Đôi mắt hình chiếc lá
Anh nghệ sĩ rất trẻ so với tuổi - một thanh niên lớn tuổi. Bạn bè đã nhận
xét vui như thế khi nói về anh. Đó là mẫu đàn ông giàu cảm xúc luôn khắc khoải
với những hoài niệm đẹp của một thuở xa xưa nơi một thành phố thơ. Không phải
Huế nhưng anh rất yêu và mê Huế, Huế của những tháng ngày cũ có cô em nho nhỏ,
dáng yêu kiều đã len nhẹ vào đời anh.
Với anh, Huế và em là hai “phạm trù” tình yêu
mà anh không thể rời xa. Thế mới biết em và Huế đã thu hút và gắn bó cùng anh
như thế nào để đến hôm nay anh vẫn thẩn thờ vì Huế …
Huế ơi, tôi đang mơ một giọng Huế dễ thương,
nũng nịu ; mơ một tà áo trắng nhẹ bay trong nắng thu thôn Vĩ; mơ một
chiếc nón Huế dịu dàng, e ấp trên chiếc cầu có màu sơn nhũ bạc. Tôi mơ một dáng
hạc thanh thoát trong ngôi trường màu hồng của một thành phố lãng mạn với
thành quách rêu mờ. Nơi đây, một thời là khung trời mộng của gái Huế, yểu điệu
thả hồn bay trong không gian, thời gian lặng lẽ với một chút hương riêng, hương
Huế. Tất cả chỉ còn là một nét duyên xưa nhưng với tôi thì đó là cả một khối
tình - tình Huế.
Từ bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc ẩn hiện
trong ngày với thơ, nhạc, họa mà tạo hóa đã ban riêng cho Huế ; em đã bước vào
đời, đẹp mà mong manh như sương khói.
Ơi, Huế xưa - một thời em và tôi đã dạo quanh
những “con đường tình ta đi” bốn mùa reo vui …
Em và mùa thu Huế.
Trời Huế vào thu rất đẹp. Mỗi thời khắc trong
ngày Huế khoác lên mình một chiếc áo đẹp riêng nền nả, kiêu sa. Đẹp nhất là những
sáng có sương mai mờ lối rồi sương bỗng nhẹ tan như khói hương bay ; những chiều
có nắng vàng phai và những đêm bàng bạc ánh trăng thu. Một buổi chiều, em lang
thang trong nắng. Nắng mà chẳng là nắng để em phải đi tìm - tìm nắng. Những mảng
nắng hạ cuối mùa còn lại, yếu ớt mong manh trong sắc vàng phai quyến rũ dưới
chiều thu. Tôi cũng như em, đếm bước dưới trời thu nhưng không tìm nắng mà theo
em, người đi tìm nắng. Tôi lần theo bước chân em nhẹ lướt trên đường. Nắng nhạt
dần … nhạt dần … Màu vàng mơ xuất hiện, nhẹ nhàng, thênh thang. Em thấp thoáng
trong tà áo tím dưới nắng vàng phai. Chiều thu mênh mang, mây bay như khói. Em
thì cứ bồng bềnh trong khói còn tôi thì cứ lặng lẽ theo em. Có lẽ chỉ trong cảnh
sắc thu ta mới cảm nhận được vẻ đẹp của cảm xúc con người ẩn dấu bên trong. Cảm
ơn đời đã cho tôi - em. Em đã bước vào đời tôi từ buổi chiều hôm ấy, một chiều
thu có nắng vàng phai…
Huế lập đông và em.
Mưa nhuộm tím bầu trời. Huế đã vào đông. Mưa
Huế là lạ. Mưa ba. Mưa nghiêng, mưa thẳng đứng, mưa xôn xao, mưa rả rích, mưa dầm,
mưa kéo dài lê thê. Ôi! mưa Huế. Trời se lạnh, lành lạnh, lạnh run, lạnh tê
tái, lạnh buốt người. Lạnh lắm! Thế mà em và tôi vẫn cứ dạo chơi dưới mưa và
gió lạnh. Gió reo lẫn vào tiếng nhạc mưa lúc trầm, lúc bổng tạo thanh âm rộn rã
của tiếng lòng tôi. Dưới mưa em thật đáng yêu và ngộ nghĩnh trong chiếc áo mưa
tím model một thời có cái mũ áo như chiếc khăn trùm đầu đáng yêu. Em nhí nhảnh
và dễ thương. Vừa đi em vừa đưa tay xoa nhẹ những làn mưa trước mắt rồi quay
sang tôi: “Anh ơi! mưa đẹp quá. Trắng và bồng bềnh như tấm thảm nước”. Quay
sang em. Gương mặt em nhạt nhòa trong nước rất xinh… Tôi nhìn em. Em nhìn tôi đắm
đuối. Trong sâu thẳm tâm hồn tôi, em là tất cả. Mưa đổ muôn chiều, em và tôi vẫn
trong mưa. Hai đứa qua đường Hàng Đoát. “Những cây đoát già chơi vơi trong mưa.
Tội nghiệp”. Em nói. Tôi cười: “Em sợ già ?”. “Không phải. Em sẽ không già để
được suốt đời nhìn anh”. Tôi bỗng “chơi vơi”, không phải vì sợ “già” mà sợ “mất
em”. Tôi mỉm cười - nụ cười yêu thương dành cho em.
Đây, đường Lê Lợi. Con đường tình của tuổi học
trò. Mưa bay nghiêng. Trời mùa đông mặc áo màu khói hương. Hàng cây bên đường lặng
thầm nhìn mưa bỗng vươn cành reo vui mời gọi hai đứa tôi làm nền cho con đường
tình của Huế. Guốc em gõ nhẹ trên đường chầm chậm, dịu dàng bên tôi. Lòng tôi
nghe như say trong khúc nhạc mưa yêu thương của một chiều đông.
Con đường dẫn về nhà em - đường Hàng Me có
nhiều người đẹp. Ngôi nhà màu hồng với giàn hoa Tim Vỡ trước ngõ đã bao lần níu
bước chân tôi. Tôi từ giã em lòng bâng khuâng, một mình quay gót với hình bóng
em mập mờ bóng nước.
Mưa bắt đầu nặng hạt. Một ngày đông ngọt ngào
đã qua
Mùa xuân Huế cùng em.
Đầu xuân em đi lễ chùa. Tôi theo em. Tôi đi
xa xa không dám gần vì em đi cùng với me. Sân chùa ngập trong nắng xuân với
hương và sắc hoa rực rỡ. Chuông chùa vọng hồn người. An nhiên. Tự tại. Em quỳ
trước điện Phật, tâm thành, dịu dàng trong chiếc áo màu lam. “Lạy Phật cho con
lấy được người con yêu”. Cả hai cùng khấn nguyện…
Chiều xuân nắng vàng tươi. Huế rộn rã trong
tiếng cười của xuân. Mai vàng khoe sắc. Thơ duyên bay đầy trời Huế nhưng mấy ai
cầm được một cánh thơ? Huế là thế ! Vui vui, thơ thơ, thắt thắt, mở mở, ẩn rồi
hiện nhẹ nhàng, kín đáo. Khó có ai ngoài Huế mà hiểu được Huế của em. Hai đứa đạp
xe rảo qua các con đường tình của Huế. Từ cầu Trường Tiền qua khu Gia Hội, xuống
Diệu Đế, qua Ngự Viên, về Đông Ba, ra Thượng Tứ và dừng chân ở bến Thương Bạc.
Hai chiếc xe đạp bình an, đằm thắm tựa vào nhau.
Chiều sông Hương nước xuân trong xanh như ngọc
dưới sắc màu của mây trắng, nắng vươn cao. Tôi và em lãng du cùng mây nước với
hương xuân bàng bạc mùi trầm. “Ngày xuân, em - buồn xuân thêm tuổi”. Nghiêngg
nghiêng mái tóc, mắt em cười. Bất chợt tôi hỏi em: “Em sợ già ?”. Em thỏ thẻ,
miệng cười tinh nghịch: “Không, em sẽ không già để suốt đời yêu anh”. Giọng
nói của em, một giọng Huế hết sức đặc biệt. Cuốn hút, mời gọi người nghe. Tôi
yêu em.
Hoàng hôn thả giọt nắng cuối vàng đậm trên
sông. Cả một trời mây nước xôn xao chuẩn bị tiễn một ngày qua. Hai chiếc xe đạp
tình tứ bên nhau trên đường. Hương mai nhả khắp nơi. Thấp tha thấp thỏm, hối hả
vì “Em sợ me la. Tối rồi !”
Tôi về Thành nội. Đường nội thành Sầu Đông
tím ngát …
Em, nàng Tằng Tôn Nữ tôi yêu. Một trong những
người đẹp của Hàng Me. Tóc dài buông lơi. Dáng yêu kiều. Một nàng thơ của riêng
tôi. Em có gương mặt ưa nhìn với đôi mắt đen hình chiếc lá rất ấn tượng, đã cuốn
chặt đời tôi. Tôi, một chàng trai Nam bộ lãng tử có chút học thức. Không
đẹp trai lắm nhưng mang dáng vẻ đàn ông. Huế đã dẫn tôi và em lãng đãng trong
cuộc tình đầy thơ và ngát hương …
Trời trong xanh, dòng sông trong xanh. Hạ đã
về thật rồi. Hương Giang vọng tiếng hò tha thiết, man mác buồn. Tôi và em lao
xao theo hạ với những trưa hè rộn rã tiếng chim ca, những chiều dạo bước dưới
những hàng cây xanh chập chờn hoa nắng xô đuổi nhau trên đường. Tôi mê những
hàng phượng đơm bông đỏ thẳm cả một khoảng trời hồng trên đường Trịnh Minh Thế
cùng tiếng ve gọi hè rạo rực một mùa thi. Mùa thi năm ấy tôi vào Đại học. Một
đóa hoa Pensée tím được ép vào trang sách, em tặng tôi. Cuộc tình lên ngôi. Trời
chiều nắng hạ vàng ươm, em và tôi đạp xe lên đồi Thiên An. Đồi thông lộng gió
hát khúc yêu thương hòa cùng nhịp đập đồng điệu của trái tim em và tim tôi. Hạnh
phúc thật đầy. Nắng vàng phủ đồi thông. Tôi và em như bay trong không gian của
một chiều hạ êm đềm, dịu ngọt của Huế. Một dãi lụa hồng vắt ngang trời. Màu tím
xuất hiện. Vội vã. Hoàng hôn đã về trên đồi. Giọt nắng cuối đã tắt. Tôi và em
chia tay. Em xuôi Đập Đá. Tôi qua cầu Trường Tiền về xóm Ngự Viên. Huế khoác
màu áo đen lấp lánh ánh đèn đêm …
- Cuộc tình đã mất?
- Vâng, đã mất. Mất thật rồi.
Anh trả lời. Mắt buồn xa xăm.
Sông Sài Gòn nước không trong xanh như Hương
Giang Huế nhưng nơi đây anh vẫn tìm thấy đôi mắt em - hình chiếc lá gọi hồn
anh. Một thời em, một thời anh và cả một cuộc tình đẹp như thơ đã mất trên đất
Huế rồi. Huế ơi!.
Bùi Kim Chi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét