụ... - Chuyện
vừa xong chẳng hạn. Mọi người trong siêu thị có nhìn bà í đồng tình đâu. Cái
siêu thị là sản phẩm của toàn cầu hóa, người đi siêu thị gia nhập quá trình ấy.
Mọi thứ kỳ ảo đi rồi. Nhưng bà í vẫn nghĩ mình thuộc về đám đông thô sơ quen
thuộc. - Cái
này thì em công nhận. - Bạn
thành đồng minh của anh rồi hở? Ai đời hai thanh niên lại hùa vào bắt nạt một
bà mẹ. Mất hết tính đối xứng của câu chuyện. - Ai bảo
bà í bắt nạt trẻ con trước. Nhưng em nghĩ, không nhiều bà mẹ như thế đâu. - Anh
không phủ nhận tình mẫu tử. Anh không biết những lúc thằng cu ốm đau thì bà í
chăm sóc, xót con thế nào. - Đúng rồi,
lúc đó mới biết mèo nào cắn mỉu nào. Mấy đứa bạn em đấy, đanh đá kinh hoàng,
nhưng làm mẹ thì dịu dàng kinh khủng. Thỉnh thoảng lại quát con loạn cả nhà
nhưng đứa nào con ốm đau trông còn hốc hác hơn con. Đầu bù tóc rối trông vừa buồn
cười vừa thương lắm í. - Lòng mẹ
lúc đó có thể phủ định tất cả các suy luận của anh, nhất là khi anh chỉ gặp gỡ
một lát cắt trong quan hệ mẹ con nhà ấy. - Đúng.
Nhỡ có nhiều uẩn khúc đằng sau... - Loại
trừ khả năng đang có ức chế không kiểm soát được. Vì bà í nói mãi một câu nhưng
câu đó lại chứa đầy ẩn ý. Loại trừ cả khả năng giả vờ đánh con để đánh lạc hướng
sự trừng phạt của mọi người? Bà í bẻ quặp tay làm thằng bé đau ré cả lên. Anh
có kinh nghiệm về đánh vờ đánh thật, lực tác động thế nào, anh biết. Đấy là nếu
em cần phân tích chi ly... - Khiếp.
Mình lạnh lùng thế. - Nhưng
anh có duy lí đâu, anh dựa vào trực giác trước đấy chứ. - Nhưng
em không cãi lại được anh, không có nghĩa là anh đúng. Có thể bà í cũng cho thằng
bé nhiều lúc hạnh phúc. - Ừ. Anh
cũng mong thế. Anh chỉ sợ nó thô bạo giống mẹ. Tìm kiếm hạnh phúc trong sự khống
chế người khác. - Tại
sao phải tìm hạnh phúc bằng cách đó? - Người
thô bạo có dục vọng sở hữu rất mạnh. Người thô bạo có đầu óc thì biết đặt ra
chiến lược đe dọa nhân danh chân, thiện, mỹ để lừa đảo và chiếm đoạt nhiều
hơn... Anh sợ thế giới đang được những người thô bạo điều hành. - Làm
sao để họ bớt thô bạo?
- Làm
sao anh biết được. Cái chính là họ có muốn vậy không, họ phải tự nghiệm sinh
thô bạo của họ.Còn ai muốn cuộc sống bớt thô bạo thì phải bớt sự thô bạo trong
mình. - Em có
thô bạo không? - Có.
Kém anh một chút. - Hi hi.
Anh có vũ phu bao giờ đâu. À, hồi bé, hi hi. - Tạm thời
thì nó đang là gen lặn. Ai cũng thô bạo cả. Chỉ là dám làm và có cơ hội làm
không thôi. Thô bạo là định mệnh chung của loài người. - Nghĩa
là rất có thể anh sẽ đánh em? Chỉ vì tạm thời anh chưa dám và chưa có cơ hội? - Có khi
còn tùy ngoại lực. Luật chơi của anh không có sự thô bạo. Nhưng khi bị dồn vào
sân chơi có luật chơi thô bạo, nếu hết cách, có thể anh buộc phải dùng chính luật
ấy để phòng vệ. - Ai
cũng có quyền phòng vệ chính đáng. - Nhưng
hành vi thô bạo một khi đã được thực hiện thì rất dễ trở thành thói quen. Như
kiểu chất gây nghiện. Rồi chính anh có thể lại áp đặt luật chơi thô bạo lên người
không muốn chơi thế. Xu hướng của bản năng là trả thù những hành vi xấu xa bằng
cách tái hiện nó. Như con nghiện trở thành kẻ bán thuốc phiện. Sự thô bạo càng
va đập với nhau càng dao động mạnh. - ... - ... XV. Lất phất mưa. Mưa như những nhát đao mềm. Đao cỏ. Cái xanh của
sự trong trẻo vuốt ve nỗi buồn loang máu. Mưa mùa đông không lạnh. Trời có lúc
động lòng với ý người. - Em
nghĩ, nếu nhường nhịn nhau một chút, chịu học cái mềm mại của trẻ con bằng sự
suy nghiệm của người lớn thì phản lực sẽ yếu đi, dao động dịu dàng dần. Đấy là
tác động ngược trở lại của lý trí tới định mệnh. - Hay.
Anh cũng muốn thế. Cũng xác định cố gắng gửi đi thông điệp ấy trong các hành vi
sinh hoạt hàng ngày. Rồi tâm niệm cố biến đó thành điều không phải cố. Một lúc
nào đó, cố gắng sẽ thành tự nhiên. Nhưng không biết độ đàn hồi của mình đến
đâu. - Em hiểu.
Em cũng thế. Em cố gắng không sở hữu anh. Nhưng những lúc ghen, lúc sợ mất anh
vào tay người khác, hoặc phải chia sẻ anh với một người khác, em lại thấy em rất
bạo lực. Có lúc em không biết phải ứng xử thế nào với dục vọng sở hữu? - ... - ... - Nói
chuyện với vợ, anh thấy cái này rất ngộ nhé. Hiện sinh chung nhất giữa các sinh
vật là hiện sinh liên tục phải ứng xử với sở hữu và không sở hữu. Từ cách ứng xử
sở hữu hay không sở hữu của Thượng Đế với muôn loài đến các chính quyền với
nhân dân. Rồi tập thể với cá nhân. Con người với con vật. Kẻ mạnh với kẻ yếu. Cấp
trên với cấp dưới. Vợ chồng, người yêu, bạn bè với nhau. Bố mẹ với con cái. Người
ta nói: “Ta không phải là của ta. Vậy làm sao con ta là của ta”. Ai tin được đến
đâu thì tin. - Hi hi.
Em hơi hơi tin. Không phải vì Phật nói đâu. Nhưng hồi con còn bé, cho em nghĩ
nó là của mình nhé. - Em muốn
thế vì em muốn chở che con. Em đảm bảo tự do cho con càng tốt chứ sao. Như bạn
em chẳng hạn, đanh đá nhưng không đàn áp... Dù có thể không biết về sở hữu và tự
do trên ngôn ngữ, nhưng mấy nàng đã có bản năng tin vào điều đó rồi. Quan trọng
là ứng xử lúc trẻ con dần không cần mình nữa. Yêu là xót xa thả tự do. - Yêu là
xót xa thả tự do. Em thích câu này lắm. - Hy vọng
các bà mẹ và các quan phụ mẫu cũng thích. - Hi hi.
Rõ ràng nó nằm ì trong bụng mình, rồi nó lại không thuộc về mình mà mình vẫn
xót xa vì nó. Có con mệt nhỉ. - Nhưng
được ốm vì con như bạn em cũng hay hay. - Mình của
em biết chạnh lòng như ông già từ lúc nào thế. Mình sẽ có mà. Chắc cũng xinh
như thằng bé lúc nãy. Xấu như em cũng chả sao. Con nào chả là con. - Chạnh
lòng gì đâu. Có con cũng sợ lắm. Anh thấy sợ cho tương lai của thằng cu lúc
nãy. Sợ nó bất hạnh. Hoặc là sợ chính nó. Sợ nó chọn tìm hạnh phúc bằng cách
gieo bất hạnh. Sợ con mình lớn lên sẽ sống cùng những đứa trẻ bị nhiễm kiểu giáo
dục ấy. Nó có bị tiêm nhiễm từ những đứa trẻ ấy không? Nó có thay đổi được
chúng không? Nó có thể tìm được những sự an lành khi không thay đổi nổi? Thế giới
sẽ chuyển động cùng cách giáo dục nào? - Mình đặt
ra nhiều khả năng quá. Trong khi cái duyên sẽ chia nhỏ các khả năng ra cho mọi
người. Thực tại của mỗi người chỉ diễn ra một số khả năng thôi. Ai cũng có bản
năng tự chuyển động và thích nghi mà. Mình lo lắng chuẩn bị bao nhiêu điều thế
là mình cũng định sở hữu con quá nhiều đấy nhé. - Ừ nhỉ.
Sao em không nói sớm. - Thì giờ
em mới chợt nghĩ ra. Mình cũng hơi tinh vi đấy. Mình cho là mình hiểu hết được
bản năng sống của mình. Làm như tất cả đã phát lộ. Rồi đâm lo mình ít vốn. - Em vừa
bảo chuẩn bị trước vẫn hơn mà. - Nhưng
có những cái làm sao mà chuẩn bị được. Mình làm như mình kiểm soát được toàn bộ
khả năng của mình í. - Anh
làm gì có khả năng gì. - Đấy.
Mình toàn nói thế. Rồi mình lại toàn ép uổng mình phải sẵn sàng như siêu nhân,
một mình gánh chịu tất cả các khả năng của cuộc sống liền một lúc. Mình độc tài
lắm. Mình còn chê ai. - Mịa,
đau thế. Gậy ông đập lưng ông. Đúng là ý vợ là ý trời. - Hi hi.
Em có bảo mình sai đâu. Càng khảo sát được nhiều khả năng càng hay. Em ghen với
mình í chứ. Nhưng lúc nào việc khảo sát làm mình giảm quá nhiều năng lượng sống
thì mình tạm dừng để em nạp cho mình. Cái ông Kunđêra lúc rời bàn viết về đủ thứ
vây bủa chắc ông í cũng hưởng lạc bỏ xừ. Mình hiểu em không? Mình đi ăn kem đi. - Anh nói
nhiều quá à? - Không,
không sao. Em thích nghe mà. - Điếu
cuối ngày mừng trăng đẹp nhé. - Không
là không. Cái này anh đừng trách em thô bạo. XVI. Nhớ lại đến đó, hắn chợt mỉm cười trước khuôn mặt tươi vui
ngày nào của vợ, chợt đau nhói vì khuôn mặt vợ đã héo đi nhiều. Ngôn từ của cuộc
chuyện trò có thể bị trí nhớ và suy tưởng thêm bớt, nhưng trạng thái của vợ hắn
khi phát ra ngôn từ đúng là rất tươi tắn và hạnh phúc. Thời gian và hắn đã làm
héo đi những bông hoa thân xác và tâm hồn được trao gửi. Hắn cũng chợt nhận ra
từ rất lâu rồi, hắn e sợ cho đứa con có thể được sinh ra. Hắn hoang mang có nên
sinh nó ra không vì hắn thiếu một khả năng bảo vệ nó. Hồi đó, hắn đã muốn làm gì đó cho thằng bé trong siêu thị, đã
muốn nói những suy nghĩ của hắn với mẹ nó. Nhưng dường hắn không tự tin điều hắn
làm có thể đem lại sự tích cực cho dù mong muốn của hắn là tích cực. Người đàn ông ở siêu thị nọ có đủ sức mạnh của địa vị, kinh
nghiệm trước đám đông cũng như sự khôn khéo để tin chắc thành công. Kẻ từng trải
hiểu rõ phê phán thẳng thừng không có tác dụng thay đổi người không sẵn sàng nhận
lỗi. Ông ta dùng sức mạnh của lời lẽ yêu thương và hứa hẹn những sự trừng phạt
nếu nó không được tôn trọng. Nếu hồi đó ông ta xuất hiện, biết đâu, thằng bé đã
được cứu rỗi phần nào dù nó không được sinh ra và nuôi dưỡng bằng tình yêu. Không hẳn? Hắn không cảm thấy mình nhỏ bé hơn người đàn ông
kia. Thông thường, cách nói của hắn, cử chỉ của hắn không có khả năng thu hút
và giải tán đám đông như thế. Cũng những lời từ miệng người đàn ông kia, nếu
phát ra từ miệng hắn sẽ làm đám đông buồn ngủ. Nhưng khi thực sự cần, hắn cũng
có thể trở nên mạnh mẽ và lôi cuốn đám đông theo cách của riêng hắn. Tại sao hắn
lại kéo vợ bỏ đi? Mong muốn che chở cho thằng bé quá mong manh? Hay hắn đã
không còn tin vào việc có thể thuyết phục một người yêu thương người khác,
không còn tin thằng bé có thể cảm nhận sự an ủi chớp nhoáng khi nó đang ở trong
một trạng thái không thể hiểu nổi con người? Hắn sợ hắn không yêu con mình đủ để nó cảm thấy hạnh phúc khi
mà hắn luôn chỉ đi lạc trong những hoài nghi và dự cảm mơ hồ? Hắn sợ tạo ra một sinh linh phải sống cuộc đời bất hạnh hoặc
tìm kiếm hạnh phúc bằng cách mang bất hạnh đến cho cuộc đời, khi nó có người
cha ích kỷ với một trái tim lạnh giá? Hắn sợ chứng kiến một đứa con độc ác như mình làm tha nhân
đau khổ? Nhưng sợ hơn là nhìn một đứa con nhân hậu như mình bị tha
nhân làm đau khổ dần dần? - Em tin em sẽ yêu con, anh cũng thế. Khi có con, tức khắc
mình sẽ biết che chở nó. Đứa con là động lực cho mình sức mạnh. Mình lo lắng là
mình không coi con là một điều kỳ diệu, mà mình biết nó là điều kỳ diệu cơ mà,
nên mình đừng lo lắng nhé. Hắn thấy biết ơn vợ nhưng không hoàn toàn tin vào điều đó... XVII. Lần dừng lại tiếp theo của hắn là trước cánh cửa đóng của một
ngôi nhà. Hắn nghe rõ một tiếng nước. Không rõ là rót từ bình vào cốc hay từ bộ
phận tè rót xuống bồn cầu. Không thấy tiếng giật nước, hắn đoán là từ bình vào
cốc. Hắn nghe tiếng người nói chuyện: - Em
thèm ăn thịt gà quá. Tết không có gà cứ thế nào ấy nhỉ. - Ai bảo
không có. Thằng bạn anh làm chỗ nhập khẩu thịt gà đảm bảo an toàn. Em thích thì
mai anh lấy về cho. - Có chắc
là đảm bảo không? - Úi giời,
bọn Tây mà không an toàn thì có mà loạn. - Híhí,
thế mai anh mua về luôn đi. Em sẽ luộc nửa con, rán nửa con. - Em làm
anh rỏ cả dãi. - Híhí,
mang biếu bố mẹ anh nữa nhé. - Thôi đừng.
Ông cụ đang đau vì bị diệt sạch đàn chim quý. Bố đắn đo mãi nên thả bọn nó bay
hết đi hay nộp. Cuối cùng bố cũng đem đi nộp. Bố sụt bốn cân rưỡi. Bằng số cân
của bọn chim. - Hic,
anh kể ghê quá. Thịt chim mà như thịt người. - Ọe, em
nói còn ghê hơn. Mùi hương lại giục hắn bước tiếp, nhường lại sự riêng tư cho
những tiếng rúc rích.
Cái ngõ lạ hắn lạc vào tỏa ra một vị hay. Không có tiếng
tivi, chuông điện thoại, súng đạn từ hàng games; không có những lúc hắn phải
nép vào tường rêu nhường chỗ cho Dylan, @... thì hắn đã tưởng mình đang lạc về
một ngõ quê. Tiếng trẻ con khóc cười, tiếng vợ chồng nhấm nhẳng nhau, tiếng bố
quát con, tiếng chị dạy em học tiếng Anh hao đu iu đu am phờ dom Viết Nam, tiếng
bà già dỗ cháu, tiếng ông già rít thuốc lào, tiếng ghita chơi bản “Nỗi nhớ mùa
đông”... hòa tiếng lá reo từ những tán cây trèo ra khỏi bờ tường. Điểm vàng và
xanh mướt. Cây ngọc lan làm hắn muốn nhúng ngón tay vào lá non rồi vẽ luôn màu
xanh ướt ấy lên tường.Những búp hoa trắng hiếm hoi cúi xuống thả hơi thở dịu
ngát như bàn tay vuốt tóc thế gian... Vẫn không phải vị hương rủ rê hắn dưới dốc. Miệng bỗng đắng
ngọt, hắn nhắm mắt để tìm hướng đi của mùi hương lạ trong sự lôi kéo nồng nàn của
ngọc lan. Bức tranh! Bức tranh dần hiện lên rồi! Cái tên của nó đã ra đời:
“Đường hương bay” hay “quãng đường đi của mùi”? Đã lâu rồi. Lâu quá rồi, mình mới đi như thế. Vợ mình đợi! XVIII. Mình đã sống trong một sự cũ kỹ của cảm xúc? Mình luôn lẫn lộn
nó với sự cũ kỹ của thế giới? Từ khi mình lấy vợ? Đấy, vừa nhớ ra vợ đợi, mùi hương biến mất. Mình không được
đi với sự cô đơn nữa, chính vì thế mà mình trở nên cũ kỹ? Nhưng tại sao? Chính cô nàng đã cứu mình ra khỏi sự cũ kỹ và
mệt mỏi của cô đơn, đem lại cho mình biết bao cảm hứng mới. Hay là sự no đủ? Là thế này: Mình no đủ sự cô đơn, cô nàng đến,
đổi món làm mình hạnh phúc. Khi mình no đủ sự đôi lứa, mình lại cần đổi món? Không phải? Đó không phải sự nhàm chán của no đủ? Vợ chồng
mình bị ngăn cách bởi một cái gì đó? Trước khi lấy nhau, nó được lường trước
nhưng không ngờ giải quyết khó như vậy. Mình vẫn mang một nỗi lo lắng kỳ quặc về tương lai và nó ăn
mòn năng lượng của mình. Nàng đã làm nhiều cách để cố giải thoát mình khỏi nỗi
lo ấy, mình cũng muốn giúp nàng nhưng mình cứ chìm trong nó, cảm giác nó rất
chính đáng khiến nỗ lực của nàng gần như đơn phương. Mình vừa muốn buông xuôi
cùng sự vô nghĩa vừa muốn tích lũy năng lượng kháng cự lại tương lai có vẻ bi
quan mà mình e ngại. Nhưng mình kháng cự yếu quá. XIX. Kẻ hướng thiện trở nên khó xử khi không muốn ứng xử bằng luật
rừng với những đồng loại chơi luật ấy. Nó đã không muốn hại người, đã yêu thương người khác và có thể
tạo ra người khác. Và nó đã sai lầm khi sống giữa đám đông tự tin mình là người
tiến bộ nhưng hễ có cơ hội đứng trên là đối xử tàn tệ với tha nhân? Sự bất lực
trước sức ì nhận thức của đám đông biến cuộc sống của nó thành vô nghĩa, biến
nó thành vô cảm để không đau thêm. Nó từng nhịn chết để chờ cảm giác yêu thương trở lại cứu rỗi
tình trạng phi lí này. Vừa nhịn chết vừa mang nỗi sợ mình có thể trở thành kẻ hủy
diệt khi không chờ được nữa và hư vô xâm chiếm. Thế rồi, (là ngẫu nhiên hay là một phần thưởng cho kẻ biết chờ
đợi?) cảm giác yêu thương chợt quay về. Nhưng cảm giác yêu thương lại làm nó trở
lại nỗi lo sợ mình không bảo vệ được tha nhân. Có thể gia đình nó tìm được sự
bình ổn trong tâm hồn, nhưng còn người khác? Làm sao bảo vệ tha nhân khi tha
nhân không phải là mình? Nếu không thiết lập được một hệ thống ươm mầm chuyển
hóa trong họ, sự tuyệt vọng của họ sẽ trở thành mối đe dọa cho tất cả. Hệ thống ươm mầm khổng lồ ấy, nó không thể nào một mình tạo
được. Nhất là khi nó còn đang mơ hồ hệ thống ấy là gì? Người ta hay nói về sự cứu rỗi của tôn giáo. Tôn giáo ư? Những tôn giáo hướng thiện có chuyển hóa được những
kẻ lợi dụng cái tên của chính những tôn giáo ấy để làm ác? XX. Tại sao nói đến tôn giáo, mi lập tức nghĩ đến đạo Phật? Có bao nhiêu người đang tin đạo Phật là triết học hơn là một
tôn giáo theo nghĩa bị sùng bái của tôn giáo? Có bao nhiêu người đang biết đạo Phật là triết học về tự do,
sức mạnh tinh thần, cái thiện, sự giản dị, sự hòa hợp tự nhiên, sự tương đối, sự
hoài nghi bản chất và sự tự giải thoát? Có bao nhiêu người đang hiểu đạo Phật là triết học song hành
giữa tra vấn và hành động? Hướng hữu ngôn đến thực hành để rồi vô ngôn rồi lại
hữu ngôn thực hành... Cứ thế, luân hồi. Vô ngôn để lắng lại, trộn lại bát canh
suông ngôn ngữ vừa nêm thêm thực hành. Thế rồi, nước chảy mây trôi, lượng đổi
chất đổi, không bận tâm phải trọn vẹn hữu ngôn hay vô ngôn. Điều bận tâm duy nhất
là dùng những hành vi của mình để đem lại cái thiện cho đời. Không đúng. Tâm không thiện không ác, tâm vô thường. Đâu cần
bận tâm thiện ác. Thế tại luận giải về vô thường lại làm ấm lòng? Tại sao từ “vô
thường” lại nghe đầy thiện tính? Tại sao có “tà tâm”, “thiện tâm” mà chỉ cần
nói “có tâm” lập tức được hiểu là “có thiện tâm”? Tại sao Phật, người trong những
giai thoại vật lộn với tâm (... bị tâm đè, cưỡi tâm, nhập làm một với tâm, không
là tâm nữa...) gần như hoàn toàn không bị gắn với điều ác? Nếu con người không thiên về thiện, liệu nó có thể tạo ra hệ
thống ngôn ngữ hướng thiện? Nếu con người không thiên về thiện, liệu nó có đau
đớn vô ngôn khi ngôn ngữ bị những con người khác dùng làm phương tiện nhân danh
cái thiện, trà trộn vào hàng ngũ cái thiện, thủ tiêu dần cái thiện? Nếu con người
không thiên về thiện, liệu nó có chấp nhận đau đớn để phát ngôn vì cái thiện? Nếu
con người không thiên về thiện, liệu nó có tiếp tục đau đớn vô ngôn khi phát
ngôn ấy bị đổi trắng thay đen? Nếu con người không thiên về thiện, liệu nó có cần
đi tìm sự bình an cho cái tâm tuyệt vọng khi chọn vô ngôn hay hữu ngôn đều đầy
nhầm lẫn và không tài nào kiểm soát được đường bay của lời, của không lời? Những
đường bay có thể sát thương dù hữu ý hay vô ý, dù giữa bầu trời tự do hay bầu
trời đính kèm trạm kiểm soát không lưu. Vậy dòng chảy của thực tại có hướng thiện không? Hay đây chỉ
là cảm giác của dòng chảy ngôn ngữ nơi tâm ta? Trong Jesus Christ có Thích-ca Mâu-ni và Thích-ca Mâu-ni thì
tại tâm. Tâm là nơi ta tự hỏi Jesus Christ bao nhiêu phần là Jesus Christ, bao
nhiêu phần do tâm người tạo ra? Đời tạo ra tâm hay tâm tạo ra tâm? Sóng cảm giác của ta vĩnh
viễn cô độc? “Ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi rao lời dối
gian”. Hay cũng được tha nhân sẻ chia tần số?
Người đang lướt ngang mặt ta vừa dằn còi vừa chửi bới làm xém
chút nữa tâm ta xui ta túm mi lại mặc cái xe không lái văng vào bất cứ ai bất cứ
nơi nào để rồi ta ném mi xuống đất nắm tay siết chặt dồn hết đau đớn vào mi mà
không cần biết hành vi của mi xuất phát từ thói quen thô bạo ngu xuẩn của mi
hay mi bùng vỡ vì cũng đang có điều gì ứ đọng như ta... mi
có cảm giác thèm cái thiện như ta không? Cô bé đang bi bô làm quen với ngôn ngữ bên thềm nhà nơi mà nếu
ta túm kẻ ồn ĩ kia lại xác suất chiếc xe văng thẳng đến sẽ rất cao và gia đình
mi có thể sẽ hận thù ta... mi có cảm giác thèm cái thiện như ta không? Một kẻ nào đó đang đọc được suy nghĩ của ta... mi có cảm giác
thèm cái thiện như ta không? Đạo Phật giản dị như hơi thở. Bởi nó là một mã nguồn mở được
những hành vi mang Phật tính hay Jesus tính nâng cấp. Để thêm một người hiểu ra
điều đó, phải mất bao lâu và bao nhiêu năng lượng của sự nhẫn nại, tha thứ? Phải mất bao lâu và bao nhiêu năng lượng của sự nhẫn nại, tha
thứ để uninstall hệ thống ngôn ngữ nhân danh bị những kẻ nhân danh và nạn nhân
của chúng cài đặt vào óc mỗi con người? Để có thêm một con người có thể có đạo mà không cần theo đạo,
không cần câu nệ cái tên của đạo, phải mất bao lâu và bao nhiêu năng lượng của
sự nhẫn nại, tha thứ? Bể khổ mênh mông. Làm sao con người có thể nhẫn nại tha thứ
mãi? XXI. Thêm một lần, nó muốn trốn chạy. Nhưng khi đã yêu thương, nó
không còn khả năng cho phép mình chọn lối thoát của cái chết hay sự cô độc. Lối thoát đó có thể khiến nó không còn lo sợ cho tha nhân.
Nhưng muốn vào, phải bước qua xác một nỗi lo sợ khác mà nó không hề muốn giết
đi: Nỗi lo sợ làm tổn thương những người nó tin không đáng bị tổn thương thêm. Khi chọn sống, bản năng không còn cách nào khác là phải chai
lì đi để chống lại những nỗi lo sợ. Nhưng thói quen chai lì thêm một lần làm
đông cứng cảm giác yêu thương. Chỉ còn một bản năng khác nơi lý trí và ngôn ngữ vẫn mang nặng
cảm giác thèm thuồng có lại sức yêu thương. Nỗi nhớ da diết của lý trí và ngôn
ngữ giữ cho thân xác vô cảm khỏi bùng lên xung năng tha hóa. Bản năng của lý trí và ngôn ngữ vẫn chung thủy, vừa nhẫn nại chờ đợi vừa bền bỉ tiếp tục dò tìm
sự cứu rỗi từ sóng yêu thương của tha nhân. Nhờ sự chung thủy đó mà sự bế tắc tư duy trong mi không bị biến
thành hư vô, bạo lực mà thành những giây phút tranh thủ an nhiên? Nhưng mi đã để sự nản lòng và mong muốn thay đổi nhập nhằng
quá lâu trong tiềm thức. Cái “hiền minh của sự lưỡng lự” đã hết tươi mới và bắt
đầu bốc mùi trong sự lười biếng biểu hiện nó. Nó cần được thay thế bởi cái “hiền
minh của sự lưỡng lự” khác... Ngôn từ thì sến. Nhưng sự thật là như thế... Phải rồi. Cái chai lì không thể chịu nổi nữa này là luân hồi
của bế tắc. Là một kiếp nữa của tuyệt vọng. Cũng là một mốc lột xác mới mi
không biết mình có thêm một lần vượt qua không. Mi đã tranh thủ an nhiên trong sự bất lực trước sinh mệnh
nhân loại. Nhưng mi đã không tranh thủ gột rửa cái vô nghĩa trong sinh mệnh của
mi bằng sự tái tạo ý nghĩa nơi từng hành vi nhỏ? Câu chuyện giữa mi với nàng mi tưởng ngộ ra trên ngôn ngữ là
yên tâm kết thúc được ư? Ngu xuẩn! XXII. Bỗng nhiên muốn làm một cánh gì đó thật mạnh bạo. Hắn bóp
nghiến bao thuốc rồi ném thẳng vào cái miệng thùng rác phía trước đang trống rỗng
há ra. Trượt. Sợi thuốc bắn tung tóe. Hắn cúi nhặt rồi thả nhẹ vào như thả một
bức thư.
Vớ vẩn thật. Phí tiền. Dở hơi. Để làm gì. Có bỏ được đâu.
Nhưng cũng là một cái gì đánh dấu một điều gì đó. Cần một sự khởi xướng đột ngột
để làm mới. Mình điên rồi. Thôi, đừng gọi tên gì nữa. Đóng cửa ngôn ngữ lại. Mở
toang các giác quan còn lại xem nào. Sao mi vẫn không thể ngừng ngôn ngữ. Tưởng
mi mạnh ư. Tưởng mi không vướng gì ư. Nó trói mi rồi đấy. Ngôn ngữ của mi là ứng
xử với mầu sắc cơ mà. Mi đang là mầu sắc đấy. Vợ mi đang là mầu sắc đấy. Xung
quanh mi đang là mầu sắc đấy. Mầu sắc không phải là mầu sắc. Ngôn ngữ không phải
là ngôn ngữ. Cái tẩu không phải là cái tẩu. Magritte không phải là Magritte. Hê
hê. Mi chưa hẳn là mi. Nhưng sự tầm thường nguyên nghĩa đang chiếm lấy mi.
Không hề phi lý. Cực kỳ lôgic. Sự tầm thường là sự tầm thường. Không
thể nào ngụy biện. Sự tầm thường là Cái Là thật nhất, bám đuổi dai dẳng nhất.
Sòng phẳng với mình đi nhé. Hê hê. Những suy nghĩ trải dài trên đường vô thức bước về nhà làm hắn
quên tiếng gọi của mùi hương... XXIII. Hắn dừng lại trước cửa nhà mình. Vào hay đi tiếp? Trời nổi
gió. Lạnh buốt. Hắn vào. - Anh đi
gì mà khiếp thế. Làm em lo. Lạnh hết cả mặt cả tay rồi này. Nào, để em ủ cho. - Đi mấy
hàng mới mua được. Xong anh đi dạo một lát. - Lại
còn không mang di động. Á à, đi dạo ở nhà cô nào? - Ờ thì,
một vài cô. - Véo
tai cho chừa này... Anh, sao trông anh buồn thế? - Anh
không biết. Tự nhiên nó lại đến. - A, túi
quất to thế. Bao nhiêu hở anh? - Một nghìn. - Anh của
em mua giỏi thế. Thưởng anh này. - Tại
người bán hào phóng đấy chứ. - Không,
anh của em mua giỏi. Thưởng cho bé này. À, lại đây em cho anh xem. Ông anh vợ năm nào cũng tặng vợ chồng hắn một cành đào. Ba
năm, chẳng năm nào nở hoa. Chỉ lá xanh mướt. Vợ hắn kêu rầm trời, nhõng nhẽo bắt
đền ông anh. Hắn bảo lá xanh mới là nhiều lộc. Năm ngoái, ông anh rút kinh nghiệm,
tặng cả một cây đào nhiều nụ. Hai vợ chồng tưới bón, cho uống thuốc đủ kiểu, nụ
vẫn hoàn nụ. Còn lại, chỉ xanh những lá. - Đẹp đấy
chứ. Anh vô sinh, người toàn lá là lá, mà em có chê anh đâu. - Nào, cấm
nghĩ linh tinh. Rồi mình sẽ có mà. Mà không có cũng chẳng sao. Em yêu anh. - Thôi,
em đừng an ủi anh nữa. - Ai cho
phép anh nghĩ thế. Anh hư quá. - Ừ,
không nghĩ nữa vậy. Dù sao cũng đỡ tốn tiền mua bao cao su. - Ghét
quá. Lớn rồi mà suốt ngày ăn nói lung tung. Năm nay rét hơn mọi năm, cây đào bấy lâu bị quên lãng lấm tấm
nụ. Để ý kỹ mới thấy len trong nách lá xum xuê không được cắt tỉa, một bông mềm
nở viên mãn. - Anh
tìm thấy chưa? - Tìm thấy
gì cơ? - Bông
hoa. - Chưa. - Anh
tìm kỹ đi. - Tìm
mãi không thấy. - Đây
này, đây này. Vợ hắn sốt sắng, quên cả nhận ra sự vờ vĩnh của hắn, vạch khe
lá ra khoe những cánh phớt hồng. Hắn mỉm cười nhìn vợ. Cô nàng hớn hở như chính bông hoa và bất
giác vừa nhảy cẫng lên vừa ôm chầm lấy hắn. Như hồi mới cưới. Chuyện này đã không xảy ra suốt một năm. Từ bông hoa hay từ hơi thở của vợ, mùi hương mong manh lại đột
ngột xuất hiện, nhuốm từng tế bào không khí. Mùi hương làm hắn khẽ rùng mình (chuyện này đã không xảy ra
trong nhiều tháng): - Sớm
mai em rửa bút cho anh nhé. Anh cần vẽ một bức tranh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét