Hai bài thi môn văn chương
Việt Nam
"Môn Văn chương
Việt Nam là một môn chính (main steam) học và thi trong chương trình Tú
tài quốc tế (Diploma of International Baccalaureate), được tổ chức hai
kì một năm cho tất cả các nước trên thế giới, xin vào web: www.ibo.org, để biết thêm chi tiết.
Riêng
môn Văn chương Việt Nam hàng năm có trên dưới 300 học sinh thi từ 18
quốc gia như Mỹ, Canada, Ý, Anh, Đan Mạch, Singapore, Tân Tây Lan, Hồng
Kông, Ấn Độ ... và tất nhiên là có Việt Nam.
Học
sinh muốn thi môn nầy phải học 10 đến 13 tác phẩm văn chương, thơ,
truyện ngắn, truyện dài, tản văn. Trong đỏ phải học 3 tác phẩm quốc
tế đã được dịch ra tiếng Việt. Khi thi, học sinh phải làm 3 phần:
- Một bài luận văn,
- 2 bài thi viết và -
một bài vấn đáp. Hai bài sau đây là bài thi viết 1.Bài thơ "Hương
Thu" của nhà thơ Luân Hoán, được cho phép dùng ra đề thi cho kì
tháng năm, 2013 (đặc biệt là được tác giả cho phép sử dụng thơ, nhưng
tác giả không biết bài nào cho đến khi thi xong).
Tất
cả các bài thi đều chấm trên máy vi-tính, cho nên, người chấm không
biết tên học sinh và từ trường nào, nước nào. Do vậy, khi đăng lại
hai bài sau đây sẽ không có
tên tác giả và cũng nhân
đây, xin lỗi và xin phép tác giả vậy.
Đề
thi có tính mở rộng "Bạn hãy bình phẩm bài thơ sau
đây:..." Do đó, học sinh hoàn toàn tự do, nhưng theo tiêu chuẩn
đánh giá là chú trọng phân tích, cảm nhận đặc điểm văn chương, cách sử
dụng ngôn ngữ, âm điệu, thi tứ, hình ảnh trong thơ.
Sự
thưởng ngoạn thơ văn mỗi thời đại mỗi khác, mỗi lứa tuổi, mỗi trình
độ mỗi khác. Cho nên khi cho phổ biến hai bài viết nầy, thiết nghĩ
cho mọi người hiểu một phần nào lối thưởng ngoạn và cảm nhận của
lớp trẻ bây giờ."
Phan Việt Thuỷ*
*Phan Việt Thuỷ là bút
hiệu của GS Phan Văn Giưỡng, người chịu trách nhiệm về chương
trình thi cử môn Văn chương Việt Nam.
Bài 1
Mùa thu với những cánh lá
vàng rơi và ngọn gió se lạnh, đã luôn là một chủ đề muôn thuở của các nhà văn,
nhà thơ. Không khí thu đã mang lại nỗi ngậm ngùi, bâng khuâng cho những tâm hồn
nghệ sĩ. Với nhà thơ Luân Hoán, bên cạnh những cảm xúc đó, là cảm giác ngây ngô
trước vẻ đẹp của người con gái dưới sắc trời mùa thu.
Bài
thơ Hương Thu được xuất bản trong tập thơ “Thơ Luân Hoán” vào năm 1998, đã nổi
bật lên với ngôn từ đơn giản cũng như tính cách đào hoa, tự dung tự tại của
Luân Hoán.
Mùa
thu của Luân Hoán mang lại cảm giác vừa lạ vừa quen. Nó không phải là hình ảnh
trữ tình như “con nai vàng ngơ ngác/ đạp lên lá vàng thu” mà chỉ là một hình ảnh
thu giản dị nơi góc phố quen thuộc. Mùa thu của tác giả lạ bởi vì thể lục bát của
nó. Được xuất bản năm 1998, chắc hẳn Hương Thu được sáng tác trong giai đoạn
thơ mới, thơ hiện đại với thể thơ tự do đầy phóng khoáng. Thế nhưng, nhà thơ lại
chọn thể lục bát cho bài thơ của mình. Điều đó mang lại một cảm giác dân gian
quen thuộc, cũng như cảm giác hoài niệm mơ hồ.
Luân
Hoán là một người nghệ sĩ mang tâm hồn phóng khoáng, tự do. Nỗi niềm của ông với
mùa thu không hoa mỹ, không được ẩn chứa trong những câu ẩn dụ tinh tế. Ngược lại,
cảm xúc của ông đã được bày tỏ thẳng thắn qua những từ ngữ giản dị và chân thật.
mùa thu không đến tình cờ
lòng như vẫn gặp bất ngờ lạ
chưa
Bài
thơ bắt đầu với cảm xúc “bất ngờ” của ông với mùa thu. Dù biết trước mùa thu sẽ
đến nhưng Luân Hoán vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi mùa thu đã đến rồi. Tác giả chỉ
bày tỏ cảm xúc đơn giản như vậy đấy. Không câu nệ hình thức, không từ ngữ mỹ miều.
Tất cả mở ra như một lời thì thầm, tâm sự bên tai
“...nước trời chứa sẵn trên mây
“...nước trời chứa sẵn trên mây
hình như sắp sửa thả bay xuống
trần
Là
một tâm hồn nghệ sĩ, chắc hẳn Luân Hoán không tránh khỏi nỗi “bâng khuâng” trước
cái đẹp của mùa thu. Chỉ cần hình ảnh “chiếc lá rụng bùi ngùi” cũng khiến cho
tâm hồn nhà thơ lay động. Không cần cảnh đẹp hoa mỹ, chỉ cần những thay đổi nhỏ
ở góc phố, hiên nhà cũng làm cho Luân Hoán bồi hồi. Chỉ với những cảm xúc đơn
giản mà tinh tế được miêu tả qua các tính từ giản dị, mùa thu của Luân Hoán được
tạo ra. Sự phóng khoáng của ông còn thể hiện qua những câu chữ không được viết
hoa. Những từ đầu câu thơ được viết bằng chữ cái thường. Qua đó, ta thấy rằng,
tác giả chỉ chú trọng vào cảm xúc của mình trong bài thơ mà không hề câu nệ
hình thức nào.
Với
Luân Hoán, mùa thu không chỉ là một khoảng thời gian của thiên nhiên, mà còn là
một linh hồn mang lại nhiều nỗi niềm cho ông. Điều đó được thể hiện qua biện
pháp nhân hóa xuyên suốt bài thơ:
“mùa thu không đến tình cờ...
mùa thu đã bước chân vào phố
tôi...
thu dang tay rộng thêm nhiều...”
Với
ông, mùa thu đã thổi vào thiên nhiên, vào lòng người một sắc thái cảm xúc mới.Điều
đó khiến cho ông cảm thấy bồi hồi, bâng khuâng vì sự thay đổi bất ngờ.
Không
chỉ có vẻ đẹp mùa thu làm nhà thơ xao xuyến, vẻ đẹp của con người cũng khiến
lòng ông lay động:
lạnh chưa hỡi những em tôi
váy còn hở cả cánh đùi trắng
thơm
giày còn bày ngón chân thon
màu sơn móng tợ môi son đậm
đà
Có
thể nói rằng, khổ thơ này là khối thơ độc đáo và thú vị nhất trong cả bài thơ.
Nói là thú vị không phải vì các khổ thơ còn lại chán, mà là vì sự
tinh nghịch, phóng khoáng của Luân Hoán trong khối thơ này. Ông mạnh dạn gọi những
cô gái đang đi trên phố là “những em tôi”. Quả thật chỉ có những người đào hoa,
phóng khoáng mới có thể nói như thế. Nhà thơ còn thẳng thắn miêu tả “cánh đùi
trắng thơm”, “ngón chân thon” “màu sơn” và “môi son”. Làm như vậy, chẳng khác
gì đang thừa nhận “ngắm dung nhan người” chính là ngắm “đùi trắng thơm” và
“ngón chân thon” của các cô gái. Đọc đến đây, chắc chắn nhiều người đọc phải phì
cười vì sự tinh nghịch, ranh ma của Luân Hoán.
Hương Thu là một bài
thơ hay và độc đáo bởi những sự đối lập chứa đựng trong nó. Sự đối lập giữa thể
lục bát dân gian truyền thống và cách dùng từ đơn giản, cấu trúc phóng khoáng.
Sự đối lập giữa cảm xúc nhạy cảm, nghệ sĩ ở bốn khổ đầu và sự tinh nghịch, đào
hoa ở những khổ sau. Tất cả cùng hòa quyện lại trong Hương Thu để mang lại một
cảm giác vừa hoài cổ, vừa mới mẻ, thu hút cho người đọc. Đồng thời, cho
thấy được hình ảnh Luân Hoán đầy màu sắc với phong cách đa dạng.
Hương Thu là một bài
thơ hay và độc đáo bởi những sự đối lập chứa đựng trong nó. Sự đối lập giữa thể
lục bát dân gian truyền thống và cách dùng từ đơn giản, cấu trúc phóng khoáng.
Sự đối lập giữa cảm xúc nhạy cảm, nghệ sĩ ở bốn khổ đầu và sự tinh nghịch, đào
hoa ở những khổ sau. Tất cả cùng hòa quyện lại trong Hương Thu để mang lại một
cảm giác vừa hoài cổ, vừa mới mẻ, thu hút cho người đọc. Đồng thời, cho
thấy được hình ảnh Luân Hoán đầy màu sắc với phong cách đa dạng.
Khi nói đến chủ đề thời tiết
trong thơ văn Việt Nam thì ắt hẳn nó là một kho tàng bao la, mênh mông và bát
ngát khi tác giả nói đến bốn lựa chọn cho bốn mùa với mỗi tính cách riêng, mỗi
vẻ đẹp riêng. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra mùa xuân nổi bật hơn hẳn các mùa còn
lại, bởi ít nhiều các sự kiện mang đậm tính truyền thống Việt Nam như Tết cùng
với những hương sắc tươi thắm cùa nó. Mùa xuân cũng là mùa với thời tiết dễ chịu
nhất và điều này đã dẫn đến sự nổi bật về sự hài hòa giữa các tác giả và thời
tiết xuân. Nhưng điều này có ảnh hưởng đến các nhà thơ, nhà văn khi ba mùa còn
lại không mấy gì nổi bật ? Dĩ nhiên là có khi xuất hiện sự thiên vị. Chính điều
này đã đánh thức các tác giả nhận ra vẻ đẹp của các mùa còn lại trước khi quá
muộn. Và thế là sự ra đời của các mùa hè, mùa thu và mùa đông bắt đầu dưới ngòi
bút của các tác giả. Theo ý kiến cá nhân, tôi thấy rằng mùa thu cũng đẹp không
kém gì các mùa còn lại cho nên tôi sẽ chọn Luân Hoán với tác phẩm nổi tiếng
“Hương Thu” của ông, về sắc trời mùa thu để phân tách những đặc điểm nổi bật của
nó.
Bài
“Hương Thu” thuộc thể loại thơ lục bát với cấu trúc bốn câu cho một
khổ. Bài thơ có thể chia làm ba đoạn, với đoạn đầu là hai khổ thơ đầu tiên:
mùa thu không đến tình cờ
lòng như vẫn gặp bất ngờ lạ
chưa
bắt đầu từ một cơn mưa?
bắt đầu từ ngọn gió đưa hững
hờ?
tôi đâu nhớ chắc hôm nào
mùa thu đã bước chân vào phố
tôi
sáng ra mở cửa ngẩn người
một chiếc lá rụng bùi ngùi
bay qua
Có
thể nói rằng tác giả biết chắc chắn mùa thu sẽ đến khi nào với nhận định “mùa
thu không đến tình cờ” và càng rõ hơn khi tác giả cảm nhận được thu đến ngay
khúc giao mùa nhưng chỉ có một điều là lần này tác giả cảm thấy bất ngờ và ngạc
nhiên hơn bởi sự mới lạ của nó. Có vẻ như mùa thu đã chìm vào quên lãng trong
kí ức của tác giả cho đến một ngày ông thắc mắc “bắt đầu từ một cơn mưa?
bắt đầu từ ngọn gió đưa hững hờ?” Đây là những dấu hiệu đầu tiên và
sớm nhất tác giả nhận ra thu đang về. Cơn mơ, ngọn gió, những đặc điểm nổi bật
của mùa thu đang dần được tác giả hé mở.
Có một sự đối lập
trùng hợp giữa các nhận định của tác giả khi ông nói rằng“tôi đâu nhớ chắc hôm
nào, mùa thu đã bước chân vào phố tôi”. Đây quả là một hành động trái ngược với
nhận định của tác giả. Có thể kết quả của hành động này là vì tác giả đang chìm
đắm trong cơn mê khi mùa thu đang về, như thể ông và đất trời đang hòa làm một
mà không nhận ra rằng thu đã đến từ bao giờ. Một đặc điểm nổi bật khác của thời
tiết vào mùa thu là lá cây bắt đầu rụng. Tác giả cũng sớm nhận ra điều này với
câu thơ “một chiếc lá rụng bùi ngùi bay qua”. Có thể nói, chỉ mới
hai khổ thơ đầu thôi mà tác giả đã bộc lộ được ba đặc điểm nổi bật nhất trong sắc
thu, cùng với sự đối lập giữa suy nghĩ và hành động để nhấn mạnh nên sự mê hoặc
của mùa thu.
Chúng
ta có thể cảm nhận được nhiều hơn nữa với phần tiếp theo của tác phẩm, khổ thơ
thứ ba và bốn:
ngó lên cành trước hiên nhà
vàng phai chín đỏ nằm dài
bên nhau
thế là mùa thu bắt đầu
thời gian xê dịch theo màu
lá cây
ời chứa sẵn trên mây
hình như sắp sửa thả bay xuống
trần
gói vội một chút bâng khuâng
ra xe xuống phố ngắm dung
nhan người
Phần đoạn này khá thú vị khi
tác giả nhấn mạnh lại hình ảnh những chiếc lá rơi, nhưng bây giờ ông cho
thêm màu sắc vào bức tranh thu của mình ở câu “vàng phai chín đỏ nằm dài
bên nhau”. Không phải chỉ có hoa mới muôn màu muôn vẻ mà lá cũng thế.
Vàng và đỏ là hai màu đặc trưng của lá cây, chỉ xuất hiện vào mùa thu trước khi
nó lìa cành. Lá cũng đẹp giống như hoa vậy, chẳng qua nó rụng để chờ đến mùa
xuân thôi! lúc đó muôn cây đua nở với đủ các loại màu sắc. Có thể vì lẽ này mà
mùa xuân được chú trọng hơn. Tiếp tục với hương sắc của lá cây, nó không chỉ
cho chúng ta nhận biết về đặc điểm của mùa thu mà nó còn cho chúng ta biết đặc
điểm của thời gian qua các sự kiện của thời tiết “thời gian xê dịch theo
màu lá cây” cũng đúng thôi. Mỗi mùa lá cây đều đổi màu để hòa hợp
và thích ứng với thiên nhiên cho đến mùa đông, thì chỉ còn lại các cành cây khô,
báo hiệu sự nghỉ đông.
Bức
tranh của Luân Hoán được tô đậm với nhiều hình ảnh hơn khi ông cho thêm “nước
trời” tức mây vào. Ngày càng sinh động hơn, ông nhấn mạnh thắc mắc của mình bằng
câu trả lời “nước trời chứa sẵn trên mây, hình như sắp sửa thả bay xuống
trần” Đây là hình ảnh trời sắp mưa nhưng được tác giả cách điệu lên với vốn
từ đặc sắc của ông. Các câu thơ của ông là một chuỗi nghệ thuật về văn học và
điều đó làm cho thơ của ông ngày càng nổi trội hơn khi ông “gói vội một
chút bâng khuâng”. Bâng khuâng là một tĩnh từ nhưng được Luân Hoán sử dụng như
một danh từ chỉ sự vật để nhấn mạnh nên cái sự đặc biệt của nó. Khát khao lẫn
tò mò về những hoạt động và hình ảnh của con người trong trời thu, ông đã quyết
định “ra xe xuống phố ngắm dung nhan người”. Khi đã miêu tả xong tất cả những
tinh hoa của tự nhiên, ông chuyển sang miêu tả về khung cảnh của xã hội con người
và ông đặc biệt nhấn mạnh vào hình ảnh của phái đẹp ở ba khổ thơ còn lại của
tác phẩm:
lạnh chưa hỡi những em tôi
váy còn hở cả cánh đùi trắng
thơm
giày còn bày ngón chân thon
màu sơn móng tợ môi son đậm
đà
tôi cho xe chạy lướt qua
mùi hương thánh nữ hay là
hương thu
hương gì cũng chẳng của tôi
của trời đất với của người
đang yêu
thu dang tay rộng thêm nhiều
và tôi chợt thấy mình yêu đất
trời
yêu em điều hẳn nhiên rồi
Ập vào mắt người đọc là hình
ảnh những cô gái trẻ đẹp đại diện cho phái yếu. Tác giả tập trung miêu tả hình
dáng của những cô gái, ông đặc biệt nhấn mạnh vào cặp đùi trắng, những ngón
chân, ngón tay và đôi môi trên khuôn mặt. Tác giả sử dụng những hình ảnh với
ngôn từ và cách thể hiện như mình là người háo sắc, nhưng thật sự ý nghĩa của
nó sâu xa hơn thế. Đôi chân, bàn chân, bàn tay và khuôn mặt là những thứ cốt
lõi tạo nên vẻ đẹp của người phụ nữ và không có gì đáng xấu hổ khi họ trưng bày
cái vẻ đẹp đó ra công chúng. Theo nhận định cá nhân thì khi đã là một
người đàn ông, dù ít hay nhiều thì háo sắc là một phần đã ăn vào
trong máu của họ. Cũng nhờ điều này mà tác giả mới có thể khắc họa nên những
hình ảnh đẹp như vậy về phái đẹp. Không biết là đáng buồn hay đáng cười, hay cả
thu và gái đều không thuộc quyền sở hữu của tác giả cho dù ông thể hiện rõ khao
khát, ước muốn của mình. Cả “hương thánh nữ” và “hương thu” “chẳng
phải của tôi”. Tất cả những tinh hoa đó thuộc về “đất trời” và “người
đang yêu”. Ở đây tác giả muốn nhấn mạnh rằng những tinh hoa đẹp đẽ, những tượng
trưng của sự hoàn hảo và hoàn nữ thì thường khó bị sở hữu. Ông cũng là một
trong những người khát khao, mong muốn sở hữu sự hoàn hảo của đấng tạo hoá. Tiếc
thay, Luân Hoán chưa đủ khả năng hay cơ hội để có được những thứ đó hay chẳng
qua, đơn giản hơn là không thể.
Quay
lại với hiện thực, mùa thu đang càng ngày càng hiện rõ hơn. Tác giả đã nói “tôi
chợt thấy mình yêu đất trời” “yêu em điều hẳn nhiên rồi”. Điều này chứng tỏ tác
giả không thể có được thứ mình muốn nên ông đành ngậm ngùi yêu nó, ông yêu
thiên nhiên, ông yêu phái đẹp và mong muốn một ngày có thể nắm lấy được những
những tinh hoa đó. Câu cuối cùng của tác phẩm là câu thơ mang đậm ý nghĩa nhất
và cũng khó đoán được ý của tác giả nhất khi “trái tim mới rợi như hồi mười
lăm”. Điều gì đã khiến tác giả cảm thấy mình trẻ lại? Những tinh hoa của
trời thu để gợi tưởng cho tác giả về quá khứ của mình hay là vì hình ảnh những
cô gái tươi trẻ với những tinh hoa của phái đẹp mà bất cứ người đàn ông nào
cũng muốn có. Điều đó quan trọng hay không quan trọng, thì đây, tác giả đã cảm
thấy yêu đời, yêu thiên nhiên và yêu cuộc sống hơn rồi. Điều đó mới quan trọng.
Bài
thơ đã khép lại nhưng nó mở ra những hình ảnh mới, những điều thú vị mới dành
cho tâm hồn của con người. Tôi học được rằng nếu không thể tự rửa sạch được tâm
hồn đen tối và dấy bẩn của mình thì hãy để thiên nhiên và cuộc sống hỗ trợ gột
rửa nó. Từ đó ta tìm được khoảng không của sự thanh thản và tình yêu khiến cuộc
sống chúng ta tràn ngập và chìm đắm trong yêu thương. Không phải vì xuân đẹp mà
xuân được yêu thương trong khi không ai chú ý đến thu hay đông, mà là vì con
người ta chưa đủ khả năng để cảm nhận vẻ đẹp của nó mà thôi. Đấng tạo hóa tạo
ra bất cứ thứ gì là có mục đích và vẻ đẹp riêng của nó. Chẳng qua là con người
tự làm lu mờ đi.
“Hương
Thu” vừa đơn giản lại vừa giàu ý nghĩa. Luân Hoán thật là một nhà thơ vĩ đại
khi ông sáng tác nên một tác phẩm khiến người đọc vừa trầm trồ vì những ý nghĩa
của nó, vừa thắc mắc những cái sâu xa hơn của nó. Ông xứng đáng được vinh danh
và được người đời biết đến bởi tài năng của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét