Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Nỗi lòng đầu bếpXXXX

Nỗi lòng đầu bếp

Hôm nay, 3.11.2006, talawas đã tròn 5 tuổi. Nhân dịp này, nhóm chủ trương và ban biên tập talawas trân trọng gửi lời cảm ơn sự tham gia nhiệt thành của đông đảo các tác giả, dịch giả và độc giả. Cho phép chúng tôi nói rằng chính quý vị và các bạn là những người đã làm nên diện mạo và vị trí của talawas trong đời sống tinh thần Việt Nam trong 5 năm qua và sẽ quyết định sự phát triển của diễn đàn này trong thời gian tới. Chúng tôi cũng không quên sự góp mặt thầm lặng của 8000 lượt độc giả từ 86 quốc gia hàng ngày truy cập trang web này, trong số đó có biết bao độc giả từ Việt Nam đã phải đi vòng nhiều ngả khác nhau để có thể đến với talawas. Và đặc biệt, xin chân thành cảm tạ tất cả những thân hữu, đồng nghiệp báo chí, tác giả, dịch giả và độc giả vẫn thường xuyên hỗ trợ talawas về nhiều phương diện, từ cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm, trợ giúp kỹ thuật… đến đóng góp về nhân lực và tài chính.
Trong dịp kỷ niệm này, chúng tôi mời bạn đọc chia sẻ một số trải nghiệm của ban biên tập trong “hậu trường” toà soạn, cùng suy nghĩ về những vấn đề của báo chí Việt Nam và đặt ra những câu hỏi giúp talawas nhìn nhận bản thân trong 5 năm qua và xác định việc cần làm trong thời gian tới.
talawas
Đời đầu bếp buồn vui lẫn lộn.
Vốn thích cụ thể hoá mọi chuyện cho dễ hiểu, nên hắn tự nhận mình là "đầu bếp" khi được giao nhiệm vụ "biên tập" một số bài vở gửi đến cho talawas. Ai đã từng làm báo đều có thể đoán biết, muốn mỗi ngày cống hiến được bốn bài cho độc giả, trong hậu trường, Ban biên tập phải chịu một áp lực công việc ra sao, nhà bếp có một cảnh tượng ngổn ngang như thế nào. Thế nhưng đó là số phận tự chọn của tất cả những ai đang làm cho talawas, của những "nhà" biên tập nghiệp dư, của những người muốn làm một cái gì đó cho... vui.
Rằng, vui thì thật là vui. Nhưng thế giới của hắn không phải là cái bàn ăn phủ khăn trắng. Nó là một cái bếp ảo, vắng tiếng ồn ào của dao thớt nhưng ta vẫn ngửi được mùi hừng hực của công việc. Cũng như mọi thứ trên đời, talawas không hề có một cái gì gọi là "bản chất", tính cách và sinh mệnh của nó là do bài vở của tất cả những người viết qui định. Tính đa diện nếu có của talawas là dựa trên nhiều khuôn mặt khác nhau của người viết. Thế nhưng, để bảo đảm đôi chút sự tươm tất của các bài viết, những người như hắn được trưng dụng để "thẩm định" và "biên tập", để làm những điều không được người viết yêu mến cho lắm. Trong giai đoạn thẩm định, vấn đề là làm sao mở rộng cửa cho ai cũng được lên tiếng, ai cũng có quyền tham gia tranh luận, đồng thời phải bảo đảm một trình độ nhất định của diễn đàn. Nhưng "gian khổ" hơn là công việc biên tập. Đầu bếp như hắn không những phải tôn trọng ý kiến của tác giả, hắn còn phải làm sao cho bài có giá trị hơn, thuyết phục hơn và ngoài ra bài còn phải phù hợp với các quy định kỹ thuật chung.
Những điều nghe qua giản đơn đó thực ra là nội dung công việc của những kẻ không tên đứng khuất trong hậu trường sân khấu. Niềm vui của họ là thấy tác phẩm của người viết đã được bày tươm tất trên bàn sau một loạt những thao tác khá mệt óc. Nếu những bài được chọn đăng thường là đạt yêu cầu về mặt nội dung thì về hình thức và diễn đạt, người biên tập như hắn đụng độ vô số lỗi: lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, lỗi viết sai tiếng nước ngoài, lỗi phát sinh do văn viết mà như nói, lỗi thiếu nhất quán trong cách dùng từ, lỗi cấu trúc lộn xộn bất hợp lý. Vào toà soạn, nếu tò mò mở thử vài ngăn đựng bài vở, ta sẽ thấy tung toé khắp nơi đầu tôm đuôi cá. Những đề nghị thêm bớt đó được tô xanh vẽ đỏ cho dễ thấy và "trình" lại cho tác giả xem xét. Họ có chấp nhận thì bài mới được đăng. Đó là một việc làm không mấy thú vị. Cuối cùng điều sung sướng nhất của nhà biên tập là khi tác giả đồng ý với các đề nghị nhỏ nhoi của chính hắn. Hắn thấy mình có đức khiêm tốn. Cứ như thế mà các tên đầu bếp miệt mài với một công việc không tên vì hắn lỡ muốn làm một điều gì đó cho... đời thêm vui.
Những thao tác tuy nhọc nhằn đó tuy thế không gây phiền não bằng một loại vấn đề khác. Đó là khi tòa soạn gặp phải những bài do một số tác giả có một tính khí khá đặc biệt gửi đến. Số lượng các vị này rất ít so với những cây viết cộng tác với talawas, nhưng báo chí nào cũng có cái tật chung là chỉ nói về cái ít. Đó là một số tác giả ưa phê bình người khác, chuyên phát biểu hùng hồn trong các cuộc tranh luận, những kẻ đoan chắc mình đang nắm chân lý trong tay, nhất định muốn kéo phần thắng về cho mình với bất cứ giá nào, kể cả cách nêu lên những luận cứ không mấy thuyết phục. Vì mạch tranh luận đang tiếp diễn, không lẽ cắt ngang, tòa soạn ở vào thế phải đăng những bài không mấy dễ chịu như vậy.
Tên đầu bếp vô danh ngao ngán đứng trước những sản phẩm mà người gửi tin là của ngon vật lạ trên đời. Nhưng số phận của hắn là phải làm những việc đó. Nếu bài không cần biên tập thì có ai cần đến hắn. Hắn lật qua lật lại bài viết và phát hiện thêm một điều. Trong số những tác giả tự thấy mình nắm chân lý trong tay còn có một vài vị mắc một cái bệnh mà hắn gọi một cách văn hoa là bệnh vĩ cuồng, bệnh tưởng mình là vĩ đại. Những vị đó thường viết với giọng văn "này này ta bảo cho mà biết".
Tên đầu bếp liếc dao và thấy lòng khó xử. Ai cuồng thì nấy chịu nhưng ở đây, bài viết sẽ kéo thấp nền văn hoá tranh luận trên talawas xuống một vài cấp. Nhưng hắn sực nhớ, diễn đàn talawas cũng như mọi diễn đàn, không gì khác hơn là một dòng tâm thức đang vận động của một tập thể người viết, có hay có dở. Hắn nén lòng chấp nhận và đọc sửa cho đến cuối bài.
Tên đầu bếp nhớ đến các tác giả trên báo chí và các diễn đàn khác, trong và ngoài nước. Hắn ngẫm nghĩ về một điều trọng đại hơn nhiều. Tại sao người Việt chúng ta xem ra có nhiều người mắc bệnh vĩ cuồng? Trong cái im lặng tuyệt đối của một toà soạn ảo, hắn thử tìm vài lời giải thích từ trong lịch sử của dân tộc. Phải chăng cái gốc nông dân của chúng ta còn thể hiện trong thái độ của chàng nhà nông thấy mình nắm "chân lý" trên mảnh đất của mình? Hay phải chăng một lịch sử đầy chinh chiến và chia cắt của dân tộc còn thể hiện trong tình cảnh mà ai cũng sẵn sàng dùng bạo lực giành cho mình một chỗ đứng và quyết chiến quyết thắng tới giọt... mực cuối cùng? Hay phải chăng vì một thời chúng ta tự xưng mình là "đỉnh cao của trí tuệ, lương tâm của thời đại" và tới nay nhiều người còn tưởng... thiệt, trong đó bản thân mình cũng là một đỉnh cao?
Nghĩ đến đó, hắn thấy đuối sức. Hắn không phải là nhà xã hội hay tâm lý học, hắn chỉ là một tên đầu bếp trơn. Hắn sực nhớ nhiệm vụ của mình không phải là luận về những vấn đề tầm cỡ vĩ mô mà gọt dũa cho xong bài viết để kịp xin ý kiến của tác giả, mong ngày kia đưa lên bàn trải khăn trắng hầu chuyện cùng độc giả.
Hắn thầm nghĩ, trong số độc giả ngày càng đông, hẳn có nhiều người chỉ thấy một bộ mặt tươm tất của talawas mà không hề ngờ đến một quang cảnh ngổn ngang trong nhà bếp. Họ cũng không bao giờ biết đến có những tên đầu bếp mà nay lòng đã bớt vui. Những đầu bếp đó, cách đây năm năm, tụ họp nhau làm chơi một diễn đàn cho đời thêm chút hương sắc. Nay có người bỗng thấy một điều, đó là mình chuyên đi gọt dũa văn chương cho kẻ khác, còn đời của chính mình thì ngổn ngang hơn cả tòa soạn của tờ báo, không ai chăm sóc đến và đầy bất định.
Mới hay, sinh mệnh của talawas không chỉ phụ thuộc vào người viết bài mà còn tùy nơi những người chủ trương nó.
3/11/2006
Hương Trà
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc “Vườn mộng” thêm lần nữa, tôi có niềm xác tín hoàn hảo về Nguyễn Văn T...