Có hoa nhưng không giữ được hoa, hoa luôn
vươn mình theo gió...để một ngày đuổi mãi, đuổi mãi, hoa mệt mỏi mà nằm xuống,
vùi mình vào trong đất và lại sinh ra những đứa con và đặt tên chúng là hoa
Răng sư tử. bởi lẽ gió sinh ra không phải để dừng chân, bởi lẽ gió sinh ra là đứa
con của ngao du, bởi lẽ....gió chỉ là tình cảm thoáng qua đứng bên tình cảm
trong sáng, vẹn nguyên của những cánh hoa mỏng manh, dễ rung rinh theo gió -
gió, quá đỗi lạnh lùng.
Ngay từ khi biết đến loài hoa này, tôi đã đem lòng yêu nó...tôi yêu nó như yêu chính bản thân mình. vì nó cũng mong manh, nhạy cảm như chính bản thân tôi vậy nhưng tình cảm của nó thuần khiết...không đắn đo, không suy nghĩ. nó cứ mãi đem lòng đi theo gió dù biết gió sẽ không giữ nó bên mình mãi mãi.
Có nhiều người (đa số các bài viết) đều nói hoa bồ công anh tượng trưng cho sự tiên đoán về tình yêu. các cô gái hay dùng những cánh hoa để bói rằng người con trai đó có yêu mình hay không. tôi chưa bao giờ thử kể cả khi còn trẻ con tôi cũng không thử, không hiểu, sao tôi lại không thử mặc dù một đứa quỵ lụy như tôi cũng rất tin những điều mang đến sự hi vọng dù là nhỏ nhoi. một đứa hễ thấy lông mi rụng là cẩn thận đăt lên tay, mồm lẩm nhẩm ước sao cho chân thành nhất. tôi vẫn làm mà nhiều khi tôi cũng chẳng nhớ mình đã ước như thế. cơ mà tôi vẫn không hề thử với loài hoa này... vì tôi hay thấy mấy cô trong phim ngày xưa hay lấy cánh hoa hồng ra làm điều tương tự và tôi nghĩ "mấy ả thật ngu" =))
Còn đối với riêng tôi, tôi không cảm nhận được mùi vị tình yêu từ loài hoa này, ngay từ đầu, với tôi, loài hoa này mang một nét man mát buồn. dù có tinh khiết đến đâu nó vẫn là loài hoa có sẵn trong mình sự mất mát ngay từ khi chúng ươm mình dưới lòng đất...sự chờ đợi nhiều khi là vô vọng. nó quá mỏng manh để tự định đoạt được số phận của mình.
Khi đọc những câu chuyện về hoa bồ công anh, có nhiều lần lòng tôi quặn thắt, tâm trạng tôi trùng xuống và tôi lại suy nghĩ vẩn vơ. nhưng tôi yêu loài hoa này như yêu chính những nỗi buồn đang mang. giống như ngày nào đó có cơn gió mang cánh hoa bay đi...rồi một ngày nào đó hoa lại vươn mình trong ánh nắng...và rồi lại bay đi... tôi tự hỏi, rốt cục gió có gì hay mà làm những cánh hoa si mê đến thế? rốt cục gió biết sẽ không mang theo hoa suốt đời sang nỡ cuốn nó đi? trong thời gian ngắn ngủi vi vu cùng cơn gió, hoa có thực sự hạnh phúc không?
Có lẽ rằng sứ mệnh của hoa sinh ra là để cho gió định đoạt.....rằng nó muốn được
bên gió cho tới khi nó không còn sức để rong chơi được nữa. đột nhiên tôi nhớ
ra một bài hát, của một ca sĩ tôi từng chê bai giọng hát chua chát liêu trai của
bà, Khánh Ly... nữ hoàng nhạc Trịnh trong lòng tôi. giọng hát sắc cạnh của bà
nhiều khi đã cứa từng nhát vào cơn mê thức tỉnh. thôi không luyên thuyên nữa,
không tôi lại lạc sang chủ đề về bà mất: (à, bài hát mà tôi nhớ đến cũng hợp
ghê "Rong chơi cuối trời quên lãng", trong bài có lời hát như thế
này:
Ngay từ khi biết đến loài hoa này, tôi đã đem lòng yêu nó...tôi yêu nó như yêu chính bản thân mình. vì nó cũng mong manh, nhạy cảm như chính bản thân tôi vậy nhưng tình cảm của nó thuần khiết...không đắn đo, không suy nghĩ. nó cứ mãi đem lòng đi theo gió dù biết gió sẽ không giữ nó bên mình mãi mãi.
Có nhiều người (đa số các bài viết) đều nói hoa bồ công anh tượng trưng cho sự tiên đoán về tình yêu. các cô gái hay dùng những cánh hoa để bói rằng người con trai đó có yêu mình hay không. tôi chưa bao giờ thử kể cả khi còn trẻ con tôi cũng không thử, không hiểu, sao tôi lại không thử mặc dù một đứa quỵ lụy như tôi cũng rất tin những điều mang đến sự hi vọng dù là nhỏ nhoi. một đứa hễ thấy lông mi rụng là cẩn thận đăt lên tay, mồm lẩm nhẩm ước sao cho chân thành nhất. tôi vẫn làm mà nhiều khi tôi cũng chẳng nhớ mình đã ước như thế. cơ mà tôi vẫn không hề thử với loài hoa này... vì tôi hay thấy mấy cô trong phim ngày xưa hay lấy cánh hoa hồng ra làm điều tương tự và tôi nghĩ "mấy ả thật ngu" =))
Còn đối với riêng tôi, tôi không cảm nhận được mùi vị tình yêu từ loài hoa này, ngay từ đầu, với tôi, loài hoa này mang một nét man mát buồn. dù có tinh khiết đến đâu nó vẫn là loài hoa có sẵn trong mình sự mất mát ngay từ khi chúng ươm mình dưới lòng đất...sự chờ đợi nhiều khi là vô vọng. nó quá mỏng manh để tự định đoạt được số phận của mình.
Khi đọc những câu chuyện về hoa bồ công anh, có nhiều lần lòng tôi quặn thắt, tâm trạng tôi trùng xuống và tôi lại suy nghĩ vẩn vơ. nhưng tôi yêu loài hoa này như yêu chính những nỗi buồn đang mang. giống như ngày nào đó có cơn gió mang cánh hoa bay đi...rồi một ngày nào đó hoa lại vươn mình trong ánh nắng...và rồi lại bay đi... tôi tự hỏi, rốt cục gió có gì hay mà làm những cánh hoa si mê đến thế? rốt cục gió biết sẽ không mang theo hoa suốt đời sang nỡ cuốn nó đi? trong thời gian ngắn ngủi vi vu cùng cơn gió, hoa có thực sự hạnh phúc không?
"Ta đi lang thang theo ngày tháng,
theo đời hoang
mang buồn đi bốn phương trời
ta đi rong chơi như là gió như là mây
đi tìm quên cơn mê này...
..Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian
quên nhân tình đã quên mình
xin một sáng trong mùa đông
trên nệm êm vàng úa
không còn nhớ, không còn thương
ta nằm im chết bên đường."
Bạn có cảm thấy buồn không? tôi dám chắc lời bài hát buồn hơn vạn lần khi bạn ngắm nhìn loài hoa này. loài hoa không đau đớn như thế vì đơn giản nó không có đi lang thang vì nó có gió. nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy buồn cho mối tình của chúng. như buồn cho chính nhân vật trong lời bài hát này vậy.
đừng cảm thấy nỗi buồn là một thứ cảm giác không nên có...vì nếu không có buồn thì niềm vui của bạn sẽ chẳng bao giờ là trọng vẹn... (không có nghĩa là tôi khuyến khích nỗi buồn đâu nhé).
theo đời hoang
mang buồn đi bốn phương trời
ta đi rong chơi như là gió như là mây
đi tìm quên cơn mê này...
..Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian
quên nhân tình đã quên mình
xin một sáng trong mùa đông
trên nệm êm vàng úa
không còn nhớ, không còn thương
ta nằm im chết bên đường."
Bạn có cảm thấy buồn không? tôi dám chắc lời bài hát buồn hơn vạn lần khi bạn ngắm nhìn loài hoa này. loài hoa không đau đớn như thế vì đơn giản nó không có đi lang thang vì nó có gió. nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy buồn cho mối tình của chúng. như buồn cho chính nhân vật trong lời bài hát này vậy.
đừng cảm thấy nỗi buồn là một thứ cảm giác không nên có...vì nếu không có buồn thì niềm vui của bạn sẽ chẳng bao giờ là trọng vẹn... (không có nghĩa là tôi khuyến khích nỗi buồn đâu nhé).
Rong chơi cuối trời quên lãng
Hoàng Thi Thơ - Khánh Ly
Phạm Thanh Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét