Dằng dặc
khôn nguôi
Cái bài thơ có vẻ ít thơ nhất trong tập Lời Ca Cỏ Non của anh lại là bài làm cho tôi xao xuyến nhất. Không chỉ một lần mà hai lần rồi ba lần, mỗi lần đọc lại tôi đều thấy rưng rưng. Đó là bài “Như hai giọt nước”. Tôi bảo nó không phải thơ nhất chỉ vì nó có vẻ như một câu chuyện kể bình thường, những lời lẽ đời thường, giản dị, chân chất… về một chuyện trong gia đình - giữa thời buổi mà người ta đang cố làm mới thơ với những hình thức cầu kỳ, câu chữ bí hiểm thì bài thơ của anh có gì đó xa lạ với “thơ hôm nay”, thơ “hậu hiện đại”:
Con học toán nhớ nhiều công
thức quá
Nên quên lòng thương mẹ
thương cha
Em con đó nhiều khi sỡ sững
nhớ
Trông chị về – con lại muốn
đi xa
Con điện tin về không báo
trước
Người yêu con tới hỏi sớm
mai này
Ba má nhìn nhau không hiểu hết
Con ta ơi ta lạc mất con rồi
… Ba giận con mà lòng
quay quắt
Nỗi thương con nên tự nhủ
mình
Ba với con như hai giọt nước
Nghiêng bên nào cũng thấy
long lanh
(Như hai giọt nước)
Có lẽ tôi cũng đã già, nên mới
thấm hết nỗi ray rứt trong lòng người cha, cái cảm nhận có phần thảng thốt trước
dòng chảy nghiệt ngã của thời gian - giữa hai bờ thế hệ - vừa ngọt ngào vừa cay
đắng, chia xa, vừa ngậm ngùi vừa độ lượng, gần gũi.
Thường khi đọc thơ, tôi chỉ
đơn giản coi bài thơ đó đã gây xúc động như thế nào với lòng mình, nó có làm
xao xuyến, có làm rưng rưng và sau đó có còn đọng lại những nỗi niềm ray rứt mà
khi không còn nhớ một câu một chữ nào của bài thơ ta vẫn còn nghe cái vị ngọt
ngào hay mặn chát đáng cay mà bài thơ để lại, một thứ gì đó dằng dặc khôn
nguôi. Có phải đó là cái “tấc lòng” của người làm thơ, cái “thốn tâm thiên cổ”
đó chăng?
Một bài thơ thứ hai cũng để
lại trong lòng tôi nỗi xao xuyến lạ kỳ, có lẽ đã được anh viết từ bên bờ dốc đá
dựng đứng của thác Dambri, những ngày anh còn lang thang ở Bảo Lộc, hơn bốn
mươi năm về trước.
Rừng, tôi và một vùng thác
trắng…
Tôi chờm ngợp trong nỗi mừng
kỳ dị
với một niềm mong ước rất
xôn xao
buông nhẹ hai tay, ôi thần
trí ngọt ngào
tôi sẽ mới giữa vô cùng sáng
láng!
(Lời kêu gọi quyến rũ của
thác)
Tôi bỗng nhớ họa sĩ Đinh Cường:
anh có một bức tranh nổi tiếng vẽ một người đàn ông đứng chênh vênh bên bờ ngọn
thác Niagara. Năm 1993, lúc đó tôi đang ở Boston, Đinh Cường viết cho tôi: “Đứng
bên bờ vực ngọn thác hùng vĩ nhất thế giới này, moa chỉ muốn tung mình xuống
dòng thác… và bỗng nhớ một câu hát của Trịnh Công Sơn: Con diều rơi cho vực
thẳm buồn theo…”
Từ Thế Mộng thật lạ. Đọc thơ
anh, có lúc thấy anh có vẻ ngang tàng, hũng dũng, không hề “nhát gái”, thỉnh
thoảng còn tinh nghịch phá phách nữa kia, nhưng có lúc lại thấy anh ú ớ, ngẩn
ngơ, không nói nên lời. Cái ú ớ thật dễ thương của một khung trời nắng rực biển
và gió cát của Phan Thiết:
Phượng hồng phượng hồng sao
phượng hồng
sao trong mênh mông mà nhớ
nhung
nghìn em áo trắng trong sân
trắng
phượng vẫn rơi bàn tay
không!
(Phượng hồng)
Tôi yêu cái ú ớ đó của anh
và cả những tinh nghịch của anh:
Em mỗi ngày một lớn
Ta mỗi ngày một già
Ta mừng em xinh đẹp
Mừng ta còn như xưa
(Chiêm bao)
Con chim tình nhỏ nhắn
Bay suốt cả đời anh
Có lẽ nào em xinh
Nhìn anh mà chẳng thấy
(Chiếc giỏ vàng)
Thấy qua đi chứ, nhưng rõ
ràng “mừng ta còn như xưa” quả chỉ là một giấc chiêm bao!
“Em ngửa mình gối sóng
Ráng đỏ thoảng bên trời
Anh rùng mính ngăn lại
Một tiếng thầm đang rơi!
(Ráng đỏ)
Cầu trời cho anh còn nghe
mãi cái cái tiếng thầm đang rơi đó, và cũng cầu trời cho anh được rùng mình mỗi
lần thấy ráng đỏ bên trời đó nữa. Phải sống ở biển trời Phan Thiết mới thấy hết
cái tuyệt vời trong những câu thơ đơn giản đó. Cái mặn mòi của Phan Thiết hình
như gắn với gió với sóng với hơi nước, với ráng đỏ, với bờ cong… Dĩ nhiên là
nhiều nơi có biển, nhưng không ở đâu như biển Phan Thiết của Từ Thế Mộng:
Mấy hôm nay biển thở dài
Mới hay em bệnh đã vài bốn
hôm
(Biển ốm)
Ôi còn gì tuyệt bằng những
buổi chiều ở bãi, nằm im trên bờ cỏ non xanh ngẩng mặt nhìn trời… Anh nghe
trong hơi nước đầy hơi sương. Trong hơi sương đầy hơi em. Trong hơi em đầy hơi
của mặt trời mới mọc…
(Lời ca cỏ non)
Tôi sinh ra và lớn lên ở
Phan Thiết, những ngày ấu thơ cũng “vọc” biển như anh vậy nên tôi có thể hiểu
anh, kể cả khi anh viết về cái mưa Phan Thiết:
Em về
trong dịu dàng mưa
Bước chân lửng thửng
như chưa ướt gì…
(Mưa và em)
Ướt gì? Làm tôi nhớ một câu
ca dao ở Phan Thiết thuộc từ thuở nhỏ: Trời mưa ướt lá bồn bồn…
Cũng vậy, trong Màu tình
yêu, người ta không thể không tủm tỉm cười một mình, với nhữngvàng, ngà, đỏ,
đen, hồng… của Từ Thế Mộng.
Nhưng bên cạnh một Từ Thế Mộng
đôi khi tinh nghịch rất dễ thương đó là một Từ Thế Mộng khác, Từ Thế Mộng của
những bài thơ cổ phong, mang hơi hướm của ngàn năm cũ, ngay cả trong cách đặt tựa
đặc sệt Đường thi của anh: Buổi sáng nhân đọc một quyển sách hay rồi Buổi
tối chọc người yêu khóc rồi ngắm/ Chiều cuối năm nhớ bạn… chẳng khác xưa Bạch
Cư Dị viết: Từ Giang Lăng qua Từ Châu dọc đường gởi cho anh em/ Đêm đông chí ở
Hàm Đan nhớ nhà… hay như Đỗ Phủ viết: Đáp lòng tiễn biệt của ông cậu thứ mười một
trong bữa tiệc… Những lúc đó thấy nhà giáo Tư Đình bên trong Từ Thế Mộng ngồi
chểm chệ như một ông đồ già, nghiêm trang và cẩn mật, nhưng giọng thơ đầy hào sảng:
Trời đang lạnh gắt ở phương
xa
Rượu nốc không nguôi nỗi nhớ
nhà…
(Chiều cuối năm nhớ bạn)
Đông giang Đông giang đường
dốc ngược
Bạn lái xe ngỡ trừng con mắt…
(Bạn lái xe)
Nhưng trên hết, trong thơ Từ
Thế Mộng người ta thấy cái tình gia đình đằm thắm, chân thành, sâu lắng: với mẹ
như “Nước trong nguồn”, với bà trong “Hạt mưa xa”, với vợ, với con: Con
bớt chưa con, Như hai giọt nước…
Anh Tư Đình thân mến, tôi
cám ơn anh rất nhiều đã tin cậy tôi mà gởi tập bản thảo “Lời ca cỏ non” và
nhờ thôi viết đôi dòng cho tập thơ này của anh, lại còn cho phép tôi tùy nghi cắt
xén – một tập thơ mà nếu nhìn lại thời gian, nó đã trải hơn bốn mươi năm của một
dời người – (mà anh nói vì những kỷ niệm riêng tư, anh không làm sao cắt xén
cho đành) - thì tôi cũng vậy, tôi cảm động mà cũng không biết phải nói gì đây
cho tập thơ, chỉ biết để lòng mình chan hòa cùng tác giả, buồn vui cùng tác giả.
Dễ gì ta có dịp đọc một tập thơ mang cả một đời thơ, mà còn thấy được bên kia
thơ là một con người vừa đắm đuối mê say, lại vừa nghiêm túc, cẩn mật; một người
có lúc như tinh nghịch mà biết bao nỗi ngậm ngùi, có lúc như đùa cợt mà vẫn thấm
đậm một nỗi buồn man mác khôn nguôi… của một kiếp người như dòng sông trôi đi,
biền biệt trôi đi:
Ta thấy lòng mình như đổi khác
Ta trong veo và nổi bồng bềnh…
(Buổi sáng nhân đọc một quyển
sách hay)
Phải vậy không anh Tư Đình,
Từ Thế Mộng?.
Đỗ Hồng Ngọc
Sài Gòn tháng 4/2001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét