Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Xây tường Bá Linh ngượcXXX

Xây tường Bá Linh ngược

Về vấn đề dân nhập cư bất hợp pháp hiện nay, đối với người Việt ở Mỹ, chúng ta nên có một lập trường như thế nào? Đây là một vấn đề luật pháp, an ninh quốc gia, trộn lẫn với lãnh vực nhân đạo, kinh tế, và thực tế xã hội. Tôi thấy mình bị chia đôi từ bên trong để tìm cho mình một lập trường rõ rệt.
Một đằng thì chúng ta thấy là dân di cư bất hợp pháp, phần lớn là từ Mễ Tây Cơ, tràn qua biên giới ngày càng đông. Các thành phố ở phía nam nuớc Mỹ không còn sức chịu đựng vì những hậu quả của di dân lậu này. Từ các cơ sở dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục, đến công lý hình sự, khả năng phục vụ của các cơ quan công quyền và tư nhân đã vượt quá mức độ có thể chấp nhận được. Có nhiều nơi, dân di cư bất hợp pháp đứng đầy các góc phố để tìm việc làm; ngồi đầy các cơ sở từ thiện chờ dịch vụ, các nhà tù và trạm giam cũng không còn chỗ trống. Nước Mỹ đang bị xâm lăng - một thứ xâm lăng kinh tế bằng những con người lao khổ và cùng kiệt. “Hãy đem đến đây những kẻ nào đang cố vươn lên để thở được không khí tự do” không còn là một khẩu hiệu chính trị - mà nay là một tiếng phèng la kinh tế và nhân đạo đang làm cho dân Mỹ phải nhìn lại chính mình.
Hiện nay có khoảng mười triệu dân di cư bất hợp pháp đang sống bên trong và bên lề xã hội Mỹ. Thực ra thì không có một con số nào chính xác. Đây là một thực tế khó khăn và khó xử lý. Một biện pháp cho vấn đề này không thể tìm ra một cách dễ dàng mà không đòi hỏi đến một sự nhân nhượng từ nguyên tắc đến chính sách. Trục xuất họ đi? Hình sự hóa tình trạng nhập cư bất hợp pháp? Ân xá tập thể để cho họ trở nên thường trú nhân và công dân? Từ cực đoan này đến cực đoan kia ai cũng đều có đủ lý lẽ để biện minh cho chính sách của mình. Đứng giữa những tranh luận đầy xúc động là những con người thật, với những hoàn cảnh cá nhân và gia đình với những khuôn mặt khổ đau vượt qua những khẩu hiệu chính trị và xã hội.
Ngày nay, vấn đề di dân bất hợp pháp ở Mỹ không còn chỉ là vấn đề của người Mễ Tây Cơ vì lý do kinh tế. Ngay cả trong cộng đồng chúng ta, đây cũng là một phương diện thầm lặng của biết bao nhiêu người Việt muốn định cư ở Mỹ, bằng cách này hay cách khác. Người Việt vẫn còn đang vượt biên qua Mỹ, không bằng qua biên giới địa lý, hay là đại dương, mà là bằng những “vi phạm” biên giới của hồ sơ pháp lý. Bao nhiêu người Việt đã từng làm hồ sơ di trú giả mạo, từ hôn nhân, đến đoàn tụ gia đình, du lịch, kinh doanh để đến Mỹ? Tình trạng của những người này sẽ được đối xử như thế nào trên phương diện pháp lý? Nếu chúng ta cảm thông với người Mễ lao động chân tay di cư qua Mỹ bằng cách vượt qua sa mạc Arizona, thì chúng ta cũng phải hiểu được những người Việt, hay Trung Hoa, hay Ấn Độ gian lận hồ sơ di trú để tìm được đời sống mới ở xứ này.
Cộng đồng người Việt chúng ta ở California và Texas, chẳng hạn, phải đương đầu trực tiếp với cộng đồng người Mễ nhập cư lậu. Chúng ta phải cạnh tranh với họ từ nhà cửa, đến dịch vụ y tế, xã hội, giáo dục. Người Việt cũng là những nạn nhân trực tiếp của những tệ nạn của khối di dân “lậu” này. Đáng lẽ chúng ta phải có tiếng nói mạnh hơn, rõ ràng hơn, to lớn hơn trong cuộc tranh luận này. Nhưng chúng ta bị mâu thuẫn trên phương diện tình cảm đối với thực tế. Khi thấy hai chữ “di dân” thì tự nhiên chúng ta được dấy lên một mối đồng cảm của thân phận thiểu số - và trái tim chúng ta nhắn nhủ với trí óc rằng, hãy thông cảm. Nhưng mặt khác, chúng ta, đứng trên tư cách của những công dân, đã đến đây, chờ đợi theo thứ tự hợp pháp, không thể chấp nhận thấy đất nước thứ hai này bị xâm lăng và tràn ngập bởi những kẻ “ăn gian chen vào hàng phía trước” được. Trong khi những hồ sơ đoàn tụ gia đình của người Việt phải chờ đến mưới năm hay hơn nữa, thì những người di dân lậu vượt qua biên giới, lỳ đòn ở lại một thời gian, vi phạm những quy tắc pháp lý căn bản, lại được công nhận, tha thứ, để rồi trở nên công dân Mỹ, cắt ngang trước hàng của bao nhiêu người kiên nhẫn và tôn trọng luật chơi.
Vâng, tôi biết rằng, ngay chính tôi, khi cần thuê một nhân công làm việc nặng sau vườn, tôi cũng chạy ra góc phố, kêu một người thanh niên Mễ đứng ở lề đường, chở họ về nhà, làm việc suốt cả ngày, nặng nhọc, trả tiền mặt tối thiểu, mua cho họ một lon coca, một bánh mì hamburger, xong rồi chiều chở họ ra góc phố, thả họ về, như là chuyện không cần biết đến là người lao động đó sẽ đi về đâu qua đêm. Tôi cũng biết là rau quả ở các chợ bán với giá cả như hiện nay là nhờ có bàn tay lao động nhọc nhằn của người Mễ di cư lậu. Từ căn nhà, đến ruộng vườn, chúng ta sẽ phải trả giá rất là đắt, literally, nếu không có họ. Nhưng khi nhìn tới những góc phố, từng thế hệ nghèo khó tiếp tục tràn vào Mỹ, với một tập thể thanh niên mà phong cách ứng xử bất kể đến sự nhạy cảm của kẻ khác, từ âm nhạc ồn ào, đến phất trương cờ xí ngạo mạn như thể đây là quốc gia của họ, tôi cũng thấy mình nổi lên những suy nghĩ trái ngược nhau.
Khi độc giả đang đọc những dòng này thì Quốc hội Mỹ đang hoàn tất một đạo luật mới cho vấn đề di trú. Nước Mỹ - ha ha, nghịch ngỡm thay - sẽ xây một bức tường ở biên giới Mễ để ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp. Tôi gọi đây là bức tường “Bá Linh ngược”. Quý vị chắc còn nhớ cuối năm 1987, khi cố tổng thống Mỹ Reagan, đứng trước bức tường Bá Linh và kêu to, “Mr. Gobachev: tear down this wall.” Bây giờ thì hậu duệ của Reagan lại la to, “Mr. Bush: build up this wall”. Một bức tường ngăn cản làn sóng “đi ra” của di cư chính trị đã bị đạp đổ để thay vào đó một bức tường chặn đứng “đi vào” của di dân kinh tế. Trên bình diện đạo đức, tất cả mọi bức tường đều phải bị lên án. Từ bức tường mềm, đến bức tường cứng. Nhưng chúng ta tự hỏi nếu phải có một biện pháp để ngăn cản di cư lậu và bảo vệ biên giới, thì bức tường cứng này phải được dựng lên? Nó sẽ là xấu xí, không hiệu quả nhiều, nó đại diện cho cái gì tiêu cực của một quốc gia tự hào về truyền thống rộng mở cánh tay đón chào di dân khắp nơi. Nhưng bức tường “Bá Linh ngược” này là một thiết yếu không thể bỏ qua, một trong những chọn lựa ít xấu nhất?
Tôi không thể có câu trả lời dứt khoát cho chính mình - ngay là từ thế đứng về phía trái. Người ta nói, “Lúc còn trẻ mà không theo lập trường xã hội là không có trái tim, lúc về già mà vẫn còn thiên tả thì không có đầu óc”. Về vấn đề di cư bất hợp pháp, về bức tường “Bá Linh ngược” sắp được dựng lên ở phía nam, về liên hệ cộng đồng giữa người Việt và người Mễ, tôi nghĩ là chúng ta cần phải có cả con tim lẫn đầu óc. Có thể tôi đang bị già đi. Và lần đầu, tôi thấy lập trường chính trị của mình đứng gần khoảng giữa.
7/6/2006
Nguyễn Hữu Liêm
Nguồn: Số ra mắt ngày 2.6.2006 của tuần báo 
V-Times, 88 West Tully Road, San Jose, California USA
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu ấn Bắc Hà qua thơ Nguyễn Ngọc Tung

Dấu ấn Bắc Hà qua thơ Nguyễn Ngọc Tung Chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế Bắc Hà của đoàn văn nghệ sĩ Phú Thọ (Chi hội Lý luận phê bình...