Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Một ngày ở San Jose

Một ngày ở San Jose

Nhà tôi mê giọng hát Quang Dũng với những tình khúc của Diệu Hương và Trịnh Công Sơn. Còn tôi rất mê nhạc Trịnh mà Khánh Ly đã hát, như những lời kêu gọi hòa bình cho quê hương từ xa xôi trước, nay có Hồng Nhung ngọt ngào qua những CD: “Tìm em tôi tìm đất trời mở rộng, tìm trên non ngàn…”.

Mấy tuần trước đọc báo thấy quảng cáo vào đầu tháng 6 có chương trình ca nhạc chủ đề “Đắm say” với nhiều ca sĩ trong nước, có cả Quang Dũng và Hồng Nhung, nên chúng tôi sẽ đi San Jose chơi một ngày và coi văn nghệ.
Chủ nhật 4.6.2006.
Mỗi lần đi San Jose, đường xe dài hơn một tiếng đồng hồ, khi còn cách thủ đô Thung lũng Hoa vàng chừng hai mươi dặm thì ra-đi-ô trong xe vào vùng thẩm âm của những chương trình phát thanh tiếng Việt trên làn sóng AM-1120, 1430 và 1500, nghe rổn rang đủ các giọng Bắc, Nam, Trung, hầu hết dễ thương, chỉ trừ giọng một cô trên đài Tiếng Nước Tôi nói như nghiến răng, thính giả nghe giọng cô ấy cứ như bị thọi vào bụng.
San Jose đang vào những ngày chót của cuộc vận động tranh cử thị trưởng, nên trên sóng có rất nhiều giới thiệu, phỏng vấn với những ứng cử viên.
Gần đây, khi khối cử tri gốc Việt, khoảng 10% số cư dân nhưng tỉ lệ đi bầu cao hơn nhiều so với những sắc dân khác, đưa được cô Madison Nguyễn, độc thân 30 tuổi, vào hội đồng thành phố, nên các ứng cử viên đều nhận ra số phiếu của người Việt có thể làm thay đổi kết quả bầu cử và họ chú ý đến cộng đồng này nhiều hơn. Tháng 5.2005 tất cả 10 nghị viên thành phố đã biểu quyết ủng hộ Nghị quyết Cờ vàng. Năm nay có mười ứng viên thị trưởng thì ba nghị viên ra tranh cử đều là những chính trị gia sáng giá nhất với nhiều hứa hẹn, người thì hứa xây dựng trung tâm cộng đồng, trụ sở cao niên cho người Việt; người hứa ủng hộ dự án công viên văn hoá, tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ.
Các chương trình phát thanh tiếng Việt lúc này có văn hóa hơn xưa nhiều.
Hơn mười năm trước, khi chưa bận bịu gia đình, tôi và nhà tôi đi San Jose mỗi tuần để thực hiện giờ hội thoại trực tiếp truyền thanh cho Đài Mẹ Việt Nam của chị Như Hảo. Nhiều người làm phát thanh cứ gọi là đài cho lớn vậy thôi. Thật ra các chương trình tiếng Việt đều bao thuê giờ từ tổng đài của người Mỹ. Mức thuê giờ cao điểm có thể là 2 hay 3 trăm đô-la một giờ. Về khuya thì giá rẻ hơn nhiều.
Trong những buổi hội thoại, tôi điều phối chương trình với khách mời còn nhà tôi giữ hệ thống điện thoại. Nhiều đề tài tranh luận đã được thảo luận sôi nổi: vụ ca sĩ Thanh Lan qua Mỹ hát, bị biểu tình phản đối và xin ở lại Mỹ; vấn đề Hoa Kỳ cấm vận Việt Nam; vụ Mặt trận Hoàng Cơ Minh kiện tờ Văn Nghệ Tiền Phong; có nên về Việt Nam làm ăn; sinh viên đóng góp được gì cho đất nước; bầu cử ban đại diện cộng đồng người Việt; những dự luật về di dân; hành trình của người H.O., giáo dục con cái; triển lãm Việt Expo đầu tiên ở Mỹ. Tôi chỉ có một tiêu chí là mọi ý kiến đều được tôn trọng nếu không lạc đề và phát biểu lịch sự. Những thính giả gọi người khác là thằng nọ, con kia đều bị cắt ngay. Có thính giả bị cắt ngang vì khiếm nhã, sau giờ phát thanh gọi vào chửi bới lung tung. Có người đến tận đài la ó cho rằng tôi bênh bên này bên nọ. Nhưng tôi luôn cố gắng công bằng trong giờ hội thoại. Chưa có một chương trình nào tôi đưa ra tiền đề mà không có phản đề.
Đó là thời điểm của năm 1994.
Những năm sau đó truyền thông Việt ở San Jose rơi vào cảnh loạn. Có những tờ báo, chương trình phát thanh lợi dụng truyền thông với mục đích mạ lỵ người không cùng quan điểm. Chuyện này xảy ra trên báo, trong các chương trình có mở đường điện thoại và trong ngay cả những giờ nhạc yêu cầu cũng bị lợi dụng. Nghe đài Việt ngữ thời đó không khí lúc nào cũng hừng hực máu lửa chiến tranh theo điệu nhạc hùng: “Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính” hay “Giặc từ miền Bắc vô đây bàn tay chém giết anh em…”. Sinh hoạt cộng đồng chia năm xẻ bảy, hai ban đại diện cộng đồng, hai ba hội Tết tranh nhau tổ chức cùng một cuối tuần.
Nhiều cuộc họp báo đã trở thành nơi đấu tố nhau. Sau khi có những khiếu kiện với tổng đài, với Ủy ban Liên bang về Truyền thông và có những vụ kiện cáo ở tòa thì truyền thông của người Việt vùng San Jose mới bớt đi những vụ mạ lỵ.
Nhưng hơn ba mươi năm qua trình độ làm phát thanh, làm báo in, báo mạng của người Việt hải ngoại đa số vẫn có nhiều điểm kém giống nhau: không có phóng viên thường trực, bài vở cứ tải xuống từ Internet, sao chép lại từ những báo khác, rồi đem đọc trên đài, in lại trên báo hay đưa vào mạng của mình một cách vô tư. Thế giới có “Hội Phóng viên Không Biên giới” lo bảo vệ quyền tự do báo chí, tranh đấu cho những nhà báo bị cầm tù, bị ngăn cấm hành nghề. Nếu có “Hội Báo chí Không Phóng viên” thì rất đông báo Việt ngữ hải ngoại xứng đáng được chọn làm hội viên danh dự.
Làng báo Việt ngữ ở Bắc California trước đây có tuần báo Việt Mercury, do tập đoàn truyền thông Knight Ridder của người Mỹ làm chủ là tờ báo đúng nghĩa báo chí. Sống được hơn 6 năm thì Việt Mercury đình bản vào cuối năm 2005 vì thu nhập không khả quan, định bán lại cho một tờ báo trong nước nhưng thương vụ không thành.
Những người cột trụ của Việt Mercury nay ra làm hai tờ tuần báo, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, nguyên tổng thư ký Việt Mercury, ra tờ Việt Tribune đã được 5 số. Ký giả Trần Đệ, cựu chủ bút, vừa ra mắt tờ V-Times. Việt Tribune và V-Times đang cố gắng là những tờ báo đúng nghĩa, thể hiện đúng vai trò của truyền thông. Có thành công hay không còn tuỳ thuộc vào trình độ độc giả và của những chủ doanh nghiệp đăng quảng cáo giúp nuôi sống tờ báo.
Đến San Jose hơn 12 giờ trưa, chúng tôi định đi ăn bánh cuốn Tây Hồ trên đường Santa Clara.
Xuống phố số 4 hay 5 nơi tôi nhớ có tiệm bánh cuốn mà mình đã ăn ở đó vài năm trước, nay không thấy Tây Hồ đâu mà là một hàng quán khác. Bên kia đường sừng sững Toà Thị chính San Jose mới mầu bê tông, trống trải vì không bóng cây, hoa lá và có kiến trúc vòm kiếng như một đài thiên văn giữa sa mạc.
Không tìm ra Tây Hồ, chúng tôi vào quán Quảng Đà gần đó. Đây là một quán nhỏ, tụ điểm bán vé của hầu hết những chương trình văn nghệ ở San Jose và cũng là nơi nghệ sĩ thường ghé ăn uống khi về đây trình diễn. Quán không rộng lắm, ngồi chừng 30 khách là đã chật.
Vừa ngồi xuống bàn, anh Phúc chủ quán đến đưa tờ thực đơn.
Nhà tôi hỏi: “Có phải Nguyễn Cao Kỳ Duyên không anh?”. Tôi không có cặp mắt bắt nhanh như bà xã khi bước vào quán.
“Đúng rồi.” Anh Phúc trả lời và thêm vào: “Thấy Kỳ Duyên ngoài đời rồi thì các bà mừng. Còn mấy ông thì buồn, thất vọng.”
Tôi hỏi: “Tại sao vậy anh?”
“Ở đây ca sĩ, nghệ sĩ đủ loại ghé đến, tôi thấy rõ hết. Không ai đẹp bằng vợ mình. Tôi nói thật với anh nhiều cô coi trên ti-vi, đi-vi-đi thì 10, ngoài đời chỉ 1. Nhiều khi mình không nhận ra. Kỳ Duyên thì còn được 5”.
Ngó qua bàn bên tôi nhận ra anh Thành Hammer và cô em-xi nổi tiếng nhất của người Việt, không son phấn, quần soọc, áo để phơi hai cánh tay dài thon gầy, thoáng mát mùa hè, mái tóc búi lên. Tôi phải đồng ý với lời phát biểu của chủ quán. Bầu sô Kim Lợi vừa đón cô từ sân bay đến để làm người dẫn chương trình tối nay.
Tôi gọi bánh cuốn, nhà tôi gốc xứ Quảng nên thích mì Quảng. Hai đứa con ăn bún thịt nướng. Tôi đã ăn ở quán này nhiều lần, tên là Quảng Đà thì chỉ có những món miền Trung là ngon.
Khi trả tiền, tôi nói với anh Phúc là sẽ trích lời của anh cho một bài báo. Được dịp anh kể cho nghe về cuộc đời từng đam mê viết báo của mình. Tốt nghiệp báo chí Đại học Vạn Hạnh, làm phóng viên cho tờ Điện Tín, nhật báo đối lập ở miền Nam trước năm 1975, anh kể lại những ngày cảnh sát ập vào tịch thu báo, hay phải tự ý đục bỏ nhiều đoạn trong bài viết.
Rồi anh kể chuyện đã chứng kiến 87 lần có biểu tình trước tòa báo Thời Báo, gần bên quán, để phản đối tờ báo này đã có bài phỏng vấn tổng lãnh sự Việt Nam trong báo Xuân Mậu Dần 1998. Dịp đó Thời Báo đã phỏng vấn hai nhân vật từ hai phía, tổng lãnh sự Nguyễn Xuân Phong nói lên quan điểm nhà nước và thẩm phán di trú Phan Quang Tuệ nói lên quan điểm đối nghịch với Hà Nội.
Anh Phúc kể, một hôm có người vào quán gọi một tô bún bò Huế, rồi định lấy hết xấp Thời Báo mang vất đi, anh không cho và nói với người khách đó rằng nếu chịu trả cho anh 200 lượng vàng, cái giá mà anh và gia đình đã trả để rời Việt Nam đi tìm tự do, thì được lấy báo đem vất thùng rác. Anh Phúc nói rằng mình bỏ hết tất cả, mất bao nhiêu tiền của để được tự do, mà theo anh tự do báo chí là quý trọng hơn cả, thì không thể nào anh để cho những người chống đối làm những việc như thế ở đây được.
Rời Việt Nam, anh Phúc và gia đình định cư ở Pháp. Sống bên trời Âu anh sinh hoạt với Tổng Hội Sinh viên thời còn Trần Văn Bá. Qua Mỹ định cư, sang lại quán Quảng Đà đã 12 năm, làm ăn kiểu “chồng trên, vợ dưới” cũng đủ sống.
Rời quán Quảng Đà chúng tôi xuống downtown. Xế trưa Chủ nhật nắng chói, công viên Chavez lưa thưa người. Trời nóng. Có đám trẻ nhỏ đang tắm nghịch ở những vòi nước giữa công viên, trước Tech Museum. Chúng tôi rảo bước về phiá rạp chiếu phim và nhà kịch thành phố, đi tìm Quilt and Textile Museum, nơi đang có triển lãm áo dài Việt Nam, nhưng không tìm ra. Dò hỏi thì biết bảo tàng viện này đã dọn về nơi khác, không xa downtown mấy.
Mấy tuần trước tôi đưa học trò đi tham quan Tech Museum. Giờ trưa ngày thứ Năm trong tuần mà khu downtown San Jose không nhộn nhịp hơn cuối tuần là bao. Dọc theo đường bộ lót gạch Paseo de San Antonio, hai bên quán vắng. Trên cửa kính một cửa hàng có ghi những số liệu về San Jose: thu nhập bình quân đầu người, 87 nghìn đô-la một năm; tuổi trung vị 37; 30 nghìn người làm việc trong khu vực downtown; 600 nghìn người sống trong vòng bán kính 8 cây số từ điểm này. Có lẽ đây là những con số thống kê năm 2000. Từ năm 2001, kinh tế dot.com sụp đổ, quan sát sinh hoạt buổi trưa thì thấy những con số không còn sát thực tế.
Triển lãm áo dài
Lái xe xuống đường South 1st đến nơi triển lãm áo dài. Hơn 50 mẫu áo dài qua nhiều thời đại. Những tà áo đẹp, dễ thương nhưng chỉ được mặc vào những thân hình nộm, thiếu những vẻ mặt, bàn tay. Không gian tường bên cạnh những tà áo quá trống trải. Nếu ban tổ chức lấp vơi đi khoảng trống bằng hình ảnh theo chiều khích khác nhau với những thiếu nữ Việt xinh tươi khoe tà áo như những người mẫu trong “Duyên dáng Việt Nam”, hay trong bộ lịch của nhà thiết kế Quang Chánh ở vùng Vịnh thì mức độ thẩm mỹ của áo dài đã nổi bật hơn lên.
Rời khu downtown tôi đến Grand Century Mall rồi qua khu Lion Plaza. Đây là những khu thương mại lớn của người Việt San Jose. Không khí hai nơi này nhộn nhịp người qua lại. Gặp một vài người quen. Sau câu thăm hỏi thì đều nói đến chuyện bầu cử vào ngày thứ Ba sắp tới, xem ra rất gay go giữa ba ứng viên được nhiều nhóm người Việt khác nhau nồng nhiệt ủng hộ. Trong năm qua, ngoài Madison Nguyễn được bầu vào hội đồng thành phố còn có nhà đầu tư địa ốc Thảo Đặng được chọn làm thành viên của Phòng Thương mại. Tiếng nói của cư dân Mỹ gốc Việt ở San Jose đang tạo ảnh hưởng trong sinh hoạt chính trị địa phương.
Lion Plaza với những người đánh cờ tướng ngoài hiên. Đông người đứng xem. Ở một góc có bày bán hoa quả, xoài, ổi, mít, cóc và cây kiểng. Gia đình tôi thích ăn mít. Tôi hỏi bà cụ là mít từ Việt Nam hay Mê-hi-cô, bà cụ trả lời đây là mít Hawaii. Giá tương đối đắt. Chúng tôi mua một miếng mít, chừng 20 múi, 15 đô-la.
Ngồi ăn mít, nghe giọng của em-xi Nguyễn Ngọc Ngạn và Kỳ Duyên vọng ra từ tiệm băng nhạc Làng Văn. Cửa tiệm tràn ngập sản phẩm văn nghệ trong nước. CD bán giá bèo từ 99 xu đến 2 đô-la một dĩa. Nhà tôi và tôi đã nhiều lần chọn những giọng hát mình thích như Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Quang Dũng và nhiều dĩa rất có chất lượng về hoà âm, phối khí cũng như kỹ thuật thu thanh. Chẳng trách ca sĩ hải ngoại không ai ra CD nữa, vì nếu bán dưới 10 đô-la thì không thu lại vốn, không thể cạnh tranh với CD trong nước. Nhà nước mà không ngăn sông, cấm chợ thì đã có nhiều ca sĩ danh tiếng hải ngoại về nước làm CD.
Còn DVD thì ngược lại. “Duyên dáng Việt Nam” được cho là sản phẩm văn hoá có trình độ nhất, giá chưa tới 10 đô-la một bộ, nhưng chất lượng còn kém xa Thuý Nga, Asia về kỹ thuật sân khấu, ánh sáng và âm thanh.
Sau quán nhạc tôi vào nhà sách Tự Do mua ít sách mới.
Gửi con cho gia đình bà con, vợ chồng tôi đi xem văn nghệ ở Center for Performing Arts.
Từ năm ngoái, những sô ca nhạc Việt ở San Jose trên đà xuống dốc. Không còn biểu tình phản đối ca sĩ trong nước qua hát như xưa, nhưng số khán giả cũng xuống thấp. Lý do kinh tế chăng? Hay là đi qua, đi lại cũng chỉ bằng đó khuôn mặt, bài hát mà khán giả đã nhàm chán?
Chương trình “Hà Nội xưa” với Trần Thu Hà vào đầu năm nay chỉ thu hút 300 người trong một khán phòng hơn 700 chỗ ngồi.
“Phúc Âm buồn” có một nghìn khán giả, nhưng kỹ thuật bể, âm thanh hú liên hồi ngay liên khúc khai mạc. Khánh Ly mệt mỏi, buồn ngủ vì mới đi diễn ở xa về, khi hát quên lời. Cẩm Vân hát nhạc Trịnh mà oằn oại, gào thét. Tôi đã nghe Khánh Ly kể nhiều lần rằng: anh Sơn nói khi hát phải hát cho nghiêm chỉnh. Ngày nay có một loạt ca sĩ mới như Thanh Lam, Trần Thu Hà nhiều khi thể hiện nhạc Trịnh với phong cách mới không hay lắm.

Tối nay thì ca sĩ trong nước khi hát cứ phải xuống tấn để lấy hơi, trông thiếu nghệ thuật. Còn nhạc Việt giờ mang nặng âm hưởng nhạc Trung Quốc và Hàn Quốc: Văn Quang Long với “Dù cho anh hôm nay vô tình” và “Ngày xưa anh thề làm chi” và song ca với Cẩm Ly bài “Nợ duyên” cũng thế. Tiểu Phụng hát bài “Đổi thay” là có âm điệu Nam bộ.
Ca sĩ Hồng Nhung

Hồng Nhung xuất hiện giữa những tràng pháo tay vang dội của hai nghìn khán giả. “Không biết phải nói thế nào. Xin lỗi hôm nay không còn răng khểnh.” Cô phải niềng răng theo yêu cầu của việc huấn luyện đóng vai chính trong Miss Saigon. Hồng Nhung hát 3 bài: “Ru em từng ngón xuân”, “Giọt sương trên mí mắt” và “Ừ thôi em về”, ít gào thét hơn khoảng 10 năm về trước, nhưng trên sân khấu giọng hát của cô vẫn chưa có phong cách nhẹ nhàng, quyến rũ như nghe từ những CD. Ban nhạc chơi chưa tới chăng? Hay vì Hồng Nhung nay đang bị niềng răng?.
Ca sĩ Quang Dũng
Quang Dũng xuất hiện ngay sau Hồng Nhung bằng ba ca khúc mới: “Nói với tôi một mình”, “Vội vàng làm chi” và “Bạc tình”. Nếu thẩm định sự tán thưởng của khán giả, khi giới thiệu Quang Dũng khán giả đã vỗ tay thật nhiều, nhưng ba bài hát chỉ được sự đáp ứng vừa phải, cho đến khi lời yêu cầu hát “Vì đó là em” được đáp ứng thì thính đường vỡ toang ra.
Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Bài hát quả thực là dấu ấn của Quang Dũng. Nhà tôi nói được xem Quang Dũng hát bài này là đáng đồng tiền rồi.
Tôi cũng có những rung cảm cuối tuần khi nhà tôi cho nghe CD “Biển nghìn thu ở lại” hoặc xem DVD “Mê khúc” với trình độ nghệ thuật khá cao. Nhưng tôi vẫn thích nghe Hồng Nhung hơn, nhất là những bài như “Hướng về Hà Nội”, “Cô láng giềng”, “Mùa thu Hà Nội”, “Thư gửi người em gái”.
Giờ giảo lao, Hồng Nhung và Quang Dũng ra bán những tác phẩm. Cả trăm người vây quanh xin chụp hình. Tôi hỏi Hồng Nhung mấy câu:
Bao giờ Hồng Nhung sẽ đóng Miss Saigon?
Em chưa biết. Em chỉ mới có contract để huấn luyện.
Vở nhạc kịch sẽ được trình diễn ở Việt Nam hay ở nước nào?
Em chưa biết. Bây giờ em đang training thôi.
Hồng Nhung được huấn luyện ở đâu?
Ở Luân Đôn.
Thời gian huấn luyện là bao lâu?
Em không trả lời câu hỏi ấy được.
Tôi mua CD “Như cánh vạc bay”, 25 đô-la, mà Hồng Nhung nói trong đó có cả DVD “Ru tình”, rồi đi ra nhường chỗ cho những khán giả mến mộ khác.
Lên thang cao ngó xuống, cô ca sĩ Bắc kỳ bé nhỏ gầy gò, guốc cao mười phân, trông lọt thỏm giữa những fan hải ngoại. Từ trên cao, bỗng có giọng ai gọi lớn: “Bống bồng ơi”. Hồng Nhung ngó lên, cười. Không còn răng khểnh. Đèn chớp.
Trên đường lái xe về nhà, chín ca khúc của Trịnh Công Sơn lần đầu tiên tôi nghe Hồng Nhung hát. Tiếng nhạc như rót vào tai và giọng hát thì ngọt ngào hơn Hồng Nhung trên sân khấu rất nhiều.
Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đê mê
Gió lành lạnh thổi. Đêm miền Bắc Cali mà sao tôi nhớ Sài Gòn, Nha Trang, nhớ Bidong, Galang quá đỗi.
14/6/2006
Bùi Văn Phú
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu ấn Bắc Hà qua thơ Nguyễn Ngọc Tung

Dấu ấn Bắc Hà qua thơ Nguyễn Ngọc Tung Chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế Bắc Hà của đoàn văn nghệ sĩ Phú Thọ (Chi hội Lý luận phê bình...