Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Hai chuyện nhỏ: Nói ngọng và thối mồmXXX

Hai chuyện nhỏ:
Nói ngọng và thối mồm

1. Ai lo? Ai no?

Dạo này tôi hay theo dõi VTV 4. So với mấy năm trước, truyền hình Việt Nam quả là thay đổi không ít. Học theo truyền hình Pháp, Mỹ, học theo Seoul và Bangkok nữa. «Ai là ai?», «Chiếc nón kỳ diệu», «Hành trình văn hóa», «Chuyện cuối tuần»… khá lôi cuốn, tuy thỉnh thoảng có những hạt sạn. Có khi pha trò còn gượng, không đáng cười, cù vào tường! Nhưng có những hạt sạn nhỏ khác, có vẻ rất nhỏ, mà tôi vẫn thấy kinh.
Đó là nói ngọng, phát âm sai. Lẫn lộn r với d, như rồi rào với dồi dào, s với x, như sẽ với xẽ, d với gi như dành với giành, tr với ch như truyền với chuyền… Nhưng nói ngọng nghe vừa buồn cười nhất vừa lộ rõ ngay là sự lẫn lộn l với n. Trong không ít cuộc phỏng vấn của VTV 4, người trả lời phỏng vấn ngọng đi ngọng lại hàng chục lần.
«Vâng, em rất nấy nàm no vì gà nhà em ló nười ăn hơn lăm ngày lay rồi». Bà con ta ở nông thôn nói ngọng như vậy nghe không kỳ lạ gì lắm; nhưng có những sinh viên, cán bộ, giáo sư, nghĩa là có học hẳn hoi mà vẫn cứ ngọng ơi là ngọng. Cả nhiều vị là giám đốc công ty, đại diện người Việt ở Nga, ở Praha/ Tiệp về Hà Nội dự họp mặt Tết cũng ngọng liên miên, ngọng đàng hoàng, nghe phát sợ, như: «Chúng tôi nà Việt kiều nàm ăn xa quê hương nhưng núc lào cũng hướng về thủ đô Hà Lội và đất lước…». Ngay giữa Quốc hội, một vị ở Nam Định nói: «Xin Chính phủ quan tâm đến các niên hiệp xã và sớm ban hành những nuật nệ thích hợp! Lam Định chúng tôi có nhà máy niên hợp dệt vẫn còn núng túng trong chuyện lày ’’.
Lại nhớ báo Lao động ở Sài Gòn có lần đùa vui: Đảng đã no rồi thì dân không cần phải lo gì nữa.
Mỗi lần nghe phải những câu nói ngọng trên đài truyền hình của các vị có ngôi thứ trong chế độ, ăn mặc bảnh choẹ, có cà-vạt, đầu chải mượt, tôi lại thoáng một nỗi buồn. Việc này nhỏ, quá là nhỏ nhặt để không một ai chú ý chăng? Mấy vạn thầy giáo dạy văn có ai chú ý không nhỉ? Có cụ tiến sĩ nào ở Viện Văn học Việt Nam quan tâm không? Quý ngài bộ trưởng, thứ trưởng, một loạt các vụ trưởng, vụ phó, trưởng phó phòng ở Bộ Giáo dục và Đào tạo có ai coi việc nói ngọng trong xã hội là có liên quan đến công việc của mình không? Hình như bệnh nói ngọng đang lan rộng, đang lây lan qua truyền miệng khá là rộng rãi, và đang bị bỏ mặc, buông trôi… Chẳng có ai lo đến chuyện này cả! Ngay trong thời chiến tranh đã có những ý định cải tiến chữ quốc ngữ, viết đúng, đọc đúng từ các lớp mẫu giáo, lớp một cho đến tận lớp 7. Nay hình như những chuyện nhỏ nhặt ấy đã bị bỏ quên. Tôi vẫn nghĩ đây là vấn đề lớn liên quan đến việc bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, rất cần báo động, và thử báo động trên talawas xem sao.
2. Eo ôi! Thối mồm!
Nhà văn Dương Thu Hương trong tiểu thuyết Đất lạ kể về nỗi đau buồn của một phụ nữ, vì phải giữ đạo chung thủy với người chồng thứ nhất, đã phải cay đắng trở lại sống với một con người nhạt nhẽo, vô cảm, lại… eo ôi, thối mồm! Đọc xong tôi cứ thương bà vợ trong tiểu thuyết, bị trời đầy đọa tai ác đến thế.
Dạo tháng 6 năm ngoái tôi lên Berlin, gặp một bạn nhà báo Đức mới đi Việt Nam về; anh khoe chụp khá nhiều ảnh từ các chợ nổi vùng sông Mê Công qua Đà Lạt, Nha Trang, rồi Huế, Hà Nội và vùng Vịnh Hạ Long. Sau 3 vại bia, anh tâm sự đủ chuyện, về phong cảnh, lễ hội, rồi về các cô gái Việt Nam. Anh chỉ tiếc, cau mặt có một lần, thoáng qua: «Tao chỉ tiếc các cô gái thủ đô chúng mày thường có hơi thở rất ít hấp dẫn, mất cả hứng thú khi đang… hôn và khi làm tình!». Tôi vốn là dân Hà Nội; hơi bị chạm nọc, tôi vặn anh ta: «Riêng con gái Hà Nội à?». Anh ta bảo: «Không hẳn như vậy; nhưng tỷ lệ các cô gái có hơi thở thiếu hấp dẫn thì ở Việt Nam hơi nhiều, ở Hà Nội là cao nhất! Thật đáng tiếc. Con gái phải thơm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, phải không?». Tôi lý sự vuốt đuôi rằng dân Hà Nội không còn nguyên chất thủ đô như xưa; dân từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và nông thôn sông Hồng nay chiếm phần đông dân Hà Nội; lại vì hoàn cảnh chiến tranh đến 30 năm! Rồi tôi chuyển sang chuyện khác.
Nhưng chuyện con gái Hà Nội thối mồm – nói thẳng ra là vậy - cứ ám ảnh tôi. Chắc hiện tượng này phải khá là nặng nề nên anh nhà báo Đức rất quen quan sát, nhận xét mới để bụng đến vậy.
Hai tuần sau, bỗng nhiên tôi đọc tạp chí Đức về giữ gìn vệ sinh cho phụ nữ, có nhiều bài ngắn nói đến vệ sinh răng miệng, về những nguyên nhân hơi thở không tốt, và cách khắc phục tình trạng ấy; bài báo nói đến sự quan trọng của một hơi thở thơm tho, phản ảnh sức khỏe chung, tính lạc quan yêu đời, và tối cần thiết trong các nghề nghiệp cần tiếp xúc công chúng, như người bán hàng, làm quảng cáo, thày cô giáo, ca hát, tiếp khách… Một bài báo kể ra những căn bệnh ảnh hưởng đến chất lượng hơi thở như đau răng, viêm lợi, viêm họng, sưng phổi, loét dạ dày. Ở lớp mẫu giáo ngoại ô Berlin, cô giáo kiểm tra răng miệng các cháu hằng ngày, dạy rất kỹ cách đánh răng, và không đâu như ở Đức có nhiều kiểu bàn chải đánh răng - cán dài, cán ngắn, cán có lò xo; loại thường, loại cắm điện - và đến gần 30 loại xà phòng đánh răng khác nhau. Ở cửa hàng thuốc, thuốc để xúc miệng, rửa cổ họng, kẹo để khử virus, khử mùi hôi trong mồm… bày bán nhiều.
Một người bạn kể lại cho tôi nghe ở Thái Lan hồi những năm 1990 có lúc du khách phàn nàn thẳng với cơ quan du lịch rằng mấy cô tiếp khách ở khách sạn lớn nhất ở Phu Khẹt vừa hút thuốc vừa «thối mồm»; thế là ít lâu sau tổng cục du lịch cùng bộ y tế, bộ giáo dục, bộ thông tin Thái Lan mở ra cuộc vận động chung trong 2 năm về giữ vệ sinh răng miệng, từ các vùng du lịch lan ra cả nước; họ in hàng triệu cuốn sách nhỏ, tranh ảnh, hình vẽ cổ động, phát không hàng triệu bàn chải và ống xà phòng đánh răng, tuyên truyền sâu rộng một câu rất được truyền tụng ở Pháp: «một hơi thở thơm tho phản ánh sức khỏe và nhân cách một con người» (une bonne haleine reflète la santé et la dignité d’une personne).
Mong rằng nhận xét của nhà báo Đức nói trên sẽ đến tai các vị chức sắc thủ đô Hà Nội, đến các quan chức ở Tổng cục Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các vị cầm đầu thanh niên, phụ nữ, thiếu niên và các cơ quan báo chí ở Việt Nam… Mong rằng các vị sẽ biết giật mình đôi chút và sắn tay làm việc có kết quả từ những việc nhỏ nhất, bình thường nhất, giữa thời mở cửa và bùng nổ du lịch… Để chừng 1, 2 năm nữa, anh bạn nhà báo Đức của tôi có dịp trở lại Hà Nội sẽ được thưởng thức toàn những hơi thở thơm tho, ngọt lịm như quả nho vừa chín, xiết bao hấp dẫn và vẫy gọi trở lại. Để tiễn đưa hẳn một ấn tượng chẳng lấy gì làm đẹp đẽ là con gái Hà Nội sao nhiều cô thối mồm đến vậy.
18/3/2006
Bêtê
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu ấn Bắc Hà qua thơ Nguyễn Ngọc Tung

Dấu ấn Bắc Hà qua thơ Nguyễn Ngọc Tung Chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế Bắc Hà của đoàn văn nghệ sĩ Phú Thọ (Chi hội Lý luận phê bình...